Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 12 :  HỎA TRUNG THOÁT KHỐN

       

CHƯƠNG 12 :  HỎA TRUNG THOÁT KHỐN

Edit : Chuông cỏ

 Beta : Trangki

 ————

Bởi vì sự xuất hiện của quái nhân nọ khiến bữa cơm này của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn mất cả ngon.

Triển Chiêu vừa ngẩn người vừa không ngừng gắp đồ ăn vào chén Bạch Ngọc Đường. Cuối cùng Bạch Ngũ gia cảm thấy ăn hết nổi rồi mới dứt khoát túm lấy Triển Chiêu, kéo người về Khai Phong phủ.

Lúc này đã gần rạng sáng, trong phủ tất cả mọi người đều đang ngủ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại phòng, rửa mặt sau đó đi ngủ.

Triển Chiêu vốn cảm thấy mình đáng ra phải rất mệt nhưng nằm thật lâu vẫn không ngủ được. Xoay người nhích lại gần Bạch Ngọc Đường một chút, nhìn thử… Quả nhiên con chuột kia vẫn mở to mắt, tựa hồ đang nhìn nóc giường mà ngẩn người.

“Này.” Triển Chiêu vỗ nhẹ nhẹ hắn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu: “Miêu nhi, không ngủ à?”

” Ngươi cũng vậy.”

” Ta không ngủ được.” Bạch Ngọc Đường hai tay tựa sau đầu.

Triển Chiêu tựa vào hắn, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc dài của hắn: “Nếu như thật sự có người giả trang Ngũ di, vậy có khi nào là nhằm vào ngươi không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ:  ” Triệu Tông đột nhiên xuất hiện, dù hắn có muốn đối phó cũng phải đối phó với Triệu Phổ, nhiều nhất là đối phó Triệu Trinh hoặc là Bao đại nhân. Không có quan hệ tới ta, ta cũng không tính là người quan phủ.”

” Ngươi là nội nhân của ta mà .” Triển Chiêu trở mình, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Hơn nữa bản thân ngươi phản ứng chậm lại còn trì độn. Nói không chừng bản thân đắc tội người ta lúc nào cũng không chú ý.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi.”

“Còn nữa, lấy thói quen thích trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi, nói không chừng lại bị người nào đó theo dõi! ”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, kéo chăn lên một chút thuận tiện che miệng Triển Chiêu lại: “Nếu không ngủ trời sẽ sáng đó, ngươi cho rằng bản thân là cú đêm?”

Triển Chiêu trùm chăn nghĩ trêu chọc Bạch Ngọc Đường hai câu nữa rồi ngủ. Nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm cổ quái.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại đột nhiên cảm thấy trên người hơi nằng nặng, thì ra là Triển Chiêu trèo lên người hắn nhìn bên ngoài: ” Nghe tiếng bước chân hình như là Tiểu Tứ tử? Sao lại đi chậm như vậy? “

“Đúng vậy, nó bình thời lúc nào cũng chạy lạch bạch, phía sau còn có một đám đuôi bám theo.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đúng lắm. Bèn đứng dậy đi ra mở cửa, Triển Chiêu cũng đi theo… Hai người ra ngoài vừa nhìn liền thấy một cảnh rất quái dị.

Chỉ thấy quả nhiên là Tiểu Tứ tử,. Bé ôm gối, ngẩng mặt, tựa hồ vừa đi vừa tìm cái gì đó. Bộ dáng của bé cũng không giống là mộng du   mắt mở to, ngửa mặt vẻ mặt mờ mịt.

Triển Chiêu muốn gọi bé một tiếng nhưng Bạch Ngọc Đường khẽ phẩy tay, hạ giọng: “Vạn nhất là mộng du thật có khi sẽ làm nó sợ.”

Lúc này, Tiểu Tứ tử bỗng nhiên quay mặt sang nhìn bọn họ

Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi: “Nó thấy chúng ta!”

Triển Chiêu gật đầu : “Trông có vẻ rất tỉnh táo .”

Hai người đang bàn luận xôn xao, chỉ thấy Tiểu Tứ tử nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Miêu Miêu Bạch Bạch?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau tỉnh?

Lúc này, Thạch Đầu từ ngoài viện đi vào, cong lưng duỗi chân hiển nhiên là vừa mới bò dậy. Thạch Đầu lết đến cạnh Tiểu Tứ tử rồi ngồi xuống, ngáp một cái rồi dụi đầu vào người bé.

“Tiểu Tứ tử?” Triển Chiêu đi ra ngoài thử gọi bé một tiếng.

“Dạ?” Tiểu Tứ tử quay đầu lại nhìn, vẫn giống mọi khi không có gì khác thường.

” Một mình cháu? ” Triển Chiêu tới cạnh bé, xác định bé quả thực đang tỉnh. Nhìn phía sau bé thì phát hiện không thấy Tiểu Lương tử. Chuyện này mới à nha !!! Tiểu Tứ tử nửa đêm chạy ra ngoài mà Tiêu Lương không đi theo?

“Vâng.” Tiểu Tứ tử ngáp một cái: ” Tiểu Lương tử nói không ngủ được, chạy đi luyện công. Còn Cửu Cửu và phụ thân đang ngủ trong phòng bên cạnh.”

“Vậy trong phòng chỉ còn cháu và Thạch Đầu?”

“Vâng.” Tiểu Tứ tử gật đầu.

“Hơn nửa đêm cháu chạy ra ngoài làm gì?” Triển Chiêu thấy bé vẫn ngửa mặt nhìn, cũng ngẩng đầu nhưng không nhìn thấy gì.

“Có tiếng động mà!” Tiểu Tứ tử trả lời: “Rất ồn. Sau đó cháu thấy một con chim thật lớn bay qua.” Nói xong, Tiểu Tứ tử giơ cả hai tay khoa tay múa chân một chút làm gối đầu rơi xuống đất, bé vội nhặt lên vỗ vỗ .

” Chim to? ”  ( TK : Tờ rim to :3  CC : thô bỉ) Bạch Ngọc Đường đang tựa vào cạnh cửa, cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái trong vụ án Cung Học bị giết trong đình giữa hồ, trên nóc nhà cũng xuất hiện một con chim.

Triển Chiêu lục tìm bức tranh rồi đưa cho Tiểu Tứ tử nhìn, hỏi bé: ” Có phải con này không? “

Tiểu Tứ tử nghiêng đầu: “Cháu không biết nữa. Cháu chỉ thấy một cái bóng thật to!”

“Cháu nghe thấy tiếng gì đó phải không?” Triển Chiêu tò mò : “Âm thanh đó như thế nào?”

“Ưm… ồn.” Tiểu Tứ tử che tai: “Cứ ong ong ông ông.”

Bạch Ngọc Đường đi ra. Đêm đó Bàng Dục cũng nói nghe được âm thanh kì lạ, trừ hắn và di nương hắn những người khác đều không nghe được. Bên này hình như cũng chỉ có Tiểu Tứ tử nghe thấy. Nếu quả thật có chim bay qua, hắn và Triển Chiêu không lí nào không phát hiện. Viện tử của bọn Công Tôn cũng cách nơi này không xa… Chẳng lẽ là Tiểu Tứ tử ngủ say quá nên nằm mơ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang khó hiểu thì thấy Triệu Phổ khoác áo ngủ đi tới: “Tiểu Tứ tử.”

” Cửu Cửu! ” Dù sao cũng là người cha thứ hai, Tiểu Tứ tử quay đầu ôm cổ Triệu Phổ, rất thân thiết.

Triệu Phổ bế bé lên, có chút khó hiểu: ” Đêm hôm ngươi chạy đến đây làm gì?”

Triển Chiêu nói cho hắn chuyện Tiểu Tứ tử vừa kể, Triệu Phổ nhíu mày: “Chim?”

“Ngươi không phát hiện?” Bạch Ngọc Đường buồn bực. Phòng của Triệu Phổ và Công Tôn ngay cạnh phòng Tiểu Tứ tử thế mà Triệu Phổ không nhận ra mà Tiểu Tứ tử lại nhận ra, chuyện này sao có thể xảy ra ?

Triệu Phổ đưa tay sờ trán Tiểu Tứ tử, xác định bé không bị bệnh vẻ mặt mờ mịt lắc đầu: “Chim gì? Ta cũng không nghe thấy thanh âm kỳ quái gì.”

Kế đó, Công Tôn và nhóm ảnh vệ chịu trách nhiệm canh gác cũng đi tới. Tối nay là lượt của Hắc ảnh và Bạch ảnh.

Vừa hỏi… tất cả mọi người đều nói không nghe thấy gì, mà kỳ quái nhất là Tiểu tứ tử không nhớ ra tại sao mình lại ôm gối chạy ra đây.

Triệu Phổ vẻ mặt nghi hoặc: “Lúc nó chạy ra đây ta không nghe thấy tiếng bước chân.”

Nhóm ảnh vệ cũng cho là Tiểu Tứ tử là không ngủ được nên chạy đi tìm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.

“Tiểu tứ tử, có phải con nằm mơ không ?” Công Tôn ôm Tiểu Tứ tử nhìn sắc mặt bé.

Tiểu Tứ tử cũng vẻ mặt hoang mang : ” Con thật sự đã nghe thấy mà, phải không Thạch Đầu?”

Thạch Đầu đang đứng ở đằng sau gãi lông. Thấy Tiểu tứ tử gọi mình thì vẫy đuôi, rồi tiếp tục liếm lông.

Mọi người thấy trời cũng sắp sáng, Công Tôn đành bế Tiểu Tứ tử về ngủ. Mọi người cũng cho là bé nằm mơ   hết chuyện.

Nằm xuống, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại càng không ngủ được, cứ cảm thấy trong chuyện này có gì kỳ quái. Nằm được một chốc thì trời sáng. Hai người dậy sớm, rửa mặt xong thì dự định vừa ăn vừa bàn vụ án.

Vừa tới viện ngoài chuẩn bị ăn điểm tâm thì thấy cảnh Bao Chửng vội vã đi vào từ cửa lớn. Hôm nay có buổi lâm triều nên trời chưa sáng Bao Chửng đã xuât môn nhưng hình như trở lại hơi sớm.

“Đại nhân?” Triển Chiêu thấy khuôn mặt đen của Bao Chửng so với trước kia còn đen hơn vài phần, chẳng lẽ lúc lâm triều xảy ra chuyện gì?

“Ai.” Bao Chửng ngồi xuống, cau mày lắc đầu : “Kỳ quái, hôm nay Hoàng thượng không lâm triều.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngoài ý muốn   chuyện này lạ à nha. Triệu Trinh là một hoàng đế cực kì chăm chỉ, chưa từng nghe nói hắn không lâm triều. Chẳng lẽ bị bệnh?

“ Cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm, bất quá lúc ta trở về có đến Thái Y viện hói thăm. Họ nói thái y không được triệu gọi, cũng tức là không phải Hoàng Thượng bị bệnh .” Bao Chưng phất tay : “ Lão Bàng cũng đến hậu cung tìm Bàng phi rồi, chắc lát nữa sẽ có tin tức. ”

Lúc này, Triệu phổ cùng Công Tôn cũng thức dậy. Tối hôm qua Tiểu Tứ tử thức cả đêm nên đang lăn lôn trên giường, chắc không đến trưa sẽ không tỉnh. Tiêu Lương luyện công xong trở lại cũng đang cùng bé ngủ một lúc.

“Tiểu Tứ tử không sao chứ?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

“Không sao. Bất quá tối hôm qua ngủ còn nói mớ.”

Mọi người vừa ăn điểm tâm, vừa thảo luận manh mối hôm qua điều tra được.

“Ngươi xác định người nọ rất giống Ngũ di đã tạ thế?” Bao Chửng cũng cảm thấy lạ, không quên nhắc nhở Bạch Ngọc Đường phải cẩn thận một chút.

“Khám nghiệm tử thi như thế nào rồi?” Bao Chửng hỏi Công Tôn.

“Chính là trúng độc chết, chết kiểu này cũng không đặc biệt, bất quá trước khi chết …” Công Tôn cầm nửa cái bánh quẩy: ” Đại nhân, Cung đại nhân mấy ngày qua có phải rất ưu sầu?”

Bao Chửng cũng sửng sốt Cung Học mới nhậm chức, làm người điệu thấp, mà hắn cũng không quá thân thiết với mình nên cũng không để ý lắm.

“Sao lại hỏi như thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

” À, ta phát hiện trước khi chết hình như hắn rất mệt mỏi, hai mắt đen thui vành mắt sưng to, giống như mệt nhọc quá độ.” Công Tôn lắc đầu: ” Ta đang nghĩ có phải hắn đang lo lắng chuyện gì đó không.”

“Bộ binh gần đây cũng không bận rộn.” Bao Chửng lắc đầu : “Hắn một bước lên mây tiền đồ vô lượng, gần đây trong cung và trong thành cũng không xảy ra mấy chuyện kết bè kết phái đấu đá gì nhau, rất an nhàn. Có cái gì phải lo lắng chứ?”

“Bao đại nhân.” Triển Chiêu hỏi Bao Chửng: “Lục Sinh có nói gì chưa?”

Bao Chửng trầm mặc lúc lâu: “Có nói nhưng cũng không khác gì chưa nói.”

“Có ý gì?” Mọi người khó hiểu.

“Hắn nói bí mật năm đó gia gia của hắn thay Thái tổ bảo vệ chính là Thiên Cơ giấu ở ám cách trong Hoàng lăng Thái tổ.” Bao Chửng nói xong nhún vai: “Này còn không phải là chưa nói sao?”

“Thiên Cơ là cái gì?”

Trên mặt Bao Chửng có chút tiếc hận: “Cái đó… cũng không biết tên Lục Sinh này là cố ý giấu diếm hay hồ đồ nữa. Hắn nói gia gia hắn trước lúc lâm chung nói một tràng thật dài, hắn chỉ nghe lọt được vài câu. Hơn nữa lúc ấy còn quá nhỏ, không nhớ rõ.”

Mọi người nhíu mi, tỏ ý có quỷ mới tin!

Lúc này, Bàng Thái sư đã tới. Sau khi vào cửa biểu hiện trên mặt cực kì phức tạp làm Bao Chửng liền đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi: ” Nghe được gì? “

Bàng Cát ngồi xuống:  ”Nghe nói tối hôm qua Hoàng thượng gặp ác mộng.”

“Ác mộng?” Triệu Phổ buồn bực: “Gặp ác mộng ngủ không ngon nên không thượng triều sao?”

Bàng Cát nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói: ” Tối hôm qua khuê nữ ta nằm cạnh Hoàng thượng, nói Hoàng thượng hình như gặp phải ác mộng giật mình tỉnh giấc, mặt mũi trắng bệch, nhưng hỏi hắn không chịu nói. Sau đó vừa nằm xuống lại bắt đầu nói mê, hình như nói cái gì mà ‘ Cửu thúc sẽ không hại ta ’ “

Mọi người sửng sốt.

Triệu Phổ vẻ mặt nghi hoặc : ” Chậc, hắn nằm mơ thấy cái gì vậy? “

Mọi người lắc đầu, nghĩ tới tối hôm qua Tiểu tứ tử cũng kỳ kỳ quái quái. Là trùng hợp sao?

“Còn một chuyện.” Công Tôn từ trong hà bao lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho mọi người xem.

Triển Chiêu cầm hộp mở ra, bên trong có ba miếng gì đó trắng trắng. Nhìn kĩ thì thấy đó là ba miếng da thuộc, nham nhở giống như bị xé rách. Bên trên miếng da còn có tuyến đồ màu xanh, có cảm giác là một tấm bản đồ.

“Ở đâu ra?’’

” Tìm được trong dạ dày Cung Học.” Công Tôn nhíu mi: “Trước khi chết không bao lâu thì nuốt vào.”

“Cái này không giống thứ có thể ăn.” Triển Chiêu thử ghép mấy miếng da lại thì phát hiện không khớp nhau: ” Sao hắn tự dưng lại nuốt miếng da thuộc cứng ngắc vào bụng ? “

Bạch Ngọc Đường chọc chọc miếng da : “Đây là da gì ? Da heo à?”

“Quá nhỏ không phân biệt được. Mà thật ra da người với da heo sau khi phơi nắng cũng không khác nhau mấy. Nói thật, ta cảm thấy thứ này giống da người hơn.”

Công Tôn nói một câu liền làm mọi người có chút buồn nôn.

Triệu Phổ kinh ngạc: ” Cung Học còn có sở thích ăn thịt người? “

” Hắn tự nuốt! Hơn nữa miếng da này là nhân tạo.” Công Tôn chỉ vào miếng da lớn : “Ngươi nhìn phía trên.”

Triệu Phổ cau mày nhìn một lúc lâu: “Là bản đồ?”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cầm lấy cái hộp, nhìn nhìn: ” Có cơ quan!”

“Cơ quan?” Mọi người lập tức nghĩ tới đống cơ quan tìm được hôm qua.

“Chính là đống cơ quan hôm qua?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Miếng da này biểu thị vị trí một ít cơ quan trong cống thoát nước hôm qua chúng ta đã đi. Miếng này là phụ cận quân doanh sau núi, còn miếng này là tử môn trong ngõ nhỏ.”

Triển Chiêu hơi nhíu mi, cảm thấy khả nghi: ” Là ba chỗ hôm qua chúng ta phát hiện được… Chúng và Cung Học có liên quan? “

“Triển hộ vệ.” Bao Chửng giao kim bài cho Triển Chiêu: “Lát nữa ngươi dẫn người đến phủ của Cung Học một chuyến. Tra xét thư phòng và đồ vật của hắn xem án tử lần này và đống cơ quan có quan hệ gì không.”

Triển Chiêu nhận lấy kim bài rồi ăn nốt điểm tâm. Hắn đang định lát nữa sẽ cùng Bạch Ngọc Đường đến bộ binh Cung Học nơi làm việc. Xem ra hôm nay lại phải bôn ba cả ngày nữa rồi, buổi sáng thì đến bộ binh và cung phủ, xế chiều thì đi Kim Hà Cả sảnh đường xem lão bản đã trở lại chưa.

Đến bộ binh cũng không thu hoạch được gì nhiều. Bộ hạ của Cung Học đều nói gần đây tâm tình Cung Học khá tệ, bất quá bình thường hắn cũng u ám ít nói chuyện nên mọi người cũng không để ý.

Đến Cung phủ, Triển Chiêu hỏi người nhà Cung Học tình trạng gần đây của hắn. Lão quản gia nói hắn đã mất ngủ vài ngày, buổi tối không ngủ được, cả ngày cứ nghĩ đâu đâu, tâm sự nặng nề. Bởi vì bình thường Cung Học rất âm trầm lạnh lùng nên mọi người cũng không dám hỏi thăm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến thư phòng của Cung Học, cẩn thận tìm kiếm.

” Thư phòng này thật đơn giản.” Triển Chiêu nhìn xung quanh: ” So với thư phòng của Bao đại nhân thì kém hơn rất nhiều, thoạt nhìn không giống của người đọc sách.”

“Hình như hắn rất thích nghiên cứu cơ quan.” Bạch Ngọc Đường cầm một cái hộp xoay xoay.

” Đây là Cửu liên hoàn sao? ” Triển Chiêu cầm một chuỗi vòng sắt nghịch tới nghịch lui.

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy: “Cái này là Cửu liên hoàn liên hoa, là loại khó nhất.” Vừa nói xong thì cửu liên hoàn trong tay hắn đã bung ra. Khoé miệng Triển Chiêu nhíu nhíu nhanh quá vậy!

Triển Chiêu đưa tay cầm lấy, Bạch Ngọc Đường xoay nhẹ hai cái rồi mới đặt vào tay Triển Chiêu. Cửu liên hoàn nháy mắt mở bung giống một đoá sen đang nở rộ.

Triển Chiêu nhận lấy lại nghịch nghịch nửa ngày, buồn bực nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười cười, đưa tay sờ đầu hắn: “Phải có kỹ thuật.”

“Meo meo.”

Hai người đang đang nói chuyện thì chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu.

Theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy có một con mèo màu nâu ngồi chồm hổm trên giàn hoa ở góc tường. Đầu con mèo này không nhỏ, vừa nhìn đã biết nó hơi lớn tuổi rồi. Nó nằm trên giàn trồng hoa không động đậy nên Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi không phát hiện.

Triển Chiêu đi tới cạnh còn mèo kia nhìn một chút : “Đây là mèo Cung Học nuôi sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Người thích chế tạo cơ quan quả thực sẽ nuôi vài con mèo. Có vài linh kiện nhỏ thường bị chuột cắn hư, với lại khi làm cơ quan thường thì đều phải vẽ rất nhiều bản thiết kế. Mà khi đó thì sợ nhất là chuột.”

“Bản vẽ…” Triển Chiêu vừa nãy đã lục tung cả phòng lên : “Không có.”

Bạch Ngọc Đường cau mày : “Miêu nhi, gian phòng kia có thể có ám cách hoặc phòng bí mật. Ta cũng có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.”

” Vậy sao ! ” Triển Chiêu lập tức chạy tới chỗ giá sách, đem toàn bộ đống bình hoa nhấc lên nhấc xuống.

“Miêu nhi, làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn.

“Thì không phải bình thường đều là phải tìm một cái bình hoa cố định, xoay một cái rồi sau đó vách tường mở ra sao!” Triển Chiêu nói rất chắc chắn.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, sao con mèo này lại khả ái như vậy. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi xuống người con mèo nọ.

Đi tới cạnh con mèo, Bạch Ngọc Đường nhìn nó.

Con mèo kia “Meo meo ” một tiếng, đối với Bạch Ngọc Đường lắc đuôi. Sau đó nhảy lên bệ cửa sổ, dùng đầu cọ hắn.

Mí mắt Triển Chiêu khẽ giật giật, quả nhiên con chuột này giỏi nhất là dụ mèo.

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm cái bồn hoa nhỏ phía sau con mèo, xoay trái xoay phải…”Cạch” một tiếng.

Một viên gạch dưới bàn của Cung Học nhô lên.

Triển Chiêu nhấc viên gạch lên, ngoắc Bạch Ngọc Đường, ý bảo có đường đi!

Bạch Ngọc Đường đi tới, khẽ mỉm cười : ” Quả nhiên chỗ nào có mèo sẽ có bảo bối.’’

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, con chuột này hiếm khi cười nhưng khi cười sao lại thuận mắt quá vậy!

Lúc này, con mèo kia ‘oạch’ một cái chui vào địa đạo, nháy mắt đã biến mất. Triển Chiêu thuận tay cầm lấy cây nến trên bàn kéo Bạch Ngọc Đường nhảy xuống.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận chú ý mặt đất, thấy bọn họ vẫn đứng trên mặt đất bằng phẳng cũng không thấy cơ quan, mới nhẹ nhàng thở ra.

Mật thất dưới lòng đất cũng không quá sâu, thiết kế không tồi. Căn phòng này không đơn giản như thư phòng bên trên rất bừa bãi. Đặc biệt trên giá sách chất đầy các loại bản vẽ và đồ án bằng da, trên bàn còn có một đống dụng cụ. Triển Chiêu lúc ở Hãm Không Đảo cũng từng thấy cảnh này trong thư phòng của Bạch Ngọc Đường. Bất quá mấy món đồ của Bạch Ngọc Đường tuy nhiều thật nhưng so với Cung Học thì ngăn nắp hơn.

“Người cùng sở thích nha?” Triển Chiêu đốt đèn treo hai bên tường, mật thất lập tức sáng lên.

“Thứ Cung Học nghiên cứu đều là cơ quan dùng để giết người.” Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn một bản vẽ : ” Những cơ quan mai phục ác độc kia đều do hắn làm ra.” Nói xong, hắn đưa Triển Chiêu vài bản vẽ.

Triển Chiêu cau mày, những cơ quan này đúng là rất ác độc : ” Cung Học tựa hồ có chút tâm thuật bất chính.”

” Mấy năm nay cũng không xảy ra chiến sự, mấy chuyện trưng binh thao luyện chiêu mộ binh lính chủ yếu đều do bọn Triệu Phổ chịu trách nhiệm. Binh bộ Thị lang ở không, rảnh rỗi quá nên đi nghiên cứu mấy thứ nhàm chán này sao.” Bạch Ngọc Đường sau khi lật  đống dụng cụ trên bàn thì tìm được thứ gì đó : ” Miêu nhi, nhìn này.”

Triển Chiêu đi qua chỉ thấy đó là một ống trúc, hai bên có hai cái rãnh, có chút khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường : ” Đây là cái gì? “

” Dùng để hạ độc vào chén rượu từ trên nóc nhà.” Bạch Ngọc Đường nói xong với lấy bình trà trên bàn lắc vài cái, phát hiện bên trong còn nước. Cầm bình trà rót vào trong ống trúc vài giọt nước, cầm ống trúc khẽ lắc.

Triển Chiêu phát hiện nước không bị chảy ra .

Sau đó Bạch Ngọc Đường ấn vào hai cái rãnh hai bên thì một giọt nước cực nhỏ rơi xuống, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.

” Hóa ra…” Triển Chiêu gật đầu : “Khó trách một con chim cũng có thể hạ độc!”

“Nhưng vì cái gì Cung Học lại bị chính ám khí hắn làm ra giết chết?” Bạch Ngọc Đường đặt ống trúc xuống.

“Ngọc Đường, cái kia là cái gì?” Triển Chiêu chỉ vào một cái giá cách đó không xa, trên giá có một cuộn dây rất rối, bên trên còn dính chút da.

“Nhìn rất quen.”

“Ta từng thấy trong quân trướng của Triệu Phổ.” Triển Chiêu đi qua : “Bất quá cái Triệu Phổ dùng so với cái này lớn hơn nhiều. Loại dây này dùng để cột bản đồ phải không?”

” Ừ.” Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đúng là nó.

“Nhưng không thấy bản đồ.” Triển Chiêu tháo miếng da xuống, nhìn kỹ, rất giống thứ Công Tôn tìm được trong dạ dày Cung Học.

“Cũng là da người sao?” Triển Chiêu cau mày.

“Chỉ cần cởi dây là có thể dễ dàng lấy bản đồ ra nhưng hắn không cởi dây mà trực tiếp xé… Tựa hồ đang rất vội.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhìn xung quang.

” Ta càng tò mò vì sao hắn lại giấu một tấm bản đồ trong nhà! ” Thần sắc Triển Chiêu trở nên nghiêm túc : “Nếu quả thật là cơ quan đồ của Khai Phong thì Cung Học giấu nó trong mật thất ngày ngày nghiên cứu đến tột cùng là muốn làm cái gì? “

” Nơi này có rất nhiều sách.” Bạch Ngọc Đường mở ngăn kéo dưới bàn, phát hiện bên trong một chồng sách bèn mở ra nhìn một chút : ” Miêu Nhi, là nhật kí của Cung Học.”

Triển Chiêu nhận lấy, phát hiện đống sách này rất dày: ” Đem những thứ này về cho Bao Duyên xem, có lẽ sẽ phát hiện được gì đó.”

Hai người đem sách ra, vừa tính toán có nên gọi Bao Chửng và Triệu Phổ đến xem thử.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng nước rơi. Tiếng động không nhỏ, tựa hồ trời đang mưa.

“Trời mưa sao?” Triển Chiêu cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc mới xuống đây trời vẫn còn rất trong, không có dấu hiệu sắp mưa. Mà nghĩ kĩ thì dù trời có mưa thì đang ở dưới này sao có thể nghe được?

“Không tốt!” Bạch Ngọc Đường vội chạy đến lối ra thì thấy cầu thang đã bị rút lên. Bên trên mặt đất là một vũng nước màu đen, hiển nhiêu là bị đổ xuống.

“Mùi này là…” Triển Chiêu che mũi.

Bạch Ngọc Đường kéo hắn lui về sau : ” Dầu hỏa.”

“A ?” Triển Chiêu cả kinh.

Lúc này, dầu hỏa chậm rãi tràn ra mật thất, hai người khẽ rùng mình… có người muốn hủy diệt mật thất hoặc là, đuổi tận giết tuyệt hai người bọn họ.

Mới nghĩ tới đây thì một đốm lửa loé lên rồi nháy mắt rơi xuống, đồng thời “Oanh” một tiếng.

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng lan ra khắp mật thất. Mật thất ngầm này bốn vách kín bưng, lửa cháy hừng hực, chẳng mấy chốc khói đã dầy đặc bốn phía.

Triển Chiêu che miệng mũi cùng Bạch Ngọc Đường thối lui đến một góc tường. Nếu tiếp tục như vậy chết là không thể nghi ngờ.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu phát hiện vải dùng để trải bàn chính là một tấm da lớn. Triển Chiêu dùng nến đốt thử quả nhiên chống lửa, liền kéo xuống phủ lên người Bạch Ngọc Đường .Tiện thể đưa đống sách cho hắn ôm.

Sau đó Triển Chiêu ngẩng đầu như thể đang tính toán cái gì đó : “Chúng ta lên…”

“Ngươi dám!” Bạch Ngọc Đường giữ chặt hắn, ném đống sách kia đi.

“Này!”

“Ta cần đống đồ bỏ này làm cái gì.” Nói xong xé nửa tấm da phủ lên người Triển Chiêu.

“Đó là chứng cớ quan trọng.” Triển Chiêu cau mày : “Khinh công của ta rất tốt, lửa không làm gì được ta.”

“Vạn nhất làm được thì sao?” Bạch Ngọc Đường hiếm khi trở mặt với Triển Chiêu : “Ta quản chúng là chứng cớ gì. Tóm lại ngươi không thể bị thương.”(chuongco : ôm tim suất )

Triển Chiêu mếu máo liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đang xem xét chung quanh, con chuột này tức giận rồi! Lén lút dùng chân khều đống sách vừa bị Bạch Ngọc Đường trong lúc tức giận ném xuống đất. Lấy kinh nghiệm phá án nhiều năm của Triển Chiêu, mục đích của người phóng hỏa tám phần là vì muốn thiêu huỷ đống sách này.

Bạch Ngọc Đường tìm một lát đột nhiên hỏi Triển Chiêu : “Con mèo lúc nãy đâu?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt. Đây là mật thất kín mít, trước mặt là lửa đang lan vào khiến Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ còn có lối ra khác?

Đang lúc này chợt nghe một tiếng “Meo”. Hai người vui mừng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy con mèo nọ đang ngồi chồm hổm trong một cái lỗ dưới chân tường nhìn bọn họ.

Dưới ngọn lửa hừng hực mắt con mèo như phát sáng, hai người đều bất giác nhớ tới đôi mắt trong ngõ nhỏ tối hôm qua.

Triển Chiêu nhặt sách lên rồi kéo Bạch Ngọc Đường đi qua đó. Con mèo chui vào trong cái lỗ, hình như không gian phía sau không nhỏ.

Bạch Ngọc Đường lần mò một chút, tìm được một viên gạch, kéo. “Cạch” một tiếng, cửa đá dời đi hiện ra một cái khe vừa đủ một người ra vào.

Bạch Ngọc Đường đẩy Triển Chiêu vào trước sau đó bản thân cũng vào theo rồi tiện tay đóng cánh cửa đá lại.

Nhìn lại thì thấy hai người đang ở trong một huyệt động hắc ám, chỉ có thể đi về phía trước. Đi một lúc, cảnh tượng dần trở nên quen thuộc.

“Là cống thoát nước.”

“Mật thất dưới thư phòng Cung Học không ngờ lại thông với nơi này. Vậy người tối hôm qua có khi nào có quan hệ với hắn không?”

Không bao lâu, hai người nhìn thấy lối ra vội trèo lên, vừa nhìn là giếng nước trước cửa Cung phủ.

Sau khi bình an thoát nạn hai người nhìn lại Cung phủ. Cả phủ đệ dấy lên một ngọn đại hỏa hừng hực, may mắn đám người làm đều đã chạy ra ngoài. Đội binh lính cứu hoả cũng đã chạy tới chỉ tiếc lửa quá lớn không thể dập tắt, chỉ có thể cứu người còn phòng ốc đã bị đốt sạch.

Triển Chiêu đang ôm một chồng sách, thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường dính chút bụi liền lấy tay áo lau cho hắn : “Biến thành chuột xám rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cũng một dạng lem luốc : ” Chuột bạch xứng mèo đen, chuột xám xứng hoa miêu.”

Triển Chiêu bị hắn chọc cười. Hai người cũng coi như đại nạn không chết, bao nhiêu năm rồi không gặp nguy hiểm như vậy. Vừa rồi nếu mang theo hai ảnh vệ thì tốt, thật quá sơ ý.

Triển Chiêu sửa sang lại đống sách. Bạch Ngọc Đường tức giận nhìn chằm đống sách kia, miệng lầm bầm một câu : “Xuẩn miêu.”

Triển Chiêu vội vàng bảo vệ đống sách sợ con chuột này ‘giận mèo đánh sách’, nhỡ hắn tự dưng điên lên đốt hết thì tiêu. Nếu thế cũng phí cả công làm khuôn mặt trắng bị trét thành đen thui.

Đang định trở về đi, bỗng nhiên… cảm giác ánh nắng trên đỉnh đầu bị thứ gì đó che khuất.

Hai người vô thức ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy trên bầu trời rất cao có một con chim khổng lồ xẹt qua.

Triển Chiêu nhét chồng sách vào tay Bạch Ngọc Đường, tung người đuổi theo con chim.

Bạch Ngọc Đường sốt ruột, con mèo này, thấy chim là hưng phấn hẳn lên! Hắn vội đuổi theo. Khinh công của Triển Chiêu cực tốt nên bám sát con chim kia quyết không tha.

Như Ảnh Tuỳ Hình của Bạch Ngọc Đường cần phải nhẹ nhàng mượn lực nhưng đống sách trong tay lại làm hắn rất lao lực! Thật muốn vứt hết, bất quá lúc đó Triển Chiêu chắc chắn sẽ trở mặt. Hắn không còn cách nào khác đành phải chạy theo sau.

Triển Chiêu ba lùi hai lùi đã gần đuổi kịp con chim, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc… Nhìn bộ dáng Triển Chiêu hình như là đã tính được khoảng cách giữa hắn và con chim, muốn nhảy lên bắt nó. Bạch Ngọc Đường lấy ra một viên Mặc ngọc phi hoàng thạch chuẩn bị hỗ trợ hắn.

Nhưng không ngờ Triển Chiêu vừa nhảy lên còn chưa phát lực, trước mắt hàn quang chợt lóe.

“Miêu Nhi, thu tay!” Bạch Ngọc Đường hô to một tiếng, Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi rút lại hai cánh tay đã vươn ra.

Đồng thời một trận kình phong xẹt qua vai. May mắn Triển Chiêu rút kịp tay lại, nếu không phỏng chừng thứ gì đó đã cắm trên người hắn.

Triển Chiêu nhảy xuống, nhìn lại con chim kia… bay xa rồi.

Trên nóc nhà phía sau cũng rơi xuống một phi tiêu hình lá khô.

Lãng phí thời cơ tốt, Triển Chiêu nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, phóng ám khí tập kích mình khiến con chim đó bay mất Khô Diệp. Triển Chiêu giận nha, tốn hơi thừa lời… lại là tiểu tử này!

Khô Diệp đứng trên nóc nhà, trong tay cầm phá đao giả vờ kinh ngạc : ” À ? Nguyên lai là Triển đại nhân. Ta nghe thấy tiếng trống, còn tưởng là bắt thích khách gì đó, không làm ngài bị thương chứ?” (chuongco :cầm dép chọi thẻng vào mẹt)

Triển Chiêu nheo mắt Khô Diệp này, ba lần bốn lượt chui ra phá đám.

Khô Diệp thấy Triển Chiêu sắc mặt bất thiện liền nở nụ cười : “Ai, Cung phủ sao lại cháy lớn như vậy? Quả nhiên cây đổ bầy khỉ tan, người vừa chết thì nhà cũng bị đốt luôn .”

Triển Chiêu cười lạnh một tiếng : “Làm sao ngươi biết Cung Học đã chết? Hôm nay cũng không có lâm triều.” Triển Chiêu vừa nói vừa chỉ phía sau : “Vùng đó có rất nhiều phủ đệ, từ đây chỉ có thể nhìn thấy một gian đại trạch đang cháy. Làm sao ngươi biết là Cung phủ?”

Khô Diệp ngẩn người nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên : ” Đúng vậy, là tại sao nhỉ? ” Vừa nói, hắn thò tay vào trong ngực : ” Triển đại nhân, cho ngài xem một màn ảo thuật nhé.” Nói xong, hắn mở tay… Một con bướm khô diệp bay lên.

Sau khi con bướm vỗ cánh vài cái giữa không trung, Khô Diệp đột nhiên búng tay. “Phừng” một tiếng cánh của con bướm bùng cháy. Khi nó bay lên ánh lửa bay lên theo, cuối cùng biến thành một đốm lửa rồi rơi xuống.

Ánh mắt Triển Chiêu lạnh đi. Bạch Ngọc Đường phía sau cũng cảm thấy đốm lửa này vô cùng quen thuộc, vừa rồi thứ đã châm lửa hóa ra là bướm bị đốt!

” Hóa ra là ngươi phóng hỏa.”

“Ai!” Khô Diệp khoát tay chặn lại, hỏi ngược lại Triển Chiêu : “Triển đại nhân, ngài có chứng cớ không?”

Lúc này, con bướm nọ đã sớm hôi phi yên diệt, dĩ nhiên cũng sẽ không tìm được dấu vết ở hiện trường.

“Ha hả.” Khô Diệp đắc ý chắp tay : “Vậy lần sau sẽ lại biểu diễn ảo thuật cho ngài xem.” Nói xong, khẽ nhíu mi với Bạch Ngọc Đường ở xa sau đó xoay người rời đi.

Hắn còn không chưa bước được nửa bước đã cảm giác được một trận kình phong.

Vội cúi đầu bỗng  ”Rầm” một tiếng… mái ngói xung quanh vỡ vụn. Khô Diệp vừa quay đầu lại, bảo kiếm của Triển Chiêu đã rời vỏ.

Khô Diệp giật mình, vội xuất đao ngăn cản. Song Triển Chiêu thế tới rào rạt, không có vẻ gì là đang đùa giỡn với hắn.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đem đống sách đặt xuống nóc nhà còn mình thì ngồi lên đống sách xem cuộc chiến. Vẻ mặt lúc này của Triển Chiêu hắn rất quen thuộc, con mèo kia trong lòng khẳng định đang nói tiểu tử chết tiệt rất không vừa mắt, không giáo huấn ngươi thì ngươi thật sự cho rằng gia là mèo bệnh? !

————————————–