Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 11: VÕ LÂM QUỶ MÊ (BÍ MẬT KÌ BÍ CỦA VÕ LÂM)

       

CHƯƠNG 11: VÕ LÂM QUỶ MÊ (BÍ MẬT KÌ BÍ CỦA VÕ LÂM)

“Thú kham?” Mọi người đều cảm thấy rất thú vị, đồng thanh hỏi: “Là thứ gì?”

Thần tướng thở dài, đứng lên đấm chân: “Ai da, già rồi ngồi lâu một chút là đau chân, tìm chỗ nào đó ngồi xuống vừa ăn vừa nói.”

Mọi người thấy thần tướng chạy, đành phải đuổi theo.

Cuối cùng tập trung trong nhã gian của Thái Bạch Cư, gọi một bàn đầy đồ ăn nịnh nọt thần tướng, đóng cửa lại. Mọi người ngồi xuống, chờ thần tướng giải thích xem “thú kham” là gì.

Thần tướng uống một chén rượu nhỏ, nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, rồi lại nhìn Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh đang móc tai, còn cả một đám ảnh vệ tò mò bám trên khung cửa nghe kể chuyện.

“Đám tiểu tử các ngươi, võ công rất tốt.” Thần tướng nghĩ nghĩ, hỏi: “Sư phụ cũng là võ lâm chí tôn, chưa từng nghe sư phụ kể chuyện về võ lâm quỷ mê sao?”

“Võ lâm quỷ mê?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, ý bảo chưa từng nghe.

“Nghĩ lại, cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi, các ngươi chưa từng nghe cũng không lạ.” Thần tướng nghĩ nghĩ, bắt đầu kể chi tiết: “Thú kham là một trong mười bí mật lớn của võ lâm.”

“Thú kham? Chẳng lẽ là điện thờ dã thú?” Công Tôn giải thích câu chữ.

“Có thể nói vậy, thứ được thờ là thần thú.” Thần tướng gật đầu: “Cũng chính là thần thú võ lâm chí tôn trong truyền thuyết.”

“Thần thú?” Triệu Phổ từng nghe không ít chuyện thần tiên quỷ quái, nhưng đây là lần đầu nghe đến thần thú, liền hỏi thần tướng: “Nó là gì?”

“Là một loài thú có tà lực, nghe nói những người luyện võ, nếu có duyên gặp được, thì võ công sẽ tiến bộ vượt bậc.” Thần tướng chống cằm nói như rất thần bí.

“Chỉ là một kiểu bái thần bình thường thôi.” Âu Dương cảm thấy không có gì hay, “Cũng như thư sinh bái Khổng thánh nhân, tình nhân bái Nguyệt Lão thôi, cái này mà cũng là bí mật? Còn bí mật lớn?”

“Nghe ta nói hết đã tiểu tử, gấp cái gì.” Lão gia tử ngắt lời Âu Dương: “Khổng thánh nhân, Nguyệt Lão đâu đâu cũng có, ngươi đi đến châu thành phủ huyện nào cũng tìm được, nhưng thần thú thật sự thì chỉ có một!”

“Chỉ có một?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Chẳng lẽ thần thú đó không phải một pho tượng đất bình thường?”

“Ha ha, nói đúng rồi.” Thần tướng chấm ngón tay vào rượu, viết lên bàn bốn chữ: “Độc nhất vô nhị.”

“Độc nhất vô nhị?” Triển Chiêu chống cằm: “Chỉ có một, chẳng lẽ là thần thú thật?”

“Xem như là một con vượn đen.” Thần tướng nói: “Nghe nói từ rất lâu trước đây, có một con vượn đen, trời sinh thông minh, võ nghệ cao cường…”

“Khoan đã.” Triệu Phổ ngắt lời thần tướng: “Lão gia tử, ngài nói một con khỉ là cao thủ võ lâm?”

“Đúng vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cố nén cười.

“Khỉ làm sao mà võ công cao cường chứ?” Công Tôn cầm ly nhìn thần tướng: “Lão gia tử, ngài xem chúng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao, ta không biết võ công cũng không tin.”

“Đúng vậy.” Tử Ảnh và Giả Ảnh ngồi xổm trên khung cửa sổ gật đầu.

“Đám tiểu hài tử các ngươi thật không đáng yêu chút nào!” Thần tướng nổi giận: “Hôm đó ta kể cho Tiểu Tứ Tử nó nghe chăm chú biết bao nhiêu!”

Mọi người nhíu mày chặt hơn, thần tướng không biết Tiểu Tứ Tử là tiểu ngốc tử sao?

“Con vượn đen đó vốn ẩn cư lánh đời, tự do tự tại trên núi, sau đó gặp được một nữ nhân bị thương trên sườn núi.” Chuyện thần tướng kể càng lúc càng thần kì, Triển Chiêu dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường: “Từ truyền thuyết biến thành chuyện tình yêu rồi!”

“Khụ khụ.” Thần tướng thấy bọn Triển Chiêu không đứa nào chịu nể mặt, bất lực nói tiếp: “Sau khi con vượn đen đó cứu được nữ nhân kia, lâu ngày sinh tình, yêu nàng ta. Nhưng nữ nhân đó vốn là một ma nữ, mưu đồ xấu xa lại còn mang mối thù sâu nặng, ả lợi dụng vượn đen trả thù ình. Sau đó vượn thần thật sự theo ả ta xuống núi, ả nói gì, nó làm đó. Chỉ tiếc nữ nhân đó chỉ lợi dụng nó… Sau khi báo được thù rồi, ma nữ đó yêu một võ sinh anh tuấn.”

Mọi người nhìn nhau, nhìn trời, biểu cảm đều là: chán quá đi.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ: “Vượn màu đen sao?”

“Đúng vậy, vượn đương nhiên là đen, vượn trắng thì nguy rồi?” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Cũng đúng!”

Thần tướng thở dài, hôm đó khi hắn kể cho Tiểu Tứ Tử nghe, Tiểu Tứ Tử phồng má nghiêm mặt nói với hắn: “Ma nữ đó thật xấu, hầu hầu thật đáng thương!”

Đám người này lại đem mình ra đùa!

Lắc đầu, lão gia tử nói tiếp: “Không còn giá trị lợi dụng, ma nữ và tình lang của ả liền cùng ám toán vượn thần, cướp công lực của vượn thần, hại nó bị thương nặng, sau đó đẩy nó xuống vực sâu.”

Tuy là bọn Triển Chiêu cảm thấy câu chuyện này rất bình thường, nhưng chuyện người giang hồ thất tín bội nghĩa cũng không ít, nhưng nói thật ra… Con khỉ đó đúng là rất thê thảm.

“Trước khi vượn thần rơi xuống vực sâu đã nắm lấy chân ma nữ đó, hỏi ả vì sao lừa nó…”

“Khoan đã!” Mọi người nghe đến đây, đột nhiên đồng thanh hỏi thần tướng: “Khỉ biết nói chuyện?”

Tề Tứ Nhận mấp máy môi, hình ảnh Tiểu Tứ Tử khi nghe hắn kể đến đây thì rất ăn ý há hốc miệng hỏi “Hầu hầu nói gì? Đáng thương quá đi!” lại nhảy ra trong đầu.

Thần tướng thở dài tiếp tục nói: “Nó hỏi nữ nhân đó vì sao lại đối xử với nó như vậy, nữ nhân đó nói “Muốn trách, thì trách sao võ công của nó quá tốt, ai trong võ lâm cũng muốn có võ công tuyệt thế của nó! Hơn nữa, ngươi xấu như vậy, nếu không phải có võ công tốt thì ai lại thích thứ quái dị như ngươi?”

“Ai! Tuy câu chuyện này có vẻ rất lừa gạt, nhưng mà nữ nhân đó quá đáng thật?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Phải, có chút.”

“Sau đó thì sao?” Triệu Phổ hỏi: “Con khỉ không chết?”

“Không chết, nhưng tẩu hỏa nhập ma, gân mạch chạy ngược.” Thần tướng thở dài.

Triển Chiêu kề sát bên tai Bạch Ngọc Đường nói thầm: “Khi nãy mới nói nó bị hút nội lực, bây giờ lại nói tẩu hỏa nhập ma, trước sau mâu thuẫn.”

Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt gật đầu: “Phải.”

“Còn chưa đến chỗ hay đâu!” Thần tướng trừng hai người một cái: “Không ngờ nó được phúc trong họa, sau khi gân mạch chạy ngược, rụng hết lông…”

“Phụt… Khụ khụ.”

Bạch Ngọc Đường đang uống nước, phun hết nước trà lên tay Triển Chiêu, vừa ho vừa cầm tay Triển Chiêu lau.

Triển Chiêu thấy hắn sặc, đưa tay kia tới vỗ ngực cho.

Mọi người vốn nghe lão gia tử nói đến đây đang thấy rất buồn cười, định thật thà cười mấy cái, nhưng quay sang thấy cách Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giao lưu thì đều sững cả người.

“Khụ.” Triệu Phổ đặt ly xuống, thì thầm với Công Tôn: “Bảo bối, ta cũng sặc, xoa cho ta.”

Công Tôn lườm hắn một cái, áp sát tới cười tủm tỉm hỏi: “Vậy ngươi phun trà vào ta trước?”

Triệu Phổ vội đi tìm ly uống trà.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu khụ mấy tiếng, ngăn hai người kia lại.

“Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi sang chuyện khác: “Khỉ rụng hết lông rồi biến thành người?”

“Ai… Nghe nói còn rất anh tuấn.” Thần tướng chống cằm: “Hơn nữa võ công đại thành, còn lợi hại hơn trước.”

“Vậy hắn có đi báo thù không?” Công Tôn hỏi.

“Sau đó hắn bỏ đi, không còn tin tưởng nữ nhân trên đời nữa, tìm những người đã từng hại mình báo thù.” Thần tướng thở dài: “Sau đó ẩn cư trong núi sâu, không lâu sau lại gặp một nữ nhân lên núi hái trà.”

“Oa, câu chuyện này nhiều tình tiết thật.” Âu Dương móc tai nói: “Cũng dài nữa.”

Thần tướng thấy mọi người ai cũng làm ra vẻ “phiền quá, mau kết thúc đi”, đột nhiên rất nhớ cảnh Tiểu Tứ Tử ôm gối, mở to mắt chăm chú nghe, quả nhiên tiểu hài tử lớn rồi là hết đáng yêu.

“Lão gia tử, nói mau đi.” Triệu Phổ giục: “Sau đó con khỉ rụng lông đó thế nào?”

“Người ta là võ lâm chí tôn, ngươi còn nói người ta là khỉ không lông.” Thần tướng bất mãn trề môi: “Ai, ta nói mau cho hết đây, hắn cứu người hái trà đó, sau đó trà hoa nữ thích hắn, cứ quấn lấy hắn… Cuối cùng, rốt cuộc võ thánh nhân cũng động lòng, nhưng không ngờ… Lại bị lừa.”

“Không phải chứ.” Công Tôn vốn nghĩ là sắp kết thúc có hậu rồi, không ngờ còn có biến cố, nhíu mày nói: “Hắn cũng xui xẻo thật, bao nhiêu nữ nhân tốt trong thiên hạ trong gặp, toàn gặp phải kẻ có âm mưu.”

“Lần này còn thê thảm hơn.” Thần tướng thở dài: “Võ thánh bị người hái trà lừa, cuối cùng chết thảm, trước khi chết nó nói mình thảm thương như thế là vì có võ công tuyệt thế, nó sẽ không tha cho những kẻ đã lừa mình.”

“Kể lâu vậy rồi.” Triển Chiêu chống cằm: “Rốt cuộc con thần thú đó liên quan gì đến thú kham?”

“Sau đó trà hoa nữ không cẩn thận mang thai con của võ thánh.” Thần tướng cười cười: “Ả vốn định lợi dụng hài tử này để lừa người mình thích, nhưng không ngờ tiểu hài tử sinh ra lại đầy lông, là một quái vật nửa người nửa thú.”

Mọi người nhìn nhau, đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi: “Có phải làm gân mạch nó chạy ngược rồi cũng sẽ rụng lông không?”

Thần tướng nhìn trời, đám người này hoàn toàn không nghe ra chỗ quan trọng!

Triển Chiêu vội vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Đừng nghĩ chuyện rụng lông nữa, kì dị quá.”

“Cũng đúng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Thần tướng bế tắc: “Kết thúc câu chuyện là nữ nhân đó phát điên, tự vẫn mà chết. Tiểu thần thú kia cứ như là cha nó chuyển thế, có võ công tuyệt thế, nó về núi một mình. Sau đó, thường có người thấy một thần thú trong núi, nếu người luyện võ bái lạy nó, võ công lập tức đại thành, nhưng người kẻ đó cuối cùng đa số đều phát điên rồi chết. Rất nhiều năm sau, thần thú chết, đứng yên trên đỉnh núi hóa đá thành tượng phật. Từ khi nó chết, rất nhiều người gặp bất trắc khi đi qua ngọn núi đó, cuối cùng có một vị cao tăng nói oán khí của thần thú quá nặng, liền xây một từ đường cho nó, thờ nó trên điện thờ bên trong. Điện thờ đó được gọi là thú kham. Một ngày không lâu sau đó, thú kham không cánh mà bay, đến hiện tại cũng không biết ở đâu. Trên giang hồ có rất nhiều lời đồn, nói là thú kham có thần lực, người có được có thể vô địch thiên hạ các loại. Khoảng một trăm năm trước, võ lâm còn vì tranh giành thú kham mà khiến thiên hạ đại loạn. Nhưng về sau thì không còn ai nhắc đến nữa… Ta biết có không ít người âm thầm thờ thú kham. Nhưng khú tham này cũng như bút tiên điệp tiên, rất tà khí, rất có khả năng thờ lạy rồi trúng tà, cuối cùng chết rồi cũng không biết vì sao mình chết. Còn thú kham thực sự thì lại là thứ cực kì không lành, người đến gần nó đa số không ai có kết quả tốt.”

Mọi người nghe hết câu chuyện ly kì này, quả thật cũng cảm thấy có chút bí hiểm.

Triển Chiêu nhịn không được hỏi: “Bút tiên điệp tiên tuy ta không quen, ít nhất cũng từng nghe nói, nhưng thú kham này thì thật sự ta chưa từng nghe nói.”

Bọn Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều gật đầu.

Thần tướng thở dài: “Đám tiểu tử các ngươi, đã từng gặp cảnh học mãi không được một bộ võ công chưa?”

Ba người nhìn nhau, làm sao có thể? Học võ công không khó, nhìn qua một lần là biết rồi.

“Còn nữa, các ngươi danh chấn giang hồ từ khi nào?” Thần tướng trề môi: “Mười lăm mười sáu sao! Mười lăm mười sáu là đã có võ công tuyệt thế, các ngươi có biết cảm giác mười năm không học được một bộ kiếm pháp thế nào không?”

Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh khoanh tay gật đầu: “Nghĩa là những kẻ võ công không được tốt, không có thiên phú lại có dã tâm ngược lại mới có cơ hội biết chuyện thú kham?”

“Tiểu tử này thông minh.” Thần tướng gật đầu: “Đặc biệt là loại muốn thông qua kì thi võ để vang danh thiên hạ, các ngươi có thể điều tra theo hướng này. Nếu thật sự có lệ lén thờ lạy thú kham, thì cũng như bút tiên điệp tiên, sớm muộn gì cũng có chuyện.”

Triển Chiêu lập tức phái người đi điều tra bằng hữu của những người đã chết, đặc biệt là những người đến dự thi, xem có chuyện biết chuyện bọn họ thờ thú kham không, quan trọng nhất là, phải tìm thú kham ở đâu.

Mọi người nghe xong chuyện thì ra khỏi Thái Bạch Cư về Khai Phong.

.

.

Trên đường, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có cảm thấy là lạ không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi nhỏ: “Ngươi nói thần tướng Tề Tứ Nhận?”

“Vô duyên vô cớ tại sao hắn lại xuất hiện, hơn nữa chúng ta điều tra đến bây giờ, gần như manh mối nào cũng là do hắn nhắc nhở. Manh mối hôm nay lại dẫn thẳng đến bút tiên và thú kham!” Triển Chiêu nói đến đây thì nhíu mày: “Ta cảm thấy hắn thật sự rất thần kì.”

Bạch Ngọc Đường cũng thấy vậy, lo lắng của Triển Chiêu cũng chính là băn khoăn của hắn… Bao gồm cả Công Tôn, Triệu Phổ, thật ra mọi người đều hoài nghi thần tướng Tề Tứ Nhận này, nhưng hành vi của hắn kì quái, hẳn là còn giấu nhiều chuyện.

“Hay là hỏi thẳng hắn?” Bạch Ngọc Đường lên tiếng: “Đỡ phải đoán tới đoán lui.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ thấy cũng rất khả thi, hai người về Khai Phong định tìm thần tướng, nhưng còn chưa vào tới sân, liền thấy Bàng Dục vội vàng chạy đến, “Này!”

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu thấy Bàng Dục chạy như quỷ đuổi tới trước mặt, “Ngươi không xem Bao Duyên đọc sách sao?”

“Ta đi uống trà, nghe được vài chuyện ở quán trà!” Bàng Dục vẫy ngón tay: “Nhất định các ngươi sẽ hứng thú!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trước nay Bàng Dục thích những nơi long xà hỗn tạp, nói không chừng thật sự nghe được chuyện gì đó, liền đi cùng hắn đến hoa viên bên cạnh: “Ngươi nghe được chuyện gì?”

“Có người đang bán bút của quỷ trạng nguyên!” Bàng Dục vừa nói ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức giật mình: “Bán ở đâu?”

“Miếu trạng nguyên trên Quỷ Sơn!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mờ mịt, Triển Chiêu bật cười: “Ai, tiểu hầu gia, ngài lớn lên ở Khai Phong, Khai Phong làm gì có miếu trạng nguyên trên Quỷ Sơn nào chứ?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Không chỉ Khai Phong, ta cũng đã từng đến không ít nơi, chưa từng nghe đến Quỷ Sơn.”

“Ta cũng chưa từng nghe, cho nên cố ý đến hỏi!” Bàng Dục nhìn quanh, nói nhỏ: “Quỷ Sơn ở trong khe núi Tây Sơn, không biết trong đó có ngôi miếu trạng nguyên từ khi nào! Bên trong có một thư sinh điên, gặp được người có duyên, sẽ bán bút trạng nguyên cho hắn!”

“Có loại chuyện này sao?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Quan trọng là!” Bàng Dục vừa nói vừa xoa cổ: “Nghe nói thư sinh điên đó giống hệt như quỷ trạng nguyên Sầm Lỗi ngày trước! Ta vốn định đi kiểm chứng, nhưng thần tướng nói ta có họa sát thân, ta không dám đi một mình, hay là cùng đi?” Vừa nói Bàng Dục vừa lấy một mảnh giấy trong ngực áo ra: “Ta nghe đám người đó miêu tả, vẽ đại khái ra.”

“Đám người đó?” Triển Chiêu nhíu mày: “Rất nhiều người biết?”

“Còn có rất nhiều người đi!” Bàng Dục nhìn trời: “Ta phát hiện đám văn sinh võ sinh đó muốn đậu trạng nguyên vang danh thiên hạ đến phát điên rồi! Rất cực đoan, nghe nói bọn họ còn thỉnh nước phép ở miếu trạng nguyên, ta nghi ngờ có vấn đề.”

“Khe núi Tây Sơn… Cách Thiên Long sơn trang ở thành tây không xa!” Triển Chiêu nhắc Bạch Ngọc Đường: “Muốn dựng một ngôi miếu trạng nguyên chắc chắn phải rất rầm rộ, nếu như vận chuyển gạch đá từ bên ngoài vào, cho dù là trong thành hay ngoài thành, không lý nào chúng ta không biết!”

“Cho nên nghi ngờ là người của Thiên Long sơn trang trực tiếp cung cấp vật liệu đến đó xây dựng miếu trạng nguyên?” Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu: “Có khả năng.”

“Chuyện này không chậm trễ được, chúng ta đi ngay.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo Bàng Dục đi.

.

.

Nhưng vừa đến cửa, thì lại nghe tiếng ồn ào từ tiền thính.

“Có chuyện gì?” Triển Chiêu túm một nha dịch đang cuống cuồng lại hỏi.

“Triển đại nhân, đêm qua trong khách *** Hối Thông có hai thư sinh đánh nhau, một người đâm người kia bị thương, hiện đang đến phủ thưa kiện, người bị thương còn chưa chết, hắn là học trò tâm đắc của Vương thừa tướng, Bao tướng đang tìm Công Tôn tiên sinh đến chữa trị.

“Thư sinh đánh nhau cũng dùng dao sao?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.

“Học trò của Vương thừa tướng có phải thư sinh họ Trần từng đến cùng với thừa tướng không?” Triển Chiêu cũng có chút ấn tượng về người đó.

“Đúng vậy!” Nha dịch gật đầu.

“Không phải chứ!” Bàng Dục mở to mắt: “Trần thư ngốc đó tay trói gà không chặt mà cũng đánh nhau với người ta? Có khi cả Tiểu Tứ Tử hắn cũng đánh không lại!”

“Không phải hắn đánh người khác, Trần công tử vốn là nhân tài của năm nay, các thư sinh bọn họ vốn đang cùng ngâm thơ đặt câu đối yên lành, bỗng dưng có một thư sinh phát điên đâm hắn bị thương. Khi nãy lang trung nói, chắc chắn năm nay hắn không dự thi được… Phải chờ thêm một năm.” Nha dịch lắc đầu đi tìm Công Tôn, miệng thở dài: “Đáng thương, mười năm đèn sách nay chịu một dao lại phải chờ một năm.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bàng Dục nhanh trí, bảo bọn họ chờ hắn đi nghe ngóng thử, không lâu sau quay lại nói: “Nghe nói thư sinh đó vốn cũng rất được coi trọng, nhưng vừa nãy thi tài bị Trần công tử đánh bại, cho nên sinh hận!”

“Thư sinh đó đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Bị bắt tại chỗ, bây giờ đang ở trong lao.” Bàng Dục cau mũi: “Bao tướng nói, ít cũng vài chục năm, phá hỏng cả tiền đồ, thư sinh vốn cũng rất có tài.”

“Lại có người chết? Đám người đến dự thi bị bệnh cả rồi sao!”

Lúc ấy, trong sân có tiếng Công Tôn mắng.

Bọn Triển Chiêu đi đến nhìn, thấy hai thi thể phủ vải trắng được khiêng vào.

“Chuyện gì vậy?” Triển Chiêu đi đến hỏi.

“Lại là người dự thi đánh nhau.” Công Tôn bĩu môi: “Thi không đậu cũng đâu có chết, sao lại điên đến thế này!”

“Đây là văn sinh hay võ sinh?” Triển Chiêu ngồi xuống sờ vào cổ của thi thể, thấy có sợi chỉ đỏ liền kéo ra ngoài… Miếng bùa hộ thân có chữ “thú” rơi ra.

“Kì lạ, những người này giống văn sinh.” Công Tôn ngồi xuống cho Triển Chiêu xem tay người chết… Tương đối trắng, không có vết chai, nhìn qua là biết không phải người luyện võ.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đi ra phía sau thi thể, đột nhiên như phát hiện thấy gì đó, gọi Triển Chiêu một tiếng, sau đó chỉ vào giày thi thể.

Công Tôn và Triển Chiêu cùng đến xem, thấy trên đế giày người chết, có ít đất bùn đen, trong đất còn có vài cánh hoa bị đạp nát. Xem hình dạng, là cánh hoa BỈ Ngạn màu đỏ và trắng.

Công Tôn cầm que trúc khợi xuống nhìn thử: “Còn rất tươi, hẳn là sáng nay hoặc vừa mới đạp trúng thôi.”

Triển Chiêu gọi các thư sinh vốn được đưa đến cùng đang hoang mang lo sợ tới, bảo bọn họ giơ chân.

Các thư sinh nhìn nhau, nhấc chân lên cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức tìm được những thư sinh mà đế giày cũng dính bùn đất và cánh hoa, hỏi bọn họ: “Có từng đến Tây Sơn không?”

Các thư sinh rất hoang mang, nhưng vẫn gật đầu: “Có đi, cùng đến miếu trạng nguyên cầu phúc.”

Triển Chiêu hỏi tiếp: “Làm sao các ngươi biết ngôi miếu trạng nguyên đó? Cụ thể đã làm gì trong đó?”

“Là do nghe người ta nói, đa số các thư sinh đều biết, đến để bái lạy.” Các thư sinh đều rất mất bình tĩnh: “Chúng ta cũng như người khác, khi vào muốn được tĩnh tâm, khi ra cảm thấy rất dễ chịu!”

“Tĩnh tâm?”

Ngay khi ấy, Bao Chửng đi từ trong ra: “Tĩnh tâm thế nào?”

“Bởi vì sắp đến kì thi ai cũng lo lắng, hơn nữa lần này cao thủ tụ hội, lại nghe nói có rất nhiều thư sinh chết, cho nên ai cũng rất bất an.” Một thư sinh nói với bọn Triển Chiêu: “Nghe nói sau khi đến miếu trạng nguyên, sẽ làm yên lòng có tự tin, đến khi thi phát huy tốt hơn…”

“Vậy cái này thì sao?” Bạch Ngọc Đường chỉ vào miếng bùa hộ thân hỏi hắn: “Cái này lấy từ đâu?”

Thư sinh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn: “Cái này… Ta chưa từng thấy.”

“Ngươi chắc chắn không phải lấy từ miếu trạng nguyên?” Triển Chiêu hỏi thêm vài người khác.

Bọn họ đều lắc đầu, ý bảo: chưa từng nhìn thấy!

Bao Chửng bảo người đưa các thư sinh vào trong hỏi kĩ càng, rồi thấp giọng dặn dò Triển Chiêu: “Ngôi miếu trạng nguyên đó có vấn đề, các ngươi đi điều tra thử, xem rốt cuộc là thế nào!”

Triển Chiêu gật đầu, đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục, cùng đi.

.

.

Vừa ra cửa, Bao Duyên đã vội vàng đuổi theo: “Đệ cũng đi.”

“Ngươi đi làm gì? Bây giờ đi đâu cũng thấy thư sinh điên!” Bàng Dục nhíu mày.

“Ba người các ngươi ai giống thư sinh chứ?” Bao Duyên nhíu mày: “Ta tương đối giống, đến lúc đó có thể giúp ích, hơn nữa… Ta cũng không quan tâm.”

“Không quan tâm cái gì?” Triển Chiêu không hiểu.

“Ý đệ là, đệ vốn không quan tâm lần này có thi đậu được không, chỉ muốn thử cảm giác đi thi thôi.” Bao Duyên lầm bầm, “Thật không hiểu vì sao đám người đó lại điên cuồng đến độ này.”

“Ai, đã nói là các ngươi sẽ không hiểu đâu.”

Trong lúc nói chuyện, không biết thần tướng Tề Tứ Nhận đã đến sau lưng bọn họ từ bao giờ.

Triển Chiêu đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường: khinh công tốt thật!

Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, đưa mắt lại với hắn: lão nhân này thâm sâu khó dò, nhất định phải tìm cơ hội hỏi thăm một chút!

“Có gì không hiểu?” Bao Duyên hỏi.

“Tiểu tử ngươi học một bài văn ngàn chữ mất bao lâu?” Thần tướng hỏi.

Bao Duyên nghĩ nghĩ: “Thông thường ta chỉ nhìn một lần là nhớ.”

“Cha ngươi là ai?”

“Lão gia tử, ngài mất trí nhớ sao?” Bàng Dục chen mồm: “Cha của Tiểu Màn Thầu là Bao tướng.”

“Vậy cha ngươi là ai?” Tề Tứ Nhận lại hỏi Bàng Dục.

“Cha hắn là thái sư.” Bao Duyên ngơ ngác không hiểu thần tướng muốn nói gì.

“Cho nên mới nói, bốn tiểu tử các ngươi nếu không phải tài năng thiên phú, ai cũng anh tuấn đĩnh đạc nhã nhặn cao sang, thiên chi kiêu tử làm sao hiểu được nỗi đau xót của phàm phu tục tử.” Thần tướng vừa nói đi bước chậm đi.

Để lại bốn người nhìn nhau, cuối cùng bất mãn đuổi theo.

“Lão gia tử, ngài nói không đúng.” Bao Duyên phản đối: “Ta cũng khổ công học hành, không dựa vào cha ta chiếm lợi, hơn nữa còn chịu không ít thiệt thòi!”

“Đúng vậy!” Bàng Dục cũng gật đầu: “Ta cũng từng phải ăn năn sửa đổi, ngài không thấy ta gặp nạn bao nhiêu lần rồi sao?”

Triển Chiêu cũng đồng ý: “Từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ cũng rất cực khổ, gian khó khi luyện võ đâu cần phải nói ngài đúng không?”

Thần tướng bật cười, gật đầu: “Phải, ta không nói các ngươi có ưu thế, cũng không nói các ngươi không chăm chỉ.”

“Vậy là ý gì?” Bàng Dục không hiểu.

“Ý của ta là, ngươi biết ta biết, chưa hẳn người khác đã biết!” Thần tướng cười gượng: “Biết và không biết có khi chỉ cách nhau một bước, lầm một bước này ngàn bước sau sai! Ai… Cũng giống như kì thi Hương lần này, đậu cao thì như cá chép hóa rồng, rớt thì công sức đổ sông đổ biển, có khi cả đời người cũng chỉ là một bước chân.”

Thần tướng lầm rầm nói.

Bàng Dục bất mãn: “Lão gia tử uống say nói lung tung sao?”

Bao Duyên thì lắc đầu: “Phải… Nói rất có lý, đời người có khi chỉ là nhất niệm chi soa, nhưng kẻ lợi dụng nhất niệm chi soa này để giết người mới là đầu sỏ tội ác.”

“Đi tìm miếu trạng nguyên trước đi.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một cái, vẫy tay với ba người sau lưng, “Nếu không trời sẽ tối.”

Mọi người vội chạy đến phía tây, trên đường, lại nghe được một lời đồn lạ, trên Tây Sơn có dã thú cắn người, hình dáng, giống một con vượn đen.

“Vượn đen?” Bàng Dục mở to mắt nhìn Bao Duyên.

“Đúng vậy, vượn đương nhiên là đen, vượn trắng thì nguy rồi?” Bàng Dục lầm bầm.

Bao Duyên ngơ ngác đứng tại chỗ chớp mắt.

Thần tướng cố nhịn cười quay lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía sau.

Hai người hiện đang bàn tính.

“Miêu Nhi, một lát nữa nghĩ cách đánh cho gân mạch của nó chạy ngược, xem có rụng lông không.” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, trả lời: “Được!”