Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 22 PN1

       

CHƯƠNG 22 PN1

“Nhĩ Bạch!”

“Tiểu Xa? Lại chạy đi đâu mất rồi?”

Khắp nhà đều có thể nghe thấy tiếng Nhĩ Triết cùng mấy người bác Trần đang gấp gáp nơi nơi tìm người, chính là hai bạn nhỏ đang được gọi tên kia lại một tiếng trả lời cũng không có.

Tình hình như thế này ở Vương gia có thể nói là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài lần trong ba bốn năm qua. Hàng xóm cách vách đều đã thấy quen cảnh này cũng không than phiền trách cứ gì, hơn nữa nhắc tới hai cái người đang được tìm kiếm kia, nhóm hàng xóm đều không nhịn được nở nụ cười. Mỗi lần ra ngoài chơi, hai đứa nhỏ kia đều mặc quần áo giống nhau như đúc, ở công viên chậm rãi chậm rãi đi đường tản bộ, nhìn thấy cô dì chú bác nào đi tới đều đồng thanh chào hỏi, thật là đáng yêu đến nổi làm cho người ta muốn thét chói tai à nha.

Mà nguyên nhân vì sao Vương Hằng Xa lại đột nhiên xuất hiện trong gia đình họ Vương, đã làm nhóm hàng xóm bà tám đều bàn cải xôn xao, bách nhân bách khẩu. Lúc Hằng Xa lên bốn tuổi, bộ dạng chẳng những giống Vương Nhĩ Triết, mà còn rất giống Nhĩ Bạch. Bởi lẽ tất cả mọi người đều biết Nhĩ Triết cùng Nhĩ Bạch là quan hệ anh em, cho nên tất cả đều không hẹn mà suy tưởng đến cùng một hướng, Vương Hằng Xa chắc chắn là con trai ngoài giá thú của Vương Nhĩ Triết, vì có cùng gien nhà họ Vương cho nên mới có thể giống nhau đến như vậy.

Chính vì thế, mẹ của Hằng Xa là ai đã trở thành một bí ẩn lớn trong tiểu khu, mà hoàn toàn không có ai mảy may nghi ngờ việc Hằng Xa kêu Nhĩ Bạch là mẹ có bất kì khả năng nào tồn tại. Dù sao Nhĩ Bạch vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp lại còn thiện lương như thế, làm mẹ của nhóc Hằng Xa là vô cùng phù hợp rồi nha!

“Má mi, con đem quả dâu này đặt lên trên cùng có được không?” Bàn tay nhỏ bé đáng yêu của Hằng Xa đang nắm một trái dâu đỏ au mộng nước, ánh mặt long lanh to tròn, đang tràn ngập kỳ vọng nhìn nhìn “Má mi” nhà mình hạnh phúc chất đống thức ăn của họ trên sàn gỗ.

“Được nha! Tiểu Xa thật giỏi quá đi ác! Con làm sao biết mẹ đang muốn đem trái dâu còn lại này đặt ở trên đỉnh kho tàng vậy?” Ánh mắt đen láy giống y như đúc Hằng Xa vui vẻ nheo nheo lại, cậu xác thực vừa mới tưởng tượng ra kế hoạch này trong đầu, quả dâu trong tay cục cưng chính là mục tiêu cuối cùng của ngày hôm nay.

“Bởi vì quả này nhìn thật xinh đẹp a!” Hằng Xa nắm nắm trái dâu trong tay, xem xem đống kho tàng dưới bàn học, rồi lại nhìn nhìn quả dâu trong tay vừa thấy liền biết là vừa ngọt vừa nhiều nước, nghĩ nghĩ nước miếng thiếu chút nữa đã chảy hết ra ngoài.

“Đúng vậy! Thật đẹp quá đi!” Nhĩ Bạch dùng sức gật gật đầu, nhớ tới buổi sáng hôm nay A Nhị xin phép nghỉ nửa ngày vì có việc gấp trong nhà, cho nên cậu cùng Nhĩ Triết đã cùng đi mua bữa sáng. Ông chủ ở cửa hàng hoa quả kế bên tiệm thức ăn vừa mới mua về một đống dâu tây nhập khẩu từ chổ bán sỉ, quả nhìn vừa căng tròn mộng nước chắc chắc ăn sẽ rất ngọt đây. Lúc đó Nhĩ Triết đã mua cả một hộp đầy dâu tây cho cậu nhưng đến bây giờ thì chỉ còn lại có một quả duy nhất này thôi.

Lại nhớ đến hương vị tuyệt vời mà mình đã hạnh phúc thưởng thức sáng nay, nước miếng của má mi cũng có chút khống chế không được rồi á.

“ Má mi……”

“ Hả?”

“Chúng ta ăn luôn nó được không?”

Má mi Nhĩ Bạch hết nhìn nhìn núi thực vật chỉ còn thiếu một quả dâu cuối cùng liền sẽ hoàn thành này, rồi lại nhìn nhìn ánh mắt háo hức của cục cưng nhà mình, sau đó lại lần nữa nhớ tới hương vị tuyệt mĩ của dâu tây.

“Được, chúng ta ăn nó luôn, tiểu Xa ăn trước.”

“Dạ!” Cái miệng nhỏ nhắn liền một ngụm cắn xuống trái dâu, lộ ra phần thịt quả hồng hồng đối xứng tỏa tròn bên trong. “Má mi ăn nhon lắm luôn á, má mi cũng ăn nà!”

Cánh tay bé bé mũm mĩm giơ đến bên miệng Nhĩ Bạch, cậu há to một ngụm cắn xuống, sau đó để lại một nửa thịt quả trong bàn tay nhỏ mập mạp của con. “Thật sự là ngon quá xá đi á!”

“Đúng thế đúng thế! Chỉ còn có một chút thôi, má mi ăn đi!” Tiểu Xa yêu mẹ nhất, cho nên một miếng cuối cùng này sẽ dành cho mẹ ăn.

Tiểu Nhĩ Bạch cảm động chớp chớp hai mắt, vươn tay ôm thật chặt tiểu nhi tử đáng yêu nhà mình.

“Không cần, chúng ta để lại miếng này cho ba ba ăn có được hay không? Ba ba mua về còn không có ăn được bao nhiêu nha, một ngụm cuối cùng phải cho ba ba ăn mới đúng.”

“Dạ! Í?” Nghĩ đến ba ba, Hằng Xa vui vẻ gật gật quả đầu nhỏ, rồi đột nhiên phát hiện chính mình cùng má mi bị một bóng đen bao phủ lấy người.

“Thật là cảm ơn hai mẹ con còn nhớ tới ba nha!” Nhĩ Triết bất đắc dĩ chấp nhận số mệnh mà thở dài, liếc mắt quan sát núi thức ăn nho nhỏ dưới bàn công tác trong thư phòng một cái, may mắn Nhĩ Bạch vẫn đều thực biết kiềm chế, mỗi lần xây đắp núi thức ăn cậu đều sẽ lựa những thứ trái cây còn nguyên vỏ hay bỏ trong hộp để không thu hút những con kiến tới, bằng không mỗi ngày anh sẽ đều phải lo lắng trong nhà bị một đại quân kiến chiếm cứ mất.

“Hắc hắc! Nhĩ Triết anh tới rồi a!?”

“Ha ha! Ba ba người tới rồi nha!”

Hai vật nhỏ chột dạ cười cười, đôi mắt to tròn như nhau ngó ngó thức ăn dưới bàn học, lại nhìn nhìn mặt anh, rất muốn biết anh có hay không sinh khí với bọn họ.

“Hai mẹ con thiệt tình, ba cũng không biết nên tức giận như thế nao nữa đây!?” Đã nhiều năm trôi qua, muốn không quen với thói quen này của Nhĩ Bạch thật đúng là khó.

“Vậy thì đừng tức giận là được thôi!” Nhĩ Bạch nhân cơ hội này, nhỏm người từ từ tiến về phía anh.

“Đúng vậy! Ba ba! Đây là để dành cho người nha, ăn ngon và ngọt lắm đóa!” Tiểu Xa mới tí tuổi đã học được công phu gió chiều nào che chiều ấy, cùng với má mí dính chặt vào trong lòng của ba ba, bàn tay nhỏ bé đem dâu tay đưa tới bên miệng Nhĩ Triết.

“Đúng thế! Mau ăn mau ăn, thật sự ăn rất là ngon á! Đây chính là quả ngọt nhất đóa.”

Cũng đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, Nhĩ Bạch vẫn hổng thể nào hiểu nổi phương thức suy nghĩ vòng vèo của nhân loại, nhưng đối với kỹ năng làm nũng có thể nói là đã được cậu dày công tôi luyện đến đỉnh cao thượng thừa. Trong chớp mắt, cậu cắn lấy quả dâu tây trong tay Hằng Xa, mặc kệ biểu tình ngây người của con trai, chính mình đô miệng đem món điểm tâm ngọt ngào đưa vào miệng của Nhĩ Triết, không qua bao lâu hai người lập tức ở trước mặt đứa nhỏ trình diễn tiết mục kỹ xảo hôn lưỡi không thích hợp cho trẻ em xem.

“Á! Được được á! Như vậy là má mi cũng có thể ăn rồi, con cũng muốn, con cũng muốn!” Tiểu Hằng Xa phát hiện phương pháp chia sẽ thức ăn này rất tốt, cái mông nhỏ nho vui vẻ nhúng nhẩy.

“ Không thể!” Một đôi bàn tay to lớn từ phía trên duỗi tới đem nhóc con đang hưng phấn trong lòng hai người vớt lên, nguyên lai là Nhĩ Sâm vừa trở về từ vài ngày trước sau khi chấp hành xong nhiệm vụ. Buổi sáng, hắn vừa đến tổng bộ nộp hồ sơ kết thúc vụ án, buổi chiều liền lập tức bỏ chạy về nhà để tìm đứa cháu đáng yêu nhà mình vui đùa.

“Anh hai à, hai người các ngươi cũng không biết khống chế một chút nào hết, còn có con nít trước mặt này!” Hắn đã bắt đầu lo lắng cháu trai bé bỏng đáng yêu của mình còn chưa kịp đợi tới lúc đi học để cùng các bạn nữ sinh tay trong tay, thì đã biết như thế nào là hôn lưỡi rồi.

“Có gì quan trọng đâu cơ chứ, điều này rất thoải mái nha!” Nhĩ Bạch đối với những chuyện thế này tuyệt không hề để ý, thân là trưởng bối cậu vốn phải có trách nhiệm dạy cho hậu đại kế tiếp của mình như thế nào là kỹ xảo tán tỉnh cùng ***.

“Người đã làm mẹ còn dám ở trên bàn cơm nói *** như em không tư cách nói chuyện.” Nếu thật sự để cho cháu trai của hắn học tập hoàn chỉnh những ý nghĩa trong lời nói của má mi nhóc, thì nhà họ Vương chẳng những không cần lo lắng chuyện không có con nối dòng về sau, mà còn phải vội vàng kiểm soát tốc độ gieo hạt giống của tiểu Hằng Xa đó.

Hắn quyết định trước mang cháu trai rời xa hai cái tên đã muốn bắt đầu động dục này đi xem TV cái đã.

“Hứ! Không biết hưởng thụ gì hết.” Nhĩ Bạch bất mãn hứ một phát, sau đó quay lại nhìn lão công vẫn ôn nhu mỉm cười với cậu.

“Nhĩ Triết, chúng ta tiếp tục được không?”

“Tiếp tục cái gì? Hôn môi?” Bảo bối của anh mấy năm qua thực là mỗi ngày mỗi thẳng thắn hơn xưa nha!

Bất quá anh thích là được.

“Đương nhiên không chỉ hôn môi, còn có làm…… Yêu……” Ha ha! Đều nói đã nhiều năm như vậy, cũng phải sớm học được cách dùng những từ ngữ lãng mạn rồi chứ, nhưng không ngờ là người bạn đời này của anh ngược lại vẫn nhớ những gì anh dặn dò trước kia không được trực tiếp nói hai từ *** với người khác, thành ra mỗi lần mở miệng ngậm miệng đều không đổi được hai chữ này, cũng không hề suy nghĩ gì mà đã nói thẳng mong muốn trong lòng ra.

“Bây giờ vẫn còn rất sớm nha!”

“Có liên quan sao?” Bọn họ làm tình đã khi nào quản ban ngày hay ban đêm đâu?

“Ừ là không quan trọng.” Bàn tay to chụp tới, đem cái người rõ ràng đã muốn qua hai mươi lăm tuổi mà thân thể vẫn nhỏ xinh như cũ bế lên. Họ nhìn nhau, chậm bước tiến đến giường lớn trong phòng.

Trong kết thúc của những câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa cuối cùng sẽ trải qua những tháng ngày hạnh phúc mãi mãi.

Mà tại giờ phút này đây, quốc vương Nhĩ Triết và chuột nhỏ vàng kim Nhĩ Bạch từ nay về sau, cũng sẽ vĩnh viễn sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

TOÀN VĂN HOÀN

Bách nhân bách khẩu(众说纷纭): bách-trăm, nhân-người,khẩu-miệng. Nhiều người thì lắm điều, nhiều ý kiến khác nhiều