Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 11 : Ô LONG NGỘ HỘI (HIỂU LẦM)

       

CHƯƠNG 11 : Ô LONG NGỘ HỘI (HIỂU LẦM)

Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ trán, cảm thấy hơi choáng đầu. Hỏi Tiêu Lương: “Bây giờ nói được rồi chứ, rốt cuộc là Tiểu Tứ Tử nói gì với Triển Chiêu.”

“Ân.” Tiêu Lương gật đầu: “Cẩn Nhi nói với Triển đại ca, Bạch đại ca căn bản không có người trong lòng, chỉ vì nghe nói Triển đại ca có người trong lòng, không muốn thua cho nên nói bừa vậy thôi.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người… Tiểu Tứ Tử cũng xem như là nói thật, cũng vừa vặn giúp giải thích rõ ràng với Triển Chiêu, rất tốt! Nhưng mà, chuyện này cũng đâu đến mức chọc Triển Chiêu cười trộm?

“Còn nữa a.” Tiêu Lương tiếp tục nói: “Không phải bình thường Bạch đại ca xử thế đều rất lạnh nhạt sao!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người… Có sao?

“Có.” Không chỉ Tiêu Lương, mọi người ngoài cửa đều gật đầu.

“Cho nên?” Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hiểu vì sao Triển Chiêu cười.

“Ân.” Tiêu Lương hơi do dự: “Nha… Ta nói rồi, Bạch đại ca không được giận ta, cũng không được giận Cẩn Nhi.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử còn có thể nghĩ ra được chuyện dọa người gì, xem ra có thể đều là chuyện nhỏ, liền gật đầu.

“Ân…” Tiêu Lương cắn răng, nói: “Cẩn Nhi và ta, nghĩ ra một ý… Ân, ý kiến chủ chốt là do sư phụ nói cho.”

Ngoài phòng, Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ: “Ngươi cũng tham gia chuyện này?”

Triệu Phổ gãi đầu, cũng khó hiểu ——- không a!

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến hai chữ Triệu Phổ, đầu lập tức kêu ong ong, xem ra không phải chuyện tốt, cố gắng nhẫn nhịn nghe: “Triệu Phổ chỉ cho các ngươi chiêu gì?”

“Lần đó chúng ta hỏi sư phụ, vì sao ngươi và Triển đại ca không hòa hợp được như sư phụ và tiên sinh.” Tiêu Lương trả lời rất thẳng thắng: “Sư phụ nói, bởi vì hai ngươi đều ngốc.”

Chân mày Bạch Ngọc Đường giật giật ——- ngốc?! Đời này lần đầu có người nói Bạch Ngọc Đường hắn ngốc!

“Ta và Cẩn Nhi lại hỏi, có khi nào là vì Bạch đại ca và Triển đại ca không thích nhau không.” Tiêu Lương nói, hạ thấp giọng: “Sư phụ nói, không đâu, hai người là trời sinh một đôi!”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái, nghe rất là xuôi tai.

“Sau đó ta và Cẩn Nhi hỏi —– vì sao hai ngươi là trời sinh một đôi xứng như vậy, mà còn chưa thành đôi?”

Bạch Ngọc Đường cũng tự hỏi, vì sao nhỉ?

“Sư phụ nói, hai ngươi có bệnh, có cái gì mà cứ phải lằng nhằng tốn thời gian, lột sạch ra lăn vào chăn, một đêm phân ra trên dưới là thành công rồi, cứ nghẹn như thế không khó chịu sao? Cũng đâu phải là quá nhỏ không dám cho ai xem!”

Ngoài cửa Công Tôn hung hăng đạp Triệu Phổ một cước, hung hăng trừng hắn ——- cái gì ngươi cũng nói với tiểu hài tử hết sao!

Triệu Phổ nhếch miệng ——– đây không phải chỉ là nói đùa sao, ai biết Tiểu Tứ Tử ngốc như vậy cái gì cũng tin a?!

Công Tôn lườm hắn ——- không ngốc còn là Tiểu Tứ Tử sao?!

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, dự cảm thấy có gì không ổn, hỏi: “Sau đó?”

“Sau đó…” Tiêu Lương nói: “Cẩn Nhi nghĩ, vậy biện pháp tốt nhất là cho ngươi chui vào chăn Triển đại ca, hoặc cho Triển đại ca chui vào chăn của ngươi… Vì vậy a, có khả năng xảy ra vấn đề ở chuyện quá nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường hít sâu, thấy đầu càng lúc càng choáng: “Sau đó? Rốt cuộc Tiểu Tứ Tử đã nói gì.”

Tiêu Lương lui lại một bước: “Cẩn Nhi nói với Triển đại ca… Nói hắn từng thấy qua chỗ nào đó của Bạch đại ca rất nhỏ, không chịu phản ứng người khác, còn sĩ diện, nên…” Nói xong, xoay người bỏ chạy.

Ngoài cửa Triệu Phổ che miệng nháy mắt với Công Tôn: “Ý này thật ra cũng không tồi a, Bạch Ngọc Đường tìm cơ hội cho Triển Chiêu nhìn một cái, chứng minh “thuần khiết” của bản thân không phải được rồi sao, một công đôi việc… Phụt.”

Công Tôn nhịn cười đá hắn: “Cũng chỉ ngươi mới nghĩ ra được loại mưu ma chước quỷ này, muốn chết sao!”

Bạch Ngọc Đường cảm giác trước mắt tối sầm… Thảo nào con mèo đó cười thành như vậy! Chuyện này làm sao giải thích a, đâu thể lột đồ chứng minh cho hắn xem, Tiểu Tứ Tử hại chết mình rồi.

Ngoài cửa, đoàn ảnh vệ chạy sạch, cả người đề xướng Triệu Phổ cũng đem Công Tôn đang bất đắc dĩ đi trốn.

.

.

Bạch Ngọc Đường thở hổn hển một lúc lâu mới bình ổn lại được, đứng lên ra ngoài, vừa đi tới vừa nghiến răng, có cơ hội phải bắt Tiểu Tứ Tử lại hung hăng đánh mông…

Nghĩ đến dáng cười thấu hiểu khi nãy của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thật muốn tông tường, bây giờ phải làm thế nào mới tốt! Mối quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu nói thẳng ra ngoại trừ đây đó tán thưởng còn có ít nhiều hiếu thắng, thế này không phải là bị con mèo đó chê cười rồi sao. Chẳng lẽ cởi sạch cho hắn xem thật?! Bạch Ngọc Đường hắn cả đời này chưa từng gặp phải chuyện xấu hổ như thế.

Bạch Ngọc Đường lửa giận đầy bụng, vừa đi vừa bực mình.

.

.

Cách không xa phía trước, Triển Chiêu đã ôm Tiểu Tứ Tử đi một một đoạn rồi, Tiêu Lương đuổi theo.

“Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ Tử ngoắc Tiêu Lương, Triển Chiêu thả bảo bối xuống, Tiêu Lương nắm tay Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói: “Cẩn Nhi, đã dựa theo lời ngươi nói, làm thỏa đáng rồi.”

“Hảo!” Tiểu Tứ Tử rất là hài lòng gật đầu.

Triển Chiêu cúi đầu hỏi: “Nói cái gì đấy?”

“Bạch Bạch dường như đã biết rồi, cho nên xấu hổ.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

“Chuyện đó có gì đâu.” Triển Chiêu cười: “Không phải chỉ là không thích nữ nhân, lại sợ bị nam nhân quấy rầy cho nên quen nếp không để ý đến người khác thôi sao, sợ ta nghĩ không tốt về hắn nên mới bịa ra một tình nhân.”

Tiêu Lương ngẩn người, thấp giọng hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi, thứ ngươi nói với Triển ca không giống a?”

Tiểu Tứ Tử quay về phía Tiêu Lương “Hư!”

.

.

Bạch Ngọc Đường kiên trì đi tới, Triển Chiêu đến trước cửa tửu lâu thì quay lại ngoắc hắn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu cười vỗ vỗ vai hắn, Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm hay là tìm một cái bồn tắm cùng ngâm người với Triển Chiêu?

Đảo mắt, liền thấy Tiểu Tứ Tử hồi hộp căng thẳng bám sau Tiêu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng đâu có cách thật sự đánh bảo bối, hắn và Triển Chiêu đã sớm xem Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương như nửa hài tử, làm sao nỡ.

Bạch Ngọc Đường vừa nhức đầu vừa hoang mang, sao mình lại để ý đến thái độ của Triển Chiêu như vậy?

“Ta không…” Bạch Ngọc Đường hết đường chối cãi, rốt cuộc cũng đã biết cái gì là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi!

.

.

Hai lớn hai nhỏ vào tửu lâu, lên lầu hai tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, hỏa kế đến chờ gọi món. Triển Chiêu hỏi có món gì đặc biệt, hỏa kế bảo có canh lộc tiên đại bổ, Triển Chiêu gật đầu nói muốn, Bạch Ngọc Đường lập tức nói không muốn.

Triển Chiêu không hiểu, Bạch Ngọc Đường không ăn lộc tiên sao? Cũng có thể a, Bạch Ngọc Đường trước nay thích sạch sẽ, liền nhìn hắn cười cười.

Hiện tại Triển Chiêu cười kiểu nào Bạch Ngọc Đường cũng thấy là có thâm ý, hay là cứ trực tiếp túm vào phòng, cởi ra cho hắn xem cho xong.

Mà Triển Chiêu thì lại nghĩ Bạch Ngọc Đường nghĩ quá nhiều rồi, không phải chỉ là không thích nữ nhân sao, sao có khả năng mình khinh thường hắn? Hơn nữa… Thích nam nhân hay nữ nhân là do trời sinh, không có ảnh hưởng gì nhiều, chân tình yêu nhau là tốt rồi! Giống như Công Tôn và Triệu Phổ, rất tốt! Hơn nữa Triển Chiêu đột nhiên nghĩ, nếu như Bạch Ngọc Đường thật sự thích nam nhân, thích mình… Mình có thể chấp nhận được.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không hiểu sao thấy xấu hổ, suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy?! Vội vàng lắc đầu.

Tiêu Lương cầm cái chân gà vừa gặm vừa nhìn sắc mặt hai người lần lượt biến hóa, vô lực… Hiểu lầm Cẩn Nhi làm ra lần này không biết sẽ nháo ra hỗn loạn thế nào đây.

.

.

Hai người cứ ôm hai luồng tâm tư như vậy mà ăn dùng bữa, chợt nghe từ cách đó không xa có tiếng đàn tỳ bà vọng đến. Nhìn sang, liền thấy là một cô nương đang đàn hát.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cô nương đó, dung mạo không quá đẹp, nhưng hơi quen mắt.

Lúc này, hắn thấy được gần đó còn có người quen đang ăn, liền nhẹ nhàng nhướng mày với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn qua, thấy là hai huynh muội Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Nga. Hai người kia dường như cũng đã thấy bàn Triển Chiêu, nhìn bọn họ gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng gật đầu chào lại hai người.

Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu, quay đầu lại, liền thấy Tiểu Tứ Tử nơm nớp lo sợ đưa một cái đùi gà sang.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Tiểu Tứ Tử giương đôi mắt to long lanh đáng thương nhìn mình, giống như là xin tha thứ. Hắn đương nhiên không có khả năng giận dữ với Tiểu Tứ Tử, muốn trách chỉ có thể trách mình khi đó không đúng, nói ra mấy lời trêu chọc Triển Chiêu… Khiến cho hắn vẫn không vui.

Quên đi… Bạch Ngọc Đường cũng bỏ mặc, coi như để con mèo đó cười một cái hết giận đi, sau này có cơ hội cùng hắn tắm một lần này nọ, vậy thì sẽ minh bạch, không cần giải thích nhiều.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử còn đang nhìn mình, liền cười cười, cầm lấy đùi gà ăn.

Tiểu Tứ Tử thở phào, Triển Chiêu nhìn bảo bối nháy mắt —— đã nói là hắn sẽ không giận mà! Bạch Ngọc Đường đâu có nhỏ nhen như vậy!

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Tiêu Lương, âm thầm nắm chặt nắm đấm nhìn nó —— Tiểu Lương Tử, ta rất thích Bạch Bạch và Miêu Miêu, nhất định phải tác hợp bọn họ! Nhất định phải!

Tiêu Lương múc canh cho bảo bối ——- Ân! Nhất định!

.

.

Bạch Ngọc Đường thấy huynh muội nhà họ Ngụy, đột nhiên nhớ ra vì sao lại thấy ca nữ kia quen mắt rồi… Nàng ta chính là cô nương đeo bộ xương khô lên núi đốn củi, đã gặp trước thôn khẩu.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua —— thật trùng hợp! Ngụy Nguyệt Nga dường như cũng đã nhìn ra, đang nhìn chằm chằm cô nương kia. Vốn chỉ nghĩ nàng ta chuyên làm chuyện nặng nhọc như đốn củi mà sống, không ngờ còn có thanh âm hay như thế, chỉ tiếc dung mạo không được đẹp lắm… Nhưng vóc dáng vẫn được.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấp giọng gọi: “Miêu Nhi.”

“Ân?” Triển Chiêu quay sang, không đợi Bạch Ngọc Đường nói, tiếng nhạc đột nhiên dừng, lại có tiếng bình rượu rơi vỡ.

Tửu lâu cũng không lớn lắm, mọi người đều xoay mặt sang nhìn.

Chỉ thấy là một vị công tử béo ú, đã say khướt đưa tay đùa giỡn cô nương kia: “Ai nha, nha đầu xấu như vậy sao cũng đi hát rong a? Ngươi nói thử xem, ngươi tới tửu lâu hát, chưởng quỹ có thu tiền ngươi không?”

Cô nương sợ hãi, ôm tỳ bà lui qua một bên, liên tục lắc đầu.

“Ha? Không cần trả tiền sao, vậy đâu có khả năng mấy a… Có phải là dùng thân thể để trả không? Ha ha…” Tên béo kia miệng thì nói mấy thứ không sạch sẽ, tay đã sờ qua.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Tiểu Tứ Tử cũng nổi giận: “Hắn khi dễ cô nương!”

Tiêu Lương định đứng dậy giáo huấn hắn, những lúc này đã sớm có người nổi giận đập bình rượu ròi.

Người đứng lên là Ngụy Nguyệt Nga: “Này! Tên béo chết tiệt, ăn gan hùm mật gấu rồi ban ngày cũng dám làm loại chuyện súc sinh này.”

Tên béo đã uống say, mắt lờ đờ mơ màng quay đầu lại nhìn.

Ngụy Nguyệt Nga tiến lên một bước, định mở miệng mắng, chợt thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đang nhìn mình, mới phát hiện không cẩn thận để lộ bản tính hung hãn, vội vàng thu bớt lại.

Ngụy Thiếu Trường lắc đầu, nói với tên béo kia: “Ngươi còn biết vương pháp không, còn không mau bồi tội với cô nương ấy.”

“Ta bồi tội với ả?” Tên béo lắc lư lảo đảo đi tới, chỉ vào mình: “Con mẹ nó các ngươi có biết lão tử là ai không? Cha ta là Lý viên ngoại Lý Cương! Ngươi đến Hưng Hóa hỏi thăm thử xem!”

“Ngụy Nguyệt Nga bị hắn chọc giận, rút từ phía sau ra một cây nhuyễn tiên bằng da rắn ra: “Cô nãi nãi sợ ngươi là ai? Dám khi dễ kẻ yếu, ngươi muốn chết!” Nói xong, nhắm ngay đỉnh đầu hắn hung hăng quất xuống một roi.

“Ai nha…”

Tên béo hoàn toàn không có công phu, một roi ấy lập tức đánh cho hắn tỉnh rượu, ôm vết thương trên mắt té ngã: “Ngươi… Ngươi sao lại đánh người!”

“Bồi tội với cô nương ấy!”

“Ta bồi tội với ả?! Ả cũng chỉ là thứ kỹ…” Lý công tử còn muốn ngoan cố thêm vài câu, Ngụy Nguyệt Nga lại thẳng tay quất hắn.

“Ai nha!” Lý công tử nằm tại chỗ kêu la liên tục, cuối cùng ngã lăn xuống cầu thang, Ngụy Nguyệt Nga giậm chân mắng: “Đừng để bản tiểu thư thấy ngươi lần nữa!”

Công tử béo ôm thương bỏ chạy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

“Lý Cương… Là lão bản của Trù Đoạn Trang sao?” Triển Chiêu bỗng nhớ đến Lưu Hiệp đã từng nói với bọn họ trong số những người cùng hợp tác với Tiễn Đại Hữu có một tên Lý Cương.

Vừa lúc chưởng quỹ đến dâng trà, sau khi nghe được gật đầu: “Vị công tử này nói không sai a, là nhi tử của Lý viên ngoại! Tên Lý Phi Phàm, thường ngày vẫn hoành hành ngang ngược a, xảy ra chuyện thì đã có lão tử hắn chịu trách nhiệm, trời cao có mắt rồi, đáng đánh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— thật là hắn a…

Vị cô nương đàn tỳ bà kia ôm đàn nói cảm tạ với Ngụy Nguyệt Nga.

Ngụy Nguyệt Nga thấy nàng sợ khóc, liền cười hì hì lấy khăn tay giúp nàng lau mặt: “Không có việc gì nữa, hôm đó không phải đã đạp ngươi một cước sao, bây giờ chúng ta huề nhau, ngươi tiếp tục hát đi, nghe rất hay.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cười cười: “Cô nương ấy nhân phẩm không tồi.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu biểu thị tán thưởng.

.

.

Sau đó, mọi người tiếp tục ăn, cô nương tiếp tục đàn hát, người trong tửu *** cũng cười cười nói nói, hiển nhiên là do ác bá bị đánh rồi, mọi người đều thấy rất hả giận.

Khi một bàn Triển Chiêu ăn xong rồi, Bạch Ngọc Đường lấy bạc trả tiền chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe từ dưới lầu truyền lên tiếng chiêng rất lớn.

Hai người nhíu mày nhìn ra ngoài, tiếng chiêng này khi Triển Chiêu tới từng nghe qua một lần, có người chết, đa số là thông báo với mọi người bằng cách này.

Một canh phu vừa gõ chiêng vừa chạy vội, miệng la: “Chết người rồi, khó lường rồi, người chết không có đầu a!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng thả người nhảy xuống lầu. Tiểu Tứ Tử cũng đứng lên, Tiểu Lương Tử kéo bảo bối chạy xuống cầu thang, Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Nga cũng liếc mắt nhìn nhay, lao xuống lầu.

“Là ai chết?” Triển Chiêu hỏi người gõ chiêng.

“Nằm trên quan đạo ngoài thành, ai nha, rất nhiều máu a!” Người nọ chỉ một hướng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy như gió đến hướng quan đạo, Tiêu Lương cõng Tiểu Tứ Tử thi triển khinh công đuổi theo, vậy mà vẫn không bị mất dấu.

Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Nga theo phía sau, Ngụy Nguyệt Nga giật mình hỏi: “Ca, không biết hài tử nhà ai, công phu tốt như vậy?!”

Tiểu Tứ Tử nghe được vui tươi hớn hở, công phu của Tiểu Lương Tử đương nhiên là tốt rồi! Sau này còn có thể tốt hơn nữa! Còn có Yến Tử Phi của Miêu Miêu, ám tiễn và kiếm pháp, sang năm cũng cho hắn học luôn! Vậy Tiểu Lương Tử nhà nó sau này lớn lên sẽ có một thân công phu tập hợp của Cửu Cửu, Miêu Miêu và Bạch Bạch! Nó có y thuật và học vấn của cha, văn võ song toàn! [ôi cục cưng à =)) ]

Tạm gác kế hoạch nhỏ mà Tiểu Tứ Tử đang tính cho viên mãn lại không nói tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến ngoại thành, từ xa đã thấy không ít người vây xem.

Vừa nhảy vào trong đám người nhìn thử, hai người liền chau mày, trên mặt đất là một cỗ thi thể to béo, không có đầu…

“Miêu…” Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ thi thể, cả vết roi trên người.

“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu: “Là Lý Phi Phàm.”