Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 14 : TAI HOẠ DỮ MỘC MAI

       

CHƯƠNG 14 : TAI HOẠ DỮ MỘC MAI

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Công Tôn đến một thôn trang gần Hắc Phong thành.

 

Ngoài cổng thôn trang có binh lính canh gác, Công Tôn mở hòm thuốc, đưa Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng mọi người sắp vào thôn mỗi người một gói thuốc. Y bảo bọn họ lúc nào cũng phải mang theo bên người, hơn nữa còn nhắc nhở bọn họ không được tiếp xúc với bất cứ nguồn nước nào trong thôn trang, không được chạm vào đất, tránh nói chuyện với người lạ, lại càng không được chạm đến miệng vết thương của người nhiểm bệnh. ( tk: ầy thời Tống mà đã có quy trình phòng chống bệnh dịch bài bản vậy sao, thế kỉ 21 mà dân châu Phi còn ko rành nữa là :v )

 

Mọi người nhất nhất ghi nhớ sau đó tiến vào thôn trang.

 

Thôn Ôn dịch, nghe tên thôi đã thấy không rét mà run, bất quá tình trạng của thôn trang so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều.

 

Phần lớn quân y trong doanh trại của Triệu Phổ đã có mặt, dựa theo bệnh trạng nặng nhẹ của người bệnh mà chia ra các phòng khác nhau. Những thôn dân tạm thời không có dấu hiệu nhiễm bệnh cũng được an bài thỏa đáng, có người trấn an. Thôn dân vẫn như trước nên làm gì thì làm đó, vô cùng phối hợp, mọi người không lo lắng Triệu Phổ sẽ vì e sợ dịch bệnh lây lan mà giết sạch bọn họ, này cũng nhờ công Triệu Phổ ngày thường đối xử tử tế với dân chúng, nên tất cả mọi người rất tin tưởng vào hắn, đương nhiên…… quan trọng nhất vẫn là do có thần y Công Tôn.

 

Nhóm Quân y thấy Công Tôn đến liền đi tới, cùng hắn nghiên cứu dịch bệnh này.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không có gì làm bèn đi chung quanh nhìn một chút.

 

Dịch bệnh lần này có chung triệu chứng, phần lớn người mắc bệnh ở thời gian đầu xuất hiện tình trạng người nóng lên và choáng váng, sau đó sắc mặt biến đen, thân thể suy yếu lạnh ngắt. Rồi bắt đầu sốt cao, ấn đường biến thành màu đen, không thể ăn gì, cuối cùng kiệt sức mà chết.

 

Cho tới giờ trong thôn đã chết hai lão nhân gia tuổi tác đã lớn, thân thể rất yếu, nhưng người nhiễm bệnh cũng càng ngày càng nhiều.

 

Công Tôn sau khi châm cứu và bắt mạch cho vài người bệnh thì đứng lên, đi đến chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hạ giọng nói: “Không phải ôn dịch.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mi vậy thì tốt rồi! Nhưng vì sao nhiều người như vậy lại có triệu chứng bênh giống nhau?

 

Hai người bọn họ đều rất lanh lợi, trăm miệng một lời: “Có người đầu độc?”

 

Công Tôn gật đầu: “Giống thứ độc vị thái tử Thổ Phiên kia trúng phải, là hắc thi tán.”

 

Triển Chiêu cả kinh: “Vậy chẳng phải sẽ chết rất nhiều người?”

 

“Lượng độc lần này rất nhỏ, có thể là hạ trong nước, liều lượng không đủ để trí mạng, người có thân thể tốt chút cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi xem, đại đa số người nhiễm bệnh đều là lão nhân và tiểu hài tử.”

 

“Vậy lại càng ghê tởm.” Triển Chiêu nhíu mi.

 

Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ vai hắn, tạm áp cỗ tinh thần trọng nghĩa xông lên não của Triển đại hiệp xuống, hỏi Công Tôn: “ Cách thức hạ độc có phải hơi quái không?”

 

“Ngươi cũng thấy vậy à, ta cũng đang không thông đây.” Công Tôn khoanh tay, lầm bầm: “Nếu thật sự muốn nhiễu loạn quân tâm Triệu gia quân thì có thể tăng lượng thuốc độc lên mà. Nhưng loại hành vi điểm đáo tức chỉ này, cứ cảm thấy không đến nơi đến chốn, chẳng lẽ chỉ là trò đùa dai?”

Điểm đáo tức chỉ: đối người thông minh, không cần nhiều lời, chỉ cần nói một chút thì sẽ hiểu rõ

 

Triển Chiêu lấy cánh tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường: “Hôm qua Lí Nguyên Hạo, Gia Luật Minh và Hàn Thường Tại đều có nhắc tới chuyện ôn dịch, ngươi đoán có khi nào là người của ba nhà đó làm không?”

 

Bạch Ngọc Đường vuốt cằm: “Ý ngươi là, bởi vì Triệu Phổ không tin cho nên cố ý làm vậy, để khiến cho Triệu Phổ phải coi trọng chuyện này?”

 

“Không được, ta phải trở về tìm Triệu Phổ thương lượng lại.” Công Tôn viết phương thuốc giao cho quân y. Quân y của Triệu Phổ cũng không phải hạng người hời hợt, ngay từ lúc đầu hội chuẩn đã cảm thấy được này là đầu độc không phải ôn dịch, sau đó Công Tôn đến đây, quả nhiên là có chuyện như vậy.

 

Vì thế, Công Tôn vội vã cùng Hạ Nhất Hàng chạy về tìm Triệu Phổ thương nghị, nhóm quân y trị bệnh cứu người.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi liền quyết định đi điều tra xung quanh. Nếu có người hạ độc, vậy thì nhất định phải hạ vào một giếng nước ở gần đây vì dù sao Tây Vực cũng không giống Giang Nam khắp nơi đều là sông ngòi. Hai người tìm một gõ mõ cầm canh tên Tiểu Vương nhờ dẫn đường, mỗi một giếng đều đi một chút, hỏi một chút xem có ai thấy quá trình đầu độc không.

 

Tiểu Vương rất thông minh, vừa dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vừa nói: “Ngày đó không phải có lốc đen sao, sau đó mới bắt đầu phát sinh dịch bệnh, bất quá chúng ta cũng không sợ, Công Tôn tiên sinh nhất định có thể chữa khỏi cho chúng ta.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu Công Tôn thật đúng là một viên thuốc an thần của Triệu gia quân, Triệu Phổ thật có phúc khí.

 

Ba người dùng trọn một buổi sáng đi hết mười con đường.

 

Tuy rằng nơi này chỉ là một thôn trang nhỏ nằm ngoài Hắc phong thành, nhưng kiến tạo vẫn rất hợp lý, giếng nước cơ bản đều được xây trong sân chung của nhiều nhà, phần lớn đều có chó trông coi.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi vài nhà, mọi người đều nói không thấy có người tiếp cận giếng nước.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng ngân châm Công Tôn cho, múc thử một chút nước, cũng đều không có vấn đề gì lớn.

 

Mắt thấy sắp đến trưa, Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu: “Về chứ? Chiều lại đến?”

 

Triển Chiêu cũng muốn trở về hỏi thăm tiến triển một chút, liền cùng Bạch Ngọc Đường đi về hướng cổng thôn.

 

Đang đi thì thấy cách đó không xa, một tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy tới: “Ca! Ca!”

 

Gõ mõ cầm canh Tiểu Vương nhìn thấy liền dừng lại: “Muội, sao ngươi lại chạy đến đây?”

 

“Gia gia mất tích rồi !”

 

“A? !” Tiểu Vương lo lắng: “Sao lại mất tích?”

 

“Tối hôm qua gia gia náo loạn cảm đêm, sáng nay mãi mới chịu ngủ, ta định nấu cho gia gia chút cháo nhưng vừa mới đi, lúc quay lại đã không thấy người đâu!” Muội tử Tiểu Vương vừa khóc vừa nói: “Phải làm sao bây giờ? Gia gia điên điên khùng khùng chạy đi, mọi khi còn đỡ, còn giờ đang có ôn dịch, vạn nhất gia gia ăn thứ gì đó không nên ăn rồi nhiễm bệnh thì phải làm sao?”

 

“Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia.” Tiểu Vương quay lại nói với hai người: “cái này… các ngài biết đường về không?”

 

Triển Chiêu thấy người trong nhà hắn xảy ra chuyện, liền gật đầu: “Biết, ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi, không cần để ý chúng ta.”

 

“Được được.” Tiểu Vương kéo muội muội hắn: “Ta đến đầu thôn tìm, ngươi trở về báo cho bọn tam cô tam thúc, mọi người cùng nhau tìm.”

 

” Vâng!”

 

Hai người nháy mắt chạy mất.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái rồi chậm rãi đi ra ngoài.

 

Không lâu sau, cả đường đều là tiếng chiêng trống vang trời, một đại thẩm đứng trên nóc nhà, lấy cái muôi gõ vào chảo thiếc loảng xoảng loảng xoảng, hô to: “Hỗ trợ tìm người, lão Vương lại chạy đâu rồi!”

 

Theo tiếng hô, đầu đường cuối ngõ một đống người đổ xô đi tìm.

 

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ: “Nhiều người giúp đỡ như vậy?”

 

“Thôn trang nhỏ mà, lại là nơi biên thuỳ, phải chiếu cố lẫn nhau.” Triển Chiêu là người nhiệt tình, thôn lớn như vậy tìm một lão nhân thì biết tìm đến khi nào, không bằng nhảy lên nóc nhà giúp bọn họ thêm hai mắt đi.

 

Không đợi hắn mở miệng, Bạch Ngọc Đường vô cùng quen thuộc với thói quen này của hắn đã ngăn lại, túm qua một tửu lâu ven đường, bắt gặp tiểu nhị cũng đang định đi hỗ trợ, hỏi: “Tiểu nhị, Vương đại gia kia trông như thế nào?”

 

Tiểu nhị sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra hai người, vội vàng trả lời: “Ai nha, hai vị đại nhân, không sao đâu, Vương lão đầu này a đã điên hơn mười năm rồi, thường xuyên chạy đi. Yên tâm, bên ngoài đề có binh lính canh gác, hắn không chạy ra được đâu, một lát là tìm được ngay.”

 

Triển Chiêu hiếu kì: “Thường xuyên chạy đi?”

 

Tiểu nhị biết thân phận Triển Chiêu, nếu người ta đã hỏi, thì hắn cũng phải đáp rõ ràng chút, liền nói: “Sau khi cha nương chết, hai huynh muội Vương gia cùng Vương lão đầu sống nương tựa lẫn nhau, gia tôn tình cảm tốt lắm. Lão Vương này mọi khi cũng bình thường, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, suốt ngày nói hươu nói vượn cái gì đó. Đặc biệt là khi trời mưa gió to sét đánh, chỉ cần thời tiết biến đổi hắn liền phát bệnh, nói cái gì phải đổi trời, tai vạ ập đến rồi, mọi người nhanh trốn đi. Mấy ngày nay trong thôn có dịch, hắn lại càng không ổn, điên đến độ hai huynh muội tiểu Vương cũng hết cách, vốn định chờ Công Tôn tiên sinh khi nào rảnh thì nhìn cho lão gia tử một cái, ai ngờ lại chạy!”

 

Đang nói, chợt nghe đại thẩm vừa rồi lại hô to: “Tìm  được rồi, tìm được rồi, trốn trong rừng nhỏ phía tây, mọi người tản đi.”

 

Tiểu nhị nhún vai.

 

Triển Chiêu còn lo lắng thay lão đầu kia: “Trông chừng cẩn thận vẫn hơn, vạn nhất sơ ý ngã xuống giếng thì nguy.”

 

“Triển đại nhân, này thì ngài không cần lo.” Tiểu nhị cười hắc hắc: “Lão vương này a, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ giếng nước. Đừng nói đến gần, ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt một cái, nên tuyệt đối sẽ không rơi xuống giếng đâu.”

 

Nói xong, tiểu nhị trở về tửu lâu làm việc.

 

Cái gọi là người nói vô ý người nghe có tâm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đi về hướng cổng thôn vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

 

Hai người đang đi ra ngoài thì đụng phải Công Tôn đang trở lại, lần này không chỉ có hắn, phía sau còn có Tiểu Tứ tử và cả một cỗ xe ngựa.

 

Xe ngựa chở cua mới hấp, đang phân cho từng nhà, đặc biệt nhà nào có tiểu hài nhi thì được thêm hai con. Triệu Phổ biết tây bắc là nơi khô hạn, nhiều người cả đời cũng chưa từng được nếm qua cua, vì thế lần này mượn hoa hiến phật, chạy tới làm người tốt, thuận tiện an ủi thôn dân, khuyên bọn họ không phải dịch bệnh, không cần lo lắng.

 

“Phụ thân, kìa.” Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền chỉ cho Công Tôn.

 

Công Tôn xách hòm thuốc, đang đi vòng vòng kiểm tra xem còn ai chưa ăn giải dược không, thấy hai người thì đi tới hỏi: “Tra được manh mối không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn: “Có bệnh gì… không phải điên, nhưng khi có sấm chớp gió lớn thì phát tác không?”

 

Công Tôn ngẩn người, nhíu mày: “Hả?”

 

“Bạch Bạch, nếu là bệnh điên thì khi bị kích thích mới có thể phát tác, nếu miễn cưỡng theo quy luật, vậy hai mùa xuân thu sẽ phát tác nhiều hơn một chút, đặc biệt là mùa xuân khi nở hoa.” Tiểu Tứ Tử quay lại hỏi Công Tôn: “Đúng không phụ thân?”

 

Công Tôn gật đầu.

 

Triển Chiêu đem tình hình của lão Vương kể lại một lượt.

 

Công Tôn là y si, có quái bệnh đương nhiên muốn đi xem, vì thế đoàn người hỏi nhà lão Vương, thấy không xa liền đi tới.

 

Trước cửa một tiểu viện, bọn Triển Chiêu bắt gặp Vương tiểu muội đang vo gạo.

 

“Di?” Vương tiểu muội ngẩng lên nhìn thấy mọi người, kinh ngạc: “Sao các đại nhân lại tới đây?”

 

Triển Chiêu hỏi nàng: “Tìm thấy gia gia ngươi chưa?”

 

“Tìm thấy rồi.” Vương tiểu muội liếc mắt một cái nhìn thấy Công Tôn, lập tức nói: ” Công Tôn tiên sinh, ngài khám cho gia gia ta đi, dạo này bệnh của người rất nghiêm trọng rồi!”

 

Này rất hợp hắn Công Tôn, hắn liền bảo Vương tiểu muội dẫn đường vào nhà.

 

Lúc này, tiểu Vương ở trong sân, đang ngồi thở dài, nghe bên ngoài tiểu muội vui vẻ nói Công Tôn tiên sinh đến, hắn mừng húm cuối cùng cũng gặp được cứu tinh .

 

Mọi người đi vào sân, đến phòng lão Vương.

 

Mở cửa ra nhìn vào trong, trên giường không có bóng dáng lão Vương, Triển Chiêu nhíu mày, tâm nói không phải lại chạy đi đó chứ?

 

“Chắc là trốn rồi.” Tiểu Vương bất đắc dĩ chỉ một cái rương gỗ thật to cạnh giường.

 

Triển Chiêu cả kinh: “Trốn trong rương ?”

 

“Coi chừng ngạt thở!” Công Tôn vội bảo tiểu Vương mở tương ra.

 

Tiểu Vương vừa đi qua mở rương vừa nói: “Không cần lo lắng, rương này là do gia gia tự làm, có lỗ thông khí, hắn thường nói nếu có lũ lụt thì có thể trốn ở bên trong. ”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cuối cùng quay qua nhìn Công Tôn.

 

Công Tôn cũng thấy kỳ quái lão Vương này, nghi thần nghi quỷ.

 

“Lũ lụt?” Tiểu Tứ Tử tò mò, hỏi Vương tiểu muội: “Quanh đây là sa mạc, sao lại có lũ lụt? Tỉ tỉ tới từ Giang Nam sao?”

 

“Không phải.” Vương tiểu muội cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngay cả sông ta còn chưa từng thấy, nhưng gia gia vừa thấy trời mưa là nói sắp có lũ, còn không cho đào giếng gần nhà, làm hại ca ca mỗi lần muốn nấu nước đều phải đi thật xa.”

 

“Hắn sợ nước à!” Tiểu Tứ tử vuốt cái cằm mềm đầy thịt nghĩ: “Ta biết rồi, có phải hắn từng trượt chân rơi xuống nước không?”

 

“Cũng có khả năng này.” Công Tôn gật đầu.

 

Lúc này, tiểu Vương mở rương ra.

 

Trong nháy mắt mở rương mọi người liền nghe thấy một tiếng hét chói tai.

 

Mọi người chau mày.

 

Thạch Đầu phía sau Tiểu Tứ Tử tới giúp vui cũng hoảng sợ, nhanh chóng ngậm lấy áo Tiểu Tứ Tử định nhét bé xuống dưới bụng.

 

“Đừng sợ!” Tiểu Vương vội xua tay với mọi người, vừa phân phó tiểu muội: “Muội, mở cửa ra!”

 

Vương tiểu muội tay chân nhanh nhen mau chóng mở cửa sổ ra, ánh mặt trời tràn vào, lão Vương mới dần an tĩnh lại.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái bệnh cũng không nhẹ !

 

Công Tôn thấy lão nhân này hai mắt vừa sáng vừa trong, thân thể tựa hồ cũng khá cường kiện, không giống như có bệnh hoặc là thần trí không rõ. Hơn nữa người điên cơ bản đều sợ ánh sáng, thích âm u mới đúng, vì sao hắn lại là ngược lại?

 

“Gia gia ra đây ngồi đi, Công Tôn tiên sinh tới xem bệnh cho người này.” Tiểu Vương túm hắn ra ngoài.

 

“Ngoại tôn ngoan, ngươi ra bên ngoài xem giúp ta, quỷ binh có tới không!” Lão Vương vừa đẩy hắn, vừa ngoắc Vương tiểu muội: “Ngoại nữ ngoan, tới trốn cùng gia gia đi, sắp có lũ rồi đó!”

 

Tiểu Vương bất đắc dĩ, kéo lão nhân ra bên ngoài: “Gia gia, người đừng nói bậy , quỷ binh cái gì, mau ra đây.”

 

“Không được!” Lão nhân ôm thùng bướng bỉnh lắc đầu, có vẻ thất kinh: “Hắc phong nổi, lũ lụt đến, phải đổi trời! Thời tiết thay đổi!”

 

Tiểu Vương xấu hổ nhìn Công Tôn, ý tứ là thế đó.

 

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường quỷ binh nghe quen quen nha?

 

Bạch Ngọc Đường cau mày, gật đầu.

 

Công Tôn hỏi: “Gia gia ngươi bị bệnh bao lâu rồi?”

 

“Không biết, ta sinh ra người đã như vậy, cha mẹ chết sớm, chúng ta cũng không hỏi.”

 

Thấy lão nhân vẫn ở lì trong rương, Công Tôn vẫy Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ hắn, “Tiểu Tứ Tử, gọi gia gia ra.”

 

“Dạ.” Tiểu Tứ tử chạy đến trèo lên thành rương nhìn lão nhân, nở một nụ cười thật ngọt thật to, ôm cánh tay hắn: “Gia gia, ra ngoài ngồi nha!”

 

. . . . . .

 

Mọi người trầm mặc. Lão nhân kia bỗng nhiên đứng lên, ngoan ngoãn theo Tiểu Tứ tử trèo ra.

 

Tiểu Tứ Tử dắt hắn đến bàn ngồi xuống, bưng trà cho hắn, thuận tiện đè lại tay hắn để lên bàn, lão nhân ngơ ngác. . . . . . Công Tôn nhanh tay bắt mạch.

 

Tiểu Vương cùng Vương tiểu muội há to miệng gia gia bọn họ chưa từng ngoan như vậy đâu!

 

Triển Chiêu nhướn mi với Bạch Ngọc Đường nhìn thấy chưa, đây là thực lực.

Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn trời. . . . . . trong nháy mắt ngẩng đầu hắn bị thanh xà ngang trên nóc nhà hấp dẫn, cau mày phát ngốc.

 

“Tâm mạch bình thường.” Công Tôn lại chuyển sang xem hai mắt lão gia tử. Lão nhân vừa định giãy dụa, Tiểu Tứ Tử đã đè vai hắn lại đấm lưng, lão nhân lại bị dời lực chú ý .

 

Triển Chiêu dùng khuỷu tay khẽ huých Bạch Ngọc Đường, như là muốn nói với hắn Tiểu Tứ tử quá mạnh! Nhưng huých mấy cái, Bạch Ngọc Đường lại không chút phản ứng.

 

Triển Chiêu quay sang mới phát hiện Bạch Ngọc Đường đang ngẩng đầu, mắt không chuyển địa nhìn chằm chằm thanh xà ngang trên đầu.

 

Có chút không rõ Bạch Ngọc Đường đang nhìn cái gì, Triển Chiêu cũng ngẩng mặt cùng hắn nhìn. Trên xà ngang có khắc một ít hoa văn, cũng không nhìn ra quy luật gì, nhưng Triển Chiêu cảm thấy thực quen mắt.

 

“Căn nhà này đã rất cũ rồi.” Vương tiểu muội bưng trà đến, thấy hai người đang nhìn nóc nhà chằm chằm, liền giải thích: “Căn nhà này là do gia gia tự xây.”

 

Bạch Ngọc Đường xoay qua nhìn nàng: “Gia gia ngươi biết xây nhà?”

 

“Vâng, trước kia gia gia làm thợ mộc mà.” Vương tiểu muội vừa nói, vừa chỉ vào một góc sân: “Kìa.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo hướng ngón tay nàng chỉ nhìn ra, chỉ thấy ở góc hành lang có cái tủ, bên trong đựng rất nhiều đồ chơi nhỏ bằng gỗ, trước tủ còn có một con ngựa gỗ, đặc biệt đáng yêu.

 

“Đồ chơi hồi nhỏ của chúng ta đều là gia gia làm.” Vương tiểu muội cười tủm tỉm nói: “Chúng ta đều cất hết không nỡ bỏ, gia gia cũng rất thích tiểu hài tử, chỉ tại đang có ôn dịch, chứ mọi ngày viện tử này của chúng ta luôn có rất nhiều tiểu oa nhi đến chơi, vô cùng náo nhiệt.”

 

Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy con ngựa gỗ kia một cái, rồi tiếp tục phát ngốc.

 

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu đến cạnh hắn: “Sao vậy?”

 

” Thủ nghệ rất tốt.” Bạch Ngọc Đường mở tủ ra, xem xét mấy thứ bên trong.

 

Triển Chiêu buồn cười: “Ngươi thích à? Đi thương lượng kêu bọn họ tặng một cái đi. . . . . .” Nói xong, lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhớ nói là cho Tiểu Tứ Tử, ngàn vạn lần đừng nói là ngươi muốn a, sẽ hù chết người đó.”

 

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu, lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra. . . . . . hòm vừa mở liền có một con chim nhỏ tinh xảo nhảy đi ra, còn phát ra tiếng ki ki, vô cùng tinh diệu.

 

“Oa. . . . . .” Triển Chiêu kinh ngạc, tùy tay cầm lấy mấy cái, híp mắt với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đoán, chúng ta không thu tiền chẩn bệnh mà nói muốn lấy vài cái về cho Tiểu Tứ Tử chơi thì có thể được thêm mấy cái không?”

 

Bạch Ngọc Đường không nói nhìn hắn: “Trên Hãm Không đảo của ta có nhiều đồ chơi như vậy, ngươi còn chưa chơi đủ à?”

 

Triển Chiêu rốt cục cũng nở nụ cười, để mấy món đồ chơi xuống, nói: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, mấy thứ này tuy rằng chỉ là món đồ chơi, nhưng thủ nghệ rất quen thuộc, rất giống cách làm cơ quan phải không? Còn có thanh xà ngang vừa rồi, ta cuối cùng cũng nhớ ra nó rất giống xà ngang trong mấy tiểu đình của ngươi trên đảo.”

 

“Tất cả tri thức cùng kỹ nghệ của ta về phương diện này đều do Ngũ di dạy.” Bạch Ngọc Đường nhìn lão Vương trong phòng đang bị Tiểu Tứ tử dỗ đến choáng váng để Công Tôn khám bệnh: “Ta hoài nghi hắn và Ngũ di có chút quan hệ.”

 

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Nhưng niên kỉ của hắn lớn hơn Ngũ di rất nhiều mà?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bỗng nhiên để ý thấy dưới đáy tủ có thứ gì đó. Hắn nhẹ nhàng đẩy tủ lấy ra một phiến gỗ. Phiến gỗ này cũng không phải cơ quan tinh diệu gì, chỉ là dùng gỗ khắc thành một đoá hoa mai. Đoá mai này thật sự rất sống động, kỹ năng điêu khắc rất cao.

 

Bạch Ngọc Đường cầm đoá mai gỗ sững sờ.

 

Triển Chiêu hỏi hắn: “Ngọc Đường, mặt mũi trắng bệch rồi kìa.”

 

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triển Chiêu, hỏi Vương tiểu muội vừa tò mò đi ra: “Của ai?”

 

Vương tiểu muội chớp mắt: “Không biết, bất quá vẫn để dưới tủ, có thể là hồi trước gia gia làm.”

 

Bạch Ngọc Đường lật đoá mai gỗ lại, chỉ thấy dưới đáy bằng phẳng của hoa mai khắc một chữ “Tam”.

 

Triển Chiêu thắc mắc: “Nghĩa là sao?”

 

Bạch Ngọc Đường mở túi gấm tùy thân lấy ra  một đoá mai gỗ cơ hồ giống như đúc, lật lại cho Triển Chiêu xem, chỉ thấy dưới đáy đoá mai gỗ khắc một chữ “Ngũ”.

 

Triển Chiêu há miệng: “Là của Ngũ di?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó xoay người bước nhanh vào phòng.

 

Lúc này, Công Tôn đang hoang mang thu tay lại, nói với tiểu Vương đang lo lắng: “Thật kỳ quái, gia gia ngươi thân thể rất tốt, trừ bỏ hơi khẩn trương, có thể là do mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, nhưng ngay cả phong thấp cũng không bị.”

 

“Vậy. . . . . .” Tiểu Vương khó hiểu: “Hắn không bệnh?”

 

Công Tôn lắc đầu: “Hoàn toàn không.”

 

“Lão nhân gia.” Bạch Ngọc Đường đi đến trước mặt lão Vương, đưa đoá mai gỗ khắc chữ “Tam” ra, hỏi hắn: “Thứ này là của ngươi?”

 

Lão nhân chậm rãi vươn tay nhận lấy đoá mai gỗ kia, ngơ ngác nhìn nó chằm chằm.

 

Bạch Ngọc Đường đưa đoá mai có chữ “Ngũ” tới trước mắt hắn, hỏi: “Ngươi có nhận ra đoá này không?”

 

Khi đoá mai chữ “Ngũ” xuất hiện trước mặt, lão nhân vốn đang hoảng hốt đột nhiên ngổi thẳng, hắn vươn đôi tay già nua, cơ hồ là run rẩy chạm vào đoá hoa mai: “Ngũ. . . . . .”

 

Bạch Ngọc Đường thấy hắn có phản ứng: “Ngươi nhận thức chủ nhân đoá hoa này?”

 

“Nhận thức!” Lão nhân gật đầu liên tục, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Nhận thức. . . . . .”

 

Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên khựng lại.

 

Mọi người khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn sửng sốt ngồi phịch xuống, đôi mắt mở to, lăng lăng nhìn phía sau Bạch Ngọc Đường, trong mắt toát ra thần sắc kinh ngạc và cả sợ hãi.

 

“A!” Lão nhân đột nhiên hét lên, bật dậy như muốn chạy đi.

 

Tiểu Tứ Tử còn bên cạnh bị hắn đẩy một cái suýt ngã, may mà Công Tôn nhanh tay lẹ mắt đỡ được .

 

Lão nhân cũng bởi vì động tác quá mạnh mà chân vướng phải ghế, ngã xuống.

 

“Gia gia!” Tiểu Vương vội vàng đỡ hắn lên.

 

Lại thấy lão nhân vừa hoảng sợ lùi lại vừa vươn tay chỉ phía sau Bạch Ngọc Đường: “Ngươi. . . . . . vì sao ngươi vẫn còn sống? Ngươi rõ ràng đã chết rồi!” Nói xong, hắn đẩy tiểu Vương ra: “Chạy mau, mau dẫn muội muội ngươi chạy đi, hắn đến lấy mạng, hắn mang theo quỷ binh muốn giết sạch chúng ta !”

 

Mà mọi người theo hướng hắn chỉ quay đầu lại. . . . . . phía sau Bạch Ngọc Đường còn ai ngoài Triển Chiêu vẻ mặt như vừa đạp phải cứt chó đang ôm Cự Khuyết chứ.

 

Trầm mặc một lúc lâu, Triển Chiêu rầu rĩ mở miệng: “Lại nữa hả trời! Rốt cục ở Tây Vực này có bao nhiêu lão nhân mong ta chết vậy.”

————-

PS : Miêu miêu đúng là người gặp người ghét ha huýt sáo