Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 12: BĂNG HỎA LƯỠNG TRỌNG THIÊN [MỘT BÊN LỬA MỘT BÊN BĂNG]

       

CHƯƠNG 12: BĂNG HỎA LƯỠNG TRỌNG THIÊN [MỘT BÊN LỬA MỘT BÊN BĂNG]

Người của Bách Hoa Minh khiêng Tạ Bách Hoa, tay cầm đuốc hùng hổ xông đến bến tàu, Tiết Thiên Ưng và Ô Tại Vân cũng dẫn người theo sau.

Một đám người số lượng không ít, mỗi người một nỗi băn khoăn.

Tạ Bách Hoa đã điên rồi, muốn đồng quy vu tận, muốn phóng hỏa thiêu bến tàu, thiêu chết người của Thiên Ma Cung, và cả Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu.

Tiết Thiên Ưng và Ô Tại Vân vẫn còn chút lý trí, trong bến tàu có rất nhiều thuyền, trong đó cũng có rất nhiều thuyền quan, chẳng may phóng hỏa cháy, triều đình nhất định sẽ không để yên, đến lúc đó nói không chừng sẽ phái binh trấn áp ba đại môn phái. Cả tình lẫn lý bọn họ đều không có lợi thế, phải nghĩ cách dụ người của Thiên Ma Cung ra, đến lúc đó cho dù có phóng hỏa thiêu bến tàu, thì cũng có thể giá họa cho Thiên Ma Cung, như vậy mới được.

Đang nghĩ cách, đột nhiên lại thấy tuyết rơi, trong tuyết còn lẫn những cánh hoa tươi đỏ rực.

Vừa qua trung thu, thời tiết cũng không lạnh, có tuyết rơi lúc này thật sự quá khác thường. Hơn nữa bây giờ là cuối thu, làm sao có cánh hoa đỏ bay ngập trời như thế này được, đâu phải đang xuân!

Mọi người đều thắc mắc, tại sao thời tiết đột nhiên lại thay đổi?

.

.

Trong phủ Khai Phong, Tiểu Tứ Tử choàng tấm chăn lông cừu nhỏ, nhoài người ra cửa sổ đưa tay đón hoa tuyết và cánh hoa, “Tiểu Lương Tử, đột nhiên có mưa tuyết mưa cánh hoa.”

Tiểu Lương Tử tò mò chạy đến thì thấy Triển Thiên Hành và Bạch Hạ ngồi uống rượu trong sân đang cười tủm tỉm nhìn nhau, “Đến rồi!”

Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương hầu rượu bên cạnh tò mò, “Ai đến?”

“Nương tử.” Triển Thiên Hành và Bạch Hạ cùng đáp.

Đường Thạch Đầu liền hỏi, “Mẫu thân Triển đại ca đến rồi sao? Cả mẫu thân của sư phụ?”

Hắn vốn là hàng xóm với Triển gia, đều có chút ấn tượng về Triển Thiên Hành và Ân Lan Từ, nhưng vẫn là câu cũ, rớt xuống khe núi quá sớm, lúc bò lên thì hai người đã chuyển về quê cũ rồi, cho nên chưa được gặp.

“Cung chủ Ánh Tuyết Cung Lục Tuyết Nhi và trại chủ Hồng Ân Trại Ân Lan Từ …” Nhạc Dương ngửa mặt nhìn hoa tuyết và cánh hoa bay rợp trời, “Oa, hai vị đại mỹ nhân càn quét khắp võ lâm không ai sánh bằng ngày trước, không ngờ có duyên được gặp!”

“Đại mỹ nhân?” Đường Thạch Đầu nhìn Nhạc Dương, có chút hứng thú với “đại mỹ nhân” trong truyền thuyết!

“Mẫu thân của Bạch Bạch và mẫu thân của Miêu Miêu đều là đại mỹ nhân sao?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì không chịu nổi, hết cả buồn ngủ, bò từ cửa sổ ra, Tiêu Lương vội chạy theo.

“Đúng vậy.” Bạch Hạ cúi xuống nói với Tiểu Tứ Tử: “Mẫu thân Ngọc Đường rất đẹp, chỉ có điều tính tình không tốt lắm.”

“Nhà ta cũng vậy.” Triển Thiên Hành gật đầu, đưa tay mô tả, “Có hơi nóng nảy một chút.”

Nói xong, hai người cầm chén rượu cười bí hiểm, như có chuyện gì rất thú vị sắp xảy ra.

.

.

Tại bến tàu lúc này, từ hai hướng nam bắc có hai con thuyền lớn đang chạy vào.

Con thuyền phía bắc trắng toát, trên tay vịn hai bên chưng đầy Tuyết Liên Hoa cực kì xa xỉ, cả con thuyền lạnh buốt, trên thân thuyền còn có lớp sương giá, không biết là cố ý khắc thành hay thật sự đã đóng tuyết.

Tường khoang thuyền cao phía trên dường như được ghép từ bạch ngọc khắc hoa, lộng lẫy tráng lệ, Tử Ảnh bám trên cửa sổ đối diện cửa sông, tán thán, “Con thuyền này xa hoa thật!”

Các phía khoang thuyền đều có màn che trắng, bốn phía có rất nhiều người đứng quanh, đều mặc bạch y, tóc đen dài, nam nữ đều có, ai nấy đều là mỹ nhân!

“Giả Thông Minh!” Tử Ảnh túm lấy Giả Ảnh, “Nhiều tỷ tỷ đẹp quá!”

Giả Ảnh lườm hắn một cái, “Trong đó có cả nam!”

Ba người đứng trên khoang thuyền, đang vẩy nước vào không trung… Kỳ lạ là, hạt nước vừa được vẩy ra lập tức biến thành hoa tuyết trắng xóa, bay theo gió.

“Hàn Băng Chân Khí của Ánh Tuyết Cung sao, quả nhiên danh bất hư truyền.” Triệu Phổ cũng đi đến, “Nghe nói Lục Tuyết Nhi có thể làm cả một con sông đóng băng…” Nói đến đây, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Lần đầu gặp mặt, ngươi cũng làm đông cả thùng nước dễ như trở bàn tay, dùng Hàn Băng Chân Khí đúng không?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Ngươi cũng đâu kém.”

Triệu Phổ cười hắc hắc, “Đông chút đá vụn thì còn có thể, muốn tạo ra tuyết rơi như thế này, quá sức.”

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, hỏi hơi căng thẳng, “Người đó là mẫu thân ngươi sao?”

Thiên Tôn đứng ngay bên cạnh, đi đến, một tay khoác vai Triển Chiêu, “Tiểu Triển, mẫu thân Bạch Ngọc Đường ở trong khoang thuyền…”

Chưa nói hết lời, Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu đã gắp lấy ngón tay hắn, vứt ra khỏi vai Triển Chiêu như đuổi rệp, đồng thanh, “Đừng đụng chạm lung tung!”

Thiên Tôn rụt tay về xoa xoa, rất bất mãn.

Bạch Ngọc Đường nói nhỏ với Triển Chiêu, “Mẫu thân ta rất dễ gần, một lát nữa gặp, ngươi khen đẹp khen trẻ là được rồi, có gì dễ nghe cứ nói.”

Triển Chiêu há hốc mồm, “Đơn giản vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường đưa một ngón tay lên, nghiêm mặt nói, “Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói không đẹp! Nói mẫu thân ta xấu sẽ gặp họa sát thân!”

“Ô?” Ân Hậu choàng vai Bạch Ngọc Đường, “Vừa ngược với khuê nữ nhà ta sao? Mẫu thân Chiêu Chiêu không được nữ tính mấy…”

Chưa nói hết lời, Thiên Tôn và Triển Chiêu mỗi người gắp một ngón, phủi tay Ân Hậu ra khỏi vai Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường lại gần mình, Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái, như đang nói, đừng dòm ngó đồ đệ ta!

Công Tôn đứng phía sau nhìn bốn người, nhịn không được phụt một cái.

Triệu Phổ nhìn hắn, “Sao vậy?”

“À.” Công Tôn cười híp mắt nói, “Không, trên phương diện nào đó, hai người họ rất giống nhau.”

Vừa dứt lời, Hồng Cửu Nương đứng bên cạnh vội xua tay với Công Tôn.

Chân mày Ân Hậu dựng thẳng đứng, “Ta giống lão bất tử này chỗ nào?”

Thiên Tôn cũng lườm, “Ta sao có thể giống lão quỷ này?”

Mọi người im lặng tiếp tục quan sát bên ngoài, trong lòng thì xác nhận thêm lần nữa, thật sự rất giống!

.

.

Thuyền của Ánh Tuyết Cung chầm chậm chạy vào bến tàu, đối diện là một con thuyền khác, cũng rất lớn, nhưng là một con thuyền đỏ rực phong thái cổ xưa vững chãi. Tường bằng gỗ đỏ, khảm gỗ mun, khắc thành hoa văn, khí phách cao quý, hình thành thế đối lập với con thuyền khoan thai hoa lệ đối diện.

Cánh hoa không phải do người tung ra, mà là vì dưới đuôi thuyền có một cây cổ thụ rất to. Tán cây cổ thụ ấy mọc rộng ngang, hợp thành một với khoang thuyền. Trên tàng cây rợp màu những chùm hoa đỏ rực. Theo gió đêm, cánh hoa rơi xuống… Bay theo gió, cuốn vào những hạt tuyết bay tới từ xa, tạo thành cảnh đẹp tuyết trắng hoa đỏ hòa quyện.

“Đó chính là Hồng Ân Mộc?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

Triển Chiêu gật đầu.

“Hồng Ân Mộc là cây gì?” Tử Ảnh không biết, hỏi Giả Ảnh.

Giả Ảnh nhún vai, cũng không biết, xoay lại nhìn mọi người.

“Hồng Ân Mộc là loài cây thủy sinh rất hiếm thấy.” Công Tôn giải thích giúp, “Sau khi loại cây này trưởng thành, sẽ trôi theo dòng nước, con thuyền đó hẳn là khắc từ nguyên cây Hồng Ân Mộc, cũng có nghĩa là, còn sống, cho nên mới nở hoa!”

“Thuyền sống?” Tử Ảnh mở to mắt.

“Không chỉ vậy.” Công Tôn chỉ chỉ con thuyền của Ánh Tuyết Cung, “Con thuyền đó cũng là sống, thân thuyền là Tuyết Thái Tuế.”

“Tuyết Thái Tuế?” Tử Ảnh túm lấy Giả Ảnh lắc tới lắc lui, “Hoành tráng quá đi Giả Thông Minh! Còn lạnh người hơn cả phủ vương gia! Quan thuyền của chúng ta còn bị rò nước.”

Giả Ảnh vội che miệng hắn lại, Công Tôn bất lực liếc sang Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ khoanh tay đứng suy tính, hay là nghĩ cách bắt một con ba ba vua ngàn năm về làm thuyền, cho các ngươi mục thị cái gì mới là thuyền sống!

Trong lúc nói chuyện, thuyền hai bên đã vòng vào bến tàu, không ai nhường ai.

Nhưng đêm nay trong bến tàu chỉ còn một cột thuyền trống, cũng có nghĩa là, một chiếc thuyền có thể neo trong ụ tàu, chiếc kia thì phải chờ ngoài bến.

Hai bên chen trước đường vào ụ tàu, không ai nhường ai.

Hai nha đầu khoảng mười mấy tuổi dáng vẻ uể oải dựa trên thành thuyền của Ánh Tuyết Cung, thong thả nói chuyện với nhau.

“Nguyệt Nha Nhi, xem kìa, là thuyền của Hồng Ân Trại.”

“Thần Tinh Nhi, đừng làm ồn cung chủ ngủ, cung chủ nói phải bồi dưỡng tinh thần để gặp nhi tử mới.”

Bên này Triển Chiêu nghe xong kinh hãi cực kì, hai tiểu nha đầu này, có vẻ như còn chưa đến mười lăm, sao nội lực lại có thể thâm hậu đến thế.

“Ô, hai nha đầu lớn như vậy rồi sao?” Thiên Tôn nhìn ra cửa sổ, “Đúng là nữ đại mười tám biến sao? Mấy năm trước gặp vẫn còn bò lung tung khắp nơi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Là mười mấy năm trước chứ?”

Thiên Tôn xoa má, “Người già rồi thời gian trôi qua cũng chậm hơn.”

“Bọn họ là ai?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Nguyệt Nha và Thần Tinh, là đồ đệ của mẫu thân ta.” Bạch Ngọc Đường không quên dặn Triển Chiêu, “Đừng để bị bề ngoài mê hoặc, đó là hai con sói khoác lông cừu.”

Triển Chiêu căng thẳng, không phải chứ, hai tiểu cô nương đáng yêu như vậy.

“A!”

Chợt, cô nương tên Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy mọi người đứng bên cửa sổ, liền nhảy lên vẫy tay, “Thiếu chủ!”

“A, thiếu chủ ở bên kia!”

Nàng ta vừa dứt lời, từ các cửa sổ trên thuyền của Ánh Tuyết Cung đều có người thò đầu ra, đủ loại mỹ nhân lớn có nhỏ có cùng vẫy tay sang bên này, la hét, “Thiếu chủ! Thiếu chủ nhìn qua đây đi!”

Nhìn lại toàn cảnh thuyền lớn của Ánh Tuyết Cung, một đoàn đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ cầm khăn trắng vẫy vẫy vẫy vẫy với con thuyền của bọn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xoa trán, mất mặt không nói nổi.

Triển Chiêu bên cạnh liếc hắn một cái, “Ngươi vẫn rất được yêu thích.”

Thiên Tôn nói với Triển Chiêu, “Ánh Tuyết Cung là một nơi rất tốt, mỹ nhân như mây, Lục Tuyết Nhi có một quy tắc, không phải mỹ nhân không nhận, vì Ánh Tuyết Cung lạnh, lại thêm chuyện mà bọn họ nhất định phải làm mỗi ngày là dưỡng nhan! Cho nên Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đã lớn lên giữa đàn mỹ nữ, khiến cho nó hoàn toàn không có khái niệm xấu đẹp!”

Bạch Ngọc Đường lườm một cái.

Mọi người đều đồng cảm nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm cũng đúng, ăn sơn trân hải vị mỗi ngày cũng sẽ mất mạng.

“Oa oa, mấy năm không gặp, Ánh Tuyết Cung vẫn náo nhiệt như vậy.” Lúc này, trên đầu thuyền của Hồng Ân Trại cũng có một người không biết ngồi đó từ khi nào.

Người kia còn rất trẻ, có vẻ chỉ mới đầu hai mươi. Mái tóc đỏ được tết lỏng thành bím. Khuôn mặt vẫn rất trẻ con, mắt to mặt tròn, hai bên mũi có đốm tàn nhang nhàn nhạt, khiến hắn càng có vẻ trẻ hơn.

Hắn mặc y phục đen, tay cầm một cây sáo rất lạ, dựa vào mạn thuyền vẫy tay với các mỹ nữ Ánh Tuyết Cung, “Thần Nhi Tinh, sao ngươi lại béo nữa rồi? Mặt sắp bằng quả táo rồi. Không ai thú nhớ đến tìm ta, ta thích nha đầu béo.”

Hai tiểu cô nương Thần Tinh và Nguyệt Nha một béo một gầy, rất hợp với tên, Thần Tinh viên mãn phúc hậu, mặt tròn người tròn mắt tròn mũi tròn miệng tròn, hai cánh tay chắc nịch, nở nang trắng trẻo. Nguyệt Nha thì lại nhỏ nhỏ gầy gầy, mày liễu mắt phượng, mũi ôi mỏng, như hàng liễu trong gió.

Thần Tinh thấy đối phương trêu ghẹp mình, nhảy dựng lên ồn ào, “Hồng Hầu Tử, tiểu hài tử nhà ngươi, ta đây không thèm!”

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Hắn là ai?”

“À, đó là Hồng Hầu, đồ đệ của mẫu thân ra, trại chủ Hồng Ân Trại kế tiếp có lẽ là hắn.” Triển Chiêu trả lời.

“À…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tò mò: “Tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ.”

“Năm nay Tiểu Hầu Tử đã mười chín rồi.” Hồng Cửu Nương đi đến, cười cười, đưa tay vẫy vẫy ra cửa sổ.

Hồng Hầu nhìn thấy, nhảy lên đứng trên thành thuyền vẫy tay, “Mẫu thân!”

Mọi người giật mình, Bạch Ngọc Đường nhìn Hồng Cửu Nương chằm chằm, nghĩ thầm lão thái thái này có nhi tử nhỏ như vậy sao? Chẳng lẽ năm sáu mươi tuổi còn sinh con?

Triển Chiêu vỗ hắn một cái, “Là dưỡng tử!”

“À…” Bạch Ngọc Đường xấu hổ gật đầu.

Tính cách của Hồng Hầu còn sáng sủa hơn Triển Chiêu, đứng ở đầu thuyền vừa vẫy tay vừa gọi, “Đại gia gia, nhị bá phụ, tam thúc, tứ đại gia, nhị cô, tiểu tam thúc, triển đại ca, a! Ca phu!”

“Phụt, khụ khụ.” Công Tôn đang uống trà phía sau, nghe tới hai tiếng “ca phu” thì phun trà.

“Ngươi gọi bậy cái gì vậy!” Thần Tinh quăng một nắm tuyết qua, trúng đúng vào Hồng Hầu, giậm chân nói, “Đó là thiếu gia và thiếu gia phu!”

Mọi người nhếch mép, cũng chẳng hơn bao nhiêu.

“Xí, ngươi gọi của ngươi, ta gọi của ta, sao ta phải gọi theo ngươi?” Hồng Hầu nhướng mày, “Ngươi gả sang đây rồi cũng phải gọi theo ta!”

“Phi!” Thần Tinh giận, “Ngươi lái thuyền tránh ra, cung chủ chúng ta neo thuyền để còn đi tìm lão gia!”

“Tại sao chúng ta phải tránh?” Hồng Hầu không nhường, “Ánh Tuyết Cung các ngươi lái thuyền tránh ra, trại chủ nhà ta cũng phải đi tìm lão gia!”

Thế là, hai nhà giằng co.

.

.

Triển Chiêu ngoáy ngoáy tai, “Ồn ào quá…”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, hiện tại, nam nam nữ nữ trên thuyền Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại đều đã chạy ra đòi đối phương nhường đường, nhưng nghe vừa giống cãi nhau vừa giống tán tỉnh nhau.

Trên bờ phía xa, người của Thiên Ưng Sơn Trang và Bách Hoa Minh đều đang quan sát, đầu tiên là có tuyết cánh hoa, sau đó thì hai con thuyền lớn chắn trước ụ tàu.

Thiếu nam thiếu nữ trên thuyền rất ồn ào, hai tiểu cô nương và một tiểu tử đang cãi nhau, cách quá xa không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ nghe thấy đại bá, nhị cô, tam đại gia gì đó.

Ngay vào lúc ấy, rất nhiều người giang hồ từ xa chạy đến, bọn Tiết Thiên Ưng quay đầu lại nhìn thì thấy là trưởng bối của các đại môn phái, các vị trưởng lão Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Nga Mi.

“Tiết trang chủ!” Cao tăng Thiếu Lâm sư phụ Tăng Tuệ Hiền đi đến, “Bần tăng nghe nói khi nãy huyết ma đến quý phủ đánh bị thương người trong phủ?”

Tiết Thiên Ưng thấy có cơ hội tốt, nảy ra một kế! Hắn lập tức gật đầu, kéo tay các bị tiền bối võ lâm khác, “Các vị đại sư, các ma đầu Thiên Ma Cung đúng là cùng hung cực ác, bọn chúng dẫn theo huyết ma đến hành hung, đánh bị thương nhi tử của ta, tấn công rất nhiều nhân sĩ võ lâm… Bọn chúng còn đánh trọng thương Tạ chưởng môn.”

Lúc hắn nói, người của Bách Hoa Minh đã khiêng Tạ Bách Hoa lên.

Đạo trưởng Tĩnh Tu của Nga Mi đi đến bắt mạch cho Tạ Bách Hoa, cực kì sửng sốt, “Võ công của Tạ chưởng môn đã bị phế rồi!”

Tuy Tạ Bách Hoa hận Bạch Ngọc Đường đến tận xương tủy, nhưng lại không thể nói thẳng người hại mình là Bạch Ngọc Đường, nếu như giang hồ quần hùng nghe nói Bạch Ngọc Đường phế võ công của hắn, nhất định sẽ hỏi cặn kẽ. Đến lúc đó tranh luận với Bạch Ngọc Đường, nhất định sẽ làm hỏng chuyện lớn, cho nên hắn đành phải cắn răng, khăng khăng nói là người của Thiên Ma Cung phế võ công của mình.

Khi mọi người là ai trong Thiên Ma Cung đến, Tạ Bách Hoa trả lời, là Ngô Nhất Họa và Trọng Tam.

Giang hồ quần hùng nghe nói là người của Thiên Ma Cung ẩn nấp trên thuyền, lại thấy Tạ Bách Hoa tuổi còn trẻ lại bị phế võ công mất hết tiền đồ, cảm thấy Thiên Ma Cung tuy qua nhiều năm vẫn bản tính khó dời, độc ác tàn nhẫn, cho nên đều cảm thấy rất phẫn nộ.

“A di đà phật.”

Sau đám người, một hòa thượng béo chầm chậm bước lên, niệm phật rồi gằn giọng nói về phía bến tàu, “Ân Hậu có trên thuyền? Có thể bước ra nói chuyện?”

Mọi người trên thuyền nghe thấy tiếng nói này, cảm thấy thân thuyền dường như cũng đang kêu răng rắc.

Công Tôn không biết võ công, đầu choáng váng, Triệu Phổ vội ôm lại che tai cho, nổi giận, “Tên không có mắt nào dồn nội lực đánh rắm?!”

Tử Ẩnh nhảy dựng lên, “Ta đi chém tên hòa thượng đó!”

Giả Ảnh đè lại, bảo hắn ngoan một chút.

Ân Hậu nhếch môi cười cười, “Con lừa trọc Phúc Thiển cũng phải chạy ra rồi.”

Tử Ảnh nhỏ giọng hỏi Giả Ảnh: “Hòa thượng nào vậy, lại đi đặt pháp hiệu là phu thiển?” [nông cạn]

“Là Phúc Thiển.” Giả Ảnh nói với hắn, “Không phải pháp hiệu, là pháp danh.”

Tử Ảnh chớp mắt, “Có khác nhau sao?”

“Pháp hiệu là do sư phụ đặt, pháp danh quyết định theo bối phận.” Thiên Tôn ngồi xuống bàn, rót trà, “Phúc tuệ trí tử giác, liễu bản viên khả ngộ. Xếp theo thứ tự đó, hòa thượng chữ Phúc trong cả Thiếu Lâm chỉ còn một người.”

“Phương trượng sao?” Triệu Phổ hỏi, “Sao ta lại nhớ phương trượng Thiếu Lâm là chữ Tuệ?”

“Là sư tổ của phương trượng, Phúc Thiển.” Thiên Tôn cười cười, “Xem ra bốn đồ tôn chết, lão ta nhịn không được nữa.”

“Vừa hay, lấy con lừa trọc già đó ra luyện tập một chút, từ năm mươi năm trước ta đã thấy hắn không vừa mắt rồi.” Ân Hậu nói xong thì định ra ngoài, bị Triển Chiêu kéo lại, “Không cho đi!”

Ân Hậu dừng ngay lại như bị điểm huyệt, quay đầu chờ chỉ thị, “Sao không cho đi? Người ta gọi kìa.”

“Gọi thì người đi sao?” Triển Chiêu trừng, “Đám người đó nhất định là muốn giá họa, người không giải thích đã đánh nhau, đến lúc đó sẽ chắc tội!”

Thiên Tôn nói với Bạch Ngọc Đường: “Con phế võ công của người ta, tự đi nói rõ ràng.”

Bạch Ngọc Đường gật dầu, vào phòng, một lát sau, thay bộ y phục rồi bước ra.

Triển Chiêu cũng thay y phục, đi ra cùng hắn.

Ân Hậu túm lấy Triển Chiêu không cho đi, “Này, con đi làm gì?”

Triển Chiêu vỗ ngực, “Con cũng có phần.”

Thiên Tôn bật cười, “Thú vị…” Thấy Ân Hậu giữ chặt lấy không nỡ buông, liền cười, “Lão ma đầu, không nỡ buông thì đi ra cùng đi.”

Ân Hậu xấu hổ, lườm Thiên Tôn một cái.

.

.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ung dung bước ra, hai người đứng trên đầu thuyền, Triển Chiêu chắp tay với mọi người, “Các vị tiền bối, đêm khuya người vắng không sớm nghỉ ngơi, cờ gì lại đến đây nhiễu dân?”

Phúc Thiển đánh giá hai người một lát, “Thì ra là Triển thí chủ và Bạch thí chủ, chúng ta đến tìm Ân Hậu Thiên Ma Cung, không biết vì sao hai vị lại ở đây.”

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng, không muốn nhiều lời, nói ngay: “Võ công của Tạ Bách Hoa là do ta phế, người do thám Thiên Ưng Sơn Trang khi nãy là ta và Triển Chiêu. Huyết ma được nuôi ở hậu viện của Thiên Ưng Sơn Trang, Tiết Thiên Ưng ném đá giấu tay mà thôi…”

“Bạch Ngọc Đường, không bằng không chứng, đừng ngậm máu phun người!” Tiết Thiên Ưng vội ngắt lời Bạch Ngọc Đường, “Rõ ràng là Trọng Tam và Ngô Nhất Họa của Thiên Ma Cung dẫn huyết ma đến Thiên Ưng Sơn Trang của ta hành hung giết người, các nhân sĩ giang hồ đều nhìn thấy. Nửa đường bọn chúng được hai hắc y nhân cứu đi, một trong đó còn đả thương Tạ Bách Hoa, không ngờ lại là ngươi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, xem đi, quả nhiên không nói đạo lý!

Trong khoang thuyền, Ân Hậu bĩu môi, nhìn Thiên Tôn, “Đồ đệ của ngươi cũng kém mồm kém miệng như ngươi!”

Thiên Tôn im lặng một lúc, “Nam nhân tốt đều kém mồm kém miệng, miệng lưỡi không xương không thể tin được.”

“Khụ khụ…” Tử Ảnh lại sặc trà, mọi người bất lực nhìn Thiên Tôn.

Ân Hậu gật đầu, “Nói cũng đúng, chững chạc một chút tốt hơn.”

“Bạch thí chủ, có chuyện này sao?”

Một đạo sĩ đi từ phía sau Phúc Thiển lên, mày râu bạc trắng, có vẻ đã cao tuổi, tay cầm phất trần, mặc áo đại sĩ màu xám.

Thiên Tôn hơi nhíu mày, “Hạc Vạn Niên?”

“Ai vậy?” Tử Ảnh hoàn toàn không có chút kiến thức giang hồ, hỏi Giả Ảnh.

Giả Ảnh trả lời: “Nga Mi Tôn Giả.”

“Đám người giang hồ đó giỏi đặt ngoại hiệu thật, nhiều tôn giả thần giả như vậy, nhớ hết được sao?” Tử Ảnh lầm bầm, Thiên Tôn và Ân Hậu nghe thấy đều cười ha hả.

.

.

Bạch Ngọc Đường đã biết Hạc Vạn Niên từ lâu, người này võ công cao, địa vị cũng cao, nhưng ấn tượng của Bạch Ngọc Đường về hắn không tốt lắm, vì bản tính hắn ngạo mạn, không để ai vào mắt, không hề có chút từ bi của người xuất gia.

Triển Chiêu nói: “Ta và Bạch huynh do thám Thiên Ưng Sơn Trang, tình cờ, gặp ba đại môn phái đang mở tiệc, thương lượng đổi chủ cho giang hồ.”

Triển Chiêu vừa dứt lời, mọi người đều ngây ngẩn, các trưởng lão Thiếu Lâm Võ Đang nhìn nhìn ba đại môn phái phía sau, trong lòng không vui.

“Ha ha.” Thiên Tôn cười, “Nói rất hay, miệng lưỡi sắc bén hơn Ngọc Đường nhiều.”

Mọi người cũng gật đầu, Bạch Ngọc Đường vẫn không thích nói lời thừa, thuộc loại động thủ bất động khẩu. Triển Chiêu thì miệng lưỡi sắc bén, nếu muốn hắn nói, hắn có thể nói cho đối phương ngất xỉu.

“Ta nghĩ nhất định là Triển hộ vệ hiểu lầm rồi…” Tiết Thiên Ưng vội giải thích, thầm mắng mình sơ ý, hoàn toàn không phát hiện bọn Triển Chiêu lén rình trộm.

“Ta cũng cảm thấy có thể là mình hiểu lầm rồi.” Triển Chiêu nói theo lời hắn, “Cho nên định điều tra kĩ càng, để tránh hàm oan cho ba đại tam môn phái. Rất tình cờ, lại nhìn thấy sau hậu viện Tiết gia có trồng một vườn Huyết Đảm Hồng, Tiết nhị thiếu gia còn muốn bắt một thiếu niên tên Tiết Thành cho huyết ma ăn, thế là chúng ta ra tay ngăn cản, đả thương Tiết Thành Hùng.”

“Cái gì?” Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên nhíu mày nhìn Tiết Thiên Ưng: “Nuôi huyết ma trong nhà?”

Tiết Thiên Ưng thầm nhíu mày, kiếp trước Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thù với mình sao? Bọn họ liên tục đến gây rối!

“Tuyệt đối không có chuyện này!” Tiết Thiên Ưng xoa tay liên tục, giơ tay thề, “Sau hậu viện ta chỉ nuôi mãng xà, huyết ma xông vào ăn thịt mãng xà của ta, lại ăn mất một hạ nhân của ta, những người giang hồ có mặt đều nhìn thấy!

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên thấy hai bên không ai chịu thua, liền hỏi Triển Chiêu, “Người của Thiên Ma Cung tại sao lại xuất hiện cùng lúc với hai vị trong Thiên Ưng Sơn Trang?”

Triển Chiêu hơi khó xử, thoáng dừng một lát, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đỡ một câu, “Tình cờ.”

“Ô?” Ân Hậu nhướng mày, “Hài tử thành thật quá.”

Thiên Tôn gật đầu, “Đúng vậy!”

“Bạch Ngọc Đường.”

Chợt, Tạ Bách Hoa được dìu lên, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiến răng đến sắp tóe máu, “Ngươi đừng ba hoa giải vây cho Thiên Ma Cung. Người của Thiên Ma Cung đi đến đâu các ngươi có mặt đến đó, rốt cuộc các ngươi quan hệ gì với Thiên Ma Cung?”

Người trong phòng đều nhíu mày, các vị lão nhân gia cộng lại đã hơn ngàn tuổi rồi, phải nghĩ xem phải trả lời câu này thế nào, đều gãi đầu.

Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, Công Tôn chống cằm, “Phủ Khai Phong đang điều tra vụ án Liên Hoa Lâu, không phải các ngươi muốn chúng ta giám sát Thiên Ma Cung sao? Bây giờ giám sát rồi các ngươi lại ý kiến, các ngươi nghĩ mình là vương pháp thật sao?”

Mọi người xoay mặt nhìn hắn, Triệu Phổ gật đầu, muốn đấu võ mồm đương nhiên phải để đại bảo bối nhà hắn ra tay!

Ngoài khoang thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe rõ, Triển Chiêu nói lại.

Tạ Bách Hoa nghẹn lời, hắn bị thương không nhẹ, mất hết nội lực, chỉ cần nổi giận lập tức ho khan, “Thiên Ma Cung làm đủ loại chuyện xấu, nếu đếm số người chết trong tay Ân Hậu cũng đủ để đến phủ Khai Phong nhận cẩu đầu trảm rồi! Phủ Khai Phong các ngươi lại còn giúp hắn tra án?!”

Triển Chiêu híp mắt, người hắn nói là ngoại công mình, thật sự rất chướng tai.

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Khi nãy ra tay hơi nhẹ, một chưởng bổ chết hắn thì tốt rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ta cũng thấy vậy.”

Hai người đang thì thầm, chợt Phúc Thiển hỏi: “Vậy xin hỏi, hai vị thí chủ, Ân Hậu có ở trên thuyền không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý cùng lắc đầu.

“Ô?” Thiên Tôn hiếu kì chống cằm, “Rất ăn ý.”

“Trình độ ăn ý tuyệt đối vượt xa tưởng tượng.” Triệu Phổ và Công Tôn đồng thanh.

“Thật sự không có?” Phúc Thiển hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục cùng lắc đầu, hoàn toàn không nhìn người kia một cái.

Hạc Vạn Niên nhíu mày, nhìn nhìn đại hòa thượng, có vẻ hai người này không nói dối.

“Hai vị tiền bối, đừng để bị bọn chúng lừa!” Tạ Bách Hoa rất hùng hổ, hỏi Triển Chiêu, “Tại sao người của Thiên Ma Cung lại cứu ngươi?”

Triển Chiêu mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào, Bạch Ngọc Đường đáp một câu, “Hắn được người ta thích, ngươi muốn biết, thì tự đi hỏi người của Thiên Ma Cung.”

Ân Hậu nhướng mày, “Cũng không phải không sắc bén!”

Thiên Tôn gật đầu, “Những lúc quan trọng vẫn dùng được.”

Tạ Bách Hoa vốn hận Bạch Ngọc Đường, hôm nay tiền đồ của mình đã vỡ nát, hắn lại vẫn ung dung thong thả, nộ hỏa xung thiên, “Bạch Ngọc Đường, Bách Hoa Minh ta không đội trời chung với ngươi, hôm nay phải lấy mạng ngươi!”

Hạc Vạn niên ngăn Tạ Bách Hoa: “Tạ môn chủ, khoan hãy nóng vội.”

Phúc Thiển hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch thí chủ phế võ công của Tạ môn chủ, có thể nói lý do?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Nếu hắn không muốn hại người, thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, gieo gió gặt bão mà thôi.”

Tạ Bách Hoa vừa giận vừa hận, cũng có chút chán nản, khi nãy chỉ chú ý đánh lén Triển Chiêu, không đề phòng Bạch Ngọc Đường.

“Chỉ với một câu của ngươi đã phế võ công của minh chủ Bách Hoa Minh, có hợp lý chăng?” Tiết Thiên Ưng cười lạnh hỏi Bạch Ngọc Đường, “Võ công của phái Thiên Sơn cao cường, Bạch thí chủ quả thật có được chân truyền của Thiên Tôn, nhưng cũng không thể vì vậy mà hoành hành ngang ngược!”

.

.

“Tiết Thiên Ưng này là người thế nào?”

Thiên Tôn đứng sau cửa sổ nhìn hắn một lúc, hỏi Ân Hậu: “Ngươi có cảm thấy, hắn hơi quen?”

Ân Hậu nhìn thoáng qua, “Hình như có hơi quen, nhưng ta không giỏi nhớ mặt người, ngươi không nhớ được sao?”

Thiên Tôn lắc đầu, vỗ trán, “Ai da, người qua trăm tuổi rồi thì trí nhớ không còn tốt nữa.”

Mọi người nghe đến hai chữ “trăm tuổi” mi mắt đều giật giật, yêu quái!

“Tên thật của hắn vốn không phải Tiết Thiên Ưng.” Đột nhiên Giả Ảnh nói.

Triệu Phổ giật mình nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”

“Hôm đó lúc dùng cơm, Nhạc Dương nói với ta.” Giả Ảnh nói, “Hắn nói Tiết Thiên Ưng vốn họ Phùng, tên Phùng Ưng.”

“Phùng Ưng?!” Hồng Cửu Nương giật mình, đi đến bên cửa sổ nhìn kĩ, nhướng mày, “Khó trách!”

“Phùng Ưng…” Ân Hậu cũng lẩm bẩm, “Quen tai.”

“Cung chủ, người quên rồi sao? Hắn chẳng phải thứ tốt lành gì! Khó trách sao lại có Huyết Đảm Hồng.” Hồng Cửu Nương quay đầu lại nói với Ân Hậu, “Bên cạnh dưỡng phụ có một tùy tùng, về sau hắn bỏ đi tự sinh sống, kẻ đó tên Phùng Lãng, Phùng Ưng hẳn là nhi tử của hắn! Không phải Phùng Lãng đã bị người giết rồi sao? Khi đó có thể Phùng Ưng chỉ vừa mới ra đời.”

“A!” Ngô Bất Thiện cũng nhớ ra, “Tên tùy tùng vẫn đi theo đại ca sao?”

“Ta cũng nhớ Phùng Lãng!” Ngô Nhất Họa gật đầu, “Rất giống tên Phùng Ưng này.”

“Chỉ tiếc, không có bằng chứng.” Thiên Tôn lắc đầu, “Ngoại trừ một số ít người của Thiên Ma Cung và Huyết Ma Cung trước đây, hẳn là không ai biết đến sự tồn tại của hắn?”

Mọi người nhíu mày, gật đầu.

“Nói mới nhớ…” Thiên Tôn tò mò hỏi, “Nhạc Dương là ai? Lớn tuổi lắm sao? Sao lại biết được những chuyện này.”

Triệu Phổ và Công Tôn đang nghĩ xem phải giới thiệu thế nào, dù sao cũng đâu thể nói chính là người vào phái Thiên Sơn của ngài gây rối được, nhưng thân phận của Nhạc Dương thật sự vẫn còn là bí ẩn, dường như không chuyện gì hắn không biết.

Ân Hậu đột nhiên đưa tay, ra hiệu với Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngẩn người, thoáng ngạc nhiên: “Có chuyện này sao?”

Ân Hậu cười cười, gật đầu.

Mọi người nhìn nhau, hai lão nhân này, có bí mật gì vậy?

.

.

Bên ngoài, bọn Tiết Thiên Ưng và Tạ Bách Hoa vẫn không buông tha chuyện Bạch Ngọc Đường đả thương Tạ Bách Hoa.

Những người của bát đại phái cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường phế võ công của Tạ Bách Hoa thật sự có hơi quá… Ngoài ra, ai cũng biết hắn là đồ đệ của Thiên Tôn, muốn xem thử võ công của hắn. Còn về Triển Chiêu, lão ma đầu Thiên Ma Cung vì cứu hắn mà suýt mất mạng cũng khiến mọi người nghi ngờ.

“Trọng Tam bị thương, hẳn là không đi xa được.” Tiết Thiên Ưng nhìn chằm chằm con thuyền Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng, “Hay là để chúng ta lên thuyền tra xét, nếu như có thể tìm được Trọng Tam đang bị thương, thì nghĩa là chúng ta không nói dối!”

“Bạch Ngọc Đường nhất định phải trả lại công bằng cho Bách Hoa Minh!” Ô Tại Vân vẫn kiên trì.

Gần trăm người của ba đại môn phái cùng hô hào, đòi đối phương giao người của Thiên Ma Cung ra, đòi Bạch Ngọc Đường trả công bằng.

“Bạch thiếu hiệp.” Phúc Thiển đột nhiên mở miệng, “Trước khi đại hội võ lâm bắt đầu, hay là thiếu hiệp tạm thời ở chỗ chúng ta? Còn Triển đại hiệp, thì giúp tìm Ân Hậu và Thiên Tôn. Trong thiên hạ này người có thể phục hồi võ công cho Tạ môn chủ sợ rằng chỉ có một mình Thiên Tôn.”

.

.

Phúc Thiển vừa dứt lời, Thiên Tôn trong thuyền lập tức nhíu mày.

Tử Ảnh nhỏ giọng hỏi Giả Ảnh, “Ý của con lừa trọc đó là giam lỏng Bạch Ngọc Đường, muốn cứu hắn, thì bảo Ân Hậu ra mặt tranh luận, sau đó bảo Thiên Tôn khôi phục võ công cho Tạ Bách Hoa?”

“Đúng là hắn có ý này.” Ân Hậu cười lạnh, “Con lừa trọc này mấy năm chưa bị đánh, nhàn rỗi đến điên rồi.”

“Muốn bắt sống Bạch Ngọc Đường sao?” Triệu Phổ chống cằm, “Chỉ với đám người này mà có thể làm được sao?”

“Bọn Tạ Bách Hoa bất quá là đám quân ô hợp.” Hồng Cửu Nương chắp tay sau lưng, “Nhưng trưởng lão của bát đại phái đều ở đây, đặc biệt là Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên, Bạch Ngọc Đường phải đối phó với hai bọn họ, có thể là quá sức.”

“Triển Chiêu nhiều lần bênh vực Thiên Ma Cung!” Tạ Bách Hoa vẫn không tha, “Từ khi hắn vào quan phủ thì liên tục đối đầu với người giang hồ, theo lý đã trở thành võ lâm công địch, phải bị trục xuất giang hồ!”

Ân Hậu nhướng mày, “Mạnh miệng thật!”

“Ta thấy…” Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói, “Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên, có tính toán khác.”

Mọi người đều sửng sốt, Triệu Phổ gật đầu, “Bọn họ không nhắm vào Bạch Ngọc Đường, cũng không nhắm vào Thiên Ma Cung, mà là nhắm vào Thiên Tôn ngài.”

Thiên Tôn gật đầu, nhìn Triệu Phổ: “Cửu vương gia quả không hổ danh, có thể thấy ngay trọng điểm.”

“Ngươi chiếm lấy vị trí võ lâm chí tôn lại chẳng thèm để tâm.” Ân Hậu cười nhẹ, nhìn Thiên Tôn, “Khó trách sao người ta muốn đạp ngươi xuống đài, Hạc Vạn Niên và Phúc Thiển này cộng lại cũng gần hai trăm tuổi rồi, không nếm thử mùi vị thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ chờ vào quan tài nằm khóc?”

Công Tôn nhịn không được lắc đầu, “Người xuất gia còn ham danh lợi như vậy, giả nhân giả nghĩa!”

.

.

“Thiên Tôn dường như đã không xuất hiện trên giang hồ mấy chục năm rồi.” Tiết Thiên Ưng rất biết gây chuyện, nhìn sắc mặt của Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên thì biết ngay bọn họ không phục Thiên Tôn, muốn chiếm chỗ. Bây giờ bọn họ đang cần hai người này ra tay đối phó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liền nói hùa theo, “Nói không chừng, đã không còn trên đời, chỉ là phái Thiên Sơn không nỡ bỏ địa vị võ lâm đệ nhất phái cho nên vẫn giấu tin hắn đã qua đời.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đồng thanh với Triển Chiêu, mắng: “Cái rắm! Ngươi chết rồi Thiên Tôn còn chưa chết.”

Thiên Tôn cũng hơi giận, quả nhiên là muốn biết thật lòng phải nghe lời sau lưng, mấy năm nay giang hồ bỏ cũ lấy mới, thiếu cao thủ, thiếu kỳ tài, thiếu nhân hiệp trượng nghĩa, thứ duy nhất không thiếu mà lại càng lúc càng nhiều là ngụy quân tử.

Bạch Ngọc Đường nhận lệnh sư phụ ra giải thích với những kẻ được gọi là giang hồ chính phái này, giải thích đến nổi giận, nhíu mày, “Đại hội võ lâm ta sẽ đại diện phái Thiên Sơn tham gia, có chuyện gì đến lúc đó sẽ nói. Sư phụ ta khỏe mạnh, sống rất vui vẻ, còn Tạ Bách Hoa, ta đã tha cho hắn một mạng, thì mau quay về cảnh tỉnh đi.”

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên biến sắc, dù sao thì hai bọn họ cũng là tôn giả, gần trăm tuổi rồi, Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ lại không hề để bọn họ vào mắt.

Phúc Thiển cười lạnh, “Bạch thí chủ có thể một chưởng phế võ công của Tạ môn chủ, hẳn là tài nghệ không thấp, không bằng để lão nạp thỉnh giáo một chút, xem có thể kế thừa Thiên Tôn được hay không.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, Triển Chiêu bên cạnh thì lại nhíu mày, đại hòa thượng công lực thâm hậu. Xem như Bạch Ngọc Đường có thể đối phó, nhưng bên cạnh còn có Hạc Vạn Niên và một đám người giang hồ, phải đề phòng đám người này đánh lén.

Phúc Thiển định nhảy lên thuyền, Ân Hậu và Thiên Tôn trong khoang thuyền hơi sầm mặt, nghĩ thầm ngươi lên thuyền lập tức làm thịt cho cá ăn.

Ngay khi ấy, đột nhiên gió đổi hướng, một cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi từ mặt sông lên, hoa tuyết cuộn trong gió.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng trên đầu thuyền, tóc bay lên trong gió… Hai con thuyền phía sau đã chầm chậm chạy vào ụ tàu.

Thì ra hai con thuyền chắn trước đường vào bến đã bị dời đi từ khi nào, con đường rộng ra nhiều, vừa đủ cho hai con thuyền một trắng một đỏ cùng chạy vào.

.

.

Công Tôn trong khoang thuyền rụt cổ, “Lạnh quá!”

Triệu Phổ cời áo ngoài ra choàng lên cho hắn, cũng không khỏi tán thán, “Nội kình lạnh thật.”

Thiên Tôn cười cười, “Ha ha, có người muốn đụng đến nhi tử bảo bối của Lục Tuyết Nhi, nó nhất định sẽ trở mặt.”

Ân Hậu nghĩ nghĩ, “Lục Tuyết Nhi? Băng nha đầu ngày nào cũng đánh nhau với Lan Từ lúc nhỏ?”

Hồng Cửu Nương nhướng mày, “Nha đầu hung dữ! Bạch Ngọc Đường là nhi tử của nó, khó trách lại đẹp như vậy.”

“Mọi người đều biết mẫu thân của Bạch Ngọc Đường sao?” Triệu Phổ cảm thấy giang hồ đúng là nhỏ, hay là do cao nhân đều quen biết nhau, liền hỏi: “Sư phụ ta cũng từng sống ở Băng Nguyên Đảo ở cực bắc, nội lực băng hàn rất giống bà ấy, hắn cũng là người cùng phái?”

“Sư phụ ngươi tên gì?” Thiên Tôn đột nhiên hỏi.

Triệu Phổ ngửa mặt ra sức nghĩ, Công Tôn bất lực, “Ngươi không biết sư môn cũng thôi, sao cả tên sư phụ là gì cũng không biết?”

Triệu Phổ cũng chẳng nói được gì, sư phụ hắn vốn lông bông, hắn cũng chưa từng hỏi.

“Dung mạo thế nào?” Ân Hậu hỏi: “Mặt tròn hay mặt dài?”

“Dài, dài hơn mặt ngựa!” Triệu Phổ nói ngay, “Đủ ười lăm người nhìn suốt nửa tháng.”

“Ha ha.” Thiên Tôn cười, “Vậy thì không sai. Băng Nguyên Đảo cực bắc có hai đảo chủ, hai huynh đệ, lão đại mặt tròn, là phụ thân của Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn, cũng chính là ngoại công của Bạch Ngọc Đường. Lão nhị mặt dài, là thúc thúc của Lục Tuyết Nhi, tên Lục Địa Đống.”

“Hai huynh đệ ‘thiên hàn địa đống” đó có thể là nở ra từ tảng băng, xương cốt cả người như làm từ tuyết, không biết nhờ đâu có được thiên bẩm như vậy.” Ân Hậu cười nói: “Lục Tuyết Nhi từ nhỏ được nuôi lớn trong động băng, quan hệ của ta với hai huynh đệ đó không tệ. Khi bé Lan Từ luyện nội lực chí nhiệt, Lục Tuyết Nhi luyện nội lực chí hàn, phải cùng luyện với nhau, điều hòa lẫn nhau tự nhiên tăng công lực. Khi vừa bắt đầu từng sống ở cả Băng Nguyên Đảo lẫn Thiên Ma Cung, ở cùng phòng suốt mấy năm. Hai nha đầu ngày nào cũng đánh nhau, sau khi chia ra rồi thì mỗi ngày viết thư cãi nhau, gặp lại trên giang hồ lại cãi tiếp, một câu không vừa ý thì đánh nhau, chúng nó vào giang hồ nhiều năm như vậy, ngày nào cũng tranh hơn thua.”

“Tại sao?” Công Tôn không hiểu, nghĩ thầm hai cô nương tuổi gần nhau hẳn là phải trở thành tỷ muội tốt chứ?

“Chuyện của hai nha đầu, làm sao ta biết.” Ân Hậu nhún vai, “Có lẽ là câu ‘kẻ thù của nữ nhân là nữ nhân’.”

Thiên Tôn mở to mắt nhìn hắn, “Câu này… Rất có ý nghĩa!”

Ân Hậu đắc ý, “Đúng vậy.”

“Tính cách của Bạch Ngọc Đường lãnh đạm như vậy, bình thường hàn khí dày đặc là do di truyền sao?” Triệu Phổ hỏi Thiên Tôn.

“Phải.” Thiên Tôn gật đầu, “Đúng là như vậy, khi vừa sinh ra là một tuyết oa oa.”

Ân Hậu bĩu môi, “Tiểu Chiêu nhà ta khi bé là ngọc oa oa, cũng không kém!”

.

.

Gió lạnh thổi đến, hai con thuyền đỏ và trắng song song chạy vào ụ tàu.

Trên con thuyền trắng, hai nha đầu Nguyệt Nha và Thần tinh đứng trên thanh băng to chưa bằng ngón tay, nhìn từ trên cao xuống.

Thần Tinh đánh giá Phúc Thiển, “Hòa thượng không biết xấu hổ.”

Nguyệt Nha Nhi gật đầu, “Đúng vậy, tuổi lớn rồi, bụng dạ lại hẹp hòi tham quyền hám lợi.”

Thần Tinh nói tiếp: “Không phân trắng đen, thẹn là chính phái.”

Nguyệt Nha Nhi mắng tiếp, “Thật đúng là tiểu nhân ngụy quân tử, đáng cho người trong thiên hạ chê cười!”

“Kẻ nào?” Phúc Thiển nhíu mày, tay bứt hai hạt niệm châu bắn vào cây băng dưới chân hai nha đầu.

Niệm châu chưa chạm đến cây băng thì chợt màn che hai bên khoang thuyền to rộng hoa mỹ bay lên, một trận gió lạnh thổi ra.

Hai hạt niệm chân lập tức đông lạnh, Thần Tinh và Nguyệt Nha búng tay một cái, hai hạt niệm châu vỡ nát.

Ngay sau đó, thuyền cập bến, Thần Tinh và Nguyệt Nha nâng tay tung hai cuộn vải gấm trắng ra. Vài đồ đệ Ánh Tuyết Cung thả người nhảy ra khỏi thuyền, kéo cuộn gấm trắng ra, trải trên mặt đất, tạo thành một con đường dài.

Triển Chiêu chớp mắt liên tục, kéo tay áo Bạch Ngọc Đường: “Xa hoa quá!”

Bạch Ngọc Đường bóp trán, sở thích vẫn không đổi! Kiêu ngạo độc đoán cộng thêm lộng lẫy hoa lệ chẳng cần lý do.

Tấm màn bay lên rồi lại từ từ hạ xuống theo gió, có thể mơ hồ thấy được trong khoang thuyền có được chiếc giường lớn, một người nằm nghiêng trên giường, dáng người thon thả, mặc áo lụa trắng, mái tóc đen rất dài.

Không biết có phải cả con thuyền đã đông thành tuyết không, khí lạnh mù mịt. Triển Chiêu chà chà cánh tay, nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường: “Khó trách ngươi không sợ lạnh.”

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, “Ngươi không thấy cha ta mang theo mấy cái noãn lô bên người sao?”

Phúc Thiển hơi nhíu mày, sau khi nhận ra người vừa đến là ai thì quay đầu lại nhìn Hạc Vạn Niên.

Ánh Tuyết Cung phô trương xong, bên kia thuyền của Hồng Ân Trại cũng đã đến. Hồng Hầu ngồi trên tay vịn đầu thuyền, nói với các đệ tử Hồng Ân Trại phía sau, “Ha… Không hổ là Ánh Tuyết Cung, vẫn rất xa hoa.”

“Thì ra là hai vị đương gia của Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại đã đến.” Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên chắp tay.

Người giang hồ thật ra ít ai biết được chuyện nhà của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Đa số chỉ biết Bạch Ngọc Đường xuất thân từ Hãm Không Đảo, Ngũ Thử Hãm Không Đảo võ công cao nhưng không rõ lai lịch, không thể tìm hiểu. Triển Chiêu là người phủ Thường Châu, phụ thân là Triển viên ngoại ở Thường Châu, sản nghiệp rất lớn, nhưng rất ít người biết đến Ân Lan Từ.

Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi ngày trước tuy càn quét giang hồ, nhưng lại thành thân sinh tử thoái ẩn giang hồ rất sớm, cho nên trong giang hồ có rất nhiều người không hiểu biết nhiều về hai vị này.

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên đã là lão luyện giang hồ, biết hai nữ nhân này, cực kì khó đối phó.

Tiết Thiên Ưng thì có vẻ không biết được quan hệ giữa hai vị và Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu, liền hỏi, “Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Khai Phong?”

Hắn vừa dứt lời, thì hai giọng nữ đầy nội lực nhưng cũng cực kì dễ nghe cùng vọng ra từ thuyền của Ánh Tuyết Cung và thuyền của Hồng Ân Trại. Một thong dong, một sắc sảo, đều hung hãn, “Ngươi quản được sao?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đều quá!

Thần Tinh và Nguyệt Nha nhìn nhau làm mặt quỷ, Hồng Hầu bên cạnh lặng lẽ đếm, “Một, hai, ba…”

Hắn vừa đếm đến ba, thì trong hai khoang thuyền cùng vọng ra, “Đừng có nói theo ta!”

Mọi người im lặng.

“Ngươi đến làm gì?!”

Lại là hai câu hỏi giống hệt nhau.

“Ta đến xem nhi tử!”

“Nhi tử của ngươi sau này là của ta rồi, ngươi tránh qua một bên!”

Cãi nhau mà câu nào cũng cực kì ăn ý, không hổ là người cãi nhau từ nhỏ đến lớn.

Triển Chiêu ngơ ngác há hốc mồm, vì hắn không thường ở cùng mẫu thân, cho nên lần đầu nghe được.

Bạch Ngọc Đường cũng lần đầu gặp phải, có linh cảm không lành.

Ngay vào lúc hai vị mẫu thân đang vận sức chuẩn bị cãi một trận hoặc trực tiếp xông vào đánh nhau thì Hồng Hầu và Thần Tinh Nguyệt Nha cùng quay đầu lại nói vào khoang thuyền, “Sư phụ, có người ức hiếp thiếu gia!”

“Cái gì?” Hai luồng nội lực bắn ra từ khoang thuyền, một lạnh, một nóng, nhưng đều có ẩn ẩn tức giận. Hai người cùng rống một câu, “Tên chán sống nào dám ức hiếp con ta?!”

Người ngoài thuyền cảm giác một bên lạnh buốt thấu xương một bên nóng rực rát da, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra, thì ra là hai loại nội lực âm dương tương khắc, khó trách thủy hỏa bất dung!