Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 10 : TỬ KHỨ ĐÍCH NHÂN HÒA HOẠT TRỨ ĐÍCH NHÂN

       

CHƯƠNG 10 : TỬ KHỨ ĐÍCH NHÂN HÒA HOẠT TRỨ ĐÍCH NHÂN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Toà cổ thành cực lớn bị vùi sâu dưới cát vừa mới đào lên vậy mà bên trong lại có người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không tin quỷ thần nhưng cũng thấy quỷ dị, lại thêm bên trong cổ thành hàn khí dày đặc, càng khiến mọi người ẩn ẩn sợ hãi.

Hai vị đại hiệp còn cảm thấy khác thường, Tử ảnh từ trước đến nay tính tình trẻ con trực tiếp hoảng sợ, ôm cổ Giả ảnh, bắt chước ngữ điệu của Tiểu Tứ Tử hò hét: “Quỷ quỷ !”

Nhĩ lực của Giả ảnh rất tốt, vừa rồi hắn cũng nghe thấy âm thanh kia, không phải tiếng nước hoặc là đá vụn rơi xuống tạo ra ảo giác mà thật sự là tiếng bước chân.

“Có thể còn có lối vào khác.” Đừng thấy Tiêu Lương còn nhỏ mà xem thường, lá gan bé rất lớn đó, còn định chạy tới kiểm tra.

Nhưng bé vừa mới bước tới một bước, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phía sau đột nhiên mỗi người một tay chụp lấy vai bé, mang bé nhảy sang một bên.

Triển Chiêu còn tiện chân nhắm mắt đạp Tiễn Tử một cước. Một cước này không nhẹ, Tiễn Tử ngã cái oạch, thuận tiện đụng ngã cả Giả ảnh và Tử ảnh đang ngẩn người.

Mọi người vừa tránh sang hai bên liền nhìn thấy một đạo u quang xẹt qua…… sưu sưu vài tiếng.

Quay lại nhìn, trên thạch bích sau lưng cắm vô số ngân châm đang loé lên tia sáng xanh.

Tiêu Lương nhìn ngân châm trên vách tường, âm thầm kinh hãi…… Bất quá bé càng tò mò là sao Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhận ra, nhờ nội lực thâm hậu sao ?

Tiễn Tử béo ú ngồi trên người Tử ảnh ngơ ngác nhìn xung quanh, tựa hồ không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Tử ảnh bị nó đè tới không thở nổi, giãy dụa, sơ ý làm rơi cây đuốc sau đó lập tức lăn ra xa.

Tử ảnh muốn tắt thở rồi, Tiễn Tử phải nặng hơn hai con heo là ít, hắn muốn bò tới trước để chui ra, bất quá tầm mắt lại không tự giác hướng theo cây đuốc đang lăn lộc cộc phía trước. Có thể là bởi vì đang nằm nên tầm nhìn tương đối tốt, khi cây đuốc bị thứ gì đó cản đường, lúc nó ngừng lại, Tử ảnh thấy được vài thứ.

“Oa…” Thật lâu sau, Tử ảnh nâng cằm cảm khái : “Hoá ra có quỷ thật.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cổ Tiễn Tử, Tiễn Tử đứng lên, Triển Chiêu xoa chỗ vừa rồi bị đá đau cho nó.

Giả ảnh ngồi xổm xuống theo tầm mắt Tử ảnh nhìn ra xa, tiện thể hạ thấp đuốc của mình xuống, vừa nhìn một cái cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Triển Chiêu vuốt cằm hỏi Bạch Ngọc Đường: “Quỷ hẳn là sẽ không xài ám khí đi, hơn nữa ám khí còn có độc.”

“Không phải quỷ thì sao lại bay được ?” Tử ảnh chỉ chỉ phía trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn nhau, giơ cây đuốc đi tới trước.

Bên cạnh cây đuốc sắp tắt của Tử ảnh có một chiếc giày, cây đuốc là bị nó cản nên mới dừng lại…… chất liệu của chiếc này này không tệ, bất quá thoạt nhìn hơi cũ, dưới ánh sáng của lửa có cảm giác bị biến sắc.

Ở nơi này sao lại có một chiếc giày? Hơn nữa kiểu dáng đường may này cũng chưa từng gặp qua, bất quá vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm, có vẻ là quan giày. (quan phục)

Triển Chiêu nhặt cây đuốc lên, đồng thời hắn thấy cách đó không xa có một đôi chân đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc giày trên một chân và chiếc trên mặt đất hẳn là một đôi, mà chân còn lại trống trơn.

Chậm rãi ngẩng đầu, Triển Chiêu theo đôi chân nọ nhìn lên thấy phần thân thể và cảnh tượng cực kì quỷ dị.

Trên một cây xà ngang bằng đá màu ngân bạch rất đẹp ở đỉnh lối đi nhỏ treo ba cỗ thi thể. Trên cổ mỗi thi thể đều cuốn vải trắng, hình như là tự sát.

Tỉ mỉ quan sát tình trạng thi thể, đã bị khô (như cá khô), bảo tồn hoàn hảo nhưng bộ dạng có chút mơ hồ.

Này ba người cũng không biết chết khi nào, làn da nhăn nheo nhìn không rõ tuổi, chòm râu màu xám, đại khái chắc đã đến tuổi trung niên. Trang phục của họ rất lạ, quần áo và giầy đều rất hợp nhau, có chút khác nhưng đồng dạng làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm lại sang trọng.

“Không giống triều phục mấy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vì sao lại treo cổ ở trong này ?” Đám Tử ảnh cũng đi tới, kiểm tra thi thể.

“Trên tường có chữ.” Triển Chiêu gõ gõ vai Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường quay qua, trên mặt tường trắng, chữ viết màu nâu sậm vô cùng nổi bật. Thoạt nhìn là màu nâu đậm, bất quá nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra là máu sau khi khô. Tử ảnh xem xét tay ba người, phát hiện trên ngón tay của một người có vẻ nhiều tuổi nhất có vết thương. Vết thương hở không khép lại, có thể thấy sau khi viết huyết thư xong thì tự sát .

Mọi người giơ đuốc lên nhìn huyết thư, văn tự cứ hệt như thiên thư (đọc không hiểu)……

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Ai, Ngọc Đường, có giống chữ viết của gánh hát đại ca ta từng để lại trên tường không?”

Bạch Ngọc Đường gật gật: “ Không sai…… hồi trước ta có chép lại, có rất nhiều chữ tương tự. ”

“Phía trước có lối rẽ.” Tử ảnh giơ đuốc soi sáng, phát hiện phía sau thi thể có hai con đường không khác nhau lắm, đều là hành lang đá màu ngân bạch.

Bọn Triển Chiêu tính toán một chút, con đường bên trái phỏng chừng chính là đường vừa nãy Thạch Đầu và Tiễn Tử dùng để chạy tới chạy tới, mà bên phải…… không biết thông tới đâu.

“Đi đường kia?” Giả ảnh và Tử ảnh hỏi Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý tứ không phải ngươi có chút ấn tượng sao? Đại ca ngươi còn nói gì với ngươi không ?

Triển Chiêu vuốt cằm, đứng giữa ngã ba, tựa hồ có chút khó xử.

Đang lúc vào thời điểm do dự, tiếng bước chân quái dị lại một lần nữa vang lên.

Mọi người đồng loạt xoát một cái nhìn về bên phải, lần này ngay cả Tiêu Lương cũng nghe thấy, con đường bên phải có người !

Triển Chiêu nhíu mày: “Là muốn dẫn chúng ta đi sang bên phải hay muốn doạ chúng ta chạy?”

“Kệ, đi xem đi!” Giả ảnh cũng không tin chuyện quỷ thần: “Ta không tin trên đời thật sự có quỷ.”

“Đợi chút.” Giả ảnh còn chưa kịp đuổi theo, Bạch Ngọc Đường đã túm lấy cánh tay hắn, ngăn hắn chạy tới, thấp giọng nhắc nhở: “Nhìn dưới đất kìa.”

Giả ảnh cầm cây đuốc soi xuống đất…… thoạt nhìn thì không phát hiện có gì khác thường, nhưng nhìn kỹ lại, hắn lập tức hút một ngụm khí lạnh trên mặt đất dày đặc một tầng châm cực mảnh, còn loé lên từng đợt u quang.

“Oa…… ám khí thật độc!” Sắc mặt Tử ảnh cũng khẽ biến: “Xem ra người nọ là địch chứ không phải bạn, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết.”

“Cũng không hẳn.” Triển Chiêu lại lắc đầu: “Nếu hắn thật sự muốn hại chết chúng ta thì việc gì phải lên tiếng, chờ chúng ta tự đi vào hoặc là để chúng ta thấy hắn đuổi theo so với tạo ra tiếng bước chân tốt hơn.”

“Ngân châm vừa rồi…… rất giống cái này .” Tiêu Lương ngồi xổm xuống xem xét ngân châm.

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường: “Có vẻ người kia cố ý nhắc nhở chúng ta mới đúng.”

Bạch Ngọc Đường cũng thấy ngân châm trên mặt đất, tựa hồ nghĩ tới cái gì lại nói: “Loại châm này thuộc loại ám khí, không dùng để bắn mà thuần túy dùng để gắn dưới đất ám toán kẻ địch.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Âm độc như vậy?”

“Không chỉ vậy.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ngân châm: “Này là loại lớn nhất, loại châm này đâu cũng có thể gắn, vách tường, sàn nhà, hành lang, ghế dựa…… chỉ cần có mặt phẳng là có thể cài. Mà ngân châm gắn trên mặt đất này là loại lớn nhất, còn loại gắn lên mặt bàn, tường thì nhỏ như lông trâu…… rất khó đề phòng, thậm chí bị đâm trúng cũng không thấy đau, chết cũng không biết chết như thế nào.”

“Oa……” Tử ảnh nhíu mi: “Ở đây tối thui, ai mà biết còn có bao nhiêu cơ quan.”

“Có cách phá giải.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.

“Phá giải như thế nào?” Tử ảnh và Giả ảnh nhìn nhau Bạch Ngọc Đường thần quá nha.

“Vừa rồi Thạch Đầu và Tiễn Tử an toàn chạy tớ đây chui ra bằng cửa đá, chứng tỏ đường kia an toàn, ít nhất trên mặt đất không có cơ quan, vậy nói cách khác vấn đề nằm ở bên phải.” Triển Chiêu chỉ chỉ còn đường bên phải: “Phát hiện được kim bài đã rất kì lạ, còn thông qua kim bài phát hiện ra cổ thành, tựa hồ có người đang chỉ đường cho chúng ta.”

“Trên đời này, ngưởi có thể sử dụng loại cơ quan này hẳn là đã chết.” Bạch Ngọc Đường nhìn ngân châm trên mặt đất: “Những cơ quan này là một phần của cổ thành, ít nhất không phải mới bài bố .”

“Ai có thể bài bố loại cơ quan này?” Triển Chiêu hiếu kì nhìn Bạch Ngọc Đường

“Một người.” Bạch Ngọc Đường vươn một ngón tay.

“Ngũ di ngươi?” Triển Chiêu trong lòng khẽ động.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu vuốt cằm: “Quỷ lão nhân lần trước cũng không biết sao ?”

“Hắn bị Ngũ di ta vây trong trận hai mươi năm, căn bản không cùng cấp bậc.” Bạch Ngọc Đường nâng tay, hướng ngân châm dựng thẳng trên mặt đất phẩy tay một cái.

Tử ảnh liền rùng mình, nhìn Giả ảnh lạnh quá nha !

Giả ảnh và Triển Chiêu đều hiểu được, Bạch Ngọc Đường hẳn là đang dùng âm hàn nội lực độc môn của Ánh Tuyết cung.

Nội lực âm hàn mạnh mẽ đảo qua, độc châm xuất hiện một chút biến hóa, màu sắc có vẻ trắng hơn một ít……

Triển Chiêu biết những cây ngân châm này rất mảnh, sau khi bị đông lạnh sẽ giòn đi.

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, tựa hồ muốn hắn hỗ trợ.

Triển Chiêu ngầm hiểu, băng hàn nội lực rất hao tổn nội kình, Bạch Ngọc Đường có linh cảm phía sau còn không ít ám khí như vậy, nên phối hợp với nhau cho đỡ tốn sức.

Triển Chiêu tiến lên một bước, cong người, một tay ấn xuống mặt đất, dẫn nội kình tiến về phía trước…… Tử ảnh và Giả ảnh lập tức nghe thấy một trận tiếng vang thanh thuý.

Kế đó, độc châm tựa như là băng đá bị đánh nát, biến thành bột phấn, bụi băng trắng phủ đầy đất. Bạch Ngọc Đường nâng tay, độc môn Cách Không Chưởng của Thiên Tôn lướt qua tạo ra gió thổi sạch bột phấn trên mặt đất.

“Oa……” Tiêu Lương vừa sợ hãi cảm thán nội lực của hai người quá thâm hậu, đồng thời cũng cảm khái sự ăn ý của bọn họ, nhìn bọn họ suất chiêu thật giống như đang hưởng thụ.

Tử ảnh và Giả ảnh nhìn nhau — may mà đi cùng hai người bọn họ, bằng không nếu vào đây một mình thì phỏng chừng có mấy cái mạng cũng không đủ xài.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo Triển Chiêu, ý bảo hắn ngồi xuống cùng độ cao với mình nhìn phía trước.

Triển Chiêu hạ eo lập tức nhíu mày, cuối hành lang hắc ám xuất hiện một ánh lửa rất nhỏ.

“Người nào!” Triển Chiêu hô.

Đối phương xoay người bỏ chạy, từ thân ảnh mơ hồ có thể nhận ra là một nam nhân cao gầy.

“Đi!” Bạch Ngọc Đường khoát tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, thả người lao tới.

Bình thường ở nơi thoáng đãng trống trải Triển Chiêu đều sẽ thi triển khinh công, Yến Tử Phi là loại khinh công có phạm vi lớn, làm cho người ta có cảm giác tự do tự tại. Nhưng ở nơi hẹp như vầy, lại làm mọi người cảm thấy thấy hoa mắt…… tốc độ của Triển Chiêu cực nhanh, ngay cả Tiễn Tử cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“A này……” Tử ảnh vừa định hỏi nếu đuổi theo lỡ có độc châm thì phải làm sao ?

Nhưng hắn còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng đã đuổi theo.

“Oa……” Tiêu Lương bám vai Tử ảnh và Giả ảnh nhìn đi, Bạch Ngọc Đường giống như một cái bóng theo sát phía sau Triển Chiêu.

“Quả nhiên là Như ảnh tuỳ hình, thật đáng sợ.” Tử ảnh có chút choáng váng. Khinh công của hắn và Giả ảnh cũng đều thuộc loại tốt, nhưng dưới tình huống này bọn họ cũng không thể dùng, không biết phải đuổi theo kiểu nào đây.

Triển Chiêu nhảy lên, lúc đuổi theo bóng ảnh kia mới biết nơi này càng vào sâu càng lớn. Những nơi ánh sáng của ngọn đuốc soi tới đều có vô số ngân châm mảnh như lông trâu, phát ra ánh sáng màu xanh.

Mắt thấy bóng người đằng trước càng lúc càng rõ, Triển Chiêu phát hiện hành động của người nọ rất tự nhiên, tựa hồ không sợ độc châm, trực tiếp dẫm nát mặt đất. Tốc độ không chậm, khinh công rất tốt nhưng cũng có thể là đã biết vị trí ngân châm nên mới tránh được.

Khinh công của Triển Chiêu có cao mấy cũng không thể bay, ngay lúc hắn muốn đáp xuống đất mượn lực, bên dưới thân ảnh bạch sắc đã lướt tới. Nháy mắt hàn khí tràn ra, sau khi Triển Chiêu đánh một chưởng xuống mặt đất, Bạch Ngọc Đường thuận thế phất tay áo, nháy mắt dọn sạnh một mảnh đất.

Triển Chiêu mượn lực, lại một lần nữa đuổi theo, Bạch Ngọc Đường cũng mượn lực đuổi kịp.

Hai người cứ như vậy một đuổi một cản giữa con đường nhỏ cơ hồ không dừng lại, thân ảnh phía trước dù có nhanh mấy cũng dần dần bị đuổi kịp.

Cuối cùng hai người thoát khỏi hành lang, trước mắt là một nơi trống trải tuy rằng vẫn hắc ám như cũ.

Bóng đen đột nhiên chạy tới ụ đất, động tác rất nhanh.

Bạch Ngọc Đường sau khi dừng lại đưa tay đỡ Triển Chiêu cũng vừa nhảy xuống, hai người dồn nội lực, Triển Chiêu giống như mũi lao đi, chụp được bả vai của hắc y nhân nọ.

Người nọ nghiêng mình, Triển Chiêu đời nào thả tay, mượn lực trở người, tung một cước vào ngực hắn.

Người nọ rốt cục cũng rên một tiếng, khuỵu xuống.

Hắn vừa rơi xuống đất, đầu vai đã bị một thanh trường đao màu bạc đè lại.

Vừa quay đầu, một cây đuốc đưa đến trước mắt.

Bạch Ngọc Đường khẽ giật mình người trước mắt thoạt nhìn đại khái hơn ba mươi, bộ dạng rất tốt nhưng rất lạ, có cảm giác nhã nhặn.

Triển Chiêu cũng nhảy xuống đứng cạnh hắn, phát hiện hắn mặc y phục màu đen, tay bó , nhưng không phải y phục dạ hành, kiểu dáng tương tự như của những người chết thắt cổ vừa rồi.

“Ngươi là ai?” Triển Chiêu nhíu mày hỏi hắn.

Người nọ nâng tay, nhẹ nhàng đẩy đao của Bạch Ngọc Đường đang để trên vai mình ra, đứng lên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt người này dáng người cao gầy vô cùng khôi ngô, tuấn tú lịch sự, hơn nữa hai người bọn họ cũng xác định người này là người Hán.

Người nọ nhìn chằm chằm Triển Chiêu, thật lâu sau mới mở miệng: “Quả nhiên rất giống.”

“Giống cái gì?” Triển Chiêu hỏi lại.

Đối phương khẽ thở dài: “Nguyên soái vẫn khoẻ chứ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hai người lại đánh giá hắn.

Triển Chiêu thử thăm dò hỏi: “Ngươi sẽ không là……”

Đối phương nhẹ nhàng khoát tay: “Thời gian của ta không nhiều lắm, giúp ta giao thứ này cho nguyên soái.”

Người nọ nói xong, nhấc tay lấy từ trong lòng ra một quyển da dê, giao cho Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh: “Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không cái gì Đại Tống, Đại Liêu, Tây Hạ Thổ Phiên, hết thảy đều phải diện kiến Diêm Vương.”

“Có ý gì?” Triển Chiêu hỏi lại.

“Ngươi còn chưa nói ngươi là ai.” Bạch Ngọc Đường vẫn tương đối cảnh giác.

“A.” Đối phương cười nhẹ, còn chưa mở miệng, thì từ xa truyền đến tiếng Tử ảnh: “Trần Vượng !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại, chỉ thấy Tử ảnh và Giả ảnh thế mà lại đuổi theo, hai người có chút lo lắng không biết bọn họ có bị trúng độc hay khôngkhông có.

Kỳ thật lúc đầu Tử ảnh và Giả ảnh cũng có chút sốt ruột không biết nên làm thế nào.

Ngược lại Tiêu Lương rất tỉnh táo cũng rất thông minh, trên mặt đất có độc châm nhưng dưới mặt đất nhất định không có, vì thế bé bảo Tiễn Tử đào địa đạo nối tới đây .

Tử ảnh là người trẻo lên đầu tiên, liếc mắt một cái nhìn liền nhìn thấy người đang đứng với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới giật mình kêu lên.

Giả ảnh cũng trèo lên, nhìn thấy Trần Vượng không những không chết, còn không khác gì nhiều năm trước, chỉ là cách ăn mặc có chút kỳ quái thì chân mày nhíu lại.

“Trần Vượng.”

Trần Vượng nở nụ cười: “Hai tiểu tử các ngươi trưởng thành lên không ít, vừa mở miệng đã kêu thẳng tên ta, không phải nên kêu là Trần tướng quân mới đúng sao?”

Tử ảnh nhìn Giả ảnh.

Giả ảnh cũng không đùa với hắn: “Vì sao ngươi không chết mà không trở lại quân doanh ?”

Trần Vượng trầm mặc một lúc lâu: “Chỉ còn mình ta sống sót, mấy trăm huynh đệ kia đều chết cả, ngươi bảo ta nên lấy vẻ mặt như thế nào trở về gặp nguyên soái ?”

Tử ảnh và Giả ảnh sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường bâng quơ mở miệng: “Vì sao mấy trăm binh tướng khác đều chết mà ngươi lại không chết ?”

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu câu này của Bạch Ngọc Đường độc thật, kẻ nào da mặt mỏng phỏng chừng chịu không nổi.

Trần Vượng lại có vẻ không sao: “Bởi vì ta không thể chết được, phải lấy công chuộc tội.”

“Trở về giáp mặt nói với nguyên soái đi.” Giả ảnh nói.

“Ta nói rồi, thời gian của ta không nhiều lắm, hôm nay nếu không phải các ngươi tự tiện xông vào cổ thành, ta cũng sẽ không đến ngăn cản.”

Lời này của Trần Vượng lại khiến mọi người giật mình.

Triển Chiêu liền hỏi: “Khối kim bài kia không phải ngươi để lại?”

Trần Vượng cũng sửng sốt, khó hiểu: “Kim bài nào?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau kỳ quái, chẳng lẽ có người khác âm thầm làm? (Cc: đại ca mí người chứ ai =v=) ( Tk : công nhận, thằng âm hiểm nhất bộ truyện )

“Vô luận như thế nào.” Trần Vượng nhìn Tử ảnh và Giả ảnh: “Ta hy vọng nguyên soái tin tưởng ta! Cho ta chút thời gian.”

Giả ảnh trầm mặc một lát: “Lời ngươi nói chúng ta sẽ truyền lại, nhưng tin hay không thì phải xem ý Vương gia.”

Trần Vượng gật đầu, tựa hồ đây là thứ hắn muốn .

“Đây là cái gì?” Triển Chiêu thấy Trần Vượng muốn đi, liền ngăn cản.

“Bản đồ địa hình Cổ thành.” Trần vượng thấp giọng nói: “Nếu các ngươi muốn vào, không có bản đồ này nửa bước cũng khó đi. Bất quá nếu là hai ngươi, có lẽ sẽ có thể tìm được bí mật của toà cổ thành này.”

“Cổ thành có bí mật gì?” Triển Chiêu hỏi.

Trần Vượng trầm mặc lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Hắn không nói rõ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

“Ta phải đi, sau này ta sẽ nghĩ cách liên lạc với nguyên soái.” Nói xong, xoay người đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay lại nhìn Giả ảnh dù sao bọn họ cùng không phải người trong quân của Triệu Phổ, này liên quan đến quân sự, vẫn là để Giả ảnh quyết định tốt hơn.

Giả ảnh gật đầu, ý tứ tựa hồ là thả hắn đi đi.

Triển Chiêu buông tay.

Trần Vượng liền đi, vừa đi hai bước tựa hồ nhớ tới cái gì, quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có biết trước tương lai không?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khó hiểu nhìn hắn.

Trần Vượng khẽ nhíu mày, lắc đầu: “Xem như ta chưa nói.” Nói xong, lưu lại mọi người vẫn đang mờ mịt, rời đi.

Bạch Ngọc Đường mở bản vẽ ra xem thử, lập tức khép lại nhìn Triển Chiêu.

“Sao vậy?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút bối rồi, sau đó hắn vội vàng mở ra nhìn lại, thần sắc kinh ngạc trong mắt lại càng rõ ràng.

“Ngọc Đường?” Triển Chiêu hỏi: “Bản đồ này có vấn đề gì sao?”

“Là bút tích của Ngũ di.” Bạch Ngọc Đường thập phần khẳng định nói: “Ngũ di tự tay vẽ, chữ cũng là nàng viết…”

Đám Triển Chiêu vừa sợ vừa thắc mắc chẳng lẽ Ngũ di và cổ thành này có liên hệ? Nhưng vì sao bản vẽ này lại ở trong tay Trần Vượng?

“Nơi này có rất nhiều cơ quan.” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu.

“Nhưng mà… ” Triển Chiêu nhớ rõ đại ca từng kể cho hắn tòa thành này chỉ là một tòa cung điện, chẳng lẽ là hắn nằm mơ.

“Đúng vậy, nơi này vốn là cung điện, nhưng mỗi cung điện đều sẽ có hệ thống phòng ngự riêng. Một khi thành rơi vào tay giặc hoặc bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập, chỉ cần khởi động cơ quan, tòa cung điện này sẽ biến thành một tòa cơ quan thành.” Bạch Ngọc Đường nói: “Xem ngân châm vừa rồi có lẽ cơ quan đã bị khởi động, chúng ta cần nghiên cứu lại bản đồ này, sau đó mới có thể tiến vào.”

Triển Chiêu gật đầu.

Giả ảnh và Tử ảnh cũng thấy thương lượng lại với Triệu Phổ tốt hơn. Sự tình trọng đại vì thế mọi người liền men theo địa đạo quay về.

Mọi người vào cổ thành có thu hoạch ngoài ý muốn, gặp được Trần Vượng mất tích đã lâu, nhưng bí ẩn cũng lại càng sâu thêm vài phần. Mà bên ngoài cũng đang trong tình trạng đối chọi gay gắt.

Bàng Thái Sư ưỡn cái bụng phệ, mỉm cười đánh giá các vị phiên vương đang đi tới, trong lòng bắt đầu tính toán quỷ kế.