Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 15 : HẮC TỈNH

       

CHƯƠNG 15 : HẮC TỈNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Lão Vương sau khi nhìn thấy Triển Chiêu thì hoàn toàn mất khống chế, cứ như nhìn thấy quỷ, vừa la hét vừa muốn trốn.

 

Hai huynh muội tiểu Vương dùng sức đè hắn lại, trong lòng khó hiểu bên kia từ Triển Chiêu đến Bạch Ngọc Đường, thậm chí cả Công Tôn tiên sinh đều là người có tướng mạo dễ nhìn, Tiểu Tứ Tử lại càng khỏi phải nói. Nếu nói thật thì Bạch Ngọc Đường mặt lạnh như băng quả thực có chút dọa người nhưng diện mạo Triển Chiêu là kiểu người gặp người thích, cộng thêm một đôi mắt to, tư văn nhã nhặn. . . thấy thế nào cũng là người không đáng sợ nhất mà.

 

Bất quá tình huống lúc này quá hỗn loạn, Triển Chiêu thức thời tự bỏ ra ngoài tránh một chút.

 

Bạch Ngọc Đường dứt khoát điểm mấy huyệt đạo của lão nhân, làm hắn bình tĩnh lại, không nên quá kích động, vạn nhất đứt khí hay xảy ra chuyện gì thì phiền lớn.

 

Triển Chiêu vào trong viện, ngồi xuống một tảng đá, nâng cằm thở dài.

 

Tiểu Tứ Tử theo ra, chạy đến ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ cạnh Triển Chiêu, ngửa mặt an ủi hắn: “Miêu Miêu.”

 

Triển Chiêu híp mắt nhìn bé: “Nhất định là có một tên giang dương đại đạo giết người không chớp mắt dung mạo giống ta.”

 

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ bả vai hắn: “Người giống người, chờ bọn họ minh bạch Miêu Miêu là người tốt thì tốt rồi.”

Triển Chiêu lại một lần nữa thở dài tới Hắc Phong thành rồi mà vẫn gặp phải chuyện bất khả tư nghị.

 

“Miêu nhi.”

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đi ra, còn tiện tay chọc Tiểu Tứ Tử đang lắc la lắc lư trên con ngựa gỗ: “Cha cháu gọi cháu vào giúp một tay kìa.”

 

“Ách!” Tiểu Tứ Tử lập tức chạy vào phòng .

 

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rầu rĩ không vui, liền hiểu hắn đang giận. Vô duyên vô cớ bị nhận lầm là tội ác tày trời tới hai lần, nói đến cũng lạ.

 

“Lão nhân gia thần chí không rõ thôi.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cùng Triển Chiêu.

 

“Không thể là thần chí không rõ, Công Tôn nói hắn không bệnh.” Triển Chiêu vừa nói vừa xua tay: “Ta cũng không bực hắn, ta chỉ thấy kỳ quái là rốt cục kẻ nào lại giống ta như vậy, còn làm cho người khác sợ đến mức đó.”

 

Lúc này, Công Tôn đi ra, một bên lắc đầu một bên thở dài.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Ngươi cũng có lúc bó tay à?”

 

Công Tôn ngồi xuống lấy hơi, Tiểu Tứ Tử bưng trà cho hắn.

 

“Thật sự không có cách.” Công Tôn phất tay: “Lão gia tử căn bản không bệnh!”

 

“Điên thành như vậy còn nói không bệnh?” Bạch Ngọc Đường không tin.

 

Trong phòng, lão nhân gia hình như lại trốn vào trong rương, tiểu Vương cùng Vương tiểu muội đang một trái một phải khuyên hắn.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn, ý tứ đánh chết cũng không tin hắn không bệnh.

 

Công Tôn híp mắt nhìn hắn: “Bạch lão ngũ, ngươi hoài nghi của y thuật của ta? !”

 

Bạch Ngọc Đường cả kinh, Tiểu Tứ Tử vội vàng xua tay, ý tứ nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được hoài nghi y thuật của cha bé! Sẽ trở mặt đó.

 

Bạch Ngọc Đường gãi đầu, nói thầm một câu: “Là lão Ngũ không phải Bạch lão ngũ, Bạch gia chỉ có mình ta là nhi tử.” ( ý là Ngũ gia tức là hàng thứ năm chứ ko phải Bạch lão ngũ con thứ năm nhà họ Bạch )

 

Công Tôn bị hắn chọc cười, bất quá nói ra thì Bạch Ngọc Đường ở cùng Triển Chiêu, cách xử sự ôn hòa đi không ít, tính tình cũng thu liễm rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tức giận thật, chỉ là nói giỡn thôi. . . . . .

 

Mọi người nhìn nhau một cái, tiếp tục thở dài lão nhân này rốt cục là bị cái gì?

 

Đang bất đắc dĩ, tiểu Vương đột nhiên chạy đến trước mặt Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngũ gia, gia gia của ta nói muốn gặp ngươi.”

 

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Ta?”

 

“Đúng vậy.” Tiểu Vương cau mày tựa hồ có chút khó hiểu, nói: “Gia gia cầm hoa mai gỗ, nói muốn nhi tử Ngũ muội vào đây, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Ta hỏi người nào là nhi tử Ngũ muội, hắn nói là người mặc bạch y.” Tiểu Vương nhìn mọi người, Công Tôn một thân hôi y, Triển Chiêu một thân lam y, Tiểu Tứ Tử một thân vàng nhạt, chỉ có Bạch Ngọc Đường y hệt tảng đá là một thân bạch y. . . . . . Phỏng chừng là nói Bạch Ngọc Đường.

 

“Hắn nhận lầm ngươi là nhi tử Ngũ di?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường do dự: “Này. . . . . .”

 

“Tương kế tựu kế!” Công Tôn đứng lên: “Lão nhân này có thể căn bản không phải bệnh bình thường mà là tâm bệnh, tâm bệnh cần tâm dược. Ngươi vào đó tán gẫu với hắn hỏi một chút xem rốt cục hắn đang sợ cái gì đi!”

 

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng.

 

Một mình đi vào phòng, Công Tôn cùng Triển Chiêu thì bu ngoài cửa sổ “nghe lén” .

 

Tiểu vương cùng Vương tiểu muội nhìn nhau, không biết ba vị đại nhân này đang làm gì, bất quá hai người bọn họ cũng không quấy rầy. Tiểu Vương ra ngoài tiếp tục làm việc, Vương tiểu muội tiếp tục nấu cơm, lưu lại ba lớn một nhỏ bồi gia gia bọn họ điên.

 

Bạch Ngọc Đường vào nhà. Lão nhân đang trốn trong rương, hắn hé ra một cái khe, cảnh giác nhìn bên ngoài. Thấy Bạch Ngọc Đường vào rồi liền vội vàng xua tay: “Đóng cửa, đóng cửa, đừng để ác nhân kia vào.”

 

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Triển Chiêu ngoài cửa bĩu môi ghét.

 

Đóng cửa lại, vào nhà, Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh rương, vươn tay giúp hắn mở rương ra.

 

Nói đến cũng kỳ, lão nhân không kháng cự, bất quá hắn vẫn lui trong rương, nơm nớp lo sợ hỏi: “Ngũ muội đâu? Nàng bảo ngươi tới có phải không? Nàng cũng biết thánh chủ không chết sao?”

 

Triển Chiêu cùng Công Tôn ghé vào cửa sổ nghe lén, từ trong câu đầu tiên của theo lão Vương thu được hai tin tức. Thứ nhất, Ngũ muội phỏng chừng chính là Ngũ di, quả nhiên hai người có quan hệ không nhỏ, thứ hai, cái gì gọi là thánh chủ không chết. . . . . .

 

Triển Chiêu chỉ chỉ chính mình, hình như muốn hỏi Công Tôn nói vậy ta rất giống vị kia?

 

Công Tôn gật đầu chắc vậy.

 

Tiểu Tứ Tử đứng dưới cửa sổ ngửa mặt, tâm nói lấy niên kỉ Vương gia gia, vậy Miêu Miêu hắn biết kia rất giống Miêu Miêu thì người đó cũng đã rất già rồi chứ nhỉ?

 

Bạch Ngọc Đường kéo ghế đến cạnh rương ngồi xuống, cũng không muốn kích thích lão nhân. Ai mà biết nếu nói với hắn Ngũ di đã chết thì hắn sẽ thành ra như thế nào, vì thế chỉ nói: “Thánh chủ đã chết, người bên ngoài kia kêu Triển Chiêu, bất quá chỉ là người giống người thôi. . . . . .”

 

“Không phải!” Lão vương lắc đầu liên tục: “Không phải giống! Chính là hắn!”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Ngươi ngẫm lại xem mình bao nhiêu tuổi đi, nếu thánh chủ còn sống thì sao có thể còn trẻ như vậy?”

 

“Là luân hồi!” Lão vương bộ dáng chắc nịch, khiến cho Bạch Ngọc Đường vô thức cảm thấy hai chữ “Luân hồi” có vài phần quen tai, có phải từng nghe qua ở đâu rồi không nhỉ?

 

“Cái gì luân hồi?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

 

“Người trong Thánh thành uống bát mộc hoạt thuỳ mà lớn, có luân hồi!” Lão nhân ai oán nói: “Đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng. Không được, không thể để hắn sống. . . . . .” Nói xong, lão nhân cầm lấy tay Bạch Ngọc Đường: “Đi, giết hắn, nhớ rút sạch máu của hắn, một giọt cũng đừng lưu lại!”

 

Triển Chiêu bên ngoài nghe thấy miệng co giật muốn rút cả gân, bất mãn nhìn Công Tôn quá độc ác mà! Rốt cục hắn hận ta đến cỡ nào chứ? !

 

Công Tôn lại vuốt cằm, tựa hồ có chút đăm chiêu.

 

Nghĩ nghĩ, Công Tôn lặng lẽ ngoắc Tiểu Tứ Tử đang chạy tới tủ tìm đồ chơi.

 

Nhỏ giọng dặn dò bên tai Tiểu Tứ Tử mấy câu rồi đẩy bé vào phòng.

 

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn, Tiểu Tứ Tử chạy tới bên người hắn.

 

Lão nhân hình như không thèm quan tâm tới Tiểu Tứ Tử, vẫn lẩm bẩm cái gì “Giết chết hắn, hậu hoạn khó trừ ” linh tinh.

 

Tiểu Tứ Tử ghé vào tai Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói lại những gì Công Tôn vừa nhờ bé chuyển lời.

 

Bạch Ngọc Đường nghe xong ngẩn người, có vẻ khó hiểu, bất quá nếu Tiểu Tứ Tử nói vậy thì hắn cũng theo vậy mà làm, liền hỏi lão Vương: “Lão nhân gia, vì sao phải rút sạch máu hắn?”

 

“Tiểu tử ngốc, Ngũ muội không nói với ngươi sao?” Lão vương cằn nhằn, nhìn trái nhìn phải: “Máu Thánh chủ mà không cạn, vạn nhất mở ra giống tai hoạ, vậy thật sự là nguy to, cảnh tượng năm đó sẽ tái hiện! Ngươi a, ta a, đều sẽ chết không chỗ chôn!”

 

Triển Chiêu khoanh tay ngồi xổm ngoài cửa hỏi Công Tôn cũng đang ngồi xổm dưới mái hiên chống cằm suy tư: “Ngươi đảm bảo hắn không bệnh?”

 

Công Tôn tà mắt nhìn Triển Chiêu, lúc này, chợt nghe ngoài đại môn truyền miệng đến thanh âm kinh hỉ của tiểu Vương: “Cửu Vương gia!”

 

Triển Chiêu cùng Công Tôn ngẩng lên thì thấy Triệu Phổ đang đi vào.

 

Vừa nãy hắn nghe ảnh vệ nói Công Tôn đi xem bệnh cho một lão nhân điên nên đến xem.

 

Vào sân rồi lại nhìn thấy Công Tôn cùng Triển Chiêu một trái một phải ngồi xổm dưới mái hiên, vẻ mặt có chút quỷ dị.

 

“Hai ngươi đang làm gì. . . . . .”

 

“Ngươi tới vừa lúc!” Công Tôn túm lấy Triệu Phổ, kéo hắn cùng ngồi xổm dưới mái hiên.

 

Triệu Phổ nhíu mày.

 

Triển Chiêu khó hiểu.

 

“Ngươi có còn nhớ tiểu nha đầu tên Hạnh nhi hồi trước trên Tiêu dao đảo không?” Họ Công Tôn hỏi.

 

Triệu Phổ bĩu môi: “Hạnh nhi Đào nhi nào, nha hoàn nào chả tên này. . . . . .”

 

“Thật là.” Công Tôn trừng mắt, bất quá cũng biết hắn xuất thân vương hầu thế gia, bên cạnh có cái gì thiếu thì không biết nhưng nha hoàn thị vệ thì không thiếu, không nhớ cũng là chuyện bình thường, đành nhắc hắn: “Nương nàng bị điên nói nàng là yêu tinh biến thành, muốn đẩy mình xuống giếng ấy!”

 

Triệu Phổ nghĩ nghĩ: ” À. . . . . .”

 

Hắn nhớ ra rồi, đây là chuyện cách đây đã mấy năm, khi đó hắn vừa mới cùng Công Tôn thành thân không bao lâu, hiếm khi có một đoạn thời gian coi như là nhàn nhã, ở Tiêu dao đảo nhàn vân dã hạc, tính ra thì cũng chỉ là chút chuyện nhà. Thực sự có một nha đầu như vậy, quanh năm ở trên Tiêu dao đảo giặt y phục cho bọn họ, gọi là gì thì Triệu Phổ không nhớ rõ, hắn chỉ biết là cô nương này ngày lễ ngày tết chưa bao giờ về nhà, bình thường cũng không xin nghỉ. Mùa đông năm nọ Triệu Phổ gọi cả hạ nhân trong Cửu vương phủ đến đảo, phát cho tất cả mọi người trên Tiêu dao đảo một bao lì xì thật to. Tất cả mọi người đều hoan hỉ vui mừng, chỉ có cô nương này mặt cau mày có, sau đó đến đêm giao thừa Tiểu Tứ Tử chạy tới nói Hạnh nhi tỷ tỷ không về nhà, đang ở trong sài phòng ăn cháo, hảo đáng thương.

 

Công Tôn hỏi nàng, cô nương kia ấp úng nói, cha mẹ đều chết cả, nhà cửa cũng đã bán đi.

 

Công Tôn bảo nàng cùng mọi người mừng năm mới, tiểu cô nương đáng thương liền bật khóc rồi mới chịu nói, trong nhà kỳ thật còn có một mẫu thân, nhưng mẫu thân mắc bệnh điên.

 

Triệu Phổ không vui, nói nàng bất hiếu, điên cũng không nghĩa là có thể mặc kệ lão nương a.

 

Cô nương giải thích, nói, thực sự không phải nàng bất hiếu mà là nương nàng bình thường không điên, nhưng vừa thấy nàng, khuê nữ của mình thì mới phát điên.

 

Công Tôn cảm thấy mới mẻ, Triệu Phổ phái người về quê nàng đón người mẫu thân đó tới.

 

Mẫu thân Hạnh nhi tuổi không lớn, nhiều nhất cũng chỉ bốn mươi hơn, tự mình mở một tòa tửu lâu, rất tài giỏi. Tướng công nàng chết sớm, là nàng một mình nuôi Hạnh nhi khôn lớn. Theo lý mà nói Hạnh nhi dịu ngoan nhu thuận như vậy, hẳn là một cặp mẫu từ nữ hiếu mới đúng, Hạnh nhi là con gái một cũng có thể ở nhà làm thiên kim tiểu thư khuê các này nọ, vì sao lại lưu lạc đến mức phải làm nha hoàn giặt y phục cho người ta?

 

Đám Công Tôn nói chuyện với mẫu thân Hạnh nhi một lúc, cảm thấy vị phụ nhân này đầu óc thanh tỉnh mà còn rất thông minh, một chút cũng không điên.

 

Nhưng đến khi Hạnh nhi vào cửa hành lễ với nàng thì phụ nhân kia đột nhiên giống như phát điên kêu to, chỉ vào Hạnh nhi nói nàng là yêu tinh chuyển thế, đời trước hại chết một nhà lớn nhỏ của mình, đời này lại đến đây lấy mạng, muốn đẩy nàng xuống giếng. Tình cảnh lúc ấy, ngay cả Triệu Phổ trí nhớ cực kém mà còn nhớ kĩ, mẫu thân Hạnh nhi nháy mắt từ một phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa biến thành ác bà tử mắt lộ ra hung quang, chỉ thiếu điều cầm dao truy sát Hạnh nhi thôi.

 

Vài ảnh vệ nhanh chóng giữ chặt phụ nhân nọ, mặt khác một nha hoàn cũng mang Hạnh nhi rời đi, lúc này mẫu thân nàng mới đột nhiên khôi phục thái độ bình thường.

 

Công Tôn bắt mạch cho phụ nhân kia, lại thấy nàng thân thể khoẻ mạnh, hoàn toàn không bệnh.

 

Đến hỏi Hạnh nhi nguyên do thì kỳ thật Hạnh nhi cũng không biết, chỉ nói nương nàng vốn rất tốt, trước đây hết mực yêu thương nàng. Nhưng khi Hạnh nhi mỗi ngày một lớn, ánh mắt nương nàng nhìn nàng cũng càng ngày càng khác thường. Thẳng đến khi nàng mười bốn tuổi bộ dáng cũng xem như đã lớn, nương nàng bắt đầu đánh nàng, mắng chửi cũng chỉ vòng vòng một chuyện, nói nàng là tới lấy mạng linh tinh. Có một lần nương nàng thật sự đã đẩy nàng vào giếng, may mà láng giềng phát hiện cứu nàng ra. Trong số láng giềng trùng hợp có một người làm công trên Hãm không đảo nên đã dẫn nàng đến Hãm không đảo. Mẫn Tú Tú nhận ra cô nương này thông minh lại nhu thuận, nên điều nàng tới Tiêu dao đảo.

 

Triển Chiêu nghe Công Tôn kể xong, cảm thấy chứng bệnh mẫu thân Hạnh nhi, tựa hồ có chút giống chứng bệnh của lão Vương.

 

“Chẳng lẽ là một loại vọng tưởng?” Triển Chiêu có không ít kinh nghiệm giang hồ, từng gặp vài người sau khi bị thứ gì đó kích thích liền sinh ra vọng tưởng.

 

Công Tôn lại lắc đầu: “Nói sợ ngươi không tin, ta nhờ Giả ảnh điều tra gia phả ba đời Hạnh nhi một chút, ngươi đoán xem thế nào?”

 

Triển Chiêu lắc đầu: “Như thế nào?”

 

“Mẫu thân của mẫu thân Hạnh nhi, cũng chính là ngoại mẫu nàng, vốn sinh ra trrong một gia đình phú hộ, phụ thân làm quan, của cải vô số, người một nhà phụ từ tử hiếu thê hiền nữ ngoan, cuộc sống thuận hoà vui vẻ. Ai mà ngờ phụ thân ngoại mẫu nàng có một ngày cùng một đám quan viên đi uống rượu, đụng phải một nữ tử phong trần, bị lấy mất tâm liền mang nữ tử phong trần đó về lấy làm tiểu thiếp. Đáng tiếc ả ta tâm địa ác độc, muốn đuổi đại phu nhân để đoạt gia sản, vì thế vừa hạ độc vừa dùng kế, ngắn ngủn hai năm giết toàn bộ người trong nhà, trừ ngoại mẫu Hạnh nhi, tất cả mọi người đều bị hại chết. Cuối cùng còn cùng tình nhân tư thông, hại chết phụ thân ngoại mẫu nàng, cướp đi toàn bộ gia nghiệp.” Công Tôn lắc đầu:  “Ngoại mẫu Hạnh nhi cuối cùng trôi giạt khắp nơi, bị bắt gả cho một phạm nhân bị sung quân biên quan, sau khi sinh hạ nương Hạnh nhi thì khó sanh mà chết, tên phụ thân khốn khiếp của mẫu thân Hạnh nhi thì đã sớm chạy mất dạng. May mắn sau đó nàng được một vị ni cô đi ngang qqua nhặt được mới sống sót, cũng không phải chịu khổ nữa.”

 

Triển Chiêu nghe xong nhíu mày: “Ngươi nói là đây là những chuyện ngoại mẫu Hạnh nhi gặp phải chứ không phải chính mẫu thân nàng trải qua, phải không?”

 

“Đúng vậy!” Công Tôn gật đầu: “Chính miệng mẫu thân Hạnh nhi nói.”

 

Triển Chiêu không rõ: “Thời điểm sinh hạ nàng nương nàng đã chết, sau đó cha nàng cũng chạy, là ni cô nhặt được. Ni cô cũng chỉ đi ngang qua, vậy là ai nói cho nàng biết những việc này? Láng giềng sao?”

 

Triệu Phổ chống cằm ngáp một cái chuyện xưa này hồi trước hắn nghe mà đau cả đầu, cái gì mẫu thân cái gì mẫu thân của mẫu thân. . . . . .

 

“Không sai!” Công Tôn vỗ tay, Triển Chiêu quả nhiên nhẫn nại hơn Triệu Phổ nhiều, có thể nghe ra trọng điểm.

 

“Này chính là điểm kì quặc, vì sao nương Hạnh nhi lại biết những chuyện mà vị ngoại mẫu chưa từng thấy mặt của Hạnh nhi đã trải qua?” Công Tôn thắc mắc: “Mà quỷ dị nhất chính là, ta bảo Tử ảnh cầm tranh đến hỏi một ít lão nhân gia láng giềng với nương nàng còn nhớ chuyện năm đó, họ đều nói Hạnh nhân và ả hồ ly tinh kia khi còn trẻ thật sự rất giống.”

 

Triển Chiêu kinh ngạc: “Quá tà môn rồi đó. Cho dù có là nghe người ta kể lại chuyện năm đó thì cũng sao có thể biết hình dáng cừu nhân chứ?”

 

Công Tôn gật đầu: “Hơn nữa ta còn nghe nói, năm đó vị cô nương hại chết cả nhà ngoại mẫu Hạnh nhi kia sau đó cũng bị báo ứng, tình nhân của mình lại dẫn về một ác phụ không thua gì nàng, cuối cùng bị đẩy vào giếng chết đuối, mà càng quỷ dị nhất chính là. . . . . .”

 

Triển Chiêu nghe đến đây mặt mày nhăn nhó: “Còn có chuyện quỷ dị hơn nữa hả?”

 

“Chậc. . . . . .” Triệu Phổ ở một bên vừa cảm khái vừa lắc đầu: “Đúng là chuyện ma, so với chuyện kể còn quỷ dị hơn.”

 

“Vị nữ tử giúp ngoại mẫu Hạnh nhi báo thù nghe nói bộ dáng rất giống ngoại mẫu Hạnh nhi. Nhưng kỳ quái là, mẫu thân Hạnh nhi lại không bộ dáng nhớ của nàng!”

 

“Nàng nhớ những gì mẫu thân mình trải qua, nhưng lại không nhớ bộ dáng mẫu thân. Nhớ rõ bộ dáng cừu nhân, còn nhớ rõ cừu nhân chết như thế nào, nhưng lại không nhận ra nữ nhi mình, còn lẫn lộn nàng là cừu nhân. . . . . .” Triển Chiêu nói mà bản thân cũng tự choáng váng, liền hỏi Công Tôn: “Vậy sau đó ngươi có tìm được nguyên nhân không?”

 

“Tìm được!” Một câu của Công Tôn, hai mắt Triển Chiêu lập tức sáng ngời: “Vì sao?”

 

Công Tôn cười nhạt: “Bởi vì nước!”

 

Triển Chiêu sửng sốt, cảm thấy đầu toàn tương hồ: “Nước? Nước gì?”

 

Công Tôn vươn một ngón tay: “Nước giếng, một ngụm nước bên trong giếng đen.”

 

Chương 16 : Nhận lầm người

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Công Tôn nói đến nước giếng, Triển Chiêu nghe mà như lọt vào sương mù.

Triệu Phổ ngáp một cái, nhìn vào phòng, hỏi: “Bạch Ngọc Đường ở trong đó làm gì vậy?”

Lúc này Triển Chiêu mới nhớ tới Bạch Ngọc Đường còn đang ở trong phòng nói chuyện với lão Vương, liền vội vàng đến bên cửa tiếp tục nghe ngóng tình hình bên trong.

Lúc này, lão Vương đang than thở: “Tại sao không thể giết tận chứ? Thế gian này yêu nghiệt chết rồi sống lại, không ngừng dừng lại. Ai, sửa kiều bổ đường vô thi hài, giết người phóng hỏa tựa kim đai lưng.” (đại ý: những kẻ xấu giết người phóng hỏa thì đều thanh danh hiển hách, đại phú đại quý, mà những người tốt thì lại chết mất xác)

Triển Chiêu khó hiểu, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?

Triệu Phổ cũng không hiểu, không phải nói là một lão nhân điên sao? Rất bình thường mà, còn cùng Bạch Ngọc Đường tham khảo chuyện nhân sinh kìa.

Lúc này vẻ mặt Bạch Ngọc Đường cũng tương đối phức tạp, hỏi: “Lão gia tử, ngươi quen biết Ngũ…… nương ta?”

Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa âm thầm chắp tay trong lòng, lời này không thể để thân nương của hắn nghe thấy, nếu không thì đừng hòng sống yên.

Triển Chiêu cũng ở ngoài chắp tay không thể để Lục bá mẫu nghe được nha!

“Ngũ muội là huynh muội kết bái của ta, tổng cộng năm người, Ngũ muội nhỏ nhất.”

“ À……” Bạch Ngọc Đường gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Kỳ thực nàng đã qua đời.”

Lão đầu sửng sốt, sau đó tựa hồ cũng không quá kinh ngạc mà chỉ hơi buồn lẫn thất vọng, lắc đầu: “Quả nhiên, ai cũng không trốn được số kiếp này…… tự nàng cũng biết sẽ có một ngày như vậy, quả thật nếu tránh không khỏi thì chính là tai họa.”

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt lão đầu không giống như đang nói dối, lại nói: “Ngươi không hỏi nàng chết như thế nào sao?”

Lão đầu khẽ ngẩn người, sau đó vươn tay ra tính toán một chút, khẽ “Di” một tiếng, cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường: “Không đúng, Ngũ muội còn chưa tới sáu mươi!”

“Dù cho nàng còn sống cũng không lớn như vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nhưng nàng qua đời khi còn trẻ.”

Lúc này, vẻ mặt lão Vương cũng hoàn toàn thay đổi: “Sao lại? Sao có thể như vậy? Đáng ra nàng có thể bình an sống đến sáu mươi tuổi, nàng chết như thế nào?”

Triển Chiêu nhìn Công Tôn: “Có bệnh gì sáu mươi tuổi sẽ chết không?”

Công Tôn bĩu môi: “Dĩ nhiên không có!”

Triển Chiêu cau mày vầy là sao?

Bạch Ngọc Đường lại càng kỳ quái, hỏi: “Tại sao chỉ có thể sống đến sáu mươi tuổi?”

“Ngươi nói nàng chết như thế nào?” Lão đầu kích động: “Là bệnh chết hay bị người khác hại chết?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Gián tiếp bị người khác hại chết, vốn có thể cứu, nhưng chính nàng lại che giấu thương thế, không lâu sau thì qua đời.”

Lão Vương cau mày, nhắm mắt thở dài một tiếng: “Sao nàng lại ngu ngốc như vậy……”

“Ai gián tiếp hại chết nàng?” Lão Vương không chịu buông tha chuyện này.

“Lục Điểu.” Bạch Ngọc Đường thử thăm dò hỏi: “Ngươi biết hắn không?”

Lão đầu há miệng, một lúc lâu sau ánh mắt sắc bén thêm mấy phần: “Ta dĩ nhiên biết, hỏi sao mà ta cứ thắc mắc sao mấy năm nay gió êm sóng lặng, ta cũng có thể có cuộc sống an ổn cưới vợ sinh con có cháu, nguyên lai là vì Ngũ muội…… chuyện xảy ra như thế nào?“

“Nàng bày trận nhốt Lục Điểu hai mươi năm, lúc ấy đã bị thương, không chịu chữa trị.” Bạch Ngọc Đường giải thích: “Nhưng Lục Điểu còn sống, cách đây không lâu hắn đã chạy trốn.”

Lão Vương lắc đầu: “Đáng tiếc đáng tiếc, Ngũ muội không phải loại người có thể thất thủ, vì sao lại phải chừa cho Lục Điểu một con đường sống chứ.”

“Lão gia tử.” Bạch Ngọc Đường ngồi gần lại: “Ngươi biết Đại thiếu gia không?”

Triển Chiêu vả Công Tôn đều vểnh tai đến trọng điểm rồi!

Lão đầu ngẩn người, ngay sau đó ngưng mi trầm tư, hồi lâu mới gật đầu: “Ta biết. Nếu không phải do hắn, Ngũ huynh muội chúng ta cũng sẽ không phải chạy trốn khắp nơi, hôm nay cũng sẽ không gặp đại nạn. Chỉ là ta vẫn nghĩ không ra, năm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy…… Ai, nếu không phải ta bị điên thì có lẽ có thể kể cho ngươi nhiều hơn một chút.”

Triển Chiêu liếc Công Tôn gật đầu tự hắn nói bản thân bị điên kìa!

Công Tôn cau mày lắc đầu không phải điên!

Triệu Phổ sờ cằm: “Lão đầu này có vẻ biết không ít.”

“Nhưng hiện tại nói lời của hắn vẫn chưa thể tin!” Công Tôn nghiêm túc nói: “Hắn cần chữa bệnh trước, sau đó kể lại rõ ràng trật tự một lần thì mới có thể tin.”

Công Tôn vừa dứt lời, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng nhau chỉ hắn Nha! Ngươi / Cha vừa nói hắn phải trị bệnh kìa, còn dám nói hắn không bệnh?!

Công Tôn giậm chân bệnh này không phải bệnh!

Công Tôn liếc thấy Vương tiểu muội đã nấu cơm xong đi tới, hỏi: “Các ngươi vẫn luôn ở đây sao?”

Vương tiểu muội lắc đầu: “Trước kia không ở đây mà ở một nơi rất xa, sau này ca ca nói muốn tìm một nơi yên tĩnh cho gia gia dưỡng lão nên mới chuyển tới đây.

“Xung quanh nhà trước của các ngươi có giếng nước nào không?” Công Tôn hỏi: “Tốt nhất là tổ trạch lúc nhỏ của gia gia ngươi.”

Vương tiểu muội khó xử: “Ai nha, ta không biết khi nhỏ gia gia ta ở đâu.”

“Ta biết.”

Lúc này, Tiểu Vương chẻ củi xong chạy vào, nghe mọi người nói chuyện, liền nói: “Gia gia khi còn nhỏ ở Hắc thạch thôn.”

“Hắc thạch thôn?” Triệu Phổ vuốt cằm: “Cái thôn trang bỏ hoang đó à.”

“Thật không?” Triển Chiêu hỏi: “Ngươi biết nó ở đâu?”

Triệu Phổ gật đầu: “ Uh…… Nói thế nào nhỉ, thôn trang này đúng là có chút vấn đề, đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, ta cũng chỉ là nghe qua chút truyền thuyết.”

Công Tôn khẽ mỉm cười: “Có phải người dân trong thôn trang chết hết không?”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn: “Đúng vậy……”

“Vậy thì không sai rồi.” Công Tôn gật đầu, kéo Triệu Phổ: “Chuẩn bị nhân mã, phái người đưa lão nhân gia về quân doanh bảo vệ, còn chúng ta đến Hắc thạch thôn một chuyến.”

“ Được, Tử ảnh!” Triệu Phổ vừa định gọi Tử ảnh đưa người về, Công Tôn khoát tay: “Ngươi không được đi, đưa người về, sau đó ngoan ngoãn ở lại quân doanh!”

Triệu Phổ bộ mặt khổ qua nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Công Tôn: “Thư ngốc, có phải ngươi muốn leo tường hay không?” ( hồng hạnh leo tường : ý chỉ ngoại tình :v )

Tiếng nói vừa dứt, Triển Chiêu phun một miệng nước trà, Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi: “Cái gì gọi là leo tường?”

Công Tôn vội che tai Tiểu Tứ Tử, đạp Triệu Phổ một cước: “Ngươi lại nói vớ vẩn cái gì đó hả!”

Triệu Phổ xoa xoa chân né qua một bên, còn đang muốn trêu chọc Công Tôn hai câu, Giả ảnh nhắc nhở: “Vương gia, hình tượng !”

Triệu Phổ không có cách, đành phải nhờ Triển Chiêu hảo hảo chiếu cố Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, để lại Tử ảnh Giả ảnh, còn có một đội tướng sĩ cho mọi người, hắn thì gọi người đưa lão Vương về quân doanh.

Vương tiểu muội và tiểu Vương cũng có thể đi theo, tiểu Vương không đi, để tiểu muội đi chiếu cố gia gia. Hai huynh muội nghe Công Tôn nói có thể trị khỏi cho gia gia bọn họ thì vui mừng không thôi.

Lão đầu vẫn trốn trong rương, Triệu Phổ dứt khoát cho khiêng cả rương lẫn người đến quân trướng.

Bạch Ngọc Đường đi ra, khó hiểu hỏi Công Tôn: “Bây giờ làm gì?”

“Một lát các ngươi sẽ biết!” Công Tôn bảo Tử ảnh tới quân doanh tìm một người biết đường, mọi người tới Hắc Thạch thôn đã bị hoang phế đã lâu.

Người dẫn đường là một lão đầu gần bảy mươi tuổi, đã ngụ ở Hắc phong thành nhiều năm, có vẻ rất am hiểu Hắc thạch thôn.

Triển Chiêu liền hỏi hắn: “Hắc thạch thôn tại sao lại hoang phế?”

Người dẫn đường nói cho mọi người: “Hắc thạch thôn nằm trong khu vực bồn địa, vốn là một nơi rất tốt, bão cát cũng ít, dưới đất còn có mạch nước ngầm, lúc ấy trong thôn phải có chừng hơn trăm hộ. Thôn trang Tây Vực nguyên bản đều phân bố ở những nơi như vậy, sau này Nguyên soái đến, tìm địa phương tốt xây thành, tập trung tất cả mọi người lại, mới có những thành trấn tương đối lớn xuất hiện.”(vùng đất trũng lớn nằm giữa những ngọn đồi núi bao quanh)

Bọn Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục nghe người dẫn đường giới thiệu.

“Hắc thạch thôn à, đại khái chắc khoảng hơn năm mươi năm trước đi, xảy ra chút nhiễu loạn.” Người dẫn đường nhớ lại: “Lúc ấy ta đại khái cũng mới chừng mười mấy tuổi, đột nhiên có một ngày nhìn thấy khói báo động, còn có vô số tiếng kèn rất vang. Tất cả mọi người đều tụ tập nhìn về hướng Hắc thạch thôn, rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt. Lúc ấy ta cũng chen vào thì thấy quan binh đang chiêu mộ nhân công, có sức khoẻ là được, đi khuân vác, mỗi người một lượng bạc.”

Triển Chiêu nghe vậy cau mày, liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.

“Lúc ấy đám người chúng ta đều xếp hàng muốn đi làm việc, một lượng bạc lận đó! Đừng nói chuyển mấy thứ, đào cả Hắc thạch thôn lên còn được nữa là!” Lão đầu nói, lắc đầu cười khổ: “Thật là chưa gặp ma thì không sợ tối, trẻ tuổi khí thịnh chỉ biết đến tiền, chúng ta mười mấy tiểu tử đi tới Hắc thạch thôn. Những quan binh kia đều đứng ngoài không vào, cho chúng ta mỗi người một miếng vải đen che mặt, nhét hùng hoàng vào ngực, cũng không biết để làm gì. Sau khi vào thôn rồi, chúng ta mới biết…… hoá ra bọn họ muốn chúng ta chôn thi thể.”

“Hoang đường.” Giả ảnh lắc đầu: “Có quan binh ở đó, tại sao để cho bình dân bách tính đi chôn thi thể, vạn nhất xảy ra dịch bệnh thì sao?!”

“Ai.” Lão đầu than thở: “Giả gia, lúc ấy người mang binh không phải Cửu vương gia, đám lính kia không việc thì ăn hối lộ, làm chuyện trái pháp luật, có việc thì tham sống sợ chết, ai quản chúng ta sống hay chết chứ!”

“Vậy sau khi các ngươi vào thôn nhìn thấy cái gì?” Công Tôn hỏi thăm.

“Rất thảm!” Lão đầu không ngừng lắc đầu: “Năm đó mấy người chúng ta cùng nhau đi vào đều bị dọa sợ, đến tận bây giờ vẫn còn gặp ác mộng!”

“Tử trạng rất đáng sợ sao?” Triển Chiêu hỏi.

Người dẫn đường bật cười: “Triển đại nhân, không gạt ngươi, chúng ta giờ cũng coi như đã tham gia quân ngũ chứ năm đó toàn là mao đầu tử cái gì cũng không biết, nhìn thấy tử thi sợ là phải rồi. Tuy mấy năm này trên chiến trường chém chém giết giết, gặp người chết so với lúc đó còn nhiều hơn, nhưng cảnh tượng năm đó, thật là……”

Công Tôn thấy lão đầu tựa hồ có chút buồn nôn, liền minh bạch chuyện năm đó đã khiến hắn rất không thoải mái.

Tiểu Tứ Tử lấy ra một viên ô mai đường cho lão đầu. Lão đầu đem đường quả nhét vào miệng, dạ dày mới dễ chịu hơn một chút, nói tiếp: “Cũng không phải tử trạng đáng sợ, mà là, nói như thế nào đây… là cảm giác! Một thôn hơn một trăm hộ, hơn ba trăm người, trong một đêm đều chết hết!”

“Chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Lão đầu lắc đầu: “Thời điểm chúng ta đi vào, có vài thi thể đã rữa nát, mà chuyện này vốn rất hiếm!”

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu: “Đại mạc khô hạn, gió lớn, bình thường tử thi rất khó rữa nát.”

“Đời này của ta đó là lần đầu tiên ngửi thấy mùi xác chết.” Người dẫn đường nhếch miệng: “Những thi thể đó đều giống như đột tử, có kẻ còn đang nấu cơm, có kẻ nằm ở cửa, có kẻ đang đốn củi mà tay còn cầm rìu.”

“Đột tử……” Công Tôn vuốt cằm: “Trên thi thể có triệu chứng đặc biệt giống nhau nào không?”

Người dẫn đường suy nghĩ một chút: “Năm đó chúng ta cũng không chú ý lắm, bởi vì thi thể đã bắt đầu rữa nát, rất ghê tởm, nên chúng ta lấy vải đen bọc lại đem đi, chất thành một đống, sau đó đốt lửa thiêu huỷ.”

Công Tôn cau mày: “Nghĩ lại xem có chỗ nào đặc biệt không?“

Người dẫn đường ngước mặt nhớ lại. Lúc này, phía trước không xa đã có thể thấy cảnh tượng thê lương, nhà cửa hầu như đã đổ nát gần hết, chỉ còn lại nóc nhà. Bởi vì là bồn địa nên càng đi về phía trước, hình dáng phòng ốc càng rõ ràng.

Người dẫn đường đột nhiên nói với Công Tôn: “Nói lại, đúng là có chút đặc biệt!”

“Đặc biệt thế nào?” Công Tôn vội vàng hỏi.

“Ân…… sau này ta nhập ngũ cũng gặp những người chết, thi thể phần lớn đều thâm lại.”  Lão nhân gia gãi đầu: “Nhưng những thi thể kia lại khiến ta có cảm giác khá mới!”

“Mới?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi: “Cái gì gọi là mới?”

“Chính là những thi thể kia mặc dù đã bắt đầu rữa nát, nhưng môi vẫn màu hồng, màu da cũng giống như khi còn sống…… Tóm lại nếu không phải đã rữa nát thì ta sẽ cảm thấy bọn họ chẳng qua chỉ là ngủ thiếp đi hoặc bất tỉnh gì đó.”

Công Tôn gật đầu: “Quả nhiên……”

“Công Tôn.” Triển Chiêu kinh ngạc: “Ngươi biết những người đó chết như thế nào?”

Công Tôn gật đầu: “Một ngụm nước giếng!”

“Lại là một ngụm nước giếng?” Triển Chiêu cảm thấy có chút choáng váng.

“Đúng rồi!” Triển Chiêu đột nhiên chỉ bản thân, hỏi lão đầu: “Ngươi từng gặp ta chưa?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Lão đầu cũng sửng sốt, hồi lâu sau gật đầu: “Biết, Triển đại nhân!”

“Không phải.” Triển Chiêu lắc đầu: “Rất nhiều năm trước có một người rất giống ta, ngươi có thấy hắn không?”

Lão đầu nhìn Triển Chiêu, có chút dở khóc dở cười, lắc đầu: “Trước kia…… Triển đại nhân ngươi mới bao nhiêu, cứ xem như mười năm trước thì lão đầu ta cũng phải đi đâu để biết ngươi a?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường xem ra hắn chưa từng gặp đại ma đầu kia!

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thấy Công Tôn vuốt cằm ngẩn người, liền hỏi: “Sau khi đến đại mạc, người nhận lầm Miêu nhi chỉ có lão Vương vừa rồi và Khoan thúc trong quân doanh. Bọn họ đều có chung đặc điểm là thôn trang bị tàn sát, bất kể dùng cách nào tóm lại người trong thôn đều chết hết, chỉ còn lại bọn họ lưu lạc. Ta chỉ thắc mắc, tuổi hai lão đầu này cũng xem như không quá lớn, nếu như giống sư phụ hơn một trăm tuổi thì còn dễ nói, có thể có đại ác nhân nào chỉ bọn họ gặp phải mà người khác chưa từng thấy. Nhưng nếu như ban đầu thật sự có một kẻ rất giống Miêu nhi tội ác tày trời đại nhân đại ác thì tại sao cả Tây Vực, trước mắt mới chỉ có bọn họ nhận lầm? Trong quân doanh còn có nhiều lão binh như vậy mà.”

Công Tôn cười nhạt: “Chả mấy khi ngươi một hơi nói nhiều như vậy đó.”

Bạch Ngọc Đường lúng túng.

Triển Chiêu ở một bên nhếch môi nhịn cười, quả thực có thể khiêu chiến với lịch sử cực ít nói của Bạch Ngọc Đường.

“ Con biết.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên giơ tay.

Mọi người không hiểu nhìn bé: “Con biết?”

“Vâng!” Tiểu Tứ Tử nói: “Bởi vì hai người bọn họ đều nhận lầm người!”

Triển Chiêu cười bất đắc dĩ, xoa đầu Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn lại ngoài dự đoán của mọi người gật đầu: “Tiểu Tứ Tử, nói không sai!”

Mọi người ngốc lăng.

“Bọn họ chính là nhận lầm người.” Công Tôn rất khẳng định gật đầu: “Nói chính xác hơn thì bọn họ không chỉ nhận lầm Triển Chiêu mà còn có chính bản thân bọn họ!”

……

——————–

Lời beta : Thật thì đọc đi đọc lại vẫn thấy quyển 10 này khó hiểu, beta mà cứ mông mông lung lung sao ấy. Phải thêm vào một số từ mới cơ bản hiểu rõ hơn, mọi người đọc rồi cho ý kiến với Chuông cỏ nhé

 

Lời edit: ngoáy mũi ý kiến thì cũng phải ý kiến với anh chứ, em quăng hết cho anh rùi mà hé hé