Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 3

       

CHƯƠNG 3

.

.

.

“Cậu muốn nói gì nào? ”

“A! A! ” Tôi nói tôi trưởng thành rồi!

Kết quả, mọi người trong phòng thực nghiệm đều cười vang lên, chỉ có người mặc áo khoác trắng ngồi thở một cách khồ sở, dùng ánh mắt kì lạ để nhìn tôi.

A! Hắn biết cậu trai nhỏ biết nói chuyện, hắn biết tôi là Tiểu Mi chứ không phải cậu trai nhỏ rồi!

Tôi không nhịn được mà né đi đằng sau, tôi cảm thấy kinh hoàng và hoảng sợ đối với ánh mắt kì lạ đó, người đàn ông đang ôm tôi như cảm giác được hành động của tôi, đôi tay càng siết chặt hơn. “Đừng sợ! Tổ trưởng Lâm, có thể phiền mọi người đưa bọn chúng rời khỏi được không? ”

“Xin đừng nói vậy, tôi lập tức đưa người đi, chỉ là Vương Nhĩ Sâm tiên sinh ông ấy …… ”

“Em trai tôi ngày mai sẽ đến tiếp tay, nó nhờ tôi nhắn với mọi người là nhớ cách li bọn chúng để tránh chúng trao đổi với nhau, nếu để đám người này tìm được sơ hở e là sẽ không dễ làm nữa. ”

“Cái này tôi biết rồi, còn phòng thực nghiệm và bọn trẻ này thì phiền mọi người giúp giùm.”

“Cái này thì ông yên tâm, tôi sẽ làm xong ngay lập tức …… Hách Triết, tiễn tổ trưởng Lâm một đoạn.”

“Không cần đâu, chúng tôi tự xuống được rồi … Đúng rồi, bọn trẻ này có thể về được nhà không? ”

Tôi nghe họ nói những thứ tôi không hiểu lắm, sau khi bọn người áo trắng bị đưa đi, tôi đã bớt sợ hãi, thế là nhìn ba người này nói chuyện với nhau, người tên Hách Triết đó sau khi nghe tổ trưởng Lâm nói thì liền lật hồ sơ trong tay.

“Đa số đều không thành vấn đề, chỉ có vài đứa là giống đứa trẻ này, từ nhỏ đã bị bắt qua đây, có thể là hơi khó khăn … đặc biết là đứa trẻ này … trong hồ sơ nói nó 3 tuổi đã bắt đầu có tư liệu thực nghiệm ở phòng thực nghiệm này, chỉ e là nó không còn chút kí ức nào về sự tồn tại của cha mẹ nó. ”

“Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước, không cần tiễn đâu. ” Tổ trưởng Lâm thở dài một tiếng, bước ra khỏi cửa phòng thực nghiệm, bây giờ trong đây chỉ còn lại tôi và người đàn ông đang ôm tôi, còn người đang cầm tư liệu – Hách Triết nữa.

“Giờ phải làm sao đây? ” Hách Triết nói, tay chỉ tôi. ” Đưa con chuột trong tay cho tôi, tôi sẽ thay cậu chôn cất nó đàng hoàng. ”

“Làm theo kế hoạch ban đầu, trước hết là thu thập chứng cứ phạm tội rồi giao cho Nhĩ Sâm, sau đó chúng ta tiếp nhận chỗ này, đưa những người thực nghiệm đi chữa trị, chắc chắn chúng không sao rồi thì đưa về nhà. ”

“Bao gồm cậu bé này à? ” Anh ta chỉ chỉ tôi, chau mày lại khi tôi không chịu đưa cơ thể trước kia của tôi cho anh ta.

“Đương nhiên, có vấn đề gì à? ”

“Có, vấn đề lớn nữa đấy, tôi mới nói xong là cậu ta bị đưa đến đây quá sớm, sợ là đã không thể tìm thấy người nhà nữa, vả lại nhân viên phòng thực nghiệm này đặc biệt không có lương tâm, sử dụng nhiều loại thuốc phi pháp làm thực nghiệm, làm cho cơ thể cậu nhóc rối loạn cả lên, không cần biết cậu ta có tìm thấy người nhà không, chỉ chi phí điều trị đã là một gánh nặng lớn, trừ phi người nhà cậu ta rất giàu có, không thì có đưa cậu ta về cũng không đem lại niềm vui mà còn có thể làm cho cả một gia đình rối lên đấy. ”

Tôi lắc lắc đầu.

Không cần tìm người nhà giùm tôi đâu, người nhà tôi ở cái ***g đằng sau anh đấy, người nhà của tôi chỉ còn lại Khôi Khôi thôi, đã chết rồi, không cần tìm nữa.

“Cậu không muốn trở về à? ”

Tôi lập tức gật đầu.

“Tại sao vậy … Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có nhớ ra người nhà của cậu không? ”

Tôi gật gật đầu, Khôi Khôi ấy! Sao tôi lại không nhớ ra được.

“Thật à? Cậu mới mấy tuổi thôi đấy! ”

Một tuổi! Tôi mới nãy nói rồi đấy.

“Vậy là người nhà đối xử với cậu không tốt à, nên cậu mới không muốn về? ”

Tôi lắc lắc đầu, Khôi Khôi đối xử với tôi rất tốt.

“Vậy, vì sợ liên lụy đến người nhà nên không muốn về? ”

Liên lụy là gì? Dù gì cũng không giống với suy nghĩ của tôi, lắc đầu trước rồi tính.

“…… Chắc không phải là vì người nhà cậu tất cả đều không còn, nên cậu không muốn về đấy chứ? ”

Tôi gật đầu ngay, Khôi Khôi đã chết rồi, tôi cũng không muốn về sống trong ***g nữa, vả lại tôi lớn thế này, không nhét vào được.

Trong tích tắc, cả phòng thực nghiệm trở nên yên ắng, trong mắt hai người họ ánh lên sự đồng tình và thương xót.

Phản ứng của họ làm cho tim tôi không thoải mái, nên tôi cố gắng cười theo kiểu của con người, sau đó vì cơ thể bị nhấc bổng nên không nhúc nhích được, chỉ có thể ngước đầu, dùng má cạ cạ vào mặt của người đàn ông đó.

Lông mày của người tên Hách Triết đó giương lên và người bị tôi cạ vào mặt có biểu tình rất lạ, nhìn không ra có ý gì nữa.

Tôi đã cố gắng hết sức rồi, chuột lại không biết cười, cho dù tôi là một chú chuột vàng kim dễ thương đi nữa cũng đâu có biết cười.

“Tôi nhận nuôi cậu ta được rồi. ” Giọng nói hay hay nhẹ nhàng vang lên, bàn tay to to xoa xoa mặt tôi, thoải mái quá, thì ra cảm giác được con người xoa trong cơ thể lớn lên thoải mái hơn nhiều, còn cảm giác được vân tay nhỏ nhỏ của bàn tay đó nữa.

“Nuôi một con thú cưng à? ”

Tôi liếc mắt qua nhìn Hách Triết một cái, lạ lắm sao? Nghe Khôi Khôi nói, không ít người thích nuôi chuột vàng kim, có gì đâu?

“Hách Triết, cậu ta không phải thú cưng. ”

“Được rồi! Ai bảo hành động của cậu ta giống vậy, anh thật sự muốn nuôi cậu ta à? Không dễ chăm sóc đâu. ”

Không dễ chăm sóc?

Có sao? Chỉ cần cho tôi chút dưa quỳ và cái ổ nhỏ nhỏ là được rồi, sao lại không dễ chăm sóc chứ? …… Hhm, nếu có thêm cầu trượt nữa thì càng tốt, yêu cầu vậy chắc không tính là nhiều nhỉ?

“Đó là việc của tôi, cậu đừng lo nhiều nữa, tôi đưa cậu bé đi bệnh viện kiểm tra trước, nếu có tư liệu gì liên quan đến cậu ta mà chưa bị hủy thì chuyển cho tôi một phần.