Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 10: THÚ KHAM

       

CHƯƠNG 10: THÚ KHAM

Từ sau cái đêm nghĩ ngợi lung tung chuyện thật lòng kia, mấy ngày nay Triển Chiêu cứ ngẩn người ra.

Kì thi Hương càng đến gần thì bầu không khí trong phủ Khai Phong lại càng căng thẳng. Đặc biệt là Bao Duyên, ngẩn ngơ cả ngày, không chỉ thường quên trước quên sau mà phản ứng cũng chậm hẳn, thường xuyên bị Bàng Dục cười.

Thế cho nên, trong sân, thường có cảnh Triển Chiêu và Bao Duyên sắp hàng ngồi ngẩn người, than ngắn thở dài.

Tiểu Tứ Tử hiếu kì hỏi Bạch Ngọc Đường: “Miêu Miêu cũng phải đi thi sao? Sao nhìn ngốc hệt như Tiểu Màn Thầu?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đúng là mấy ngày nay Triển Chiêu hơi khác thường, có vẻ không yên lòng, không biết lại đang nghĩ gì, dù sao thì đầu hắn cũng làm bằng gỗ, nghĩ mấy cũng không tìm được nguyên do, cho dù có nghĩ ra, thì có lẽ hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

“Hay là Tiểu Tứ Tử đi hỏi thử xem.” Bạch Ngọc Đường điều Tiểu Tứ Tử đi hỏi.

Tiểu Tứ Tử chạy qua, kéo kéo vạt áo Triển Chiêu: “Miêu Miêu, Bạch Bạch nói thích Miêu Miêu.”

.

.

Triển Chiêu giật mình tỉnh hồn lại, hoảng hốt nhìn Tiểu Tứ Tử, lắp bắp: “Đừng… đừng nói… bậy.”

“Không tin Miêu Miêu đi hỏi Bạch Bạch đi, hỏi Bạch Bạch có thích Miêu Miêu không!” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt cười híp mắt: “Đi đi đi đi.”

“A… Ta phải đi tuần thành rồi.” Triển Chiêu chụp lấy Cự Khuyết chạy trối chết.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử nói gì đó với Triển Chiêu, sau đó Triển Chiêu phóng chạy như bay, càng phiền muộn hơn.

Tiểu Tứ Tử chạy về ngồi ngay ngắn cạnh Bạch Ngọc Đường, chống cằm thở dài, Miêu Miêu thật là. [giời ơi cục cưng của tôi cấu]

“Hắn làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, “Nói phải đi tuần thành.”

“Vậy làm gì phải chạy?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài.

“Miêu Miêu nói thích Bạch Bạch, xấu hổ không dám nói.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Đừng có học theo Triệu Phổ, nói năng lung tung.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt to: “Thật đó, không tin Bạch Bạch đi hỏi Miêu Miêu, hỏi Miêu Miêu có thích Bạch Bạch không!”

Bạch Ngọc Đường bất lực, cầm đao lên: “Tiểu Tứ Tử vào cùng đọc sách với Bao Duyên đi, ta đi tìm con mèo đó đi dạo, không phải… tuần thành!”

Bạch Ngọc Đường không cẩn thận lỡ lời, khụ khụ mấy tiếng, vội chạy ra ngoài.

.

.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đưa mắt tiễn hắn đi, cảm thán, Bạch Bạch có thể chủ động một chút là được rồi. Quay đầu lại, thấy Bao Duyên cầm hai đồng tiền thảy xuống đất, nhìn nhìn, lại nhặt lên thảy tiếp.

Tiểu Tứ Tử nghĩ có lẽ hắn đang chơi trò gì đó, liền chạy đến: “Tiểu Màn Thầu…”

“Đừng nhúc nhích!” Bao Duyên đột nhiên chỉ Tiểu Tứ Tử một cái.

Tiểu Tứ Tử đứng yên tại chỗ, nhìn hắn không hiểu gì.

“Thật đúng là Càn Khôn quái tượng, kì lạ đến vậy sao?” Bao Duyên chống cằm nhìn chằm chằm đồng tiền bên chân Tiểu Tứ Tử, nhíu mày, dường như nghĩ không ra chuyện gì.

“Càn Khôn quái tượng là gì?” Tiểu Tứ Tử nhảy qua đồng tiền, đến hỏi Bao Duyên.

“À… Hôm qua lão thần tiên đoán cho ta một quẻ, nói giờ ngọ ba khắc hôm nay có loạn lớn, bây giờ đã đến giờ ngọ rồi, ta làm theo lời lão thần tiên nói, ném tiền đồng về hướng tây bắc đoán quẻ… Quẻ nào cũng là quẻ Càn Khôn! Cũng có nghĩa là có loạn ở hướng tây bắc.”

“Tiểu Tứ Tử thử!” Tiểu Tứ Tử cầm đồng tiền quăng thử… Quả nhiên, vẫn là quẻ Càn Khôn.

“Có loạn thật sao?” Tiểu Tứ Tử cũng ngạc nhiên.

“Lại có loạn gì?”

Bên ngoài, Bàng Dục cầm hai xấp giấy chạy vào: “Còn chưa đủ loạn sao? Đường đã nghẹt người không đi được nữa rồi.”

“Tại sao?” Bao Duyên vội hỏi: “Có chuyện gì?”

“Không phải có chuyện, thi văn chưa xong, người tham gia thi võ đã đến cả rồi, người trên đường đã đông thành họa rồi. Ngươi có biết ở thành tây dựng một dãy bao nhiêu cái võ đài không? Đám người luyện võ đó đâu dễ sắp xếp như đám mọt sách!”

“Thành tây?” Bao Duyên nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng nhíu mày… Nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ có chuyện thật?

.

.

Triển Chiêu vội vàng chạy ra khỏi phủ Khai Phong, thì thấy người trên đường đông hơn ngày thường gần gấp ba.

Hắn túm một nha dịch lại hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy?”

“Đừng nhắc nữa Triển đại nhân.” Nha dịch cũng rất phiền não: “Một đám người giang hồ, nghe nói là đến sớm để tham gia thi võ, nói một câu thấy không hợp là đánh, sáng nay chỉ riêng tội tư đấu cũng đã có mười mấy vụ!”

Triển Chiêu nhíu mày: “Nhiều vậy sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn chia phái dựng võ đài.” Nha dịch nói: “Nam phái dựng một đống, bắc phái dựng thêm một đống, rối loạn cả lên, kì thi Hương năm ngoái cũng không có cảnh tượng thế này!”

Triển Chiêu nghe nói cũng cảm thấy kì lạ, năm nay có vẻ khác năm ngoài rất nhiều.

“Triển đại nhân!”

Đây là tiếng vài nha dịch vội vàng chạy đến, nói với Triển Chiêu: “Phía trước có chuyện rồi! Trên con đường lớn phía tây, có vài võ nhân đấu võ đài thua, tự sát rồi!”

“Tự sát?” Bạch Ngọc Đường từ phía sau Triển Chiêu đi tới, ngạc nhiên, đánh thua rồi tự sát? Nếu thật, thì giang hồ có thể yên tĩnh không ít!

“Dẫn đường.” Triển Chiêu bảo nha dịch kia dẫn đường, hắn và Bạch Ngọc Đường cùng chạy theo đến phía tây.

Đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi: “Khi nãy Tiểu Tứ Tử nói…”

“A?” Triển Chiêu căng thẳng, mặt hồng hồng, Bạch Ngọc Đường muốn nói ở đây thật sao?

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu phản ứng như thế, cũng ngẩn người. Hắn vốn đoán chắc là tiểu bại hoại Tiểu Tứ Tử nói dối, làm sao Triển Chiêu nói thích mình được, còn bảo Tiểu Tứ Tử đi chuyển lời.

Nhưng xem sắc mặt Triển Chiêu hiện tại, con mèo này căng thẳng vậy làm gì… Chẳng lẽ là thật?

“Tiểu Tứ Tử nói thật?” Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng.

Triển Chiêu không nghe ra ý nghi vấn của Bạch Ngọc Đường, chỉ nghe được mấy chữ “Tiểu Tứ Tử nói thật”, Tiểu Tứ Tử nói thật!

“Khụ khụ.” Triển Chiêu càng xấu hổ hơn, nhưng cảm thấy không thể không đáp lời, thế là xoa xoa cổ: “Ừm…”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, “Ngươi…”

Triển Chiêu cho là Bạch Ngọc Đường hỏi mình có thích hắn không, càng lúc càng mất tự nhiên, mở miệng: “Vậy cái đó, ai…”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu muốn nói lại thôi, nghĩ là hắn hỏi ý mình, rất thẳng thắn, gật đầu: “Phải.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Phải? Thật sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Phải! Là thật.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng gật đầu: “Được! Tốt.”

“Ha!” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, hai người nhìn nhau, phải phải được được một lúc lâu, đều xấu hổ nhìn trời, nhưng tâm trạng thì cực kì kích động.

Nha dịch dẫn đường phía trước vừa đi vừa quay đầu lại, nghĩ thầm Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp thần kì quá, cách nói chuyện thật là lạ.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tiếp tục kề vai đi tới mà không nói lời nào, nhưng trên mặt đều có ý cười, không biết đang vui chuyện gì.

Người trên đường đều nghĩ thầm, hôm nay thật hiếm thấy, Triển đại nhân ngày nào cũng vui vẻ thì nhìn quen rồi, cả Bạch Ngọc Đường cũng đang cười, mặt trời mọc từ hướng tây rồi!

.

.

Hai người theo nha dịch đến con đường phía tây. Âu Dương Thiếu Chinh đã nghe tin đến trước, sai người cách ly các võ nhân ra, thi thể của ba võ sinh tự sát đều nằm nguyên trạng trên võ đài, chỉ đắp một tấm vải trắng lên. Âu Dương biết, chắc chắn bọn Triển Chiêu muốn quan sát hiện trường.

“Này, đến rồi sao?” Âu Dương vừa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là thở dài: “Ngươi nói xem năm nay có phải năm hạn không? Trước là thư sinh sau là võ sinh, ai cũng tự sát!”

“Bọn họ chết thế nào?” Triển Chiêu đưa tay định giở tấm vải trắng che thi thể lên, vừa khéo Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay, hai bàn tay không chạm vào vải, mà chạm vào tay đối phương.

Ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nhau một cái, đều do dự một chút, sau đó buông tay ra.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục giở vải, Triển Chiêu xoa cằm, bình tĩnh lại nhìn chằm chằm.

Âu Dương Thiếu Chinh vừa lúc thấy được hành động của hai người, hơi nhấc mày, ô? Dường như hai tên chậm chạp này có chút tiến triển rồi!

Tình trạng của thi thể hơi đáng sợ, thất khiếu chảy máu.

Triển Chiêu đưa tay sờ thử gân cốt của người đó, nhíu mày: “Tự đoạn gân mạch mà chết? Đúng là nhẫn tâm.”

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ một cây đao gãy bên cạnh thi thể bảo Triển Chiêu nhìn.

“Đao gãy?” Triển Chiêu ngửa mặt nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

“Ta đã hỏi những người đấu võ với hắn rồi. Nghe nói sau khi hắn thua đột nhiên có vẻ như mất hết hy vọng, cầm đao lên tự chém gãy binh khí, sau đó thì tự đoạn gân mạch tự sát! Có rất nhiều người chứng kiến, không bao lâu lại có thêm một người chết, một lát sau lại thêm một người. Ba người chết đều là võ sinh, quê quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Binh khí lần lượt là đao, kiếm và côn, cách tự sát đều là sau khi thua thì tự hủy binh khí, rồi tự đoạn gân mạch.”

Nghe Âu Dương Thiếu Chinh kể lại sơ lược mọi chuyện, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu: “Có cảm thấy, tuy cách các võ sinh và các thư sinh chết khác nhau, nhưng đều có điểm giống nhau!”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu: “Nhưng các thư sinh kia tự sát là vì độc Bỉ Ngạn, đám võ sinh này thì sao? Vì thứ gì?”

“Khiêng về cho Công Tôn khám nghiệm đi.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, quay đầu lại, thấy có vài người đi từ ngoài đoàn người vào.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhắc khẽ Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu đứng lên nhìn… Là Sài Huỳnh.

“Triển huynh Bạch huynh… Ha ha.” Sài Huỳnh thì lại như rất thân thiết, đi đến chào hỏi hai người.

“Vương gia.” Triển Chiêu nhìn hắn gật gật đầu: “Sao lại ở đây?”

“À, vốn tiểu vương nghe nói ở đây có đấu võ nên đến xem, không ngờ lại có thảm kịch như thế xảy ra.” Sài Huỳnh nói, thở dài: “Các ngươi nói xem, có phải phong thủy nhà tiểu vương có vấn đề không, xem thi văn thì thư sinh chết, xem đấu võ thì võ sinh chết, kì lạ kì lạ!”

“Ha ha, đúng vậy, vương gia tai tinh cao chiếu, người bên cạnh đương nhiên sẽ gặp họa, vài hôm nữa cũng sẽ gặp nạn. Cần mau chóng chuyển vận, nếu không mạng không còn dài.”

Đang nói chuyện, chợt có người xen vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy giọng nói này quen, nhìn sang thì cũng bất đắc dĩ, không biết thần tướng Tề Tứ Nhận đã đến từ khi nào, ngồi trên võ đài bên cạnh ung dung nói. Xem ra Sài Huỳnh phải cẩn thận một chút, thần tướng đã lên tiếng nói mạng hắn không còn dài rồi!

Mặt Sài Huỳnh biến sắc, mắng thầm lão già chết tiệt này nói năng lung tung, thật xui xẻo!

“To gan!”

Một thị vệ bên cạnh Sài Huỳnh rất biết lấy lòng, hắn giận dữ quát lớn: “Lão già từ đâu đến, dám nói lung tung trước mặt vương gia!”

Lão nhân liếc hắn một cái: “Tiểu tử nhà ngươi, có biết tôn kính người già không, lúc nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, coi chừng bị chó cắn.”

“Ngươi…” Thị vệ kia nổi giận, đi tới một bước: “Ngươi nói cái gì?!”

Hắn đứng dưới đài, xung quanh có rất nhiều người, bước tới một bước, chợt cảm giác mình đạp lên thứ gì, còn chưa kịp hoàn hồn lại, thì đã nghe mấy tiếng “gâu gâu”, sau đó chân đau nhói lên.

Lúc hiểu ra được thì đã có một con chó vàng to cắn phập lấy chân hắn không chịu nhả.

“Ai da!” Thị vệ kia giật mình, nhảy lên, thấy chân bị cắn đến chảy máu, hắn xấu hổ thành giận, rút đao.

“Vạn vật trong thế gian đều có trí tuệ.” Lão nhân nói tiếp: “Giết chóc sẽ gặp báo ứng, hơn nữa còn là báo ứng trong kiếp này!”

Vừa nói xong, tên thị vệ kia đã cầm đao chém xuống.

Nhưng còn chưa đến nơi, thì Triển Chiêu đã vung tay, một mảnh Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch lấy từ chỗ Bạch Ngọc Đường bay tới, bắn vào cây đao trong tay thị vệ kia.

Tay hắn tê rần… Buông tay, đao rơi xuống đất.

Chó vàng thấy thị vệ kia hung ác như thế, kêu mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một cái, vẫy đuôi vài cái rồi chạy đi.

Thị vệ kia hung hãn quay đầu lại trừng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười nhẹ: “Là do ngươi đạp trúng nó trước, nó giật mình mới cắn ngươi một cái. Không nghe lão gia tử nói sao, mọi thứ đều có nhân quả, giết chóc sẽ gặp báo ứng.”

“Ha ha ha!” Lão nhân cười đưa tay vỗ Triển Chiêu: “Tiểu tử có ngộ tính, ngươi cứu con chó đó một lần, chó là loài có đạo nghĩa nhất, tương lai nhất định sẽ báo đáp ngươi!”

Triển Chiêu cười hạ tay xuống, thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang nhìn mình đầy phiền muộn.

Khi nãy Triển Chiêu thò tay lấy Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch trong tay áo Bạch Ngọc Đường, sau đó bắn ra cực kì lưu loát, không hề do dự chút nào.

Bạch Ngọc Đường sờ tay áo, lần trước Triển Chiêu mò túi tiền của mình, mò ngực mình tìm hỏa tập, còn thuận tay hơn là tự lấy của bản thân, con mèo này đúng là không coi hắn là người ngoài… Nên vui không?

.

.

Khi ấy, có thêm người từ xa đi đến, Công Tôn xách hòm thuốc chạy đến, lên võ đài nhìn thử, cau mày: “Chuyện gì thế này? Kì dị quá, một ngày chết không biết bao nhiêu người.”

Triệu Phổ ung dung thong thả đi tới, thấy Sài Huỳnh.

“Ô, Cửu vương gia.” Sài Huỳnh vội vái chào Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, hắn không thích loại người rõ ràng không thân thiết lại ra hay vẻ nịnh bợ. Hơn nữa với thân phận của Sài Huỳnh, hắn không nên cúi đầu với người họ Triệu, mất hết mặt mũi tổ tông.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không phải Sài Huỳnh mới là người nên hận Triệu Phổ nhất sao?

Triển Chiêu cũng tỏ ý không thể hiểu nổi, so với Triệu Trinh, Sài Huỳnh nhất định phải hận Triệu Phổ xuất thân là võ tướng hơn.

Lúc này, Triển Chiêu cảm giác có người kéo kéo vạt áo mình, cúi đầu nhìn, là Công Tôn.

Triển Chiêu buồn cười, Công Tôn học động tác này từ Tiểu Tứ Tử sao? Liền ngồi xuống hỏi: “Sao vậy?”

Công Tôn chỉ chỉ cổ người chết.

Triển Chiêu thấy trên cổ thi thể có một sợi chỉ đỏ, đã bị Công Tôn rút ra, trên sợ chỉ xâu một gói giấy vàng hình tam giác, dường như là bùa hộ thân.

Công Tôn đâm một cây châm vào miếng bùa đó, rút ra cho Triển Chiêu xem.

Trên thân châm, có một lớp màu đen mỏng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có độc trong gói giấy này? Chẳng lẽ lại là Bỉ Ngạn?

Công Tôn lắc nhẹ đầu: “Phải quay về mở ra xem mới biết được.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào gói giấy một lúc, Công Tôn cầm dao trúc lật miếng bùa lại, trên tấm giấy bùa vàng, có một chữ “thú” được viết bằng mực đỏ.

Bạch Ngọc Đường thấy lạ, hỏi Triển Chiêu: “Đây là thứ gì?”

Triển Chiêu lắc đầu, hắn không hiểu về các loại bùa chú lắm, hơn nữa trên các loại bùa bình thường không phải thường viết “bình an, phúc, thọ” gì đó sao? Sao lại viết chữ “thú” kì lạ như thế.

Triển Chiêu bảo người khiêng hai thi thể kia đến, quả nhiên, trên cổ hai người đó cũng là miếng bùa hộ thân viết chữ “thú”.

“Lão gia tử.” Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn Tề Tứ Nhận đang ngồi móc tai: “Biết đây là thứ gì không?”

Tề Tứ Nhận liếc nhìn miếng bùa trên cổ người chết một cái, nhíu mày, đi đến.

“Ô?” Lão nhân gật nhẹ đầu, rất thích chí hỏi mọi người: “Các tiểu tử, từng nghe nói về thú kham chưa?”

Bọn Triển Chiêu nhìn nhau, thú kham? Là thứ gì?