Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 11: LẠT MỀM BUỘC CHẶT

       

CHƯƠNG 11: LẠT MỀM BUỘC CHẶT

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

—–

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng không nghĩ đến nguyên lai “Tụ hội” còn phải triển lãm cống phẩm, mà triển lãm như thế nào hai người bọn họ dĩ nhiên không biết.

Mặt khác Bạch Ngọc Đường thấy Huyết Vương kia vẫn đang đánh giá mình, tựa hồ thực để ý chuyện gì đó, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Bạch Ngọc Đường âm thầm cầm tay Triển Chiêu tựa hồ có chút lo lắng.

Triển Chiêu thì lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ hắn không vấn đề, xem người khác làm như thế nào chúng ta cũng làm như thế không phải được rồi sao.

Lúc này, có một Dạ hành giả đã đem “Cống phẩm” của mình lên giữa đài “Triển lãm”.

Đi lên đài là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn. Triển Chiêu thấy hắn đứng ở trên đài, thời điểm đem mũ kéo xuống có chút ngây người, nhịn không được nhíu mày tiểu hài nhi nhà ai vậy? Nhìn da thịt nộn nộn ăn mặc sang trọng, có thể thấy được điều kiện trong nhà không tồi, người trong nhà khẳng định cũng rất sủng ái, như thế nào lại tới đây tìm chết?!

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu nháy mắt với hắn, ý bảo hắn nhịn một chút, lúc này chỉ có thể lấy đại cục làm trọng.

Hạ Chính nhìn thoáng qua thiếu niên kia, quay sang hỏi Huyết Vương: “Có phải hắn không?”

Huyết Vương lắc đầu, ý bảo không phải.

Dạ hành giả đem cống phẩm dâng lên hiển nhiên tỏ vẻ thất vọng, mang theo  “Cống phẩm” kia  lui sang một bên.

Kế tiếp lại lên một người, cũng tương tự, Huyết Vương cứ thế đánh giá từng người.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi: “Hắn dựa theo tiêu chuẩn gì xác định người nào là cực phẩm gì đó?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, kì lạ nhất là chúng tìm cái gọi là cực phẩm để làm chi?

Cuối cùng cống phẩm của mọi người đều đã được triển lãm, chỉ còn lại Triển Chiêu cạnh Bạch Ngọc Đường.

Lúc này Hạ Chính đã có chút mất hứng, có lẽ hiệu lực của chén máu kia đã hết, cả người lẫn tinh thần đều uể oải.

Cuối cùng, ánh mắt Huyết Vương dừng lại trên người Bạch Ngọc Đường cách đó không xa. Triển Chiêu bên cạnh hắn khoác áo choàng đỏ cúi đầu.

Huyết Vương đối Bạch Ngọc Đường hơi điều mi, ý bảo tới phiên ngươi.

Bạch Ngọc Đường có chút không muốn đem Triển Chiêu lên đài cho người khác xem, tuy rằng con mèo nhà hắn lúc ở Khai Phong phủ mỗi ngày cũng đều có rất nhiều người nhìn.

Triển Chiêu nhẹ nhàng đè mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, an ủi  không cần để ý, ta cũng không phải bộ dạng không thể gặp người.

Triển Chiêu thoải mái bước lên đài, vén mũ, nhìn về phía Huyết Vương cùng Hạ Chính.

Hạ Chính trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trừ bỏ tán thưởng Triển Chiêu tướng mạo xuất chúng càng làm cho hắn để ý hơn là người này trẻ tuổi nho nhã, cùng những thiếu niên ngây ngô bị mang đến lúc trước tựa hồ có chút khác nhau.

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới ánh mắt Huyết Vương, hắn thoạt nhìn như thể rất hưng phấn, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường thật ra khá quen thuộc loại vẻ mặt này, Huyết Vương hưng phấn như vậy cũng không phải xuất phát từ nào đó hoặc là coi trọng con mèo nhà hắn… mà có cảm giác là nhẹ nhàng thở ra. Như thể một người đang tìm gì đó, nhưng  không thể tìm được, rốt cục lúc phát hiện thấy thì chính là loại kích động này.

Hạ Chính quay sang, nhìn Huyết Vương thần sắc cũng là hơi hơi lắp bắp kinh hãi, liền hỏi: “Huyết Vương?”

“Nga, đại nhân.” Huyết Vương tới gần, ở bên tai Hạ Chính nói vài câu.

Hạ Chính gật đầu, thân thủ chỉ Triển Chiêu: “Ngươi, lưu lại còn những người khác có thể ra sau viện tận tình chơi đùa.”

Trong lời nói của hắn có chút âm trầm, tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rồi tốp năm tốp ba đi ra khỏi phòng, hướng trong viện đi tới. Triển Chiêu có chút lo lắng nhìn bên ngoài tâm nói Những người trẻ tuổi này sẽ không ngốc đến nỗi thật sự đi ra ngoài để bị cắn chứ?

Hạ Chính nhìn cửa sổ bốn phía đều đóng lại rồi cười cười hỏi Triển Chiêu: “Ngươi tên gì?”

Triển Chiêu sửng sốt một chút, tâm nói, ai nha quên chuẩn bị tên giả, chợt giật mình bị Bạch Ngọc Đường cầm tay từ trên đài kéo xuống, trả lời thay: “Bạch Gia Mậu” (Bạch gia miêu – mèo nhà Bạch gia ngài ha? =)))))))))))))))))

“ Nga … ” Hạ Chính gật đầu rồi lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường , đại khái cũng nhìn ra hắn có khí độ bất phàm: “ Vị Dạ hành giả này ta chưa từng gặp mặt.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Huyết vương

Huyết Vương cũng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, như là suy nghĩ nên giới thiệu như thế nào. Chợt nghe Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Tại hạ Thước Mậu Thuật.” (thực miêu thử – chuột ăn mèo =))))))))

Triển Chiêu mí mắt nháy nháy, vừa rồi cái Bạch gia miêu còn chưa tính, lúc này ngay cả ăn miêu thử cũng lấy ra, con chuột này làm càn thật! (khúc này là “thượng phòng yết ngoã” dịch nôm na theo ý ta, thì là con chuột nào đó leo hẳn lên đầu bé mèo, nhưng ta viết làm càn cho dễ đọc nha)

“Nghe có vẻ không giống người Hán?” Hạ Chính hiếu kì hỏi Bạch Ngọc Đường : “Ngươi từ đâu đến?”

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng cười cười: “Ta chỉ là đi ngang qua đây, lúc nãy nghe nói Huyết Vương đang ở đây, định đến gặp lão bằng hữu, không nghĩ tới đụng phải tên giả mạo…”

Hạ Chính sửng sốt, Huyết Vương kia cũng có chút xấu hổ chỉ Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đừng ăn nói bừa bãi!”

Hạ Chính trời sanh tính tình đa nghi, vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói liền có chút hoài nghi thật giả của Huyết Vương. Bất quá người tiến cử rõ ràng nói người nọ là Huyết Vương thật sự… Chẳng lẽ vị cao nhân kia lừa mình?

“Đại nhân!” Huyết Vương vội chắp tay đối Hạ Chính giải thích: “Tại hạ đích thật là Huyết Vương, người này ăn nói lung tung, thập phần khả nghi.”

Hạ Chính không hổ là lão hồ li, chỉ cười cười gật đầu hỏi Triển Chiêu: “ Vị tiểu huynh đệ này, vì sao mắt lại là màu vàng ? ”

Triển Chiêu cười: “Trời sinh.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng cân nhắc một chút, nếu có liên quan tới Thận Lâu, nhất định cũng quan hệ tới bát mâu. Triển Chiêu có con ngươi màu vàng rất hiếm gặp, giống như Triển Hạo . Có khi nào… trong đó có mối liên hệ gì đó?

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường cười hỏi Huyết Vương: “Như thế nào, người cũng từng gặp người có mắt màu vàng sao?”

Sắc mặt Huyết Vương lúc này khiến cho Triển Chiêu âm thầm lo lắng. Quả nhiên có quan hệ tới Triển Hạo sao? Không lẽ Triển Hạo từng ở đây?

Nhưng là nghĩ lại nghĩ, cảm thấy có chút không đúng nếu hắn biết Triển Hạo, vì sao không biết mình?

“Đại nhân.” Huyết Vương thấp giọng nói với Hạ Chính: “Hắn chính là cực phẩm nguyên huyết, máu của hắn có thể giải trừ hết thảy nan chứng của ngươi.”

Hạ Chính sắc mặt hơi đổi  kinh hỉ ra mặt: “Thật sao?!”

Huyết Vương gật đầu.

Nghe hắn nói hưu nói vượn, Bạch Ngọc Đường thật sắp trở mặt muốn dùng máu Triển Chiêu uy cái tên đại tham quan đại gian thần lao bệnh kia? Nằm mơ ! Lấy độc dược tống vào miệng hắn còn nhanh hơn.

Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường liền đối Triển Chiêu chọn mi, như là nói Miêu Nhi, chúng ta cứ bắt hắn về nơi này cũng không còn gì nữa.

Triển Chiêu vẫn là không chủ trương kích động. Mới chỉ kiếm được một chút manh mối mà sau lưng Hạ Chính chắc chắn còn có không ít bí mật . Tốt nhất là có thể ở lại bên người hắn!

Hai người dựa vào ánh mắt đương nhiên không thể nói nhiều như vậy, nhưng ánh mắt Triển Chiêu đủ cho Bạch Ngọc Đường tâm linh tương thông hiểu được hắn có tính toán gì. Vì thế cười lạnh một tiếng  nhìn Huyết Vương: “Ngươi nói dối, muốn đem chí bảo biến thành độc dược hại người, ngươi là có ý gì?”

Huyết Vương sửng sốt, Hạ Chính cũng có chút khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thước tiên sinh vì sao nói như vậy?”

Bạch Ngọc Đường thân thủ chỉ Triển Chiêu: “Con ngươi màu vàng có thể nhìn thấy thứ thế nhân nhìn không tới, nhưng máu cũng không có công hiệu chữa bệnh, cho nên ta mới luôn mang hắn bên người nhưng chưa từng thương tổn. Trên đời này máu có thể trị bách bệnh căn bản không tồn tại, dùng liên tiếp duy trì tính mệnh chỉ là tạm thời, bất quá cũng chỉ huỷ tường đông bổ tường tây kéo dài thời gian. Chân chính hảo biện pháp  là tìm thần y trị liệu.”

“Nói bậy!” Huyết Vương tóc vàng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Là ngươi kiến thức nông cạn, tộc Dạ hành của ta đều là thông qua uống máu bất lão bất tử!”

“Đúng vậy.” Hạ Chính cũng phụ họa: “Ta đã tìm danh y khắp thiên hạ, nhưng họ đều nói ta đã không còn cứu được, nhưng khi uống máu có thể làm ta cảm thấy dễ chịu hơn.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đại nhân, này bất quá chỉ là quỷ kế mà thôi.”

“Quỷ kế?” Hạ Chính nhìn Huyết Vương bên cạnh.

Huyết Vương lúc này đang rất khó xử, hắn tựa hồ có điều khó nói lại đối Bạch Ngọc Đường có chút kiêng kị. Triển Chiêu từ vẻ mặt hắn nhìn ra được, hắn bất quá chỉ là quân cờ bị người khác thao túng, tác dụng chính là mê hoặc Hạ Chính nên hiểu biết có hạn. Lúc này hắn có lẽ lầm cho rằng Bạch Ngọc Đường là nhân vật lợi hại nào đó  nên do dự.

Bạch Ngọc Đường nâng tay cầm lấy cái bát không vừa rồi Hạ Chính dùng để uống máu, thân thủ cuốn tới một ấm trà trên bàn.

Hai mắt mọi người dao động theo động tác trên tay hắn, Triển Chiêu lại là chú ý tới lúc Bạch Ngọc Đường lấy bát dùng tốc độ cực nhanh thả vào bát một viên thuốc nhỏ, không ai phát hiện.

Bạch Ngọc Đường làm như không có gì rót trà vào chén, đem bát đưa cho Hạ Chính thấp giọng nói: “Trong chén trà này, ta đã thả thần dược. Ngươi uống một ngụm  bảo đảm tinh thần hảo gấp trăm lần!”

“ Thật sự ? ” Hạ Chính kinh hỉ, bưng bát định uống. Huyết Vương vội ngăn lại: “ Đại nhân, cẩn thận hắn hạ độc ! ”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Nơi này cũng xem như là đầm rồng hang hổ, ta hạ độc được ích lợi gì? Hay là ngươi sợ màn tạp kĩ của mình bị lộ?”

“Ta…” Huyết Vương không nói được gì.

Hạ Chính nhẹ nhàng xua tay: “Vô phương, thử một lần.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ăn ý liếc nhau xem ra Hạ Chính thật là bệnh điên rồi, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.

Quả nhiên, Hạ Chính cầm bát đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật trong nước này thứ Bạch Ngọc Đường thả vào là linh dược đại tẩu cho hắn, dược kêu “Tục mệnh đan”. Thuốc này cũng không trị được gì, bên trong chỉ bỏ chút đại bổ gì đó nhưng có công hiệu nâng cao tinh thần. Mẫn Tú Tú đem thuốc này cho Bạch Ngọc Đường vì muốn tránh cho hắn gặp bất trắc. Nói ví dụ người thân trúng kịch độc hoặc là người nào đó mệnh không còn lâu, liền dùng dược này kéo dài thời gian! Dược hiệu đại khái có thể liên tục ba bốn canh giờ. Nhưng thuốc này sau khi ăn, phải trước lúc dược hiệu tan hết ăn giải dược hoặc là trị liệu nếu không bệnh sẽ nặng thêm, cần dùng liên tục.

Bạch Ngọc Đường tính toán là kệ nó, dù sao lão Hạ Chính này cũng không phải tốt lành gì, phải chết sẽ chết.

Hạ Chính sau khi linh dược, lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt khí chảy xuyên lục phủ ngũ tạng, giống như kì tích đem ốm đau tích luỹ toàn bộ rửa sạch. Loại thư sướng này làm cho hắn bỗng nhiên cảm giác quay về lúc còn trẻ.

Hạ Chính kích động nhìn mọi người: “Linh… Linh dược a! Rất thần kỳ!”

Huyết Vương không tin, cầm bát lên nhìn, nhíu mày vô sắc vô vị, căn bản chính là nước trà bình thường? Cũng liền hồ nghi nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười cười, hỏi Hạ Chính: “ Đại nhân, thoải mái chứ ? ”

“ Thoải mái ! ” Hạ Chính vươn ngón tay cái đối Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Các hạ, thần nhân a! Này đến tột cùng là linh dược gì?”

Bạch Ngọc Đường cũng là lắc đầu: “Đại nhân, kỳ thật ta căn bản chưa cho ngươi uống thuốc.”

“Cái gì?” Hạ Chính kinh ngạc, Huyết Vương cũng sửng sốt.

“Đó là sở trí thần lực của ta, Dạ hành giả chân chính đều có năng lực khác hẳn với thường nhân.” Bạch Ngọc Đường bắt đầu bịa chuyện: “Đáng tiếc đại nhân gặp được ta quá muộn, nếu có thể gặp được sớm hơn một chút cũng không bị người gian lừa gạt, làm cho trở thành huyết tộc bậc thấp không thể ngày ngày ra ngoài.”

Triển Chiêu ở phía sau nghe, chỉ thấy Hạ Chính hé ra mặt mũi trắng bệch, bất đắc dĩ xoa cằm con chuột này còn có thể bịa chuyện a! Bình thường đúng là không phát hiện.

Hạ Chính đã muốn tin hơn phân nửa, nghĩ đến chính mình là huyết tộc bậc thấp, nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái gì gọi là bậc thấp?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ lên trời: “Bậc thấp chính là chỉ có thể buổi tối đi ra ngoài, bậc cao chính là cả ngày lẫn đêm đều có thể đi ra.”

Hạ Chính vừa nghe lời ấy, tức giận đến hai mắt đều đỏ đúng vậy! Hắn vì kéo dài mệnh, đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ có thể giống như dã thú trời tối mới được đi ra. Vạn nhất hắn trị hết bệnh, sơn trân hải vị hắn không kịp ăn, chỉ có thể uống máu người ghê tởm còn cả ngày không thấy ánh mặt trời. Kia hắn đau khổ cầu được giang sơn, là vì cái gì?!

Nghĩ lại nghĩ, hắn đứng phắt lên căm tức mắng Huyết Vương: “Nguyên lai ngươi là tên đồ đệ muốn mua danh chuộc tiếng.”

Huyết Vương lúc này cũng có chút không biết làm thế nào cho phải, hắn lắc đầu tranh cãi: “ Ta không phải, đại nhân ngươi hãy nghe ta nói, không Huyết tộc nào có thể sống ban ngày a. ”

“Ta có thể a.” Bạch Ngọc Đường cười, tiện tay lửa cháy đổ thêm dầu: “Ta không chỉ ban ngày có thể hành động tự nhiên, còn có khả năng trường sinh bất lão, không già bất tử, cũng có thần lực…” Nói xong hắn giương nhẹ tay lên.

Bát trong tay Huyết Vương bay ra, Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng vung tay, giống như ảo thuật, cái bát cứng rắn như vậy liền hôi phi yên diệt.

Huyết Vương mở to hai mắt, cảm thấy bất khả tư nghị liên tục lắc đầu: “Không có khả năng…”

Hạ Chính giận không thể tả, bất quá hắn biết lúc này phát hỏa cũng vô dụng liền quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường điều quan trọng hơn: “Vị cao nhân này, bệnh của ta đã khỏi chưa?”

Bạch Ngọc Đường tiếc nuối lắc đầu: “Còn chưa trị tận gốc, ta nói ngươi cần thần y trị liệu, ta có thể giới thiệu cho ngươi một người, ta cũng nhận thức không ít cao nhân thần quỷ khó lường.”

“Nga!” Hạ Chính kinh hỉ, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Kia… Ta có thể lại thấy ánh mặt trời không?”

Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút: “Cũng không phải không thể, bất quá phải tốn chút thời gian, còn muốn nhân lực vật lực…”

“Vậy thì dễ!” Hạ Chính vung lớn tay: “Các hạ có thể ở tạm trong phủ, ta nhất định hảo hảo khoản đãi. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo bệnh của ta đến lúc đó nhất định có thưởng lớn!”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút khó xử: “Ta chỉ là đi ngang qua thôi, không quen nhìn hắn giả mạo Dạ hành giả, còn muốn đi tiếp cũng không có ý định trụ lại đây.”

Triển Chiêu ở phía sau cảm thấy nhàm chán, liền lặng lẽ lấy đầu ngón tay chọc lưng Bạch Ngọc Đường hảo gian trá chuột chết ! Lạt mềm buộc chặt a !

Bạch Ngọc Đường nhịn cười đưa tay ra sau, nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa. Hai người lòng bàn tay tương thiếp truyền đến độ ấm của lẫn nhau, cảm thấy rất thú vị.

Hạ Chính một phen khuyên nhủ muốn giữ Bạch Ngọc Đường lại.

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ mất hứng, Hạ Chính liền sai người đem ra một núi vàng bạc tài bảo. Bạch Ngọc Đường cũng không cùng hắn khách khí nữa, như thể lưu lại làm việc chỉ vì chút tiền. Bạch Ngọc Đường thực không cho mặt mũi xuất công phu sư tử ngoạm, Hạ Chính nhất nhất đáp ứng, Triển Chiêu tâm nói con chuột này càng ngày càng tinh ý . Người như Hạ Chính, ngươi không cần tiền hắn sẽ sợ hãi, ngươi càng có lòng tham, hắn sẽ càng cảm thấy ngươi dễ khống chế.

Bạch Ngọc Đường đem Huyết Vương đẩy xuống nước, đến một màn biến hoá cực nhanh khiến Huyết Vương thật có chút không vui. Hắn còn muốn cùng Hạ Chính biện giải nhưng Hạ Chính chỉ trấn an hắn vài câu đã đuổi hắn đi .

Huyết Vương căm giận liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái liển xoay người rời đi.

Ban đêm, Hạ Chính mời Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ở lại. Hai người nói cũng không cần gấp, về khách *** sắp xếp một chút qua vài ngày lại đến.

Hạ Chính lo lắng suông cũng không có cách, đành phải kính nhờ Bạch Ngọc Đường nhất định phải nhanh đến.

Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu dễ dàng ra ngoài cửa phủ mà trong hậu viện lại đang ca múa vang trời. Triển Chiêu thực để ý không biết đám thiếu niên thiếu nữ nhất thời xúc động có làm sao không.

Trở ra, thấy Tử ảnh Giả ảnh khiêng một cái túi đen to đùng, ở trên nóc nhà ngoắc hai người.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vai Triển Chiêu an ủi: “Miêu Nhi không cần lo lắng, xem ra bọn họ đã bắt sống được Dạ hành giả, mang về cấp Công Tôn nghiên cứu. Nếu là bệnh  thì có thể chữa khỏi!”

Triển Chiêu gật đầu cùng Bạch Ngọc Đường đi về. Đi được một chút liền cảm giác phía sau có người.

Thời điểm quẹo vào ngõ, Triển Chiêu âm thầm liếc mắt. Trên ngã tư đường hắc ám, lộ ra một khuôn mặt trắng cùng một đầu tóc vàng Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, đi theo bọn họ đúng là Huyết Vương.

Bạch Ngọc Đường cười thầm một tiếng, bỗng nhiên dừng cước bộ, một tay ôm lấy Triển Chiêu áp lên vách tường làm Triển Chiêu kinh ngạc nhảy dựng.

Triển Chiêu chọc chọc mũi hắn: “ Làm chi ? ”

Bạch Ngọc Đường cười, lộ ra hai khoả răng năng: “ Cắn một ngụm ? ”

Triển Chiêu phối hợp ngẩng mặt lộ cổ ra, Bạch Ngọc Đường nghiêng tới cắn một ngụm. Hắn đương nhiên không dùng lực, nói cắn, không bằng nói đang hôn nhẹ. Triển Chiêu thấy trên cổ hơi ngứa, dư quang thoáng nhìn về Huyết Vương phía đầu ngõ đang đi đến chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Lúc này, Giả ảnh nhảy xuống phía sau hắn một phen đánh cho hôn mê, rút ra dây thừng trói gô, ném vào bao tải cùng Tử ảnh tiếp tục đi về.

Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường: “ Cắn đủ chưa ? Xong rồi ! ”

“Ân?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy hảo ngoạn, có chút luyến tiếc liếm miệng. Triển Chiêu vừa động hắn lại không cẩn thận dùng một chút lực.

“A!” Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường cũng cả kinh ngẩng đầu nhìn… Thật sự cắn ra hai cái lỗ nhỏ, máu đỏ sẫm chảy ra. Bạch Ngọc Đường xấu hổ, Công Tôn cũng quá thật thà, răng nanh mài nhọn như vậy làm gì a.

“Có phải cắn rách rồi không?!” Triển Chiêu nhìn không thấy miệng vết thương, buồn bực hỏi Bạch Ngọc Đường. Thấy hắn không trả lời vươn tay sờ, Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay hắn: “ Ai, không vội . ”

“Đau a, còn lạnh nữa.” Triển Chiêu trừng hắn: “Mau thượng dược, bằng không thành hai cái động…”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười: “ Chỉ là trầy da .” Nói xong nghiêng qua đem máu liếm sạch sẽ: “ Đừng lãng phí. ”

Triển Chiêu há to miệng, hé ra khuôn mặt đỏ bừng.

Bạch Ngọc Đường cười cười, nhìn vết thương đã “ cầm máu ”, đối Triển Chiêu nói: “Mùi vị không tệ.” (CC: cực ngon mới đúng, chuột sĩ diện =3=)

Triển Chiêu tà mắt liếc hắn một cái cảm thấy răng có chút ngứa.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn im lặng, biết không hảo con mèo này muốn trả thù, vội bỏ chạy.

Triển Chiêu ở phía sau đuổi theo: “Đừng chạy ! Ta cũng muốn cắn một ngụm ! ”

……

—————————

cúi đầu xin lỗi, chương này ta có 1 chỗ dịch sai, rất thanks camelot đã chỉ ra, ta đã sửa, rất xin lỗi những ai đã đọc  :(((((((

nhảy tưng tưng…. post hơi trê sr các tình yêu nha

————————-