Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 13 : THIÊN THỜI CÙNG KỲ NGỘ

       

CHƯƠNG 13 : THIÊN THỜI CÙNG KỲ NGỘ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Sáng ngày hôm sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tỉnh lại giữa tiếng duyệt binh của Triệu gia quân, mà nói cho chính xác là bị tiếng hò hét rung trời làm cho giật mình bừng tỉnh.

Lúc tiếng hô đầu tiên vừa vang lên hai người liền “soạt” một cái bật dậy.

Nhìn nhau một cái, lại đồng loạt nằm xuống nhìn trời mệt quá đi!

Triển Chiêu đột nhiên bị đánh thức, vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nằm trên giường ngẩn người.

Còn quý công tử Bạch Ngọc Đường lúc này thì lại làm động tác chả mấy khi làm – xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đau đầu.

Bên ngoài, trừ bỏ tiếng hô hào còn có tiếng bước chân thao luyện đều đều. Thử nghĩ coi, mấy chục vạn người cùng nhau dậm chân đương nhiên toàn bộ mặt đất cũng phải rung lên.

“Nha……”

Thật lâu sau, Triển Chiêu nói một câu không đầu không đuôi: “Dân chúng Hắc phong thành chắc quanh năm suốt tháng đều không được ngủ nướng đi?”

Bạch Ngọc Đường chậm rãi quay sang, nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt phức tạp suy nghĩ của con mèo này quả nhiên rất giống mèo.

Đúng lúc đó, “ầm” một tiếng, đại môn bị đá văng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa xoay mặt liền thấy Công Tôn đứng ngoài cửa, hừng hực khí thế……

Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là không lẽ trong quân doanh ngủ nướng là trọng tội ?

Công Tôn đẩy cửa ra cũng không đi vào mà là nhét Tiểu Tứ Tử vô, sau đó vội vã chạy đi, hình như còn nói một câu: “Hôm nay ta rất bận, trông nó giùm ta, đừng cho nó chạy loạn.”

Kế đó… im lặng….

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chớp mắt, nhìn hướng cửa.

Ngoài cửa, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bậc cửa dụi mắt còn ngáp một cái, có lẽ cũng vừa mới bị dựng dậy, vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ còn đang trong mộng.

Triển Chiêu do dự một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Mọi người đều có vẻ rất bận rộn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong quân doanh đương nhiên bận rộn.

“Nếu ngủ tiếp sẽ rất mất mặt nhỉ?” Triển Chiêu ngồi dậy

Bạch Ngọc Đường cũng ngủ không được nữa, đứng lên mặc áo khoác. Bên ngoài, Tiểu Tứ Tử vẫn dựa vào khung cửa, híp mắt ngủ gật.

Đợi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thần thanh khí sảng đi ra, ngẩng đầu hôm nay chắc sẽ là một ngày nắng to đây, vạn dặm không mây .

Mà mới sáng sớm, ngoài cửa quân doanh đã rối loạn một trận.

Triển Chiêu từ xa đã nghe thấy tiếng Âu Dương Thiếu Chinh ồn ào : “Ai nha, thật nhiều cá nha !”

Tiểu Tứ Tử hiếu kì : “Cá gì ạ ?”

Triển Chiêu ôm lấy bé chạy lên thành lâu ngồi nhìn, chỉ thấy ngoài cửa thành Hắc phong thành có một đoàn xe dài phải đến mấy dặm, trên xe là thùng nước, bên trong là cá và hải sản còn đang bơi lội.

“Oa….” Tiểu Tứ Tử che miệng nhìn đoàn xe thật dài, nói: “Cửu Cửu nói hôm nay có cá, cháu còn tưởng là chỉ hôm nay có mưa, hoá ra là có cá thật ạ !”

Triển Chiêu yên lặng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trong viện đang khí định thần nhàn uống trà, cái gì nhỉ chuột là loài rất tinh ranh.

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm trà, tính toán có nên chuyển thêm mấy xe trà Long Tĩnh lại không, trà phương bắc uống không quen. (Cc : phá gia !!!)

Vì thế, phòng bếp bắt đầu bận rộn, hôm nay toàn bộ quan binh Hắc Phong thành đều được ăn xíu mại cá và bánh bao gạch cua. Gần đây hầu như ai nấy cũng đều ở trong trạng thái căng thẳng, bất quá tôm cá tươi thật sự rất ngon, mọi người ăn đến mặt mày hớn hở, cùng cảm khái Triển đại nhân mà ở lại luôn thì tốt quá!

Ai cũng biết cá là do Bạch Ngọc Đường đưa tới, mà nguyên nhân đưa tới chỉ có một Bạch gia muốn uy mèo.

Sau khi ăn uống no đủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn đến chỗ Triệu Phổ xem tình hình, liền mang theo Tiểu Tứ Tử đi cửa sau Hắc phong thành, cưỡi ngựa đến Hài Hải.

Công tác đào bới ở Hài Hải vẫn đang tiếp tục, trên cơ bản cả tòa thành đã hiện ra. Khác với hôm qua tối lửa tắt đèn, hôm nay ánh sáng chiếu xuống cả tòa thành thoạt nhìn đều lấp lánh ánh bạc.

Triệu Phổ tay cầm vỉ hấp, vừa ăn xíu mại vừa ngồi xổm ven Hài Hải theo dõi tiến độ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hắn hình tượng, hình tượng! Hình tượng nguyên soái gì đó mất sạch rồi!

Công Tôn thì không biết đang bận rộn cái gì, một tay cầm sổ một tay cầm bút, hình như đang đo đạc ghi chép, cũng giống như đang vẽ lại.

Bạch Ngọc Đường tương đối hứng thú với chuyện Công Tôn đang làm hơn, chạy xuống xem hắn đang vẽ cái gì.

Triển Chiêu đi tới chỗ Triệu Phổ, ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử ngồi chính giữa.

Triệu Phổ đút xíu mại vào miệng Tiểu Tứ Tử, nháy mắt với Triển Chiêu: “Ai nha, Triệu gia quân ta đã lâu không được ăn cá, Triển đại nhân ghé thăm thường xuyên nhé!”

Triển Chiêu bật cười, nhìn hắn dáng vẻ đắc ý: “Có phát hiện gì chưa?”

“ Có……” Triệu Phổ chỉ chỉ toà thành đã gần như lộ hết ra ngoài, vươn hai ngón tay : “Có hai điểm không hiểu lắm…… Ngô.” Nói còn chưa xong, Tiểu Tứ Tử đã bỏ xíu mại vào miệng hắn, hình như đau lòng hắn vừa ăn cơm vừa phải làm việc.

“Hai điểm nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Thứ nhất.” Triệu Phổ nhíu mày nhìn toà thành kia : “Ngươi không cảm thấy hơi nhỏ sao?”

Triển Chiêu nhìn nhìn: “Cũng không có gì lạ, nếu lời đồn là thật, xây trên một cái cây thì có thể lớn bao nhiêu ?”

“Nhưng cũng không đủ lớn, sao có thể có nhiều người như vậy?” Triệu Phổ có vẻ nghĩ không thông: “Điểm thứ hai…… tới giờ ta còn chưa đào được thuyền.”

“Thuyền……” Triển Chiêu sờ cằm: “Đúng vậy, trong thận lâu xuất hiện rất nhiều thuyền lớn nhưng nếu dựa theo kích thước của thành, hẳn là không chứa được nhiều thuyền như vậy.”

“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử trèo lên đầu gối Triệu Phổ, hai tay chống cằm hỏi hắn : “Vì sao lại có thận lâu ?”

Triệu Phổ nhướn mi: “Oa…… vấn đề thâm sâu như vậy chỉ thích hợp để mọt sách trả lời thôi, con đi hỏi cha con còn nhanh hơn á.”

“Tối hôm qua có hỏi, phụ thân nói thận lâu này xuất hiện thật kỳ quái.” Tiểu Tứ Tử nhăn mũi: “Rồi con nghĩ đến một chuyện.”

Triển Chiêu liền hỏi bé : “Chuyện gì ?”

“Lần trước không phải cháu mới tiến cung bồi Bàn di di sao? Lúc đó Bàn di di còn có vài di di khác đang nghe Ban Ban kể chuyện quỷ, Ban Ban nói hắn từng nhìn thấy các nương nương đã qua đời đi tới đi lui trong lãnh cung á.”

Triển Chiêu nhíu mày: “ Đồn đãi hậu cung thôi.”

“Thật không?” Tiểu Tứ Tử ôm má, có vẻ chuyện này đã ám ảnh bé rất lâu.

“Cũng không hẳn.” Triệu Phổ ăn xíu mại xong lại chuyển qua bánh bao gạch cua: “Kỳ thật trước đây ta cũng từng gặp.”

“Ngươi?” Triển Chiêu kinh ngạc.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại, tựa hồ có chuyện gì rất hoang mang. Đi đến vừa lúc nghe được Triệu Phổ nói trước đây từng gặp quỷ liền cảm thấy buồn cười không thể tưởng tượng được Triệu Phổ quỷ kiến sầu mà cũng gặp quỷ, không biết là tiểu quỷ nào xui xẻo như vậy đụng phải hắn.

“Có một năm ở hậu cung.” Triệu Phổ nghĩ nghĩ: “Hôm đó là sinh nhật Triệu Trinh, ta tiến cung chúc mừng hắn. Đêm đó ta uống hơi nhiều không ngủ được liền cầm đèn ***g đi vòng vòng, có một tiểu thái giám rành đường đi theo. Ta đi lang thang một hồi thì đến một nơi hoang vu, tiểu thái giám kia nói với ta, nơi này là lãnh cung, trước kia có vài phi tử thắt cổ tự sát ở trong này, ma quỷ thường xuyên xuất hiện nên đừng tới gần.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng biết, lấy tính tình Triệu Phổ ngươi nhất định không muốn ta đi? Ta cứ đi!

Triệu Phổ sờ mũi: “Kì thật đêm đó khí trời rất tốt, không mưa cũng không gió, ta vào lãnh cung đi một vòng. Trừ bỏ vài cung nữ bưng trà đi tới đi lui thì không gặp được cái gì, ta đi ra chuẩn bị trở về. Tiểu thái giám còn hỏi ta ‘Có gặp quỷ không?’”

Tiểu Tứ Tử cũng hỏi : “Có gặp không?”

“Ta đương nhiên nói không, chỉ thấy vài cung nữ đi tới đi lui thôi.” Triệu Phổ nhớ lại: “Những cung nữ kia cũng rất kỳ quái, cứ đi sát vào tường, thấy ta cũng không chào hỏi.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Cung nữ……”

Triệu Phổ cười gượng hai tiếng: “Lúc ấy tiểu thái giám kia bắt đầu cà lăm nói với ta, trong lãnh cung làm gì có cung nữ.”

Mọi người nhìn nhau.

“Oa!” Tiểu Tứ Tử ôm má: “Vậy người Cửu Cửu thấy là quỷ à?”

“Quỷ trong lãnh cung không phải nên là loại lệ quỷ tóc tai bù xù sao? Tỷ như nương nương oán hận mà chết, phi tử chết thảm linh tinh, vì sao lại là cung nữ đi tới đi lui còn bưng trà?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Ta cũng đã điều tra thử.” Triệu Phổ nói: “Ta trở về nói lại chuyện này với Triệu Trinh, Triệu Trinh nói hắn cũng từng gặp phải, không chỉ cung nữ, hắn còn thấy thái giám đi ngang hoặc là thị vệ mặc trang phục tiền triều. Sau đó chúng ta tra xét mới biết lãnh cung kia là nơi ở của Sầm quý phi tiền triều sau khi bị biếm. Sầm quý phi vốn rất được sủng hạnh, sau lại phạm vào chuyện gì đó nên mới bị biếm vào lãnh cung. Cung điện của nàng tên là Lãnh Phúc điện, trước khi biến thành lãnh cung từng rất hoa lệ, hơn nữa tiên hoàng cũng rất thích cử hành yến hội ở đó, lúc ấy có không ít cung nữ. Chúng ta kiểm tra một ít tranh sử quan vẽ lại, ngươi nói có trùng hợp không, những cung nữ kia đều được vẽ lại, còn ghi cả tên. Càng thú vị là, trong đó có hai cung nữ không chết mà vẫn còn trong cung, chỉ là tuổi rất lớn…… Ta và Triệu Trinh cũng từng gặp bọn họ.”

Mọi người nghe xong có chút mờ mịt.

Tiểu Tứ Tử không hiểu: “Nếu không chết thì sao lại biến thành quỷ quỷ?”

“Nói cách khác người ngươi thấy kỳ thật không phải quỷ.” Bạch Ngọc Đường cân nhắc: “Nhưng người đã già, vì sao lại xuất hiện bộ dáng lúc trẻ? Bất quá nguyên lí quả thật rất giống chuyện thận lâu.”

Triệu Phổ nói tiếp: “Còn có một lần ở ngay tại đại mạc.”

Mọi người hiếu kì nghe tiếp.

“Đại khái là khi ta mười ba mười bốn tuổi, hôm đó có dông mà một người trong tộc đến cao nguyên chăn cừu còn chưa trở về.” Triệu Phổ nói: “Ngươi cũng biết sấm sét trên thảo nguyên rất nguy hiểm a, ta và vài huynh đệ chạy đi tìm hắn. Lúc ấy sét rất lớn, còn có cầu lửa.”

“Cầu lửa!” Tiểu Tứ Tử giật mình.

“Con chưa từng thấy qua loại tia chớp đánh xuống một quả cầu lửa phải không?” Triệu Phổ nhéo cái má mềm như bánh gạo nếp  của Tiểu Tứ Tử : “Gặp thứ đó thì dù công phu cao đến mấy cũng một phát chết luôn đó.”

“Ác……” Tiểu Tứ Tử quả nhiên chưa từng thấy qua cái gì như vậy, cả kinh há to miệng.

“Chúng ta tìm được hắn và dê đang tránh mưa dưới chân núi liền cùng nhau nấp dưới triền núi, đợi mưa tạnh rồi về.” Triệu Phổ nói tiếp: “Nhưng sau đó, chúng ta nhìn thấy trên sơn đạo xa xa có một đoàn nhân mã thật dài đi qua, đại khái cũng phải mấy trăm người. Đi đầu là một con lạc đà trắng, trên đỉnh đầu nó còn có một nhúm lông đỏ, rất đặc biệt, còn đeo lục lạc kiểu cổ nữa.”

“Thương đội lớn như vậy?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Thời tiết mưa bão còn lên núi, không muốn sống nữa sao?”

“Chứ còn gì nữa, lúc đó chúng ta cũng rất lo lắng cho an toàn bọn họ liền gọi to, muốn bảo bọn họ xuống dưới tránh một chút, đừng để bị sét đánh…… nhưng những người đó giống như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn đi về phía trước. Đúng lúc này, một tia sét đánh xuống, cầu lửa bắn tới thương đội kia.”

Tiểu Tứ Tử che miệng, tâm nói vậy không phải sẽ chết rất nhiều người sao?

“Nhưng tà môn là trong nháy mắt bị sét đánh trúng, thương đội kia liền biến mất.” Triệu Phổ nhún vai.

“Biến mất?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Triệu Phổ thấy mọi người có vẻ nghi ngờ thì cười nhẹ: “Chuyện càng tà môn còn ở phía sau kia.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tâm nói còn chưa đủ tà môn à?

“Mấy ngày sau, có một thương đội đi ngang qua tộc chúng ta, dừng lại nghỉ ngơi.” Triệu Phổ nói: “Thương đội này khoản hơn hai mươi người, đi đầu là một con lạc đà trắng, trên đỉnh đầu của nó có một nhúm lông đỏ, đeo lục lạc, có chút quen mắt. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là đội nhân mã ngày đó nhìn thấy trên núi. Chỉ là vô luận là thương nhân hay là động vật trong thương đội lúc đó đều có vẻ trẻ hơn, đặc biệt là con lạc đà già kia. Buổi tối lúc chúng ta ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, một lão nhân uống say bắt đầu khoe khoang, nói hắn mười năm trước tài giỏi cỡ nào cỡ nào, mang theo mã đội mấy trăm người băng qua sa mạc, đến Tây Vực buôn bán tơ lụa và gốm sứ.”

“Xác định là cùng một thương đội.” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ nhún vai: “Không chắc lắm, nhưng hôm đó thương đội kia quả thực đã biến mất ngay trước mắt ta.”

“Sau khi chúng ta nhìn thấy thận lâu liền xuất hiện lốc đen, mà lần thương đội biến mất lại là sét đánh, như vậy lần nhìn thấy cung nữ trong hoàng cung thời tiết có biến hóa gì không?”

Công Tôn không biết tới từ khi nào, hỏi Triệu Phổ.

“A, này sao……” Triệu Phổ vuốt cằm nghĩ nghĩ: “Hình như tối hôm đó có mưa to, hơn nữa còn mưa ba ngày ba đêm, không ít nông trang đều bị ngập.”

“Nói cách khác mỗi lần xuất hiện dị tượng, thời tiết đều sẽ phát sinh biến hóa lớn phải không ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triệu Phổ gật đầu, bất quá cũng từ chối cho ý kiến.

“Trời sinh dị tượng……” Công Tôn thì thầm.

Lúc này, Giả ảnh chạy đến, hồi bẩm Triệu Phổ: “Vương gia, đã đào ra hết rồi, nhưng không thấy cây.”

“Bình thường.” Triệu Phổ bĩu môi: “Dưới đất nhiều sâu như vậy, chắc bị ăn hết rồi.”

“Vậy giờ phải làm sao?” Giả ảnh hỏi Triệu Phổ: “Vẫn tiếp tục phong tỏa?”

Triệu Phổ nghĩ cách nên xử lý cổ thành này như thế nào, tuy rằng không lớn như trong tưởng tượng, nhưng cũng rất lớn. Đem thì đem không được, còn nếu để lại đây thì phải phái rất nhiều người đến trông giữ, đúng là khoai lang phỏng tay.

“Ta muốn vào đó một chuyến.” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

Công Tôn và Triệu Phổ đều nhíu mày, ý tứ quá mạo hiểm.

Đang thương nghị thì xa xa vang lên tiếng vó ngựa.

Triệu Phổ nghe tiếng vó ngựa có vẻ rất vội vàng, quay đầu nhìn. Là Hạ Nhất Hàng đang cưỡi ngựa chạy đến, cách thật xa đã nhảy xuống ngựa lao tới, tốc độ kia…… Triệu Phổ chau mày. Tuy Hạ Nhất Hàng nổi tiếng lề mề nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng quân, phó soái trong quân, ngày thường so với mình còn bình tĩnh hơn. Là chuyện gì khiến hắn gấp gáp đến độ mặt mũi trắng bệch như vậy?

“Vương gia, không ổn!” Hạ Nhất Hàng vừa chạy tới liền bẩm báo Triệu Phổ.

Ý niệm đầu tiên hiệu ra trong đầu Triệu Phổ là Khai Phong phủ xảy ra chuyện sao, nhưng vậy cũng nguy.

Hạ Nhất Hàng nhìn trái nhìn phải, sáp tới, thấp giọng nói: “Ba thôn trang phụ cận xảy ra ôn dịch.”

Sắc mặt Triệu Phổ liền trầm xuống.

Công Tôn cũng kinh ngạc: “Sao có thể như vậy ? Là dịch gì ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đối với Triệu Phổ thống soái tam quân dũng mãnh mà nói thì đầm rồng hang hổ gì cũng không đáng sợ bằng hai chữ “Ôn dịch”. Một khi lan tràn, đừng nói mấy chục vạn đại quân, mấy trăm vạn cũng không đủ.

“Có vẻ là dịch chuột.” Hạ Nhất Hàng vì muốn tránh cho quân tâm dao động nên lại nhỏ giọng thêm mấy phần: “Ta đã phái người bí mật phong tỏa thôn trang, tiên sinh có muốn đi xem không?”

“Nếu như thật sự là dịch chuột thì phong tỏa cũng vô ích.” Công Tôn vội vàng nhét bản vẽ dang dở vào tay Bạch Ngọc Đường, cầm lấy hòm thuốc, đi theo Hạ Nhất Hàng.

Triệu Phổ muốn đi theo lại bị Tiểu Tứ Tử kéo lại.

Triệu Phổ nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói : “Cửu Cửu không được đi, dịch bệnh không phải chuyện nhỏ đâu.”

“Nhưng cha con đi một mình……” Triệu Phổ sốt ruột.

Tiểu Tứ Tử vỗ ngực : “Con đi!”

Bất qua Tiểu Tứ Tử còn chưa kịp nhấc chân đã bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xách lại ném cho Triệu Phổ, để hai người họ đi.

Triệu Phổ gấp đến vò đầu bứt tai, cái chức thống soái tam quân này thật phiền toái, này không thể làm kia cũng không thể làm.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hướng đến thôn trang đầu tiên phát sinh ôn dịch, hai người vừa đi vừa bí mật đàm luận.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Sẽ không trùng hợp như vậy đi, hôm qua Lý Nguyên Hạo vừa kể chuyện truyền thuyết, trời sinh dị tượng linh tinh gì đó, hôm nay liền xuất hiện ôn dịch ?”

Triển Chiêu cũng khoanh tay: “Đúng là rất kỳ quái!”