Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 14 :  MA YỂM

       

CHƯƠNG 14 :  MA YỂM

Edit : Chuông cỏ

 Beta : Trangki

————

Tiểu Tứ tử nói thật lâu thật lâu trước kia rốt cục cũng chỉ là ba năm trước. Lúc ấy bé mới bốn tuổi, vẫn còn rất nhỏ bé cùng Công Tôn sống ở đầu thôn Nhã Trúc.

Mùa đông năm đó, một thai phụ của gia đình đầu thôn khó sanh, Công Tôn được gọi tới giúp. Bởi vì trời lạnh nên Công Tôn bảo Tiểu Tứ tử ngoan ngoãn chờ ở nhà không được đi ra ngoài.

Tiểu Tứ tử đang chơi đùa cùng con mèo nhỏ nuôi trong nhà, ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ chờ Công Tôn về. Bỗng nhiên bé nghe thấy từ sài phòng truyền đến tiếng động cổ quái, “Bịch” một tiếng nho nhỏ, giống như có vật nặng rơi xuống đất.

Công Tôn có nuôi mấy con gà trong sài phòng. Tiểu Tứ tử nghĩ có phải gà mẹ bị té không? Nên bé mở cửa, đi qua nhìn một chút.

Nhưng khi nhìn vào trong sài phòng thì bé thấy một người đầy máu.

Người nọ toàn thân cao thấp nhiễm máu, trên người đầy vết đao.

Cũng may Tiểu Tứ tử đi theo Công Tôn từ nhỏ kiến thức rộng rãi nên không bị doạ cho cháng váng. Bé đi tới cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn. Đó là một người trẻ tuổi bị trọng thương, Tiểu tứ tử nhìn thoáng qua, liền hoảng sợ… Bởi vì khuôn mặt của người nọ là mặt âm dương, một nửa rất sạch sẽ dễ nhìn nhưng trên nửa kia lại đầy hình xăm.

Người nọ đang hấp hối nhưng không hôn mê, thấy Tiểu Tứ tử đi tới thì há mồm ách thanh, dùng một điểm khí lực cuối cùng nói một tiếng : ” Nước.”

Tiểu Tứ tử liền chạy đi lấy nước nóng và thức ăn mang tới. Bé còn để vào sài phòng một chận than cho người nọ sưởi ấm. Sau đó, bé dựa theo những gì Công Tôn thường dạy bé, dùng nước nóng cẩn thận rửa sạch vết thương cho người nọ sau đó bôi kim sang được rồi băng lại. Người này mặc dù vết thương có vẻ nặng nhưng không tổn thương đến nội tạng và gân cốt cho nên không chết được. Chẳng qua hắn mất rất nhiều máu cho nên suy yếu mà ngất đi.

Tiểu Tứ tử bưng canh gà nhân sâm trong trù phòng hồi sáng Công Tôn chuẩn bị cho vị sản phụ ở đầu thôn để bồi bổ. Người nọ lang thôn hổ yết ăn một trận. Ăn xong rồi, Tiểu Tứ tử ôm chăn tới đắp cho hắn, để cho hắn ngủ.

Một lớn một nhỏ cũng không trao đổi gì, chỉ đơn thuần là Tiểu Tứ tử chiếu cố hắn, còn người nọ thì được chiếu cố. Cuối cùng, người nọ nhìn tiểu oa nhi ngơ ngác có vẻ không biết ăn nói trước mặt nói một tiếng “Cám ơn.”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ tử cười cười, định quay về.

Lúc ấy đột nhiên người nọ hỏi hắn một câu : “Tiểu oa nhi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tiểu Tứ tử quay đầu lại nhìn hắn.

“Ngươi nói, báo ân và báo thù, thứ nào trọng yếu hơn?”

Tiểu Tứ tử năm đó mới bốn tuổi đã thế còn là một tiểu ngốc tử nên nghe không hiểu lắm. Bất quá Công Tôn thường đùa giỡn với bé, ví dụ như tối nay ăn mì hay ăn cháo? Tiểu Tứ tử nếu muốn ăn mì sẽ vươn một ngón tay, nếu là ăn cháo thì vươn hai ngón tay. Nhắc tới cũng lạ,  Tiểu Tứ tử không có chuyện gì làm thì cứ thích ngậm hai ngón tay. Cho nên Công Tôn trêu bé, nói bé ‘nhị’ (kì quái). Lúc này Tiểu Tứ tử nghe thấy hình như người kia muốn bé chọn, thì vô thức vươn tay, phồng má đối hắn khoa tay múa chân mô tả chữ ‘nhị’ . Có lẽ là bé lớn lên giống như một viên tứ hỉ rất chọc người thích cho nên người nọ cũng nở nụ cười nhưng trên nửa khuôn mặt đều là hình xăm, nhìn hơi kì lạ.

Lúc này, người của gia đình ở đầu thôn có thai phụ tới gõ cửa, đưa cho Tiểu Tứ tử một thực hạp thật ngon. Bá bá nói em bé còn chưa sinh hạ nên đêm nay Công Tôn phải ở lại trông chừng, bảo Tiểu Tứ tử ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Nhớ kỹ trước khi ngủ phải đem chậu than ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Tứ tử cầm thực hạp cùng người mặt đầy hình xăm ngồi ăn trong sài phòng, hai người thỉnh thoảng còn tán gẫu một chút. Bởi vì Tiểu Tứ tử nói chuyện cũng không nhanh nhẹn như bây giờ, lá gan cũng không lớn  còn người nọ thì suy yếu, nên chỉ là nói nhảm một chút chữ có chữ không.

Không biết đã đến giờ nào, Tiểu Tứ tử ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, bé bị Công Tôn lay tỉnh.

Khi tỉnh lại, chăn nệm trong sai phòng được gấp gọn gàng đặt trên mặt bàn, chậu than cũng đã được đem ra ngoài. Tiểu Tứ tử đang đắp chăn thật dày ngủ ở góc phòng sạch sẽ tránh gió, mà người nọ thì không thấy đâu.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ tử ở trong sài phòng nằm một đêm có chút đau lòng, lại phát hiện nồi gà nhân sâm cũng mất tích bèn đưa tay sờ bụng bé : “Phải đổi thành tiểu trư!”

Lúc này Tiểu Tứ tử mới từng chút từng chút kể lại chuyện của người nọ với Công Tôn. Công Tôn sờ đầu bé, lúc mình về trong nhà chỉ có một mình Tiểu Tứ tử, chắc người nọ đã đi rồi.

Nhưng sau đó Tiểu Tứ tử vẫn cùng Công Tôn đi dạo một vòng quanh thôn. Người nọ cứ như vậy mà biến mất, nếu không phải trên chăn vẫn còn lưu lại mùi kim sang dược nhàn nhạt Tiểu Tứ tử có khi sẽ cho rằng mình chỉ vừa nằm mơ.

Chuyện này cũng cứ như vậy mà qua, sau này hai người cũng không nhắc tới nữa, nếu không phải người có khuôn mặt âm dương quá ít thì Tiểu Tứ tử cũng sẽ không nhớ ra. Hôm nay lại nằm mơ thây ác mộng, mộng rồi mộng, bé liền nhớ tới chuyện này.

“Cháu có xác định người nọ là Khô Diệp?” Triển Chiêu hỏi lại Tiểu Tứ tử một lần : “Có người giống người, với lại không phải chỉ là cũng có mặt âm dương thôi sao?”

“Không phải đâu, cháu nhớ ra rồi, rất giống đó! Nửa bên mặt không có hình xăm.” Tiểu Tứ tử quyệt miệng : “Bất quá có thể hắn không nhớ cháu.”

Lúc trước khi Khô Diệp xuất hiện, đúng là Tiểu Tứ tử cũng ở đó nhưng hắn hoàn toàn không nhìn Tiểu Tứ tử lấy một cái này không giống loại thái độ dùng để đối đãi với ân nhân cứu mạng. Nếu Tiểu Tứ tử không nhớ lầm thì là do Khô Diệp mắc bệnh hay quên quá nặng?

Chẳng qua là, người giang hồ như Tiển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều biết, quên đi cừu nhân là một chuyện rất dễ dàng nhưng quên người có ân cứu mạng thì không dễ dàng như vậy, huống chi còn là một tiểu oa nhi như Tiểu Tứ tử… Nói như vậy, Khô Diệp là cố ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái  báo ân và báo thù, đây chính là lý do Khô Diệp đột nhiên xuất hiện?

Hỏi rõ nguyên nhân, kết quả lại là càng thêm nghi hoặc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi chia tay Tiểu Tứ tử thì đi một chuyến tới Kim Hà Cả sảnh đường. Chưởng quỹ quả thật đang ở đó, vừa nghe hai người muốn tìm Thổ Trảo Ly liền thuận miệng đáp một câu : “Tới chậm rồi, lão đầu đó không lâu trước đây đã qua đời.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chau mày. Hỏi hắn có hậu nhân không thì chưởng quỹ chỉ nói chưa từng nghe qua. Hai người hỏi thật lâu mới xác định chưởng quỹ quả thực không nói dối, vô luận Thổ Trảo Ly sống hay chết thì đầu mối cũng coi như đã bị chặt đứt.

Vô tinh đả thải (ủ rũ) bước ra, Triển Chiêu ngửa mặt thở dài : ” Báo thù, quái mộng ngủ không được, Triệu Tông, Khô Diệp, kên kên, Binh bộ Thượng thư bị hại chết… quan hệ phức tạp.”

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng đi về phía trước, tựa hồ có nghe nhưng cũng tựa hồ không nghe.

“Này.” Triển Chiêu kêu hắn một tiếng.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu phục hồi tinh thần, đột nhiên bật cười.

“Sao vậy?” Triển Chiêu buồn bực.

“Khô Diệp có một một thói quen, ngươi biết là gì không?”

Triển Chiêu khó hiểu.

“Hắn không ăn thỏ.” Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười : “Còn có trên đao của hắn treo một con thỏ màu trắng. Ta lúc đầu còn cho là hắn không bình thường  bất quá xem ra cũng không phải vậy.”

“Ngươi cảm thấy hắn còn nhớ rõ chuyện Tiểu Tứ tử đã cứu hắn?” Triển Chiêu khoanh tay lắc đầu : “Tiểu Tứ tử một mảnh hảo tâm lại cứu phải sói, mấy năm này hắn cũng giết không ít người. Chuyện này nhất quyết không thể để Tiểu Tứ tử biết.”

“Đầu mối còn chưa hoàn toàn bị chặt đứt.” Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Có thể từ bắt đầu từ chuyện bốn năm trước của Khô Diệp.”

“Khô Diệp là sát thủ nổi danh, không ai biết thân thế của hắn.” Triển Chiêu buông tay : “Không phải nghe nói hắn được sói nuôi lớn sao? Rất khó tưởng tượng năm đó hắn không những không thương tổn Tiểu Tứ tử, còn cảm ơn nó.”

“Khai Phong phủ hẳn là có hồ sơ các vụ đại án phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ngươi muốn tra xem bốn năm trước phụ cận Nhã Trúc thôn có xảy ra đại án gì không à?” Triển Chiêu đưa tay đâm đâm bả vai hắn : “Ngốc, hỏi Công Tôn không được sao! Người lớn dĩ nhiên sẽ không đem án kiện huyết tinh nói cho tiểu hài nhi  nhưng Công Tôn lớn như vậy còn là danh y, ít nhiều gì cũng sẽ biết một chút.”

Rời Kim Hà Cả sảnh đường, hai người vội vã trở về, liền phát hiện đường lớn Khai Phong rất náo nhiệt.

“Sao lại có nhiều dị tộc như vậy?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

“Chỉ sợ sứ giả bốn nước đã đến rồi.” Triển Chiêu lắc đầu, một ba vị bình một ba lại khởi (Sóng này chưa tan sóng khác lại tới). Chỉ hy vọng đừng xảy ra đại loạn gì là được rồi.

Về Khai Phong phủ, Bàng Cát và Bao Chửng đều đang ở trong phòng mặc một thân quan phục còn Triệu Phổ cũng đang thay y phục. Tiểu Tứ tử và Công Tôn cũng không mặc thường phục.

“Triển hộ vệ, vừa đúng lúc.” Bao Chửng nói với Triển Chiêu : “Hôm nay mở hội, Hoàng thượng triệu tập văn võ bá quan phong thưởng một lượt, buổi tối còn mở tiệc.”

“A?” Triển Chiêu vẻ mặt “Không muốn đi “, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường mở hội nhất định không cho phép mang gia thuộc theo!

Bao Chửng âm thầm lắc đầu, đây mới là như keo như sơn trong truyền thuyết, nan xá khó phân, rời nhau một lát cũng không được.

Triệu Phổ thay y phục xong đi ra : ” Bọn ngoại tộc lai giả bất thiện, Hoàng thượng lúc này mở hội có thể là có dụng ý. “

“Vậy buổi tối ngươi phải làm sao đây?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, giống như lo lắng không có mình đút Bạch Ngọc Đường có thể sẽ chết đói không

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, tâm nói trên đời này chỉ cần còn có tửu lâu thì hắn vĩnh viễn không thể nào chết đói! Xoay mặt nhìn Công Tôn và Tiểu Tứ tử.

Công Tôn trên tay cầm một bao hành trang : “Ta tìm cho Bàng phi chút thuốc bổ, còn có áo nhung Thái sư mua cho Hương Hương chống lạnh. Lát nữa chúng ta sẽ đến biệt viện, không đi yến hội.”

Tiểu Tứ tử ngồi ở trên lưng Thạch Đầu gật đầu : ” Đúng thế, yến hội chán lắm, Bạch Bạch có đi sơn trang không? Đi thăm Hương Hương và Bàn di di.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng có chuyện muốn hỏi Công Tôn, lại thấy Triệu Phổ và Bàng Thái sư đều có vẻ không yên lòng liền gật đầu : “Ta cũng đi một chuyến xem sao.”

Quả nhiên, Triệu Phổ và Thái sư hài lòng gật đầu.

Cho nên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chia nhau hành động. Triển Chiêu theo bọn Triệu Phổ Bao Chửng tiến cung. Bạch Ngọc Đường phụng bồi Công Tôn và Tiểu Tứ tử đến biệt viện ở ngoại ô.

Tiểu Tứ tử trước sau như một thích cưỡi ngựa cùng Bạch Ngọc Đường, còn đưa tay vuốt vuốt cái lỗ tai của Bạch Vân Phàm.

“Tiểu Lương tử đâu?” Bạch Ngọc Đường thấy có một mình bé thì khó hiểu.

” Nó đi theo Triệu Phổ rồi.” Công Tôn giúp bé trả lời : “Mấy tên ngoại tộc kia lai giả bất thiện, ít nhiều gì cũng sẽ muốn hãm hại Triệu Phổ. Đã thế còn có một Triệu Tông dụng tâm hiểm ác, ta nhờ Tiểu Lương Tử đi trông chừng hắn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy võ công hiện giờ của Tiêu Lương quả thật là một trợ thủ đắc lực không thể xem nhẹ.

“Tìm được Thổ Trảo Ly chưa?” Công Tôn thấy bọn Bạch Ngọc Đường trở lại sớm như vậy, cảm thấy có chút không ổn.

“Đừng nói nữa.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đem chuyện người nọ đã chết nói cho Công Tôn.

“Đã chết?” Công Tôn cau mày : “Không lý nào, tuổi cũng không lớn hơn nữa nghe nha dịch ở Khai Phong phủ mô tả thì thấy hình thể của hắn rất lớn.”

“Có khi là hắn không muốn để người khác tìm được không.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi: “Càng là như vậy thì càng chứng minh hắn quả thật có biết chuyện gì đó. “

Cúi đầu, Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ tử đang nghịch tông mao của Bạch Vân Phàm liền hỏi Công Tôn : “Bốn năm trước, cũng chính là khoảng thời gian Tiểu Tứ tử cứu Khô Diệp, phụ cận thôn có xảy ra đại án tử gì không?.”

Công Tôn chần chờ một chút, nhìn Tiểu Tứ tử một cái rồi tựa hồ có chút do dự không muốn nói.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Tiểu Tứ tử quay đầu lại nhìn hai người.

Phía sau đám Phi ảnh đi theo cũng nghe được, thấy thần sắc trên mặt Công Tôn có chút kì lạ, Phi ảnh cưỡi ngựa chạy tới : “Tiểu Tứ tử, các tỷ tỷ đang chơi đối câu đối, cháu có chơi không?”

” Có ạ!” Tiểu Tứ tử lập tức cười hì hì đáp ứng.

Chờ bé và bọn Phi ảnh cách một đoạn khá xa không thể nghe được bọn Bạch Ngọc Đường nói gì, Công Tôn mới khe khẽ thở dài.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

” Ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó.” Công Tôn thấp giọng nói : “Ngày đó đầu thôn có người khó sanh, nửa đêm cuồng phong gào thét, còn đổ tuyết.” Công Tôn thấp giọng : “Trên đường trở về, ta nghe nói Lân thôn xảy ra chút chuyện, có một môn phái giang hồ không nhỏ bị diệt môn. Phu canh nhìn thoáng qua, nói hung thủ là một ác quỷ chỉ có nửa khuôn mặt.”

Bạch Ngọc Đường nhíu chặt hai hàng lông mày : “Khô Diệp là bởi vì tru diệt Liễu môn phái kia nên mới…”

“Tiểu Tứ tử cũng không biết người bé cứu lại là ác quỷ một đêm giết hơn trăm mạng người.” Công Tôn lắc đầu : “Kỳ thật cứu người là một chuyện rất bình thuường, ta cảm thấy Tiểu Tứ tử bởi vì có thể cứu người mà vui vẻ là chuyện tốt, không muốn nó không vui.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Ngươi biết gì về gia đình bị diệt môn đó không?”

“Ta chỉ biết đó là một môn phái giang hồ, luôn cố gắng để nổi danh. Còn chưởng môn của bọn họ là họ Quách hay Hoắc… rất thần bí, không thường đi lại bên ngoài, cũng chưa bao giờ mở quán thu đồ đệ, cũng không thấy họ làm áp phiêu hoặc bảo tiêu gì đó. Nhưng tựa hồ có rất nhiều bạc. “

“Khô Diệp nếu như chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ này… có quan hệ gì với báo ân báo thù?” Bạch Ngọc Đường cẩn thận ngẫm lại: “Hơn nữa Khô Diệp một lần thi hành nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ giết một hai mươi người, còn cái này chính là diệt môn cả một môn phái, sự tình lại không bị truyền ra.”

“Chờ xem cho Bàng phi xong chúng ta về Khai phong phủ tìm hồ sơ, có thể sẽ có manh mối.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tạm không đề cập tới mọi người đang chạy tới ngoại ô, nói đến bọn Triển Chiêu Triệu Phổ.

Đội nhân mã thì nhàn nhã hơn. Triệu Phổ ngồi trên lưng Hắc Kiêu ngáp dài ngáp ngắn. Hắc Kiêu cùng Tảo Đa Đa hai con ngựa không biết đang trao đổi cái gì, cứ “Hút lưu hút lưu” lải nhải không yên.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hai con ngựa, liền phát hiện Hắc Kiêu đang nhìn đám ngựa ngoại tộc đi cách đó không xa. Nó cũng là một đứa thông minh phỏng chừng nghĩ là sắp hành quân đánh giặc, lại có bổn mã để cắn nên rất hưng phấn.

Tiểu Lương tử đi theo bọn Tử ảnh thăm dò tình hình, chạy về cạnh Triệu Phổ nói với hắn : “Sư phụ, Liêu nước và Tây Hạ cử tơi mấy Đại tướng quân, Tử ảnh nói đều là người quen của ngươi. “

Triệu Phổ tựa hồ cảm thấy hứng thú : “Ai?”

“Liêu quốc là Long Bố Ngươi Đại tướng quân, Tây Hạ là Ba Ngạn.”

Triển Chiêu cũng từng nghe qua mấy cái tên này, toàn bộ đều là bại tướng dưới tay Triệu Phổ. Dĩ nhiên, tất cả đều là danh tướng.

“Đám người này tới làm cái gì?” Triệu Phổ còn đang rất ngạc nhiên, đã nghe Tiêu Lương nói tiếp : ” Tam hoàng tử Liêu quốc Gia Luật Tề cũng tới.”

Triệu Phổ hơi sửng sốt : “Con dã lư lão Tam cũng tới sao?”

Tiêu Lương gật đầu, Triệu Phổ bĩu môi nói với Triển Chiêu : “Trong cả đàn dã lư, lão Tam có thể xem là khó đối phó nhất.”

“Ừ, ta cũng đã từng nghe nói Gia Luật Tề văn võ toàn tài, thâm tàng bất lộ. Đúng rồi, ta nhớ lúc trước có một lão Tứ Gia Luật Minh, chính là kẻ bị ngươi chỉnh cho thảm kia.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười : “Nếu không phải hắn ám toán ngươi, ngươi cũng sẽ không có đứa hảo đồ đệ là Tiêu Lương.”

Triệu Phổ cười một tiếng : “Đám người này không thấy thỏ không thả ưng, nhưng lúc này lại tập trung chạy tới đây, nhất định là có mưu đồ.”

“Nhìn kiểu nào cũng thấy đây là một quyết định rất ngu ngốc.” Triển Chiêu tựa hồ có chút khó hiểu : “Ngươi nghĩ coi, Ba Ngạn cũng tốt, Long Bố Ngươi cũng được, đều là đại nhân vật hết sức quan trọng trong triều, đặc biệt là Gia Luật Tề, không phải là người sáng giá nhất cho ngôi vị Liêu Vương sao? Cứ như vậy đơn độc mà đến có phải quá sơ suất không?”

Triệu Phổ nhún vai, ý bảo mình cũng không nghĩ ra.

Cỗ kiệu của Bàng Thái sư đang ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện với nhau liền kích động chen mồm: “Vương gia, bây giờ không giống ngày xưa đâu, đám người kia chưa chắc mang theo địch ý. Bọn họ có thể chỉ là thử dò xét tính toán của người khác, với lại bảo trụ quyền thế của mình.”

Triệu Phổ cùng Triển Chiêu nhìn lão : “Thái sư, cái này giải thích thế nào?”

“Hắc hắc… kẻ đùa bỡn mưu lợi từ người khác không có kẻ thù vĩnh viễn, đối với bọn họ mà nói, ai có lợi người đó chính là thân nhân! Mặc dù lúc trước bọn họ kêu gào nói Vương gia thật lợi hại, khuyên Vương gia từ quan đi. Nhưng hôm nay bên ngoài lại có lời đồn Triệu Tông sẽ nối nghiệp ngài… vả lại Triệu Tông cũng chưa từng lộ mặt ở những trường hợp chính thức nên đám Đại tướng đương nhiên là tới xem thử hắn là tài cán thật hay giả. Mặt khác, Gia Luật Tề đến cũng không phải chuyện kỳ quái. Võ tướng cả Đại Liêu căn bản đều từng đối nghịch với Vương gia đểu bị chỉnh thảm, duy chỉ có Gia Luật Tề sùng võ khinh văn là chưa giao thủ với Vương gia. Gần đây nội bộ Đại Liêu chia làm hai phe, một phe lấy chủ nghĩa cứng rắn cường ngạnh, thuộc phe hiếu chiến, cũng chính là dòng họ Gia Luật Tề. Phe còn lại thì yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức… lý do sùng võ của họ chính là Đại Tống chúng ta có một Triệu Phổ, vạn nhất ngày nào đó đánh tới thì nguy.”

” Vậy sao…” Triển Chiêu xem như là hiểu : “Cho nên môi hở răng lạnh, bọn họ sợ Triệu Phổ một khi thật sự từ quan thì thanh thế phái chủ chiến sẽ đi xuống. Gia Luật Tề cũng xem như đánh mất ngai vị tương lai.”

Bàng Cát gật đầu : “Nói vậy cũng không sai! Cho nên, Vương gia, phải hiểu được tá lực đả lực (mượn sức đánh sức) chính là không cần tự mình xuất lực.”

Triệu Phổ nhướng mi nhìn Bàng Cát, đại khái đã hiểu ý hắn là muốn mình giả bộ hồ đồ, cười cười gật đầu. Đối với mấy chuyện mưu quyền cầu lợi này có thể nói không ai tinh ranh hơn Bàng Thái sư nên phương diện này nghe theo đề nghị của hắn chắc chắn không sai.

Rất nhanh đến cửa hoàng cung, ngoài cửa cung toàn đầu người, xe ngựa, cỗ kiệu phải hơn cả trăm.

Nhóm Triển Chiêu xuống ngựa liền có thái giám trong cung đi đến nghênh đón nói Triệu Trinh muốn gặp Triệu Phổ, Bao đại nhân và Bàng Thái sư trước, nếu có Triển Chiêu thì cùng đến luôn.

Mọi người bước đi, đi chưa được hai bước thì cách đó không xa có người đi tới : “Cửu vương gia, nhiều năm không gặp.”

Triệu Phổ nhìn sang thì thấy đang đi tới là một người trẻ tuổi không quá ba mươi, tướng mạo đường đường. Chẳng qua là mái tóc màu đỏ và hình dáng cao to liếc mắt nhìn một cái đã có thể nhận định đây là dị tộc.

Người này ăn mặc đẹp đẽ quý giá lại mang theo vài phần ngạo mạn khí, bất quá lại có vẻ thập phần  khách khí với Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn một chút, vui vẻ : “Đây không phải là Tam vương tử Đại liêu sao.”

“Ha ha, mấy năm không gặp, phong thái Vương gia vẫn như trước.” Người tới chính là Gia Luật Tề. Triển Chiêu cẩn thận đánh giá một chút, có chút đáng tiếc, mới nãy mang Bạch Ngọc Đường theo thì tốt rồi, có thể thảo luận về Tam vương tử này một chút. (Chuongco: hai người giống bà tám quá nha =3=)

Gia Luật Tề sau khi cùng Triệu Phổ khách sáo mấy câu thì đã thấy  Bao Chửng. Triệu Phổ giới thiệu một chút, cuối cùng thì giới thiệu đến Triển Chiêu.

Triển Chiêu lúc này có chút không yên lòng, chủ yếu là hắn vẫn tương đối lo lắng tiệc tối sẽ rất nhàm chán. Hôm nay lại không có Bạch Ngọc Đường phụng bồi còn không có Tiểu Tứ tử để trêu chọc nhất định sẽ buồn muốn chết, còn phải chịu đựng ít nhất bốn canh giờ, so với bắt trộm còn mệt hơn!

“Vị này chính là Triển Chiêu danh chấn giang hồ sao?” Gia Luật Tề đột nhiên vươn tay bắt tay Triển Chiêu : “Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu vương bình sanh hâm mộ nhất chính là giang hồ hào kiệt.”

Triển Chiêu còn đang tính toán làm thế nào để chuồn đi tìm Bạch Ngọc Đường thì bị gọi lại, rút tay về cười nói : “Tam vương tử khách khí.”

Triệu Phổ tâm nói may mà Bạch Ngọc Đường không có ở đây!

Bao Chửng cùng Bàng Thái sư đứng một bên cũng lau mồ hôi cái tay kia của Gia Luật Tề vừa đưa ra thì hai người bọn họ liền vô ý thức nhìn xung quanh. Phát hiện Bạch Ngọc Đường không ở đây mới cảm thấy nhặt lại được một mạng bằng không hoàng cung đảm bảo sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Mọi người đi vào trong, Gia Luật Tè tựa hồ rất thích Triển Chiêu, ở bên cạnh hắn nói tầm xàm ba láp, thập phần nhiệt tình. Cuối cùng ngay cả Triển Chiêu cũng đổ mồ hôi, may là Ngọc Đường không ở đây nếu không chắc chắn sẽ rất tức giận… Dấm chuột!

Vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Đường có thể sẽ ghen, cùng với nét mặt sau khi ghen vẫn cố gắng suất cố gắng nghiêm túc, tâm tình Triển Chiêu nháy mắt chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.

Bọn Bạch Ngọc Đường thuận lợi đi đến biệt viện ngoại ô phụ cận. Thái hậu và Bàng phi vừa đến, còn có rất nhiều đồ đang được chuyển vào trong, người đến người đi thập phần náo nhiệt.

Tiểu Tứ tử và Công Tôn đang cầm thực hạp đi tới hậu viện. Thái hậu đang phân phó nha hoàn chuẩn bị thực đơn dưỡng thai cho Bàng phi. Công Tôn cùng Tiểu Tứ tử cũng cảm thấy thật hào phóng, Thái hậu tự mình viết ra thực đơn, lúc này Bàng phi xem như được sủng ái tới cực độ rồi. Cũng khó trách Triệu Trinh đưa nàng tới biệt viện. Đã thật lâu rồi hắn không lập phi tần, nguyên bản cũng có người nói tam đạo tứ gì gì đó, may mắn Bàng phi cũng không chịu thua kém. Bây giờ  trong bụng còn có chân long thiên tử, Triệu Trinh lại càng yên tâm thoải mái cưng chiều một mình nàng.

Tiểu Tứ tử cùng Công Tôn vào nhà, Bàng phi đang ngồi bên giường bảo Hương Hương tới nghe bụng.

Hương Hương càng ngày càng lanh lợi đáng yêu, nhìn thấy Tiểu Tứ tử liền mặt mày hớn hở, chẳng qua là răng bé vẫn chưa mọc đủ, nói chuyện có chút ngọng, chạy qua gọi “Tiểu hồng tử” . (tứ đọc là ‘shì’, (quả) hồng là ‘sì’)

Công Tôn ngồi ở đầu giường bắt mạch cho Bàng phi.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không bước vào hậu viện toàn là nữ nhân, mang theo ảnh vệ chia nhau xem xét bên ngoài sơn trang.

Sở dĩ hắn theo tới cũng là vì muốn nhìn một chút thủ vệ trong sơn trang này như thế nào, tốt nhất đừng để xảy ra nhiễu loạn.

Vừa đi đến hậu viện, liền hơi sửng sốt  trên sườn núi tường viện phía tây có một mộ địa được kiến tạo rất đẹp. Hơn nữa trên mộ bia lại không có tên người chết.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu, ở loại địa phương này sao lại có một mộ bia? Chưa kể trên mộ bia còn không chữ.

“Đó là mộ của Liễu phu nhân.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, người nói chuyện chính là Bàng Dục.

“Liễu phu nhân?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Ừ, đã qua rất nhiều năm, là một chút ân oán hoàng gia, không để ý tới cũng được. Dù sao người cũng đã chết rồi.” Nói xong, Bàng Dục cười hì hì vỗ Bạch Ngọc Đường : “Sao chỉ có một mình ngươi tới, nội nhân của nhà ngươi đâu?”

Tâm tình Bạch Ngọc Đường lập tức tốt lên vài phần : “Đến  hoàng cung dự tiệc.”

” Vậy sao…” Bàng Dục bĩu môi : “Chỗ ta có rượu ngon, ngươi uống không?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi có rượu ngon dĩ nhiên phải uống.

Hai người trở về sơn trang, vừa vào biệt viện định qua trù phòng bỗng nhiên nghe thấy từ trong viện truyền đến một tiếng hét, tựa hồ là ai đó bị kinh sợ.

Hậu viện là chỗ của Bàng phi, Bàng Dục một bước dài lao qua, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo.

Chỉ thấy ở giữa sân có một nha hoàn ngã trên mặt đất, dưới đất là máu quây xung quanh là đám ảnh vệ, Thái hậu cùng Bàng phi đáng lẽ đang được bảo vệ trong phòng cũng đã chạy ra… Quả nhiên thủ vệ của Triệu trinh nghiêm ngặt đến mức – chỉ có thể đuổi muỗi.

 

Công Tôn đang kiểm tra nha hoàn nọ, hình như đã không thể cứu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ tử cầm hòm thuốc đứng ở một bên : ” Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Tứ tử hiển nhiên còn chưa hết chấn kinh: “Nàng ta vừa nãy cầm đao xông tới muốn giết Bàn di di nhưng đột nhiên bị vấp té ở giữa sân, sau đó bị đao đâm trúng.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, tâm nói thích khách gì mà ngốc vậy?

Công Tôn lật nha hoàn lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và đám ảnh vệ phía sau.

Nha hoàn dùng một loại tư thế cổ quái nằm trên mặt đất, trên tay cầm đao, đao cứ như vậy mà cắm trên ngực, đã đi đời nhà ma.

“Vừa rồi có người gạt chân nàng?” Bạch Ngọc Đường nhìn đá lót dưới nhân nha hoàn, hoàn toàn không vấn đề… Không giống như bị trật chân té , lại càng không phải bị trơn. Chẳng lẽ chạy nhanh quá nên chân mềm nhũn?

Ảnh vệ lắc đầu : “Chúng ta ai cũng không làm gì nàng, tự nàng lại đột nhiên ngã xuống, sau đó trùng hợp bị đao đâm trúng.”

Bạch Ngọc Đường đang buồn bực, Công Tôn bỗng nhiên ngoắc hắn, ý bảo hắn ngồi xuống nhìn.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Công Tôn kéo tay áo nha hoàn lên cho hắn nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được chau mày. Cánh tay nha hoàn này gầy như đũa, chỉ còn da bọc xương.

“Sao lại gầy thành như vậy?” Bàng Dục nhìn không được nữa: “Nha đầu này đã bao lâu không được ăn cơm?”

“Còn nữa.” Công Tôn chỉ vào vành mắt đen thui rất rõ ràng dưới mắt nha hoàn cho Bạch Ngọc Đường nhìn.

Loại bộ dáng tiều tụy này, Bạch Ngọc Đường vô ý thức liên tưởng tới Cung Học chết ở đình giữa hồ hôm qua, cùng với Sài Quận chúa thần chí không tỉnh táo… Mọi người đều là bộ dáng lao lực, là chuyện gì đây?

“Nàng là Vân nhi.” Lúc này, một nha hoàn nơm nớp lo sợ nói : “Chúng ta vốn chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn ở ngự thư phòng. Vân nhi rất ngưỡng mộ Bàng quý phi nên nghĩ mọi cách tìm cơ hội để được cùng tới đây. Nhưng mấy ngay nay tinh thần nàng có vẻ không tốt. Ta ở cùng phòng với nàng, ngày nào nàng cũng gặp ác mộng, trà phạn bất tư (cơm nước không vào).”

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nhìn nhau một cái trùng hợp như thế?

“Lại là ác mộng.” Bàng Dục bực bội, tâm nói bởi vì ăn mặc theo mùa nên mọi người cũng phát bệnh theo mùa luôn sao?

Đang đang lúc mọi người nghĩ có nên điều tra thi thể một chút hay không thì một nha hoàn già đã hơn sáu mươi tuổi trong góc đột nhiên kêu lên.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy nàng giống như là cực kỳ sợ, cuộn người nấp ở góc phòng, trong miệng lẩm bẩm nói năng điên khùng. Mọi người vô thức vểnh tai nghe thử, cứ lặp đi lặp lại một câu : “Trở lại… Ma yểm trở lại!”

“Ma yểm? Là cái gì?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi một câu, liền thấy Hoàng thái hậu đi qua nhìn tình hình trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.