Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 10 : CÔ PHƯƠNG KÍNH

       

CHƯƠNG 10 : CÔ PHƯƠNG KÍNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xổm cạnh bồn hoa, nhìn thứ bị chôn dưới đất.

Hai người đào được cái gì đâu? Dễ đoán mà, dĩ nhiên lại là một bộ xương người. Triển đại hiệp và Bạch đại hiệp cũng không phải mới thấy thứ này lần đầu, một người chết đâu đủ làm hai người khó xử như vậy. Huống chi bọn họ còn đang ở trong Thôi phủ, ma quỷ còn gặp, một người chết thì tính là gì.

Bất quá người này lại là người vừa nói chuyện với bọn họ, này thì có chút kinh dị, cũng có chút không tin nổi.

Rốt cục người này là ai ?

Đúng là chủ nhân Thôi phủ, chưởng môn Thương Sơn phái Thôi Kì Thủ !

Triển Chiêu híp mắt :“Ai ai, Tiểu Bạch.”

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật : “Đừng kêu ta như kêu con thỏ trắng trong Khai Phong phủ vậy chứ.”

Triển Chiêu khoát tay : “Ngọc Đường, ngươi xem thi thể này đã chết bao lâu ?”

“Da xanh tím, thi thể cũng bắt đầu thối rữa, ít nhất cũng phải 4-5 ngày đến nửa tháng.” Bạch Ngọc Đường nói xong, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn. Hai người trao đổi bằng mắt, ngoại trừ ‘liếc mắt đưa tình’ còn có khả năng này, Triển Chiêu rất nghiêm túc hỏi : “Thôi Kì Thủ có huynh đệ song sinh ?”

“Chưa từng nghe.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhún vai : “Huống hồ nếu thật sự là song bào thai thì dù gì cũng là nhị lão gia của Thôi gia, ít nhiều gì cũng phải có cái quan tài, sao có thể đem làm phân bón hoa như thế này được ?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm thi thể :“Nói vậy hắn là Thôi Kì Thủ…… Nhưng nếu Thôi Kì Thủ đã chết thì người vừa nói chuyện với chúng ta là ai ?”

Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh. Triển Chiêu túm áo hắn, hai người trốn vào bóng đêm, nấp sau  một tòa giả sơn.

Một lát sau, có hai bóng người lén lút chạy tới.

“Ai nha, nương nó thật đáng ghét.”

Người nói chuyện khẩu âm kỳ quái, tựa hồ là bóp giọng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuyên qua khe hở giả sơn nhìn ra ngoài là một nam một nữ, đều mặc xiêm y hạ nhân Thôi phủ.

Hai người một trước một sau nâng một cái túi đen đi tới, sau đó ném xuống đất “bịch” một tiếng, xem hình dạng và âm thanh có vẻ nặng, không khó đoán, chắc lại là người chết.

Nam tử bắt đầu đào, còn nữ tử thở hồng hộc oán giận. Nhìn thì có vẻ là một nha hoàn tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá giọng nói thô ách, còn có chút già nua.

“Cái lão Thôi Kì Thủ này có nhiều đàn bà thật, già mà cũng rất biết hưởng thụ.” Vừa nói, vừa tìm ghế đá ngồi xuống, móc ra một cái gương nhỏ, lại lấy son phấn ra trang điểm lại.

Tiểu tư kia cũng vừa đào vừa oán :“ Cái mặt nhăn nheo của ngươi có trét phấn nhiều mấy cũng không phẳng lại được đâu, còn không lại đây giúp ?”

“Giúp cái gì ! Loại việc nặng nhọc này vốn là của nam nhân !” Nha hoàn chống cằm vắt chân.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng liếc nhau. Hai người này cổ cổ quái quái, giọng nói không được tự nhiên.

“Ai, ngươi nói Thôi phủ này nhiều người như vậy, chúng ta phải giết bao lâu mới giết xong ?” Nha hoàn than thở : “Lão quỷ Thôi Kì Thủ rốt cục đem Cô phương kính giấu ở đâu ?”

“Lão nhân này chết cũng không nói, chúng ta giết vợ hắn xong thì tiếp tục hỏi con hắn.” Tiểu tư nói xong, cười xấu xa : “Kỳ thật tiện nhân Diệp Vân Sam kia một chút cũng không đáng tin, quả nhiên đại thiếu gia không tin nàng là đúng .”

“Đúng đó !” Nha hoàn cũng gật đầu : “Đã gả vào cửa còn không biết dùng thủ đoạn lừa Thôi Kì Thủ, sớm tìm được Cô phương kính rồi cho chỗ này một cây đuốc là xong, cũng không cần hai chúng ta phải ra mặt.”

“Bất quá cũng tốt, không nghĩ tới chờ ở đây lại có thể gặp nhiều dê béo như vậy !” Tiểu tư cười hắc hắc : “Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Phổ Công Tôn Sách. Kì này nếu một lưới bắt hết, ngươi đoán Đại thiếu gia sẽ thưởng cho chúng ta như thế nào?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến ba chữ “Đại thiếu gia”, lập tức phấn chấn.

“Lại nói tiếp.” Nha hoàn híp mắt liếm khóe miệng : “ Tiếc là lão bà ta đã quá tuổi, chậc chậc, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, ai nha, hai tiểu tử đó quả thật rất tuấn tú, ta mà trẻ lại mấy tuổi thì…… ai, cặp mắt kia của Triển Chiêu nhìn một cái mà cả linh hồn nhỏ bé của ta cũng muốn bay ra, toàn thân… ai nha, tê dại luôn .” (Cc : ói vừa edit vừa ói)

Mí mắt Triển Chiêu giật mạnh. Bạch Ngọc Đường bên cạnh còn cố ý nắm cằm hắn xoay mặt qua cùng hắn mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào mắt hắn như thể cũng muốn “ tê dại”. Triển Chiêu tức giận đến xì khói, nhưng để tránh bại lộ nên cũng không dám đập con chuột này ở đây.

“Còn Bạch Ngọc Đường a.” Mụ nha hoàn xoa tay nuốt nước miếng: “Dáng người thật đẹp, ái chà, đi ngang hắn có tí xíu tim ta đập mạnh mức gần như nổ tung.”

Lúc này đến phiên mí mắt Bạch Ngọc Đường giật, Triển Chiêu kéo tay hắn qua để lên ngực, ý tứ đập cho ta coi !

Bạch Ngọc Đường cảm giác tim con mèo này thình thịch thình thịch trong ***g ngực liền cảm giác trong lòng như bị móng mèo cào mạnh một cái…… tình huống này, thật sự là dễ kích động!

“Ngươi?” Tiểu tư nghe nha hoàn nói xong, ôm bụng cười to : “Lão yêu bà ngươi không biết xấu hổ à, vậy thì phải trẻ đi cả chục tuổi là ít. Đừng mơ mộng trâu già gặm cỏ non nữa, tỉnh lại đi. Ai mà thèm để ý ngươi.”

“Phi !” Nha hoàn cất gương : “Chờ ta có được Tử mâu đan, đến lúc đó, muốn trẻ có trẻ, muốn đẹp có đẹp. Bất quá, đáng tiếc …… hai đứa nó sớm hay muộn cũng sẽ chết, nhớ thương cũng vô dụng.”

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường Tử mâu đan là cái gì? Dưỡng nhan dược sao ?

Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý tứ chưa từng nghe, mà ả có dưỡng cũng dưỡng không nổi.

Hai người còn đang nghi hoặc, cuộc đối thoại bên kia vẫn tiếp tục.

“Ngươi ít tưởng bở đi.” Tiểu tư cười lạnh : “Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Phổ, đừng nói ba người này, ngay cả một người trong bọn họ, chúng ta cộng thêm cả bang phái cũng không đấu lại, cẩn thận trộm gà không được còn mất nắm gạo, để người ta chém đầu!”

“Hừ.” Ả nha hoàn tựa hồ tức lắm, bất quá không thể cãi lại, xoay mặt hờn dỗi.

“Lần này chúng ta vẫn nên sớm phái bọn họ đi, dựa theo ý đại thiếu gia lừa bọn họ nhập cuộc, mau chóng tìm Cô phương kính, bắt gia tôn Mậu Tuất về phục mệnh thiếu gia là đại công cáo thành rồi, mấy cái khác không cần quản !”

Nói xong, hắn cũng đã chôn xong thi thể, cất xẻng, bước đi.

“Nhiều lời.” Nha hoàn tuy rằng không hài lòng, nhưng vẫn đi theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý tứ muốn bắt luôn không ?

Triển Chiêu khoát tay chặn lại, ý bảo chưa xác định thân phận thật của đối phương, không nên đả thảo kinh xà.

Thấy hai kẻ kia đi mất bóng hai người mới đi ra. Đào chút đất lên nhìn, là thất phu nhân vừa chết, nàng vẫn mặc hồng y.

Hai người mày nhăn mặt, do dự.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường : “Tìm ngoại công và Thiên Tôn trước hay  trở về thông tri cho bọn Triệu Phổ một tiếng trước?”

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu lo lắng cả hai đầu : “Không bằng phân công hành động, ta đi tìm sư phụ và ngoại công, ngươi đi nói cho bọn Công Tôn biết?”

“Ngươi đi một người ?” Triển Chiêu không yên lòng : “Bên ngoài tối lửa tắt đèn , ngươi lại không biết đường, với cả không nghe ngoại công nói bên ngoài đều là cơ quan sao?”

Bạch Ngọc Đường khó xử :“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ ?”

“Bằng không vẫn là ta đi, ngươi về.” Triển Chiêu đề nghị : “Khinh công của ta tốt hơn.”

“Không được.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu liên tục : “Ngươi cũng nói bên ngoài đều là cơ quan, ngươi tưởng khinh công hảo là tránh được chắc?”

“Hai ngươi cãi nhau xong chưa ?”

Một câu nói làm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình quay phắt lại là Thiên Tôn và Ân Hầu đang ngồi trên đầu tường nhìn hai người, cũng không biết đã ngồi ở đó bao lâu rồi.

Triển Chiêu nhíu mày : “Hai người đi đường sao không phát ra tiếng.”

Ân Hầu nhướng mi : “Công phu tốt cảnh giới cao .”

Triển Chiêu bĩu môi. Bạch Ngọc Đường thấy hai người không sao, nơi đây cũng không tiện ở lâu liền kéo Triển Chiêu : “Về nói sau.”

Mọi người về tới hậu viện thì thấy Triệu Phổ đang uống trà, Công Tôn đi vòng vòng trong phòng, thấy bốn người bình an đã trở lại mới yên lòng.

“Công Tôn, ngươi đi tới đi lui làm gì vậy ?” Triển Chiêu ngồi xuống, thấy Công Tôn vẫn đi vòng vòng, có chút tò mò.

“Ta lo lắng bọn Tiểu Tứ Tử có khi nào xảy ra chuyện không.” Công Tôn đứng ngồi không yên .

“Là sao ?” Triển Chiêu giật mình, tâm nói Tiểu Tứ Tử gặp chuyện không may?

“Ngươi đừng nghe hắn, hắn đang lo lắng thái quá đó.” Triệu Phổ nhíu mi : “Bên cạnh Tiểu Tứ Tử có Tiểu Lương Tử, còn có ảnh vệ, hạ nhân Bạch phủ cũng nhiều như vậy, Bàng Dục Bao Duyên cũng ở đó, ngươi sợ cái gì.”

“Nhưng ta vẫn cảm thấy bất an, giống như có điểm nào không đúng.” Công Tôn xoa ngực : “Không thoải mái.”

Triệu Phổ đi qua dán tai vào ***g ngực hắn nghe tiếng tim đập : “Không thoải mái ? Chỗ nào ?”

“Không thể nói rõ.”

“Không biết đã không thoải mái vậy rồi, nếu biết phỏng chừng ngươi càng không thoải mái.” Triển Chiêu nhỏ giọng than thở một câu.

“A ?” Công Tôn và Triệu Phổ ngẩng đầu : “Cái gì ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đem chuyện vừa rồi nhìn thấy nghe được ở hoa viên kể lại.

“Không phải chứ, vậy Thôi Kì Thủ lúc nãy là quỷ hả?” Triệu Phổ mở to hai mắt.

“A !” Công Tôn bật dậy : “Ta biết không đúng chỗ nào rồi !”

Mọi người nhìn hắn, chờ hắn nói.

“Ta đã nói mà !” Công Tôn giậm chân :“Vừa rồi lúc thi thể Thất phu nhân nằm dưới đất ta có nhìn thoáng qua, nàng không phải mới chết mà là đã chết một thời gian!”

Mọi người sửng sốt, nói như vậy……

“Vậy thì có thể lý giải .” Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra :“Bàn trong đại viện vừa rồi rất lớn, đại khái phải lớn hơn một người lớn, còn có khăn trải bàn che chắn, dù có dấu cái gì dưới bàn cũng không thể thấy. Giả dụ vừa rồi người ngồi uống rượu là Thất phu nhân giả, còn người thật đã chết từ lâu, mặc hồng y phục giấu ở dưới bàn. Thất phu nhân giả chỉ cần thừa lúc trời tối và hỗn loạn trốn dưới bàn, đẩy thi thể hồng y phục ra, còn mình thì trốn đi không xuất hiện nữa……”

“Đúng vậy !” Triển Chiêu vỗ tay một cái :“Chỉ có cách này mới có thể nháy mắt thay đổi y phục, và chết bất đắc kì tử.”

“ Nếu cơ quan trong viện là do người trong Thôi phủ làm, thì nhiều khả năng là do Thôi Kì Thủ an bài . Bất quá…… đống cơ quan, muốn làm hết hẳn là phải tốn không ít công sức?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Ít nhất phải mất ba tới bốn ngày.”

“Trước ba bốn ngày bọn họ hẳn là không biết chúng ta tới.” Công Tôn nghĩ nghĩ : “Nói cách khác, màn kịch này đã được sắp sẵn từ lâu nhưng không phải để diễn cho chúng ta xem ?”

“Có lý.” Triển Chiêu ngẩng mặt cân nhắc : “Nếu không phải diễn cho chúng ta xem thì… lúc đó người xem diễn chỉ có người Thôi gia chưa chết, cùng với……”

“Hai gia tôn Mậu Tuất và Mậu Vũ.” Ân Hầu nhíu mày, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường : “Vừa rồi hai ngươi thật sự nghe thấy đối phương nói trừ bỏ Cô phương kính còn muốn bắt hai gia tôn đó?“

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người bọn họ nghe rất rõ.

“Mậu Tuất và Mậu Vũ có vẻ biết không ít chuyện, hơn nữa hai người bọn họ còn biết cả Nộ yêu và Hồng y nữ tử?” Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ : “Thần thần bí bí, tựa hồ có chuyện giấu diếm.“

“Vậy hiện tại Thôi phủ chẳng phải là rất đáng sợ sao? Nguy cơ tứ phía!” Bạch Phúc càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố: “Lúc này chúng ta cũng không biết ai là thật, ai là già.”

Mọi người gật đầu đích xác không ổn, bọn họ tốt nhất nên lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm này sau đó cứu gia tôn họ Mậu, nhưng quan trọng là… những người vô tội khác trong Thôi phủ thì sao, nên làm gì bây giờ ?

“Có lẽ…” Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường nói : “Ta và Miêu nhi tiếp tục đánh bậy đánh bạ, nói không chừng có thể quấy rầy kế hoạch của đối phương.”

“Cũng có thể.” Triệu Phổ tán thành :“Đặc biệt là vừa rồi Triển Chiêu nói khai thiên mắt cái gì, thấy Nộ Yêu và Hồng y nữ quỷ đối phương có vẻ rất sợ hãi, kỳ thật là chúng đang không rõ vì sao Triển Chiêu lại biết việc này !”

Triển Chiêu gật đầu.

“Màn kịch này nếu là diễn cho gia tôn họ Mậu thì rốt cục mục đích của Thôi Kì Thủ giả là cái gì ?” Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra.

Triển Chiêu nhíu mày : “Còn có…… Các ngươi, có từng nghe đến Cô phương kính ?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

Công Tôn cũng cười đắc bất đắc dĩ : “Này ta thật sự không biết. Kính thì nghe nói qua không ít, duy độc chưa từng nghe tới Cô phương kính này.”

Đang nói chuyện, mọi người lại theo bản năng nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn.

Mọi người nguyên bản nghĩ Thiên Tôn và Ân Hầu đã hơn trăm tuổi, kiến thức uyên bác, có lẽ đã từng nghe qua. Bất quá lúc này, hai lão nhân gia tựa hồ hoàn toàn không để ý, càng không nghe thấy vừa rồi họ đang bàn cái gì, đang ngẩn người.

“Ngoại công ?” Triển Chiêu gọi Ân Hầu một tiếng.

Ân Hầu không phản ứng.

“Sư phụ !” Bạch Ngọc Đường gõ nhẹ lên mặt bàn Thiên Tôn và Ân Hầu mới hồi thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người :“Sao ?”

“Hai người có phải đang mệt không ?” Triệu Phổ nghĩ thường thì người già hay ngủ sớm, liền hỏi : “Bằng không ngủ một giấc đã?”

“Ai nha, ngủ cái gì mà ngủ, lần này phiền toái lớn !” Thiên Tôn khoát tay.

Ân Hầu cũng thở dài.

Mọi người đang ngồi nhìn nhau. Hai lão nhân gia là kiểu người thấy biến không sợ, niên kỉ cộng lại cũng trên hai trăm tuổi, chưa kể còn là võ lâm chí tôn, là người mạnh nhất trên đời mà cũng có lúc lo lắng à ?

Cuối cùng Bạch Phúc nhịn không được hỏi : “Nhị vị lão gia tử, rốt cục hai người biết cái gì? Nói ra thảo luận chút. Lúc này chúng ta đều đang vô cùng mờ mịt, vạn nhất không phòng bị bị hại thì xong đời !”

Ân Hầu nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn gật đầu.

Ân Hầu mở miệng :“Cái Cô phương kính kia, kỳ thật không phải là gương, đối phương hiểu biết nông cạn……”

“Không phải gương, vậy là cái gì ?” Mọi người khó hiểu.

Thiên Tôn khoanh tay thở dài : “Chúng ta biết đó là cái gì, lai lịch không nhỏ đâu.”

————–