Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 15 : ĐỊA HUYỆT KINH HỒN (ĐỊA HUYỆT ĐÁNG SỢ)

       

CHƯƠNG 15 : ĐỊA HUYỆT KINH HỒN (ĐỊA HUYỆT ĐÁNG SỢ)

Ánh lửa lay động, là vì mấy thứ treo trên đỉnh huyệt động đang lay động… Mấy thứ kia bay nhè nhẹ, dường như là lụa trắng, chỉ là dường như đã khá lâu rồi, cho nên đã rách nát.

Cho nên khi bọn người Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn qua, thật giống như trên đỉnh treo rất nhiều vải trắng, chúng nó lay động khiến cho ánh lửa trên mặt đấy cũng lập lòe.

“Đó là cái gì ?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy có chút đáng sợ, kề gần lại Tiêu Lương một chút, Triển Chiêu nhìn không thấy, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái gì vậy?”

“Dường như là lụa trắng, đã lâu, đã ngả vàng, còn có chút rách nát.”

“Lụa trắng?” Triển Chiêu nhíu mày: “Treo trên đỉnh sao? Hình cuộn sóng?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy thần sắc Triển Chiêu có chút không đúng, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nga… Ta từng nghe nương ta kể lại, thời cổ, nếu như có tiểu thư nhà quý tộc chết oan, lúc hạ táng phải chôn cùng lụa trắng Tam tự bội, nếu không kiếp sau sẽ bị lụa trắng siết chết.”

“Tam tự bội?” Tiêu Lương không hiểu lắm.

“Là ba thốn, ba thước, ba trượng…” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, nhìn đỉnh động đang được chiếu sáng, chỉ thấy kéo dài mãi ra xa gần như không thấy giới hạn.

“Ở đây xem ra có tới ba nghìn trượng.” Bạch Ngọc Đường hơi lắc đầu: “Ai lại treo nhiều lụa trắng như vậy lên đỉnh động… Làm sao treo lên được?”

Mọi người lắc đầu, không cách nào giải thích được vì sao lại trang hoàng như vậy, chẳng lẽ đây thật là mộ huyệt của một công chúa tiểu thư vương công quý tộc?

.

.

“A!”

Mọi người còn đang buồn bực suy nghĩ, bỗng thấy Tiểu Tứ Tử chỉ một ngón tay ra hướng xa xa… Bạch Ngọc Đường nhìn xuống, liền thấy một thân ảnh hài nhi vội vàng chạy qua trước mặt.

“Nga… Thì ra nó không chạy trốn!” Tiểu Lương Tử nhìn ra là Tiểu Hầu Tử, vừa mới dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã phi thân dùng tốc độ cực nhanh phóng xuống phía dưới.

Sau đó, mọi người chợt nghe thấy tiếng tiểu hài tử kêu sợ hãi.

Phía dưới, Bạch Ngọc Đường bắt được vặt áo sau của Tiểu Hầu Tử.

Tiểu hài nhi càng không ngừng thét lớn giãy dụa, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thấp giọng nói: “Ngươi sợ cái gì, chúng ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề.”

Tiểu Hầu Tử giãy dụa yếu dần, nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn kĩ mặt Tiểu Hầu Tử, nương theo ánh lửa, tiểu hài nhi này ngoại trừ gầy chút, ngoài ra không có gì bất thường, đương nhiên, kì quái nhất vẫn là cái đuôi phía sau.

.

.

Lúc này, bọn Triển Chiêu đã bước xuống một quãng thang dài, đến cạnh Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử nhô đầu ra từ sau thân Bạch Ngọc Đường, nhìn Tiểu Hầu Tử: “Ngươi không phải sợ nga, chúng ta không phải người xấu, chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện.”

Tiểu Hầu Tử nhìn chăm chăm vào Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, không nói gì nhưng cũng đã dừng giãy dụa, ôm tay đáng thương tha thiết nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không túm nó thêm nữa, Tiểu Hầu Tử thấy Bạch Ngọc Đường buông lỏng tay, bỏ chạy, nhưng đụng vào một đoàn gì đó mềm mềm văng trở về, ngẩng đầu nhìn… Liền thấy là Thạch Đầu chặn đường nó.

Tiểu Hầu Tử kinh hoảng nhìn Thạch Đầu, hiển nhiên là chưa từng gặp qua con gì giống thế này.

“Tiểu Hầu Tử.” Lúc này, Triển Chiêu thấp giọng nói: “Ngươi đừng chạy, chúng ta hỏi ngươi vài vấn đề rồi đi.”

Tiểu Hầu Tử ngồi tại chỗ không động đậy, thế nhưng ánh mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có mấy tin tưởng.

Ngay lúc này, Thạch Đầu tiến đến gần, ngửi ngửi Tiểu Hầu Tử.

Tiểu Hầu Tử chăm chăm nhìn Thạch Đầu một lát, Thạch Đầu đột nhiên vươn lưỡi liếm liếm mấy cái lên mặt nó.

“Hắc hắc.” Tiểu Hầu Tử ban đầu còn sợ, sau lại cảm thấy ngứa ngứa, cười rộ lên.

Thạch Đầu lại cọ cọ, lắc lắc đuôi tựa hồ rất vui vẻ. Biểu tình trên mặt Tiểu Hầu Tử cũng dần thả lỏng, xoa xoa lớp lông dài trên lưng Thạch Đầu.

Tiểu Tứ Tử cảm giác Tiêu Lương đẩy nhẹ mình một cái, quay đầu lại, thấy Tiêu Lương nháy mắt với mình.

Tiểu Tứ Tử hiểu được, ngồi xuống nói với Tiểu Hầu Tử: “Nó tên Thạch Đầu nga, hai tuổi rồi, khả ái đúng không?”

“… Thạch Đầu a.” Tiểu Hầu Tử mở miệng nói, xoa xoa tai Thạch Đầu: “Thật khả ái a.”

Thạch Đầu thích nhất được người ta xoa tai, vừa sờ đã mềm người ra, chi chi hừ hừ bám dính Tiểu Hầu Tử làm nũng.

Tiểu Hầu Tử lại bị nó chọc cười vài lần, Tiểu Tứ Tử lập tức bắt chuyện: “Tiểu Hầu Tử nga, ta là Tiểu Tứ Tử, ngươi bao nhiêu tuổi a?”

.

.

Trong khi hai tiểu hài nhi líu ríu làm quen, Bạch Ngọc Đường bắt đầu quan sát xung quanh… Địa huyệt này tương đối trống trải, bốn phía không có gì, mà dựa vào độ rộng cùng độ dốc, hẳn là có một phần kéo dài tới đáy sông Y Thủy.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu dường như cảm giác được hắn đang nhìn mình, liền đưa tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo Bạch Ngọc Đường ——— nghe!

Bạch Ngọc Đường nghiêng tai nghe, dường như có tiếng nước.

“Hức hức ”

Đang chăm chú nghe, chợt từ trong động truyền ra tiếng nức nở mờ ảo âm u, như là có người thấp giọng ngâm nga, lại như có người đang khóc.

Tiểu Tứ Tử cả kinh, ôm Tiêu Lương: “Quỷ quỷ?”

“Không phải.”

Tiểu Hầu Tử mở miệng: “Là Tiểu Hồng đang hát.”

“Tiểu Hồng?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu.

“Các ngươi… Không được đến đây.” Tiểu Hầu Tử lầm bầm một câu: “Muốn hỏi cái gì?”

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, lần mò tìm được Tiểu Hầu Tử, tay đặt trên vai nó vỗ nhè nhẹ: “Tiểu Hầu Tử, ta muốn hỏi, hôm đó khi Lưu chân nhân chết, vì sao lại nói câu “Đi chết đi” kia?”

Tiểu Hầu Tử dường như đã quên, chớp mắt mấy cái: “Có sao?”

“Có a.” Triển Chiêu gật đầu.

“Nga.” Tiểu Hầu Tử tỏ ra không có gì: “Hắn là người xấu, luôn luôn gạt người, chúng ta vẫn thường nguyền rủa hắn.”

“Các ngươi? Sao lại nói hắn gạt người?”

“Hắn nói chuyện Mã Phúc đại tiên, hắn biết cái gì.” Tiểu Hầu Tử có chút kinh thường nói.

“Vậy ngươi từng gặp?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì hỏi.

“Từng gặp a!” Tiểu Hầu Tử đắc ý nói: “Mã Phúc đại tiên rất lợi hại!”

“Lợi hại bao nhiêu?”

“Lợi hại tới mức khiến người xấu đều chết hết, khiến những người đó không dám khi dễ chúng ta nga!” Tiểu Hầu Tử nghiêm trang nói.

“Tiểu Hầu Tử.” Triển Chiêu hỏi nó: “Có thể nói cụ thể chút không?”

“Ân, là…”

“Đồng ngôn vô kỵ.” [lời trẻ con nói không biết kiêng dè]

Khi bọn Triển Chiêu đang chăm chú nghe Tiểu Hầu Tử nói, bỗng nghe từ trên động khẩu truyền đến một thanh âm già nua: “Tiểu hài tử, nói cái gì cũng không nên tin.”

“Nãi nãi!” Tiểu Hầu Tử kêu một tiếng chạy tới, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều khẽ nhíu mày… Vốn dĩ đã sắp hỏi ra, thế nhưng bị quấy rầy rồi.

Tuy rằng rất muốn đi xem đến cuối cùng địa huyệt này, còn có Tiểu Hồng đang khóc kia là ai, thế nhưng mọi người vẫn phải quay lại, đi lên trên.

.

.

Song song, Bạch Ngọc Đường dường như nghe được một tiếng “rào”, hắn đứng lại, thanh âm và thanh âm hắn nghe được trong ao sau Mã Phúc từ đường… có chút giống.

“Làm sao vậy?”Triển Chiêu thấp giọng hỏi hắn.

“Dường như ta nghe được…”

“Ngươi không nghe lầm.” Triển Chiêu không đợi hắn nói hết đã nói: “Ta cũng nghe được.”

Bạch Ngọc Đường thở dài — quả nhiên!

“Miêu Nhi… Ta có một ý nghĩ.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.

“Không được.” Triển Chiêu lắc đầu.

“Sẽ trở lại sớm, ngươi ổn định bọn họ trước.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường đã vụt qua, đi về phía sau.

Thạch Đầu thấy Bạch Ngọc Đường chạy, cũng chạy theo.[mê zai =.=]

Triển Chiêu sốt ruột, thật có chút giận bản thân mình nhìn không thấy.

Tiểu Tứ Tử đưa tay kéo kéo vạt áo hắn: “Miêu Miêu, đừng lo, Bạch Bạch lợi hại như vậy còn có Thạch Đầu đi theo, không có việc gì đâu.”

“Các vị khách quý, mời đi lên uống chén trà?” Lúc này, nãi nãi của Tiểu Hầu Tử đã đứng phía trên gọi, pha sẵn trà chờ.

Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là nắm tay Tiểu Tứ Tử, dẫn theo Tiêu Lương cùng đi lên, nhưng vẫn không yên lòng, không hiểu sao hắn bỗng nghĩ tới giấc mộng kia, thật không nên để Bạch Ngọc Đường đi một mình.

.

.

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đi sâu vào bóng tối phía xa, hắn không đi nơi khác, chỉ hướng thẳng đến nơi phát ra tiếng nước mà đi… Thạch Đầu đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi mặt đất, nhìn động tác của Bạch Ngọc Đường.

Dần dần, đến chỗ sâu trong địa huyệt hắc ám, Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nghe rõ thanh âm nức nở thút thít, phía trước lại xuất hiện một bậc thang, phía dưới, ở bậc cuối cùng đã có thể thấy được mép nước sâu đen… Mạch nước ngầm!

Mơ hồ, Bạch Ngọc Đường thấy có gì đó di động trong nước, dường như là cá lớn.

Bạch Ngọc Đường đi đến trước, nhưng lại cảm giác ống quần bị kéo, nhìn lại, Thạch Đầu cắn ống quần hắn kéo về phía sau… Không cho hắn đi.

Bạch Ngọc Đường không giải thích được, nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng, Thạch Đầu có linh tính hơn nữa thiên phú dị bẩm, bản năng am hiểu về huyệt động các loại, ngăn cản hắn tất nhiên là có lý do.

Bạch Ngọc Đường ngừng bước, quay đầu lại nhìn nó: “Làm sao vậy?”

“Chi chi.” Thạch Đầu dùng móng vuốt hất một viên sỏi xuống bên dưới bậc thang…

Viên sỏi lăn xuống, mới hơn nửa, đột nhiên rơi vào vũng bùn… Lún xuống.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, ngồi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện bậc thang là giả, bên trên là bậc thang bình thường, phân nửa bên dưới là ảnh phản chiếu, hơn nữa ảnh phản chiếu trên vũng bùn đầm lầy, không phải mặt nước, khi nãy nếu bước thêm một bước, đã rơi vào đó rồi.

“Grừ grừ…” Thạch Đầu nhe răng về phía thủy đàm kêu hai tiếng, sau đó cắn chặt vạt áo Bạch Ngọc Đường nhất định kéo về phía sau, như là muốn hắn quay lại.

Bạch Ngọc Đường hơi do dự, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu gió thổi qua, lập tức hạ người xuống… Một chuỗi tiếng kêu chói tai, một đàn dơi từ sau đỉnh đầu bay qua.

Song song với lúc ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường thấy được một cảnh quỷ dị, cảnh tượng trước nay chưa từng thấy.

Đàn dơi lớn bay qua, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lại thấy trong thủy đàm phía sau, có thứ gì đó bơi qua… Dường như là đầu một người, còn kéo theo một dải tóc dài.

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, đầu người nọ đột nhiên chìm xuống… Lặn vào trong nước, sau đó mặt nước gợn dập dềnh, một cái đuôi cá cực lớn từ trong nước đánh lên, chìm vào trong nước.

Lại một chuỗi thanh âm nước gợn quen thuộc, sau đó dần dần tiêu thất…

Bạch Ngọc Đường cũng phục hồi tinh thần lại, đầu người, thân cá… Lần này hắn tuyệt đối không nhìn lầm.

“Chi chi.” Thạch Đầu cắn tay áo Bạch Ngọc Đường, gọi hắn trở lại.

Bạch Ngọc Đường thật sự xoay người trả về, cùng Thạch Đầu nhanh chóng rời khỏi huyệt động, lên bậc thang trở lại nhà Tiểu Hầu Tử, liền thấy Triển Chiêu thấp thỏm ngồi bên bàn.

Triển Chiêu cũng không biết vì sao, thần tình rất hốt hoảng, nghe được Bạch Ngọc Đường dã trở về mới yên lòng, thở dài ra một hơi.

“Ha hả.”

Lúc này, nãi nãi của Tiểu Hầu Tử nhìn Bạch Ngọc Đường: “Các hạ thật may mắn, trước đây những người hiếu kì, muốn xuống địa huyệt, đều đã chết không toàn thây, các ngươi nếu thật muốn nhìn như vậy a, lần bảo Tiểu Hầu Tử dẫn bọn ngươi đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vốn còn tưởng rằng bọn họ không được nhìn, sao lại hào phóng như vậy?

“Địa động đó là nơi nào a?” Tiêu Lương hỏi.

“Đó là một ngôi mộ lớn dưới lòng đất mà thôi, đã lâu lắm rồi.” Lão thái thái cười trả lời.

“Là mộ người nào?”

“Ha hả.” Lão bà bà xoa đầu Tiểu Hầu Tử, hạ thấp giọng nói: “Ta chỉ nói là mộ lớn, nhưng chưa từng nói, đây là mộ người a!”