Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 13 : SỰ TÌNH

       

CHƯƠNG 13 : SỰ TÌNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Chu Đầu Đà cũng tốt mà Trư Đầu Đà cũng được, nguyên bản cứ nghĩ có thể làm khắc tinh của Bạch Ngọc Đường, không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đột nhiên thay đổi binh khí, vì thế bị khắc lại.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dùng tuyệt học của Thiên Tôn và Ân Hầu, dễ dàng thắng trận.

Triển Chiêu điểm huyệt đem toàn bộ hắc y nhân vứt qua một bên, Bạch Ngọc Đường cũng đem Trư Đầu Đà đánh cho nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Hai người phủi tay đi đến cạnh nhau, đổi lại binh khí, tranh thủ vỗ tay một cái.

Triển Chiêu dùng Cự Khuyết chọt chọt Chu Đầu Đà bị Bạch Ngọc Đường đánh thành Trư Đầu Đà : “Ai, lão Chu, ai sai ngươi mai phục ở đây vậy?”

Chu Đầu Đà tức đến tái mặt : “Muốn giết cứ giết…… Ai nha.”

Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu lấy Cự Khuyết gõ đầu hắn : “Ngươi còn làm bộ hảo hán cái gì nữa, ngoan ngoãn trả lời đi bằng không coi chừng ta cắt tai ngươi đi nhắm rượu.”

Bạch Ngọc Đường ở một bên nhíu mày, có chút buồn nôn, bất quá Triển Chiêu giả làm thổ phỉ cũng rất khả ái nha . ( TK : Ngũ gia à =.= )

Chu Đầu Đà im lặng nửa ngày, dứt khoát phá bình phá suất : “Ta sẽ không nói, dù sao cũng phải chết.” (bình nứt ko sợ vỡ)

“ Dù sao cũng chết thì ngươi nói không tốt hơn sao!” Triển Chiêu thấy hắn không ăn cứng, chỉ ăn mềm liền ngồi xuống tận tình khuyên bảo : “Không bằng hợp tác với chúng ta, ta và Ngọc Đường bảo kê cho ngươi, còn có Bao đại nhân và Cửu Vương gia nữa, mà dù cho hai người này không được thì Thiên Tôn chắc được ha?”

Chu Đầu Đà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, tựa hồ tên Thiên Tôn có chút ảnh hưởng với hắn.

“Thiên Tôn bảo kê cho ngươi, đồng nghĩa Ân Hầu ra mặt cho ngươi.” Triển Chiêu kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngươi có thể nghĩ lại, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!”

Trư Đầu Đà suy nghĩ một lúc lâu, tựa hồ lâm vào thế khó xử không biết nên như thế nào lấy hay bỏ.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, đột nhiên mở miệng :“Công Tôn y thuật cao minh, có thể bảo hắn sửa mặt cho ngươi.”

“Phốc……”

Ân Hầu và Thiên Tôn không đề phòng vội che miệng.

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường lối suy nghĩ của Ngọc Đường nhà hắn đúng là không thuộc phạm vi người phàm.

Chu Đầu Đà nghe vậy hai mắt sáng lên, do dự nửa ngày, có chút nhăn nhó hỏi Bạch Ngọc Đường : “Có thể đổi thành giống của ngươi không……”

Triển Chiêu lập tức kéo Bạch Ngọc Đường ra sau, nói : “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng…… kiểu dáng này con chuột này độc quyền rồi, không thể làm giả!”

Thấy Chu Đầu Đà nhụt chí, Triển Chiêu lại bổ sung một câu : “Bất quá tốt xấu gì vẫn sẽ đẹp hơn !”

Trư Đầu Đà thở dài, chậc một tiếng : “Ta nói rồi các ngươi thật sự có thể cam đoan bảo vệ ta? Còn có thể đổi mặt cho ta?”

Triển Chiêu cho hắn một cái cười thật tươi : “Không thành vấn đề !”

“Là Đại thiếu gia an bài ta ở lại Thôi phủ, chúng ta…… Ách.” Chu Đầu Đà nói còn chưa dứt lời, đột nhiên dừng lại siết chặt ngực áo, hai mắt mở to, bộ dáng thống khổ run rẩy liên hồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Đồng thời, đám hắc y nhân xung quanh cũng bắt đầu run rẩy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn đi cứu người nhưng Thiên Tôn và Ân Hầu lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh, túm hai người nhảy lên đỉnh.

Bốn người vừa mới nhảy lên nóc nhà, thì nghe một tiếng “Oành oành”, Trư Đầu Đà và đám hắc y nhân nháy mắt chết hết, hơn nữa thi thể còn nổ tung, vô cùng thê thảm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc không thôi sao lại thế này ?!

“Ta từng gặp qua loại độc này.” Thiên Tôn nói với Triển Chiêu : “Người phía sau màn này mặc kệ là đại thiếu gia hay là kẻ nào nhưng chắc chắn lai lịch không nhỏ.”

“Sao lại nói vậy ?” Triển Chiêu không quá hiểu được.

“Đối phương có trong tay võ công của các môn phái đã biến mất trên giang hồ cả cả trăm năm, rất nhiều cao thủ, võ công sâu không lường được.” Ân Hầu lắc đầu.

“Lại nói tiếp.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu : “Những người khác của Thôi phủ đâu ? Không lẽ tất cả đều là dịch dung ?”

Triển Chiêu bị hắn nhắc mới nhớ cứu người quan trọng hơn !

Bốn người ở trong phủ tìm kiếm khắp nơi lại phát hiện không một bóng người, hơn nữa cũng không có khí tức, cũng không thấy xác.

“Không đến mức đó chứ.” Triển Chiêu lo lắng, nhớ đến tiểu hài nhi của Phan lão đại, không có khả năng là dịch dung đi, nếu chết thì thật đáng thương, nó còn chưa lớn mà.

“Thứ lạp thứ lạp”

Mọi người đang lúc rối rắm thì có một âm thanh kì quái truyền đến.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống kiểm tra mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu hình như là từ dưới truyền lên .

Thiên Tôn vung tay, dùng nội lực đẩy mấy tảng đá lớn ra, một người từ dưới đất thò đầu lên :“Hô…… Hô, sắp nghẹt chết rồi !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại là Diệp Vân Sam.

“Sao ngươi lại ở dưới đó ?” Triển Chiêu kéo nàng lên : “Những người khác đâu ?”

“Đều ở dưới đó, chúng ta đều bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì phát hiện đã bị chôn sống. Thật không dễ gì mới trèo lên tới đây.” Diệp Vân Sam thở hồng hộc : “May mà ta lanh trí đeo túi hương trên người nên mới tỉnh lại nhanh như vậy. Đám người kia thật độc ác, ngay cả ta cũng muốn giết người diệt khẩu.”

Triển Chiêu tính toán cứu mọi người lên trước đã. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến bên trong toà cổ trạch của Phan lão đại cũng có người bị chôn dưới đất, không biết chuyện đó cùng chuyện này và chuyện chạm mặt hồng y nữ quỷ có liên hệ gì không.

“Ngươi biết Thôi Kì Thủ là giả không ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Diệp Vân Sam.

Diệp Vân Sam sửng sốt một chút, lập tức dậm chân :“Nga ! Hoá ra là vậy. Khó trách mỗi lần gặp hắn ta đều cảm thấy rất tà môn, nguyên lai là thuật dịch dung.”

Xem thần tình Diệp Vân Sam có vẻ không biết thật, nàng cũng không tính toán lưu lại Thôi phủ, cầu sống cầu chết, nguyện ý giúp Khai Phong phủ phá án, hơn nữa còn cầu Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lưu nàng lại, bằng không nàng cũng không còn đường sống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng không quá tin tưởng nàng, bất quá cũng không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa…… Diệp Vân Sam hẳn là còn biết không ít chuyện. Tặc bà tinh này rất gian trá không đời nào không chừa đường lui, vì thế hai người đồng ý để nàng phối hợp tra án.

Lúc cứu người, mọi người cẩn thận kiểm tra lại. Tất cả mọi người được cứu lên không dịch dung, hai người lúc nãy chôn thi thể phỏng chừng cũng là một trong số hắc y nhân, bị nổ tung hoặc đã chạy từ sớm rồi.

Sau khi Phan lão đại và Thôi Phóng tỉnh lại cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kể sơ lại mọi chuyện cho người Thôi phủ, cũng dẫn bọn họ đi nhìn thi thể thật của Thôi Kì Thủ, cùng với Thôi Kì Thủ giả đã chết.

Rốt cục sau khi minh bạch ngọn nguồn sự tình, nhóm phu nhân con cháu của Thôi Kì Thủ bắt đầu gào khóc, nói phải báo thù cho Thôi Kì Thủ. Mà lúc xử lí thi thể, một hạ nhân Thôi gia tìm được từ trong đống quần áo của Trư Đầu Đà một khối lệnh bài màu bạc, liền chạy tới giao cho Phan lão đại.

Trên ngân bài có khắc thanh sơn bích thủy, mặt sau có một chữ “Nhị”, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới đầu nhìn thấy còn tưởng là tiệm bán trà Phổ Nhỉ, không nghĩ tới Phan lão đại lại giận tái mặt : “Nhị Hải cung, quả thật là đám yêu nhân các ngươi đang giở trò quỷ !”

Mọi người kiểm tra lại thì phát hiện trên người người chết mang theo không ít chứng cứ của Nhị Hải cung. Vì thế mọi người ở Thương Sơn phái đang phẫn nộ lập tức suy đoán sự kiện lần này là do Nhị Hải cung gây nên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì không cảm thấy vậy, Đã làm loại chuyện này mà còn mang chứng cứ chứng minh thân phận rõ ràng như vậy bên người thì đám người Nhị Hải cung quá ngu ngốc rồi.

Vì thế…… hai người nghiêng về khả năng vu oan giá họa hơn, nhưng bằng chứng như sơn, muốn nói là vu oan thì cũng phải có chứng cớ.

Mặt khác, người Thương Sơn phái lúc này hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Phan lão đại và Thôi Phóng đều thuộc loại nóng tính, đám nữ nhi phu nhân của Thôi Kì Thủ lại càng bưu hãn, mọi người lập tức quyết định tìm Nhị Hải cung tính sổ.

Triển Chiêu vốn định ngăn cản một trận giang hồ phân tranh nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường tha đi.

“Cứ vậy mà đi à ?” Bị túm ra khỏi Thôi phủ, Triển Chiêu vẫn lo lắng: “Tám phần là có người lợi dụng thù hận, muốn khơi mào phân tranh giữa hai nhà, vạn nhất làm người vô tội bị thương hay là xảy ra đại loạn thì phải làm sao ?”

“Nơi này là Đại Lý, không phải Đại Tống, sẽ có quan phủ quản.” Bạch Ngọc Đường kéo ‘nội nhân’ nhà mình về : “Còn ngươi không biết mệt hả. Mấy ngày nay ngồi thuyền không hảo hảo ngủ, gầy đến độ không còn miếng thịt . Về nghỉ một chút, Thương Sơn phái hiện tại là rắn mất đầu, muốn nháo cũng nháo không nổi, nếu Nhị Hải cung bị oan uổng thật thì chắc chắn sẽ tự điều tra. Chuyện thiên hạ người thiên hạ quản, con mèo nhà ngươi thì lo ăn đi đã rồi nói sau.”

Triển Chiêu mếu máo, vẫn bị Bạch Ngọc Đường túm đi.

Thiên Tôn và Ân Hầu đi theo phía sau. Ân Hầu vừa lòng khoanh tay gật đầu Ừa, vầy mới đúng ! Ngọc Đường rất thương ngoại tôn hắn nha, trời đất bao la, mèo nhà mình là nhất!

Thời điểm xuống núi, mọi người đụng phải hai người một già một trẻ, đúng là hai gia tôn Mậu Tuất. Mậu Vũ đỡ Mậu Tuất, Mậu Tuất hình như đang bị bệnh hoặc là thụ thương, có vẻ mệt mỏi uể oải.

Hỏi ra mới biết, hai người này cũng không phải bị chôn sống mà là bị trói đứng trong sài phòng. Mậu Vũ nói, hai người bọn họ ăn tối xong, vừa định nằm nghỉ thì có vài hắc y nhân vọt vào trói bọn họ lại vứt vào sài phòng. Thôi Kì Thủ giả ép hỏi lão gia tử Mậu Tuất, bảo hắn tìm gương cái gì đó. Mậu Tuất nói không biết, Thôi Kì Thủ liền sai người đánh hắn, lão gia tử bị thương rất nặng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang người về biệt viện nhờ Công Tôn trị liệu cho Mậu Tuất, cũng để hai gia tôn tạm thời ở lại đại trạch của Phan lão đại.

Thi thể đào ra được bỏ vào một gian phòng, cửa phòng được khóa lại, sân cũng quét tước sạch sẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Mậu Vũ lo lắng gia gia hắn nên không phát hiện gì, nhưng ngược lại Mậu Tuất thì nằm trên giường trằn trọc. Lúc Công Tôn chuẩn trị cho hắn, hắn có vẻ vô cùng bất an.

“Lão gia tử, ngươi bị sao vậy?” Công Tôn khó hiểu: “Trên người có rận ?”

Mậu Tuất sờ cổ : “Không phải…… tòa nhà này, sao lại có âm khí nặng như vậy.”

Đám Triển Chiêu yên lặng liếc nhau còn không phải sao, đây là quỷ trạch đó, âm khí không nặng mới lạ. Bất quá lo lắng đến sức khoẻ lão gia tử, mọi người nhất trí không nói, mất công bệnh tình lại nặng thêm.

Lúc này trời cũng gần sáng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về phòng nghỉ ngơi một chút. Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Phúc đun nước tắm, cứ nghĩ đến cái tên đầu heo Trư Đầu Đà với đống thi thể bị nổ tung hồi nãy, hắn liền cả người khó chịu.

Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau, Triển Chiêu bị mùi đồ ăn đánh thức, bụng cũng không chịu thua kém kêu ầm lên.

Hắn mở to mắt, ngửi ngửi xung quanh.

Bên cạnh Bạch Ngọc Đường đang mặc quần áo, bị Triển Chiêu túm tay đòi ăn, không nói gì nhìn hắn: “Đói rồi à. Gia có bạc như vậy mà sao vẫn không dưỡng mập được ngươi nhỉ?”

Triển Chiêu vươn tay đè hắn lại, Bạch Ngọc Đường thuận thế ôm lấy con mèo nhà mình, chui vào chăn.

Còn đang nháo, cửa “Chi nha” một tiếng bị đẩy ra. Một cái đầu nho nhỏ thò vào, mở to hai mắt nhìn bên trong.

Đống chăn nệm đang động đậy trên giường lập tức bất động, Triển Chiêu chui ra, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đứng ngoài cửa liền hỏi: “Tiểu Tứ Tử, dậy sớm vậy?”

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ xíu mập mạp “suỵt” một tiếng chạy vào phòng, khoá cửa, sau đó bò lên giường, chui vào chăn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường xốc chăn lên nhìn Tiểu Tứ Tử cuộn thành một cục như cái bánh bao, hỏi: “Sao vậy ? Công Tôn đánh mông cháu à?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo : “Sáng nay phụ thân hầm giò heo.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến mấy thứ liên quan đến heo liền có chút buồn nôn: “Khẩu vị của Công Tôn nặng vậy, mới sáng sớm đã ăn đồ mỡ?”

Tiểu Tứ Tử cau mũi: “Tối hôm qua cháu nằm mơ thấy heo nên phụ thân nói phải ăn giò heo.”

Triển Chiêu mặc đồ xong, cảm thấy buồn cười: “Chỉ vậy thôi à ? Cháu không ăn không phải được rồi sao, trốn cái gì.”

Tiểu Tứ Tử do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Phụ thân còn muốn cháu uống thuốc. ”

“Cháu bị bệnh ?” Triển Chiêu đang chỉnh lại áo lập tức vươn tay nhéo má bé, cảm thấy xúc cảm rất tốt mà, đâu có ốm.

Tiểu Tứ Tử mếu máo : “Là Cửu Tuân Tử nấu từ khổ qua, chuyên trị bệnh mơ thấy ác mộng, nói mớ và dạ kinh.” (dạ= đêm, kinh= giật mình. Phải hok nhỉ…)

“Cửu Tuân Tử là cái gì?” Bạch Ngọc Đường lần đầu nghe thấy : “Mơ thấy ác mộng cũng có thể trị ?”

“Đó là Dạ.” Tiểu Tứ Tử vừa nghe nói đến dược lý, bắt đầu ngẩng đầu :“Người nằm mơ là do ban ngày miên man suy nghĩ, ban đêm giật mình tỉnh giấc hoặc là mộng du phần lớn đều do thân thể không tốt. Ngày nghĩ gì đêm mơ đó, một ngày hai ngày thì không sao, nhưng nếu thường xuyên nằm mơ thì có vấn đề .”

“Nếu thuốc đó tốt cho cháu thì sao cháu không ăn ?” Bạch Ngọc Đường cũng rời giường.

“Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mộng rất vui, tỷ như Thạch Đầu sinh oa oa, Cửu Cửu biến thành mập mạp, Ảnh Ảnh đấu võ mồm…” Tiểu Tứ Tử mếu máo : “Nếu ngủ mà không mơ thì thật không thú vị.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, đứng dậy rửa mặt chải đầu.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi : “Tiểu Tứ Tử, thúc hỏi cháu chuyện này.”

“Chuyện gì ạ ?” Tiểu Tứ Tử tiếp tục nằm lì trên giường, ôm đao của Bạch Ngọc Đường và kiếm của Triển Chiêu nghiên cứu hoa văn.

“Có dược làm cho người ta không nằm mộng, vậy có dược làm người ta nằm mơ không ?” Triển Chiêu thuận miệng hỏi.

“Có.”

Lại không ngờ Tiểu Tứ Tử cũng thuận miệng đáp.

Triển Chiêu sửng sốt, cầm khăn nóng vừa lau mặt, vừa đăm chiêu.

Bạch Ngọc Đường đại khái cũng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, liền hỏi : “Miêu nhi, ngươi cảm thấy sau khi uống máu ta rồi nằm mộng là do dược vật?”

Triển Chiêu gật đầu : “Trước kia ta không bị vậy, nhưng cứ uống máu của ngươi là lại như vậy. Không phải ngươi từng nói trước kia Ngũ cho ngươi nếm ăn thảo dược và cái gì nhãn cầu bổ thân sao ? Có thể có liên hệ với chuyện này không?”

“Nói vậy, người có vấn đề là ta ?” Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy không hợp lí : “Nhưng nếu vậy vì sao ngươi có thể thấy nhưng ta lại không thể ?”

Triển Chiêu vuốt cằm, cảm thấy cũng đúng.

“Có lẽ là do thể trạng nha.” Tiểu Tứ Tử chen vào nói : “Dược hiệu đối với mỗi người mỗi khác, có người có phản ứng với thảo dược, có người không, nên mới phải bắt mạch kê đơn.”

“Ưhm.” Triển Chiêu ngồi xuống bàn, cân nhắc.

“Không bằng hỏi Công Tôn một chút?” Bạch Ngọc Đường đề nghị : “Nói không chừng thật sự là do máu ta có vấn đề.”

Triển Chiêu gật đầu: “Lát nữa phải hỏi Công Tôn.”

“Hỏi ta cái gì ?”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa “rầm rầm”  của Công Tôn: “Trước đem cái tên tiểu bàn tử kia ra đây cho ta !”

Tiểu Tứ Tử vội chui vào chăn.

Triển Chiêu đi ra mở cửa. Công Tôn cầm một chén dược hùng hùng hổ hổ đi vào, đặt chén thuốc lên bàn rồi đi qua lôi Tiểu Tứ Tử ra khỏi chăn.

Tiểu Tứ Tử ôm chăn, không chịu uống dược.

“Ngoan, uống thuốc xong nướng thịt heo cho con ăn ha !”

“Không ăn heo……” Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời liền kinh ngạc nhìn phía trước.

Công Tôn quay đầu thì thấy Triển Chiêu cầm chén thuốc, ùng ục ùng ục, uống cạn.

“A !” Công Tôn cả kinh, khăn mặt trên tay Bạch Ngọc Đường cũng rớt xuống đất. Tiểu Tứ Tử che miệng : “Oa, Miêu Miêu thật can đảm!”

Triển Chiêu uống xong, le lưỡi : “Đắng thật đó.”

“Miêu Nhi !” Bạch Ngọc Đường vội kéo hắn dậy : “Ngươi uống lung tung cái gì, mau phun ra !”

Triển Chiêu đặt bát xuống : “Có phải độc dược đâu.”

Công Tôn cũng gật đầu : “Độc thì không có nhưng dược tính rất mạnh, nếu không nhất thiết ta cũng sẽ không cho Tiểu Tứ Tử uống, chỉ là…… đây là dược trị chứng nói mê, bình thường chỉ tiểu hài nhi mới có thể uống, hơn nữa nếu không bị nói mê thì khi uống sẽ bị say thuốc cả người mệt mỏi, tinh thần uể oải, có khi còn bị tiêu chảy.”

“Có giải dược không ?” Bạch Ngọc Đường sốt ruột, trừng Triển Chiêu : “Mèo ngốc, ngươi ngủ đến hồ đồ nên ăn bậy dược hả? !”

“Không có, uống nhiều nước rồi nghỉ ngơi một chút là được……”

Công Tôn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ôm mặt Triển Chiêu, nhìn chằm chằm.

“Sao vậy ?” Triển Chiêu cười hì hì : “Muốn nếm thử hả? Đến, đồng cam cộng khổ !”

Bạch Ngọc Đường không nói gì nâng mặt hắn lên, Công Tôn vội che mắt Tiểu Tứ Tử. ( Tk: Đã làm gì đâu hả Công Tôn =.= )(Cc: ai nha. Đối với 2 cái người này thì phải đề phòng mọi lúc mọi nơi)

“Mất rồi !” Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn Triển Chiêu : “Màu mắt trở lại bình thường !”

Triển Chiêu ngẩn người : “Thật không?”

“Tự xem đi.” Bạch Ngọc Đường cầm gương tới cho hắn xem.

Triển Chiêu xem nửa ngày mới phát hiện thật nha ! Màu vàng ven đồng tử mất rồi.

Công Tôn vội vàng đi tới kiểm tra, nhìn nửa ngày, cũng là nghĩ mãi không thông: “Kỳ quái, sao lại mất rồi ?”

“Này chứng tỏ mấy ngày nay ta toàn nhìn thấy ảo giác. Đều là tưởng tưởng hoặc suy nghĩ quá nhiều, không phải ta đột nhiên có thiên phú dị bẩm ?!” Triển Chiêu cao hứng, nhưng cũng có chút nghi hoặc: “Bất quá miên man suy nghĩ cũng tốt tưởng tượng cũng được, nhưng sao lại trùng hợp như vậy ?”

“Trừ phi……” Công Tôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, cúi đầu nghĩ nghĩ.

“Trừ phi cái gì ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thắc mắc, nhìn Công Tôn.

“Nói thế nào nhỉ.” Công Tôn nghĩ nghĩ : “Các ngươi có biết một loại đồ sứ gọi là chén nở hoa ?”

Bạch Ngọc Đường tinh thông đồ cổ, lập tức gật đầu : “Ân, một loại sứ có hoa văn, trước khi rót rượu, hoa văn trên chén là nụ hoa, sau khi rót rượu vào hoa sẽ nở rộ.”

“À, ta cũng nhìn thấy rồi, không phải lúc ấy ngươi từng cho ta xem qua sao.” Triển Chiêu nhớ tới phòng đồ cổ của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Đó là do trong màu vẽ có trộn lẫn hai loại thảo dược, hai loại thảo dược này một loại tác dụng với rượu, khi gặp rượu sẽ hiện ra, loại còn lại thì bọc bên ngoài nên mới làm người uống sinh ra ảo giác, kỳ thật là do rượu khiến cho màu biến mất hoặc là hiện ra.“

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là người thông minh, bị Công Tôn nhắc tỉnh, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt…… trong nhà này, cất dấu rất nhiều manh mối, là ai nhọc lòng sử dụng đủ loại cơ quan để lại nhiều manh mối như vậy ? Tòa cổ trạch này thật không đơn giản !

Đưng lúc này, Bạch Phúc từ ngoài chạy vào : “Ngũ gia Ngũ gia, không ổn rồi .“

“Xảy ra chuyện gì ?” Triển Chiêu tâm nói Đại Lý này cũng không thái bình mấy đi, lúc nào cũng xảy ra việc.

“Phan lão đại phát thiếp anh hùng, mở đại hội, nói muốn tiêu diệt Nhị Hải cung báo thù cho Thôi chưởng môn. Cố tình tối hôm qua Nhị Hải cung cũng xảy ra chuyện, cung chủ của bọn họ đột nhiên bị ám sát, thích khác là người Thương Sơn phái. Hôm nay Nhị Hải cung cũng phát thiếp mở võ lâm đại hội. Nghe nói là hai bên đang chuẩn bị ngươi chết ta sống !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau có người cố ý khơi mào kích động Nhị Hải cung và Thương Sơn phái, vì cái gì ?

“ Thương Sơn phái và Nhị Hải cung có gì đặc biệt ?” Công Tôn cảm thấy trong chuyện này có huyền cơ, có thể khiến người khác lợi dụng thì tất nhiên phải có chỗ hơn người.

“Đáng tiếc chúng ta không biết tình hình Đại Lý.” Lúc này, Triệu Phổ đi đến : “Biết người biết ta mới bách chiến bách thắng được, tốt nhất là tìm người hỏi một chút.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ :“Hỏi Diệp Vân Sam được không ?”

“Nàng cũng không phải người địa phương.” Triệu Phổ lắc đầu : “Tốt nhất là tìm ai đó trong giang hồ hoặc triều đình, có rất nhiều cách để biết .”

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Ta nhận thức Cốc chủ Không Hạc cốc Tề Hạc Minh.”

Triển Chiêu nheo mắt : “Ta biết trang chủ Thương Thứu sơn trang Thương Điềm.”

Hai người nhìn nhau một cái : “Hỏi ai tốt hơn?”

“Hỏi ai cũng không tốt.”

Lúc này, ngoài cửa Ân Hầu và Thiên Tôn đi đến.

“Hai vị tiền bối, có quen biết ai ở Đại Lý ?” Triệu Phổ khó hiểu.

Thiên Tôn mỉm cười : “Không.”

Ân Hầu chỉ Triệu Phổ : “Bất quá ngươi có.”

Mọi người soạt một cái quay qua nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ không hiểu ra sao, Công Tôn chọt chọt hắn : “Ngươi có tình nhân ở Đại Lý ?”

Triệu Phổ vội xua tay : “Không có! Thân thân ngươi đừng đoán bậy!”

Tiểu Tứ Tử chạy lại : “Cửu cửu có người quen ở Đại Lý à ?”

Triệu Phổ thật sự là không thể nhớ được mình biết ai.

May mắn còn có Giả ảnh có vẻ nhớ rồi, nói : “Vương gia, ta đoán hai vị tiền bối muốn nói đến Hoàng đế Đại Lý.”

——————-