Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 8 : VŨ DẠ PHÁ MIẾU (MƯA ĐÊM Ở CĂN MIẾU ĐỔ )

       

CHƯƠNG 1 QUYỂN 8 : VŨ DẠ PHÁ MIẾU (MƯA ĐÊM Ở CĂN MIẾU ĐỔ )

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

“ Hắt xì……”

Ngoại thành Khai Phong phủ, trong trạm dịch, Triển Chiêu lặn lội đường xa từ biên quan chạy về Khai Phong vừa ngồi xuống, liền đánh liên tiếp ba cái hắt xì.

Bạch Ngọc Đường đặt đao xuống ngồi cạnh hắn, vươn tay sờ trán Triển Chiêu, nhíu mày: “Ngươi bị bệnh.”

Lời này của Bạch Ngọc Đường không phải đặt câu hỏi cũng không phải kinh ngạc, mà là thập phần khẳng định nói với Triển Chiêu bị bệnh rồi!

Bạch Ngọc Đường vừa vẫy tiểu nhị gọi một bình trà nóng, vừa nhìn khuôn mặt đỏ ứng của Triển Chiêu. Con mèo này thật không hổ sinh ra ở Giang Nam, lạnh một chút liền bị bệnh.

Lại nói vì sao Triển Chiêu sinh bệnh thì phải kể đến mấy ngày trước.

Lúc mới tới Hắc phong thành, con mèo này suốt ngày chạy ra chạy vào không chịu mặc áo khoác. Bất quá sau khi Bao Chửng an bài hai người bọn họ về Khai Phong trước, Triển Chiêu liền lên tinh thần, cảm thấy rời khỏi Hắc phong thành sẽ không cần tiếp tục mặc mấy mấy cái áo da cừu cồng kềnh này, liền mặc thường phục chạy đi. Bạch Ngọc Đường nhiều lần khuyên hắn mặc thêm, nhưng con mèo này giống như sống lại bĩu môi còn lâu mới bị bệnh!

Bạch Ngọc Đường luyện thiên về hàn khí, ngày thường cũng ở nơi hàn khí dày đặc nên lạnh một chút cũng không sao. Huống hồ hắn cũng tự biết lúc lạnh phải mặc thêm áo. Còn Triển Chiêu luyện lại thiên về dương khí, vận nội kình liền nóng lên nhưng trên thực tế thân thể vẫn bị lạnh. Đã thế còn không biết mặc thêm quần áo nên dễ bị nhiễm lạnh sinh bệnh . Mà ở Khai Phong phủ khí hậu ôn hoà, lúc từ biên quan về Khai Phong khí hậu thay đổi đột ngột khiến hắn hai ngày nay đã thấy có chút chịu. Công thêm lúc trước ở Thành đô phủ, Triển Chiêu vẫn luôn lo lắng chuyện của Triển Hạo, nên bây giờ có vẻ rất mệt. (Trangki : dạng thay đổi thời tiết đột ngột ấy mà )

“ Ân.” Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, hai tay tuỳ ý nâng cằm nhìn tiểu nhị bưng trà nóng lên, nhíu mày. Hắn mệt rã rời mà miệng cũng đắng, vừa thấy trà nóng lại càng thấy đắng. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn có đói bụng không, hắn nói cái gì cũng không muốn ăn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu có vẻ bệnh nặng liền lo lắng hiện tại sắc trời đã tối, trên đỉnh đầu trời hơi âm u nói không chừng sẽ có mưa. Nơi này cách Khai Phong ít nhiều gì cũng khoảng nửa ngày đường. Nói cách khác bọn họ chạy suốt đêm cũng phải sáng mai mới có thể về Khai Phong. Đã vậy phía trước đều là quan đạo hoang vắng, trước không thôn sau không *** (nhà trọ). Không bằng nên quay lại, tìm một cái khách *** để Triển Chiêu uống thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mướn xe ngựa rồi lại đi có vẻ tốt hơn.

Bạch Ngọc Đường còn đang tính toán, Triển Chiêu đã cầm bát ùng ục ùng ục uống trà, ngẩng mặt hỏi hắn: “ Chạy tiếp chứ? Về Khai Phong uống bát canh gừng là tốt rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “ Ngươi còn có thể đi? Phải mất cả đêm đó!”

Triển Chiêu miễn cưỡng khoát tay: “ Cũng không nghiêm trọng lắm, vả lại là Tảo Đa Đa chạy, ta cùng lắm thì nằm trên lưng nó ngủ một đêm.”

Bạch Ngọc Đường thủy chung vẫn cảm thấy không ổn, ngẩng đầu hỏi tiểu nhị: “Có canh gừng không?”

Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử: “Khách quan, thật ra có thể nấu cho ngài bất quá phải đi mua gừng rồi còn phải nấu, ít nhất cũng cả canh giờ. Hôm nay trời tối sớm, ta phải đóng quán, trong nhà còn có người đang chờ.”

Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường: “Ai nha, chỗ nào phục vụ nhiều thứ như vậy.”

“ Còn xe ngựa thì sao? ” Bạch Ngọc Đường chưa từ bỏ ý định, hỏi tiểu nhị trạm dịch: “Nơi này của ngươi không có xe ngựa sao?”

Tiểu nhị càng vò đầu: “Khách quan, ngựa thì có, trạm dịch là nơi đổi ngựa mà, nhưng xe ngựa thì… không có.”

Triển Chiêu nói với tiểu nhị: “ Gói cho ta hai túi bánh bao và một bầu rượu là được rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu xoa mi tâm hắn: “ Ngươi không phải nói ta không được nhíu sao, ngươi cũng nhíu kìa.”

“ Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường lo lắng cho thân thể Triển Chiêu nhưng con mèo này cứng đầu quá.

Trong chốc lát tiểu nhị đem rượu và bánh bao tới, lại lấy cho hai người hai cái đấu lạp: “ Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa, hai vị đội đấu lạp đi.”

Bạch Ngọc Đường nhận đấu lạp, tiểu nhị cúi đầu nhìn sắc mặt Triển Chiêu: “ Nhìn thật sự bệnh cũng không nhẹ , các vị định suốt đêm chạy đến Khai Phong sao? Không bằng chờ sáng mai hẵng đi ? ”

Bạch Ngọc Đường vừa định khuyên Triển Chiêu thêm mấy câu, Triển Chiêu đã đứng lên xoay người lên ngựa, ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường: “ Nhanh chút, nhanh chút.”

Bạch Ngọc Đường cũng hết cách. Triển Chiêu nội lực thâm hậu ngày thường thân thể cũng rất tốt, thuộc loại người một năm cũng không bị cảm mạo lấy một lần. Con mèo này cảm thấy bản thân có tiền vốn (ỷ vào bàn thân rất khoẻ) liền suốt ngày nhảy nhót khắp nơi. Kỳ thật, nếu dựa theo lời Công Tôn nói, người càng không dễ bị bệnh một khi bệnh thì càng phiền toái.

“ Ngươi thực không sao? ” Bạch Ngọc Đường cũng lên ngựa nhưng vẫn lo lắng bèn hỏi lại.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái: “ Hơi chóng mặt nhưng vẫn rất khoẻ…”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, cảm thấy vẫn là nên trở lại trấn. Nhưng Triển Chiêu đã giật cương Tảo Đa Đa: “ Đa Đa, chúng ta về nào.”

Tảo Đa Đa chạy đi, Bạch Vân Phàm dĩ nhiên cũng đi theo, Bạch Ngọc Đường đành phải cầu nguyện trăm ngàn lần đừng mưa.

Nhưng cái gọi là sợ cái gì đến cái đó. Chỉ trong chốc lát trời càng ngày càng đen, trong gió còn mang theo chút ẩm ướt. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn, cảm giác không phải chứ, mấy ngày nay thời tiết vẫn tốt sao bây giờ lại lạnh như vậy. Triển Chiêu còn bị bệnh, vạn nhất gặp mưa bệnh càng nặng thêm thì làm sao bây giờ.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường một phen kéo lấy dây cương Tảo Đa Đa.

Triển Chiêu có chút bất mãn, cảm thấy Bạch Ngọc Đường bảo hộ hắn có phần hơi quá rồi nha. Công phu hắn tốt như vậy, không phải chỉ là cảm mạo thôi sao, cũng không bị gì. chỉ cần trở về uống bát canh gừng ngủ một giấc thì khỏi ngay, đừng để chậm trễ chuyện chính sự chứ. Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. (Chuongco: mèo ngốc, người ta lo cho ngươi a)

Triển Chiêu dừng lại đồng thời, “Lộp bộp lộp bộp”  trời bắt đầu mưa to, hơn nữa càng ngày càng nặng hạt.

Bạch Vân Phàm lắc lắc tông mao quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, như là hỏi có đi tiếp không?

Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa với Hắc Kiêu là ba con ngựa có ba loại tính cách khác nhau, trong đó Bạch Vân Phàm và Hắc Kiêu đều không thích nước. Hắc Kiêu vốn sinh ở tây bắc, không sợ lạnh không sợ nóng, chỉ sợ ướt. Bạch Vân Phàm thì tính tình giống y Bạch Ngọc Đường thích sạch sẽ, sợ nhất bị ướt. Mà Tảo Đa Đa tính tình hoạt bát lại còn rất thích nước, mùa hè mỗi ngày thích nhất là tắm rửa mà còn phải vẩy ướt cả một người. Thấy trời mưa  nó còn đi bộ trong mưa, vừa lắc lắc Triển Chiêu trên lưng, như là hỏi đi tiếp nha?

Nhưng nó vừa động một cái liền cảm giác Triển Chiêu trên lưng tựa hồ ngồi không vững? Cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại nhìn thì thấy Triển Chiêu nghiêng người…

Bạch Ngọc Đường vội lao tới đỡ hắn, Triển đại hiệp thật mất mặt hoa mắt lại cộng thêm sốt cao, ngất xỉu.

Lúc này thật sự là bức tử Bạch Ngọc Đường rồi. Mưa càng lúc càng lớn, ở đây trước không thôn sau không *** ngay cả chỗ trú mưa cũng không có, phải làm sao bây giờ ?

Cởi ngoại bào phủ thêm cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau nghĩ cách.

Lúc này Tảo Đa Đa hướng về phía sườn núi kêu vài tiếng rồi chạy đến lưng chừng núi, đối Bạch Ngọc Đường lắc tông mao.

Tảo Đa Đa nhiều năm cùng Triển Chiêu ra vào Khai Phong phủ, nhiều lần đi qua đi lại con đường này cho nên phỏng chừng biết tình hình trên núi. Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn, quả nhiên trên sườn núi có một tòa miếu đổ nát. Hiển nhiên, trong miếu tựa hồ cũng có người đang trú mưa bởi vì ngoài cửa có một chiếc xe ngựa.

Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, nói không chừng có thể thương lượng với người trong đó mua lại xe ngựa đưa Triển Chiêu về Khai Phong.

Mang theo Triển Chiêu không dễ dàng kỵ mã, Bạch Ngọc Đường dứt khoát ôm hắn, thi triển khinh công giống như quỷ ảnh “ bay” lên núi. Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm chạy theo, cùng nhau lên núi.

Lúc này trong toà miếu đổ nát trên núi quả thật có người đang ở trú mưa. Ở giữa miếu có bốn người, đốt hai đống lửa.

Một người là hòa thượng, mặc một kiện tăng bào màu xám. Hoà thượng đó tuổi không lớn, tựa hồ chỉ có mới mười mấy tuổi tuổi, bộ dạng còn rất đẹp, da trắng nõn. Trên vai đeo một túi hành lí, ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn là người vào miếu sớm nhất, đi bộ đến, không kỵ mã.

Mà ba người còn lại là ngồi xe ngựa đến, gồm hai nam một nữ. Hai nam tử một người mặc hắc y một người mặc thanh y, niên kỉ đều khoảng hơn hai mươi.

Nam tử mặc hắc y tóc vừa ngắn vừa chỉa, xem gương mặt thì ngũ quan không tệ nhưng bộ dáng có chút bất cần đời tùy tính, khóe miệng còn hơi nhếch, có vẻ rất không đứng đắn, thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện giống như lưu manh. Người này dáng người cao gầy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay nâng má một tay cầm nhánh cây, vừa nghịch đống lửa vừa lười biếng ngáp một cái.

Nam tử nọ thì lại tương phản, nhã nhặn đoan chính, niên kỉ lẫn dáng người đều xấp xỉ nam tử hắc y. Hắn mặc một bộ thanh trường bào, áo khoác lụa mỏng màu xanh, thắt lưng tơ lụa đính bạch ngọc rất quý khí, tóc được cột lên gọn gàng. Người này mặt như quan ngọc thập phần đoan chính, trong tay là một trường kiếm xinh đẹp, trang sức toàn thân cũng rất tinh tế quý giá, vừa nhìn đã biết hắn hẳn là thiếu gia danh môn chính phái nào đó.

Ngồi đối diện hai người là một nữ tử trẻ tuổi. Cô nương này chỉ chừng mười lăm, khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn (gối để ngồi thiền) trong miếu. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, cũng giống quý công tử đối diện, có vẻ tao nhã phú quý. Nhưng bộ dạng cô nương này không thể tính là đẹp, mặt tròn mắt to, mũi hơi bẹp, miệng nhỏ, khẽ cười lên sẽ rất đáng yêu. Cũng là một loại phong tình a, nhưng không thể xem là đại mỹ nhân.

Nàng cầm trên tay một nhánh cây thỉnh thoảng lại múa may mấy cái, tựa hồ đang cân nhắc chiêu thức nào đó. Trong tay cũng là một đoản kiếm màu trắng, vừa nói chuyện với quý công tử kia: “ Nhị sư huynh, ta nghe nói Lưu sư bá năm đó quát tháo võ lâm. Vì sao giờ lại đến Khai Phong phủ làm ăn buôn bán, rời khỏi giang hồ? ”

Vị Nhị sư huynh quý khí còn chưa mở miệng, vị nam tử hắc y dáng vẻ lưu manh liền xen vào: “ Ngươi nói Lưu sư bá uống trà ở võ lâm à ? Hiện tại đang buôn bán trà sao? ”

Cô nương nhíu mày có chút khinh thường trừng hắn một cái: “ Ngươi biết cái gì, là quát tháo võ lâm, trà nước gì ở đây! ” Vừa có chút bất mãn liếc nhìn sư huynh nàng một cái rồi nhỏ giọng than thở một câu: “ Sư phụ thật là, sao lại bảo chúng ta mang người như thế theo chứ. Hắn cái gì cũng không biết, còn đâu thể diện phái Thiên Sơn.”

Quý công tử nhíu mày: “ Ngọc Thanh, không được vô lễ với sư phụ còn phải tôn trọng Sầm công tử.”

Đang nói chuyện hắc y gọi Sầm công tử bỗng nhiên nhìn ra cửa miếu. Đồng thời vị hoà thượng luôn ngồi yên lặng cũng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa miếu.

Vị cô nương kêu Ngọc Thanh cũng nghe thấy dưới núi tựa hồ có tiếng vó ngựa, cảm thấy có phải lại có người lên núi trú mưa không? Nàng là lần đầu xa nhà cho nên nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, vội quay đầu nhìn.

Ngay lúc nàng quay đầu, một trận gió lướt qua thổi loạn tóc nàng. Nàng vội vươn tay che lại rồi nhìn lên, hoảng sợ.

Trong miếu không biết từ khi nào lại nhiều hơn một người… nói cho chính xác, là hai người.

Trên mặt đất trống trải trong miếu có một bạch y nam tử thần không biết quỷ không hay đi vào.

Mọi người vừa nhìn đều âm thầm lắp bắp kinh hãi, trong óc đồng thời bật ra ba chữ mỹ nam tử!

Bạch y nhân đi vào dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vào miếu cũng không thèm nhìn người khác vội vàng mở tay nải lấy ra một kiện áo choàng da cừu màu trắng rồi đem áo choàng trải lên mặt đất, nhẹ nhàng đặt Triển Chiêu xuống. Nhìn Triển Chiêu nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, mím môi. Bạch Ngọc Đường biết bệnh của con mèo này trở nặng rồi có chút hoảng hốt   vừa rồi nên cứng rắn kéo hắn về khách *** ngủ.

Vươn tay sờ lên trán hắn Bạch Ngọc Đường kinh hãi, nóng quá!

Bốn người trong miếu thấy Bạch y nhân kia động tác nhanh nhẹn tiêu sái, lại nhìn khinh công của hắn thần không biết quỷ không hay tiến vào miếu, tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc này tóc hắn rũ xuống, trên mái tóc đen dài còn vương chút bọt nước theo vai chảy xuống. Hắn một thân bạch y viền chỉ bạc thêu nổi sơn hà cẩm tú, vải cũng không phải loại quý giá bình thường. Chỉ là lúc này trong mắt hắn chỉ có người đang khoác ngoại bào màu ngân bạch nằm trên áo da cừu, tựa hồ đang hôn mê, những thứ khác đều không nhìn đến. Một thân thuần bạch cao ngạo làm cho người ta cảm giác lạnh như băng lại đang nửa quỳ ngồi cạnh người đang nằm xem xét bệnh tình của hắn trong mắt là quan tâm và lo lắng… Người mù cũng có thể nhìn ra được hai người là tình nhân !

Đang lúc mọi người xuất thần chợt nghe từ cửa truyền đến hai tiếng ngựa hí, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa miếu. Chỉ thấy ngoài cửa miếu xuất hiện hai con tuấn mã, một đỏ một trắng.

Con ngựa bờm trắng là Chiếu dạ ngọc sư tử mà con ngựa đỏ nhỏ hơn một chút lắc đầu một cái, tông mao vung lên lộ ra một tầng màu đỏ giống như hỏa diễm rực rỡ chói mắt. Quý công tử nhịn không được tán thưởng một tiếng   hảo mã.

Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phạm chạy tới liền đứng dưới mái hiên tránh mưa, lắc lắc tông mao nhìn vào trong. Tảo Đa Đa tựa hồ cũng biết Triển Chiêu bị bệnh, mà trên người nó còn có bọc hành lý và túi nước bèn chạy vào trong miếu, há mồm cắn lấy ống tay áo màu trắng của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, nửa khuôn mặt vừa rồi bị tóc đen che khuất cũng lộ ra, đám người trong miếu âm thầm hoảng sợ khen – hảo tướng mạo.

Vị Sầm công tử có chút đăm chiêu sờ cằm, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý nhàn nhàn.

Cô nương Ngọc Thanh bất giác đỏ mặt vội cúi đầu. Thấy Sầm công tử khóe miệng khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, mặt càng đỏ vội trừng hắn một cái.

Tảo Đa Đa sau khi cắn tay áo Bạch Ngọc Đường, lại cúi đầu cọ cọ vào lưng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường lập tức nhớ tới trước khi rời Hắc phong thành, Công Tôn có cho hai người bọn họ một ít dược, nói trên đường nếu gặp chuyện thì dùng. Hắn vươn tay sờ soạng một chút, lấy ra một bình dược bạch ngọc. Vừa mở ra liền ngửi thấy mùi nhân sâm nhàn nhạt, nói không chừng có thể dùng.

Đổ ra hai viên bỏ vào miệng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thuận tay lấy xuống túi nước từ trên yên ngựa của Tảo Đa Đa tự mình uống một ngụm rồi cúi đầu … một tay nâng cổ Triển Chiêu, tay kia nhẹ nhàng giữ cằm hắn, miệng đối miệng uy nước giúp hắn đem thuốc nuốt xuống. (Chuongco: Nhaaahhhhhh!!!!!)( Trangki cũng ăn theo : Ngũ giaaaaaaaa )

Một động tác trừ bỏ Hắc y nhân ba người còn lại đều đều theo bản năng cúi đầu.

Vị hòa thượng chắp tay, vội nhắm mắt.

Thần sắc Nhị công tử tựa hồ cũng hơi đổi, dời mắt tựa hồ đang đăm chiêu.

Vị cô nương còn lại là kinh ngạc người bị Bạch y nhân ôm đến là nam nhân a! Diện mạo nhìn không rõ lắm chỉ mơ hồ nhìn được sống mũi rất đẹp, bạch y nhân kia tựa hồ là cố ý không cho người khác nhìn rõ. (Chuongco: tính độc chiếm Trangki: hừ mắ độc chiếm cuồng đúng hơn )

Tảo Đa Đa thấy Triển Chiêu đã uống dược, chạy ra ngoài cửa trú mưa cùng Bạch Vân Phàm. Hai con ngựa đứng dưới mái hiên thường khẽ cọ đầu vào nhau, tựa hồ đang trao đổi cái gì đó chỉ chúng mới hiểu.

Bạch Ngọc Đường lại từ trong bao quần áo lấy ra một kiện y phục đắp lên người Triển Chiêu rồi phủi áo ngồi xuống, cầm cổ tay hắn, tự hồ đang bắt mạch kì thực là đang truyền một ít nội lực cho Triển Chiêu. Hắn không dám truyền nhiều bởi vì nội lực của hai người rất khác biệt, sợ bị phản lại. Hắn chỉ muốn giúp Triển Chiêu chống đỡ một chút, thừ xem Triển Chiêu có thể tỉnh lại không. Hắn cầu trời mưa mau dừng lại đi, sau đó trực tiếp ôm con mèo này chạy về Khai Phong, tìm lang trung xem bệnh cho hắn.

“Ầm” tiếng sấm truyền đến  mưa to ào ào rơi xuống đất, sắc trời cũng hoàn toàn tối đen.

Trong miếu không ai nói chuyện, vị hòa thượng tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền, quý công tử khoanh tay cúi đầu nhắm mắt, tựa hồ như đang dưỡng thần. Chỉ có vị cô nương kia tựa hồ không buồn ngủ, nhìn chung quanh, không có việc gì làm. Còn  hắc y nhân vẫn hơi nhếch miệng tiếp tục nghịch lửa.

Lại qua một hồi lâu, mưa hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Bạch Ngọc Đường cảm thấy hô hấp của Triển Chiêu đã đều lại, chân mày đang nhíu cũng thả lỏng. Nhìn mặt Triển Chiêu thấy sắc mặt không ửng hồng như vừa rồi, liền sờ trán hắn cảm thán ,dược Công Tôn đưa thật rất lợi hại, hình như bớt rồi.

Nhẹ nhàng thở ra, Bạch Ngọc Đường tựa vào đại trụ sau lưng, lẳng lặng đợi mưa tạnh.

Không biết lại qua bao lâu, hắc y nam tử đột nhiên hỏi cô nương kia: “Ai, có gì ăn không? Ta sắp đói chết rồi.”

“ Có ” Cô nương đứng lên : “ Trong xe ngựa có lương khô.” Nói xong bèn chạy về xe ngựa lấy, hoàn toàn đã không còn sự khinh thường và ngạo mạn vừa rồi. Hắc y nam tử có chút buồn cười, theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.

Mà Bạch Ngọc Đường thủy chung vẫn lẳng lặng ngồi một chỗ có vẻ như đang coi chừng Triển Chiêu, lại giống như đang ngẩn người.

Hai người bọn họ vừa nói thì hòa thượng mở mắt, vị nhị sư huynh cũng ngẩng đầu nhìn Hắc y nhân: “Sầm huynh, ngươi rất thân với Lục sư bá sao?”

“ Uh ” Hắc y nhân cười, nhún vai : “ Cũng bình thường thôi.”

Lúc này, cô nương gọi là Ngọc Thanh đã trở lại tay cầm một bao lương khô đưa cho Hắc y nhân : “ Nè.”

Hắc y nhân nhìn túi lương khô, bật cười : “ Khách khí vậy? Sao đột nhiên trở thành thục nữ rồi? ”

Vị cô nương trừng hắn một cái, than thở một câu : “ Quên đi, không ăn thì thôi!” Nói xong lại đưa cho sư huynh nàng. Nhị sư huynh kia khoát tay, hắc y nhân vội vàng cầm lấy bánh bao, vừa ăn vừa quay đầu hỏi hòa thượng : “ Đại sư, có muốn ăn chút gì không? ”

Hòa thượng chắp tay cười tao nhã, nói: “ Đa tạ thí chủ, bần tăng không đói.”

Nói xong  hắc y nhân lại nhìn Bạch Ngọc Đường : “ Ngươi thì sao? ”

Bạch Ngọc Đường không trả lời mà cúi đầu nhìn Triển Chiêu… Bởi vì Triển Chiêu đột nhiên khẽ động.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, vẫn là vươn tay ở nhân trung Triển Chiêu ấn một cái.

“ Tê…” Triển Chiêu bị đau giật mình, mở to mắt cùng Bạch Ngọc Đường mắt đối mắt, thật lâu sau… Triển hộ vệ nháy mắt mấy cái, vươn tay nắm mũi Bạch Ngọc Đường : “Biểu tình của ngươi thật quỷ dị.”

Ở đây trừ bỏ Bạch Ngọc Đường tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ban đầu bọn họ cảm thấy Bạch y nhân này có vẻ trời sinh lãnh khốc, giống như khối băng doạ người không dám lại gần, một chút độ ấm cũng không có, đã thế còn có chút tà khí. Nhưng lúc Triển Chiêu ấn mũi hắn, mi tâm Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng giãn ra, có chút bất đắc dĩ cầm lấy móng vuốt con mèo đó kéo ra, cúi đầu dùng trán chạm vào trán hắn hỏi : “Còn khó chịu không?”

“Ách…” Lúc này Triển chiêu mới cảm thấy cổ họng đau, mũi không thông, đầu cũng có chút choáng, mới hiểu được mình thật sự đã bị bệnh. Nghĩ đến đây mặt Triển Chiêu đỏ lên, tâm nói không phải chứ?! Hắn đường đường là Nam hiệp Triển Chiêu lại bị cảm mạo đến té xỉu! Mặt mũi mất hết rồi! Đã thế còn là trước mặt con chuột này, về sau phải làm sao đây. Hắn cũng buồn bực, lúc đầu ở một mình bệnh gì cũng có thể chịu đựng nhưng sao ở cạnh Bạch Ngọc Đường lại có thể té xỉu như vậy?

“ Lạnh không? ” Bạch Ngọc Đường chỉ lo lắng hỏi hắn.

“ Không lạnh.” Triển Chiêu định ngồi dậy thuận tiện nhìn xem đây là đâu, xung quanh tựa hồ còn có người.

Bạch Ngọc Đường đè hắn lại thản nhiên buông một câu : “ Ngủ tiếp.” ngữ khí mang cảm giác uy hiếp, không cho phép cãi lại.

Triển Chiêu mếu máo biết con chuột này phỏng chừng trở mặt rồi, chính hắn cũng hiểu được không nên cãi lại, xoay người, cầm lấy tay áo của Bạch Ngọc Đường hỏi : “ Quan âm Miếu cách phía tây Duẫn châu thành năm dặm phải không? ”

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn thoáng qua điện thờ, chỉ thấy có một tòa Quan Âm sừng sững liền gật đầu : “ Ừ ”

“ Sao ngươi biết toà miếu này? ” Triển Chiêu tựa hồ đã tỉnh ngủ hoặc là dược của Công Tôn phát huy dược tính cho nên tinh thần tốt lên, bộ dáng như muốn tán gẫu với Bạch Ngọc Đường một hồi.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đè cằm hắn, vứt cho một chữ : “ Ngủ! ”

Triển Chiêu nheo mắt bất quá hắn rất hiểu Bạch Ngọc Đường. Lúc con chuột này bắt đầu dùng một chữ để nói chuyện thì tốt nhất không nên chọc hắn.

Vì thế đành phải ngậm miệng, nhéo ngón tay thon dài của Bạch Ngọc Đường, cố gắng ngủ một lúc.

Tiếng mưa rơi dần nhỏ xuống, xung quanh lại một lần nữa khôi phục im lặng. Thẳng đến nửa đêm, hòa thượng dập lửa chỉ Hắc y nhân còn đang gảy đống lửa, toả ra ánh lửa mỏng manh.

Nửa đêm yên tỉnh, bỗng nhiên… từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Tựa hồ lại có một đội nhân mã đang lên núi, Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập mà đằng trước tựa hồ còn có tiếng bước chân, liền khẽ nhíu mày có người đang đuổi theo ai đó.

Triển Chiêu vừa ngủ, bệnh tình tựa hồ lại trở nặng. Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhiệt độ của hắn lại tăng lên một ít, quả nhiên vẫn trị không hết phần ngọn sao. Tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ đừng có ai tới đánh thức hắn.

Những người khác trong miếu cũng tỉnh, hòa thượng đốt lửa, trong miếu sáng lên đồng thời có một người vọt vào đại đường “Oành” một tiếng đóng lại cửa miếu cũ nát.

Người chạy tới là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi không tính là trẻ nhưng thập phần xinh đẹp mặc một thân hồng y, một tay cầm kiếm một tay ôm bả vai. Tóc cùng quần áo một nửa đều bị ướt, đầu vai có một vết thương, quần áo cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Sau khi nàng đóng cửa miếu nhìn thấy trong miếu có người cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chạy về phía cửa sau. Nhưng tựa hồ mất máu quá nhiều, chạy đến sau lưng hắc y nhân, vị trí gần chân Triển Chiêu thì bỗng nhiên chân mềm nhũn, ngã xuống.

Ngọc Thanh đứng lên : “ Này, ngươi không sao chứ? ”

Lúc này từ bên ngoài, thanh âm của đội nhân mã kia tiến lại gần, nữ tử nọ thấy chạy không kịp vội trốn vào phía sau Bồ Tát, để lại một vết máu loang lổ trên mặt đất.

Đồng thời, cửa miếu lại “Oành” một tiếng bị đá văng.

Một đám người lao vào, tuổi tác khác nhau. Dẫn đầu là một nam tử chừng ba mươi tuổi để ria mép nhưng thập phần khôi ngô, trong tay cầm một cây đại đao. Đằng sau đi theo mười mấy người có vẻ đều là người biết võ, cầm đao kiếm đủ cả. Sau khi vào liền lục soát khắp nơi, chỉ vào mọi người : “Các ngươi có phải là đồng loã của yêu nữ kia không?”

Hòa thượng nhẹ nhàng niệm thanh : “A di đà Phật.”

Người cao to cầm đại đao nhìn mọi người trong ngôi miếu đổ nát, ồn ào : “Có nhìn thấy một hồng y yêu nữ chạy vào không?”

Cô nương kêu Ngọc Thanh kia tính tình tựa hồ thích lo chuyện bất công trong thiên hạ, lẩm bẩm nói thầm một câu : “ Nhiều đại nam nhân như vậy, đuổi theo một cô nương còn không biết ngượng.”

“Ngươi nói cái gì?!” Người cao to hung tợn trừng nàng : “ Quả nhiên là đồng đảng của yêu nữ kia, đến, bắt lại! ”

Cô nương điều mi, thấy hai gã đang tới gần mình cũng không rút kiếm mà dùng nhánh cây ‘soát soát’ hai cái, chặn hai tên lại : “Các ngươi là ai? Ban ngày còn muốn cường thưởng dân nữ?”

“Phi!” Người cao to phun một ngụm : “Yêu nữ kia là khâm phạm triều đình, các ngươi can tội bao che, cẩn thận mất đầu.”

Người cao to giọng cũng lớn, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cau mày giật giật, tựa hồ là bị đánh thức nên không thoải mái. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường bất giác trầm xuống  phiền.

Lúc này người cao to liếc mắt thấy Triển Chiêu nằm cạnh Bạch Ngọc Đường. Vì Triển Chiêu đắp y phục thật dày, nhìn không thấy mặt mà bên chân có vết máu, hắn liền chỉ vào : “Người kia là ai? Lấy y phục ra để ta xem có phải yêu nữ kia không!” (Chuongco : láo. Ngũ gia, chém !!!)

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lộ ra đôi mắt, người cao to kia hoảng sợ. Thứ nhất là ánh mắt của Bạch Ngọc Đường thật lạnh, thứ hai… nam nhân này lớn lên sao lại đẹp như vậy?

Ngọc Thanh cô nương nhíu mày, nói giúp : “Người đó là nam nhân, đang bị bệnh, ngươi đừng phá người ta!”

“Ta quản hắn bị bệnh hay chết…” Từ ‘chết’ vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy trên mặt ăn một cái tát liền ngồi phịch trên mặt đất, không thể tin được che mặt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kia đang tự hỏi  ai đánh ta?

Thủ hạ của hắn cũng không biết, Hắc y nhân cùng vị nhị sư huynh đều kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn người cao to : “Cút.”

“Tốt, ngươi dám can đảm chứa chấp khâm phạm…” Người cao to kia vừa mới đứng lên, vừa định kêu người xông lên thì Triển Chiêu đang nằm đột nhiên nhấc chân, một cước đá hắn ra ngoài cửa miếu. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, Triển Chiêu bịt tai dụi đầu vào eo hắn khó chịu cọ cọ, lầm bầm : “ Ồn muốn chết.”

Bạch Ngọc Đường cũng đành chịu. Đừng thấy Triển Chiêu ngày thường tính tình ôn hòa, duy độc lúc rời giường lại khó chịu đến lợi hại. Lúc hắn ngủ ai cũng không dám làm ồn, một khi bị đánh thức tính tình đại biến. Trong Khai Phong phủ bình thường lúc gọi hắn rời giường đều phải lấy thức ăn ra dụ, mà cũng chỉ dám đứng cách cửa kêu, trực tiếp tới gần rất nguy hiểm. Mèo lúc mơ màng ngủ rất dễ mất khống chế.

Người cao to kia bị Triển Chiêu đạp cho một cước không chút lưu tình, mông vừa chạm đất liền cảm giác mông khẳng định đã nát bét, đau đến nhe răng bèn rống đám người phía sau : “Mau! Nói với tướng quân người ở đây! Nơi này có người chứa chấp nữ yêu kia, phản kháng còn đánh người.”

Triển Chiêu lúc này hình như đã tỉnh, cảm thấy choáng váng thập phần khó chịu. Bạch Ngọc Đường ấn ấn huyệt Thái Dương cho hắn : “Uống thuốc?”

Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng vó ngựa, hiển nhiên một lượng lớn nhân mã đang đến. Người cao to kia quay đầu, lập tức mang theo mọi người quỳ xuống hành lễ : “Tướng quân…”

Một nam tử trẻ tuổi từ ngoài bước vào, bộ dáng khoảng chừng hai mươi bốn hai mươi năm xua tay ngăn người cao to nói, bắt đầu nhìn chung quanh.

Người này mặc một thân cẩm bào màu đỏ sắc tím thập phần quý phái. Bạch Ngọc Đường nhận ra loại áo choàng này. Thỉnh thoảng Triệu Phổ tham gia vài nghi lễ chính thức cũng sẽ mặc loại y phục này, đây là quan phục của võ tướng Đại Tống. Đương nhiên, của Triệu Phổ là màu đen, bên trên thêu chín con kim long khí phách hơn một chút, là loại dành cho nguyên soái. Trên quần áo của người này thêu gà hay đồ án linh tinh gì đó phải không nhỉ? Bạch Ngọc Đường cũng không rõ quan hàm. (con phượng mà ảnh kêu con gà =3=)

Nhìn kỹ tướng mạo người này cũng xem như nhất phẩm. Ngũ quan đoan chính, không quá góc cạnh nhưng nếu muốn nói nổi bật thì cũng không hẳn. Thoạt nhìn hắn trông có vẻ nhã nhặn ôn hòa nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, ánh mắt hắn có chút tối tăm.

“Khương Hoằng Nguyệt, xuất hiện đi.” Người nọ nói chuyện thanh âm có vẻ thấp, mở miệng cũng là không nhanh không chậm : “Không cần trốn.”

Đang lúc mọi người cân nhắc Khương Hoằng Nguyệt này là ai, Triển Chiêu bỗng nhiên mở mắt ngồi bật dậy, gãi đầu hỏi : “Tây giang hồng nguyệt Khương Hoằng Nguyệt?”

Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ cũng đã lâu nhưng lần đầu tiên nghe nói đến Tây giang hồng nguyệt Khương Hoằng Nguyệt, có chút buồn bực hỏi Triển Chiêu : “Ngươi biết nàng?”

“ Ừ ” Triển Chiêu gật đầu, nửa mơ nửa tỉnh trả lời Bạch Ngọc Đường : “Khai Phong không phải có trà lâu tên Tây Giang Hồng Nguyệt sao? Điểm tâm ở đó đặc biệt nổi danh. Trung thu năm ngoái có mua chân giò hun khói và bánh trung thu của nhà nàng , Tiểu Tứ tử rất thích.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nhìn thật lâu sau : “Khương Hoằng Nguyệt là đầu bếp sao?”

“ Ừ ” Triển Chiêu còn nghiêm túc gật đầu : “Đầu bếp!”

Bạch Ngọc Đường thở dài, quả nhiên… đầu bếp ở Khai Phong không có người nào con mèo này không biết!

Triển Chiêu cũng bất chấp đang bệnh, đứng lên hỏi : “Nàng vì sao lại trở thành khâm phạm triều đình ?”

“Lớn mật!”

Một tuỳ thị cạnh vị “Tướng quân” tức giận nhìn Triển Chiêu : “Không được đối tướng quân vô lễ…”

Nói còn chưa dứt lời, vị tướng quân kia xua tay ngăn hắn lại, đánh giá Triển Chiêu một chút. Tuy rằng Triển Chiêu lúc này thoạt nhìn có chút mệt mỏi do bệnh nhưng tướng mạo xuất chúng còn có một cỗ khí phách đặc biệt, nhất định không phải người thường. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Bạch Ngọc Đường, hai người vừa nhìn chính là nhân trung long phượng.

Lúc này hồng y nữ tử trốn sau Bồ Tát cũng nghe thấy động tĩnh , nhô đầu ra liếc mắt một cái thấy được Triển Chiêu, kinh hỉ : “Triển đại nhân! Ta là bị oan uổng !”

Vị tướng quân kia hơi sửng sốt, lẩm bẩm một câu : “Triển đại nhân?”

Triển Chiêu thấy nàng sắc mặt tái nhợt thượng còn có máu, nhịn không được nhíu mày : “Khương sư phó vì sao lại bị thương?”

“Ta bị bọn họ đả thương…”

Khương Hoằng Nguyệt còn không kịp nói xong, vị tướng quân kia đột nhiên hỏi : “Triển đại nhân… Các hạ là làm quan ở Khai Phong?”

Triển Chiêu quay đầu nhìn hắn : “Tại hạ Triển Chiêu, các hạ là vị tướng quân nào?”

“ Ra vậy ” Trên mặt vị tướng quân kia hiện ra thần sắc vừa mừng vừa sợ : “Các hạ chính là Ngự Miêu Triển Chiêu, tiểu vương ngưỡng mộ đã lâu, lần này trở về lại có thể gặp mặt !”

Vài người giang hồ ở đây cũng có chút kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Người này danh khí quá nổi, chính là không thể ngờ lại trẻ như vậy. Cũng không cần hỏi vị có quan hệ thân mật bên cạnh hắn là ai? bạch y nhân tính cách lãnh khốc doạ người, tướng mạo xuất chúng   dĩ nhiên là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động  tiểu vương? Đại Tống tổng cộng chỉ có hai vị Vương gia Triệu Phổ cùng Bát hiền vương, từ đâu lại chạy ra một Vương gia?

Triển Chiêu đối hắn chắp tay : “ Vị này là ? ”

“A,  thật là trùng hợp, ta hay nghe phụ vương nhắc tới Triển huynh.” Nam tử kia cười đến phát ra hòa khí : “ Phụ vương nói ngươi đi theo Bao đại nhân và Cửu thúc cũng sắp đã trở lại, ta mỗi ngày còn đang ngóng trông.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tính toán, Cửu thúc, người này sẽ không là…

“Ha, ngươi xem ta nói nhiều.” Người nọ cười đối Triển Chiêu ôm quyền : “Tại hạ Triệu Tông! Kính ngưỡng Triển huynh đã lâu.” Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường : “Vị này là…”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn lời nói mang ý cười, Bạch Ngọc Đường ghét nhất cái này .

Cơ bản bằng hữu của Bạch Ngọc Đường trừ bỏ Triển Chiêu cũng không hay cười. Triệu Phổ không hay cười, thậm chí có thể nói khó ở chung. Công Tôn cũng không hay cười.

Ban đầu Bạch Ngọc Đường vẫn nghĩ đơn thuần là mình không thích người hay cười nhưng sau lại phát hiện không phải… hắn rất thích lúc Triển Chiêu cười. Lúc đó mới biết, mấu chốt không phải thích hay không thích, mà là có tất yếu phải cười hay không. Nụ cười đó là thật tình phát ra hay là hư tình giả ý .

Tươi cười trên mặt Triệu Tông chính là loại Bạch Ngọc Đường ghét nhất. Loại người văn chương kiểu cách như này hắn cũng sẽ không đáp lại.

Bạch Ngọc Đường không để ý đến hắn, Triển Chiêu đại khái cũng hiểu rõ tính tình của hắn nhưng dù sao chuyện này cũng dính dáng đến rất nhiều mối quan hệ. Vả lại hắn cũng rất tôn kính Bát Vương gia cho nên liền thay Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Hắn chính là Bạch Ngọc Đường, tiểu vương gia vì sao lại muốn bắt Khương Hoằng Nguyệt? Nàng bất quá cũng chỉ là một đầu bếp.”

“ Không dối gạt Triển huynh. ” Triệu Tông nói : “ Nàng là kẻ khả nghi đột nhập vào cung ám sát Hoàng Thượng, ta đang muốn bắt nàng về hỏi cung.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Khương Hoằng Nguyệt tít phía tây Khai Phong thành làm bánh trung thu, sao lại có quan hệ với chuyện vào cung ám sát?

“Ta không có!” Khương Hoằng Nguyệt vội tranh cãi : “Triển đại nhân, ta cũng không biết sao lại thành ra thế này nhưng ta cái gì cũng không làm…”

Triển Chiêu nhẹ gật đầu, ý bảo nàng không cần nói thêm. Khương Hoằng Nguyệt quả thực cũng có chút công phu nhưng rất bình thường. Dựa theo tin tức lúc trước nhận được, thích khác đột nhập hoàng cung ám sát Hoàng thượng công phu rất cao, nàng không thể.

Triệu Tông cũng rất nể mặt cười với Triển Chiêu : “Bao đại nhân không ở Khai Phong, ta tạm thay mặt làm phủ doãn Khai Phong. Ta chỉ muốn hỗ trợ, nếu Triển huynh đã trở lại, hơn nữa nghe nói Bao tướng cũng sắp về ta cũng không nhiều chuyện nữa. Người này giao cho Triển huynh đi.”

Triển Chiêu tâm nói Triệu Tông này khéo đưa đẩy thức thời hơn Triệu Phổ nhiều a, gật đầu với hắn, nói tiếng “Đa tạ.”  rồi xoay người tới xem Khương Hoằng Nguyệt.

Vài gã phó tướng phía sau Triệu Tông tựa hồ có chút do dự, Triệu Tông khoát tay chặn lại, ý bảo đừng nói nhiều.

Chúng tướng sĩ liền thối lui đến ngoài cửa.

Bạch Ngọc Đường âm thầm đánh giá. Triệu Tông này, cũng không phải là cái bao cỏ, ít nhất thủ hạ của hắn rất nghe lời. Nhưng nếu so sánh với Triệu Phổ thì lại có vẻ thiếu thiếu cái gì đó.

Khương Hoằng Nguyệt bị thương rất nặng, hơn nữa vết thương lại nằm ở ngực, Triển Chiêu không tiện giúp nàng xử lý. Ngọc Thanh cô nương đột nhiên chạy tới, trên tay cầm bạch bố sạch sẽ nhưng lại nhìn Bạch Ngọc Đường : “Ngươi… Ngươi là Bạch Ngọc Đường?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khẽ gật đầu.

Ngọc Thanh kinh hỉ, ngoắc ngoắc nhị sư huynh và Hắc y nhân đứng một bên hiển nhiên cũng bị giật mình.

Hắc y nhân cười cười : “ Quả nhiên a… ”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tâm nói quả nhiên cái gì?

Triển Chiêu cũng quay đầu, lo lắng Hắc y nhân kia nói bậy một câu “Trong thiên hạ nam nhân xinh đẹp dường này ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây”, lúc đó Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ trở mặt . Bất quá Hắc y nhân kia rất thức thời ngậm miệng, không nói tiếp.

Vị nhị sư huynh đi tới, cung kính thi lễ với Bạch Ngọc Đường: “Phái Thiên Sơn tục gia đệ tử Trầm Bá Thanh, Trầm Ngọc Thanh, kiến quá tôn sư thúc tổ.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe liền choáng váng, cái gì tôn sư thúc tổ, lại là bối phận mới à ? Hắn cũng không rõ hai người này là ai nhưng vẫn thầm mắng đám đồ tử đồ tôn phái Thiên Sơn kia cũng quá thích thu đồ đệ rồi. Thu đồ đệ xong còn nhất định phải nói với mỗi người một lần về quan hệ của mình và phái Thiên Sơn, khiến cho hắn đi đến đâu cũng đều có thể vô duyên vô cớ gặp được vài hậu bối niên kỉ xấp xỉ.

Thản nhiên gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng không nói nhiều.

Trầm Bá Thanh bảo Ngọc Thanh hỗ trợ xử lý vết thương của Khương Hoằng Nguyệt, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt có chút quái dị.

Triển Chiêu đứng một lát, Bạch Ngọc Đường liền dìu hắn ngồi lại, cảm thấy thật phiền phức. Đám người đó thật quá ồn nào không thể để con mèo này im lặng ngủ một lát sao. Quả nhiên về tới Khai Phong Triển Chiêu sẽ không được bình an, vừa rồi nên trở lại trấn trên tìm khách *** ngụ lại!

Triệu Tông thấy Triển Chiêu tựa hồ không khoẻ, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lại không vui liền hỏi : “ Không lẽ Triển huynh đang bị bệnh? ”

Triển Chiêu cười gượng một tiếng, trong lòng ai oán  uy danh của lão tử !

Triệu Tông lập tức phái người chuẩn bị xe ngựa, thuận đường gọi ngự y đến luôn. Hắn rất ân cần sắp xếp để chuẩn bị để đưa bọn Triển Chiêu về,.

“ Cửu thúc khi nào thì về?” Triệu Tông hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường : “ Biên quan vẫn ổn chứ? ”

Triển Chiêu gật đầu : “Chừng ba bốn ngày nữa sẽ về tới .”

Triệu Tông có vẻ rất cao hứng, trái một câu “Cửu thúc” phải một câu “Triệu phổ”, nói đến thân thiết.

Nếu không phải lúc trước Tử ảnh cùng Giả ảnh kể cho hai người đoạn chuyện cũ kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật sự sẽ cảm thấy Triệu Tông này chính là một hậu bối tôn kính Triệu Phổ xem hắn như thần, giống như thiên thiên vạn vạn quan binh  trẻ tuổi trong Triệu gia quân.

Bạch Ngọc Đường không có tâm tư đi đối phó với Triệu Tông, liếc nhìn vết thương đã được băng bó tốt của Khương Hoằng Nguyệt, lại phát hiện ra vài thứ.

Hoà thương luôn lặng lẽ ngồi trong góc không nói gì nhìn chằm chằm Triển Chiêu, tựa hồ có chuyện muốn nói lại thôi. Phát hiện Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, hắn lại chuyển mở tầm mắt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tầm mắt lại dừng trên người hai huynh muội Trầm Bá Thanh Trầm Ngọc Thanh và hắc y nhân.

Hắc y nhân vẫn là một bộ tựa tiếu phi tiếu mà Trầm Bá Thanh tựa hồ có tâm sự. Hắn cảm thấy toà miếu đổ nát này mặc dù không lớn nhưng người trong miếu lại mang đủ loại tâm tư.

Bạch Ngọc Đường đứng cạnh Triển Chiêu, càng thêm lo lắng cho bệnh tình của hắn, mà lúc này… Mưa to cũng đã ngừng, tiếng côn trùng ‘Rít rít’ xé gió vang lên.

Triệu Tông đứng dậy, xe ngựa đã được mang đến có cả ngự y. Hắn mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên xe.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không cự tuyệt, đỡ Triển Chiêu và Khương Hoằng Nguyệt lên xe còn bản thân thì kỵ mã, tùy ý Triệu Tông cùng xuống núi về Khai Phong.

Triệu Tông cũng cưỡi ngựa, rất nhiều binh mã phía sau đã chạy đi chỉ để lại vài tên tùy tùng, cũng không biết hắn là có tâm hay là vô tình. Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy người này tâm cơ quá mức thâm trầm.

Bọn họ vừa đi, tiểu hòa thượng kia cũng vội vàng hạ sơn, trong miếu lưu lại ba người.

Trầm Ngọc Thanh lúc này mới kinh ngạc hỏi Trầm Bá Thanh : “ Nhị sư huynh, nguyên lại Bạch Ngọc Đường trẻ tuổi như vậy ?!”

Trầm Bá Thanh cười cười : “ Tuy cũng có nghe nói hắn mới hơn hai mươi, tướng mạo tuấn mỹ, không nghĩ tới lại đúng là thật.”

“Triển Chiêu cũng rất trẻ a.” Trầm Ngọc Thanh thở dài : “Ngươi xem người ta, tuổi còn trẻ đã danh chấn giang hồ còn chúng ta vẫn chưa có chút danh khí nào.”

Hắc y nhân nghe xong lời này cười rộ lên : “Phái Thiên sơn các ngươi thật thú vị, niên kỉ như nhau, bối phận lại một trời một vực.”

“Sầm Kinh!” Trầm Ngọc Thanh giận giữ trừng Hắc y nhân kia : “Ngươi thật đáng ghét! Lục sư bá bảo chúng ta đưa ngươi tới Khai Phong phủ, hiện tại đã sắp đến Khai Phong, sao ngươi còn không đi đi?

“Ngọc Thanh!” Trầm Bá Thanh nhíu mày : “Đừng nháo, mau lên xe. Chúng ta cũng mau đến Khai Phong tìm Lưu sư bá, bên kia vẫn rất loạn.”

“Hừ.” Trầm Ngọc Thanh xoay người căm giận đi ra ngoài.

Trầm Bá Thanh quay đầu nói với Sầm Kinh còn đang nghịch lửa : “Đi thôi.”

Sầm Kinh khoát tay : “Các ngươi đi đi, nha đầu kia nói không sai. Cũng đã đến lúc chúng ta mỗi người một ngã, một đường đa tạ chiếu cố, sau này còn gặp lại.”

Trầm Bá Thanh nhíu mày, cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng chắp tay với hắn, xoay người rời đi.

Lúc này trong miếu đổ nát cũng chỉ còn lại Sầm Kinh. Hắn đứng dậy, thấy ở góc tường có một chiếc áo choàng màu trắng. Đây là áo choàng vừa rồi Bạch Ngọc Đường dùng để bao lấy Triển Chiêu, bị ướt còn dính chút bùn đất. Lấy tính cách Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên là bỏ luôn, Triển Chiêu cũng không phát hiện, bằng không sẽ mắng hắn một trận cái tội phá của.

Đi qua nhặt áo choàng lên, Sầm Kinh cười lạnh một tiếng : “Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu… Quả rất thú vị.” Nói xong đi ra ngoài, nâng nhẹ tay vung lên, tàn lửa trong miếu tắt ngóm.

Ra ngoài miếu, vài Hắc y nhân nhảy ra, Sầm Kinh gật đầu với bọn họ: “Theo kế hoạch làm việc.”

Hắc y nhân “Sưu” một tiếng bay vào rừng, biến mất không ảnh.

Sầm Kinh cười hì hì khoác thêm kiện áo choàng trắng kia, đi xuống núi.

———————

Ps 1 của Chuongco: Tên biến thái

Ps 2 của Trangki : Hình như chị Nhã thích họ Sầm thì phải, quyển 5 là Sầm Lỗi , Sầm Lâm giờ là Sầm Kinh  không biết sau là Sầm gì nữa

Trangki : Dài qúaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nghẹn ngào khóc

Chuongco : dài nhưng dzui mà anh :”>

nửa đêm, đập quả trứng, cắt miếng giò, thêm tí rong biển. ta đang nấu mì đó ))) 

còn cái con người “đầu kia tổ quốc” đang ăn cơm chiên (nói ai tự người đó biết nhìn kì thị)

mà quên, chương này không mất máu nhưng mà ngọt thiệt là ngọt đó nha. 

—————