Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 15.  TIỆT QUAN

       

CHƯƠNG 15.  TIỆT QUAN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong phủ Hạ Chính gặp được Thổ Phiên đại tướng quân, biết được Hạ Chính đang chờ đợi cái gì đó từ Thổ Phiên chuyển đến. Mà kiện đồ vật đó gọi là “Bảo bối”, có thể dễ dàng đưa Triệu Phổ cùng Bao Chửng vào chỗ chết. Nếu nói đối phó Bao đại nhân thì còn dễ hiểu, hắn là thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng đối phó Triệu Phổ, chẳng phải cũng giống như có thể đối phó hơn mười vạn đại quân đi ?

Chờ Hạ Chính đi rồi, Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường về phòng: “ Lợi hại như vậy? Ngươi nghĩ là thần binh hay quân mã ? ”

“ Không giống như đang nói binh mã. ” Bạch Ngọc Đường buông đao, nghĩ nghĩ : “ Không lẽ là binh khí ? Thứ gì đó giống như Thiên ma tán của Hồng cửu nương , có thể trực tiếp xử lý mấy trăm người ? ”

“ Ân… ” Triển Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu, đến tột cùng là cái gì?

“ Vương gia vừa rồi nói Hôi ảnh gởi thư . ” Giả ảnh cấp hai người truyền lời : “Nói là địa hình đều đã thăm dò rồi, nhân mã cũng đến đông đủ, có thể phát binh trong đêm tập kích phủ Hạ Chính, dễ dàng bắt người.”

“ Cứ như vậy ? ” Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại nghĩ : “Cũng đúng, nếu nhượng Hạ Chính tiếp tục hoành hành thì càng phiền toái. Hơn nữa hắn cùng với Thổ Phiên cấu kết, tình hình bất minh . ”

“ Ân, Vương gia nhất định có lý do. Tình huống rất khẩn cấp, hắn bảo chúng ta mau đi.” Giả ảnh nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “ Phân công hành động . ”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“ Chúng ta còn phải nghĩ cách bắt tên Đại Bính tử kia. ” Tử ảnh đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói: “Ai biết bọn họ lại làm ra cái quỷ gì? Vạn nhất thực sự có lực sát thương ? Một lần tóm hết. ”

Mọi người cảm thấy đánh giặc thì cứ nghe theo Triệu Phổ đi, đang thảo luận, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng “ Hư ” một tiếng.

Triển Chiêu cũng nghe thấy, tựa hồ có người vào viện, hơn nữa còn lén lút.

Tử ảnh cùng Giả ảnh vọt đến nấp sau bình phong.

Triển Chiêu nhảy đến cửa, đột ngột mở cửa ra…

“Ai!” Có người hét lên, hiển nhiên vừa rồi đang tựa cửa chuẩn bị nghe lén, này Triển Chiêu đột nhiên mở cửa, hắn liền lảo đảo ngã vào phòng. Bạch Ngọc Đường cầm đao đè lại bả vai hắn, nhìn lại.

Triển Chiêu nhíu mày: “ Đường Thanh Tùng ? ”

“Ai, Bạch lão ngũ, buông ra buông ra, đau chết ta mất ! ”

Người tới đúng là Đường Thanh Tùng, hắn chỉ vào đao trên tay Bạch Ngọc Đường xua tay: “ Ta là đến mật báo nha ! Buông tay .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường thu đao còn Đường Thanh Tùng nhẹ nhàng xoa bả vai: “ Xuống tay quá độc ác nha Ngũ gia. ”

Triển Chiêu khó hiểu hỏi: “ Mật báo cái gì ? ”

Đường Thanh Tùng nhìn hai người: “Ta biết các ngươi sớm muộn gì sẽ xử Hạ Chính, cũng sẽ đi tìm Triển Hạo. Ta cũng là muốn lưu đường lui, muốn giao dịch với các ngươi, nói cho các ngươi một bí mật. Đổi lại một cái hứa hẹn, thế nào?”

Triển Chiêu nhíu mày, Đường Thanh Tùng rất khôn khéo, hai đầu đều chuẩn bị một mặt kim bài miễn tử. Đến lúc đó bo bo giữ mình, làm gì cũng sẽ không đánh mất mạng nhỏ.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn muốn đàm sinh ý, hơi chọn mi: “Kia còn phải xem tin tức ngươi cung cấp có đáng giá mạng của ngươi không ? ”

“ Hắc hắc.” Đường Thanh Tùng cười đắc ý: “ Tuyệt đối có giá ! Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết Triển Hạo đến tột cùng là đang ở đâu?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sắc mặt đều đổi.

Triển Chiêu truy vấn: “ Ở đâu ? ”

Đường Thanh Tùng cười nhìn hai người, ý tứ kia là đáp ứng không?

Triển Chiêu gật đầu: “ Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói là thật ta có thể tìm được Triển Hạo, ta cam đoan lưu mạng ngươi lại.”

Đường Thanh Tùng lại liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng thoải mái gật đầu.

“ Tốt lắm ! ” Đường Thanh Tùng nhẹ nhàng vỗ tay một cái: “Hai ngươi là đại nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đáp ứng ta  thì ta tuyệt đối tin tưởng. ”

“ Triển Hạo ở đâu ? ” Triển Chiêu cực kì nóng ruột. Hiếm khi có được tin tức của Triển Hạo, hắn nghĩ một khi biết địa điểm thì trực tiếp đi tìm, hỏi hắn một chút xem đến tột cùng là hắn đang làm cái gì, xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào!

“ Thổ Phiên ác ma thành. ”

“Ác ma thành…” Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Đừng nói hắn và Triển Chiêu mà ngay cả Tử ảnh cùng Giả ảnh đang núp sau bình phong tinh thông địa lý vùng tái ngoại cũng có chút mơ hồ  Thổ Phiên có nơi tên Ác ma thành sao?

“ Phương vị cụ thể ở đâu ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“ Không biết. ” Đường Thanh Tùng như thể rất đúng lý hợp tình trả về một câu, làm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tức giận đến mức muốn trực tiếp làm thịt hắn.

“ Đừng nóng vội ! ” Đường Thanh Tùng xua tay : “Ác ma thành là ta lúc nghe lén Phong Thính Thuỷ vả Triển Hạo nói chuyện mới biết. Kim quan và ngũ mệnh miêu đều phải đưa đến Ác ma thành, trong sa mạc phía tây bắc Thổ Phiên. Muốn biết cụ thể ở đâu thì… các ngươi có biết kẻ vừa đến là Đại Bính đại tướng quân của Thổ Phiên?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quá quan tâm sẽ bị loạn, một câu của Đường Thanh Tùng thật giúp tỉnh mộng. Họ có thể bắt tên Đại Bính tướng quân kia hỏi một chút.

“ Đại ca ta ở đó làm gì ? ”

Đường Thanh Tùng chần chờ trong chốc lát: “Này, đám tiểu hài tử được dưỡng cho trắng trắng mập mạp hoạt bát đáng yêu, đều đưa đi Ác ma thành. Trên đường đi rất cẩn thận, còn có người dạy bọn nó đọc sách.”

“ Đại ca muốn tiểu hài tử để làm chi?” Triển Chiêu rất khẩn trương. Hắn trước kia vẫn duy trì tín nhiệm với Triển Haọ, nhưng nếu hắn quả thực thương tổn đám tiểu hài tử vô tội này… Triển Chiêu thực không dám nghĩ đến lúc đó phải đấu với Triển Hạo khiến cho ngươi chết ta sống, cha nương chẳng phải sẽ thương tâm đến chết mất sao ?

Bí mật của Đường Thanh Tùng chính là một toà “ Ác ma thành”.  Này cũng có thể đổi với hắn một mạng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nói gì nữa chỉ bảo hắn tự mình cẩn thận.

Đường Thanh Tùng nháy mắt mấy cái: “Đã làm người tốt thì phải làm tới cùng,  tiết lộ thêm một chút, đã tìm được kim quan rồi.”

“Cái gì?!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh. Tử ảnh cùng Giả ảnh phía sau bình phong cũng sốt ruột, phải mau thông tri Triệu Phổ chặn lại! Nhất định phải giữ kim  quan lại Đại Tống!

“Bọn họ đêm nay sẽ lên đường đem tới Thổ Phiên, dùng đám người bị khống chế a.” Đường Thanh Tùng nhún vai: “ Đại ca lo lắng các ngươi có thể chữa khỏi cho Hạ Chính hoặc trì tắc sinh biến gì đó, hiện tại đả tìm thấy kim quan liền vội giải quyết cho xong.”

“ Vậy còn ngươi ? ”

“ Ta lưu lại tiếp tục tìm miêu a ! ” Đường Thanh Tùng cười.

“ Gã Thổ Phiên Đại Bính tướng quân kia có quan hệ gì với Hạ Chính?” Triển Chiêu hỏi Đường Thanh Tùng: “ Ngươi không tham dự chuyện này đấy chứ ? ”

“ Đương nhiên không. ” Đường Thanh Tùng lắc đầu: “Hạ Chính thông đồng với địch bán nước, đơn giản là muốn lưu lại đường lui thôi.”

“ Lần này Đại Bính đến để làm gì ngươi cũng không biết ? ”

Đường Thanh Tùng thẳng thắn lắc đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không định hỏi nữa, nếu hắn không quen tên Thổ Phiên đại tướng quân kia thì hẳn là hắn cũng không biết phải vận chuyển cái gì.

“ Ta nói hết rồi đó, các ngươi nhớ bảo trọng nha. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài…”

Triển Chiêu không nói gì xua tay, ý bảo hắn mau đi đi đừng lôi kéo làm quen nữa.

“ Ngươi vì sao giúp chúng ta ? ” Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người. Đường Thanh Tùng cho dù tìm một chỗ trốn đi, cũng có thể bo bo giữ mình đến cuối cùng, vì sao muốn tiết lộ nhiều như vậy ?

Đường Thanh Tùng cười xoay người rời đi, trước khi đi nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái: “ Ngươi nói thử xem? ”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, phía sau Triển Chiêu lại hàn khí bức người. Bạch Ngọc Đường vuốt cằm vẻ mặt nghi hoặc: “ Sách, hắn có ý tứ gì? Sao ta không rõ lắm. ”

Triển Chiêu thở dài. ( Chuongco : Tử thử bĩu môi Trangki: ta thích Chuột chết hơn :D)

Tử ảnh đã đi báo tin, còn Giả ảnh ở lại bàn bạc với hai người : “ Vương gia muốn phái binh chặn lại kim quan chỉ sợ phải tốn chút thời gian, không bằng…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu: “ Chúng ta đi trước ! ”

Mọi người liền phân công hành động .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến sau núi chặn Phong Thính Thủy lại. Vừa ra cửa liền thấy được Hôi ảnh đang cầm tên lệnh.

“ Hạ Chính đâu ? ” Triển Chiêu hỏi hắn.

Hôi ảnh nói : “Nga, cùng Đại Bính đi tầm hoa vấn liễu rồi. Lát nữa Trâu Lương cùng Âu Dương sẽ phân công tấn công nơi này, Bao đại nhân trực tiếp dẫn người tới nha môn còn nguyên soái đi bắt Hạ Chính và Đại Bính.”

Triển Chiêu định chạy ra sau núi.

Còn chưa đi, Bạch Ngọc Đường một phen túm lấy tay áo Triển Chiêu: “ Chờ chút đã Miêu Nhi ! ”

Triển Chiêu không rõ, quay đầu. Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, đóng cửa lăn qua lăn lại một hồi. Một lát sau đi ra lại khôi phục bộ dáng công tử bạch y, mặt đã được lau sạch sẽ, răng nanh cũng lấy xuống.

“ Ân ! Này thuận mắt hơn ! ” Triển Chiêu vừa lòng gật đầu.

“ Ta mặc bộ kia không thoải mái lắm.” Bạch Ngọc Đường cầm đao, cùng Triển Chiêu thả người nhảy ra ngoài phòng, tiến lên núi.

Trên đường không nói chuyện, hai người từ trên mái nhà đã phát hiện phía xa tụ tập nhân mã đông nghìn nghịt, có thể thấy được là đại quân của Triệu Phổ đang đến.

“ Hảo yên lặng. ” Bạch Ngọc Đường nhịn không được cảm khái: “ Mấy vạn đại quân cũng có thể vô thanh vô tức đột ngột tập kích.”

“ Tham gia quân ngũ cũng rất hảo nga ? ” Triển Chiêu mỉm cười, chỉ chỉ một bên: “ Bên đó cũng không kém. ”

Bạch Ngọc Đường theo phương hướng ngón tay Triển Chiêu nhìn qua, chỉ thấy ở xa xa từ trong khe núi một đội nhân mã xuất hiện. Những người đó xếp thành đội ngũ thật dài, lặng lẽ không một tiếng động đi hướng cửa thành. Nếu không phải đằng trước có một người cưỡi ngựa dẫn đầu giơ đèn ***g, thật đúng là không thể phát hiện.

“ Không ít người. ” Bạch Ngọc Đường muốn nhìn kỹ xem người dẫn đầu có phải Phong Thính Thủy không .

“ Ngươi xem. ” Triển Chiêu chỉ vào chiếc xe ngựa thật lớn phía sau đội ngũ cấp Bạch Ngọc Đường nhìn: “ Bên trong có thể là kim quan không ? ”

“ Quá lớn, có cái quan tài lớn như vậy sao ? ” Bạch Ngọc Đường híp mắt bảo Triển Chiêu xem thử: “ Miêu Nhi, sườn núi có phải cũng có người ? ”

Triển Chiêu mắt tinh nhìn chằm chằm trong chốc lát: “Có người, nguyên lai là kế nghi binh. ”

“ Không bằng chúng ta để đại đội ngũ này đi qua trước ? ” Triển Chiêu đề nghị : “ Đi bộ sẽ chậm, binh mã Triệu Phổ phỏng chừng chỉ một lát là có thể đuổi theo.”

“ Sau đó ? ” Bạch Ngọc Đường cười: “ Chúng ta chờ người ở đây? Vạn nhất không phải nghi binh chi kế thì sao ? ”

“ Muốn đánh cuộc không ? ” Triển Chiêu hỏi: “Để đội nhân mã này ra khỏi thành, đuổi theo một đội khác.”

“Lấy gì đánh cuộc ? ” Bạch Ngọc Đường cười: “ Dù của ngươi không phải của ta, thì không phải ngươi vẫn là của ta sao.” (Trangki: Ngọc Đường à, huynh gian quá nha 😀 )

Triển Chiêu khóe miệng vểnh vểnh, nhất thời hết chỗ nói, không đặt gì được.

Lúc này, cửa thành xảy ra một trận rối loạn. Triển Chiêu dùng cánh tay đụng Bạch Ngọc Đường: “ Nhanh thật a! Vừa vào thành liến tản ra.”

“ Đã lâu không được xem Triệu Phổ đánh giặc.” Bạch Ngọc Đường nói xong, bỗng nhiên đứng lên: “ Miêu Nhi,  xem ra đúng là đoán đúng rồi. ”

Triển Chiêu quay đầu. Quả nhiên, sau khi đội ngũ thật dài đi khỏi, lại có một chiếc xe ngựa xuống núi  đi hướng ngược lại.

Triển Chiêu định theo .

“ Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường giữ chặt hắn.

“ Ngươi hoài nghi còn có nghi binh chi kế ? ” Triển Chiêu quay đầu.

“Không phải.” Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu: “Có còn nhớ những gì Đậu Đậu cùng lão Ngô đã nói không ? ”

Triển Chiêu ngẩn người, lập tức nhớ đến… Lúc trước Đậu Đậu từng nói qua, cạnh Hạ Chính có người rất đáng sợ, có thể nháy mắt lấy thủ cấp cao thủ.

“ Trừ bỏ Phong Thính Thủy ở ngoài, có khả năng còn có mai phục.” Bạch Ngọc Đường dùng chuôi đao nhẹ nhàng gõ bả vai Triển Chiêu: “Trước phải tỉnh táo Miêu Nhi, cẩn thận a.”

Triển Chiêu nguyên bản có chút sốt ruột, bất quá nghe Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, xác thực nên cẩn thận.

Hai người thi triển khinh công rất nhanh liền đuổi theo, không tùy tiện tới gần mà theo sát ở gần đó, mỗi người một bên bám theo.

Ban đầu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy buồn bực, vừa rồi rất kỳ quái, sao xe ngựa này chạy nhanh quá vậy?

Nhưng lại gần vừa nhìn, dọa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy dựng. Bởi vì ngựa kéo xe thật sự quá lớn… Hoặc là nói không phải ngựa?

Tối lửa tắt đèn, đôi mắt hai con cự thú còn loé ánh đỏ.

Bạch Ngọc Đường khoát tay, hai viên mặc ngọc phi hoàng thạch bay ra, đánh trúng ót hai con cự thú.

Hai người chợt nghe thấy một tiếng hí cổ quái, hai con cự thú có bộ móng giống như móng ngựa. Một con đột ngột ngã xuống, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày… Thứ này thực không phải ngựa !

Xe ngựa cũng bị lật “Oành” một tiếng, một cái thùng lớn dùng vải đen phủ lên lăn ra. Cái thùng tựa hồ rất nặng liền lập tức rơi xuống đất, khiến bụi đất bay lên.

Đồng thời từ trong xe ngựa hai Hắc y nhân bay ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy ra giữa đường chặn lại, cùng lúc nhảy xuống trước mặt hai người nọ. Nương theo ánh trăng nhận, trong đó một người là Phong Thính Thủy, mà người còn lại…. khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phải lắp bắp kinh hãi.

———————–

xin lỗi xin lỗi, mấy ngày nghỉ ta ngủ riết đầu óc nó hơi ngu đi, hoàn toàn mất khái niệm về thời gian nên không post theo lịch dc. nhưng vẫn phải công nhận ngủ phê luôn :”>  mọi người nghỉ lễ có đi chơi đâu hok ?

P/s  (không cần coi này là do ta quá bấn): ahhhhhhhhhh. Có phim tên “Bạch Ngọc Đường” hả? coi tivi chỉnh kênh liên hồi thoáng thấy cái gì ‘Bạch Bạch ’ AHHHHHHHHHHHH không cần suy nghĩ bấm lùi lại. Ahhhhh Ngũ gia đang lập luận phá án kìa, Miêu Miêu ngồi 1 bên coi ôm má nhưng… nhân vật xấu quá (((((( Ngũ gia được nhưng hok đủ tiêu sái, không đủ “Cẩm mao thử”, Miêu Miêu hok sắc sảo, hok giống mèo, và đặc biệt… hok suất gì hết a:((( coi Bao Thanh Thiên còn thix hơn (((( tắt tivi 

 —————————