Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 11 : XUẨN ĐỘNG ĐÍCH BẤT TƯỜNG

       

CHƯƠNG 11 : XUẨN ĐỘNG ĐÍCH BẤT TƯỜNG

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Triệu Phổ ngồi cạnh đống lửa, Công Tôn liếc hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút vô lực……

Vốn lấy thân phận hiển hách của Triệu Phổ, Công Tôn nghĩ hắn không ngồi ra tư thế của cửu ngũ chí tôn thì ít nhất cũng phải là binh mã đại nguyên soái gì đó, nhưng hôm nay vừa nhìn Triệu Phổ dựa ghế, một chân gác lên bàn, rất giống bộ dáng sơn tặc chiếm núi xưng vương.

Công Tôn lại nhìn mấy vị phiên vương đối diện, tên nào tên nấy dung nhan toả sáng, áo mũ chỉnh tề, ít nhất… ra dáng hơn tên bên cạnh này nhiều.

Công Tôn định lay Triệu Phổ, bảo hắn chú ý thân phận binh mã đại nguyên soái của mình chút, phải uy nghiêm lên.

Bất quá còn không đợi hắn đụng tới Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử đã bê đĩa thịt nướng ảnh vệ cho bé lên bàn, trèo lên người Triệu Phổ: “Cửu Cửu, ăn chân gà không?”

Triệu Phổ xách đai lưng Tiểu Tứ Tử đặt bé lên đùi, há miệng ý bảo bé đút.

Tiểu Tứ Tử tự mình ngậm một cái, lại đưa một cái đến miệng Triệu Phổ.

“Ân…… rất mềm.” Triệu Phổ gật đầu.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm ngồi trong lòng hắn gặm chân gà, vừa nhìn tình hình phía trước, thật giống như đang ngồi ăn cơm trong sân nhà mình.

Công Tôn thấy chua nha, Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đặc biệt thân thiết, tiếng cha kêu cũng không nhỏ, bất quá mặt khác, hắn cũng cảm thấy có chút thất lễ. Mình vẫn luôn nghĩ cách muốn giúp Triệu Phổ đắp nặn hình tượng quang huy nhưng có phải có chút dư thừa không? Trong mắt hắn, hình tượng này nọ căn bản chính là cái rắm.

Lại nhìn binh tướng chung quanh, nói đến cũng kỳ, chẳng những không có bất cứ dị nghị nào, mà ngược lại vẫn là vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Phổ, cứ như đang nói xem kìa! Phụ từ tử hiếu ! Nguyên soái thật bình tĩnh nha!

Bao đại nhân bên cảnh mỉm cười nói một câu: “Cảnh giới cao nhất của uy phong chính là vô luận làm gì cũng đều là uy……”

Công Tôn nghĩ nghĩ, vươn tay lấy chân gà của Triệu Phổ. Hắn bận rộn cả ngày, còn đang đói đây !

Triệu Phổ vung tay áo, nói với Hắc ảnh : “Lấy cả con gà đến đây!” Thân ái nhà hắn bị bỏ đói cả ngày rồi!

Chư vị Vương gia vương tử bên kia đều thấy nhưng không thể trách, Triệu Phổ thế này là đã rất tôn trọng bọn họ rồi.

Lý Nguyên Hạo thấy Triệu Phổ không nhúc nhích, còn Bàng Thái Sư lại đứng trước, một bộ cáo mượn oai hùm phỏng chừng bên trong có quỷ kế.

Quả nhiên, chỉ thấy Thái Sư vẻ mặt bất mãn: “Ai nha, ta nói với các vị này, nửa đêm nửa hôm mang theo nhân mã đến phụ cận Hắc Phong thành là muốn làm gì vậy? Muốn quấy nhiễu dân chúng trong thành của chúng ta sao.”

Hàn Thường Tại ngồi trên ngựa, không thấy rõ lắm Hài Hải bị đại quân bao quanh phía sau Triệu Phổ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

“Ta chỉ là nghe nói Vương gia khởi công suốt đêm, động tĩnh rầm rộ, không biết đang xây cái gì nên phụng mệnh đến xem.” Gia Luật Minh sau lần bị Triệu Phổ giáo huấn ở Khai Phong phủ thành thật hơn không ít, đối với việc tranh ngôi đoạt vị trong nhà đã bỏ cuộc. Hắn lại sợ huynh trưởng ám toán, nên đối với Triệu Phổ đều là mắt nhắm mắt mở.

So ra, Lý Nguyên Hạo và Hàn Thường Tại có vẻ lo lắng hơn.

Triệu Phổ ngáp một cái, hóng xem Bàng Thái Sư trả lời như thế nào.

Bàng Thái Sư cười hắc hắc, ra vẻ thần bí khoát tay: “ À…… Nguyên lai là các vị lo lắng chúng ta giả vờ đào đất sửa nhà uy hiếp an toàn của các ngươi? Yên tâm đi.”

Mọi người thấy Bàng Thái Sư vẻ mặt khinh thường nhún vai lắc đầu : “Vương gia cần gì phải dùng loại thủ đoạn này.”

Quả nhiên, hắn vừa nói ra, bên này liền vui vẻ hớn hở, bên kia thì tên nào tên nấy sắc mặt đen thui.

Lý Nguyên Hạo biết ý Thái Sư là ai chẳng biết đám đại gia phương bắc đều sợ Triệu Phổ, hắn mà muốn mang binh đánh bọn họ thật thì cần gì phải đặt bẫy hay làm mấy trò không dám nhìn người. Quang minh chính đại không phải được rồi sao, ai ngăn nổi hắn?!

Nhưng mà sự thật chính là sự thật, thực lực của hắn rành rành ngay đó muốn không phục cũng không được, nhưng mục đích chính của Bàng Thái Sư là chặn họng bọn họ, muốn đuổi người. Bất quá con người luôn có một khuyết điểm, chính là càng giấu thứ gì đó không cho ngươi xem, ngươi lại càng muốn xem.

Lý Nguyên Hạo và Bàng Thái Sư từng tiếp xúc, biết lão cua này đa mưu túc trí tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, liền ngẩng đầu hỏi Triệu Phổ : “Triệu Phổ, Thận lâu vừa rồi có liên quan với người không?”

Triệu Phổ một tay chống cằm, một tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử đầu, chậm rãi nói : “Mấy ngày không gặp, sao mỡ của ngươi lại dồn lên não rồi ? Người có thể tạo ra thận lâu sao?” ( TK : đá xoáy thẳng vào mặt chứ không cần giấu, e phục a :v )

……

Công Tôn lén che miệng.

Trên mặt Lý Nguyên Hạo lúc đỏ lúc trắng, mặc kệ không gặp bao lâu, Triệu Phổ vẫn khó ưa như vậy.

“Cửu Vương gia.” Hàn Thường Tại khách khí hơn: “Có thể cho chúng ta biết ngài đang làm gì không? Vậy thì ta trở về cũng có cái để mà trả lời.”

Triệu Phổ không mở miệng, chờ bàng Thái Sư trả lời.

Bàng Thái Sư ho khan một tiếng, tiếp tục thần bí: “Các vị, này chính là cái gọi trời sinh dị tượng tất có biến hóa, thế gian vạn vật đều có quy luật, không có gì là vô duyên vô cớ phát sinh. Trong chu dịch bát quái nói rất hay nha, thế sự thường là tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng……”

Bàng Thái Sư rung đùi đắc ý bắt đầu kể chuyện, ba nhà đối diện nghe đều trừng lớn mắt.

Công Tôn cũng vuốt cằm khó hiểu.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt, nghe xong nửa ngày, quay lại nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ: “Cửu cửu, Tiểu Bàn tử nói gì vậy? Một câu cũng nghe không hiểu.”

Công Tôn cũng nhích tới hỏi Triệu Phổ: “Trong Chu dịch bát quái từ khi nào thì có câu thế sự thường là tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng……”

Triệu Phổ cười gượng.

Bao Chửng bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ giải thích cho Công Tôn: “Tiên sinh đừng để ý tên mập kia, hắn muốn xoay đám vương tử kia đó.”

Triệu Phổ gật đầu, Công Tôn đỡ trán.

Lúc này cả Triệu gia quân cũng đều bị Bàng Thái Sư làm cho sửng sốt, tất cả mọi người đều nhịn không được mà nghĩ ai nha, thường nói Bàng Thái Sư là bao cỏ, kỳ thật cũng không hẳn nha, coi hắn bác học cỡ nào kìa, một câu bọn họ cũng nghe không hiểu !

Bất quá, Bàng Thái Sư cũng không phải đang hồ lộng người khác hay là nói nhảm, mà là người nghe có tâm, nghe sẽ hiểu theo ý khác.

Cùng một câu, người nghe khác nhau sẽ cảm thấy nội dung và ám chỉ khác nhau, mấu chốt là trong lòng người nghe có quỷ hay không.

Bàng Thái Sư nói vòng vo một hồi, hoàn toàn là căn cứ vào sự xuất hiện của ảo ảnh thập phần kì lạ vừa rồi. Nếu đối phương là vì chuyện lạ mà đến, như vậy liền thức thời càng nói cho lạ đến mức mơ hồ không rõ luôn.

Quả nhiên, đám Lý Nguyên Hạo nghe Bàng Thái Sư nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

Triệu Phổ vẫn để ý hết thảy, hắn đã quá quen thuộc với biểu tình của đám người này chuyện lần này có vẻ không đơn giản như vậy.

Đúng lúc này, Hắc ảnh chạy tới bẩm báo : “Vương gia, bọn Triển đại nhân ra rồi.”

“Nhanh như vậy?” Triệu Phổ khó hiểu, tâm nói không lẽ cổ thành này chả có gì hoặc chỉ là thủ thuật che mắt? Sao vừa vào đã ra?

“Bọn họ nói có phát hiện.” Hắc ảnh chỉ chỉ phía dưới.

Triệu Phổ khẽ liếc một cái, chỉ thấy Giả ảnh đứng thẳng tắp, cầm thứ gì đó lắc lắc với hắn.

Triệu Phổ đứng dậy, thả Tiểu Tứ Tử lên ghế, đi xuống Hài Hải.

Hành động của Triệu Phổ càng khiến ba nhà kia mờ mịt.

Bàng Thái Sư thấy Triệu Phổ đi, liền hợp thời dừng lại, giả bộ hiếu kì nhìn ngó xung quanh, như thể đang thực sợ chờ mong có phát hiện.

“Thái Sư, gần đây trong Hắc Phong thành có quái sự gì quấy nhiễu không?” Gia Luật Minh rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu.

Bàng Thái Sư và Bao Chửng yên lặng liếc nhau một cái À ? Hoá ra đây mới là điểm then chốt!

Thái Sư quay đầu nhìn Gia Luật Minh, tựa hồ có chút do dự, xua tay : “Ai, Hắc Phong thành của chúng ta chính là phong thuỷ bảo địa, bách độc bất xâm, hiển nhiên sẽ không bị mấy thứ tà ma quấy phá.”

Bao Chửng khẽ nhíu mày, chú ý phản ứng của tam gia. Thời điểm Thái Sư nói ra bốn chữ “Phong thuỷ bảo địa”, thần sắc của tam gia có chút biến đổi.

Phỏng chừng Thái Sư cũng thấy biểu tình của bọn họ nên cố ý, khi nói “Bách độc bất xâm” sắc mặt tam gia lại trầm thêm vài phần, nói tới “Tà ma quấy rầy” Lý Nguyên Hạo lại khẽ giương mi.

Động tác tựa như rất nhỏ của mỗi người nhưng lại biểu hiện tâm trạng của bọn họ, đôi khi chính bản thân cũng không thể khống chế không.

Vẻ mặt này của Lý Nguyên Hạo kỳ thật rất nhiều người đều từng trải qua. Nói vầy đi, hôm qua mình gặp một chuyện không vui, không nghĩ tới hôm nay hỏi ra người khác cũng gặp chuyện không vui như vậy, có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhưng cũng càng thêm hoang mang khó hiểu.

Phản ứng của Lý Nguyên Hạo làm Bao Chửng và Bàng Thái Sư mơ hồ nhận ra, hay là tam gia Tây Vực này đang gặp vấn đề khó có hể giải quyết nào đó nên mới đến đại mạc tìm đáp án ?

Liên tưởng đến trước đó tao ngộ Bạch Ngọc Đường gặp phải trên đường đến Hắc Phong thành, bị người lùn mặc hắc y công kích, hơn nữa còn có cơn gió lốc đáng sợ không rõ lai lịch…… giữa đại mạc mênh mông tựa hồ có thứ điềm xấu nào đó đang rục rịch.

Mà lúc này, Triệu Phổ xuống Hài Hải gặp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nghe Giả ảnh kể lại chuyện Trần Vượng. Triệu Phổ cũng không nói gì, trong ánh mắt có một tia hoang mang, cùng với sự nghiêm túc không thể nói rõ.

“Có chút cổ quái.” Triệu Phổ bảo mọi người về Hắc Phong thành trước, rồi quay lại tìm Bao Chửng, thấp giọng hỏi: “Bao tướng, thế nào rồi?”

Bao Chửng thấp giọng nói: “Không sai biệt lắm, Vương gia, trong chuyện này tựa hồ có chút kỳ quái, ngươi không ngại đuổi đi bọn họ đi trước chứ.”

Triệu Phổ khó hiểu.

“Yên tâm.” Bao Chửng chỉ chỉ Bàng Cát: “Tên mập kia đã ra ám chỉ với bọn họ, đêm nay, tam gia nhất định sẽ tới chơi, đến lúc đó gặp mặt đối chất. Chỉ cần bọn họ đều nói giống nhau, vậy cũng đúng chín phần mười, còn nếu nói khác thì lại càng thú vị.”

Triệu Phổ gật đầu, nâng tay ra hiệu cho Triệu gia quân.

Chúng binh tướng canh giữ quanh Hài Hải động tác nhịp nhàng dập tắt lửa trại, rút vũ khí bày trận sẵn sàng nghênh địch, sát khí bức người.

Đám người Lý Nguyên Hạo hoảng sợ.

“Vương gia, đây là có ý gì ?” Hàn Thường Tại khó hiểu hỏi Triệu Phổ.

“Hôm nay đã muộn, đều trở về đi.” Triệu Phổ một bộ tâm sự tầng tầng, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử đã bắt đầu ngủ gật trên ghế, tỏ ý muốn cùng Công Tôn xuống Hài Hải.

Mà Công Tôn lúc này lại nhìn mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, tựa hồ đang ngẩn người.

Triệu Phổ nhẹ nhàng kéo hắn, nhưng một điểm khí lực cũng không dùng, mang theo một tia ôn nhu nói không thành lời.

Công Tôn tựa hồ cũng hoàn hồn, đi tới ghé vào tai Triệu Phổ nói hai câu. Hai người thân thiết động tác tự nhiên, đứng cũng rất gần, không ai nghe được Công Tôn vừa nói gì.

Triệu Phổ nghe Công Tôn nói xong, gật đầu, thấp giọng nói: “Hiểu.”

Hai người mang theo Tiểu Tứ Tử rời đi, không nói thêm gì nữa.

Bao Chửng cũng nhướn mi với Bàng Cát, đi.

Chư tướng phía sau Bàng Thái Sư đều bày trận sẵn sàng nghênh địch, như thể tối nay muốn bảo vệ Hài Hải, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận.

Lát sau, Trâu Lương nghiêm mặt đi tới, giơ tay ra hiệu với ba ngàn tinh nhuệ binh phía sau mình. Các phó tướng của Triệu gia quân không giống nhau, Trâu Lương tương đối im lặng, không thích nói chuyện, sở trường đánh lén. Binh lính thủ hạ của hắn phần lớn không cưỡi ngựa, thiện dùng ám khí, võ công cũng rất cao.

Bàng Thái Sư thấy Trâu Lương đến, có chút khó hiểu Trâu Lương chưa bao giờ phòng ngự, chỉ công kích. Vì sao Triệu Phổ lại đột nhiên phái hắn lại đây ?

Binh mã Triệu gia quân dựng quân trướng đơn giản, đồng thời cũng kéo hàng rào. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể tới gần Hài Hải.

Lúc này, Âu Dương khiêng một lá cờ Cửu Long đến, thấy tam gia còn đang ngơ ngác thì cười lắc đầu. Hắn và Trâu Lương một hát xướng một mặt đen, một thích cười toét miệng, một im lặng âm u.

“Ta nói này.” Sau khi Âu Dương dựng cờ xong, ngồi xổm trên một cọc hàng rào, ngoáy tai xua tay với tam gia: “Tản đi tản đi, Vương gia đang không vui, cẩn thận hắn lôi các ngươi ra xả khí đó.”

Bàng Thái Sư âm thầm tán thường, đừng nhìn Âu Dương Thiếu Chinh là một dũng tướng mãng phu, nhưng tâm tư tinh tế, hắn đại khái cũng lĩnh hội ý tứ của chuyện này nên mới nói như vậy. Quả nhiên Triệu Phổ có thể làm đến tam quân thống soái đã không đơn giản, tứ đại dũng tướng cũng đều là trí dũng song toàn. Nhưng Thái Sư vẫn khó hiểu vì sao Âu Dương Thiếu Chinh cũng đến đây? Hắn là tiên phong quan, chỉ biết tiến công không biết phòng thủ, Triệu Phổ cho hắn và Trâu Lương đến làm gì ?

“Thái Sư.”

Âu Dương tự mình mở cửa hàng rào, làm tư thế thỉnh, vừa nói với hai tiểu binh phía sau nâng kiệu đến: “Đưa Thái Sư về thành.”

Bàng Cát dĩ nhiên vui vẻ, hồi nãy chạy tới thiếu chút tắt thở, giờ quá tốt. Ngồi kiệu trở về, hơn nữa còn là trước mặt đám người Lý Nguyên Hạo, Triệu Phổ thật cho hắn mặt mũi.

Thái Sư là một người thức thời bèn lên kiệu, không quên giúp Triệu Phổ một chút, dùng thanh âm có thể nghe thấy nhưng lại không rõ hỏi Âu Dương,“Tướng quân, tìm được rồi ?”

Âu Dương thuận thế gật đầu, phối hợp làm ra bộ dáng chắc chắc.

Thái Sư ngồi kiệu, có vẻ nôn nóng không đợi được nữa về Hắc Phong thành .

Lưu lại tam gia nghệt mặt nhìn nhau, Lý Nguyên Hạo, Hàn Thường Tại và Gia Luật Minh đồng loạt nháy mắt phân phó thủ hạ rút lui, ba nhà theo ba hướng khác nhau trở về.

“Cáp a ” Âu Dương ngáp một cái, ngồi xổm trên hàng rào gỗ chọt Trâu Lương vừa đến đang đứng như bức tượng đá trước mặt : “Ai, tảng đá câm, nghe gì chưa, Trần Vượng không chết.”

Trâu Lương lập tức quay lại : “Thật sao?”

“Oa.” Âu Dương nhịn không được vỗ tay: “Ba năm rồi ta không thấy người có biểu tình khiếp sợ như vậy, hảo ngộ!”

Trâu Lương nhíu mày, vẫn thói quen không thích đùa giỡn, giọng điệu nghiêm túc pha chút bất mãn hỏi : “Vì sao không trở về trong quân ?”

Âu Dương nhún vai, ngoắc gọi Tiêu Lương còn chưa về thành tới.

Tiêu Lương thuật lại chuyện trong cổ thành.

Âu Dương nhịn không được huýt sáo : “Thủ hạ chết hết, nên không có mặt mũi nào trở về a……”

“Thúi lắm.” Trâu Lương lạnh lùng phun ra một câu.

“Nguyên nhân này quả thực có chút miễn cưỡng.” Âu Dương sờ cằm: “Bất quá Trần Vượng thấy thế nào cũng không phải gian thần. Hắn thông minh như vậy, Vương gia lại có ơn tri ngộ với hắn, không lí nào lại ngu đến mức muốn phản chiến a?”

Trâu Lương nhíu mày : “Mấy năm nay Vương gia tìm hắn khắp nơi mà vẫn không thấy người, chúng ta vừa phát hiện cổ thành, hắn liền xuất hiện, còn rất quen thuộc địa hình.”

“Oa……” Âu Dương vỗ tay lắc đầu tán thưởng: “Hôm nay đúng là nhiều chuyện lạ, ta phải mời Kiều Quảng và lão Hạ đi ăn lẩu mới được. Ngươi nói một câu dài ngắt bốn chỗ đúng là kỳ tích !”

Trâu Lương yên lặng quay qua nhìn chằm chằm Âu Dương Thiếu Chinh, mặt không chút thay đổi.

Âu Dương còn không sợ chết vươn tay bẹo má hắn: “Đến nha, cười một cái đi, nếu vậy hôm nay của đại gia xem như viên mãn rồi, ngươi ba tháng rồi không cười phải không? Nếu còn không cười da mặt sẽ cứng ngắc luôn đó!”

Mặt Trâu Lương bị Âu Dương kéo nửa ngày, không thấy cười, mà là khẽ nhíu mày, nhìn ra sau lưng hắn.

Âu Dương hơi sửng sốt.

Trâu Lương đột nhiên kêu một tiếng : “Đại tẩu.”

Âu Dương cả kinh, tâm nói đại tẩu đâu ra, vội vàng quay đầu, trong bụng còn mắng chẳng lẽ Kiều Quảng hay lão Hạ hai tên không biết xấu hổ kia thành thân trước?

Nhưng vừa nhìn, phía sau chỉ có Tiễn Tử đang liếm lông.

Âu Dương quay lại, vẻ mặt hoang mang nhìn Trâu Lương.

Trâu Lương chậm rãi mở miệng, nói với Âu Dương : “Ngốc.”

……

Không chỉ Âu Dương Thiếu Chinh, tất cả binh lính xung quanh đều cứng họng nhìn trân trối Trâu Lương vừa giỡn hả? Hắn chọc Âu Dương Thiếu Chinh thiệt kìa!

Mà đồng thời, Âu Dương nhào tới bóp cổ Trâu Lương, còn kéo mặt hắn : “Ngươi nhất định là giả, dám giả trang hả!”

Tiêu Lương câm nín nhìn hai vị đại tướng quân nhéo nhau, bất quá hôm nay Trâu Lương đúng là có chút khác thường.

“Hắn đang vui.”

Tiêu Lương quay lại, Long Kiều Quảng đang cầm bình rượu hồ lô đứng phía sau bé.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lương là trừ bỏ Triệu Phổ ba người đánh trận giỏi nhất của Triệu gia quân đều xuất hiện !

“Điều này cũng nhìn ra được sao ?” Tiêu Lương không rõ phải làm thế nào thì mới có thể nhận ra Trâu Lương mặt than vạn năm không đổi khi nào thì vui vẻ khi nào thì không vui.

“Đáng ăn mừng ha.” Long Kiều Quảng cầm bình rượu, vừa cợt nhả khoác vai Tiêu Lương: “Tiểu Lương tử, muốn học uống rượu không? Đại ca dạy ngươi nha?”

Khóe miệng Tiêu Lương co giật, hỏi : “Vì sao Trâu tướng quân vui vậy ?”

“Đương nhiên là phải vui chứ, Trần Vượng không chết mà!” Long Kiều Quảng bĩu môi: “Vậy thì Vương gia sẽ không tự trách nữa, mặc kệ hắn là gian hay là trung, túm lại Vương gia cũng không có lỗi gì, thật đáng mừng!”

Tiêu Lương nghiêng đầu suy nghĩ lời của Long Kiều Quảng, cứ nghiêng đầu như vậy, mơ hồ…… bé nhìn thấy xa xa cuối hoang địa, ở giao giới giữa mặt đất và bầu trời đêm hắc ám tựa hồ có thứ gì đó đang di chuyển.

Tiêu Lương dụi mắt, có phải hoa mắt không?

Lúc này, Âu Dương chợt nói với bé : “Tiểu Lương Tử, về thành đi, Tiểu Tứ Tử đang tìm đệ đó.”

“A ?” Tiêu Lương kinh ngạc.

Trâu Lương khoát tay với bé, hai mắt lại nhìn chằm chằm nơi Tiêu Lương vừa phát hiện dị tượng: “Đi.”

Lúc này Tiêu Lương mới hiểu ra, tam đại cao thủ không phải tình cờ đến đây nói chuyện phiếm, mà là đến làm việc. Bé ngoan ngoãn lui lại, về Hắc Phong thành tìm Tiểu Tứ Tử.

……

Trong Hắc Phong thành, Triệu Phổ ngồi trước soái án (bàn tướng quân), trên bàn là tấm bản đồ địa hình, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ngồi một bên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng ở đó. Triển Chiêu đang nghe Hạ Nhất Hàng giảng giải địa hình Hắc Phong thành, mà Bạch Ngọc Đường lại đứng ngoài cửa, dựa cửa nhìn mặt trăng vừa tròn vừa sáng, tựa hồ đang suy nghĩ tới cái gì.

Công Tôn nhìn vẻ mặt Bạch Ngọc Đường, cười cười lắc đầu Bạch Ngọc Đường quả nhiên thông minh nhạy bén, xem ra hắn cũng đã phát hiện .

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Lương cùng Tiễn Tử vừa trở lại liền thấy không khí trong quân trướng có chút khẩn trương.

Bé vừa bước vào thì nghe Triệu Phổ hỏi: “Bắt được chưa?”

Tiêu Lương khó hiểu.

Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy là Tiêu Lương thì gật đầu không nói gì, hắn tưởng là bọn Trâu Lương đã trở lại……

Triệu Phổ vừa cúi đầu, bên ngoài liền truyền đến tiếng Trâu Lương: “Bắt được.”

Mọi người đồng loạt ngẩng lên, chỉ thấy Trâu Lương xách một cái túi màu đen đi vào. Phía sau là Âu Dương Thiếu Chinh bộ dáng vui vẻ, không thấy Long Kiều Quảng.

Trâu Lương ném túi xuống đất.

“Kiều Quảng đang thu thập tàn cục, tổng cộng có hơn ba mươi tên.” Âu Dương hồi bẩm Triệu Phổ: “Theo Vương gia phân phó, để lại một người sống còn đâu làm thịt hết, bất quá này có tính là sống không thì mỗi người một ý nha.”

“ Sao?” Triệu Phổ nhíu mày.

Trâu Lương mở túi, bên trong có thứ gì đó đi ra.

Triển Chiêu liếc mắt một cái, nhướn mi: “Chính là thứ này!”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày: “Đúng là mỗi người một ý.”

Lúc này, Bao Chửng từ bên ngoài chạy vào: “Vương gia, Lý Nguyên Hạo đến.”

Triệu Phổ buồn cười: “Tay chân nhanh thật, là người đầu tiên cơ đấy.”

“Còn không phải sao, ở Tây Hạ hắn là người nói chuyện, còn hai vị kia còn phải về nhà xin chỉ thị từ chủ tử.” Bàng Thái Sư cũng đến, đi vào, cùng Bao Chửng ngồi xuống.

Triệu Phổ gật đầu, cho người mời Lý Nguyên Hạo vào.

Một lát sau, Lý Nguyên Hạo vội vàng đi đến, chỉ dẫn theo thị vệ tùy thân không mang những người khác. Vừa vào cửa, hắn liền thấy thứ trước soái án của Triệu Phổ, lập tức cau mày: “Quả nhiên……”

Triệu Phổ cười: “Tây Hạ của ngươi cũng xem như cao thủ như mây, hẳn là không đến mức vài tên tiểu lâu la như vậy cũng không giải quyết, nói đi, còn chuyện gì.”

Lý Nguyên Hạo yên lặng ngẩng đầu, nhìn Triệu Phổ: “Triệu Phổ… nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không tới tìm ngươi.”

Triệu Phổ nhíu mi: “Cho nên ngươi có rắm thì mau phóng đi.”

Lý Nguyên Hạo thở dài: “Có thể sắp xảy ra đại loạn, gần đây……”

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đột nhiên ngẩng mặt.

Triệu Phổ cũng ngẩng mặt nhìn nóc nhà.

Bạch Ngọc Đường lấy ra một mảnh Mặc Ngọc phi hoàng thạch, “Choảng” một tiếng, một khối ngói rơi xuống. Mọi người nghe thấy tiếng gió, Triển Chiêu đã nhảy lên nóc nhà, động tác so với mảnh Mặc Ngọc phi hoàng thạch kia cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Lý Nguyên Hạo âm thầm nhíu mày vốn Triệu Phổ đã như mãnh hổ rời núi không thể đánh lại, nay lại thêm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chênh lệch thực lực lại tăng lên.

Nháy mắt, Triển Chiêu thò đầu vào thông qua lỗ thủng trên nóc nhà nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, người quen của ngươi nè.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, khó hiểu nhìn Triển Chiêu người quen nào?

Lúc này, bên cạnh Triển Chiêu, một khuôn mặt…… mà nói cho chính xác thì là nửa khuôn mặt quen thuộc mặt xuất hiện trước mắt mọi người.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Khô Diệp……” ( Tk: Mùi dấm thoang thoảng đâu đây :v ) (Cc: dấm của ai? Mèo hay chuột?)