Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 14: QUỶ ẢNH TRỌNG TRỌNG (BÓNG QUỶ CHỒNG CHẤT)

       

CHƯƠNG 14: QUỶ ẢNH TRỌNG TRỌNG (BÓNG QUỶ CHỒNG CHẤT)

Đang yên lành đột nhiên lại xuất hiện một nữ quỷ, sống chết không buông, nói Bạch Ngọc Đường là nhi tử của nàng ta.

Mẫn Tú Tú bị nàng ta lầm rầm đến mức nổi giận, nàng nuôi dưỡng Bạch Ngọc Đường từ nhỏ, yêu thương như nhi tử, hôm nay bỗng dưng có người đến tranh, không giận được sao.

Mẫn Tú Tú gọi người trói Mai di lại, đưa đến đại thính, mời các vị đương gia đến, thẩm tra một chút.

.

.

Trong khách phòng, Lúc nãy Công Tôn đánh mông Tiểu Tứ Tử một cái, bây giờ đang đau lòng. Tiểu Tứ Tử còn dùng bộ dáng đáng thương nói giúp cho Mai di, Công Tôn và Triệu Phổ cũng rất khó xử. Ngay lúc ấy, chợt Tử Ảnh chạy từ bên ngoài vào nói: “Náo nhiệt rồi Vương gia, nghe nói nữ quỷ bị bắt rồi, đang bị trói áp giải đến đại thính chờ thẩm tra.”

Tiểu Tứ Tử vốn đang không vui, vừa nghe tới Mai di bị bắt trói rồi thì lập tức khóc lên, cảm thấy mình rất không nghĩa khí, Tiêu Lương vội vàng dỗ dành. Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau một cái, hỏi Giả Ảnh: “Còn trói lại sao?”

“Phải!” Giả Ảnh cũng chỉ vừa nghe Bạch Phúc đến báo tin, “Nghe nói nữ quỷ đó điên loạn nói Bạch Ngọc Đường là nhi tử của nàng ta, hơn nữa lời nói còn có căn cứ chính xác đến đáng sợ, tóc cũng ướt, giống như vừa bước từ trong nước ra… Nàng chính là người bị tình nghi đã phóng hỏa thiêu Hải Long Bang, không trói lại không chừng lại gặp phiền phức.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Nếu tin này truyền ra, để Hải Long Bang biết được, bọn họ còn không đến đây lăng trì nàng ta?”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe nói lăng trì Mai di lập tức khóc càng to hơn, đòi theo đến đại thính, Công Tôn sợ một lát Tiểu Tứ Tử lại phá rối, giao kèo trước, được đi cùng, nhưng không được khóc.

Tiểu Tứ Tử đáp ứng, bĩu môi nắm tay Tiêu Lương đi.

.

.

Vừa đến cửa đại thính, đụng phải Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người đang suy xét chuyện lần này. Theo lý mà nói, lời nói cử chỉ của Mai di quả thật rất giống tâm thần bất ổn, nhưng… Làm sao nàng ta biết bọn họ vừa uống rượu bên bờ biển, còn cả chuyện Tiểu Tứ Tử thấy nàng ta dưới biển. Đương nhiên, đáng nghi nhất vẫn là làm sao nàng ta biết rõ chuyện khi còn bé của Bạch Ngọc Đường đến vậy, quá kì dị!

Triển Chiêu định đi đến kể lại cho bọn Công Tôn nghe, để bọn họ cùng nghĩ, chợt thấy Tiểu Tứ Tử dùng ánh mắt oán trách nhìn chăm chăm mình và Bạch Ngọc Đường… Hai người lập tức cảm thấy áp lực đè nặng.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho hai tiếng, hỏi Triển Chiêu: “Thật sự là nữ quỷ sao?”

Triển Chiêu nhún vai, không biết nói sao, không phải nữ quỷ thì là trường sinh bất lão.

“Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử.” Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử: “Khi nãy Tiểu Tứ Tử thấy nàng ta luôn ở trong nước, không ngoi lên hít thở sao?”

Tiểu Tứ Tử híp mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường giật mình, sau đó tiểu gia hỏa hung dữ nói với hắn: “Xấu xa, ta muốn tác hợp Miêu Miêu cho người khác!”

Bạch Ngọc Đường há hốc, Triển Chiêu xấu hổ…

Tiêu Lương vội kéo kéo Tiểu Tứ Tử nói: “Cẩn Nhi, đừng như vậy.”

“Mai di cực khổ lắm mới tìm đến đây được!” Tiểu Tứ Tử không hiểu vì sao lại phải trói Mai di lại, nàng ta chỉ muốn đến nhìn nhi tử một lần. Mẫu thân Tiểu Tứ Tử vốn không cần hài tử, nghĩ đến nếu mẫu thân từ xa ngàn dặm đến thăm, Tiểu Tứ Tử sẽ vui biết bao nhiêu, sao lại trói Mai di.

Mọi người nhìn nhau, người khác nổi giận thì từng thấy, Tiểu Tứ Tử nổi giận… Đây là lần đầu tiên, hơn nữa người bị giận còn là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mà Tiểu Tứ Tử thích nhất.

Lúc này, bọn Lô Phương cũng đã đến, trong đại thính truyền ra tiếng xôn xao, Lô Phương thấy một nữ nhân bị trói cũng có chút khó chịu. Hãm Không Đảo bọn họ trước nay không ức hiếp kẻ yếu, Mẫn Tú Tú vốn nhân hậu, hôm nay trói người lại nhất định có nguyên nhân, vội đi vào.

.

.

Trong phòng thắp đèn sáng choang, Mẫn Tú Tú lệnh cho các gia đinh thắp hết tất cả đèn trong đại thính, mọi người bước vào chỉ cảm thấy lóa mắt.

“Nương a…” Từ Khánh che mắt: “Đại tẩu, tẩu làm gì vậy?”

Mẫn Tú Tú chăm chú quan sát Mai di một lúc lâu, càng phiền muộn… Đây là người, không có gì khác lạ.

“Ai, đại tẩu, trên mặt đất có bóng, vậy thì không phải quỷ rồi.” Tương Bình kéo kéo Mẫn Tú Tú: “Tẩu xem nàng ta vẫn cứ khóc, chúng ta mở trói trước được không?”

Mẫn Tú Tú do dự một lúc, thấy Công Tôn đã đến, vội gọi hắn sang: “Công Tôn tiên sinh, ngài đến xem thử.”

Công Tôn đi vào, cái khác khoan tính, trước tiên đưa tay bắt mạch Mai di, bỗng chốc mặt trắng bệch: “Nàng… Nàng ta không có mạch.”

“A?!” Mọi kinh hãi, biểu tình trên mặt không khác nhau lắm, đều là há hốc miệng cảm thấy không thể tin nổi.

“Ha…” Hàn Chương hỏi hai người: “Có khi nào là mạch yếu không, thử lại lần nữa.”

Lần này, Mẫn Tú Tú đưa tay sờ cổ Mai di, còn nghe thử nhịp tim nàng ta… Kiểm tra xong thì sắc mặt càng trắng hơn: “Nàng… Nàng ta hoàn toàn không có mạch! Tim cũng không đập!”

Mọi người đều trợn tròn mắt, Triệu Phổ không tin ma quỷ, lắc đầu: “Làm sao có thể!” Sau đó, nói với Giả Ảnh bên cạnh: “Đâm thử một đao xem có chảy máu không!”

Giả Ảnh vừa định rút đao đã bị Tiểu Tứ Tử ôm chân: “Không cho! Lỡ như chết mất thì sao.”

Công Tôn tỏ ý bảo Giả Ảnh đưa đao ình, nói một tiếng “Đắc tội”, sau đó rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay Mai di.

Mọi người lại nhìn biểu cảm của Mai di, lại kinh hãi, có vẻ như nàng ta không hề thấy đau.

Nhìn đến ngón tay bị rạch… Không hề chảy một giọt máu nào.

“Không thể nào.” Công Tôn cầm đao lắc đầu liên tục: “Tuyệt đối không thể!”

“Nương a!” Từ Khánh cảm giác gió lạnh thổi qua sau lưng, “Không sai được, không máu không mạch, không sợ đau, không phải ma quỷ thì là gì? Mau đi mời đạo sĩ đến tróc quỷ.”

Mai di nghe nói mời đạo sĩ, nhưng cũng không sợ hãi… Từ lúc vào phòng, ngoại trừ vài lần giãy dụa muốn cởi trói, còn lại đều nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, đáng thương gọi hắn mấy lần, nhưng lại gọi Hân Nhi.

Triển Chiêu thấy vậy, đi đến hỏi Mai di: “Phụ thân Hân Nhi của ngươi, họ gì?”

Mai di nhỏ giọng nói: “Họ Bạch.”

Lô Phương quen biết với phụ thân Bạch Ngọc Đường, nhìn một lúc, lắc đầu: “Ta chưa từng thấy nữ nhân này lần nào.”

“Bạch gì?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Bạch Tiềm.”

Lô Phương thở phào một hơi: “Không phải! Có lẽ là nhận lầm rồi.”

“Ngươi chắc chắn?” Triển Chiêu hỏi lại Mai di lần nữa.

“Phải.” Mai di gật đầu.

“Hắn làm nghề gì?” Triển Chiêu có xu thế muốn hỏi hết căn nguyên họ hàng.

“Đánh cá.”

Mọi người hơi nhíu mày, dường như đều đã nghe ra điểm đáng ngờ.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến, nhẹ nhàng đụng đụng Triển Chiêu, thấp giọng nói: “Chỗ chúng ta cũng có một Hân Nhi.”

Mọi người lập tức hiểu ra, Tương Bình phẩy cây quạt lông gà trong tay: “Tào Hân?!”

“Ai da.” Mẫn Tú Tú cũng nhận ra: “Có khi nào, người đánh cá bị Hải Long Bang giết năm đó vốn họ Bạch, còn tên của Tào Hân thì vốn phải là Bạch Hân…”

Mọi người đều thấy có lý, hơn nữa Bạch Ngọc Đường đã hơn hai mươi rồi, nếu như lời Mai di nói, mười năm trước bỏ rơi hắn, vậy khi đó chắc chắn Bạch Ngọc Đường đã khá lớn rồi, nhất định là nhận sai rồi.

“Nhưng…” Khi mà mọi người khó khăn lắm mới thấy mây mù tan đi hé ra chút tia sáng thì Triệu Phổ xối một thùng nước lạnh xuống: “Rốt cuộc là người hay quỷ?”

Mọi người lập tức im lặng, chuyện này thì quá ma quái rồi.

“A?”

Ngay lúc ấy, Công Tôn kêu khẽ một tiếng, nhìn ngón tay Mai di. Từ vết thương bị rạch khi nãy, có một dòng máu thấm ra.

Công Tôn nhìn kĩ một lúc: “Máu của nàng ta chảy rất chậm.”

“Có chảy máu?” Mẫn Tú Tú đến gần, nhìn thật lâu vào ngón tay đang chảy máu với tốc độ cực chậm của Mai di. Sau đó lại dựa vào ngực nàng ta nghe thật lâu, đột nhiên vỗ tay, “A!”

Công Tôn cũng gật đầu, nhìn dáng vẻ như đột nhiên tỉnh ngộ của Mẫn Tú Tú, cười nói: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Nương tử.” Lô Phương không hiểu hai người này đang nói gì, liền hỏi Mẫn Tú Tú: “Rốt cuộc nàng ta là người hay quỷ?”

“Là người.” Mẫn Tú Tú cười nhẹ, “Không phải quỷ!” Nói xong liền tự tay cởi trói cho Mai di.

Tuy rằng mọi người không hiểu lắm, nhưng cũng thở phào một hơi, chỉ cần là người thì dễ giải quyết hơn rồi.

Sau khi được cởi trói, Mai di thấy xung quanh có nhiều người như vậy, liền chạy đến trốn sau ghế dựa, Mẫn Tú Tú vẫy vẫy tay với Tiểu Tứ Tử, bảo bảo bối đi đỡ Mai di ra ngồi xuống.

Quả nhiên, Mai di không sợ Tiểu Tứ Tử, sau khi được dìu ra, lẳng lặng ngồi yên trên ghế.

Lô Phương bảo người thổi tắt bớt nửa số đèn, lúc này dông tố bên ngoài cũng đã dừng, bầu không khí dần buông lỏng.

Công Tôn nhờ Giả Ảnh mang hòm thuốc đến, châm vài châm lên cánh tay Mai di, không biết đang định làm gì.

Triển Chiêu ngồi xuống sát cạnh Bạch Ngọc Đường, chồm qua hỏi hắn: “Ai, ngươi thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn cũng không biết nói gì, nhưng mà xem ra Mai di không phải quỷ, hơn nữa là do thân thể có chút vấn đề, cho nên mạch đập rất yếu, máu cũng chảy rất chậm.

“Mai cô nương, tên đầy đủ của ngươi là gì?” Mẫn Tú Tú hỏi Mai di.

Mai di không trả lời, chỉ ngồi yên.

Từ Khánh chạy đến gần Mẫn Tú Tú: “Tẩu tử, tẩu vừa bắt nạt nàng ta, giận rồi sao?”

Mẫn Tú Tú trừng hắn một cái, nghĩ nghĩ, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, đệ đưa Mai di ra ngoài đi dạo một chút.”

“A?” Bạch Ngọc Đường khó xử, chợt Tiểu Tứ Tử đứng cạnh Mai di híp mắt nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu cạnh hắn một cái. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, có phải ý của Tiểu Tứ Tử là, không “hiếu thuận” vị “mẫu thân” này, sẽ không tác hợp Triển Chiêu cho hắn nữa.

“Ta cũng đi.” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, hai người cùng đứng lên, Mai di thấy có thể đi dạo cùng “nhi tử”, lập tức vui vẻ, cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu: “Ngươi là bằng hữu của Hân Nhi sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

.

.

Ba người đi ra sân, nhàn nhã đi dạo trong rừng hoa đào rộng lớn của Hãm Không Đảo, sau cơn mưa rừng đào rất tươi mát, đêm cũng lạnh. Bạch Ngọc Đường thấy tóc Mai di còn ướt sũng, hỏi một câu: “Có lạnh không?”

Mắt Mai di hồng hồng, vội lắc đầu: “Không lạnh.”

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt nàng ta càng cảm thấy xấu hổ… Một vị mẫu thân tốt, hy vọng Tào Hân thật sự là con nàng ta, sau này phải chăm sóc nàng thật tốt.

Triển Chiêu cảm thấy Mai di có rất nhiều bí mật, hơn nữa thật sự nàng ta có chút mơ hồ, nhịn không được muốn biết về chuyện liên quan đến Mai di. Hơn nữa, hắn vẫn có cảm giác quá khứ của Mai di có liên quan đến chuyện xảy ra gần đây, liền đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường: mau hỏi đi!

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng: “Quý tính?”

Triển Chiêu đỡ trán, người này quả thật lợi hại, dám hỏi quý tính “mẫu thân” mình.

Nào ngờ Mai di lại không giận, cười tủm tỉm nói: “À, nương họ Diêu, cũng khó trách, nương vẫn chưa nói chuyện với con lần nào.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, tăng cường chớp mắt: họ Diêu kìa! Diêu phu nhân! Chính xác!

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được đại khái rồi, Mai di này xem ra là mẫu thân của Tào Hân thật, có thể là khi đó thật sự không chết. Nhưng sao lại nhận lầm mình? Nói sao mình cũng có vẻ lớn hơn tiểu tử Tào Hân mà, không thiếu thành thục như vậy chứ…

Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy lòng tự tôn hơi bị tổn thương.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vô thức tự sờ mặt, cười cười lấy khủy tay chọc chọc hắn: khen ngươi trẻ trung còn không chịu sao?

Bạch Ngọc Đường túm hắn về cạnh mình, đi song song, để không bị làm phân tâm nữa.

“Hì hì.” Mai di cười nói: “Tình cảm cả hai thật tốt.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng loạt ngẩng đầu nhìn: “Có sao?”

Mai dùng tay áo che miệng, cười gật đầu.

“Mai di.” Triển Chiêu cảm giác “nữ quỷ” này rất ân cần, dù sao thì trước nay ai hắn cũng quen thân, “Mai di biết Hải Long Bang không?”

Mai di vừa nghe đến ba chữ Hải Long Bang, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Có.”

“Hải Long Bang phát hỏa, cháy trụi rồi, ngươi có biết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

“Thật?!” Trên mặt Mai di hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lại vui mừng, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm thấy, có vẻ nàng ta không biết chuyện Hải Long Bang phát hỏa… Chẳng lẽ người phóng hỏa không phải nàng ta?

“Đúng rồi Mai di.” Triển Chiêu hiếu kì hỏi: “Vì sao người có thể ở dưới nước lâu như vậy?”

“Đã quen rồi!” Mai cười híp mắt nói: “Từ nhỏ ta đã nín thở được rất lâu, những khi cùng tướng công đánh cá trên thuyền, nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ nhảy xuống nước trốn.”

“Tướng công người… Chính là Bạch Tiềm? Hắn thế nào rồi?”

“À, hiện tại hắn rất lợi hại.” Câu trả lời của Mai di hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người: “Nhưng tướng công luôn trách ta, trách ta khi đó vứt bỏ Hân Nhi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu càng nghe càng thấy sương mù mờ mịt, chẳng lẽ người đánh cá năm đó còn chưa chết sao?

“Vậy hiện tại Bạch Tiềm còn đánh cá không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ai!” Mai di huơ tay: “Sao lại gọi thẳng tên phụ thân như vậy, hiện tại phụ thân con rất lợi hại! Giống như một hoàng đế vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng không hiểu, sao không đánh cá nữa mà chuyển sang làm hoàng đế rồi? Lời Mai di nói cũng không tin được bao nhiêu.

“Hắn có biết chuyện hôm trước Hải Long Bang phát hỏa không?”

“Ta không biết.” Mai di lắc đầu: “Mấy hôm nay dường như tướng công rất bận, nói với ta không nên gặp mặt.”

“Mấy ngày trước ngươi có gặp hắn?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Hắn đang ở đâu?”

Mai di ngẩn người một lát, đột nhiên che miệng, lắc đầu liên tục: “Không có không có… Ta không biết không biết!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy nàng có vẻ rất kinh hoảng, dường như rất sợ Bạch Tiềm, cảm giác Bạch Tiềm này có lẽ là một nhân vật quan trọng, đang định hỏi tiếp, đột nhiên… Từ cách đó không xa có tiếng người truyền đến.

Lúc này hai người mới phát hiện, bất tri bất giác đã đi đến trước cửa rồi.

Quả nhiên… Không bao lâu sau có hai người đi ra, “Ơ… Triển huynh Bạch huynh.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy là Lôi Thanh Lãng và Tào Hân, nhịn không được nhíu mày: quên mất khi nãy Lôi Thanh Lãng cũng thấy nữ quỷ, có thể hắn sẽ nói với Tào Hân.

“A!”

Lôi Thanh Lãng vừa lên tiếng chào, sau đó liền nhìn thấy Mai di bên cạnh hai người, hắn không biết người của Hãm Không Đảo đã tìm được nàng ta, vừa nhìn cứ nghĩ là nữ quỷ khi nãy, kinh hãi kêu lên một tiếng sau đó ngồi bệch xuống.

Mai di cũng bị hắn làm giật mình, vội trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu chú ý sắc mặt Tào Hân, kì lạ là: trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì khác lạ, chỉ là khó hiểu nhìn Lôi Thanh Lãng: “Lôi huynh, làm sao vậy?”

“Ta… Nàng ta…” Lôi Thanh Lãng lắp bắp chỉ vào Mai di sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hỏi Tào Hân: “Tào Hân, từng gặp vị phu nhân này chưa?”

Tào Hân thấy hắn chỉ Mai di, liền nhìn chăm chăm Mai di một lúc lâu, lắc đầu: “Chưa từng gặp.”

Lần này, mọi người đều sửng sốt nhìn Tào Hân.

Lôi Thanh Lãng đứng phắt dậy, túm lấy Tào Hân hỏi: “Tào Hân, đêm hôm Hải Long Bang phát hỏa, nữ quỷ mà ngươi thấy… Có phải nàng ta không?”

Tào Hân nhìn Mai di một lúc lâu, mờ mịt lắc đầu: “Ta… Ta không nhớ rõ nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, rõ ràng Tào Hân đã nói hắn nhớ rất rõ, dung mạo nữ nhân kia rất đặc biệt, sao đột nhiên lại nói không nhớ rõ nữa?

“Có lẽ không phải nàng ta.” Tào Hân lắc đầu, sau đó lại nói rất chắc chắn: “Tuyệt đối không phải!”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thì thở phào một hơi, không phải thì càng tốt, hy vọng chỉ là một nữ nhân bình thường có chút bệnh… Nhưng mà, căn cứ theo hành động lời nói và những việc Mai di đã gặp phải, không có khả năng chuyện không hề liên quan đến nàng ta.

Lúc ấy, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương từ xa chạy đến.

“Bạch đại ca Triển đại ca, Lô trang chủ bảo hai người quay lại.” Tiêu Lương chạy đến nói.

“A, được.” Triển Chiêu nói với Lôi Thanh Lãng đang nghi ngờ đầy bụng và Tào Hân dường như không được khỏe lắm sau lưng: “Hai vị trở về nghỉ ngơi sớm đi thôi, đã muộn rồi.”

“A… Được.” Lôi Thanh Lãng đỡ Tào Hân đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người đi xa dần, thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Sao hai người đó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”

Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, ra ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn Mai di.

Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn về phía Mai di, liền thấy ánh mắt nàng ta dán chặt vào bóng hai người kia đi xa, sắc mặt rất khó hình dung… Không biết đang nghĩ gì, nói ngắn gọn, kì dị.

.

.

“Về thôi, hôm nay đã muộn rồi, sáng mai nói tiếp.” Triển Chiêu vươn vai một cái, xoay xoay cổ đi về.

Bạch Ngọc Đường hoàn hồn vừa định đi theo, chợt thấy Tiểu Tứ Tử nắm ngón tay đứng một bên, Tiêu Lương đẩy nhẹ bảo bối một cái, bĩu môi về phía Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử do dự một lúc, ngửa mặt nói với Bạch Ngọc Đường một câu: “Vậy… Tiểu Tứ Tử vẫn muốn tác hợp Miêu Miêu và Bạch Bạch, câu khi nãy không tính.” Nói xong thì kéo Tiêu Lương chạy.

Bạch Ngọc Đường bật cười, lắc đầu, vừa định đi… Ánh mắt chợt thoáng thấy xa xa có bóng người vụt qua.

Hắn dừng chân nhìn về phía ấy… Khi nãy trên tường dường như có người nằm mai phục, bọn họ đi rồi người đó lại vụt cái biến mất. Nhưng khoảng cách quá xa, nhất thời hắn không nhìn rõ là ai.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu thấy hắn đứng ngẩn người, cười đi đến gần: “Lại thấy quỷ rồi sao? Coi chừng lần này lại xuất hiện một vị phụ thân.”

Bạch Ngọc Đường hung hăng đẩy Triển Chiêu đang cười hì hì một cái, không còn hứng thú đuổi theo nữa, đi về.

Đi vài bước, Bạch Ngọc Đường nói: “Đột nhiên ta muốn uống rượu.”

“Có lẽ trù phòng có rượu ngon.” Triển Chiêu cũng muốn uống, khi nãy chưa kịp uống bao nhiêu, hứng thú đã bị nữ quỷ phá hỏng.

“Không được, trù phòng chỉ có rượu thường.”

“Vậy làm sao đây?”

“Chúng ta đến chỗ nhị ca trộm Lê Hoa Bạch huynh ấy chôn!”

Chờ hai người đi ra xa một chút, một bóng đen đáp xuống, ngồi xổm xuống đất tìm kiếm một lát… Cuối cùng tìm được thứ gì đó ở nơi Lôi Thanh Lãng vừa té ngã. Cất vào ngực… Thả người nhảy lên tường, rời đi.