Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 15: MIÊU ĐÍCH BÍ MẬT (BÍ MẬT CỦA MÈO)

       

CHƯƠNG 15: MIÊU ĐÍCH BÍ MẬT (BÍ MẬT CỦA MÈO)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Mai di về đại thính, Mẫn Tú Tú lại phái người đưa Mai di về biệt viện nghỉ ngơi trước. Lô Phương sắp xếp cho các gia đinh của Hãm Không Đảo canh gác ngày đêm, Triệu Phổ cũng phái các ảnh vệ đến hỗ trợ. Mai di này nhất định là một đầu mối lớn, không thể để nàng ta bỏ trốn hay bị thương.

Còn không nghỉ ngơi thì sẽ hết cả đêm, Lô Phương bảo mọi người trở về, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp, cả đêm nay đã quá rối loạn rồi.

Mọi người về phòng mình, làm sao ngủ nổi, đều đang nghĩ về chuyện tối nay.

.

.

Bạch Ngọc Đường ngồi dựa trong sân, ngẩng mặt nhìn trời đêm sau cơn mưa, mây mù đã tan rồi, sao sáng lấp lánh.

Ngồi một lúc, chợt cảm giác có người kéo kéo vạt áo hắn, cúi đầu… Liền thấy Tiểu Tứ Tử ôm gối đứng bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bảo bối: “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói: “Cửu Cửu và Tiểu Lương Tử không ngủ nữa, đi luyện công rồi.”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Tiểu Lương Tử siêng năng vậy sao?”

“Phải.” Tiểu Tứ Tử gật gật, nói tiếp: “Cha nói, đi nghiên cứu loại thuốc gì đó, liên quan đến Mai di.”

Bạch Ngọc Đường lại gật đầu, có lẽ là nghiên cứu loại bệnh kì lạ của Mai di.

“Rồi sao?” Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử ôm gối: “Không dám ngủ một mình?”

Mấy hôm nay Tiểu Tứ Tử không ngừng nghe kể chuyện yêu ma quỷ quái, khi nãy lại vừa thấy mấy xác chết cháy đen, nằm một mình trên giường cảm thấy khí lạnh vần vũ sau lưng, Thạch Đầu Tiễn Tử nằm cạnh cũng vô dụng.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng Triển Chiêu mở ra, hắn mặc y phục dạ hành cầm kiếm đi ra. Giáp mặt Bạch Ngọc Đường, hai người đều ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Miêu Nhi, muốn đi đâu?”

Triển Chiêu hơi xấu hổ, cứ nghĩ Bạch Ngọc Đường đã ngủ rồi: “Muốn đi tra chút manh mối, không ngủ được.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một lát, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Triển Chiêu không nói gì.

“Đi Hà Bang?” Bạch Ngọc Đường hỏi trực tiếp.

Triển Chiêu do dự một lúc: “Tùy tiện đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường biết… Triển Chiêu không muốn mình biết, cũng không hỏi thêm gì, gật đầu, dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

Vốn Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu muốn ra ngoài điều tra, nghĩ nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ đi theo, xem ra hôm nay mình đành phải ôm Thạch Đầu ngủ rồi, mọi người ai cũng bận.

Nhưng Triển Chiêu đã đi rồi, mà Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản, Tiểu Tứ Tử phiền muộn rồi, “Bạch Bạch không đi cùng sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, gật đầu.

Tiểu Tứ Tử lo lắng: “Bạch Bạch cãi nhau với Miêu Miêu?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, một tay chống cằm nhìn Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử cảm thấy Mai di là người hay quỷ?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp: “Ưm… Vốn nghĩ là quỷ, nhưng cha nói là người, vậy thì là người.”

“Ngoại trừ không thở, không già, nàng ta còn có điểm nào giống quỷ?” Bạch Ngọc Đường không tìm được manh mối nào, liền bắt đầu hỏi chuyện Tiểu Tứ Tử, tiểu hài tử ngây thơ, cách nhìn không giống đại nhân. Thường có chút dấu hiệu giả có thể lừa được đại nhân nhưng không qua được mắt tiểu hài tử.

“Di di hoàn toàn không thở, có thể ở dưới nước rất lâu.” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nghĩ nghĩ: “Di di còn biết bay bay.”

“Bay như dùng khinh công sao.”

“Phải phải.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, thả chiếc gối lên ghế, sau đó tự bò tới ngồi lên, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Vậy Bạch Bạch, Mai di không phải mẫu thân của Bạch Bạch?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, không hiểu: “Sao di di lại nhận sai người?”

“Có lẽ vì đã quá lâu rồi.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói.

“Không đâu.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu không tin: “Làm sao có mẫu thân nhận sai con chứ.”

Bạch Ngọc Đường nghe lời Tiểu Tứ Tử nói, hơi nhíu mày, dường như nghĩ đến gì đó, “Mẫu thân nhận sai con… Chuyện này có khả năng xảy ra không? Hơn nữa số tuổi, tướng mạo đều không giống, vậy vì cái gì cứ nhận là ta?”

“Tiểu Tứ Tử biết, Bạch Bạch đẹp!” Tiểu Tứ Tử cảm thấy, dù là nữ nhân bao nhiêu tuổi đều muốn có nhi tử như Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu, “Đúng rồi, vì sao không nhận Miêu Miêu?”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, ngẩn người, nếu như nhận sai mình là nhi tử, thì đó đã trở thành lý do hay nhất để nàng ta xuất hiện ở Hãm Không Đảo lúc này! Đúng rồi…

Nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy như có thứ gì đang manh ma xuất hiện, đến mức đau đầu.

Hắn đứng lên: “Tiểu Tứ Tử, nếu sợ thì vào phòng ta ngủ.”

Tiểu Tứ Tử ngẩn người một lúc, lo lắng hỏi: “Bạch Bạch thật sự không đuổi theo Miêu Miêu sao?”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Nếu hắn muốn ta theo, nhất định sẽ gọi, đã không muốn ta theo, thì cũng có lý do của hắn.”

“Không muốn ngươi đi thì ngươi không đi sao.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng lầm bầm: “Cha càng nói không được theo, Cửu Cửu càng theo.”

“Quan hệ của chúng ta không giống như vậy.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, lập tức thấy sắc mặt Tiểu Tứ Tử biến âm u: “Không giống chỗ nào chứ…”

Bạch Ngọc Đường bất lực.

Tiểu Tứ Tử ôm gối, nhảy xuống, vừa đi ra ngoài vừa tự bầm lầm: “Nói không chừng, Miêu Miêu ra ngoài sẽ gặp ai đó, nghe người ta nói chuyện, không phải người xấu thì là người tốt! Người xấu sẽ làm hại Miêu Miêu, người tốt thì nói không chừng Miêu Miêu sẽ thích, vậy mà không chịu theo, ngốc ngốc.”

Tiểu Tứ Tử nói xong, vừa lòng hả dạ đi, Bạch Ngọc Đường thì đứng lại tại chỗ sầu não, nghĩ trái nghĩ phải, hoàn toàn không buồn ngủ… Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng ra ngoài tìm Triển Chiêu. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy, Triển Chiêu không đến Hà Bang. Đến Hà Bang thì có việc gì mình không được theo? Nhưng vậy thì hắn đi đâu, tra cái gì?

.

.

Bạch Ngọc Đường ôm tâm sự đi đến bến thuyền, hỏi có thuyền nào đi không, thuyền phu lắc đầu: “Ngũ gia, sớm thế này đâu có thuyền?”

“Triển Chiêu không đến đây?”

Hắn lắc đầu: “Không.”

Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu… Con mèo đó lại không biết bơi, không có thuyền thì đi đâu được? Nghĩ xong lại đi vòng quanh Hãm Không Đảo, cũng không có mục tiêu cụ thể, đi xuôi theo con đường đến trù phòng, thấy Bạch Phúc đang nấu trà.

“Ô, Ngũ gia, sớm vậy sao?” Bạch Phúc cười hì hì chào hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Sớm vậy ngươi đã nấu trà rồi?” Bạch Ngọc Đường rất ít khi đến trù phòng, không hiểu chuyện trong này lắm.

“Đúng vậy, trên đảo có rất nhiều người canh giữ suốt đêm, không thể thiếu trà nước chấn hưng tinh thần.” Bạch Phúc cười trả lời.

“À…” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, kéo ghế lại ngồi cạnh Bạch Phúc, hỏi: “Bạch Phúc, ngươi ở đây bao lâu rồi?”

“Sắp ba mươi năm rồi.” Bạch Phúc cười đáp: “Ngũ gia ngài quên rồi sao? Ta đã theo hầu hạ ngài hơn hai mươi năm rồi.”

“Trên Hãm Không Đảo có bí mật gì mà ta không biết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi ra câu này, làm Bạch Phúc cười ha ha: “Ngũ gia, Hãm Không Đảo chỉ rộng bấy nhiêu, làm gì có bí mật?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ thở phào một hơi, cũng đúng… Nói vậy, Mai di đột nhiên xuất hiện, không phải vì muốn lấy thứ gì ở đây.

“Bất quá…” Dường như Bạch Phúc nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói: “Ngũ gia, có chút chuyện có thể ngài chưa từng nghe.”

“Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ lại có đầu mối.

“Vùng bờ biển phía sau chúng ta, có một cái tên.” Bạch Phúc cười hì hì nói: “Là Tụ Bảo Bồn!” [chậu châu báu]

“Tụ Bảo Bồn?” Đây quả thật là lần đầu Bạch Ngọc Đường nghe nói.

“Cách chúng ta khá xa, có một vùng hải vực thường bị đắm tàu, nhưng thú vị nhất là, những thứ tốt từ đó đều dạt đến bờ biển sau chúng ta, vậy chẳng phải là chậu châu báu sao… Hơn nữa, tháng ba tháng tư mỗi năm khi sóng ngầm trên biển đánh mạnh, ngay cả thuyền đắm dưới đáy biển cũng có thể dạt lên.”

“Thật vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hiếu kì: “Ta chưa từng nghe nói.”

“Đúng vậy, vì sau này không còn nữa! Sau khi thủy trại của Hải Long Bang được kiến tạo, không phải đã xây dựng một con đập lớn sao?” Bạch Phúc nói: “Ta nghe vài lão nhân trên biển nói, loại đập lớn như vậy, có thể chặn đứng dòng nước ngầm, cho nên những năm gần đây, sóng ngầm bị cắt đứt, thuyền đắm và châu báu không dạt đến được nữa.”

Bạch Ngọc Đường một tay chống cằm thất thần: “Thiêu trụi Hải Long Bang? Trùng hợp như vậy…”

“Cũng đúng!” Bạch Phúc cười cười: “Sáng nay còn có người nói đùa với ta, nói là một trận đại hỏa thiêu trụi Hải Long Bang, nhưng lại thiêu về chậu châu báu của Hãm Không Đảo.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Làm sao có thể.”

“Là nói đùa thôi.” Bạch Phúc thấy trà đã ngấm, đánh tiếng chào Bạch Ngọc Đường, hắn và vài hạ nhân khác cùng bưng ấm trà mang đến cho các gia đinh canh giữ trên đảo, để lại Bạch Ngọc Đường đứng ngẩn người tại chỗ.

Rất lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới đứng dậy… Không đến bến thuyền, mà là đến Tây Khóa Viện của Hãm Không Đảo. Trong Tây Khóa Viện có một tòa bảo tháp, được xây dựng từ rất sớm, dùng để thờ cúng linh vị của các huynh đệ trên Hãm Không Đảo. Tòa tháp ấy được xây dựng ở nơi cao nhất của Hãm Không Đảo, từ trên đó có thể thấy toàn cảnh trên đảo. Bạch Ngọc Đường nhảy lên giữa sườn núi, nhìn lên đỉnh tháp, quả nhiên, Triển Chiêu đang ngồi trên đó. Lúc ấy, hắn đang chăm chú nhìn về phía sau Hãm Không Đảo, hẳn là đang nhìn bờ biển Mai di đi lên, cũng chính là “chậu châu báu” Bạch Phúc nói.

.

.

Triển Chiêu đang nhìn đến ngẩn người, chợt nghe có tiếng gió vút qua bên cạnh, cảnh giác xoay đầu nhìn… Liền thấy là Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Triển Chiêu có chút xấu hổ: “Là ngươi sao…”

“Phải, ta.” Bạch Ngọc Đường đứng cạnh hắn: “Không đến Hà Bang sao?”

Triển Chiêu sờ đầu, có vẻ rất xấu hổ: “Chậc…”

“Ngươi hoài nghi trên Hãm Không Đảo có bí mật không thể nói cho người khác, đúng không?” Bạch Ngọc Đường vờ nghiêm túc hỏi.

“Ta không có ý đó…” Triển Chiêu mấp máy môi, hắn chỉ là nghi ngờ Hãm Không Đảo có bí mật nào đó khiến người ngoài thèm khát, nhưng chuyện này không dễ nói, có thể Bạch Ngọc Đường sẽ không vui, quả nhiên không sai, lần đầu tiên thấy sắc mặt hắn khó nhìn vậy.

Bạch Ngọc Đường xụ mặt, thấy Triển Chiêu vò đầu bứt tai khổ sở tìm cách giải thích, đột nhiên lại bật cười.

Triển Chiêu ngẩn người một lúc, lập tức biết mình bị trêu chọc, bất đắc dĩ: “Ngươi không giận là tốt rồi.”

“Ta giận gì chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại: “Chuyện làm ta giận chỉ là ngươi xem ta như người ngoài.”

Triển Chiêu chớp chớp, “Từ khi nào mà chúng ta biến thành người nhà rồi?”

.

.

Hai người nhìn nhau, trong phút chốc đã nghẹn lời.

“Khụ.” Bạch Ngọc Đường khụ một cái, đánh tan bầu không khí mờ ám, kể lại cho Triển Chiêu nghe chuyện Tụ Bảo Bồn Bạch Phúc vừa nói.

“Sao?!” Triển Chiêu cũng rất ngạc nhiên.

Hai người đứng trên đỉnh bảo tháp vừa đón gió lạnh vừa suy nghĩ. Ngay lúc ấy, tiếng gà gáy truyền đến, nhìn nhìn phía chân trời… Dường như sắp sáng rồi.

“Ai da.”

Triển Chiêu đột nhiên giậm chân một cái, đạp vỡ nửa mảnh ngói.

“Này, Miêu!” Bạch Ngọc Đường vội ngăn hắn lại: “Nhẹ một chút, bên dưới toàn là tổ tông Hãm Không Đảo ta.”

“Không phải!” Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường.

“Không phải?” Bạch Ngọc Đường bị hắn làm choáng váng.

“Nguy rồi, có người muốn hãm hại Hãm Không Đảo!” Triển Chiêu vừa nói vừa kéo hắn nhảy xuống, chạy vội đến hậu viện tìm Tương Bình.

.

.

Mọi người trên đảo vẫn còn ngủ, Tương Bình thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xông tới, bật cười: “Làm gì đó? Tứ ca tay nhỏ chân ngắn không chịu nổi các ngươi dọa nạt đâu.”

“Tứ ca!” Triển Chiêu nói lại chuyện hắn và Bạch Ngọc Đường biết về Tụ Bảo Bồn, Tương Bình ngẩn người một lúc, sau đó vỗ tay: “Nguy rồi!”

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Rốt cuộc cái gì nguy rồi?”

“May mà khi nãy Tào Hân nói hắn không nhận ra Mai di, vạn nhất hắn nói Mai di chính là nữ quỷ đã phóng hỏa, đệ đoán xem hậu quả sẽ thế nào?” Tương Bình hừ lạnh một tiếng, “Hải Long Bang còn không đến liều mạng với chúng ta sao?”

“Đúng rồi… Nàng ta ở trên Hãm Không Đảo, còn nói là mẫu thân của đệ, lại là người phóng hỏa thiêu Hải Long Bang, Hải Long Bang bị tiêu hủy, Tụ Bảo Bồn sống lại, nhìn phía nào thì Hãm Không Đảo cũng là nơi được lợi nhiều nhất.” Bạch Ngọc Đường gật đầu liên tục, quả thật rất nguy hiểm.

“Nếu lời đồn này truyền ra ngoài sẽ gây phiền toái không nhỏ!” Triển Chiêu nói với Tương Bình: “Tứ gia, chúng ta phải ngăn trước không để chuyện này truyền ra, tránh để người có mưu đồ lợi dụng gây xích mích!”

“Huynh có cách, có cách!” Tương Bình gật đầu liên tục, đứng lên khoác y phục: “Huynh đi tìm đại ca thương nghị, các đệ nghỉ một lát đi.” Nói xong thì vội đi tìm Lô Phương.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về biệt viện thì thấy Công Tôn ngồi chờ sẵn, trong tay cầm thứ gì đó đen thùi.

Hai người đến gần xem, đều nhíu mày, là con mèo đen mắt đỏ.

“Meo” Mèo đen thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến, đột nhiên kêu một tiếng.

Công Tôn ngẩng đầu lên, “Về rồi? Ta còn tưởng các ngươi ngủ rồi.”

“Công Tôn, ôm nó làm gì?” Triển Chiêu đi đến gần, hắn vốn rất thích mèo, nhưng con mèo này khả nghi khó nói, cho nên vẫn không thân thiết với nó.

“Con mèo này hơi kì lạ.” Công Tôn nâng con mèo lên nhìn trái nhìn phải: “Hai mắt đỏ chưa hẳn là vì ăn nhầm dược thảo, có khả năng là trúng cổ.”

“Cổ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thấy lạ: “Mèo cũng có thể trúng cổ?”

“Vật sống trên thế gian đều có thể trúng cổ.” Khi Công Tôn nói, trời cũng đã dần sáng, Triệu Phổ dẫn Tiêu Lương người đẫm mồ hôi về, thấy mọi người đều ở trong sân, hơi khó hiểu: “Sao đều ở đây?”

Công Tôn gọi một hạ nhân đến, bảo mang đến hai thứ, một là một đoạn gỗ cháy, hai là một chén cá kho.

Để cả hai xuống mặt đất… Không bao lâu, con mèo con kia đã ngồi xuống cạnh đoạn gỗ cháy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Triệu Phổ cũng cảm thấy kì lạ, đi đến dùng cá kho câu dẫn mèo con, nhưng dường như nó có vẻ thích đoạn gỗ cháy hơn.

Công Tôn lại bảo người đến phòng đặt tử thi, tìm một mảnh xác trong đám cháy Hải Long Bang đến, đặt ra xa. Ngay lập tức, mèo con chạy đến ngồi cạnh mảnh xác.

“A…” Triệu Phổ cười trêu: “Công Tôn, mèo này ngươi nuôi sao?”

Công Tôn đá hắn một cái, Triệu Phổ không dám nói bậy nữa, khoanh tay nhìn mèo, “Ở sa mạc ta từng thấy thứ này.”

“Cái gì?” Mọi người đều ngạc nhiên.

“Đây cũng không phải thứ khó thấy.” Triệu Phổ thản nhiên nói: “Sói, chó hoang, quạ đen trên chiến trường… Đều có mắt đỏ rực như thế này.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau: xem ra, nếu bắt đầu từ con mèo này, nói không chừng có thể tìm được manh mối bất ngờ… Người biết nói dối, mèo lại không biết.[ai bảo???]