Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 15 : YÊU QUỶ ĐƯỜNG

       

CHƯƠNG 15 : YÊU QUỶ ĐƯỜNG

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng mọi người vào miếu gặp Đoạn Tố Long, nửa đường lại phát hiện một manh mối quái dị chính là cửa chùa cùng cửa phòng trong quỷ trạch của Phan lão đại mà Bạch Ngọc Đường tình cờ mua được giống hệt nhau. Nhưng chất gỗ có vẻ cổ hơn một chút, nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu đem cánh cửa có miếng da hình người bọn Bạch Ngọc Đường phát hiện trong biệt viện trao đổi cùng cánh cửa này này nhất thì vừa khớp, cảm giác không hài hòa gì đó đều mất hết.

Vì thế, chuyện ngay trước mắt, rốt cục là ai, xuất phát từ mục đích gì mà thay đổi cửa ? Có quan hệ với vị Đoạn Tố Long bên trong không……

Mọi người đi qua vài cánh cửa, cuối cùng đứng trước một gian phật đường. Ngoài cửa có hai vị công công và một hàng thị vệ thủ vệ. Bất đồng với sự vắng vẻ bên ngoài, thủ vệ ở đây vô cùng nghiêm mật.

Lúc này có một thái giám đi tới. Người này tuổi không lớn, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng có chút đáng ghét, ngữ điệu nói chuyện cũng kỳ quái. Rất khó tưởng tượng sẽ có Hoàng đế thích người như này đã vậy còn cho đi theo.

“Này không phải Phùng lão thừa tướng sao.” Công công kéo dài thanh âm: “Hoàng Thượng đang dùng bữa, ngài chờ một lát.”

Trên mặt Phùng Duẫn có chút xấu hổ, mọi người cũng không phải ngốc tử, xem ra…… Đoạn Tố Long bị nhốt là thật, đám người ngoài cửa này mĩ kì danh viết bảo hộ nhưng thực tế là đang giám thị.

“Trần công công, phiền toái thông truyền một tiếng, tiểu tiên đồng trên bức họa đã tìm được rồi.” Phùng Duẫn trầm giọng nói : “Việc này là do đích thân Hoàng Thượng phân phó.”

Mọi người cảm thấy có chút thê lương đại tài tử rường cột nước nhà, Tể tướng đương triều mà lại phải ăn nói khép nép với một tên thái giám cáo mượn oai hùm, thật khiến người khác phải bất bình thay mà.

“ Sao ?” Vị Trần công công kia nhìn quanh, hỏi : “Tiểu tiên đồng ở đâu vậy?”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang đứng sau lưng Triển Chiêu.

Phùng Duẫn vẫy tay gọi bé, Tiểu Tứ Tử liền chạy chậm đến, thấy có nhiều người bé liền vội vàng trốn sau Công Tôn, ló ra nửa cái đầu nhìn lên, tâm nói nha nha, vị công công này vẻ mặt dữ tợn, mắt nhỏ mũi to gần miệng còn mọc mụn kìa, hảo hảo hảo dọa người !

Trần công công sửng sốt, buồn bực thật sự có oa nhi giống hệt trong tranh sao ?

Phùng Duẫn sợ Trần công công nhìn ra sơ hở, liền đề cao thanh âm : “Trần công công, tiên đồng là chuyện gấp, mau bẩm báo Hoàng Thượng đi.”

“Ai, trí nhớ lão Thừa tướng không tốt đi, lão nô vừa mới nói Hoàng Thượng đang dùng bữa, chờ lát nữa ngài dùng cơm xong, tự nhiên sẽ truyền ngài vào.” Nói xong, thái giám đưa mắt đánh giá mọi người bên cạnh Tiểu Tứ Tử, có chút khó hiểu : “Các vị này… đều là gia trưởng ?”

Phùng Duẫn gật đầu : “Đúng vậy.”

“ Vậy sao……” Thái giám hiển nhiên nửa tin nửa ngờ, hắn vươn tay muốn bóp má Tiểu Tứ Tử, tâm nói là giả phải không chứ sao lại giống như vậy?

Chỉ là hắn còn chưa chạm tới, Tiểu Tứ Tử liền trốn ra sau Công Tôn.

Công Tôn bảo vệ Tiểu Tứ Tử, nhìn Phùng Duẫn : “Thừa tướng, vị này là ai vậy ?”

Tiêu Lương vội kéo Tiểu Tứ Tử ra phía sau bảo vệ, tâm nói Cận nhi nhà ta sao có thể để ngươi sờ, sờ hỏng rồi thì sao ? !

Phùng Duẫn xấu hổ trả lời : “ À vị này là đại tổng quản chủ sự trong cung, phụ trách hầu hạ Hoàng Thượng Trần công công.”

Trần công công kia đắc ý cười cười, còn chưa kịp có mở miệng lại nghe Triệu Phổ đột nhiên nhàn nhạt nói một câu : “Nguyên lai là nô tài, ta còn cho là Hoàng đế chứ, kiêu căng như vậy. Nếu là người khác thì đã sớm kéo ra ngoài hoạn thêm lần nữa rồi.”

Phùng Duẫn thiếu chút nữa cười to, vội ho khan một tiếng, tận lực nghiêm mặt.

Ngay cả đám thị vệ sau lưng Trần công công cũng đều nhịn cười có vẻ rất vất vả.

Tiểu Tứ Tử lay Tiêu Lương, nhỏ giọng hỏi : “Tiểu Lương tử, có thể hoạn hai lần à ?”

Tiêu Lương dở khóc dở cười.

Tiểu Tứ Tử lại ngẩng lên, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bên cạnh. Triển Chiêu đang muốn giải thích với bé là Triệu Phổ nói bừa đó, lại nghe Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm bồi thêm một câu : “Cũng khó tránh có thiên phú dị bẩm .”

Ân Hầu lắc đầu thở dài, Thiên Tôn bên cạnh nhỏ giọng nghiêm túc hỏi hắn : “Có thật hả? Ta sống hơn trăm tuổi mà vẫn chưa thấy ai có hai cái!” (Cc : hình tượng. Tôn Tôn a hình tượng.)

Ân Hầu đỡ trán, không nghĩ nữa.

Trần công công kia tức giận đến mặt trắng bệch. Bất quá nói đến cũng tà môn, hắn làm hạ nhân đã lâu nên có thói quen xem sắc mặt chủ nhân mà làm việc. Có lẽ là do khí tràng của Triệu Phổ quá mạnh hoặc là trời sinh có khí phách của đế vương, tóm lại không biết tại sao mà hắn không dám cãi lại, chỉ có thể nuốt giận.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang xem náo nhiệt đâu, bỗng nhiên cảm giác Thiên Tôn phía sau đang vỗ mình.

Hai người quay lại, Thiên Tôn hất đầu ý bảo hai người bọn họ nhìn lên !

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn…… sửng sốt.

Chỉ thấy trên đỉnh gắn một cái sạn tất cả mọi người đều rất quen thuộc, cùng giống hệt cái trên nóc nhà cũ của Thôi gia. Triển Chiêu có chút buồn cười, trong miếu cũng cần đề phòng yêu tinh à, từ khi nào thì yêu tinh hoành hành đến độ dám vào tận trong miếu làm phiền Phật gia ? Hay ở đây cũng có hồng y nữ quỷ treo cổ? Nghĩ đến đây hắn liền nhìn quanh, nhưng vừa nhìn…… sửng sốt.

Trần công công ngay bị Triệu Phổ doạ, bất quá sau đó lại hồi thần, tâm nói gia có chỗ dựa a! Phùng Duẫn thấy mình cũng phải khách khí ba phần, người này bất quá chỉ là một thảo dân, sao có thể vô lễ như vậy?

“Khụ khụ.” Trần công công ho khan một tiếng, ra uy: “Phùng đại nhân, nếu Hoàng Thượng còn chưa dùng bữa xong, không bằng bảo bọn họ quỳ đợi trước cửa đi.”

Hắn vừa nói xong, Phùng Duẫn thiếu chút nữa nuốt luôn lưỡi, tâm nói thái giám chết bầm nhà ngươi láo thật nha, còn không hỏi xem này ai mà đã bắt quỳ. Ai dám bắt Cửu Vương gia Triệu Phổ quỳ ở cửa, Hoàng đế Đại Tống cũng không có lá gan này.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi Công Tôn : “Phụ thân, quỳ đợi là cái gì ? Phải lạy sao ?”

Công Tôn xoa mặt bé, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ có chút không kiên nhẫn, thật muốn một chưởng chụp chết hắn, bất quá lại không thể động thủ, múa mép khua môi hắn lại không thích, tìm Giả ảnh đến xử lí vẫn hơn. Bất quá nhìn trái nhìn phải, Giả ảnh đâu mất rồi, đang ở trên nóc à. Giả ảnh đang làm gì ? Hiển nhiên là giữ chặt Tử ảnh đang muốn nhào xuống đạp chết tên thái giám.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, ý tứ thân thân, múa mép khua môi ngươi hơn ta! Đừng để ta kích động quá mà đánh hắn.

Công Tôn nhìn trời, lập tức cầm lấy cổ tay hắn ngươi kiềm chế cho ta, coi chừng làm hỏng đại sự. Rồi quay lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ý tứ hai ngươi cũng bẻm mép lắm. Lên đi !

Triển Chiêu chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Triển Chiêu cau mũi, ý tứ miệng ta ngốc lắm !

Bạch Ngọc Đường thiếu chút cười ra tiếng.

Thiên Tôn và Ân Hầu ở một bên chờ muốn phát mệt, tâm nói cần gì phải phiền toái vậy. Thiên Tôn liếc liếc Ân Hầu, ý tứ ngươi xài Ma Âm Quyết rống lên một tiếng không phải xong rồi sao!

Ân Hầu nhíu mày xài thì xài được bất quá lỡ làm Hoàng đế trong kia ngất luôn thì sao?

Vì thế, Phùng Duẫn và Trần công công đứng ngoài cửa nhìn một đám gia trưởng trước mặt không ngừng ‘ mắt đi mày lại ’.

Tiêu Lương đứng đằng sau bảo hộ Tiểu Tứ Tử thấy thái giám làm mọi cách gây khó dễ có chút tức giận, không khỏi cảm khái thật là Diêm Vương khá giả tiểu quỷ cũng khó xơi ( tựa tựa như câu Cáo mượn oai hùm ).

Mọi người đang do dự nên trực tiếp động thủ hay múa mép khua môi để giải quyết chuyện này thì Bạch Phúc đi tới trước mặt Triệu Phổ : “Gia, không thì chúng ta về đi ? Nói với Hình tướng quân lê kia tự hắn đưa đi, chúng ta không gặp Hoàng thượng không phải được rồi sao.”

Bạch Phúc vừa nói xong, Triệu Phổ chớp mắt mấy cái, khoanh tay nhìn hắn, ý nói ngươi có muốn tòng quân không ? Đại gia lập tức cho ngươi làm giáo úy hoặc quân sư, sao hả ? Làm quản gia quá lãng phí nhân tài, lanh trí cỡ này ngay cả Giả ảnh cũng phải cam bái hạ phong.

Trên nóc nhà, Tử ảnh nhìn Giả ảnh đang đè mình: “Giả thông minh, Bạch Phúc đoạt nổi bật của ngươi kìa!”

Khóe miệng Giả ảnh giật giật.

Lời này của Bạch Phúc ảnh hưởng không nhỏ tới Trần công công, hắn lo lắng hỏi : “Cái gì…… Hình tướng quân nào ?”

Phùng Duẫn tương kế tựu kế, nói : “Trần công công, cữu cữu tiểu tiên đồng tình cờ lại là bằng hữu tướng quân Hình Hoài Châu. Chuyện oa nhi nhà bọn họ được chọn làm tiên đồng Hình tướng quân cũng biết, nên nhờ bọn họ thuận đường mang chút lê Hoàng Thượng thích ăn tới.”

Tròng mắt Trần công công loạn chuyển, tuy hắn chỉ là một nội thị nhưng có thể được an bài ở trong này khống đại cục cũng do hắn có chút kiến thức. Đại Lý rất loạn, hai phe tranh quyền đoạt lợi, nhưng dù có lợi hại đến mấy thì hắn cũng tự biết không lợi hại bằng binh mã Bắc Tống. Hình Hoài Châu và hoàng tộc Đoạn thị rất thân. Vạn nhất đám người này trở về rồi kể hươu kể vượn với Hình Hoài Châu, giả như nói Hoàng Thượng bị giam lỏng, Hình Hoài Châu nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp, phái người đến điều tra hoặc là tự mình mang binh lại…… vậy chẳng phải là đại kế của chủ tử nhà hắn sẽ hỏng bét sao?

“Ai nha, lão Thừa tướng sao không nói sớm.” Săc mặt Trần công công so với lật sách còn nhanh hơn, bất quá cũng khá có tâm nhãn, hỏi Bạch Phúc : “ Lê đâu ? Hoàng Thượng thích nhất là lê.”

Mọi người theo bản năng nhìn Bạch Phúc, có chút khẩn trương.

Bạch Phúc lấy cái rổ mang theo ra, mở màn che, bên trong chất đầy lê đưa qua.

“Ha ha.” Trần công công cười có vẻ xấu hổ, xem ra không phải giả ! May mà chưa đắc tội bọn họ, bằng không đại sự không ổn, lập tức thỉnh mọi người vào trong.

Mọi người đi vào.

Bạch Ngọc Đường liếc Bạch Phúc, ý tứ ngươi mang cả lê theo ?

Bạch Phúc cười xấu xa, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường : “Vừa mua trên đường.” Nói xong, chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn qua liền thấy Tiểu Tứ Tử đang uất ức nhìn rổ lê trong tay Trần công công. Vừa nãy trên đường, Bạch Phúc mua lê cho bé, bé nói lê ngon thế là Bạch Phúc mua cho bé một giỏ. Tiểu Tứ Tử đang vui vẻ chờ Bạch Phúc về làm lê hầm đường phèn cho bé, không nghĩ tới đường đâu chưa thấy mà lê đã mất rồi.

Triển Chiêu xoa đầu Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Phúc, nhướn mi : “Thông minh.”

Bạch Phúc vui vẻ đi theo.

Nhìn hắn ngoan ngoãn đi theo phía sau, trong lòng Bạch Ngọc Đường bất giác có chút khó xử…… Bạch Phúc theo hắn từ nhỏ, chiếu cố mọi thứ cho hắn. Bạch Ngọc Đường nguyện ý cho hắn theo và tín nhiệm như vậy chủ yếu cũng là do hắn rất thông minh. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Bạch Phúc không phải quá thông minh rồi đó chứ!

Nếu nói Bạch Phúc là quản gia của Bạch Ngọc Đường thì không bằng nói là hảo bằng hữu. Ngoài người thân, ái nhân, Bạch Ngọc Đường đối với bằng hữu chỉ một chữ tin hoàn toàn không có thứ gọi là nghi ngờ. Hoài nghi một bằng hữu toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình thậm chí là cứu mạng mình là một chuyện rất khó chịu. Tóm lại, nếu Bạch Phúc có ý đồ gì thì Bạch Ngọc Đường thật sự không biết phải đối mặt thế nào, mà nếu Bạch Phúc không có tư tâm… như vậy một người thông minh như hắn mà lại muốn hạ nhân làm cả đời, có phải quá uổng phí rồi không ?

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường xuất thần, đại khái cũng biết hắn đang nghĩ đến cái gì. Mọi người cũng đều cảm thấy Bạch Phúc quá thông minh, người như vậy vì sao lại cam tâm tình nguyện đi theo Bạch Ngọc Đường cả đời làm hạ nhân đâu ? Chỉ vì trung tâm thôi sao?

Sau khi vào miếu là sẽ lập tức gặp Hoàng đế đương triều Đoạn Tố Long, vì thế mọi người cũng đem nghi hoặc trong lòng thu lại. Dù sao, Bạch Phúc cũng rất bận rộn, nhất là còn cực kì trung tâm với Bạch Ngọc Đường, dù hắn có lai lịch như thế nào thì cũng chưa chắc là chuyện xấu.

Tiến vào phật đường, mọi người thấy một người trung niên nam tử mặc bạch sắc long bào, ngồi trên bồ đoàn. Người này tướng mạo đường đường nho nhã mang theo vài phần đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, rất có cảm giác từ bi. Ngồi đối diện hắn là một hòa thượng mập, tướng mạo có chút hung ác, chưa kể lông mi của hắn còn có chút đỏ.

Triển Chiêu vừa thấy hòa thượng kia, liền kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được nhíu mày, không rõ vì sao lại nhìn thấy người này ở đây.

Trần công công hành lễ với Đoạn Tố Long, thấy đám Triệu Phổ vẫn bình chân như vại, đang muốn phát tác thì Đoạn Tố Long khoát tay chặn lại nói : “Lui ra đi, tiểu tiên đồng ở đâu ?”

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử sau lưng đẩy ra trước mặt. Đoạn Tố Long nhìn bé, vỗ tay cười to : “Thật là khả ái, lúc mới xem tranh ta còn không tin thế gian lại có oa nhi khả ái giống như này.”

Tiểu Tứ Tử mếu máo, hình như thúc thúc đó đang ghẹo mình nha, có chút ngượng ngùng, liền chui tọt ra phía sau Công Tôn.

Lúc này, Trần công công mang hạ nhân ra ngoài, đóng cửa. Hắn vội vã đi tìm Đổng Già La báo tin, người đến cũng có quan hệ với Hình Hoài Châu, cứ đi thông báo một tiếng tốt hơn.

Chẳng qua hắn vừa mới ra khỏi cửa đã bị Tử ảnh và Giả ảnh mai phục sẵn tóm được, điểm huyệt nói, nhét vào một góc chờ lát nữa Triệu Phổ xử lý.

Trong phòng, đại hòa thượng mập mỉm cười nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn : “Ta cứ tưởng chỉ có vài vị tiểu bằng hữu, không nghĩ tới còn có cả hai vị lão bằng hữu.”

Đại hòa thượng mập này là ai ?

Trên giang hồ đại hòa thượng mập, mặt mày hung dữ tổng cộng có hai người. Người trẻ có chòm râu màu tím, là hảo bằng hữu của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Tử Nhiêm Bá, hay còn gọi là Bắc hiệp Âu Dương xuân. Mà người lớn hơn một chút thì lại khiến đám Triển Chiêu có chút đau đầu, hồng mi sát thần Đà Lục Đăng.

Lục Đăng niên kỉ rất lớn, áng chừng cũng phải hơn một trăm tuổi rồi.

Công phu địa vị giang hồ của Lục Đăng không bằng Ân Hầu và Thiên Tôn, nhưng hắn có một thân phận rất đặc biệt, cũng xem như là độc nhất vô nhị. Nghe nói Lục Đăng hòa thượng có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ, còn có năng lực trừ yêu phục ma. Tuy trên giang hồ đại đa số người đều cho là hắn gạt người, nhưng khi hắn còn hành tẩu đại giang nam bắc xác thực cũng làm không ít chuyện khiến người khác không thể tin nổi.

Trong đó nổi danh nhất gồm có giúp thôn dân phụ cận Cống Châu phủ bắt xà yêu, bài trừ chú ngữ cho mấy môn phái giang hồ bị nguyền rủa ở Hàng Châu, người bị tà ma quấn thân thì hắn lại càng cứu nhiều vô số kể, bởi vậy, đại hòa thượng này đến tột cùng là thần thông thật hay là gạt người thì vẫn không ai biết. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường biết hắn là do ngẫu nhiên gặp phải trong một vụ án trước kia. Hắn ba lần bốn lượt cản trở phá án, còn bảo khổ chủ không cần báo án, chạy khắp nơi khu ma tróc quỷ, hoặc là vu cho oan hồn là hung thủ, lập đàn làm phép khiến oan hồn đó hôi phi yên diệt…… tóm lại là rất đáng ghét.

Lục Đăng thấy tiền sáng mắt, kỳ thân bất chính, trong lòng mọi người đều thắc mắc sao Đoạn Tố Long lại ở cùng hắn ?

“Hoàng Thượng, bần tăng tránh đi một chút.” Lục Đăng thức thời cáo lui.

Đoạn Tố Long gật đầu, còn gọi hắn là cao tăng, thoạt nhìn thập phần cung kính.

Thiên Tôn cười gượng một tiếng nhìn Ân Hầu, Ân Hầu chỉ khẽ nhíu mày yên lặng theo dõi tình hình.

“Cửu Vương gia.” Đoạn Tố Long đứng dậy, hành lễ với Triệu Phổ.

Theo lý mà nói Đoạn Tố Long cũng là người đứng đầu một quốc gia vậy mà lại cung kính với Triệu Phổ như thế, xem ra là có chuyện muốn nhờ .

“Sao Hoàng Thượng biết ta đến Đại Lý ?” Triệu Phổ thông minh lược qua đoạn vì sao Đoạn Tố Long lại bị nhốt ở đây, hỏi sang chuyện khác.

Đoạn Tố Long bất đắc dĩ cười cười: “Có cao nhân chỉ điểm.”

“Cao nhân là ai?”

“ À…… Hắc y nhân bịt mặt, hơn nữa mặt nạ của hắn còn rất kỳ quái.” Đoạn Tố Long cười một tiếng : “Người khác thì che nửa mặt dưới, còn hắn thì lại che nửa mặt trái.”

Mọi người nghe xong sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ là Khô Diệp? Nhưng vì sao Khô Diệp lại nhắc Đoạn Tố Long tìm bọn họ hỗ trợ ? Khô Diệp không phải là người của Đại thiếu gia sao ?

“Vương gia, tuy ta thân là người đứng đầu Đại Lý, nhưng cục diện lúc này thật sự không thể khống chế được, ta e đã là vô lực vẫn hồi, thỉnh Vương gia giúp ta.” Đoạn Tố Long nói xong, trên mặt lộ vẻ đau thương : “Cũng do ta vua mà không làm việc đàng hoàng, cả ngày niệm kinh tụng phật nên mới khiến cho triều chính hoang phế, không người nối nghiệp giang sơn không nói, còn bị gian thần đoạt quyền đoạt lợi.”

“Gian thần ?” Triệu Phổ giả vờ khó hiểu : “Gian thần nào?”

“Chính là Cao Trí Thăng và Đổng Già La.” Đoạn Tố Long vẻ mặt chân thành, khẩn cầu Triệu Phổ : “Vương gia, hiện tại hai người này mỗi người chiếm nửa giang sơn, quyền lực cực lớn, dã tâm bừng bừng, thủ hạ dưới tay cũng đã đủ lông đủ cánh. Nếu bọn họ tranh vị, vậy Đại Lý nhất định không ngày yên ôn, cho nên bổn vương thay mặt dân chúng Đại Lý cầu Vương gia ra mặt ngăn cản. Nhân mã Đại Lý có hạn, người giang hồ cũng không nhiều, không có khả năng gây chiến, chỉ cần diệt trừ hai tên tặc tử cùng nanh vuốt của chúng nhất định Đại Lý sẽ được thái bình! Hoàng thất Đại Lý đời đời ghi nhớ ân tình của Vương gia !”

Triệu Phổ gật đầu, bảo hắn ngồi dậy đã không cần rất kích động, tiện thể nhìn mọi người đằng sau, ý tứ các ngươi có ý kiến gì thì phát biểu lẹ đi đừng đứng nhìn không vậy chứ .

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Dù sao đến cũng đã đến, không lí nào không hỏi, vì thế liền hỏi : “Hoàng Thượng, chúng ta mới đến Đại Lý không lâu, quan viên đoạt quyền thì không phát hiện, nhưng giang hồ phân tranh thì có thấy.”

Đoạn Tố Long hiểu ý gật đầu : “Là Thương Sơn phái và Nhị Hải cung ?”

“Đúng vậy.”

“Hai phái này chính là bộ hạ của Cao, Đổng. Nay hai người họ đã rục rịch muốn đoạt quyền chi thế, một khi giao thủ thì hậu quả khó lường, phải ra tay trước bọn họ, mau chóng giải quyết.” Đoạn Tố Long có vẻ nóng lòng.

Mọi người nghe xong, nhìn nhau…… Nói thế nào nhỉ, trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, trận phân tranh này Đoạn Tố Long là người duy nhất được lợi, vậy hắn cũng nhúng tay vào án tử này? Nếu là thật thì trừ bỏ phẩm chất của Đoạn Tố Long làm mọi người nghi ngờ thì mục đích của hắn càng khiến mọi người lo lắng bất an, rốt cục có nên giúp hắn hay không?

Triệu Phổ mặc dù không vui, nhưng ít nhiều gì hắn cũng đi lại trong quan trường đã lâu, biết đối với việc này không nên giả hồ đồ vẫn tốt hơn, vì thế đáp ứng. Hắn hứa sẽ xem xét tình hình nghĩ cách giải quyết, còn nói dựa vào giao hảo của Đại Lý và Đại Tống nhất định phải ra tay tương trợ linh ta linh tinh. Mọi người nghe hắn nói mà có chút hoài nghi lúc Triệu Phổ đến có mang theo cẩm nang của Bao đại nhân không vậy ?

An ủi Đoạn Tố Long xong, mọi người theo Phùng Duẫn rời khỏi chùa. Nguyên bản Phùng Duẫn cho rằng sẽ có người ngăn lại, dù sao hai vị Đổng, Cao cũng có lệnh yêu cầu mọi người ở lại, nhưng đợi một hồn không biết Trần công công đã đi đâu. Phùng Duẫn sợ đêm dài lắm mộng nên dứt khoát đưa mọi người đi trước, vậy tốt hơn.

Sau khi xuống núi, mọi người cáo biệt Phùng Duẫn rồi trở về chuẩn bị.

Trên đường về, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi phía sau Công Tôn Triệu Phổ. Tiểu Tứ Tử ghé vào vai Triệu Phổ, hướng mặt ra sau, hai tay ôm cổ Triệu Phổ rầu rĩ không vui .

Triển Chiêu liền hỏi bé : “Tiểu Tứ Tử, sao vậy?”

Bạch Phúc cũng hỏi : “ Tiểu vương gia, có phải muốn ăn lê hấp đường phèn không ? Ta đi mua lê cho ngươi ?”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử xua tay, bé còn lâu mới không có tiền đồ chỉ biết ăn như vậy. (Cc : vậy tức là Miêu Miêu cật hoá không có tiền đồ =))))

Công Tôn nhìn bé : “Vậy vì sao con lại ỉu xìu như vậy?”

“Con thấy trong tranh phải cưỡi voi nghênh phật tượng !” Tiểu Tứ Tử mếu máo : “Con chưa cưỡi voi bao giờ.”

Triệu Phổ vỗ vỗ bé : “Không phải chỉ là voi thôi sao ? Lát nữa ta cho người đến Tây Tạng bắt mười con về Tiêu Dao đảo.”

“ Thật không? ” Tiểu Tứ Tử vỗ tay.

Trước kia Tiêu Lương thiếu chút nữa bị voi giết nên bé biết một khi voi nổi điên lên thì khó lường, vì thế liền khuyên: “Cận nhi, voi rất hung dữ, hồi trước thiếu chút nữa Hắc Kiêu bị nó đạp chết đó.“

“Thật sao? !“Tiểu Tứ Tử kinh ngạc há to miệng, lập tức nhớ tới chuyện hồi đi săn, hắn không chứng kiến chỉ nghe kể thôi, nguyên lai voi lại đáng sợ như vậy.

“Nuôi voi làm gì.” Ân Hầu lắc đầu: “Ăn thịt còn thực tế hơn. Mà chuyện này cũng tà môn thật, hơn nữa cái tên Mậu Tuấn kia cũng có vẻ thần thần bí bí.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, chú ý tới Triển Chiêu bên cạnh cứ đi vài bước là quay lại nhìn phía sau một cái, đi vài bước, lại nhìn một cái, ánh mắt phức tạp, tựa hồ rất bất đắc dĩ.

“Miêu nhi, nhìn gì vậy?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi: “Có quỷ đi theo ngươi à?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu: “Vậy mà cũng bị ngươi đoán trúng.”

Mọi người dừng bước, quay lại.

Trên đường người đến người đi, thật sự nhìn không ra môn đạo.

Triển Chiêu bất đắc dĩ chỉ chỉ phía sau: “Nữ quỷ treo cổ hồng y đang bám theo ta.”

“Ảo giác của ngươi không phải đã biến mất rồi sao ?” Ân Hầu nhíu mày: “Hay là……”

“Dược hết công hiệu.” Công Tôn nói: “Bát dược ta nấu cho Tiểu Tứ Tử dược hiệu rất nhạt.”

“Nhưng vừa này trên đường không phát bệnh.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Vì sao vừa vào miếu là lại phát bệnh, hơn nữa nữ quỷ kia còn theo ngươi về? Ảo giác này cũng quá phức tạp đi ?”

Triển Chiêu vô tội lắc đầu, sau đó cầm tay Bạch Ngọc Đường : “Ngọc Đường!”

“Sao ?” Bạch Ngọc Đường bị hắn làm cho hoảng sợ, cảm giác như một con mèo đang ngoan ngoãn đi bên cạnh đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy chân.

Triển Chiêu vẻ mặt đưa đám: “Ta muốn thượng nhà xí.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, những người khác hiểu nguyên do ho khan, không nói gì nhìn đi nơi khác.

Tiểu Tứ Tử ghé vào vai Triệu Phổ : “Miêu miêu, cháu cũng muốn đi.”

Công Tôn nhìn xung quanh: “Bên kia có khách ***, chắc có nhà xí .”

Tiểu Tứ Tử trèo xuống cùng Triển Chiêu đi ‘phương tiện’, nhưng Triển Chiêu vẫn túm chặt Bạch Ngọc Đường không thả.

Bạch Ngọc Đường xoa huyệt Thái Dương đang giật điên cuống: “Miêu nhi, ngươi muốn ta đi với ngươi làm gì ?”

Thiên Tôn chọt chọt Ân Hầu: “ Chiêu Chiêu có thói quen cổ quái vậy à ?”

Ân Hầu nghĩ một lúc lâu: “Không, hồi trước nó rất dễ xấu hổ, có lẽ tại là tình nhân nên khác đi ?”

Triển Chiêu buồn bực nhéo Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nghĩ cái gì vậy. Ta là nói…… ta muốn vào nhà xí nhưng lỡ nàng cũng theo vào thì sao ?”

Mọi người ngẩn người, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Tưởng tượng cảnh đang ở trong nhà xí, sau lưng có một hồng y nữ quỷ bay qua bay lại nhìn mình…… Không biết sau này có bị ảnh hưởng không.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ: “Vậy…… phải làm sao ?”

“Ngươi cho ta cắn một miếng.” Triển Chiêu có chút ngượng ngùng: “Giang hồ cấp cứu.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, bất quá vẫn để Triển Chiêu túm tay áo tha vào một ngõ nhỏ.

Công Tôn đi theo, khó hiểu: “Không phải uống máu thì sẽ thấy rõ hơn sao ?”

“Ta muốn thử một chút xem có thể làm ảo giác mạnh lên để tâm sự với nàng không, nếu nàng ta có yêu cầu gì thì nói luôn, ta hết chịu nổi rồi.” Phỏng chừng đời này Triển đại hiệp chưa từng gặp cảnh chật vật như vậy.

Bạch Ngọc Đường buồn cười chìa cánh tay ra trước mặt hắn : “Ngươi uống ít thôi bằng không lát nữa nhịn không được tiểu ra quần mới đáng sợ.”

Triển Chiêu tức giận nghiến răng, hung tợn cắn một ngụm. Tuy cách hắn cắn có chút dọa người, bất quá lực đạo không lớn, chỉ chảy chút máu nhưng dù vậy vẫn không đành lòng. Trên cánh tay Bạch Ngọc Đường lại nhiều thêm một lỗ.

Ân Hầu và Thiên Tôn là nhìn biểu tình của Bạch Ngọc Đường, cảm khái vậy mới nói năm đó Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu thật là một chút cũng không giả. Nói không chừng lúc ấy Hoàng Cái còn rất vui vẻ chịu đòn đó. Không tin nhìn biểu tình của Bạch Ngọc Đường xem, nhìn Triển Chiêu uống máu mình mà cứ như nhìn Triển Chiêu ăn mật, miệng còn cười.

Triển Chiêu hút một ngụm xong lập tức băng bó cho Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn đi tới: “ Ta làm cho, ngươi mau đi giải quyết đi, bằng không Tiểu Tứ Tử sẽ nghẹn chết đó.”

Triển Chiêu cúi đầu, Tiểu Tứ Tử đang ôm quần nhìn hắn.

Lại nhìn đằng xa quả nhiên, nữ quỷ kia đang đứng ở đầu ngõ.

Triển Chiêu bước tới một bước, đột nhiên…… Trước mắt tối đen tựa hồ thiên toàn địa chuyển.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, xung quanh soạt một cái lặng thinh, tối đen cái gì cũng không thấy. Bọn Bạch Ngọc Đường, Ân Hầu không còn, ngay cả hồng ảnh ở đầu ngõ cùng biến mất. Đành rằng Triển Chiêu biết đây chỉ là ảo giác, nhưng lại quá mức chân thật.

Ngay lúc hắn đang không biết nên làm gì, trong bóng đêm xuất hiện một quỷ ảnh màu đỏ, giữa không trung truyền đến tiếng cười của nữ quỷ kia, vang vọng mà thê lương. Triển Chiêu cảm giác hình như nàng muốn dẫn mình đến một nơi, đang do dự có nên đi hay không thì cơ thể đã tự cử động.

Hắn nghe thấy tiếng cười, còn có tiếng khóc, tiếng đàn cổ quái, cùng với…… tiếng chó sủa !

Đảo mắt, trước mắt biến thành một cảnh tượng khác, trong bóng đêm xuất hiện một cây cầu lớn bắc qua sông! Nữ quỷ kia bay tới trước hoàng hà, bước lên cây cầu bằng dây.

Cây cầu này rất quen, Triển Chiêu từng nhìn thấy Triển Hạo xuất hiện cạnh nó.

Hắn muốn đi tới nhưng lại phát hiện thân thể không chịu khống chế, không thể bước đi……

Hồng y nữ quỷ kia nháy mắt đi qua đầu bên kia, bên đó có một con hắc cẩu thật lớn ngồi ở đầu cầu chờ nàng.

Một người một cẩu tiến vào bóng đêm hắc ám rồi biến mất.

Triển Chiêu cố gắng nhìn kĩ thì thấy đối diện có một toà kiến trúc mơ hồ, không thấy rõ người đối diện, chỉ có thể thấy giữa trời có một cánh cổng thật lớn. Trên cổng treo một tấm biển, trên biển đề ba chữ Yêu Quỷ Đường.

“Miêu nhi !”

Vừa mới nhìn rõ chữ trên tấm biển Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường lay tỉnh, nhìn lại…… hắn vẫn đang đứng trong ngõ nhỏ, ảo giác vừa nãy đã biến mất mà ngay cả nữ quỷ đầu ngõ cũng mất tăm.

Sau khi Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu phương tiện xong vui vẻ cầm tay Công Tôn Triệu Phổ đi về.

Ân Hầu vẫn như trước túm Thiên Tôn chỉ chực chạy đi mua đồ cổ tranh chữ.

Chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi sau cùng là trầm mặc không lên tiếng. Bạch Ngọc Đường không nói gì, Triển Chiêu thì có vẻ tâm sự tầng tầng, mà nguyên nhân khiến Triển Chiêu tâm sự tầng tầng thì không ai biết.

Ba chữ “Yêu quỷ đường”, vừa nãy Triển Chiêu hỏi mọi người, ngay cả Thiên Tôn và Ân Hầu, ai cũng chưa từng nghe qua môn phái này. Mặt khác, thứ khiến Triển Chiêu nghi hoặc cũng không phải môn phái hoặc là nữ quỷ cùng hắc cẩu kia mà là tấm biển ngoài cổng. Hắn từng nhìn thấy ! Càng làm cho hắn bất an là ba chữ “Yêu quỷ đường” được viết rất đẹp, hắn rất quen thuộc với cách viết đó là của đại ca hắn, nét bút của Triển Hạo.