Nhiễm huyết quý công tử – CHƯƠNG 1.1: TỰ NHẤT

       

CHƯƠNG 1.1: TỰ NHẤT

.

.

Đây là địa ngục, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trên đại địa, đốt phá hết toàn bộ kim khí, khắp nơi ngoài lửa cháy còn có máu nhuộm thành màu đỏ đồng dạng. Thế giới này đã không còn người sống, nơi nơi đều là thi thể… Đây đúng là địa ngục.

 

“Tìm được hết sao?” Tại trong mảnh địa ngục này thế nhưng lại có thanh âm.

 

“Còn Cảnh.” Thanh âm ôn nhuận đáp lại người trước đó.

 

Tại trên mảnh đại địa huyết sắc này, có ba người đang đứng, y phục đen, tóc đen, đó là sắc thái Tử Thần.

 

“Y đã trở lại.” Thanh tuyến hoa lệ vang lên khi nhìn thấy thân ảnh được nói đến đang tiếp cận.

 

“Như thế nào?” Đây là người thứ nhất nói chuyện, tóc đen ở trong gió đêm tự do bay múa, tựa hắc vũ sa đọa. Trong đôi mắt đen dường như không hề nhìn thấy mảnh địa ngục này, rõ ràng người đang đứng trước mắt, tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông trên mặt mang thần thái đồng dạng cười, nhìn như thương xót nhưng cũng tuyệt đối lạnh lùng vô tình, y là sủng nhi của bóng đêm, đế vương hắc ám, y là Đế • Lạp Pháp, Ám Dạ Quân Vương.

 

Người áo đen đến gần ba người, dưới mái tóc ngắn hé ra khuôn mặt nhã nhặn, so ra thì kém ba người tuấn mỹ trước mặt, lại lộ ra hơi thở nghiêm cẩn của học giả, quần áo màu đen mặc ở trên người cũng không có vẻ nặng nề, toàn thân tựa như vực sâu thâm thúy hắc ám, đặc biệt có cảm giác cấm dục, y là Thâm Uyên Chi Liêm –– Mộc Cảnh, từ trong không gian xuất ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. “Tìm được rồi.” Y đối với ba người trước mặt nói.

 

Tóc gợn sóng, khuôn mặt hoa mỹ là thiên vị của tạo hóa, mi nhãn, mũi, môi, tai, thân hình mỗi một chi tiết đều là tinh điêu tế mài, mỗi một chỗ đều có vẻ đẹp đẽ quý giá phi thường, thảm trạng trên mặt đất không thể ảnh hưởng đến y, mỗi một hành động của y luôn tao nhã, nhìn y tựa như đang tham gia yến hội ở cung điện hoa lệ, tao nhã tàn khốc, Nhiễm Huyết Quý Công Tử –– Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi. Y nhìn cái hộp tinh xảo trên tay Mộc Cảnh dùng thanh âm hoa mỹ kia nói : “Đây là cái cuối cùng, thật sự không dễ dàng a.”

 

“Phải, trói buộc cuối cùng, nguyên điểm có thể bắt đầu vận chuyển.” Đây là một người không nên xuất hiện ở trong này, tóc chỉnh tề được dây buộc màu đen cột vào phía sau, ngũ quan tuấn tú, nụ cười ôn nhã, giống như xuân phong phất liễu. Thanh âm nói chuyện giống như giọt mưa rơi trên mặt hồ, thanh nhã lạnh nhạt, ôn nhuận như ngọc, một người khiêm tốn là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy y, đôi mắt kia trong suốt, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt đó thì lại lạnh lùng vô tình giống như ba người nọ, Tu La Quân Tử –– Thượng Quan Khiêm.

 

“Có tất yếu phải trở về sao?” Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi nói.

 

Bọn họ ở bốn nơi xa xôi bị mấy tên cao đẳng vị diện đem làm vật thí nghiệm bắt vào trong Ma Phương bọn hắn chế tác. Ma Phương, kiệt tác cao đẳng vị diện, tập hợp các loại văn minh của từng vị diện, khoa học viễn tưởng, ma pháp, võ hiệp, dị năng vân vân…, người bị bắt vào trước tiên ở thời gian quy định học văn minh tri thức, sau đó tiến hành chém giết tàn khốc. Người đến từ không gian thời gian nhất định (nguyên điểm) bị Ma Phương tập trung, khi chết đi nguyên điểm sẽ một lần nữa bắt đầu vận chuyển, người còn sống có thể trở lại nguyên điểm, tất cả mọi thứ đều vẫn như thời điểm tiến vào Ma Phương. Nhưng bọn hắn nhất định không thể nghĩ đến, bốn người họ làm vật thí nghiệm sẽ tạo thành đồng minh, càng không nghĩ đến bọn họ có thể mạnh đến xé rách Ma Phương.

 

Nhưng mà, Ma Phương cũng không có hoàn toàn bị phá hủy, nó vỡ vụn, tàn phiến rơi xuống các vị diện, nguyên điểm của bốn người họ cũng không có bắt đầu một lần nữa. Nguyên điểm như thế nào bọn họ cũng không để ý, dù sao bọn họ đã cường đại đến mức có thể trực tiếp chặt đứt không chế của Ma Phương với nguyên điểm, nhưng bọn họ chán ghét cảm giác bị Ma Phương trói buộc, cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm tàn phiến ở các vị diện, đem Ma Phương trở lại như cũ, sau đó hoàn toàn giải thoát chính mình ra khỏi trói buộc của Ma Phương.

 

“Coi như nghỉ ngơi.” Đế • Lạp Pháp cười trả lời. “Cảnh, bắt đầu đi.” Sau đó xuất ra tàn phiến y có được.

 

Quá trình tìm kiếm tàn phiến không có khả năng tốt đẹp, bốn người họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chọc không ít kẻ thù, bọn họ chạy trốn, nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, mãi cho đến thời điểm bọn họ có thể coi rẻ tất cả, đoạt lấy giết chóc sinh mệnh, bọn họ cũng không e ngại tử vong, chỉ cần đạt thành mục tiêu, trên đời này trừ bỏ bọn họ còn có cái gì đáng để ý đâu?

 

“Kính nhờ, Cảnh.” Thượng Quan Khiêm hữu lễ đối Mộc Cảnh nói, giao tàn phiến của y cho Mộc Cảnh. Nghỉ ngơi đi, bọn họ đã không có mục tiêu, một đoạn thời gian rất dài bọn họ trải qua thật sự không thú vị, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, mọi người vẫn chưa quên nguyên điểm của mình đâu, đáy mắt y lạnh như hàn băng.

 

Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi hiểu được ý tứ của Đế • Lạp Pháp, không sao cả nhún nhún vai cũng đem tàn phiến cho Mộc Cảnh. Trở về thì trở về thôi, những người đó đã không còn có thể thưởng tổn y, thật sự là nhàm chán.

 

Mộc Cảnh gật gật đầu.

 

Bọn họ ở trong một khoảng thời gian dài, bốn người đã đem khoa học kỹ thuật, ma pháp, vũ kỹ, dị năng cùng nhau chỉnh hợp, hình thành hệ thống độc nhất thuộc về bọn họ.

 

Mộc Cảnh đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, chế tạo sửa chữa đồ vật đúng là thứ y am hiểu nhất, binh khí của bọn họ đều do y tạo ra.

 

Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi đến từ thế giới ma pháp, y có mị lực trời sinh lúc còn tại nguyên điểm bồi dưỡng ra cử chỉ ngôn hành khiến y trở thành nhân viên ngoại giao tài vụ của bọn họ.

 

Thượng Quan Khiêm là thế giới võ hiệp, nhận thức nội lực cùng những thực vật kỳ lạ có tác dụng đối với thân thể ở thế giới kia trở thành y sinh trong bọn họ.

 

Đế • Lạp Pháp là thế giới mạt thế dị năng, y ở trong cái thế giới tàn phá kia lớn lên, không có đúng sai, chỉ có cường đại, tự do, nên so với cuộc sống có các loại loại pháp luật cùng đạo đức như bọn họ là lực hấp dẫn kinh người, khiến cho y trở thành người lãnh đạo của bọn họ, trên thế giới này y là người lãnh đạo duy nhất bọn họ thừa nhận, chỉ Đế • Lạp Pháp có tư cách mệnh lệnh bọn họ.

 

Năng lực tính toán cùng phân tích tại thế giới khoa học kỹ thuật, hơn nữa đến từ nền văn minh tri thức, Ma Phương nhanh chóng được Mộc Cảnh sửa chữa tốt, phiêu phù giữa không trung phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó bị bốn người ở đây hoàn toàn hủy diệt.

 

Đứng ở trong phiến địa ngục này, Đế • Lạp Pháp đối ba người còn lại nói : “Nhớ kỹ, chúng ta là Vô Xá.” Sau đó mở ra không gian quay về nguyên điểm.

 

Chắn trên đường chúng ta đi tất cả đều là tội không thể xá, cho nên giết không tha. Người nào có thể định tội chúng ta, chúng ta vô tội khả xá.

 

“Nhớ liên lạc a.” Khó có được Mộc Cảnh yếu ớt cười nói, sau đó rời đi.

 

“Sau này còn gặp lại.” Tiếp theo Thượng Quan Khiêm cũng ly khai.

 

“Đều đi rồi, nghỉ ngơi cũng không tệ lắm.” Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi ly khai.

 

Thế giới này rốt cuộc đã không còn một sinh mệnh sống, chỉ có thanh âm lửa cháy thiêu đốt, tiếng gió rít gào, bi thương như thế.

 

 

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Hắc hắc, bắt đầu, Vô Thố trước phóng tự, ngày mai chính thức đổi mới.

 

 

– Tự nhất hoàn –

—————————————————————————————————————————————–

Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi = Clovis • Byron • Heinrich

Tác giả : Vô Thố Thương Hoàng

Chỉnh từ và biên tập : Tiếu – Lệ

.