Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 10 : HỒ TÂM ĐÌNH ( ĐÌNH GIỮA HỒ )

       

CHƯƠNG 10 : HỒ TÂM ĐÌNH ( ĐÌNH GIỮA HỒ )

Edit : Chuông cỏ

 

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tùy tiện đi một chút liền trùng hợp phá hỏng dự tính của Triệu Tông và Khô Diệp khiến cho bọn họ đành phải theo hai người đi ăn.

Mọi người một đường đi tới quán hồn đồn. Tuy rằng đó chỉ là một cửa hàng nhỏ bất quá khung cảnh không tồi, mọi người chọn bàn rồi ngồi xuống.

Triệu Tông tùy ý kêu chút đồ ăn, Triển Chiêu tính toán tiếp tục kéo dài thời gian, đến lúc đó Triệu Tông sốt ruột tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết.

Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ăn hồn đồn. Hai người bọn họ cũng đang đói bụng nên vừa ăn vừa thảo luận hồn đồn ở đây so với hồn đồn trù nương Khai Phong làm cái nào ngon hơn.

Triệu Tông dĩ nhiên là đứng ngồi không yên nhưng Khô Diệp lại rất bình tĩnh, tựa hồ là hết thảy đều không liên quan tới mình, tựa vào cửa sổ ngẩn người.

Ăn xong một chén hồn đồn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã no thì một thủ hạ của Triệu Tông vội vã chạy tới, thấp giọng nói: “Tiểu vương gia, Bát vương nói ngài mau trở về.”

“ Vậy sao.” Triệu Tông tựa hồ trút được gánh nặng thở ra, đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay: “Hôm nay thật sự là không khéo , nhị vị, ta cáo từ trước.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triệu Tông lập tức mang theo Khô Diệp rời đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trả tiền rồi bám theo.

Nói ra cũng khá thú vị, nguyên bản hai người cảm thấy Triệu Tông sẽ có hai  phương pháp đối phó. Một cách là trực tiếp tương kế tựu kế quay về Bát vương phủ, một cách khác là đi đường ngược lại. Hẳn là hắn cũng đoán được bọn họ sẽ bám theo.

Nhưng hai người làm thế nào cũng không nghĩ đến là Triệu Tông cứ thế mà đi, sau khi quọ vào vài ngõ nhỏ…. Đột nhiên biến mất.

Bạch Ngọc Đường đuổi tới đầu ngõ, Triển Chiêu ngồi xổm trên tường nhìn xung quanh. Nhà cửa vùng này đều là nóc nhà san sát, không có sân nên không có khả năng trèo tường hay đại loại thế. Vả lại, cho dù có trèo tường, hai người bọn họ theo dõi một trên một dưới thì sao có thể đột nhiên biến mất? Không lẽ có kẻ dùng khinh công cắt đuôi bọn họ? Nhưng trừ phi kẻ đó thuộc cấp bậc võ lâm chí tôn cỡ Thiên Tôn hoặc Ân Hầu chứ Triệu Tông với Khô Diệp còn kém một đoạn rất xa.

“Người đâu?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo không thấy!

Triển Chiêu nhíu mày: “ Không thể nào, ta cũng không thấy !”

Bạch Ngọc Đường trí nhớ tốt, men theo đường cũ chậm rãi quay về, trên đường cũng không phát hiện ra cơ quan hay cửa ngầm…

“ Triệu Tông học được thuật độn thổ ? ” Triển Chiêu lắc đầu: “Tính sai rồi. Chúng ta có hai người mà hắn cũng trốn được, rất dọa người.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “ Miêu nhi, thứ này gọi là tử môn độn, cũng là một loại cơ quan.”

Triển Chiêu kinh ngạc: “ Tử môn độn ?”

“ Chính là loại cơ quan một khi mở ra chỉ có thể dùng một lần, đóng lại liền biến thành cửa chết.” Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau: “ Ngõ nhỏ này rất thích hợp lắp đặt tử môn độn, vách tường phía đông…”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn ngõ nhỏ đền xuất thần, vỗ nhẹ hắn : “Hẳn là Triệu Tông thỉnh được không ít cao thủ tới giúp. Cơ quan này không phải là thứ người thường có thể làm .”

“Đương nhiên.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ở Trung Nguyên người có thể làm loại cơ quan này không quá năm người. Hơn nữa trừ bỏ một vị là Bắc đầu võ lâm còn lại đều là bàng môn tà đạo.”

Triển Chiêu cười lắc đầu: “Có vẻ người mà Triệu Tông thỉnh đến đều là giang hồ bại hoại. Ta thực không hiểu vì sao bọn họ đều liều mạng nghe theo chỉ thị của hắn.”

Bạch Ngọc Đường cũng không rõ, hắn vươn tay như là muốn tìm vị trí của cái tử môn độn kia trên tường.

“ Bỏ đi.” Triển Chiêu kéo tay hắn lại: “ Bẩn lắm. Không phải vội, chúng ta ở ngoài sáng kẻ khác ở trong tối, điều tra kiểu gì cũng vô dụng. Ngược lại, hắn có thứ cần làm chúng ta thì không, chờ hắn tự mình lộ ra dấu vết cũng được.”

Bạch Ngọc Đường nguyên bản cũng không cảm thấy hứng thú với thứ này  huống chi trước mắt cũng  không có chuyện gì gây nguy hiểm cho Triển Chiêu cho nên hắn cũng không ham hố đuổi theo liền gật đầu, cùng Triển Chiêu trở về.

“ Tiếp theo đi đâu? ” Triển Chiêu tính toán: “ Muốn tìm manh mối của Thổ trảo li phải đợi đến mai, bằng không về Khai Phong đi? Nếu đại nhân đã trở về thì phỏng chừng Lục Sinh có thể cung cấp chút manh mối.”

“Được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu cùng Triển Chiêu đi về, trong lòng thoáng có một chút để ý cơ quan tử môn độn vừa rồi muốn làm một cái tốn không ít sức, nếu Triệu Tông không có chuyện gấp hẳn là sẽ không tùy tiện dùng. Thứ nhất quá đáng tiếc, tiêu phí một đường chạy trốn. Mặt khác, cũng khiến hắn cùng Triển Chiêu phát hiện nội tình, đối với Triệu Tông trăm hại không lợi, hắn vội vã đi gặp ai?

Lại đi một chút, bỗng nhiên phía trước trở nên hỗn loạn.

Triển Chiêu thấy một nhóm người ngăn đường lại, còn có rất nhiều đòn gánh xe đẩy, đoàn người hình như cũng đang gấp, cả con đường trở nên ồn ào rối loạn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái chuyện gì đây?

“ Triển đại nhân.”

Lúc này, một người bán hàng ven đường nhận ra Triển Chiêu liền vội vàng túm lấy hắn nói: “ Ngài mau đi xem một chút đi, phía trước có quỷ thế tường !”

“Hả?” Triển Chiêu vẻ mặt khó hiểu: “ Cái gì?”

“Con đường này của Khai phong đang bình thường .” Lão nhân nói: “Đột nhiên từ dưới đất mọc lên một bức tường ngăn cả con đường lại, thực dọa chết người. Có người muốn đập tường nhưng sợ chạm phải con quỷ đó, hình như đã có người đi Khai Phong phủ báo án .”

“ Tường ở đâu? ” Bạch Ngọc Đường hỏi một tiếng, lão bản vội chỉ tay. Hắn liền thả người bay đi, nhẹ nhàng lướt qua đám đông nhảy lên bức tường.

Triển Chiêu cũng đi qua, chỉ thấy vách tường này là loại tường gạch bình thường, dài ba thước được lát đá. Bức tường rất lớn, phỏng chừng phải trên dưới một trăm cân, hơn nữa bốn góc tường mới tinh, là mới được làm ra không phải tường cũ.

Triển Chiêu cũng đi

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, thấy cạnh tường có rất nhiều người bu lại, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói : “Tránh ra.”

Có thể là bởi vì ánh mắt Bạch Ngọc Đường quá lạnh lẽo hoặc là ngữ điệu có chút lãnh khốc… mọi người còn đang vây xem ngay lập tức lui về phía sau, ngoan ngoãn tránh ra để lộ ra chân tường.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, nhìn phần chân tường nhíu nhíu mày.

“ Ngọc Đường.” Triển Chiêu hỏi hắn: “Sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường đứng lên nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm ai đó.

“Này.” Triển Chiêu nhẹ nhàng túm lấy tay áo hắn: “Chuyện gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ rồi kéo Triển Chiêu sang một bên:  “Cái đó và tử môn độn vừa rồi là hai cơ quan liên động.”

“ Liên động? ” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “ À, tức là khi cơ quan bên kia của Triệu Tông hoạt động, bên này cũng sẽ hoạt động phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu quay đầu nhìn con đường bị tường ngăn lại. Đây là con đường  nối thẳng đến hoàng cung là một trong những con đường trọng yếu xuyên suốt toàn bộ Khai Phong. Đã thế sau khi tường được dựng lên, huyết mạch của Đại Tống, có khi là toàn bộ những người có điều khiển Đại Tống đều bị nhốt ở bên trong. Tính sơ bức tường chắc phải cao hơn ba trượng, muốn đi qua phải biết khinh công, người thường thì phài leo thang… Còn ngựa xe gì đó căn bản là không cách nào qua được ! Ai thiết kế thứ này? Bụng dạ thật khó lường .

“Triển hộ vệ.”

Đúng lúc này từ đầu bên kia đường, Bao Chửng ngồi kiệu đến, bên cạnh còn có kiệu của Bàng Thái Sư. Hai người hình như là vừa rời khỏi hoàng cung, nửa đường thì bị chặn lại mới đến xem. Vừa thấy bức tường, hai hàng lông mày của Bao Chửng nhăn lại. Ngay cả Báng Thái sư suốt ngày tươi cười thiệt giả khó phân biệt, đại trí giả ngu cũng nghiêm túc hẳn lên.

Triển Chiêu đứng ở đầu tường, hiểu được hàm nghĩa trong vẻ mặt này của hai người. Nếu đường bị chặn lại thì một khi hoàng cung xảy ra chuyện, viện quân căn bản sẽ không cách nào chạy tới.

Bao Chửng không muốn tạo ra rối loạn quá lớn, thấy hai bên đường có rất nhiều người còn đang bị kẹt lại liền khẽ gật đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lui về phía sau.

Triển Chiêu nhấc chân vận đủ nội lực đá mạnh một cước, mọi người chợt nghe vài tiếng “Rắc rắc” trên tường xuất hiện vết rạn hình mạng nhện. Sau đó Triển Chiêu tung người nhảy lên lên đạp thêm một cước xuống đầu tường, vách tường bắt đầu chìm xuống, trong nháy mắt bức tường đã hoàn toàn biến mất dưới nền đất.

Đám đông vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, phàm là người biết chút võ công cũng âm thầm bội phục Triển Chiêu nội lực cao thâm, thật hâm mộ thiên phú của hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn đường nối giữa bức tường và mặt đất rất khớp nhau, dù chỉ là một kẽ hở cũng không nhìn ra được, tay nghề cỡ này… rốt cuộc là cao thủ nào làm ra cơ quan này đây?

Triển Chiêu đưa tay trái ra trước còn tay phải thì đưa ra sau nhẹ nhàng ngăn lại.

Người đi đường đều hiểu được, nếu ai đi tới thì đi bên trái còn đi hướng ngược lại thì đi bên phải. Mọi người rất nhanh vượt qua bức tường, con đường bị ngăn nháy mắt khôi phục lại bình thường.

Bao Chửng đi tới, đối với Triển Chiêu thì thầm vài câu.

Triển Chiêu gật đầu, Bao Chửng liền cùng Bàng Thái Sư lên kiệu ly khai.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không về Khai Phong phủ cùng Bao Chửng, mà nhìn mặt hồ đằng xa thì khó hiểu: “Miêu nhi, làm sao vậy?”

“Quái sự nhất la khuông, càng ngày càng phiền phức.” Triển Chiêu quay đầu, đối Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ: “ Bao đại nhân vừa nãy nói với ta, trong ngôi đình giữa hồ đằng trước xảy ra án mạng. Hoàng Thượng bên kia vừa nhận được tin vội gọi ngài ấy đến xử lí.”

“ Là ai chết mà trong cung cũng biết?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu nhướn người qua qua, nhỏ giọng nói : “Binh Bộ Thị Lang Cung Học, Cung đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, cũng khó dấu được kinh ngạc : “Binh Bộ Thị Lang là quan mấy phẩm?”

Triển Chiêu nhìn trời, trí nhớ của Bạch Ngọc Đường tốt là thế duy độc mấy thứ tước vị linh tinh này nọ thì vĩnh viễn không nhớ được : “ Tam phẩm. ”

Bạch Ngọc Đường xem như đã nhớ ra : “ Quan lớn như vậy mà chết ? Khó trách…..”

“Binh Bộ Thị Lang trông coi sắp xếp binh lính, chiêu mộ, lên chức này nọ… mặc dù chức quan không bằng Triệu Phổ liên quan trực tiếp đến suy thịnh quốc gia nhưng cũng là một chức vị cực kì quan trọng.” Triển Chiêu lắc đầu: “ Nghe nói lúc hắn đang uống rượu cùng sứ giả Hồi Hột tộc thì  đột nhiên chết bất đắc kỳ tử .”

“Miêu nhi, nghĩ xem  vì sao Bộ Binh lại uống rượu cùng sứ giả Hồi Hột tộc?” Bạch Ngọc Đường tuy rằng không quan tâm chốn quan trường nhưng cũng biết việc này không hợp quy củ. Tiếp đãi sứ giả ngoại tộc đều có quan viên chuyên trách đảm nhiệm, cho dù là người bên Lễ bộ ra mặt thì vẫn bình thường hơn so với để việc người bên Bộ binh đi?

“ Ây dà.” Triển Chiêu khoác tay lên vai hắn: “Vậy mới nói, Cung Học thân là Binh Bộ Thị Lang lại tự tiện đi gặp sứ giả Hồi Hột tộc, mặc dù có thể giải thích là có quan hệ hoặc tình cờ gặp nhau thì vẫn rất mẫn cảm.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triển Chiêu thấy hắn tựa hồ không có hứng thú liền nói: “Nếu không ngươi về trước đi, ta đi nhìn một chút rồi sẽ về sau.”

“Không.” Bạch Ngọc Đường rất quyết đoán lắc đầu: “Ta đi cùng ngươi. Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta đi ngắm cảnh.”

Triển Chiêu khoanh tay nhìn hắn: “Tốt quá vậy?”

Bạch Ngọc Đường chọc chọc ngực hắn: “ Ta có khi nào thì không tốt? ”

“ Đúng vậy.” Triển Chiêu cười hì hì, cùng hắn vai kề vai tới bờ hồ rồi gọi một con thuyền nhỏ chở ra đình giữa hồ.

Hôm nay trên sông có gió mà trong đình lại mát mẻ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi lên lầu ba.

Lầu ba chỉ có ba cái bàn, trong đình mỗi tầng đều có vài cấm quân trông coi hiện trường không cho ai rời đi.

Cung Học chết ở một cái bàn sâu trong góc, đưa lưng về phía bức bình phong gỗ khắc hình bách điểu. Hắn cứ như vậy lẳng lặng gục trên mặt bàn, trong tay còn cầm chén rượu… Hiển nhiên là đột nhiên chết.

Công Tôn đã tới từ lâu, từ trong chén rượu lấy ra một cây ngân châm màu đen đưa Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu nhíu mày: “Bị độc chết ?”

Bạch Ngọc Đường quan sát sơ một chút, Cung Học kia bất quá mới chỉ bốn mươi tuổi mà có thể ngồi trên chức vị này thật có thể nói là một bước lên mây. Nhìn thân hình hắn gầy gò mảnh dẻ, có thể thấy được bình thường hắn vất vả không ít, hao tốn tâm cơ mới có thể leo lên vị trí này, phỏng chừng con đường làm quan không quá bằng phẳng. Nhưng là… Ai ngơ hắn sẽ có kết cục như vầy. Có lẻ chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thật vất vả đi từng bước từng bước một leo lên chỗ cao, đáng tiếc vừa mới tới nơi còn chưa kịp đứng vững đã bị một trận gió thổi bay, nháy mắt rơi xuống đất tan xương nát thịt.

Lười để ý mấy thứ này, Bạch Ngọc Đường một mình đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh hồ thuận tiện hóng gió và ngẩn người .

Triển Chiêu tới cạnh Công Tôn: “Đã chết đã bao lâu?”

“Không quá một canh giờ.” Công Tôn hạ giọng nói với Triển Chiêu: “Trong chén có kịch độc, là độc giống với loại của Sài quận chúa.”

Triển Chiêu kinh ngạc: “Nhưng là… Ngươi không phải nói thứ Sài quận chúa trúng là độc mạn tính sao?”

“Liều lượng không giống, vài thành phần cũng có chút thay đổi.” Công Tôn nhún vai: “Thuốc bổ và độc dược chỉ khác nhau một chút xíu, huống chi là độc dược và độc dược.”

Triển Chiêu gật đầu, thấy trên bàn có ba bộ chén đũa bèn quay đầu hỏi: “Ai uống rượu cùng Cung đại nhân?”

Tiểu nhị chỉ chỉ.

Ở cách đó không xa có hai người đang đứng, một người thì khó phân biệt được là nam hay nữ, người còn lại thì rất khôi ngô, cách ăn mặc của hai người đều là phong cách của Hồi Hột tộc… Phỏng chừng chính là sứ giả Hồi Hột tộc.

Triển Chiêu biết sắp tới sẽ có vài vị sứ giả của Hồi Hột tộc đến nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đã thế còn bị cuốn vào rắc rối này.

Triển Chiêu hỏi hai người: “Nhị vị, vì sao hai người lại cùng Cung đại nhân uống rượu?”

Người khôi ngô kia há mồm bla bla không biết nói cái gì, Triển Chiêu hơi nhíu mi, quay đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn vừa muốn giúp đỡ phiên dịch, người trẻ tuổi bên cạnh đã cười tủm tỉm nói với Triển Chiêu: “Vị đại hán này là Tam công tử Thổ Mê Lãng. Ta là thông dịch quan tên là Khốc Tắc.” (Trangki : tên đủ ba chấm :v )

Triển Chiêu đánh giá một chút, người này không nhìn ra tuổi tác nhưng nhìn thì có vẻ không quá lớn, trên mặt bôi một lớp phấn cực dầy, còn có loại động tác nâng tay Lan Hoa Chỉ, thanh âm eo éo… Làm hắn nhớ tới vị công công mặt trắng quái dị bên người Triệu Tông. Không lẽ Khốc Tắc này là hoạn quan?

Triển Chiêu đột nhiên nhớ đến trong giớ quý tộc Hồi Hột tộc đang lưu hành loại sở thích dưỡng hoạn quan, còn có yêm linh nữa, nghe nói ca múa có thể gọi mưa trên sa mạc… Triển Chiêu cảm thấy những yên linh này cũng rất đáng thương.

Khốc Tắc cười cười: “Từ lâu đã nghe đại danh Triển đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền là một người rất nhân hậu.”

Triển Chiêu nhẹ ho khan một tiếng, hỏi: “Tam công tử vừa rồi nói gì?”

“ À, chúng ta và Cung đại nhân là tình cờ gặp mặt.” Khốc Tắc nói:“ Chúng ta vừa tới sáng nay, đang ở dịch quán chờ tiếp kiến hoàng đế Đại Tống. Hoàng đế nói buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi vì thế chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Đến đình giữa hồ thì gặp vị đại nhân này đang uống rượu. Trùng hợp hắn biết tiếng Hồi Hột tộc mà lúc trẻ còn từng đi qua Hồi Hột tộc, vì thế chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống chút rượu nói chuyện phiếm. Chúng ta cũng không biết hắn chính là Đại Tống Binh Bộ Thị Lang Cung Học đại nhân. Nhưng là sau khi uống vài chén, hắn đột nhiên chết.”

“Đột nhiên chết?” Triển Chiêu khó hiểu.

Công Tôn đi tới nói với Triển Chiêu: “Chỉ có chén rượu của Cung Học có độc, còn hạ như thế nào thì còn đang tra.”

Tam công tử Thổ Mê Lãng lại luyên thuyên một hồi.

Khốc Tắc định mở miệng, Công Tôn nhìn hắn rồi nói với Triển Chiêu: “ Hắn nói lúc hắn uống rượu có nhìn thấy một giọt nước rơi xuống tưởng là mưa .”

Khốc Tắc hơi điều mi tán thưởng nhìn Công Tôn: “Từ lâu đã nghe thấy Công Tôn đại nhân bác học đa tài, chỉ là kỳ tài hiếm thấy, quả thực không phải giả.”

Triển Chiêu có chút buồn cười nhìn hắn: “Ngươi vừa gặp đã biết chúng ta là ai? Ta có chút tò mò ngươi nghe được từ đâu vậy.”

“Ta thích tìm hiểu danh nhân sự vật thiên hạ.” Khốc Tắc cười nói: “Dĩ nhiên sẽ biết không ít về Khai Phong phủ… Đương nhiên, ta còn muốn diện kiến Cửu Vương gia danh chấn thiên hạ, Bao đại nhân… Đúng rồi!” Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Ngọc Đường cạnh cửa sổ : “ Còn có Cẩm Mao Thử danh chấn giang hồ.”

Triển Chiêu cười nhạt không nói với hắn nữa, đến bên cửa sổ xoay người nhảy lên nóc nhà.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn hắn, cũng không đi theo.

Một lát sau Triển Chiêu trở lại, nói với Bạch Ngọc Đường : “Không có dấu chân nhưng có một miếng ngói bị nhấc lên, hẳn là có người dùng ổng nhỏ độc vào rượu.”

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh hồ nước và kết cấu những ngôi đình giữa hồ khác Ai có thể nhảy lên nóc nhà dưới tình huống không bị bất luận kẻ nào phát hiện ?

Triển Chiêu cũng thấy kì quái, liền xem xét xung quanh một chút. Chính lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một người.

Cách bọn họ một khoảng khá xa có một nam tử trẻ tuổi đang múa bút. Triển Chiêu lúc đầu nghĩ có lẽ hắn đang viết gì đó nhưng cẩn thận quan sát, mới phát hiện hình như hắn đang vẽ. Hơn nữa tốc độ vẽ của hắn cực nhanh, hạ bút như bay, vẽ một nét lại ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn kĩ phương hướng đúng là đang nhìn Bạch Ngọc Đường đứng ngẩn người.

Triển Chiêu nhíu mày, lặng lẽ đi qua. (chuongco : chém hắn Miêu Miêu !!!!! tử tiểu tử dám vẽ Ngũ gia đạp đạp) ( Trangki : Thùng dấm đã đổ rồi đây 😀 )

Bạch Ngọc Đường vốn cũng không để ý Triển Chiêu đi đâu, dù sao thì Triển Chiêu cũng đang tra án nhưng hắn có thể cảm giác được trên người Triển Chiêu toả ra hơi thở bất đồng. Sao đột nhiên con mèo kia lại phát hỏa?

Lúc Bạch Ngọc Đường còn đang xem, Triển Chiêu chạy tới chỗ gã hoạ sư kia, vươn tay… đoạt lấy xấp giấy dưới bút của hắn.

Người nọ hình như đột nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Thật lâu sau hắn trở nên phẫn nộ : “ Ngươi làm gì? ”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn, quả nhiên là hắn vẽ Bạch Ngọc Đường, chính là lúc Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn về hướng này nhưng hành động ấy chỉ trong nháy mắt. Động tác này chỉ trong khoảnh khắc nhưng người này vẽ rất giống.

Công Tôn cũng đi tới nhìn thoáng qua : “ Oa, họa công này thật giỏi.”

“Trả lại cho ta!” Người nọ muốn cướp tranh về.

Triển Chiêu lật đi lật lại, phát hiện người nọ là đúng là hoạ sư kỳ tài. Hắn vẽ rất nhiều, từ phong cảnh lúc hắn ngồi thuyền, đến khi ra đình giữa hồ, sau đó lên lầu ngồi xuống uống trà, người trong đình giữa hồ, cảnh trí xung quanh tất cả đều rất giống. Thẳng đến lúc bọn Triển Chiêu lên lầu thì đều biến thành tranh của Bạch Ngọc Đường, từ khi hắn đi đến bên cửa sổ mãi cho đến vừa rồi, cơ hồ mỗi một thần thái đều được nắm giữ.

“ Cũng không tệ lắm.”

Bạch Ngọc Đường không biết tới cạnh Triển Chiêu từ lúc nào bỗng nhiên rút ra một tờ đưa Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu cầm lấy, chỉ thấy bức vẽ này hẳn là lúc hoạ sư đang ngồi trên thuyền ra đình mà vẽ ra toàn cảnh đình giữa hồ. Khiến cho mọi người chú ý là trong bức tranh, trên nóc đình giữa hồ có một con chim rât lớn như là chim ưng.

“ À!” Công Tôn vỗ tay một cái : “Ta hiểu ra rồi. Dùng chim để hạ độc nên không có bất luận kẻ nào phát hiện.”

“ Đây là chim ưng của đại mạc.” Khốc Tắc cũng nhìn thoáng qua, nói : “ Thứ này chỉ vùng Tây Vực mới có. Loại chim này có thể thuần dưỡng, chúng rất nghe lời, hung mãnh, baycũng rất cao.”

Triển Chiêu cất tranh hỏi người nọ : “Ngươi là ai?”

Hoạ sư kia tựa hồ rất tức giận : “ Ta không nói chuyện với loại người hung hăng. ”

Mọi người theo bản năng nhướn mi ai nha, còn có người nói Triển Chiêu hung hăng.

Triển Chiêu cười nhạt : “ Ngươi không nói ta sẽ coi ngươi là kẻ khả nghi bắt về, chưa nói trước được sẽ giam ngươi trong bao lâu, ngươi mấy ngày này ngươi đừng hòng vẽ.”

Quả nhiên, Triển Chiêu một nhát đâm trúng tử huyệt của người nọ, khoé miệng hắn hơi trề xuống : “Ta gọi là Lâm Khởi Lạc.”

“ Họa thánh Lâm Khởi Lạc? ” Công Tôn cả kinh : “ Khó trách có loại bản lãnh này. ”

Triển Chiêu lấy bức hoạ kia, lại rút ra toàn bộ những bức vẽ Bạch Ngọc Đường còn lại thì trả cho Lâm Khởi Lạc.

“ Những bức tranh đó là của ta! ” Lâm Khởi Lạc tựa hồ rất sốt ruột.

“ Ngươi vẽ người này làm gì? ”

“ Tất cả những người đặc biệt trên đời này ta đều vẽ! ” Lâm Khởi Lạc trừng mắt nhìn Triển Chiêu : “ Nguyên bản cảm thấy ngươi ngũ quan nhu hòa anh tuấn tao nhã, còn muốn vẽ ngươi nhưng bây giờ thì đừng hòng. Ngươi mau trả tranh lại cho ta, bằng không ta đi quan phủ tố cáo ngươi!”

Triển Chiêu cười : “ Hỏi ngươi vẽ người này làm cái gì? Ngươi nói mấy thứ gì vậy.”

“ Ta Lâm Khởi Lạc hành tẩu giang hồ từng vẽ bao người trong thiên hạ…”

Triển Chiêu ngoáy ngoáy lỗ tai : “ Nói trọng điểm. ”

Lâm Khởi Lạc vung tay áo : “ Hắn đẹp! ”

Công Tôn mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn phong cảnh cửa sổ.

“ Chuyện này không phạm pháp chứ ? ” Lâm Khởi Lạc vươn tay đòi Triển Chiêu : “ Trả lại cho ta! ”

Triển Chiêu mỉm cười, trả tranh lại cho hắn.

Lâm Khởi Lạc hơi sửng sốt, vừa vươn tay định tiếp lấy thị một trận gió thổi qua. Xấp giấy nháy mắt tan thành tro bụi, bị gió cuốn đi.

“Ngươi…” Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Khởi Lạc giận dữ : “Ngươi sao có thể không nói lý, ta…”

Triển Chiêu thu lại nụ cười trên mặt lạnh lùng nhìn hắn : “Lần sau muốn vẽ nhớ phải xin phép trước.”

Lâm Khởi Lạc há miệng thở dốc : “Ngươi… ngươi quả thực không nói lý.”

Triển Chiêu nhướng mi : “ Không nói lí cũng không phạm pháp.”

Công Tôn nhịn cười quay lại bảo người đem thi thể Cung Học về Khai Phong phủ khám nghiệm tử thi.

Triển Chiêu quay đầu thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, hất mặt đi về tiếp tục tra án.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu mỉm cười.

“Ai nha.” Khốc Tắc vuốt cằm : “ Thật không thể nghĩ đến, nguyên lai Triển đại nhân còn có một mặt này.”

“ Nam hiệp triển chiêu cái gì, chỉ là một tên không biết nói đạo lý.” Lâm Khởi Lạc hỏi Bạch Ngọc Đường : “Vị công tử này, ta vẽ ngươi cũng không ác ý, ta có thể……”

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Lâm Khởi Lạc đem đến lời nói bên miệng trong nuốt trở vào, hình như… người này quả thực không thích mình vẽ hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, thấy Triển Chiêu xuống lầu hắn cũng đi xuống.

Triển Chiêu xuống dưới lầu lặng lẽ lấy ra một bức tranh đã được giấu kĩ, nhìn nhìn một chút, chậc chậc… vẽ không tồi, khuôn mặt nhìn nghiêng của con chuột nhà hắn lúc cúi đầu xuất thần rất hoàn mỹ không chút tì vết. Nhìn cái mũi này, đôi mắt này! (Chuongco : =)))))))))))))))) )

Triển Chiêu còn đang thưởng thức, một bàn tay từ phía sau vươn lên đoạt lấy tranh. Triển Chiêu vội đuổi theo : “ Này ! ”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nâng tay, xé nát tranh vứt ra ngoài cửa sổ.

“Chuột chết!” Triển Chiêu tức giận.

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn hắn : “ Ngươi muốn nhìn cái gì thì cứ nói ta cho ngươi xem không phải được rồi sao, muốn tranh làm cái gì.” (Chuongco : hả ? nhìn cái gì là nhìn cái gì ? cười bỉ)

Triển Chiêu than thở : “ Lúc tám mươi tuổi xem lại. ”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn hắn, ôn nhu hiếm thấy.

Triển Chiêu ho khan một tiếng, quên đi, dù sao Bạch Ngọc Đường về già phỏng chừng cũng là một lão nhân rất đẹp trai. Triển Chiêu túm lấy tay áo con chuột nhà mình đi xuống lầu.

Công Tôn cầm hòm thuốc đứng nhìn đằng sau. Vẻ mặt kia của Triển Chiêu y hệt một con mèo đang bảo vệ thức ăn mà trong mắt Bạch Ngọc Đường rõ ràng là dung túng và vui vẻ. Loại ánh mắt này chỉ dành cho Triển Chiêu, ngoài hắn ra thì ai cũng không thể làm cho đôi mắt lạnh như băng của Bạch Ngọc Đường có được sự ấm áp này.

Công Tôn lắc đầu thở dài, Triệu Phổ nhà hắn phỏng chừng đến tám mươi tuổi cũng là một lão già vừa lưu manh vừa đẹp trai….

Trong quân doanh, Triệu phổ vừa xử lý xong quân vụ liền sờ sờ mũi, cười cười chắc Công Tôn nhà mình đang nhớ mình a.

—————–