Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 11: TÚY SINH MỘNG TỬ

       

CHƯƠNG 11: TÚY SINH MỘNG TỬ

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy được tín hiệu cầu cứu của Hải Long Bang, tuy biết rằng hiện tại có chạy đến cũng không còn kịp nữa, nhưng vẫn phải đến xem thử.

Hai người vừa định đi, lão gia tử lại bắt đầu tự lầm bầm cái gì mà tự tác nghiệt không sống yên, chết rồi chết rồi, xong chuyện rồi, báo ứng đúng người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã nghe lão gia tử say rượu nói nhảm cả đêm rồi, không còn phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả nữa.

Nhưng nhớ đến quỷ diện nhân kia, không thể để mặc hắn ở đây một mình, thế là hai người cùng đưa tay nhấc hắn lên, đem theo đến bến tàu.

Lão nhân lúc này lại rất ngoan, không ồn ào giãy dụa, tùy ý Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang đi.

.

.

Khi đến nơi thì thấy đã có không ít người tụ tập, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi lên khu đất cao nhìn ra xa, cũng kinh ngạc đến giật mình, toàn bộ thủy trại của Hải Long Bang đều đang đỏ lửa, ngọn lửa nhuộm đỏ rực cả một vùng biển lớn.

Trong thủy trại tiếng khóc than dậy trời, nha mônTùng Giang Phủ đã phái thuyền đến cứu hỏa. Các đảo xung quanh cũng đưa thuyền đến cứu viện… Nhưng đáng tiếc thế lửa quá hung hãn, không ai đến gần được, chỉ có thể trừng mắt nhìn toàn bộ Hải Long Bang bị đốt thành tro bụi.

Còn may là đang ở trên biển, nếu lửa bắt lên người, không có chỗ trốn vẫn có thể nhảy xuống nước, vì vậy cho nên có một đám người bị thương bơi trong nước kêu cứu, quan phủ và các nhân sĩ giang hồ đều bận rộn cứu hỏa, Hãm Không Đảo cũng phái rất nhiều thuyền đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách quá xa, bất đắc dĩ có tâm nhưng vô lực.

“Sao lại thế này?!” Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy không đúng: “Tại sao đang ở trên mặt biển còn có thể cháy?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Miêu Nhi, hỏi trúng trọng điểm rồi.”

“A?” Triển Chiêu không hiểu.

“Không có dầu hỏa dẫn cháy tuyệt đối không châm được lửa!” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng không được tốt lắm, thấp giọng nói bên tai Triển Chiêu: “Cho nên, nhất định là có người phóng hỏa.”

Triển Chiêu vừa giật mình vừa giận dữ, tuy rằng thường ngày hắn lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã, nhưng thâm tâm ghét ác như thù. Nếu thật sự có người phóng hỏa thiêu Hải Long Bang, kẻ đó quả thật là táng tận lương tâm! Trong thủy trại còn có lão nhân hài tử, xuống tay tàn nhẫn độc ác như vậy, nhất định là có thâm thù đại hận. Hơn nữa, trong Hải Long Bang không ít cao thủ canh gác lại nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

“Hắc hắc…”

Lúc ấy, Lê Lão Phong Nhi phía sau bỗng dưng bật cười, vừa lắc đầu vừa thở dài.

Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh hắn, hỏi: “Sư phụ, cười cái gì?”

“Trạch Diễm, từng nghe qua câu túy sinh mộng tử chưa?” Lê Lão Phong Nhi cười hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, không hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng không hiểu câu túy sinh mộng tử này là chỉ túy sinh mộng tử thông thường người ta vẫn nói hay có ý đặc biệt nào khác. Hai người một gật đầu một lắc đầu, nhìn Lê Lão Phong Nhi, chỉ xin hắn đừng làm rắc rối thêm nữa, mau nói đi.

“Ai…” Lê Lão Phong Nhi nhìn ngọn lửa cháy hừng hực ngoài khơi, âm u nói: “Biển cũng giống như người có thể khiến ngươi túy sinh mộng tử, yêu sâu bao nhiêu, hận cũng sâu bấy nhiêu…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng cảm thấy lời này thật sự rất sâu sắc, chỉ bốn chữ túy sinh mộng tử ban đầu cũng đã khó tìm được người hiểu rõ ràng rồi… Chẳng lẽ lão gia tử ám chỉ đâylà một lại tình oán?

.

.

Trận đại hỏa kì dị này, cháy suốt một đêm, cho đến khi Hải Long Bang hoàn toàn bị thiêu rụi mới dừng lại.

.

.

Tảng sáng trên biển phủ đầy sương, phế tích cháy đen ẩn hiện giữa mặt biển mờ mịt, thê lương khó tả. Người còn sống đều đã được cứu ra, người không kịp trốn không cần nghĩ cũng biết đã phải chết thê thảm thế nào. Thật không biết mệnh không tốt đến độ nào, phải chịu kiếp nạn này, chỉ cầu có thể đến được cực lạc, kiếp sau bình an là tốt rồi.

Trên bờ vẫn còn không ít thân nhân của Hải Long Bang ở Tùng Giang Phủ, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp trên bến tàu, Triển Chiêu đi đến chỗ Bạch Ngọc Đường đã mang Lê Lão Phong Nhi đi đến phía xa chờ thuyền… Hắn không nhìn được cảnh tượng thế này, rất khó chịu.

Khi trời đã sáng rõ, cuối cùng thuyền của Hãm Không Đảo cũng đến, Tử Ảnh đứng trên đầu thuyền, vẫy hai người. Trên đảo đón không ít người bị thương, đã sớm bận đến rối tinh, nếu không phải Tiểu Tứ Tử còn lo lắng hai người ở Tùng Giang Phủ chưa về, bọn họ thật sự không nhớ để đến đón.

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều xúc động, thật đúng là không uổng công thương yêu tiểu bảo bối!

Dìu cả Lê Lão Phong Nhi lên thuyền, lão nhân vốn không đồng ý, muốn về nhà, nhưng Bạch Ngọc Đường lo lắng, cưỡng ép hắn lên thuyền.

.

.

Lên đảo rồi, mới hiểu được khi nãy Tử Ảnh nói rối tinh là vì sao…

Khắp Hãm Không Đảo đầy người, xem y phục thì đều là người của Hải Long Bang, nam nữ lão ấu đều có, những người không bị thương thì giúp người của Hãm Không Đảo chữa trị cho đồng môn, người bị thương thì vừa khóc vừa than, cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa bi thương.

Mẫn Tú Tú và Công Tôn dẫn theo một đoàn lang trung đưa từ Tùng Giang Phủ đến chữa bệnh phát thuốc ọi người. Người bị thương nghiêm trọng được đưa vào trong băng bó rửa vết thương, bị thương nhẹ thì bôi cao dược trị bỏng. Phần việc này do Tiểu Tứ Tử phụ trách, Tiêu Lương cầm một giỏ dược cao lớn đi theo bên cạnh, Tiểu Tứ Tử bôi thuốc băng bó rất thuần thục.[bảo bối giỏi quá đi XD]

Mất không ít sức mới tìm được Lô Phương đang bận không ngơi tay, Bạch Ngọc Đường đi đến hỏi: “Đại ca, chuyện thế nào vậy?”

“Ai, đừng nhắc nữa!” Lô Phương lắc đầu thở dài: “Hải Long Bang rốt cuộc không còn nữa!”

“Đệ thấy mà!” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nhưng mà… Sao lại phát hỏa?”

“Cái này ta không biết!” Lô Phương cũng rất mờ mịt: “Chúng ta cũng không biết có chuyện gì, đến lúc thấy được tín hiệu cầu cứu thì Hải Long Bang đã như thế rồi!”

“Không thể nào là lửa tự cháy lên!” Tương Bình nói: “Còn nữa, ngọn lửa này rất lạ, sao lại không dập tắt được?!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, hỏi: “Tổn thất thế nào?!”

“Tổn thất rất lớn.” Có vẻ như Hàn Chương vừa vào đám cháy cứu người, mặt đầy tro bụi, đang rửa mặt bên cạnh: “Các Lão Long Vương đều chết hết, chỉ còn lại một công tử Tào Hân, may mắn được lão tam cõng ra từ đám cháy… Đang ở hậu viện, còn chưa kịp hỏi gì. Dường như hắn sợ đến choáng váng rồi, chúng ta thiếu người, Lôi Thanh Lãng đang ở cùng hắn.”

“Cứu được Tào Hân rồi?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hỏi: “Có con mèo nào đi theo hắn không?”

Lô Phương ngẩn người, đột nhiên Từ Khánh chạy đến uống ngụm trà nói một tiếng: “Có!”

“Mèo đen?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.

“Phải!” Từ Khánh gật đầu: “Con mèo đen đó luôn nằm trên đầu Tào Hân, nếu nó không gọi ta lại, ta đã không tìm thấy Tào Hân, quả thật rất thông minh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, chào Lô Phương và Từ Khánh một tiếng sau đó vội vã đi đến hậu viện, nói không chừng Tào Hân biết nguyên nhân phát hỏa.

Triển Chiêu muốn tìm Lê Lão Phong Nhi cùng đi, nhưng lão nhân đang bận cứu người, Bạch Ngọc Đường kéo hắn một cái: “Không sao, y thuật hắn rất cao, để lại đây tương đối hữu dụng.”

Triển Chiêu hơi lo lắng hắn điên điên khùng khùng như thế không biết có chữa lung tung cho người khác không, Bạch Ngọc Đường lại bật cười, lắc đầu đi vào trong: “Mèo ngốc, ngươi nghĩ hắn điên thật sao, hắn rất tỉnh táo!”

Triển Chiêu bất ngờ: “Nói vậy là hắn luôn giả điên giả dại sao?”

.

.

Hai người đi tới khách phòng ở hậu viện, liền thấy Thạch Đầu và Tiễn Tử nằm trong sân ngủ gật, thấy hai người, lắc đuôi chạy đến bắt đầu cọ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không rảnh rỗi, vỗ vỗ đầu chúng nó vài cái, sau đó nhìn vào phòng… Quả nhiên, cửa phòng mở, Tào Hân ngơ ngác ngồi trên giường, ôm con mèo đen trong lòng.

Lôi Thanh Lãng ngồi bên cạnh hắn, trên bàn có một bình trà nóng và điểm tâm, nhưng không hề được động vào, trên cánh tay Tào Hân được quấn băng, xem ra cũng bị thương.

“A! Triển huynh Bạch huynh.” Lôi Thanh Lãng thấy hai người, vội đứng lên nghênh đón.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn, đi vào xem tình trạng của Tào Hân.

Triển Chiêu vừa định hỏi, Tào Hân đột nhiên ngẩng đầu, có lẽ vì căng thẳng, tay nắm chặt làm mèo đen bị đau. Nó kêu meo một tiếng nhảy xuống, chạy qua một bên liếm móng, sau đó lại nhảy lên bàn ăn điểm tâm.

Tào Hân không rãnh quan tâm con mèo, đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một cái.

Bạch Ngọc Đường bị hắn làm giật mình, nhìn hắn chăm chăm.

“Ta nhìn thấy!” Nước mắt Tào Hân chực trào ra, “Là một nữ nhân!”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc: “Nữ nhân?”

“Đúng vậy!” Là nữ nhân đó phóng hỏa!” Hai tay Tào Hân nắm cánh tay hai người: “Nàng ta từ từ bước trên mặt biển đến, tay cầm một chân nến. Trước tiên là một trận gió ùa qua, sau đó nàng ta vứt chân nến trên tay xuống… Rồi “Ầm” một tiếng! Khắp nơi đầy lửa, đều là lửa!”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây cũng nhíu mày: “Ngươi nói là ngươi thấy một nữ nhân phóng hỏa? Nữ nhân thế nào?”

“Ta không biết nàng ta! Chưa từng gặp!” Tào Hân lắc đầu: “Đây là lần đầu thấy nàng ta, tuổi khoảng hơn hai mươi nhưng chưa đến ba mươi, rất đẹp rất đẹp, mặc một y phục hắc sắc, bên trên thêu hoa mẫu đơn đỏ rực. Tay cầm một chân nến, hệt như đang đi trên đất bằng, lả lướt đi từ dưới biển lên!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, một nữ nhân từ biển “đi” lên?

Triển Chiêu cũng nhịn không được hỏi một câu: “Ý ngươi là, nàng ta ngồi thuyền đến, hay là…”

“Không phải!” Tào Hân lắc đầu liên tục: “Nàng ta cứ đi đến như vậy, từ rất xa rất xa ngoài khơi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, bất giác liếc mắt nhìn nhau, Lôi Thanh Lãng ngồi bên cạnh nghe thấy cũng rất kinh ngạc: “Ngươi làm sao có thể đi trên biển? Chẳng lẽ là công phu cực cao?”

Nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu biết rõ, công phu cao đến đâu cũng chỉ có thể lướt trên mặt nước không thể bước đi!

Nghĩ đến đây, hai người bỗng dưng chú ý tới trạng thái tinh thần của Tào Hân không được tốt lắm.

Triển Chiêu thử hỏi dò: “Tào Hân, đêm qua khi thấy nữ nhân kia, ngươi đang làm gì?”

“Ta…” Tào Hân nghĩ nghĩ một lát, lắc đầu: “Ta, ta đang uống rượu trên khoang thuyền.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì hỏi: “Vậy ngươi uống bao nhiêu?”

“Ta không say!” Tào Hân kích động, nhìn thấy Tiểu Hắc đang ăn điểm tâm trên bàn bên cạnh, lập tức lao đến: “Tiểu Hắc, ngươi cũng thấy có đúng không?! Đêm qua chính ngươi phát hiện mà!”

“Ngươi nói là Tiểu Hắc phát hiện thấy nữ nhân đó?” Lôi Thanh Lãng cũng không biết chi tiết, nhưng trong mắt hắn, Tào Hân này xem ra là thần kinh không tốt hoặc là một túy quỷ… Nữ nhân hắn vừa nói, có tin được không?!

“Tào Hân, ngươi nộp mạng!”

Ngay lúc ấy, một nam tử cao lớn xông vào, tay cầm đao, lao đến chém vào Tào Hân: “Là ngươi phóng hỏa, ta thanh lý môn hộ cho Hải Long Bang!”

Miệng nói, đao đã chém tới.

Lôi Thanh Lãng kinh hãi ôm đầu trốn đi, Triển Chiêu kéo lấy Tào Hân, tránh được một đao của người nọ. Người kia giơ đao lên tiếp tục muốn chém xuống, Bạch Ngọc Đường bước tới một bước, không ngăn cản, chỉ lạnh giọng hỏi: “Ngô Cương, ngươi xem Hãm Không Đảo chúng ta là nơi nào?”

Người nọ đột ngột dừng lại, nhìn Bạch Ngọc Đường, do dự một lúc lâu cuối cùng cũng hạ đao xuống, nhíu mày: “Ngũ gia, là tiểu tử này phóng hỏa đốt trại, hắn là một túy quỷ! Sau khi Thanh Long Vương chết hắn liền phát điên! Các huynh đệ chúng ta thấy hắn ở gần nơi phát hỏa đầu tiên nhất!”

“Ta không có!” Tào Hân vội la lên: “Ngươi đừng vu oan cho ta, là nữ nhân kia!”

“Nữ nhân?!” Ngô Cương ngẩn người: “Nữ nhân nào?”

“Rất đẹp, đầu cài trâm phượng, hình dáng không khác hình phượng trên mái ngói của Hải Long Bang bao nhiêu.” Tào Hân vội biện luận.

“Cái gì?” Ngô Cương há hốc nhìn Tào Hân chằm chằm, sắc mặt thay đổi khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận ra có điều kì quái.

Triển Chiêu đỡ Tào Hân ngồi xuống, len lén quan sát Ngô Cương.

Danh tiếng của người này trên giang hồ cũng không quá lớn, chỉ là một phó bang chủ của Hải Long Bang… Xem ra lần này Hải Long Bang thật sự là đại thương, nếu không sẽ không đến lượt một phó bang chủ ra mặt chủ trì đại cục. Thật không ngờ, đường đường một bá chủ trên biển cứ như vậy mà biến mất, mà nữ nhân thần bí kia càng bí ấn hơn, càng nghe cảm giác càng giống quỷ, không giống người!

Triển Chiêu đứng một bên suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường thì hỏi Ngô Cương: “Ngươi có ấn tượng về nữ nhân ấy?”

Ngô Cương nghĩ nghĩ một lúc, hỏi Tào Hân: “Là một nữ tử mặc váy hoa hắc sắc?”

“Đúng vậy!” Tào Hân gật đầu.

“Dung mạo thế nào?” Giọng nói của Ngô Cương đã hơi run.

“Tóc không dài, kết thành một búi, mặt rất trắng, mày liễu mắt to, môi hồng, trên cằm còn có một viên chí[nốt ruồi], cảm giác rất thùy mị thướt tha…”

Tào Hân còn đang miêu tả, Ngô Cương đã kinh hãi trợn to mắt, ngồi phịch xuống giường: “Là nàng ta… Thật sự là nàng ta!”

“Nàng ta là ai?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, nghĩ thầm chẳng lẽ là đến trả thù? Sao Ngô Cương lại căng thẳng như vậy.

“Oan nghiệt! Oan nghiệt!” Ngô Cương vừa nói vừa giậm chân đấm ngực khóc lớn: “Ác giả ác báo, ác giả ác báo!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn trời, chậc! Khớp với mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của Lê Lão Phong Nhi tối qua rồi, là báo thù! Chẳng lẽ là toàn bộ Hải Long Bang đã từng làm chuyện gì có lỗi với một cô nương, hiện tại người ấy đến báo thù?

Ngay khi ấy, chợt bên ngoài có tiếng gọi ngọt lịm: “Miêu Miêu!”

“Ai!” Triển Chiêu vội đáp lời, cả một đêm không được nghe tiếng Tiểu Tứ Tử rồi, xoay người chạy ra ngoài bế bảo bối lên, hỏi: “Sao vậy?”

“Cha và Cửu Cửu định ngồi thuyền đến Hải Long Bang, hỏi hai người có đi không,” Nói tới đây, Tiểu Tứ Tử kề sát tai Triển Chiêu thì thầm: “Cha nói, có phát hiện!”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngô Cương thì dường như đã bình tĩnh lại một chút, hắn đứng lên, dường như có phần ngại Lôi Thanh Lãng và Tào Hân, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ chỉ bên ngoài: “Ta cũng phải đến xem Hải Long Bang thế nào rồi, vừa đi vừa nói.”

“Ta cũng đi…”

Tào Hân cũng muốn đi, nhưng Ngô Cương ngăn hắn lại, nói: “Hân thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi trước đã.” Nói xong thì đi ra cùng bọn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Bạch Ngọc Đường đi ra, Thạch Đầu và Tiễn Tử đương nhiên cũng đi theo, trong phòng chỉ còn Lôi Thanh Lãng và Tào Hân.

Lôi Thanh Lãng nghĩ nghĩ một lát, cười hỏi: “Tào hiền đệ, còn nhớ được dung mạo nữ nhân đó không?”

“Ta… Nhớ rõ, nàng ta rất đặc biệt!”

“Vậy thì dễ giải quyết.” Lôi Thanh Lãng cầm giấy bút đến: “Hay là Tào hiền đệ miêu tả thử, ta vẽ lại?”

“A…” Tào Hân thấy dáng vẻ thư sinh của Lôi Thanh Lãng, phỏng đoán hắn am hiểu lĩnh vực này, liền gật đầu, ít nhất có chút việc để làm.

Đi đến bên bàn, Tào Hân nhìn quanh, nhịn không được nhíu mày, Tiểu Hắc lại biến mất.

.

.

Bọn Bạch Ngọc Đường lên thuyền, Công Tôn, Triệu Phổ và Tương Bình đã ngồi sẵn trên thuyền.

Giả Ảnh đứng trên mũi thuyền, đang chỉ huy các ảnh vệ ngồi thuyền nhỏ trước mặt tìm kiếm người sống sót trên vùng hải vực xung quanh.

Công Tôn ngồi bên bàn trên sàn tàu, trước mặt là một rương gỗ lớn, bên trong là đủ loại dược phấn kì quái.

“Đến rồi?” Triệu Phổ đón Tiểu Tứ Tử từ Triển Chiêu, bảo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vào trong khoang thuyền chơi, sau lại khó hiểu nhìn Ngô Cương.

Triển Chiêu kể lại chuyện Tào Hân vừa nói đêm qua thấy nữ nhân, Triệu Phổ và Công Tôn cũng không tin: “Nữ nhân bước đi trên mặt nước?!”

Triển Chiêu gật đầu.

“Ngô huynh biết là ai?” Công Tôn hỏi: “Chẳng lẽ là nàng ta có liên quan đến Hải Long Bang?”

Ngô Cương do dự một lúc, gật đầu: “Đó không phải là người, là một vong linh!”

Mọi người nghe xong đều sửng sốt, cả các ảnh vệ cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn, trên mặt thể hiện rõ rằng không tin.

“Là thật!” Ngô Cương cúi đầu, chậm rãi nói: “Nàng ta là mẫu thân của Hân thiếu gia.”

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều kinh hãi, nữ nhân kia mới hơn hai mươi, Tào Hân đã mười mấy! Chẳng lẽ là bất lão?

“Nàng ta lẽ ra đã chết từ hơn mấy chục năm trước rồi!” Ngô Cương có phần kích động: “Không thể nào còn sống! Không biết tại sao hồn phách lại trở về.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến “hồn phách trở về” đều vô thức giật mình một cái.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ra ý bảo vẫn giữ Chiêu Hồn Linh trong ngực, không để nó kêu, không phải đâu…

“Xem như là quỷ hồn của nàng ta đi.” Triệu Phổ hỏi: “Vậy vì sao phải thiêu Hải Long Bang?”

“Nếu như thật sự là nàng ta, vậy thì có thể giải thích được rồi.” Ngô Cương cười chua xót: “Nàng ta quả thật nên oán hận.”

“Có ý gì?” Mọi người đều chờ hắn nói.

Ngô Cương thở dài: “Toàn bộ Hải Long Bang đều mang nợ nàng ta… Là báo ứng, báo ứng!”