Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 10: HUYẾT VƯƠNG

       

CHƯƠNG 10: HUYẾT VƯƠNG

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Bạch Ngọc Đường dắt Triển Chiêu đi theo ba Hắc y nhân cổ quái cũng chính là Dạ hành giả trong truyền thuyết xuyên qua đường cái thật dài, đi tham gia cái gọi là tụ hội Dạ hành giả.

Dọc đường đi  lại gia nhập thêm rất nhiều Dạ hành giả khác. Bọn họ đều mang theo cái gọi là con mồi, có nam có nữ. Bất quá rất nhiều Dạ hành giả đều tò mò nhìn Triển Chiêu, mà thiệt nhiều con mồi cũng đều chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường. Trong mắt đều có một cỗ ý vị kỳ quái tham. (CC: chọt mắt cả đám ta bik hai con mèo chuột đó đẹp sẵn rùi nhưng dám nhìn kiểu đó ha?)

Bạch Ngọc Đường có chút cảnh giác kéo Triển Chiêu lại, tâm nói sớm biết sẽ không mang theo hắn đến đây. Bị người khác nhìn chằm chằm đã đành, lát nữa đừng để không cẩn thận bị cắn thì nguy.

Triển Chiêu nhìn chung quanh, cảm thấy buồn bực đám nam hài nữ tử này nhìn có vẻ thần trí thanh tỉnh, sao không sợ hãi? Bọn họ chẳng lẽ không biết chính mình là bắt bắt tới làm thức ăn? Không nghĩ cha mẹ trong nhà người thân bằng hữu sẽ rất lo lắng?

“Ai, ngươi sẽ không là nguyên huyết (thuần chủng) chứ?”

Lúc này, một Dạ hành giả lại gần hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không hiểu cái gì huyết tròn huyết méo, bất quá gạt người thì hắn sở trường. Hơn nữa hắn có thói quen diện vô biểu tình, có thể nói là điển hình của kiểu gặp biến không sợ hãi, thản nhiên hỏi lại một câu: “Ngươi thì sao?”

“Ha ha.” Người nọ cười một tiếng, thuận tiện phiêu mắt liếc Triển Chiêu một cái: “Ta đương nhiên không phải nguyên huyết, là trọng huyết (hỗn tạp), theo ta được biết trừ bỏ Huyết Vương thì không có nguyên huyết.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường xem hắn trả lời như thế nào.

Bạch Ngọc Đường lại là lạnh lùng cười, đảo mắt nhìn tên Dạ hành giả kia. Theo bản năng đem Triển Chiêu kéo sang bên kia, cách hắn xa một chút: “Chỗ các ngươi có mấy Huyết Vương?”

“Huyết Vương đương nhiên chỉ có một.” Dạ hành giả đó lại đến gần rồi một tí, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Triển Chiêu. (CC: Ngũ gia, chém hắn!!!!!)

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, chú ý tới sau cổ Dạ hành giả cổ có một cái vết thương có vẻ là hai cái lỗ, hẳn là mới biến thành.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt: “Ai biến ngươi thành Dạ hành giả?”

“Ta là Tam trọng huyết, chủ nhân của ta là Huyết vương tạo ra.” Người nọ nói ra tựa hồ còn rất tự hào. Rốt cục, hắn có chút nhịn không được thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi từ nơi này tìm được cống phẩm? Ta đem ba tên của ta trao đổi với ngươi, thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu lại, cảnh cáo Dạ hành giả đó: “Đừng đánh chủ ý với hắn, bằng không ta nhổ sạch lông  của ngươi.” ( TK: đọc đến đây thì tự hỏi : Lông gì hả Ngũ gia ? =(  CC: =))))

Triển Chiêu cũng có chút cảnh giác nhìn Dạ hành giả đó, tâm nói ngươi cách ta xa một chút, bằng không thật sự sẽ nhổ lông ngươi nha!

Dạ hành giả lui về sau, cảm thấy Bạch Ngọc Đường lạnh như băng lại rất tôn quý, có thể hay không thật sự cũng là cấp bậc Huyết Vương?

Phô trương thanh thế dọa người nọ đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ý thức được cái gọi là Dạ hành giả  tựa hồ có phân cấp bậc, mà tiêu chuẩn dùng để xem xét địa vị chính là có bao nhiêu thuần chủng!

Mọi người đi một đường, lúc sau, tới một nơi cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trăm ngàn lần không nghĩ tới   Hạ phủ!

Tụ hội tổ chức ngay tại phủ Hạ Chính này cũng thật làm cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường giật mình.

Trên nóc nhà, Tử ảnh hỏi Giả ảnh: “Hạ Chính đêm hôm dám ở trong phủ trắng trợn mở cái hội này a, hắn thật sắp chết?”

Giả ảnh cũng cười một tiếng: “Ngươi nghĩ a, khổ tâm âm mưu đến lúc sắp thành công lại phát hiện mình sắp chết. Khó trách nổi điên đi tin tưởng cái gì hút máu là có thể trường sinh.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu yên lặng trao đổi ánh mắt, tiến vào Hạ phủ.

Vài thị vệ đứng trước cửa thét to: “Cống phẩm đều phải soát người.”

Triển Chiêu cau mũi, một tên thị vệ đi tới còn chưa chạm vào hắn đã bị Bạch Ngọc Đường một cước đá bay.

Mọi người kinh hãi nhìn rối loạn bên này, có mấy gã thị vệ rút đao tiến tới.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, lộ ra hai khoả răng nanh. Bộ dáng có vẻ lãnh khốc lại yêu dị, đám thị vệ hai mặt nhìn nhau cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người này.

Bỗng nhiên Bạch Ngọc Đường duỗi tay, năm ngón tay ở giữa không trung chậm rãi nắm. Một gã thị vệ liền cảm giác có người nắm áo hắn nhấc lên, kinh hách quá độ kêu to cứu mạng.

Mọi người cũng kinh hãi không thôi, đều hoài nghi Bạch Ngọc Đường là Dạ hành giả cấp cao  hoặc là thuần huyết thống mới có thể có bản lĩnh này.

Triển Chiêu đứng ở một bên oán thầm mấy môn tuyệt kỹ của Bạch Ngọc Đường dùng để hù người và giả thần giả quỷ là tốt nhất.

Vung tay, Bạch Ngọc Đường ném thị vệ kia lên mặt đất, thuận tiện liếc mắt nhìn quét qua đám người đang kinh hoảng một cái: “Trên đời không phải chỉ có một Huyết Vương.”

Triển Chiêu ở phía sau lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lưng Bạch Ngọc Đường như là nói   Ngọc Đường, bình tĩnh a,

Bạch Ngọc Đường quay đầu liếc hắn một cái thay vì ngồi chờ không bằng chủ động. Dù sao ngươi cũng nghe rồi đó, Huyết Vương chỉ có một cái tên. Chỉ cần chứng minh ta so với hắn mạnh hơn, lại lừa Hạ Chính lão tử đã sống một ngàn năm  xem hắn tin ai!

Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đối mình chọn mi, nhịn cười ở trên lưng hắn chọt chọt   đừng chọc ta cười!

Mọi người vào phòng, thời điểm vào cửa mỗi người đều nhận một kiện áo choàng. Dạ hành giả nhận áo choàng đen,  nhóm cống phẩm nhận áo choàng đỏ.

Bắt chước mọi người mặc áo choàng đội mũ lên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu đi vào đại điện mới phát hiện đại điện này thập phần rộng lớn, hơn nữa bốn phía bằng đá , cắm đuốc, có chút hôn ám.

Rất nhiều Dạ hành giả cùng con mồi đứng ở đó làm thành một vòng tròn. Trung gian là một cái đài cao, trên đài cao đứng một nam tử mặc áo choàng đỏ thẫm. Khuôn mặt thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy phần mũi màu trắng áo choàng không che khuất, cao và thẳng.

Triển Chiêu nhìn kỹ bộ dáng người nọ, cảm thấy người bình thường mũi sẽ không cao như vậy? Coi như diện mạo có chút không giống người thường. Nghĩ nghĩ, lại theo bản năng liếc mắt nhìn mũi Bạch Ngọc Đường một cái – rất đẹp! Triển Chiêu vừa xem, vừa sờ mũi mình, Bạch Ngọc Đường cầm lấy cánh tay hắn, ý bảo hắn thành thật chút, dẫn hắn lẫn vào đám người, thay đổi vài vị trí.

Trên bàn chính giữa đài nam tử cổ quái kia hình như đang ngâm tụng kinh văn, ồn ào nên cũng nghe không rõ lắm, đang niệm lưu loát, chỉ thấy một thị vệ tiến lên, dán hắn lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Nói còn chưa dứt lời, đã bị người nọ nắm lấy ngực áo nhấc lên ném ra ngoài.

Triển Chiêu nhìn hắn dễ dàng nâng một người, cảm thấy khí lực hảo lớn.

Người nọ một phen xốc mũ áo choàng lên, để lộ ra một đầu tóc dài màu vàng cuồn cuộn bồng lên. Dưới đài tất cả mọi người không kìm nổi kinh hô một tiếng.

Người nọ giương mắt nhìn xung quanh, ánh mắt màu lam nhạt dừng ở địa phương thủ vệ vừa chỉ, thần sắc trên mặt chính là nổi giận.

Chỉ là thủ vệ nọ không chú ý tới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã sớm thay đổi vị trí, đứng ở đó là hai người khác.

Nam tử tóc vàng kia mạnh ngẩng mặt, hé miệng phát ra một trận âm thanh như thể rắn đuôi chuông rung đuôi hoặc là lão hổ gào thét, mang theo giọng mũi thật nặng  nghe như là dã thú đang kêu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu càng cảm thấy buồn bực thanh âm rất quái lạ giống như dã thú. Phương diện này có vẻ gần giống Huyết Ma, nhưng Huyết Ma sao với hắn thô lỗ hơn, lại có chút bất đồng. Đến tột cùng là có quan hệ tới Thận lâu hay không?

Đang nghĩ người nọ bỗng nhiên đánh tới, túm trụ một Dạ hành giả đang cúi đầu, cũng chính là người đứng ở vị trí vừa nãy của bọn Bạch Ngọc Đường.

Người nọ mang theo một nữ tử làm cống phẩm, thấy người hung thần ác sát lao lại hơn nữa hai chân không chạm đất, giống như dơi bay tới thì kinh hách quá độ kêu lớn, Dạ hành giả xung quanh cũng đều tản ra.

Người nọ một phen túm lấy Dạ hành giả trẻ tuổi đang thất kinh, vạch áo choàng ra há mồm muốn cắn cổ hắn.

Triển Chiêu nhíu mày   liên lụy người vô tội.

Bạch Ngọc Đường tay khẽ động, nhẹ nhàng bắn một viên Mặc ngọc phi hoàng thạch bay ra, bắn tới răng nanh lộ ra bên ngoài của nam tử tóc vàng kia.

“Đương” một tiếng nam tử tóc vàng vội che miệng, phát ra tiếng kêu kì quái, thối lui đến một bên nhìn khắp nơi xung quanh, giữa ngón tay che miệng máu chảy ra.

“Huyết Vương!”

Phía sau hắn có mấy Dạ hành giả nhịn không được kêu lên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái nguyên lai người này chính là Huyết Vương.

Triển Chiêu nắm đầu ngón tay Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng túm túm, ý bảo hắn so với ngươi giống hơn a!

Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra có suy nghĩ khác. Người tóc vàng mắt xanh hắn trước kia cũng từng gặp qua. Vùng Tây Vực có rất nhiều người như thế, còn có Ba Tư cùng với một số ngoại tộc tây bắc.

Huyết Vương khoát tay chặn lại lộ ra miệng bị viên mặc ngọc phi hoàng thạch bắn trúng. Miệng, răng nanh không sao, nhưng là môi bị rách, một cái mồm há to đầy máu.

Mọi người chợt nghe đến một cỗ mùi máu tươi cực kỳ dày đặc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại âm thầm nhíu mày cái đó và Huyết Ma lại không quá giống nhau. Huyết Ma không chỉ có mùi máu tươi còn có mùi thối của xác chết, kẻ này chỉ có mùi máu hơi lạ và có chút nồng.

“Tê…”

Huyết Vương kia nhe răng phát ra một tiếng gầm nhẹ lập tức chuyện cực quỷ dị xảy ra.

Vết thương trên miệng hắn lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Miệng vết thương kia nếu thượng dược, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới kết vảy, mà muốn khỏi hẳn thì phải thêm hai ba tháng còn có khi lưu lại vết sẹo. Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại thấy vết thương trên khoé miệng Huyết Vương nháy mắt khỏi hẳn, hắn thân thủ lau đi vết máu trên khóe miệng, hoàn hảo như lúc đầu hoàn toàn không có dấu vết bị thương.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày   này là công phu gì?

Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

Lúc này thị vệ kia lại đi lên, hắn mắt sắc thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chỉ tay nói với Huyết Vương: “Là bọn hắn! Ở đằng kia.”

Huyết Vương chỉ chớp mắt đã thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nâng tay, nhẹ nhàng xốc mũ áo choàng lên, cùng Huyết Vương mặt đối mặt.

Dáng vẻ hung ác lúc đầu trên mặt Huyết Vương dần dịu xuống, hồ nghi nhìn Bạch Ngọc Đường mũi hơi giật giật, tựa hồ ở ngửi thấy vị đạo nào đó có chút không xác định nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu tâm nói may mắn nơi này có không ít “cống phẩm”, hy vọng hắn sẽ không đoán được Bạch Ngọc Đường kỳ thật là người.

“Huyết Vương, hắn nói hắn cũng là Huyết Vương nguyên huyết!” Người nọ vừa nãy ở trên đường nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, lặng lẽ nói với Huyết Vương tóc vàng, tựa hồ có chút ý tứ châm ngòi ly gián. Hắn nhìn chằm chằm Triển Chiêu nghĩ Huyết Vương thu thập Bạch Ngọc Đường, hắn sẽ được hảo cống phẩm.

Bạch Ngọc Đường phất tay , người nọ bay ra ngoài  đánh thật mạnh vào tường.

Lần này, Dạ hành giả khắp nơi cũng đều lui lại, đối với Bạch Ngọc Đường thêm vài phần kính trọng.

Huyết Vương giương mắt cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường, lạnh giọng hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”

Bạch Ngọc Đường trở về một câu: “Tây hải.”

“Biển?” Huyết Vương trầm ngâm: “Biển… chỗ nào?”

“Nơi ngươi chưa từng đi qua.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, lộ ra răng nhọn: “Nơi chủ nhân ngươi trước kia từng sống.”

Huyết Vương tóc vàng nháy mắt mở to hai mắt, không xác định nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu âm thầm bội phục, con chuột này gần đây càng lúc càng thông minh .  Muốn xem hắn có quan hệ với Thận lâu không, liền lung tung ba phải nói ra mấy câu làm cho người ta tự mình chui vô lưới. Mặt khác, Triển Chiêu cũng có chút uể oải, lo lắng không sai a. Huyết Vương xem ra thực sự có quan hệ với Thận lâu, nếu không loại năng lực siêu cường này của hắn từ đâu mà có. Vết thương gì cũng có thể khỏi hẳn, kia chẳng phải là người bất tử sao?

Mọi người thấy Huyết Vương chần chờ, cũng liền tin là thật. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường bề ngoài không có tóc vàng mắt xanh hù người nhưng chung quanh toát ra hàn khí bức người không giống người thường, vẫn có thể làm người khác tin phục. Huyết Vương cũng có chủ nhân… Hay là Huyết Vương cũng không phải thuần huyết thống?

Bên này đang giằng co, chợt nghe từ phía sau có thanh âm truyền đến đến: “Hạ đại nhân giá lâm.”

Tiếng kia kéo thật dài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng nghĩ tới một tiếng Hoàng Thượng giá lâm. Hai người âm thầm lắc đầu, Hạ Chính xem ra thật sự là cái hám lợi đen lòng.

Huyết tộc lập tức đình chỉ vây xem tranh đấu, ngay cả Huyết Vương cũng chỉ nhìn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường thêm một cái, đội mũ áo choàng, chạy đến phía trước mang theo mọi người hành lễ với Hạ Chính.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở phía sau thoáng cúi đầu, hai mắt đánh giá Hạ Chính.

Hạ Chính được một tùy tùng nâng ra, an vị lên bảo ghế phía trước.

Triển Chiêu thấy trương ghế dựa kia được phủ vải ngũ thải ban lan (muôn màu) xinh đẹp, Bạch Ngọc Đường bên cạnh nghiêng qua thấp giọng nói: “Thiên Bảo y trong truyền thuyết.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái    bảo bối cổ sao ?  Đáng giá không ?

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấp giọng ghé vào tai hắn nói: “Mỗi đế vương cổ đại  đều sở hữu một bảo bối của thiên địa  tượng trưng tài phú đứng đầu thiên hạ.”

Triển Chiêu âm thầm cười lạnh khá lắm Tư Mã chiêu chi tâm a, dã tâm đều để dưới mông. Nhìn hắn mặc một kiện trường bào màu đen, trên áo choàng dùng chỉ bạc thêu giang sơn vạn dặm xem ra Hạ Chính vừa muốn tài bảo vừa muốn giang sơn!

Chỉ là dã tâm cùng tình trạng lúc này của hắn không quá tương xứng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không biết y thuật, cũng có thể nhìn ra Hạ Chính bệnh tình nguy kịch.

Tuổi tác hắn không tính quá lớn, trên thực tế hẳn là không sai biệt lắm với Bao đại nhân. Cái chính là Bao đại nhân ngày thường nghiêm khắc với bản thân, bảo dưỡng tương đối hảo, vừa nhìn liền thấy tinh thần sáng láng ngưởi cũng khoẻ mạnh. Hạ Chính lại bất đồng. Không biết hắn có phải do ăn quá nhiều thuốc bổ hay không mà tóc đen nhánh, hai mắt tinh quang toả ra bốn phía, nhưng là một bộ dáng bệnh tật triền thân, ngực mỏng cũng không đến mấy tấc.

Hạ Chính sau khi ngồi xuống thì bắt đầu  thở dốc.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói chuyện cũng phải lấy hơi trong chốc lát, bọn họ lần này thật sự phải động thủ với Hạ Chính sao? Nhìn hắn không chừng ba bốn ngày nữa liền bệnh chết a!

Hạ Chính thở xong, xoay mặt nhìnHuyết Vương: “Huyết Vương, ngươi có tìm được cực phẩm huyết không?”

Huyết Vương lắc đầu: “Hôm nay cống phẩm rất nhiều  còn chưa bắt đầu.”

Hạ Chính gật đầu: “Bổn tọa hôm nay cảm giác so với ngày xưa tốt hơn một chút, cũng không biết vì cái gì. Ngươi nhanh giúp bổn tọa thỉnh thần linh, mở mắt tìm cực phẩm huyết.”

“Vâng!” Huyết Vương gật đầu, tùy tiện tìm một nha hoàn: “Ngươi, lại đây!”

Nha hoàn cả kinh lui về phía sau, nhưng lại bị hai thị vệ giải qua.

Triển Chiêu chau mày, tâm nói rõ như ban ngày các ngươi muốn làm gì?

“Đại nhân tha mạng a!” Nha hoàn kia nguyên bản chỉ bưng trà hầu hạ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không nghĩ tới lại bị gọi đến vội cầu xin tha thứ.

“Sợ cái gì.” Huyết Vương trừng mắt liếc nàng một cái: “Bất quá chỉ lấy ngươi một chén máu, cũng không phải muốn mạng ngươi!” Nói xong, rút ra chủy thủ, ở trên tay nàng cắt một đạo, lấy máu vào chén.

Sau khi đầy một chén, nha hoàn bị đẩy ra. Huyết Vương cung kính đem máu loãng nâng lên trước mắt. Hạ Chính vội bưng lấy  ùng ục ùng ục uống cạn.

Toàn Dạ hành giả ở đây đều nuốt nước miếng, duy độc Bạch Ngọc Đường thấy ghê tởm cực độ. Triển Chiêu rất hiểu tính hắn, hành động này nếu không phải đang mật thám, bình thường hắn mà thấy, con chuột bạch không phải lật bàn thì cũng đã tìm một chỗ ói rồi.

Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa lưng Bạch Ngọc Đường  nhịn một chút a.

Bạch Ngọc Đường liền thấy lưng hơi ngứa, tâm cũng ngứa. Đang hưởng thụ lại cảm giác Triển Chiêu ngừng tay.

Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Triển Chiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Chính đằng trước.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn qua, chỉ thấy Hạ Chính sau khi buông bát máu xuống sắc mặt lập tức rạng rỡ. Tuy rằng vẫn là dáng vẻ tiều tụy, nhưng tinh thần hoàn toàn bất đồng với vừa nãy, như là trẻ ra mười tuổi.

“Bắt đầu đi.” Hạ Chính hít sâu một hơi, phân phó Huyết Vương.

Huyết Vương gật đầu, chỉ vào chiếc bàn bóng loáng trước mặt, hướng nhóm Dạ hành giả dưới đài nói: “Tụ hội bắt đầu, đem cống phẩm của các ngươi dâng lên!”

———————————-

tự kỉ chút: độc, quá độc… có nàng nào bị Netela tỷ tỷ đầu độc chưa, ta ghét nhất NP (nhờ ơn tỉ Heisei áh ((( ) nhưng ta thực sự ko thể ghét NP của Netele tỉ được, bé thụ đáng yêu dàn công cực yêu thương lại sủng nịnh, cực kì ngọt ngào

chấm nước mắt may mà con Nhã tỷ giải độc choa, ngồi sửa chương này mà máu lại sôi lên rùi. Mà ta théc méc, rày coi H văn ta cảm thấy rất bình thường, máu vẫn tuần hoàn, tim vẫn đập đều đều, nhưng thấy tung hint trong thanh thuỷ là máu lại sôi 100C, tim đập bình bịch, chỉ muốn bật dậy mà gào rú,vầy là bình thường ha???!!!!

P/s: chương này mất máu, chuẩn bị đầy đủ trước khi coi

————————