Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 9 : DIỆT YÊU NHÂN

       

CHƯƠNG 1 QUYỂN 9 : DIỆT YÊU NHÂN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

“Thượng quan hoa, hạ quan phong, Thương Sơn tuyết, nhị hải nguyệt.

Thập bát khê, thập cửu phong, màu hoa thạch, côn minh hồ.

Phong hoa tuyết nguyệt sơn thủy tú, bốn mùa như xuân Đại Lý quốc.”

Bến đò trên sông Kiến Xương phủ người đến người đi tấp nập.

Thời điểm chạng vạng, một con tàu cập bến. Trong số những khách xuống thuyền có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lưng đeo thùng gỗ. Hắn đang đỡ một tiểu lão đầu gầy như khỉ ốm, trên tay còn cầm cái chuông.

Vừa rời thuyền, thiếu niên kia đột nhiên nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến tiếng tiểu oa nhi thanh thanh nhẹ nhẹ hát khúc danh thắng Đại Lý quốc, vì thế liền theo tiếng vọng quay sang.

Không ít người cũng nhìn qua, một con thuyền hoa thuần trắng vô cùng xinh đẹp đang tiến vào cảng. Thuyền hoa cao ba tầng, khí phái phi phàm.

“Mua mua tam tam !”

Lúc này, một đại hán khôi ngô lưng đeo đại đao hét to một tiếng: “Thuyền lớn như vậy, thái bản đâm !” ( Tiếng địa phương, mạn phép cho beta để nguyên vì editor cũng ko biết nó nghĩa là gì :v )

Giọng của hắn rất to, lúc này thuyền hoa cũng gần cập bờ. Tiểu oa béo đứng ở đầu thuyền mở to hai mắt nhìn hắn, tựa hồ khó hiểu: “Bán cái gì cơ?”

Không ít người qua đường đều bật cười, đại hán nọ đang nói tiếng địa phương, có lẽ tiểu hài nhi này là người ngoài nên nghe không hiểu.

“Này, tiểu oa nhi !” Đại hán kia thấy tiểu oa nhi trắng trắng tròn tròn thật khả ái, liền hỏi: “Các ngươi khắc na điểm ?”

Tiểu hài nhi kia mở to mắt ngồi xổm trên đầu thuyền nhìn hắn, hình như bé không hiểu hắn đang nói gì.

Lúc này, một người trẻ tuổi từ trên thuyền nhảy xuống bến, vừa cột dây vừa nói với bé: “Tiểu Tứ Tử, đây là tiếng địa phương. Hắn nói thuyền rất đẹp, hỏi chúng ta đang đi đâu.”

“ Hóa ra là vậy ……”

Tiểu hài nhi gật đầu a gật đầu, bắt chước đại hán nói: “Chúng ta đến Đại Lý đó.”

Một câu nói của bé chọc mọi người cười vang. Thiếu niên giúp đỡ lão nhân liếc qua, nhịn không được cảm khái thế đạo bất công. Có người thì phú quý có thể ngồi thuyền lớn như vậy, nhưng có người thì nghèo khổ, ngay cả bạc đi đò cũng không có.

“Mậu Vũ, có yêu khí.” Lão nhân kia bỗng nhiên không đầu không đuôi phán một câu.

“Cái gì ?” Thiếu niên khẩn trương hẳn lên, nhìn bốn phía: “Ở đâu ?”

Lão nhân nghiêm mặt nhắm mắt bấm tay tính tính, cuối cùng chỉ về hướng bắc: “Ở đó !”

Thiếu niên nhìn theo hướng ngón tay hắn, thứ hắn chỉ chính là chiếc thuyền hoa nọ.

Lúc này, tiểu oa nhi béo ôm một con không biết là gấu hay là đại cẩu gì đó màu trắng, hướng khoang thuyền vẫy tay: “Phụ thân, chúng ta cập bờ rồi! Cửu Cửu ! Thắng không ?”

Thuyền hoa bạch sắc tới từ Khai Phong phủ ngàn dặm xa xôi này đúng là của bọn Triển Chiêu, mà tiểu oa béo ngồi ở đầu thuyền kia còn có thể có ai ? Dĩ nhiên là Tiểu Tứ Tử.

Người đang dừng thuyền là Bạch Phúc, thuyền hoa này của Bạch Ngọc Đường. Bạch Phúc đang vội vàng ổn định thuyền, còn trên thuyền thì đang ‘chém giết’ khó định thắng thua.

Đương nhiên , cũng không phải đang luận võ hoặc đánh nhau, mà là đang chơi cờ.

Chuyến đi lần này mọi người quyết định lần theo manh mối Khô Diệp lưu lại đến, những người đi gồm có: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn Sách, Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương, còn có bốn người rảnh rỗi Ân Hầu, Thiên Tôn, Bàng Dục và Bao Duyên. Ảnh vệ thì Triệu Phổ chỉ mang theo bốn người là Tử ảnh, Giả ảnh, Hắc ảnh và Bạch ảnh, còn đâu lưu lại Khai Phong phủ giúp Bao đại nhân phá án.

Lúc này, Ân Hầu và Thiên Tôn đang liên thủ chơi cờ đối phó Triệu Phổ, Bao Duyên và Bàng Dục đứng một bên làm quân sư quạt mo.

Triển Chiêu có chút say tàu, nằm gục trên lưng Tiễn Tử, Bạch Ngọc Đường giúp hắn xoa huyệt Thái Dương.

Tiêu Lương thì ở trên bong tàu luyện công cùng nhóm ảnh vệ.

Công Tôn ngồi cạnh Triệu Phổ xem sách địa lí vùng Đại Lý, thi thoảng cũng liếc nhìn ván cờ một cái. Tiểu Tứ Tử không có gì làm liền ngồi ở đầu thuyền, ôn lại địa hình vùng Đại Lý tự và vài từ địa phương mà Công Tôn dạy cho, cũng tiện thể luyện miệng một chút.

Triệu Phổ nâng cằm ngáp, nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn mỗi người cầm một quân cờ ai cũng không nhường ai. Một người nói đi chỗ này một người nói đi chỗ kia, Bàng Dục và Bao Duyên ngồi giữa khuyên can hai người. Bọn họ từ Khai Phong phủ đến đây mất hơn hơn nửa tháng , đi đường thuỷ chán quá nên lôi cờ ra chơi. Bất quá lần nào Thiên Tôn và Ân Hầu cũng thua, thua suốt nửa tháng , hai lão nhân cũng bốc hoả luôn.

Bọn họ thua cũng không phải vì kì nghệ kém hơn Triệu Phổ mà là còn chưa xuất quân nội bộ đã lục đục. Nguyên bản là Triệu Phổ đấu với Ân Hầu, hắn cũng đã cố ý nhường rồi nhưng sau đó Thiên Tôn chạy qua giúp Ân Hầu ra chủ ý. Lúc thì hắn nói nước này không tốt, lúc thì lại nói đi như vầy đi.

Hai người thường tranh đến tranh đi rồi mới quyết định cùng đánh. Chỉ tiếc hai vị võ lâm chí tôn này đao kiếm kết hợp chẳng những không mạnh hơn ngược lại còn kìm chân lẫn nhau, đi sai liên tục. Cuối cùng thua rồi thì ngươi trách ta ta trách ngươi, lúc ăn cơm ai cũng không nhường ai, buổi tối ngủ còn cãi nhau một chập, trời chưa sáng đã bắt đầu đánh nhau. Bọn Triển Chiêu mấy ngày đầu còn mở miệng khuyên can, nhưng vừa ăn cơm trưa xong buổi chiều tiếp tục chơi cờ…… rồi cứ thế lặp đi lặp lại mọi người cũng lười quản.

“Chỗ này! ” Ân Hầu và Thiên Tôn thương lượng nửa ngày cuối cùng mới hạ cờ, trừng mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ ngáp xong, nâng tay hạ cờ rồi đứng lên:“Chiếu tướng.”

Trầm mặc một lát, quả nhiên……

Thiên Tôn túm áo Ân Hầu : “Ta đã nói đừng đi như vậy rồi mà ai bảo ngươi vẫn không nghe !”

“Là ngươi bảo ta đi nước đó tốt hơn !” Ân Hầu tức giận giật mái tóc trắng của Thiên Tôn: “Sao ngươi lúc nào cũng làm phiền ta vậy hả!”

“Đều là ngươi không tốt !”

“Là ngươi !”

……

Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương lau mồ hôi, vừa lắc đầu than thở: “Lại nữa, hai gia gia cộng lại cũng hơn hai trăm hơn tuổi chứ ít gì nữa!”

Tiêu Lương mỉm cười, kéo tay bé xuống thuyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi theo. Triển Chiêu là vịt lên cạn,  ngồi thuyền một ngày hai ngày thì còn chịu được nhưng ngồi nửa tháng, mật đắng mật ngọt gì cũng ói hết. Bạch Ngọc Đường ngay cả “phương thuốc bí truyền” cũng dùng tới, bất quá chỉ càng làm bệnh tình của Triển Chiêu nặng thêm.

Hai chân chạm đất, Triển Chiêu lười biếng duỗi eo một cái, vừa định cảm khái đất bằng thật tốt …… Đột nhiên, từ nghênh diện có một cái gì đó bay thẳng đến. ( TK: nghênh diện = chính diện phải kô em ) (CC:(ân )

Triển Chiêu cả kinh, theo bản năng nhảy qua một bên, lúc này mới nhìn thấy là một bát nước. Bạch Ngọc Đường phía sau cũng nghiêng người né, Ân Hầu và Thiên Tôn cũng tránh đi. Triệu Phổ cũng định tránh nhưng lại chợt nhớ ra phía sau là Công Tôn !

Nháy mắt do dự “Phốc” một tiếng.

Tử ảnh và Giả ảnh anh dũng lao tới đỡ một chén nước này cho Triệu Phổ, xui xẻo bị đụng đầu vào nhau “cốp” một tiếng.

Hai người nhấc tay lau mặt mới phát hiện chỉ là nước bình thường, đồng thời…… có người rống lên: “Yêu nghiệt, xem nước thánh !”

Mọi người im lặng, không biết nên nói gì.

Công Tôn kéo Triệu Phổ qua cẩn thận kiểm tra một lươt, thấy hắn không bị gì thì cúi xuống kiểm tra Tử ảnh và Giả ảnh. Tiểu Tứ Tử cầm khăn lau cho hai người, thấy đầu hai người còn sưng hai cục to đùng đau lòng nha, liền vươn tay xoa xoa….

Công Tôn rống lên : “Nãi nãi tên vương bát đản nào hắt nước lung tung vậy hả ? !”

Một tiếng này làm toàn bộ người trên bến đò cả kinh há to miệng, tâm nói thư sinh này thoạt nhìn tư văn nhã nhặn, nguyên lai lại thô lỗ như vậy.

Triệu Phổ chọt vai Công Tôn, ý tứ thân ái, dù gì ngươi cũng là Vương phi đó, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng !

Mọi người quay qua thì phát hiện người hắt nước là một thiếu niên, phía sau còn có một lão nhân gầy cầm chuông.

Thiếu niên kia cầm một túi nước, thấy lần đầu không trúng lại hô một tiếng: “Yêu nghiệt ! Mau hiện hình !”

Đồng thời vung tay tạt nước.

Lúc này tất cả mọi người đã thấy rõ, mục tiêu của hắn là Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại nghiêng người tránh, Bạch Ngọc Đường đứng sau lại không trốn, phất tay…… tay áo đảo qua,“Leng keng” vài tiếng nước ở giữa không trung nháy mắt ngưng tụ thành băng, rơi xuống đất.

Mọi người trong bến đò kinh ngạc tiếng xì xào nổi lên bốn phía.

Đại hán vừa nãy trêu chọc Tiểu Tứ Tử rống một câu: “Ăn đắc thành thức ăn!”

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm: “Ăn cái gì ?”

Bạch Phúc lặng lẽ giải thích cho bé: “Hắn nói Ngũ gia rất lợi hại.”

“Quả nhiên là yêu quái !” Thiếu niên còn chưa dứt lời, liền cảm giác trán bị vỗ mạnh. “Đông” một tiếng hắn che trán lui lại. vẻ mặt khó hiểu.

Thiên Tôn khoanh tay nhìn hắn : “Ngươi nói ai là yêu quái ?”

Thiếu niên chỉ Triển Chiêu : “Hắn!”

Mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vốn đang say tàu, mấy ngày nay ăn cơm cũng không nổi nên gầy mất một vòng. Hắn vừa đói vừa khó chịu, mà chưa kể hắn vốn là cật hóa đó. Buổi tối thuyền cứ lắc la lắc lư ngủ cũng không tốt, hỏa khí chính vượng. Thật vất vả mới đến nơi, đang tính hảo hảo ăn no sau đó ngủ một giấc vậy mà không hiểu từ đâu lòi ra một tên nhóc chạy tới nói mình là yêu quái.

Triển Chiêu xắn tay áo, Bạch Ngọc Đường phía sau túm cổ áo hắn kéo lại : “ Điệu thấp a Miêu nhi.”

Triển Chiêu nín thở.

Tiểu Tứ Tử khoát tay : “Chỗ chúng ta không có yêu quái !”

Thiếu niên quay lại hỏi lão nhân kia : “Gia gia ?”

Lão nhân kia vuốt chòm râu, giơ tay tính tính rồi chỉ Triển Chiêu : “Không sai, Miêu yêu chuyển thế !”

Khóe miệng mọi người giật giật, Bạch Ngọc Đường chậm rì rì vỗ tay : “Thần toán ……”

Triển Chiêu giận rồi nha, bất quá bọn họ còn có công sự trong người, hơn nữa lần này còn dẫn theo cả Ân Hầu nên không muốn làm lớn. Không để ý tới một già một trẻ kia nữa, Triển Chiêu xua tay với mọi người : “Đi.”

Mọi người đi theo hắn, nhưng lão nhân và thiếu niên kia lại ngăn cản : “Yêu nghiệt muốn đi đâu ?”

Triển Chiêu bĩu môi : “Ngươi cũng nói lão tử là yêu nghiệt mà, đi ăn thịt người đó, ngươi đi không ?”

Triển Chiêu cũng chỉ nói đùa thôi nhưng thiếu niên và lão giả này lại tưởng thật, thiếu niên cả kinh nhìn lão nhân : “Gia gia, làm sao giờ ! Hắn muốn ăn thịt người .”

Lão nhân hung dữ vươn hai ngón tay chỉ vào Triển Chiêu : “Xem tuyệt chiêu !”

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, tâm nói ngươi có tuyệt chiêu gì ?

Lão nhân kia móc ra một thứ gì đó từ trong cái túi màu đen mang theo bên người, một thứ gì đó rất mỏng hình bát giác được bao lại cẩn thận.

Mọi người nhíu mày, lão nhân kia mở ra. Bên trong là một tấm kính bát quái, chính giữa là mặt gương sáng loáng, hắt sáng loé lên…… Mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại.

Lão nhân hướng gương về phía Triển Chiêu niệm khẩu quyết sau đó hô to một tiếng : “Định !”

Nhìn lại…… Triển Chiêu quả thật đứng im bất động .

Tiểu Tứ Tử che miệng, hỏi Tiêu Lương : “Tiểu Lương tử, có khi nào Miêu Miêu sẽ hiện nguyên hình không?”

Tiêu Lương cười gượng, tâm nói nếu hiện thật thì chắc chắn sẽ một con mèo lớn vô cùng xinh đẹp màu trắng tuyết nhưng cái bụng thì đen thui.

Triển Chiêu đương nhiên không hiện nguyên hình, cũng không bị ảnh hướng bởi định thân chú cái gì đó, hắn chỉ là đứng ngây người nhìn mặt kính bát quái.

Cũng không phải cái kính bát quái này có gì đặc biệt…… mà là trong nháy mắt lúc kính bát quái phản xạ ánh nắng chiếu vào mắt, Triển Chiêu thấy được một ít cảnh tượng.

Nên hình dung như thế nào nhỉ ? Hắn thấy giữa không trung tựa hồ có một con yêu thú hình dáng cổ quái, hướng hắn rống giận. Con yêu thú đó có ba đầu rất giống đầu chó, toàn thân màu đen, tông mao rất dài. Ba cái đầu mọc trên ba cái cổ, mắt đỏ rực, cái miệng đỏ lòm còn có một hàng răng nhọn, nó giương miệng rít gào, nước dãi giàn giụa thập phần dữ tợn. Có cảm giác con yêu thú đó rất khổng lồ, có hình dáng như con báo, cái đuôi rất dài lê lết trên mặt đất, dưới móng vuốt của nó xương khô chất đống.

Phía sau quái thú kia có rất nhiều oán linh ác quỷ với bộ mặt vặn vẹo, Triển Chiêu nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy thập phần quỷ dị.

Hình ảnh chỉ loé lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ trời xanh không mây, mặt mồ mênh mông màu lục nhạt yên ả…… Triển Chiêu quá kinh ngạc, hơn nữa còn cảm giác được một cỗ lãnh ý bất an làm người ta chán ghét nên mới ngây người một lúc.

Thiếu niên kia thấy hắn ngẩn nguời thì hớn hở vỗ tay : “Gia gia thật lợi hại !”

Lão nhân đắc ý, một tay cầm kính bát quái, một tay từ bên hông rút ra một kiếm bằng đồng bên trên dán đầy phù chú, miệng lẩm bẩm khẩu quyết sau đó vung kiếm đâm thẳng hướng mi tâm Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng im.

Một kiếm này dĩ nhiên không đâm trúng Triển Chiêu. Ngay lúc mũi kiếm chỉ còn cách trán Triển Chiêu không đến nửa tấc thì Triển Chiêu vươn hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm đồng.

Lão nhân kia cả kinh dùng sức rút ra, Triển Chiêu mắt cũng không thèm chớp, tựa hồ không hề dùng lực…… nhưng thanh kiếm này rút thế nào cũng không ra.

Lão nhân nóng nảy, giơ kính bát quái : “Yêu nghiệt, xem pháp bảo…… A !”

Hắn còn chưa niệm xong khẩu quyết, Triển Chiêu vươn tay giật lấy tấm kính, hướng về phía mặt trời nhìn tới nhìn lui.

Chỉ là gương lưu ly bình thường không có gì đặc biệt, rất rõ, mặt kính trơn nhẵn hình ảnh bên trong cũng không vặn vẹo.

Triển Chiêu cầm gương lật qua lật lại. Lão nhân kia kéo mỏi cả tay cũng không giật thanh kiếm ra được thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng nhìn vào trong gương bóng Triển Chiêu trong gương và Triển Chiêu trước mắt hoàn toàn không có gì khác biệt. Vẫn là một người tuấn tú nho nhã trẻ tuổi, màu da hơi trắng vừa nhìn là biết nhân sĩ Giang Nam. Đôi mắt màu vàng cực kì xinh đẹp, lão nhân chưa bao giờ nhìn thấy. Bất quá vẻ mặt của hắn lúc xem gương quả thực rất giống một con mèo đang hiếu kì.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, hỏi Triển Chiêu : “Gương này bị gì sao ?”

“ Uhm……” Triển Chiêu lại lắc lắc mấy cái cảnh tượng vừa rồi cũng không xuất hiện, hắn buồn bực chẳng lẽ là ảo giác ?

“Gia gia.” Lúc này thiếu niên kia chạy tới, nhỏ giọng hỏi lão nhân : “Ngươi coi hắn kìa, chiếu kính chiếu yêu cũng không hiện nguyên hình, hơn nữa bóng bên trong kính chiếu yêu cũng không thay đổi !”

Lão nhân vuốt râu gật đầu : “Ân, có lẽ hắn là miêu yêu ngàn năm!”

“Mậu Tuất chân nhân !”

Lúc này, cách đó không xa một võ sinh trẻ tuổi mặc đoản vội vã chạy tới : “Mậu Tuất chân nhân, các ngươi đã tới !”

Triển Chiêu trả kính chiếu yêu và kiếm đồng lại cho lão nhân kia.

Lão nhân cầm gương lại liếc nhìn Triển Chiêu một cái, lắc đầu lẩm bẩm : “Kỳ quái, kỳ quái……”

“Chân nhân, một đường vất vả !” Người trẻ tuổi đến trước mặt lão nhân : “Mau theo ta lên núi, chưởng môn chúng ta đang rất nóng ruột đó!”

“ Tốt, dẫn đường !” Lão nhân khoát tay, mang theo thiếu niên đi theo người nọ.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi mặc bào sam màu xanh, trên lưng áo có một vòng tròn màu trắng, bên trong vòng tròn là một chữ “Thương”.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường : “Là y phục phái Thương Sơn.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu : “Thương Sơn phái và Nhị Hải cung có thể coi là hai đại môn phái lớn nhất Đại Lý. Chưởng môn Thương Sơn phái Thôi Kì Thủ cũng là một trong những tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm nhưng sao lại phải vội vã tìm một người tróc yêu ngu ngốc như vậy ?”

“Nếu hắn thật sự là Mậu Tuất chân nhân thật thì một chút cũng không kỳ đâu ……”

Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hầu đi tới, nói một câu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại : “Mậu Tuất chân nhân là ai? Chưa từng nghe.”

“Thời điểm Mậu Tuất chân nhân danh chấn thiên hạ các ngươi còn chưa có sinh ra đâu.” Ân Hầu cười : “Bộ tộc họ Mậu tuyệt vô cận hữu (có một không hai), là bộ tộc duy nhất trong thiên hạ được trời ban cho khả năng diệt yêu.”

“Diệt yêu ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ : “Nhưng nếu muốn vậy thì cũng phải có yêu quái thật chứ.”

“Xác thực năm đó Mậu tộc đã diệt không ít yêu quái.”

“Tỷ như?” Bạch Ngọc Đường không tin, chỉ chỉ Triển Chiêu : “Mới chỉ là miêu yêu hai mươi năm đạo hạnh còn chưa trấn trụ được thì còn diệt nổi cái gì ?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao thấy răng hơi ngứa ngứa, rất muốn cắn con chuột này một cái! (Cc : cắn đi !!!! Khuyến khích cắn)

Thiên Tôn cười gượng hai tiếng, vỗ vai Bạch Ngọc Đường : “Con còn trẻ, có vài thứ con chưa thấy qua nhưng cũng không có nghĩa nó không tồn tại.”

Bốn người quay đầu lại thì thấy Bàng Dục đang lôi kéo người qua đường hỏi thăm : “Đại thúc, ruồi bọ có yêu tinh à ?”

Phía sau Bao Duyên đạp hắn : “Là Thương Sơn phái ! Ngươi có hiểu không hả!”

Bàng Dục bĩu môi : “ Ít ra ta cũng biết khoa chân múa tay, ngươi thì chỉ biết gây sự với lão tử. Thư sinh gì mà ngang ngược như con tôm á!”

Đại thúc qua đường vội khuyên can, nói : “Nghe nói gần đây Thương Sơn phái bị yêu tinh quấy phá, hình như là Tam công tử của chưởng môn bị yêu tinh hút hồn .”

“Có loại chuyện này?” Bàng Dục hiếu kì: “Là hồ ly tinh, tri chu tinh hay tỳ bà tinh ?”

Mọi người nghe thấy cũng hiếu kì bước qua.

Đại thúc lắc đầu: “Không rõ lắm, bất quá quãng thời gian này Thương Sơn phái vốn đang chuẩn bị luận võ với Nhị Hải cung thì đột nhiên xảy ra chuyện nên có người nói là Nhị Hải cung làm trò quỷ. Mấy ngày nay hai bên luôn giương cung bạt kiếm làm toàn bộ Kiến Xương phủ cũng không đươc an bình, cứ sợ hai đại môn phái đánh nhau thật. Nếu vậy quan phủ địa phương cũng chỉ có thể nhìn, một ngón tay cũng không giúp nổi. Chỗ chúng ta là Đại Lý, không phải Đại Tống có Cửu Vương gia Triệu Phổ trấn giữ. Hoàng Thượng của chúng ta còn suốt ngày niệm kinh tụng phật, thủ hạ quan binh một người cũng không có, ai……”

Đại thúc kia nói xong, lắc đầu bỏ đi.

Công Tôn hiếu kì hỏi Triệu Phổ : “Ai đang làm hoàng đế Đại Lý ?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói : “Hẳn là Đoạn Tố Long, cháu trai Đoạn Tử Liêm, vừa mới lên ngôi không lâu.”

“Nghe nói hoàng thất Đoàn gia quy y cửa phật, hiền lành hoà nhã không thích tranh chấp, trong triều chỉ là hư danh có phải thật không ?” Công Tôn thắc mắc.

Triệu Phổ gật đầu : “Đúng vậy, tướng quốc Cao Trí Thăng và quân sư Đổng Già La đứng đầu hai phái trong triều. Đoạn Tố Long một lòng hướng phật, căn bản không hỏi nội chính, ta thấy hắn cũng không quan tâm ngôi vị cho mấy .”

“Quan hệ cũng khá phức tạp .” Công Tôn lầm bầm.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường : “Đến trụ ở Kiến Xương phủ hay sao? Có muốn qua chào chưởng môn Thương Sơn một cái không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi, sao đột nhiên ngươi lại có hứng thú với hai người tróc yêu kia ?”

“He he.” Triển Chiêu mỉm cười, thần thần bí bí trả lời: “Bí mật.”