Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 15: QUỶ MỊ (MA QUỶ)

       

CHƯƠNG 15: QUỶ MỊ (MA QUỶ)

Động tác của nữ quỷ bạch y kia nhanh nhẹn gọn gàng, có thể thấy được là khinh công không tệ, nàng ta chạy một lúc, cuối cùng nhảy qua tường vào cửa hàng cổ vịt cay chết mèo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: Nữ quỷ đi ăn cổ vịt sao?

Hai người cùng nhảy lên tường, thấy nữ quỷ “bay” vào một gian phòng, đốt đèn.

Biết đốt đèn nghĩa là sợ tối, sợ tối thì hẳn là không phải nữ quỷ rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng nhảy lên mái nhà, thuần thục nhấc một mảnh ngói lên, cùng nhìn vào trong.

Trước bàn trang điểm, nữ quỷ kia đang soi gương lau mặt, bột trắng trên mặt bị lau sạch, khuôn mặt thật là một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo cũng xem như thanh tú.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiểu ý hắn, tiểu cô nương nhỏ như vậy, lại có thù oán với ai? Còn giả ma giả quỷ.

Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân.

Hai người đều hạ thấp người, nằm rạp trên mái nhà.

Nhìn ra sân, liền thấy một nam tử trung niên bước nhanh đến, đi qua sân, đến gõ nhẹ vào cửa, hỏi vọng vào trong: “Ngũ cô nương, về rồi sao?”

“Phải” Tiếng trả lời khe khẽ, âm độ cao, xem ra đây là chất giọng bẩm sinh.

Nam tử kia đẩy cửa đi vào.

Ngũ cô nương bên trong lại gọi hắn một tiếng: “Trung bá, còn chưa ngủ sao?”

“Chưa ngủ, cô nương vừa đi đâu?” Trung bá ngồi xuống cạnh nàng ta: “Mấy ngày này đừng ra ngoài nhiều, xảy ra chuyện ta không biết phải ăn nói thế nào.”

“Yên tâm đi, ta chỉ đi xem thử hắn là người thế nào.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: Hắn? Là ai?

“Ai, tự ý hành động như thế, coi chừng bị mắng.” Trung bá nói nhỏ với Ngũ muội: “Đúng rồi, thời gian này đừng lạm dụng giếng khô nữa! Cẩn thận hành tung bại lộ.”

“Được.” Ngũ muội gật đầu.

Cuối cùng, Trung bá dặn dò thêm một câu “Ngủ sớm một chút.” rồi đi. Ngũ muội cởi áo ngoài, đi vào sau bình phong tắm rửa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, đậy mảnh ngói lại: Đáng phê bình, hai đại nam nhân đâu thể nhìn trộm một tiểu cô nương tắm rửa.

Thế là, hai người rời khỏi gian phòng của Ngũ muội, đi theo Trung bá.

Người này có thể nho nhã, tuổi có lẽ đã hơn bốn mươi, nhưng sắc mặt hồng hào lại không có râu, dáng đi rất kì lạ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nháy nháy mắt, Triển Chiêu biết hắn đang nghĩ gì, có vẻ giống một công công trong cung!

Trung bá đi đến phía trước, vào một gian phòng như thư phòng, lấy bàn tính và giấy bút ra, dường như bắt đầu tính toán.

Trong sân phía sau, vài tiểu nhị đang nói chuyện, như đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho hàng cổ vịt ngày mai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hết một vòng, cuối cùng nhảy tường ra ngoài.

“Ngoại trừ nữ quỷ ấy, những thứ khác có vẻ rất bình thường!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

Nghĩ đã tìm được đến cửa hàng cổ vịt, vậy cơ hội sau này cũng sẽ nhiều hơn, thế là hai người về hoàng cung trước, bẩm báo với Bao đại nhân.

.

.

Vào cung rồi, hai người lại chia ra hai hướng, Triển Chiêu đến tiền điện tiếp tục nghe đàn cùng bọn Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường thì đến hậu viện tìm Giả Ảnh, kể lại chuyện cho hai người.

Vì Tây Viện bị khóa, cho nên dãy hành lang dài nối với Tây Viện cũng vắng bóng người, bụi phủ rất dày, hai bên là cây cối khô héo, vào đêm lại càng thêm phần u ám.

Bạch Ngọc Đường đến chỗ bọn Giả Ảnh, kể lại kết quả theo dõi.

Vừa nghe đến đoạn vào cửa hàng cổ vịt, Tử Ảnh đã nói: “Ta nghe nói, cổ của quỷ thắt cổ đều rất dài, giống cái cổ vịt.”

Bạch Ngọc Đường không nghe hai người kia nói bừa nữa, quay đầu, suy xét, nên về phủ Khai Phong ngay, hay là chờ Triển Chiêu cùng về. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa lớn của Tây Viện, đã mơ hồ thấy một bóng người đang đi từ đầu kia của hành lang, còn có ánh lửa, hẳn là đang cầm đuốc hoặc xách đèn ***g.

Nhịn không được nhíu mày, Bạch Ngọc Đường nấp ra sau một tảng đá Thái Hồ, nhìn chằm chằm hướng hành lang.

Không bao lâu sau, quả thật có người cầm đèn ***g, chầm chậm đi tới… Hắn hành động vô cùng cẩn thận, còn thường quan sát xung quanh. Một tay xách đèn ***g, tay kia cầm một xấp lụa được gấp gọn.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, đây không phải Vệ công công sao? Hôm đó đã thấy trong Cầm Các, không biết là hắn đến cùng Triệu Trinh, hay tự mình đến.

Đi theo Vệ công công lén lén lút lút vào Tây Viện, đến gần Nguyệt Hòa Cung, hắn lấy một chiếc chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa.

Tử Ảnh và Giả Ảnh vẫn đang theo dõi gần đó, cũng nhìn thấy hắn, nhìn nhau một cái, phát hiện ra Bạch Ngọc Đường theo phía sau, phẩy tay với hai người, ý bảo: Đừng kinh động hắn!

Tử Ảnh và Giả Ảnh đương nhiên cũng nấp đi, quan sát từ chỗ khuất.

Vào trong rồi, Vệ công công đi vòng qua giếng khô trong sân, đến trước cửa. Chọn một gian phòng đẩy cửa vào trong, để đèn ***g lên bàn, bắt đầu tìm kiếm.

Bạch Ngọc Đường ra dấu với bọn Tử Ảnh: Đi nói với Triệu Phổ một tiếng!

Giả Ảnh để Tử Ảnh lại giúp Bạch Ngọc Đường, xoay người phóng về Ngự Hoa Viên, báo tin này cho Triệu Phổ.

Bạch Ngọc Đường đứng trong chỗ tối âm thầm quan sát Vệ công công, sau khi hắn đi vào, giẫm lên ghế để bước lên bàn, sau đó lại nhấc ghế để lên bàn, cẩn thận bước lên, đưa tay sờ tìm trên xà ngang, không bao lâu đã tìm được một cái rương nhỏ.

Ôm rương cẩn thận bò xuống, để lên bàn. Hắn lại nhổ một cây hoa quế đã khô héo trong hoa viên lên, lấy một tay nải nhỏ dưới đáy ra.

Sau đó lại tìm hết một lượt, lôi ra từ các góc gách các loại rương, hộp, tay nải… Cuối cùng đặt hết lên bàn, trải tấm lụa lớn ra, bỏ hết vào, nhanh tay gói thành tay nải, đeo lên lưng đi ra ngoài.

Từ tư thế của hắn có thể nhìn ra, hẳn là rất nặng.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn đi đến cạnh giếng, dáng vẻ như muốn đi đường giếng ra cung, có lẽ là đào tẩu.

Ngay lúc ấy, Giả Ảnh trở lại, gật đầu với hắn, Bạch Ngọc Đường đang theo sau Vệ công công, đưa tay vỗ “bộp” lên vai hắn một cái.

“Oa!”

Giữa lúc tối âm u, lão nhân cầm đèn ***g, vốn đã nơm nớp hồi hộp, bị một bạch y nhân vỗ một cái như thế suýt chút đã nôn ra cả túi mật, kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường phía sau.

Hắn giật mình, buông lỏng tay…

Tay nải rơi xuống đất, có tiếng kêu leng keng, vải bọc xổ ra, vàng bạc châu báu đủ loại ngọc quý bên trong rơi ra. Nhìn lướt qua, Bạch Ngọc Đường thầm than, tên thái giám này ngày thường nhất định vơ vét được không ít. Thì ra đều giấu trong Nguyệt Hòa Cung, thông minh! Hơn nữa hắn lại còn biết về mật đạo qua giếng khô, thân phận tương đối khả nghi.

Giả Ảnh túm Vệ công công đang ngồi phệch dưới đất lên, giao cho Thanh Ảnh Xích Ảnh mang về phủ Khai Phong chờ thẩm vấn, dựa theo mệnh lệnh của Triệu Phổ và Bao Chửng, bí mật giấu đi!

.

.

Triển Chiêu về Ngự Hoa Viên tiếp tục nghe đàn, chống cằm, cảm thấy rất chán, không biết chừng nào mới xong?

Đang buồn bực, chợt Công Tôn nhỏ giọng nói bên tai: “Ngươi vừa để mất một màn rất đặc sắc.”

“Màn gì?” Triển Chiêu hăng hái trở lại, nhìn Công Tôn.

Công Tôn bĩu môi về phía hoàng thượng. Triển Chiêu nhìn theo hướng đó, liền thấy Lạc Hâm phu nhân đã đi vào từ bao giờ, đang ngồi cạnh Triệu Trinh đánh đàn… Khó trách tiếng đàn rõ ràng hơn khi nãy nhiều.

Mà nhìn lại thái hậu bên cạnh, sắc mặt có thể nói là rất đặc sắc!

Triển Chiêu nghĩ thầm: Sao Triệu Trinh lại để Lạc Hâm phu nhân ngồi gần mình hơn cả Bàng phi chứ? Liền nhỏ giọng hỏi Công Tôn đang đút Tiểu Tứ Tử ăn: “Chuyện gì thế này?”

Công Tôn bật cười: “Ngươi vừa bỏ qua kịch hay rồi, Lạc Hâm phu nhân đấu với thái hậu, ngươi xem thái hậu giận đến đen mặt rồi!”

“Đấu thế nào?” Triển Chiêu giật mình.

“Nói chung là một người rất danh giá cũng rất thông minh, đối đáp trôi chảy, rất có phong thái và quý khí, không hề bị làm bẽ mặt.” Công Tôn Sách chậc chậc mấy tiếng, “Lần này thái hậu thất sách, cũng có phần thất lễ, Lạc Hâm phu nhân này lợi hại!”

Triển Chiêu ngẩn người gật gật đầu, nhìn sang phía Bàng phi, cảm thấy có phần vắng lặng.

Bàng thái sư cũng không cãi cọ với Bao Chửng nữa, thương khuê nữ đến nát lòng, Bàng Dục ngược lại, ăn ăn uống uống cùng Bao Duyên, không bất mãn chút nào.

Bao Duyên thấy hắn vô tâm như thế, không chịu nổi nữa, lầm bầm: “Nếu sau này ta có khuê nữ, nhất định không cho làm dâu nhà quyền quý, qua cửa hầu gia sâu như biển!”

“Cái đó cũng không hẳn.” Bàng Dục nhàn nhã đáp lại một câu: “Tỷ tỷ của ta như thế rất tốt, quan trọng là tướng công có thật sự yêu thương mình không.”

Bao Duyên mắng thầm ngươi mù rồi sao, hoàng thượng đã sắp ôm nữ nhân khác rồi, tỷ tỷ của ngươi bế khuê nữ ngồi một bên nhìn, ngươi còn nói tốt.

Triển Chiêu cũng không hiểu, hỏi Bàng Dục: “An Lạc Hầu, không lo sao?”

Bàng Dục khó hiểu nhìn mọi người: “Lo cái gì?”

Bao Chửng vuốt râu, như đang suy nghĩ, cười lắc đầu, trêu chọc Lão Bàng bên cạnh: “Này, trong nhà có thêm vài vị mẫu thân, nhìn những thứ này cũng rõ ràng hơn người.”

Bàng Cát đỏ mặt, xấu hổ trừng Bao Chửng: “Hắc Tử chết tiệt, cái miệng của ngươi ăn nhiều đến vậy mà còn chưa đầy sao!”

Triển Chiêu nghe không hiểu, cái gì là có thêm vài vị mẫu thân?

Bàng Dục nói nhỏ: “Các ngươi nhìn xem những cô nương muốn vào cung, ánh mắt thế nào?”

Triển Chiêu và Bao Duyên nhìn nhau, cùng quay sang… Liền thấy không chỉ là các thiên kim tiểu thư muốn vào cung, mà cả trưởng bối của các nàng, cũng đều bất mãn nhìn Lạc Hâm phu nhân, thêm vài phần đồng tình thương cảm Bàng phi.

Nghĩ đến tình cảnh người người đều chĩa mũi dùi vào Bàng phi trước đây, Triển Chiêu đột nhiên như hiểu ra điều gì.

Bao Duyên lắc đầu, ai, yêu cũng khổ không yêu cũng khổ, có khuê nữ, vẫn sẽ không cho làm dâu nhà quyền quý!

Triển Chiêu càng ngồi càng thấy chán, còn chưa xong sao? Có tìm cơ hội chạy ra được không, về uống rượu với Bạch Ngọc Đường vui hơn ở đây nhiều.

Không bao lâu, Lạc Hâm phu nhân đã đàn xong một khúc, đứng lên hành lễ với Triệu Trinh và thái hậu. Nàng ta nói vào tai Triệu Trinh mấy câu, Triệu Trinh gật đầu, gọi một tùy tùng đến dẫn Lạc Hâm phu nhân lui xuống.

Triển Chiêu không cảm thấy gì, các quan lại thì sầm mặt.

Công Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu: “Thị vệ đưa Lạc Hâm phu nhân xuống là thị vệ thiếp thân của hoàng thượng, là nữ nhân, ngày thường nàng ta đều theo bảo vệ Bàng phi.”

Triển Chiêu nhíu mày, rốt cuộc Triệu Trinh muốn làm gì.

.

.

Yến tiệc trong cung, mặt ngoài náo nhiệt, thật sự bên dưới cuộn sóng ngầm mãnh liệt. Lạc Hâm phu nhân vừa đi, các quan lại đã bắt đầu dẫn khuê nữ nhà mình lên làm thân với thái hậu.

Ai nấy đều ra sức thể hiện sở trường của mình, thái hậu hiện tại đang không yên lòng, loại nữ nhân nào không được, Triệu Trinh lại cứ thích một cầm cơ!

Thấy Triển Chiêu ngớ người tại chỗ, Bao Chửng liền nói: “Ngươi về trước đi.”

Triển Chiêu khó xử, hắn đi trước thì an toàn của Bao Chửng khi trở về ai chịu trách nhiệm?

“Đã có ta, ngươi về trước đi.” Triệu Phổ cũng đuổi Triển Chiêu, Triển Chiêu mừng thầm một câu cuối cùng cũng thoát, nghĩ có lẽ Bạch Ngọc Đường đã đi rồi, liền đứng lên, đuổi theo hắn.

.

.

Buổi tối, đường đi trong Khai Phong lạnh như nước, Bạch Ngọc Đường quay về một mình, đi một lúc lại quay đầu nhìn về phía hoàng cung một lần, nghĩ không biết Triển Chiêu đã ra chưa, cùng về có thể đi ăn khuya này nọ.

Đi một lúc, chợt sau lưng có tiếng bước chân loáng thoáng, tiếng chân rất gấp gáp, hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường rẽ vào một con ngõ.

Không lâu, người theo dõi chạy ngang qua đầu ngõ, Bạch Ngọc Đường đứng trong ngõ đón, muốn xem thử là ai, vừa nhìn lập tức ngẩng người, đây chẳng phải Lạc Hâm phu nhân vừa đánh đàn trong cung sao, theo dõi mình làm gì.

Lạc Hâm phu nhân vừa rẽ vào thì gặp phải Bạch Ngọc Đường, giật mình, lùi lại một bước, rất lâu sau mới hoàn hồn lại.

Một lúc sau, nàng ta vẫn không nói gì, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng ta, như đang nói: Có chuyện mau nói.

Lạc Hâm phu nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường thấy nàng ta không nói thì cũng chẳng muốn mất thời gian nữa, quay lưng đi, nhưng Lạc Hâm phu nhân lại đuổi theo: “Khoan đã!”

.

.

Triển Chiêu chạy thẳng từ cung ra, đang định mau về phủ Khai Phong tìm Bạch Ngọc Đường, nhưng lại thấy hắn đi ra từ một con ngõ. Cười hớn hở xông tới, vỗ vai hắn: “Này, đi uống rượu không? Ta chưa ăn no.”

Vừa nói xong, đã thấy Lạc Hâm phu nhân chạy ra.

Lạc Hâm phu nhân thấy Triển Chiêu đột ngột xuất hiện cũng ngẩn người, lời vừa đến bên môi cũng nuốt xuống, cúi đầu xoay người đi. Cách đó không xa, có một chiếc kiệu nhỏ đang chờ, nàng ta lên kiệu, lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn phất tay… Kiệu được khiêng đi.

Triển Chiêu bắt đầu buồn bực: “Nàng ta tìm ngươi làm gì?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Không biết, khi nãy theo dõi ta, vào trong ngõ thì chẳng nói gì, sau đó thì ngươi đến.”

“À…” Triển Chiêu gật đầu, không nói gì.

“Thật sự không nói gì.” Bạch Ngọc Đường hơi sốt ruột giải thích với hắn: “Ta không quen nàng ta.”

Triển Chiêu cười lên, híp mắt nhìn hắn: “Lo lắng thế làm gì?”

Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, tiếp tục đi tới: “Về ăn khuya.”

“Ngũ gia có biết làm cơm không?” Tâm trạng Triển Chiêu cực tốt, hớn hở đi bên cạnh, lại đưa tay vỗ hắn một cái: “Cười một cái đi, hũ nút.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Mèo nhà ngươi, nói thì nói, đừng động tay động chân.”

Triển Chiêu lại vỗ thêm cái nữa.

Bạch Ngọc Đường không cam lòng, vỗ lại Triển Chiêu một cái, thế là, hai vị đại hiệp cứ nắm nắm kéo kéo như thế, động tay động chân một đường về phủ Khai Phong.

.

.

Vừa vào phủ Khai Phong, Triển Chiêu lại kéo Bạch Ngọc Đường đòi hắn vào trù phòng làm cơm, Bạch Ngọc Đường bị kéo vào trù phòng, chợt thấy một bóng người nho nhỏ chạy ra.

Triển Chiêu nhanh tay nhanh mắt, đưa tay giữ lại, là La Diên. Trong lòng tiểu cô nương ôm một tay nải, đỏ mặt đứng tại chỗ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi: “Trễ vậy vẫn chưa ngủ sao?”

La Diên ôm tay nải, mặt lại càng đỏ hơn, Triển Chiêu nhìn vào một góc tay nải chưa gói kín, thấy bên trong có màn thầu, liền hỏi: “Còn chưa ăn no sao? Màn thầu lạnh rồi, ăn nóng đi.”

La Diên im lặng cúi đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩn người một lúc, lập tức hiểu ra.

Triển Chiêu cười bất đắc dĩ, ngồi xuống nhìn nó: “Nha đầu ngốc, chúng ta sẽ không đuổi muội đi.”

“Nhưng mà…” La Diên nói nhỏ: “Ban đầu mọi người đều nói như vậy, nhưng chỉ cần có chuyện không hay xảy ra, thì lại khác.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thầm hiểu, cho nên tiểu nha đầu mang theo rất nhiều thức ăn, nếu sau này không có ai thu nhận, ít nhất có thể chịu được vài ngày không đói, có lẽ cũng đã có kinh nghiệm.

“Sẽ không đâu!” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Đây là phủ Khai Phong, không sợ đám ma quỷ đó!”

La Diên có vẻ do dự.

“Vài cái màn thầu chịu được mấy ngày?” Bạch Ngọc Đường cầm tay nải, thấy tiểu nha đầu nhìn chăm chăm theo, liền đưa cho nó thứ gì đó.

La Diên cầm ngơ ngác nhìn, thấy là một bao tiền lớn, khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói: “Cất kĩ thứ này, đi đến đâu cũng không sợ đói.”

La Diên mở túi tiền ra nhìn nhìn, bên trong có rất nhiều bạc, lắc đầu: “Muội không lấy được.”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Chờ có tiền rồi trả lại cho ta là được, giang hồ giúp nhau, ta và cha ngươi là bằng hữu.”

Triển Chiêu liếc nhìn hắn một cái, mắng thầm lừa tiểu hài tử sao, ngươi còn không biết La Thanh Sơn.

La Diên nghĩ nghĩ, hỏi cặn kẽ tên họ, nơi ở của Bạch Ngọc Đường, dáng vẻ rất nghiêm túc, nói sau này nhất định sẽ trả lại.

Triển Chiêu đứng bên cạnh lắc đầu.

Cuối cùng, La Diên đỏ mặt cảm tạ Bạch Ngọc Đường rồi bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường chẳng để tâm nhiều, đi vào trù phòng tìm thứ gì ăn.

Triển Chiêu cùng vào, vỗ vỗ vai hắn: “Này, Bạch công tử, ngài có nhiều bạc thật.”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Dù sau cũng không phải do ta kiếm ra.”

“Bại gia tử.” Triển Chiêu định nghĩa.

“Đúng vậy đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu không cãi với hắn nữa, cầm hai cái bình suy xét xem cái nào là đường cái nào là muối.

Triển Chiêu đứng một bên nhìn, thầm lắc đầu, người này thật là… Tùy tiện cho người ta một ân huệ lớn như vậy, khó trách sao lại có lời đồn phong lưu thiên hạ, sau này khi La Diên tìm tướng công nhất định sẽ lấy từng người ra so với hắn, tạo nghiệt tạo nghiệt! Thật không biết một đời con chuột này đã làm bao nhiêu khuê nữ si mê. Rất muốn nói với hắn, không có ý gì với người ta thì đừng tốt với họ, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi… Bạch Ngọc Đường vẫn là Bạch Ngọc Đường, phong lưu thiên hạ có lẽ cũng là một loại số kiếp.

“Miêu.”

Triển Chiêu còn đang bùi ngùi nghĩ về mệnh đào hoa của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nghe hắn hỏi: “Nấu mì ì trước hay rau trước?”

Triển Chiêu nhìn nhìn cái nồi: “Cho nước trước! Ngốc!”