Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 14 : LÃO TRẠCH ĐỊA HUYỆT (ĐỊA HUYỆT DƯỚI CĂN NHÀ CŨ)

       

CHƯƠNG 14 : LÃO TRẠCH ĐỊA HUYỆT (ĐỊA HUYỆT DƯỚI CĂN NHÀ CŨ)

Triển Chiêu tựa hồ vẫn không bị việc này ảnh hưởng, quyết định cùng Bạch Ngọc Đường đến bờ sông Y Thủy, hỏi thăm Tiểu Hầu Tử đã lỡ dịp mấy lần.

“Chuyện người có đuôi, cũng có nga.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, nói với Tiêu Lương đi bên cạnh: “Cha từng nói, chuyện đó là bình thường, là do đốt xương sống cuối dài chút mà thôi.”

“Thật không.” Tiêu Lương vô thức sờ sờ sau mông mình: “Đốt xương sống cuối a…” Lại đưa tay sờ sờ Tiểu Tứ Tử… Tiểu Tứ Tử đỏ mặt cười tránh ra, đẩy tay Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử ngươi thật hư.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi song song phía trước, hai người đều là thong thả đi. Nghe động tĩnh của hai tiểu hài tử, không hiểu sao bỗng thấy ước ao… Là hài tử thật tốt, nháo thế nào cũng không sao.

.

.

Đường trên bờ sông cũng không phải bằng phẳng, thỉnh thoảng có hố nhỏ, Bạch Ngọc Đường lại đưa tay ngăn nhẹ Triển Chiêu một cái, thế nên Bạch Ngọc Đường vừa vung tay áo tạo ra tiếng gió, Triển Chiêu liền dừng lại.

Rất nhanh đã đến nơi, không xa phía trước quả thật có một túp lều nhỏ, có điều bốn bề hoang vắng, một túp lều hoang tàn, trước cửa một cỗ quan tài, đổ đầy bùn nhão, trồng mấy loại rau quả.

Khung cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

“Có lẽ là nơi này.” Bạch Ngọc Đường thấy nóc nhà có khói bếp bốc lên —— có người ở!

“Tiểu hài tử kia.” Tiểu Tứ Tử tinh mắt, vừa nhìn đã thấy một tiểu hài nhi ngồi xổm trước cửa nhà nghịch bùn, chính là Tiểu Hầu Tử chớp mắt đã không thấy lần trước.

Tiểu Hầu Tử dường như cũng phát giác có người tới gần, đứng lên nhìn chằm chằm bọn Triển Chiêu một lúc, xoay người bỏ chạy vào nhà, đóng cửa!

“Nó chạy sao?” Triển Chiêu nghe được thanh âm, hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Ân, vào nhà rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang lúc nói chuyện thì chân cũng đã tới trước cửa túp lều, cửa gỗ đóng chặt.

Bạch Ngọc Đường đưa tay, gõ nhẹ cửa, bên trong không ai đáp lời.

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn Triển Chiêu: “Gọi cửa thế nào đây?”

Triển Chiêu hơi chút giật mình: “Ngươi chưa nghĩ ra sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Là ngươi đề nghị đến đây.”

“… Tiểu Hầu Tử.” Triển Chiêu trầm mặc một lúc, gõ cửa nói lớn: “Chúng ta không phải người xấu, ngươi mở cửa, chúng ta có vài việc muốn hỏi.”

Khóe miêng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cong lên một cái, không tiếng động cười cười.

“Cười cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhún vai mấy cái: “Không…” Trong lòng thầm kinh ngạc, không lên tiếng hắn cũng biết?!

“Ta nghe thấy ngươi cười.” Triển Chiêu nghiêm trang nói: “Còn cười.”

Triển Chiêu vừa dứt lời, mọi người liền nghe được, từ trong túp lều, truyền ra, tiếng cười “hắc hắc hắc”. Tuy rằng âm thanh không vang, thế nhưng rất quỷ dị, thanh âm rất khàn.

“Không phải ngươi cười… “Triển Chiêu cũng nghe rõ ràng rồi.

“Người bên trong đang cười!” Tiêu Lương bám vào cánh cửa nghe xong, quay đầu lại nói: “Giống như là từ nơi rất xa truyền đến, hoặc là nơi rất ngộp.”

“”Căn lều này có thể rộng bao nhiêu?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc: “Sao lại xa?” Nghĩ, hắn vòng ra phía sau căn lều, phát hiện tất cả bình thường không có gì kì lạ, mặt phía tây có một cánh cửa sổ.

“Bạch Bạch.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu chạy tới, chỉ rèm cửa sổ: “Mành đang lay.”

Cánh cửa sổ này không có song gỗ, chỉ có một tấm mành rất dày che lại.

Bạch Ngọc Đường dùng sống đao nhấc nhẹ mành cửa .

Cũng may là Lá gan Bạch Ngọc Đường không nhỏ, mành vừa nhấc lên, sau cửa sổ lạp tức xuất hiện một cái đầu cá… Cũng không biết là loại cá gì, hình dáng cực xấu xí, hai mắt tròn lồi ra, miệng đầu răng nanh, nhưng vẫn nhìn ra được, là một con cá chết.

Buông mành xuống, Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đang hoảng sợ ôm ngực đi về cửa trước.

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhẹ lắc đầu: “Treo đầu cá trên cửa sổ, không biết là tập tục gì.”

“Đầu cá?” Triển Chiêu đời này yêu nhất là ăn cá, nhưng mà tra vụ án này, tra tới nỗi hắn sắp ghét cá luôn.

Tiêu Lương dùng một cây dao nhỏ len vào giữa khe cửa, nhấc then cửa lên.

Đẩy cửa vào, Tiêu Lương nhìn quanh một vòng, hỏi: “Tiểu Hầu Tử? Ngươi có trong nhà không? Chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi, sẽ không làm hại ngươi.”

Tiêu Lương vừa dứt lời, lại nghe được tiếng cười hắc hắc cổ quái.

Triển Chiêu kéo Tiêu Lương qua một bên, rất sợ có gì đó mai phục, Tiểu Hầu Tử này rất kì lạ, hắn vẫn nhớ rõ. trước khi Lưu chân nhân chết, Tiểu Hầu Tử ở ngay bên cạnh hắn, nói một câu “Đi chết đi”, sau đó Lưu chân nhân thật sự chết. Rất khó nói có phải là trùng hợp như lần Tiểu Tứ Tử đá Ít cung chủ của Nhị Nguyệt Cung hay không, chỉ có điều, Tiểu Tứ Tử là hoàn toàn không muốn người khác chết, Tiểu Hầu Tử lại không như vậy.

.

.

Bạch Ngọc Đường nhấc rèm cửa đi vào trong, không khác lúc nhìn từ ngoài vào, gian nhà rất nhỏ.

Bên trong trống trơn, một bếp lò, một cái bàn, còn có một chiếc giường.

Xem độ cao của bếp lò cùng kích cỡ chiếc giường, nơi này không chỉ có một mình Tiểu Hầu Tử.

“Người đâu?”Tiêu Lương tìm xung quanh, không hề thấy bóng Tiểu Tứ Tử, cảm thấy rất kì lạ, tiểu hài nhi chạy đi đâu rồi.

“Hắc hắc hắc…”

Lúc này, tiếng cười quỷ dị kia lại vang lên, mọi người tìm về phía phát ra thanh âm…

Góc phía tây nam trong gian nhà đặt một chiếc ***g sắt, bên ngoài phủ một tầng vải bố đen dày… Tiếng cười vọng ra từ bên trong.

“Là chim được nuôi sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Lúc này, Tiêu Lương đã tìm hết gian nhà rồi, góc tường , ngăn tủ, rương, nơi có chỗ giấu được người đều không thấy Tiểu Hầu Tử.

Triển Chiêu khoát tay: “Không cần tìm nữa, nó đã chạy mất rồi, ở đây chỉ có khí tức của mấy người chúng ta.”

“Tiểu Hầu Tử làm sao chạy được?” Tiểu Tứ Tử không nghĩ ra: “Trèo cửa sổ sao?” Lại cảm thấy không đúng a, cửa sổ đã bị cái đầu cá chặn rồi.

Bạch Ngọc Đường đi tới cạnh cái ***g sắt kia, giở lớp vải dày lên, quả nhiên, bên trong là một con quạ đen, một con quạ đen lớn lông đen tuyền.

“Ai lại nuôi quạ đen a… ” Tiêu Lương nhìn mấy cái đầu cá dưới đáy ***g, nhịn không được nhíu mày.

“Ở đây thiệt nhiều cá chết a.” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn lên nóc chuồng, bên trên rất nhiều cá khô phơi nắng… Cũng không có mùi hôi, không biết dùng phương pháp gì làm thành.

“Bạch đại ca, ở đây có một cái hốc.” Tiêu Lương tìm thấy một cái hốc được dùng tấm ván gỗ che lại bên cạnh giường, đủ ột tiểu hài tử chui qua: “Khi nãy có thể Tiểu Hầu Tử trốn ra từ chỗ này.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhìn một chút, đứng lên hỏi Triển Chiêu: “Đuổi theo?”

Triển Chiêu cười cười: “Đi chỗ nào đuổi a, còn không bằng ở đây chờ.”

“Trong nồi vẫn còn đang nấu cơm.” Tiểu Tứ Tử đứng trên ghế nhìn bếp lò, trong nồi có cơm: “Sắp khét rồi.”

Tiêu Lương vội vã đi đến dập lửa.

Lúc này, Triển Chiêu nghe được tiếng “Xoạt xoạt”, liền hỏi: “Thạch Đầu lại đào hầm nữa sao?”

“Thạch Đầu, không được đào sàn nhà người ta.” Tiểu Tứ Tử nhảy xuống ghế, chạy đến ngăn Thạch Đầu, nhưng bị Bạch Ngọc Đường chặn lại.

Ngồi xuống nhìn chỗ Thạch Đầu đào… Bạch Ngọc Đường phát hiện, dưới một tầng đất mỏng, dường như có một tầng đá cứng, mà móng vuốt của Thạch Đầu, đang cào trên một khe hở nhỏ.

Bạch Ngọc Đường kéo Thạch Đầu ra, đưa tay gõ nhẹ lên mặt đất… Phát ra tiếng “tung tung”, thanh âm cho thấy bên trong trống không, không phải đất đặc —– có hầm!

“Đúng là có hầm.” Triển Chiêu cũng nghiêng tai nghe: “Tiếng gió thổi rất nhanh, hầm không nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ trên mặt đất một lát, đưa tay vào khe hở kéo ra hai bên…

.

.

Khối đá đó có thể nhấc lên được, nhìn sang khối bên cạnh, cũng có thể nhấc lên. Thì ra trên mặt đất có một cánh cửa đá, cửa không nhỏ, đủ ột người đi qua, dưới cửa là địa đạo tối om dẫn sâu xuống, còn có bậc thang.

“Bậc thang?!” Tiêu Lương nghĩ không thông: “Cái này không giống địa đạo nhà người thường a, đá ghép thành thang đều là một khối hoàn chỉnh, hình như rất quý.”

Bạch Ngọc Đường gõ nhẹ lên mặt đá, đích thật là loại đá tốt nhất, thạch chất cứng rắn lại lạnh —– là hải thạch!

“Không giống thứ nhà người thường có thể sử dụng.” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng sờ thử lên bậc thang một chút, suy nghĩ trong đầu đương nhiên không khác Bạch Ngọc Đường —— trước đây bọn họ vẫn cảm thấy kì quái, tiền bất trứ thôn hậu bất trứ ***[trước không có thôn, sau không có quán, ý là nơi hoang vu vắng vẻ], sao lại dựng nhà ở chõ này? Thì ra là vì phía dưới có một địa cung!

“Chi chi.” Thiên tính của Thạch Đầu là thấy động sẽ chui vào, ở đây lại có một cái động lớn tối u u, nó khì một tiếng đã chạy vào. Theo bậc thang xuống được phân nửa thì quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường… Như là giục bọn họ nhanh lên.

Tiêu Lương thông minh, chạy đến trù phòng cầm mấy cây củi đến làm đuốc, châm lửa cầm chạy về, đưa cho Bạch Ngọc Đường một cây, mình cầm một cây.

Bạch Ngọc Đường giơ đuốc đi xuống, vô thức đưa tay kéo Triển Chiêu, thấp giọng dặn: “Cẩn thận, rất tối.”

Triển Chiêu nghe xong, khẽ cười một cái, Bạch Ngọc Đường thường ngày nhìn có vẻ mặt lạnh tâm lạnh, kì thực chỉ là biểu hiện bên ngoài, hắn là một người rất ôn nhu…

Nhưng không biết vì sao, mỗi lần Bạch Ngọc Đường trở nên nghiêm túc, Triển Chiêu lại muốn chọc ghẹo hắn, hiện tại lại bắt đầu ngứa mồm, cười nhẹ: “Không sao, đã quen rồi.”

Bạch Ngọc Đường thoáng chốc xấu hổ, lần nào cũng chỉ nhớ rõ Triển Chiêu đi đứng không tiện phải chiếu cố, lại cứ quên cái không tiện là hai mắt hắn…

Triển Chiêu vừa tưởng tượng đến biểu tình cả Bạch Ngọc Đường lúc này đã muốn cười, liền nhớ lại vị trí thềm đá vừa mò được đi xuống.

Vừa bước xuống một bước, chân kia còn chưa đặt xuống… Đã nghe thấy tiếng “rào rào”, là tiếng sỏi lăn.

Triển Chiêu bước trúng một chỗ lệch trên bậc thang.

“Cẩn thận!” Bạch Ngọc Đường đưa tay định kéo hắn, nhưng Triển Chiêu cũng không phải người vụng về, hắn vốn là khinh công vô cùng tốt, luyện đến mức xương cốt uyển chuyển, bước sai một bước cũng không hoảng loạn, xoay người trên không trung một cái áp sát vào phía trong.

Bạch Ngọc Đường thì đang hướng ra bên ngoài kéo hắn, Triển Chiêu lao vào trong, vừa vặn, ôm trọn vào lòng.

Tiểu Tứ Tử đi phía sau cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái với Tiêu Lương —– ôm rồi!

Tiêu Lương dở khóc dở cười, Cẩn Nhi cái gì cũng không thèm quan tâm, chỉ một lòng muốn tác hợp hai người.

Triển Chiêu bước lui qua một bên, nghĩ cứ dựa vào nhau như vậy không hay lắm.

“Chờ chút đã.” Bạch Ngọc Đường giơ đuốc soi hai bên, muốn xem thử trong bóng tối hai bên có thứ gì không.

Cái soi này quả thật rất cần thiết, Tiểu Tứ Tử là Tiêu Lương phía sau đều cả kinh hít một hơi khí lạnh —– nơi này thật ra không phải một cái động, mà là một địa cung… Bốn phía mênh mông, chỉ có một bậc thềm đá chơ vơ thông xuống dưới, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ.

“Ai nha, đừng hoảng hốt, cẩn thận một chút!” Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía trước mấy cái, hai bên đều là khoảng không, ngay cả trên bậc thang cũng không có tay vịn.

“Cẩn Nhi, lại đây!” Tiêu Lương một tay cầm đuốc, một tay ôm ngang hông Tiểu Tứ Tử, cẩn thận bước từng bước theo đường thẳng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là hai người lớn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ôm nhau cùng đi cũng đã rất tốn chỗ, đừng nói đến là hai người lớn, tình huống hiện tại là hai người bọn hắn không áp sát vào nhau thì căn bản không xuống được.

Triển Chiêu có chút bực bội: “Đại đạo này xây ột người sao?”

“Chi chi!” Phía trước, Thạch Đầu đã đi khá xa rồi, còn còn chưa ai đến, lại chạy lên kêu to mấy tiếng, ý bảo bọn họ nhanh chút.

Tiểu Tứ Tử với tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chắn trước mặt: “Bạch Bạch, phải ôm sát Miêu Miêu coi chừng Miêu Miêu ngã xuống, Miêu Miêu không được nháo, ngoan ngoãn đi!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều dở khóc dở cười, xấu hổ quá.

“Khụ”, Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhìn Triển Chiêu, trong bóng tối, thấy được thần sắc Triển Chiêu bình tĩnh như thường, hai tai thì hồng hồng.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được thấp giọng cười cười, con mèo này…

“Đi thôi, cẩn thận một chút.” Nói, Bạch Ngọc Đường một tay che bên ngoài Triển Chiêu, phòng ngừa trường hợp hắn vô ý bị rơi mất, tay kia cầm đuốc, theo sau Thạch Đầu cẩn thận đi từng bước xuống.

.

Triển Chiêu nghĩ may mà mình nhìn không thấy, vậy thì không phải xấu hổ thế này, nhưng nghĩ lại, nếu nhìn thấy thì lại không thể song song cùng đi, không thể làm gì hơn là tĩnh tâm nghe động tĩnh xung quanh, tận lực không để ý tới bờ vai đang dựa sát vào Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dựa vào nhau đi phía trước, Tiêu Lương bên cạnh liên tục nhắc nhở: “Cẩn Nhi, đừng cười a, cẩn thận dưới chân.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử vừa gật đầu vừa nói: “Tiểu Lương Tử. Cầm chắc đuốc đừng lay lay nga!”

Tiêu Lương hơi buồn bực: “Không lay a.”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt: “Vậy sao ánh lửa lại lay qua lay lại.”

Tiểu Tứ Tử vừa nói như thế, Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới… Từ nãy đến nay toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt hết lên người Triển Chiêu, thật đúng là không chú ý, thế nhưng bây giờ nhìn, đích thật giống như Tiểu Tứ Tử nói, ánh lửa đang lay động.

“Đợi một chút.” Bạch Ngọc Đường đứng lại, đưa đuốc vào tay Triển Chiêu: “Cầm một lát.”

Triển Chiêu còn chưa rõ Bạch Ngọc Đường muốn làm gì, cầm đuốc đứng yên tại chỗ chờ.

Thạch Đầu chạy lên, kêu chi chi vừa nhìn lên đỉnh động vừa cào chân, dường như cũng phát hiện được gì.

Bạch Ngọc Đường lấy một quả tên lệnh dùng để liên lạc ra ném lên trên… Liền nghe thấy một tiếng rít lanh lảnh quét qua.

“Thịch” một tiếng, tên lệnh đụng vào đỉnh động, nháy mắt nổ tung.

Khói lửa bạch sắc tỏa ra bốn phía, cường quang bắn ra chiếu sáng toàn bộ địa cung.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên… Lập tức hiểu rõ — vì sao ánh lửa lại lay động! Bởi vì trên đỉnh chằng chịt, treo đầy thứ khiến người ta sợ đến không nói nên lời.