Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 4

       

CHƯƠNG 4

.

.

.

Cơ thể tôi hiện giờ đang trần truồng, anh ta nhìn tôi một cái, kéo cái ga giường màu xanh lục trên bàn phẫu thuật qua một bên, bao kín mít người tôi lại, trong vòng tay của anh ta, trước hết tôi để cơ thể trước đây của tôi vào lòng, lại cố gắng đưa tay để lên vai anh ta, sau đó dùng hết sức cạ người vào ngực anh ta.

“Phụt! ”

Không cần nói cũng biết đó là âm thanh của người tên Hách Triết, nhưng mà vòng tay của người đàn ông mặc áo vest có giọng nói rất hay này quả thật rất thoải mái, còn thoải mái hơn cái ổ của tôi nữa, làm ý nghĩ muốn ngước đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra của tôi cũng không còn, sau khi kiếm được một chỗ thoải mái nhất, tôi nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Vương Nhĩ Triết bước đi trên hành lang của lầu thực nghiệm, phát hiện đứa trẻ nhỏ trong lòng đã phát ra tiếng thở đều đặn, không tự chủ mỉm cười.

Lúc nhìn thấy người thiếu niên ốm một cách không chịu được này, lập tức bị đôi mắt trong sáng, đen nhiều hơn trắng thu hút, nhìn thấy cơ thề toàn xương, nhói lên một trận đau trong tim, lại nhìn thấy những vết bầm tím do tiêm chích gây ra ở khắp trên làn da trắng bệch, lúc nãy Hách Triết đánh người, anh cũng muốn đánh hắn một trận đã đời.

Trước giờ anh không phải người dễ kích động, lỗ mãng đánh người, cho dù là lúc còn trẻ người non dạ cũng vậy, nhưng bất cứ người nào có lương tâm, nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu thiếu niên, biết được những việc cậu đã trải qua chắc đều sẽ không nhịn được xúc động mà muốn đập chết bọn khốn đó chứ?

Công ty của anh cũng nuôi một đống nhân viên thực nghiệm, điều khác nhau là họ biết rất rõ ràng những gì có thể làm và những gì không, cho dù có vì mục đích thực nghiệm cao cả hơn đi nữa thì cũng vậy. Mục đích làm thực nghiệm, không phải vì tốt cho nhân loại sao? Kết quả là thực nghiệm vẫn chưa hoàn thành thì khiến con người chịu khổ trước rồi, thực nghiệm như vậy đã trở thành mối liên hệ đơn thuần vì lợi ích rồi.

Thời thế hiện giờ, lợi ích luôn chiếm nhân tố và sức ảnh hưởng lớn nhất, bản thân là một thương gia cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ này, chỉ là có thể giống như lời người ta nói: ấu trĩ không thành thục, anh ta vẫn cảm thấy cho dù làm việc gì nếu không kiến lập trên hai từ nhân đạo thì quả thật rất bi ai.

Lần phát hiện này là do có người không chịu được nên lén tố cáo, đúng lúc em trai của nhân viên điều tra đang đau đầu về việc mất tích của một lượng lớn người trong những năm gần đây, cộng thêm công ty của bản thân là đối thủ với lầu thực nghiệm này, dưới sự kết hợp với cảnh sát hai bên, trải qua nửa năm, cuối cùng cũng phá được một vụ án lớn. Kết quà là không những mọi người đạt được công lao và lợi ích riêng, lúc nhìn thấy những người thực nghiệm, cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Bước đến cửa lớn – nơi vẫn còn rất nhiều cảnh sát đứng canh, tài xế đã đậu sẵn xe đợi ở ngoài, từ cửa xe đã mở, anh cẩn thận để người đang bám chặt lấy mình cùng vào ngồi trong chiếc xe sang trọng, rộng rãi. Tiết trời tháng 9, máy lạnh trong xe đang được mở, lần đầu nghĩ rằng nhiệt độ như vậy có thấp quá không, bảo tài xế tăng cao nhiệt độ một chút, xác định người trong lòng mình được che kín không lọt tí gió nào anh mới thấy yên tâm.

“Thưa ông, cái đó … ” Từ kính chiếu hậu, tài xế nhìn chăm chăm vào chú chuột vàng kim trong lòng cậu thiếu niên đã chết được một quãng thời gian, cơ thể nho nhỏ không lớn lắm, nhưng có bộ lông mượt mà đẹp đẽ, lúc còn sống nhất định dễ thương lắm, chắc nó đã bầu bạn với thiếu niên không ít thời gian nên mới làm thiếu niên không nỡ mà rơi lệ vậy.

“Không có gì, là con chuột thực nghiệm đã chết đấy mà, giữa đường có qua tiệm thú kiểng hay bệnh viện thú y gì đó thì dừng lại tí. ” Anh muốn hỏi có chỗ nào có thể an táng đàng hoàng đám động vật đã mất này không, cảm ơn nó đã ở bên thiếu niên lâu vậy.

“Tôi biết rồi. Cậu bé này ốm thật. ” E là ngay cả đứa trẻ suy dinh dưỡng cũng khỏe mạnh hơn cậu, mặc dù chỉ lộ ra gương mặt nhỏ, nhưng những chỗ đáng lẽ có thịt đều lõm sâu vào, làn da trắng bệch mỏng manh dính trên bộ xương, nói thật, nếu nửa đêm thấy được chắc cũng hết hồn.

“Sau này cậu bé sẽ sống chung với chúng ta, các anh phải chăm sóc cậu ta cẩn thận, làm cậu ta mập lên chút. ”

“Hơ hơ! Mập một chút sao đủ? Ít ra phải sờ được thịt mới được, anh yên tâm, A Nhị lợi hại nhất là nghề nấu ăn, nhất định mỗi ngày đều cho tiểu tử này ăn đến no nê. ”

“Vậy thì tốt. ” Anh cũng rất trông chờ nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh mập mạp, đôi mắt trong sáng ngây thơ đó, chắc sẽ là một đứa trẻ được mọi người yêu mến.

Con người đúng là động vật thần kỳ!

Sau khi tôi đưa cái móng ra … hmm … ngón tay ra, cảm động vì một tay là có thể lấy được thứ mình muốn lấy.

“Ê! Vậy thôi là cảm động rồi à, đợi đến khi cậu biết dùng đũa chẳng phải sẽ khóc cho tôi xem à? ” Cô y tá mạnh mẽ kiêm hộ lý phục hồi sức khỏe – Thẩm Hạo Vy nhìn tôi một cách không thân thiện cho lắm.

Khó khăn lắm tôi mới học được cách đưa tay cầm đồ vật, ném đồ vật chỉ trong 3 ngày, để tôi cảm động chút cũng không được à?

Tôi nắm lấy cái chăn một cách uất ức, chui mình vào trong chăn, vẫn là chỗ tối thoải mái hơn, chuột vàng kim vốn dĩ là loại động vật hoạt động vào ban đêm, bọn người này lại nói với tôi rằng như vậy đối với cơ thể không tốt, cứ đổi lại thời gian ngủ của tôi, hại tôi phải đối mặt với mặt trời đáng ghét vào buổi sáng, trước khi ngủ còn phải nhìn cái đèn nhật quang chói mắt nữa.

Hứ! Loài người đặt tên thật không có tí sáng tạo nào, chỉ vì có thể chiếu sáng giống mặt trời mà gọi là đèn nhật quang, cho dù tôi chỉ mới sống có 1 năm, cho dù tôi chỉ thích chạy ra ngoài chơi vào ban đêm, nhưng mà cũng biết mặt trời không phải một sợi dài ngoằn sáng trưng thế này chứ, đây nên gọi là “sợi bạch quang” mới đúng!

Đáng tiếc, chưa thể hưởng thụ lâu niềm vui khi trong bóng tối thì bị một sức mạnh phi thường kéo tấm chăn dễ thương ra một cách thô lỗ, lực kéo rất mạnh, làm tôi lăn hết nửa vòng trên giường, mặt chúi nhũi vào tấm nệm, xuất hiện với trạng thái tiếp xúc thứ nhất.

“Cậu tưởng trốn trong đó thì tôi sẽ không mắng cậu à? Ngồi đàng hoàng cho tôi, tiếp tục làm động tác kế tiếp. ” Cánh tay mạnh mẽ đó lật tôi lên, sau đó lại dùng sức kéo tôi dậy, xem ra rất thô lỗ, nhưng không đau tí nào cả, tôi biết cô ấy là người tốt, thuộc loại miệng dao găm mà tim đậu phụ.

Tôi lắc lắc đầu, phình to hai má nhìn cô ấy, một lát nữa thì Nhĩ Triết đến rồi, tôi mới không muốn tiếp tục làm những vận động kéo duỗi vô vị đó.

“Cậu tưởng là làm nũng sẽ có ích sao? Đợi cậu ăn cho mập ra tí rồi mới làm nũng chắc còn có cơ hội làm tôi rung động, hiện giờ cậu chỉ như con khỉ ốm nhách, ngay cả vốn làm nũng để lấy sự đồng tình cũng không có. Nếu cậu không tiếp tục làm đàng hoàng cho tôi thì dù cho Vương tiên sinh có đến, cậu vẫn không được nghỉ đâu. ” Cô ấy để lại trái banh mềm mềm vào lòng bàn tay của tôi, lần đầu tôi nắm lấy, bị cô ấy nói là rồng thần lấy ngọc, tức là trái banh dính trên một cái móng gà.

Móng gà thì sao nào? Gà là một loại động vật hung dữ, tuy tôi chưa thấy qua nó ra sao, nhưng gà là một trong những loại động vật mà chuột kinh sợ …… nhưng mà …… có loài động vật nào mà chuột không sợ nhỉ? …… Mình phải suy nghĩ lại.

“Có giỏi thì mắng lại đi! Chỉ nhìn thôi thì có ích gì? ”

Ô Ô !

“Được rồi cô Thẩm, cô đừng bắt nạt cậu bé nữa, cô xem cậu ta như sắp khóc rồi kìa. ” Đôi tay mạnh mẽ ấm áp từ sau lưng luồng qua nách bế tôi lên, với sự mẫn cảm của khứu giác, tôi lập tức nhận ra là Nhĩ Triết mà tôi thích nhất, miệng không nhịn được sung sướng mà cười haha cả lên, ném trái bóng trên tay vào người của chị Vy Vy, tự động tự giác nắm lấy cái vai to và rộng.

“Khóc? Tôi nghĩ là mừng đến khóc đó thôi! Thẩm tiên sinh, cậu ta cũng 17 tuổi rồi, anh đừng nuông chiều cậu ta quá, chiều quá thì sẽ trở thành một đứa quỷ con tinh nghịch đấy. ”

Đối với lời gần như than vãn của chị Vy Vy, Nhĩ Triết chỉ mỉm cười, bàn tay to xoa xoa đầu tôi. ”Nhĩ Bạch là quỷ con tinh nghịch có đúng không? ”

Tôi đương nhiên là cứ lắc đầu, kệ nó là quỷ con hay tinh nghịch gì, dù thế nào đi nữa nhất định không có ý tốt.

Nhĩ Bạch là tên mới của tôi, là Nhĩ Triết và Nhĩ Sâm ca ca đặt đó, bởi vì Nhĩ Triết nói hiện giờ tôi như một tờ giấy trắng, thuần khiết không một vết bẩn, hi vọng tôi mãi mãi cũng ngây thơ như vậy, còn Nhĩ Sâm ca ca thì nói tôi trắng bệch không khác gì tờ giấy, thế nên hai người mới quyết định lấy tên này, tôi hiện giờ là đứa em nhỏ nhất của họ, tuy giấy phán quyết của tòa án vẫn chưa có, nhưng họ đối xử với tôi rất tốt, giống như người một nhà vậy.

“Nhĩ bạch …… không phải …… quy con tinh nghịch …… ” Trong đầu còn rất nhiều kí ức hồi trước của cậu trai nhỏ, nên nói chuyện đối với tôi không khó khăn như cử động cơ thể, tuy là không dễ dàng gì, nhưng đã nắm được bí quyết phát âm, mô phỏng cách nói chuyện của người khác cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là muốn tôi nói chuyện trôi chảy thì vẫn có khó khăn.

Chị Vy Vy ngây ra một hồi, sau đó cười lớn lên. “Là quỷ chứ không phải quy, nghe cậu nói chuyện đúng là một thú vui lớn trong đời đó, vậy mà cậu cứ ngang bướng phải đợi Vương tiên sinh đến mới chịu mở miệng. ”

Tôi chau mày lại nghi hoặc. Quỷ? Quy? Không phải là chẳng khác gì mấy ư, đáng để cô ấy cười đến vậy à?

“Nhĩ Bạch phải thường xuyên nói chuyện nó mới lưu loát, chỉ nói chuyện với anh thôi thì sao được?” Nhĩ Triết gõ nhẹ lên trán tôi, theo phản xạ tôi lấy hai tay bắt lấy ngón tay của anh ấy, sau đó bỏ vào miệng gặm, một ngón tay to hơn tay tôi nhiều, thoang thoảng mùi thuốc lá pha lẫn hương hoa của xà phòng, nhưng không hề có vị gì.

“Anh cũng biết em tạm thời không thể sửa được thói quen xấu này, may là anh rửa tay trước khi vào đây, không thì cơ thể này chỉ việc cắn ngón tay anh thôi là đã ăn vào biết bao nhiêu vi khuẩn rồi. ” Anh thở dài rồi nắm nhẹ cằm tôi rút tay về, không biết từ đâu biến ra thanh sô-cô-la đút vào miệng tôi thay thế.