Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 14 : VÔ GIANG HỒ, DUY TRIỀU ĐÌNH

       

CHƯƠNG 14 : VÔ GIANG HỒ, DUY TRIỀU ĐÌNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Đề nghị Ân Hầu và Thiên Tôn rất hay, bất quá Triệu Phổ có vẻ khó xử : “ Hoàng thất Đại Lý sao……”

“Này.” Công Tôn chọt hắn : “ Quan hệ của Đoạn thị Hoàng tộc Đại Lý với Đại Tống không tồi, người ta cũng có vẻ tôn kính ngươi, hẳn là tri vô bất ngôn. Mà nếu hắn không biết, trong triều khẳng định có người khác biết.”

Triệu Phổ gãi cằm tựa hồ đang cân nhắc cái gì, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, khó hiểu hỏi hắn : “Có vấn đề gì?”

“Ai, Đoạn Tố Long nổi tiếng là thành tâm hướng phật không để ý tới triều chính, ta không biết có thể hỏi được gì từ hắn không.” Triệu Phổ nhăn mặt : “Mặt khác, lúc này hẳn là hắn đang ở trong chùa. Cao Trí Thăng và Đổng Già La không dễ gì để người khác tìm được hắn, muốn gặp cũng không dễ.”

“Vậy à.” Công Tôn gật đầu.

“Phan lão đại là em rể Cao Trí Thăng, mà cung chủ Nhị Hải cung hình như cũng là thân thích của Đổng Già La.” Giả ảnh đã điều tra lai lịch bọn họ, có chút khả nghi : “Ta hỏi thăm thì nghe nói Đổng Già La và Cao Trí Thăng đều là quyền khuynh triều dã, hai người bằng mặt không bằng lòng từ lâu rồi.”

“Chuyện này ta cũng nghe Hoàng Thượng nhắc tới.” Triệu Phổ nhớ lại: “Đoạn Tố Long một lòng hướng phật, rất có thể sẽ xuất gia, Cao Trí Thăng và Đổng Già La đều có ý tranh vị.”

“Đoạn thị không có hậu nhân khác sao?” Triển Chiêu buồn bực : “Đâu ra chuyện vua thoái vị là thần tử có thể lên ngôi ?”

“Cả dòng họ họ đều chỉ biết hướng phật, hơn nữa Đoạn Tố Long kế thừa ngôi vị hoàng đế từ thúc thúc hắn Đoạn Tố Liêm.” Triệu Phổ tính tính : “Hắn ăn chay qua ngày, không có tử tự, chỉ có một đứa cháu, gọi cái gì Tố … ?”

“Đoạn Tố Chân.” Giả ảnh bổ sung.

“Hoàng đế kiền tâm hướng phật, chỉ có danh không có phận.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu : “Chắc hắn cũng không biết chuyện hai nhà này.”

“Này cũng không hẳn.” Triệu Phổ đột nhiên cười một tiếng : “Bình thường làm Hoàng đế mấy cái khác ra sao thì ta không biết nhưng giả ngu và thâm tàng bất lộ thì trời sinh đã có.“

“Vậy phải làm sao?” Công Tôn cũng thấy chuyện này đi vào ngõ cụt.

“Ừhm……” Triệu Phổ vuốt cằm, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường : “Bằng không, tìm thử xem hắn đang ở đâu đã ?”

“Hòa thượng thì có thể ở đâu nữa!” Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Bằng không trà trộn vào miếu làm hoà thượng?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mi : “Ngươi lặp lại lần nữa ?”

“Bằng không trà trộn vào miếu… làm… làm…” Triển Chiêu cà lăm.

“Vào miếu làm cái gì ?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn.

“Miếu…… Miêu ?” Triển Chiêu nhìn quanh giả ngu, còn hỏi : “Vừa rồi có mèo kêu à?”

“Ngươi còn không phải mèo sao.” Bạch Ngọc Đường nhướn người qua, gằn từng chữ vào tai Triển Chiêu :“Nếu ngươi dám cắt một cọng tóc, ta liền cạo trọc toàn bộ Khai Phong phủ.”

Triển Chiêu mếu máo, vô thức xích người né hắn.

Bạch Ngọc Đường gọi Bạch Phúc tới, bảo hắn đi hỏi thăm, nghĩ xem có cách nào có thể trà trộn vào phật đường tìm Đoạn Tố Long mà không bị hoài nghi không.

Bạch Phúc được lệnh, vui vẻ chạy đi làm việc .

“Ngươi là đang nghi ngờ Đoạn Tố Long bị Cao Trí Thăng và Đổng Già La nhốt mà không phải bản thân muốn vào miếu tu hành ?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ : “Cái gọi là kiền tâm hướng phật, bất quá chỉ là lấy cớ để tự bảo vệ?”

Triệu Phổ gật đầu : “Đổng Già La và Cao Trí Thăng ta đều nghe nói. Ngươi còn nhớ huynh đệ Hình Hoài Châu của ta không ?” ( TK : Nàng nào chưa biết thỉnh đọc Du long tùy nguyệt nói về Phổ và Sách ca, có thể nói Hình Hoài Châu chính là người se duyên cho đôi này 😀 )

“ À ! Đương nhiên nhớ!” Công Tôn gật đầu, tâm nói sao có thể không nhớ rõ đây. Năm đó nếu không phải Hình Hoài Châu hắn cũng không quen biết Triệu Phổ, càng không thể có thể có đoạn duyên phận này. Bao gồm cả Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nếu không nhờ vì án tử của Hình Hoài Châu, Bạch Ngọc Đường cũng không đến Khai Phong, sau đó gặp Triển Chiêu.

“Hoài Châu trấn thủ Nam Cương nên biết rất nhiều về vương tộc Đại Lý. Hắn từng nói với ta, thúc thúc Đoạn Tố Long là Đoạn Tố Liêm bị Cao Trí Thăng và Đổng Già La chèn ép. Tuy Đoạn Tố Long lên làm Hoàng đế nhưng vẫn không được nắm giữ thực quyền, hai tên Cao, Đổng kia nắm giữ toàn bộ binh quyền, coi Hoàng đế như con rối. Hơn nữa, hắn cũng từng nói Đoạn Tố Long cũng không ôn hòa chất phác như vẻ ngoài.”

Triển Chiêu nhíu mày : “Lần này Nhị Hải cung và Thương Sơn phái đánh nhau, nếu liên hệ với triều đình thì căn bản chính nội đấu giữa Đổng Già La và Cao Trí Thăng, trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, người đắc ý cuối cùng nói không chừng chính là Hoàng đế Đoạn Tố Long. Bình thường đã giở trò quỷ thì đều có mục đích, có khi nào Đoạn Tố Long cũng nhúng tay vào kỳ án lần này?”

“Vậy thì quá tốt.” Triệu Phổ mỉm cười : “Đổng Già La và Cao Trí Thăng đều dã tâm bừng bừng, bất kể kẻ nào đoạt được hoàng vị thì đến lúc đó cả Đại Lý nhất định không yên. Nếu Đoạn Tố Long thật sự tính toán muốn diệt trừ hai tên phản thần này đoạt lại triều chính cũng là danh chính ngôn thuận, ta không ngại giúp hắn một tay, bán cho hắn một cái nhân tình cũng tốt.”

“Tốt nhất là không phải hắn giở trò quỷ.” Công Tôn nhắc nhở Triệu Phổ: “Lần này đã chết bao nhiêu người rồi ? Ngươi nghĩ kĩ chút đi, vạn nhất Đoạn Tố Long có quan hệ với Đại Thiếu Gia, còn tâm ngoan thủ lạt như thế, vậy thì còn không bằng Cao Trí Thăng và Đổng Già La dễ đối phó.”

Triệu Phổ nhíu mày Công Tôn nói cũng không phải không có lí.

“Biết người biết ta quan trọng hơn.” Thiên Tôn và Ân Hầu đều gật đầu, cảm thấy gặp Đoạn Tố Long một lần cũng không phải chuyện xấu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không ý kiến. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là Đoạn Tố Long không phải người nói gặp là gặp, ai mà biết lúc này hắn đang ở đâu.

Đến trưa, Bạch Phúc đi thám thính trở về, kích động nói với Bạch Ngọc Đường : “Ngũ gia, có rồi!”

Mọi người nhìn nhau, khó hiểu nhìn Bạch Phúc : “Có cái gì ?”

“Vừa nãy ta đi hỏi, nghe nói là Hoàng đế đang ở trong miếu !” Bạch Phúc hớn hở đáp lời.

“Miếu nào?” Triển Chiêu hỏi, tâm nói Bạch Phúc giỏi thật nha, tay chân thật nhanh nhẹn.

Không ngờ Bạch Phúc lắc đầu : “Không biết.”

Mọi người nhìn hắn chằm chằm, Bạch Ngọc Đường xoa mi tâm : “Đại Lý có mấy toà miếu ?”

Mọi người tâm nói chắc cũng chỉ vài toà, cùng lắm thì tìm từng miếu một.

Bạch Phúc vươn tay xoè năm ngón tính tính : “Miếu lớn hơn năm trăm, miếu nhỏ thì không đếm được.”

Mọi người há to miệng, Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn hắn : “Vậy ngươi nói có cái gì ?”

“Sắp tới sinh thần Đoạn Tố Long!” Bạch Phúc nói tiếp, ý bảo chưa nói hết mà : “Vì thế phải làm nghi thức tế thiên, từ Vạn Vật quốc phía nam thỉnh một pho tượng phật về.”

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu : “Nói trọng điểm.”

“Triều đình muốn tìm một tiểu kim đồng, cùng Hoàng đế nghênh đón đại phật.” Bạch Phúc hí hửng nói : “Tiểu kim đồng kia phải giống Bạch ngọc tiểu tiên đồng bên cạnh đại phật !”

Mọi người khó hiểu nhìn Bạch Phúc rốt cuộc trọng điểm ở chỗ nào ?

“Trọng điểm chính là…” Bạch Phúc lấy ra một bức tranh thêu : “Các ngươi nhìn coi tiểu kim đồng này giống ai?”

Mở tranh thêu ra, mọi người bu vào, vừa nhìn lập tức choáng váng.

Tiêu Lương chỉ vào tranh : “Nha, Cận nhi nè !”

Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua so với bức hoạ, trái nhìn phải nhìn. Kim đồng trên tranh và Tiểu Tứ Tử giống nhau như đúc !

“Tà môn !” Triệu Phổ lấy tranh qua xem, hỏi : “Ai họa ?”

“Đây là tranh trong sách cổ.” Bạch Phúc nói: “Nghe nói là phật tượng cũng được khắc lại từ tranh, tiểu tiên đồng kia giống tiểu vương gia như đúc !”

Tiểu Tứ Tử chống cằm nhìn tranh thêu, Công Tôn kéo bé lại giấu ra sau lưng : “Bọn họ sẽ không đem Tiểu Tứ Tử đi tế thiên hoặc là trực tiếp đưa cho Vạn vật quốc đó chứ ? Ta mặc kệ, các ngươi ai đưa hắn đi ta liều mạng với hắn!”

Triệu Phổ thấy hắn sốt ruột, vội giải thích cho hắn: “Sao có thể. Trong này viết rõ là chỉ mượn tiểu oa nhi, gia trưởng có thể đi theo. Sau ba ngày thỉnh tượng phật xong sẽ đưa tiểu hài nhi về nhà, hơn nữa đi cùng đều là hoàng thất Đại Lý.”

“Tốt như vậy ?” Công Tôn lấy tranh thêu qua nhìn: “Gia trưởng có thể đi theo sao……”

“Gia trưởng……” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nói gia trưởng nào đi bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Nhất đại gia tử.”

……

Buổi trưa, trước cửa ngôi chùa Kiến Long lớn nhất Đại Lý, một lão nhân râu trắng và ba lão hòa thượng ngồi cạnh bàn ngáp.

Trên bàn là một chồng tranh thêu, dùng một khối chặn giấy đè lại, theo gió phần phật liên hồi. Trong miếu có rất nhiều người, hương khói thực vượng, nhưng trước mặt bốn người lại vắng tanh chả có một ai.

“Thừa tướng đại nhân? ” Một thái giám sau lưng lão nhân đi tới nói: “Trên đời sao có thể có người giống tiểu tiên đồng được, không bằng tùy tiện tìm một tiểu oa nhi khả ái đi ?”

“Đúng vậy, Thừa tướng đại nhân.” Một tùy tùng chạy tới, tay ôm một chồng bức họa thật dày: “Ta thấy có rất nhiều tiểu hài nhi đặc biệt khả ái mà.”

“Không được !” Vị Thừa tướng tóc xám kia quay ngoắt lại xua tay: “Nói dối là tội khi quân, Hoàng Thượng sẽ giận dữ ! Ngài nói muốn tiên đồng thì phải là tiên đồng !”

“A di đà Phật !” Ba hòa thượng bên cạnh cũng chắp tay: “Đối với Phật tổ nhất định phải thành tâm, không thể lừa gạt, nếu không sẽ chọc giận Phật gia, dẫn đến tai họa.”

Gã tùy tùng và thái giám bỏ cuộc: “Nhưng đãn tìm gần nửa tháng, đại điển chỉ còn chưa tới ba ngày, mấy ngày nay Hoàng Thượng lại thúc giục muốn có người…… Đến lúc đó có khi nào trị tội chúng ta làm việc bất lợi không ?”

Thừa tướng cũng nhíu mày: “Tóm lại là không thể gạt Hoàng Thượng, ta còn chưa muốn chết……”

Bên này chưa kịp kể khổ xong thì một giọng nói nộn nộn truyền đến: “Phụ thân, cửa miếu bên kia đang bán gì vậy? Bán họa sao ?”

“Ai, ngoài cửa miếu thì làm gì bán họa, con xem lão nhân kia cầm bút kìa, không phải là vẽ cho người ta mà là xem bói.”

“Chúng ta có đi xem bói không ?” Tiểu hài nhi hỏi.

“Trên đời này làm gì có thần toán, tám phần là lừa gạt. Con xem còn có hòa thượng kìa, chỗ nào có hòa thượng xem bói cho người ta .”

Giọng nói của phụ thân tiểu oa rất dễ nghe, bất quá lời nói thật khó nghe.

Ngồi trước cửa miếu tìm “Tiên đồng” chính là Tể tướng Đại Lý đương triều Phùng Duẫn. Đừng nhìn hắn đã một bó tuổi mà coi thường, thân phận của hắn ở Đại Lý không khác gì Bao Chửng của Đại Tống, người kính nhà yêu. Học thức của hắn thì khỏi phải nói, chính là đại tài đương thời vậy mà lại bị người ta nói là vẽ tranh xem bói. Nguyên bản hắn đang hoảng loạn vì chưa làm xong chuyện được giao, lúc này xem như bị châm cho một một lửa.

Ba cái hòa thượng bên cạnh cũng là cao tăng đắc đạo, bị nói thành lừa gạt sao có thể không nổi giận, đều ngẩng đầu theo tiếng nói nhìn qua……

Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một thư sinh bạch y tiên phong đạo cốt mang theo một tiểu oa nhi. Lúc mọi người thấy vị thư sinh kia mắt liền sáng lên, lại nhìn lại oa nhi, tập thể sửng sốt.

Bút lông trong tay Phùng Thừa tướng “ cạch ” một tiếng rớt xuống bàn, mực dính đầy áo hắn cũng không phát hiện, đứng bật dậy chỉ vào tiểu oa nhi: “Tiên…… Tiên đồng !”

Vị thư sinh và tiểu oa nhi dĩ nhiên là Công Tôn và Tiểu Tứ Tử.

Hai người bọn họ chính là đến dụ họ mắc câu, vừa thấy thành công, Công Tôn lập tức xuất chiêu lạt mềm buộc chặt, ôm Tiểu Tứ Tử lên bỏ chạy.

Phùng Thừa tướng gấp đến độ lật bàn lao tới, hình tượng mất sạch, vừa đuổi vừa hô: “Tiên đồng ! Tiểu tiên đồng, đợi chút!”

Công Tôn vừa ôm Tiểu Tứ Tử vừa cảm thán Thừa tướng này ngốc thật nha, so với Bao đại nhân thì thành thật hơn nhiều.

Chạy một lát, Công Tôn dựa theo lộ tuyến trước đó Bạch Phúc đã giúp hắn nghiên cứu, thành công chạy vào một ngõ cụt.

Thừa tướng thấy thư sinh bị chặn lại thì cũng đứng lại thở dốc.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cảnh giác nhìn hắn, ý hỏi ngươi muốn làm gì ? !

“Trước… tiên sinh !” Thừa tướng vội lấy ra hoàng bảng, chạy tới thương lượng cùng Công Tôn.

Công Tôn giả vờ xem xong, nhìn Thừa tướng: “Ngươi là nói, muốn mang nhi tử ta đi gặp Hoàng Thượng?”

“Đúng vậy !” Thừa tướng vỗ ngực cam đoan với hắn đây tuyệt đối là chuyện tốt không xấu, còn nói, nếu không an tâm có thể dẫn thêm người nhà.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử hiểu mà không nói, liếc nhau một cái ba ba trong rọ bắt dễ như trở bàn tay !

Sáng ngày hôm sau, trước cửa chùa Kiến Long, Phùng Thừa tướng nhìn một đoàn ‘gia trưởng’ trước mặt, mí mắt giật điên cuồng.

Tiểu Tứ Tử hí hứng cầm tay Công Tôn, bên cạnh là Triệu Phổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi, còn có Tiêu Lương lúc nào cũng dính lấy Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn Ân Hầu góp vui, cùng với cả Bạch Phúc nữa.

“Các vị…… đều là gia trưởng ?” Thừa tướng nhìn nửa ngày, thần sắc kia như là nói sao gia trưởng đều là nam , không có nương hay a di gì hả.

“Ừh.” Tiểu Tứ Tử chỉ Công Tôn: “Phụ thân !” lại chỉ Triệu Phổ: “Cửu Cửu !”

Mấy hoà thượng bên cạnh Thừa tướng chưa hiểu lắm, nghĩ nghĩ, phỏng chừng là “Cữu cữu” (cậu), bất quá người ta hay nói cháu ngoại trai giống cữu, vị cữu cữu này cao lớn uy mãnh hiên ngang lẫm liệt, sao cháu ngoại trai lại giống tiểu thỏ tử vậy.

“Nhị vị này là … ?” Hắn lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái : “Miêu Miêu Bạch Bạch.”

Phùng Thừa tướng cũng chớp mắt cái gì ?

Công Tôn giải thích : “Là đường thúc và biểu thúc.”

“ À……” Mọi người lại nhìn Bạch phúc, phỏng chừng là quản gia, còn Tiêu Lương……

“Ta là ca ca hắn.” Tiêu Lương nói xong, chỉ chỉ Thiên Tôn và Ân Hầu phía sau : “Ngoại công và gia gia.”

Thiên Tôn và Ân Hầu nghiêm túc tính toán bối phận sao loạn cào cào vậy?

«  Nga, thật sự là nhất đại gia tử, ha ha.” Lão Thừa tướng nhiều chuyện hỏi một câu : “Mẫu thân oa nhi đâu ?”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, ôm chân Triệu Phổ : “Cửu Cửu chính là mẫu thân !”

Công Tôn sờ đầu bé ngoan! (Cc : một đám nhỏ nhen, hết nhà thử miêu lại đến nhà măng xanh so đo chuyện này J)))

Khóe miệng Triệu Phổ méo xệch, Phùng Thừa tướng cùng chúng hòa thượng âm thầm lau nước mắt, tâm nói thật cảm động! Phỏng chừng hài nhi này mất mẹ từ nhỏ, vì thế cữu cữu thay nương thương bé, trời đất cũng phải cảm động.

Triển Chiêu lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, ý nói Thừa tướng này quá thành thật, không nỡ lừa người thành thật nha.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm khái gật đầu đúng vậy, Bao đại nhân là giả thành thật, còn đây là thành thật hàng thật giá thật.

“Hoàng Thượng đang ở trong Kiến Long tự?” Công Tôn hỏi.

“ À không, ngài đang ở nơi khác, lão thần sẽ dẫn các vị đi, bất quá…… mong chư vị có thể lưu lại đợi điển lễ kết thúc hãy đi. Việc này do Cao đại nhân và Đổng đại nhân phân phó, Hoàng Thượng đang thanh tu, không muốn ai biết ngài đang ở đâu, quấy rầy ngài tu hành.”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, đồng thời cũng cảm thấy Cao Trí Thăng và Đổng Già La quả thực nắm giữ hết vương quyền rồi.

Vì thế, Tiểu Tứ Tử bị chọn làm tiểu tiên đồng, cùng đội ngũ “Gia trưởng” khổng lồ đi theo Phùng Thừa tướng yết kiến Hoàng đế Đoạn Tố Long.

“Các vị… nghe giọng hình như không phải người địa phương ?” Phùng Thừa tướng tò mò hỏi.

“Chúng ta là người Tống.” Triển Chiêu trả lời: “Tới đây du ngoạn, trùng hợp .”

“Vậy nên mới nói đây là thiên ý a, ha ha !” Thừa tướng bởi vì có thể báo cáo kết quả công tác nên tâm tình rất tốt.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi một câu : “ Vì sao tìm một hài tử mà phải cần Thừa tướng đại nhân tự thân xuất mã ?”

Một câu lập tức làm Thừa tướng giống như là sương đánh cà, ủ rũ.

Hắn thở dài, lắc đầu : “Ai, không cần phải hỏi.”

Mọi người liếc nhau một cái, lão nhân này giống như có tài nhưng không gặp thời.

Triệu Phổ buồn cười, vị Phùng Duẫn này hắn đã sớm nghe nói, phải là rất có tài mới đúng. Bất quá đáng tiếc lại gặp phải hai tên gian thần Cao Trí Thăng và Đổng Già La chèn ép không cho hắn cơ hội phát huy.

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường lừa hắn !

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn trời, nghĩ nghĩ liền lên tiếng lão nhân : “Đại Lý đã nhiều năm không xảy ra chuyện, vì sao gần đây mọi người có vẻ bất an.”

Phùng Duẫn ngẩng đầu, hỏi : “Vị công tử này, nơi nào Đại Lý bất an?”

“ À ta nghe nói gần đây Thương Sơn phái và Nhị Hải cung xảy ra xung đột, lúc ăn cơm ta thấy mọi người đều bất an đàm luận, sợ đánh nhau sẽ làm hại đến dân chúng.” Triển Chiêu hát đệm, hai người lại bắt đầu kẻ xướng người hoạ.

“A.” Phùng Duẫn cười nhạt một tiếng : “Thượng bất chính hạ tắc loạn.”

“Sao ngài lại nói như vậy ?”

“Các vị có điều không biết, Đại Lý rất nhỏ. Môn phái tính là lớn cũng chỉ có Thương Sơn và Nhị Hải, nhưng hai môn phái này mà so với các đại môn phái của Trung Nguyên như Thiên Sơn, Thiếu Lâm thì quả thực chỉ là đám lưu manh biết múa, không đáng nhắc tới.” Phùng Duẫn vuốt chòm râu : “Sau lưng Thương Sơn Nhị Hải đều có người, lần này hoàn toàn không phải tự đấu giang hồ mà là triều đình chi tranh…… Đại Lý không có giang hồ, chỉ có quan trường.”

Một câu chứng thực suy đoán của bọn Triển Chiêu.

Phùng Duẫn nói xong, lại lắc đầu :“Ai, không nói không nói nữa, càng nói càng bực thôi.”

Mọi người rời Kiến Long tự, tiến về hướng tây. Đi ngang vài con phố, tới ngoại ô, xuyên rừng lại qua vài cây cầu, đến tối rốt cục cũng đến trước một tòa núi nhỏ.

Tiểu Tứ Tử đã sớm đi không nổi nữa, dựa vào vai Triệu Phổ ngủ khò. Triệu Phổ dừng lại, bé cũng tỉnh, vươn tay ngáp một cái.

Mọi người ngẩng lên, trên đỉnh núi có một ngôi miếu nhỏ, bốn phía được bao quanh bởi rừng trúc, thập phần thanh nhã.

Ân Hầu liền hỏi : “Hoàng đế ở trong này?”

“Đúng vậy.” Phùng Duẫn dẫn mọi người lên núi.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, chỉ chỉ ven đường, thuận tay túm Tiêu Lương thiếu chút bước khỏi bậc thang về.

Phùng Duẫn quay lại, mỉm cười : “Vị công tử này, xem ra cũng là người tinh thông cơ quan. ”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Khó trách quanh đây không có thị vệ, nguyên lai là đã bố trí nhiều cơ quan mai phục như vậy.”

“Này cũng là bất đắc dĩ.” Phùng Duẫn cười khổ. Lên tới đỉnh núi, ngoài cửa có vài thị vệ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt võ công rất cao, xem ra Đoạn Tố Long đang ở đây thật.

Bước vào trong, Phùng Duẫn khoát tay, đại môn đóng lại.

Phùng Duẫn cũng không đưa mọi người vào nữa mà là bước lên bậc thang, quay lại, nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ.

Mgười bị hành động của hắn làm cho sửng sốt.

Sau khi Phùng Duẫn hành lễ, vẻ mặt của hắn cũng hơi biến hóa, nét hàm hậu thành thật vừa rồi biến thành nghiêm túc cùng lo lắng. Hắn đến trước mặt Triệu Phổ, quỳ xuống hành đại lễ : “Cửu Vương gia, cầu ngài cứu Hoàng Thượng, cứu dân chúng Đại Lý.”

Cái này càng làm mọi người hồ đồ.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường không phải người thành thật sao? Giả vờ hả? Còn tưởng rằng lừa hắn, không nghĩ tới lại bị hắn lừa.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu không sai, đúng là cứ làm Thừa tướng thì đều có bụng đen !

Ân Hầu chọt chọt hai người, chỉ chỉ mắt.

Thiên Tôn cũng không nhanh không chậm gật đầu có muốn ân ái thì cũng nên kín đáo một chút, liếc mắt đưa tình quá trắng trợn rồi !

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xấu hổ thu hồi tầm mắt.

Triệu Phổ thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, nghĩ nghĩ, hỏi Phùng Duẫn : “Nguyên lai là như vậy. Tìm tiên đồng chỉ là thủ thuật che mắt, các ngươi biết chúng ta đã đến Đại Lý cho nên mới bày ra trò này ?”

“Vương gia thứ tội.” Phùng Duẫn bồi tội : “Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão thần cũng sẽ không ra hạ sách này.”

“Nhưng các ngươi làm tranh này đã gần nửa tháng, còn chúng ta chỉ vừa mới đến mấy ngày ?” Triển Chiêu nheo mắt :“Trong Khai Phong có người mật báo cho các ngươi?”

“Không phải Khai Phong mà là một hắc y nhân thần bí.”

Câu trả lời của Phùng Duẫn làm mọi người nhíu mày là ai? Thiện ý hay ác ý ?

“Chúng ta vốn đã hết cách rồi, ai ngờ nửa tháng trước có người gửi cho ta một phong thơ nói là Cửu Vương gia sẽ đến Đại Lý.” Phùng Duẫn hướng lên trời hành lễ : “Nhất định là Bồ Tát hiển linh, Hoàng Thượng cũng nói người có thể cứu dân chúng Đại Lý chỉ có Cửu Vương gia !”

“Trước khoan hãy tạ Bồ Tát .” Triệu Phổ đỡ hắn dậy : “Ngươi bảo ta cứu ngươi dân chúng Đại Lý, vì sao ?”

“Hoàng Thượng đang ở bên trong, ngài sẽ tự mình nói với Vương gia .” Phùng Duẫn dẫn mọi người đi: “Chư vị, thỉnh.”

Triệu Phổ gật đầu, cùng mọi người vào trong.

Triển Chiêu đi đằng sau, đột nhiên hỏi Phùng Duẫn : “Thừa tướng, trong miếu chỉ có một mình Hoàng Thượng thôi sao ? Có phi tử không?”

“Ai !” Phùng Duẫn vội xua tay : “Triển đại nhân đừng nói giỡn. Nơi này là phật môn thanh tịnh, tuy rằng Hoàng thượng lấy cớ tu hành để tránh họa sát thân nhưng thành tâm hướng phật của ngài là thật, sao có thể mang nữ quyến vào miếu.”

“ Ra vậy……” Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu, ý bảo vào rồi nói.

Phùng Duẫn đi vào trong, Triển Chiêu thở dài nhìn cạnh cửa.

Bạch Ngọc Đường hạ giọng hỏi hắn : “Miêu nhi, vì sao lại hỏi vậy?”

Triển Chiêu xấu hổ cười cười, nhún vai : “Xem ra bát dược kia của Tiểu Tứ Tử trìdược tính không đủ.”

Bạch Ngọc Đường ngây người, lại nhìn Triển Chiêu, phát hiện mắt hắn lại biến về kim sắc: “Ngươi……”

Triển Chiêu chỉ chỉ cạnh cửa : “Ngươi chắc chắn không nhìn thấy vị quỷ cô nương treo cổ hồng y âm hồn bất tán đứng cạnh cửa ha ?”

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó lại nhìn về phía cửa người ở đâu? ! Bất quá đúng lúc này hắn lại phát hiện một chuyện kỳ quái.

Bạch Ngọc Đường đứng phát ngốc ở cửa, Thiên Tôn phía sau bị hắn cản đường, đẩy hắn: “Ngọc Đường, mau đi đi, nhìn cái gì vậy?”

“Ách……” Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục bước vào trong.

Triển Chiêu tự nhiên có thể nhìn ra hắn không ổn, liền hỏi: “Sao ?”

“Uhm…… cánh cửa kia.” Bạch Ngọc Đường ý bảo mọi người nhìn cánh cửa.

“Cửa bị gì ?” Triển Chiêu khó hiểu.

Nguyên bản Tiểu Tứ Tử bị coi là tiểu tiên đồng lúc này không làm gì đang túm vạt áo lắc lư bên cạnh, nghe thấy Triển Chiêu nói cái gì cửa, cũng hiếu kì quay qua nhìn một cái.

“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử há miệng: “Hoa văn này thật phổ biến ở Đại Lý a.”

Tiêu Lương cũng theo tầm mắt của bé nhìn qua. Tiểu Tứ Tử nhìn hoa văn khắc trên cửa, còn có giấy dán, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Triển Chiêu lập tức minh bạch, kinh ngạc : “Sao lại có thể như vậy ?”

Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau một cái, cười nhẹ xem ra, Triệu Phổ nói Hoàng đế khắp thiên hạ đều giả hồ đồ là còn nhẹ, Đoạn Tố Long này cũng không phải thiện nam gì đâu.

——————

Trangki : Hoàng đế thiên hạ mà là thiện nam thì đất nước bị nuốt gọn là cái chắc rồi :v

Chuongco : gật