Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 16: QUỶ DIỆN NHÂN

       

CHƯƠNG 16: QUỶ DIỆN NHÂN

Triển Chiêu xách con mèo đen kia về phòng, ngồi trên giường nhìn nó chằm chằm, Bạch Ngọc Đường không về cùng hắn, nói một lát nữa về sau.

Nhìn qua thì mèo con cũng không có gì khác thường, nó đang ngồi xổm trên tủ gỗ dâu đầu giường, liếm móng rửa mặt.

Triển Chiêu chống cằm nhìn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông nó, tự nói một mình: “Mày nói xem rốt cuộc mày khác gì với những con mèo bình thường vậy? Tại sao nhìn thoáng qua thì lại kì lạ như thế… Rốt cuộc là do mày kì lạ, hay do trong mắt bọn ta mày vốn kì lạ vậy?”

“Meo”

Lúc ấy, chợt mèo đen kêu một tiếng, thu chân quay đầu lại.

Đồng thời, bên ngoài có tiếng người gọi: “Tiểu Hắc! Tiểu Hắc…”

Mèo đen nhảy khỏi bàn, nhẹ nhàng lắc tai vài cái, chạy đến ngồi trên bậc cửa, “Meo” một tiếng.

“A! Tiểu Hắc!”

Cùng lúc đó, Tào Hân chạy từ bên ngoài vào: “Mày ở đây sao.”

Triển Chiêu đứng lên, đi đến cửa.

Tào Hân ngẩng đầu lên thấy Triển Chiêu, hơi xấu hổ nói: “Triển đại nhân… Ta đến tìm Tiểu Hắc. Có vẻ nó rất thích ngài, luôn đi theo.”

“Vậy sao?” Triển Chiêu cười cười, ngồi xuống đưa ngón tay nhấc cằm Tiểu Hắc lên.

Mèo đen cọ cọ Triển Chiêu vài cái, sau đó lại quay đầu ngồi trên bậc cửa liếm lông ngực.

Triển Chiêu thấy dường như Tào Hân đang có tâm sự, đứng bên cửa nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc mà ngẩn người, liền đưa tay vỗ vai hắn: “Thế nào rồi?”

“Ơ?” Tào Hân không hiểu Triển Chiêu hỏi cái gì của hắn thế nào, ngẩng đầu nhìn.

Triển Chiêu cười nhẹ: “Tâm trạng.”

“A…” Lúc này Tào Hân mới hiểu được, nhún vai: “Triển đại nhân, có thể ngươi không tin… Ta không hề khổ sở như người khác nghĩ, có thể chỉ là quá mệt mỏi.”

“Ha?” Triển Chiêu không hiểu: “Vì sao?”

“Khi cha ta chết, ta đã khổ sở xong rồi.” Tào Hân bất đắc dĩ cười vài tiếng: “Khi Hải Long Bang bị phóng hỏa, ta chỉ cảm thấy như thế này thật sự là xong hết mọi chuyện rồi. Toan tính một đời có là gì, cũng chỉ là chút danh lợi phù phiếm, quấy nhiễu lòng người.”

“Không ngờ tuổi ngươi còn trẻ mà đã suy nghĩ chín chắn như vậy.” Triển Chiêu hơi bất ngờ vì sự trưởng thành của Tào Hân, hỏi: “Tình cảm của ngươi và cha ngươi thế nào?”

“Tốt!” Tào Hân gật đầu: “Tuy không phải là con thân sinh, nhưng cha rất thương yêu ta.”

“Ngươi biết… Ngươi không phải con thân sinh của hắn?” Triển Chiêu ngẩn người, dựa theo những điều bọn họ đã biết… Chưa có ai nói cho Tào Hân biết bí mật này.

“Phải.” Tào Hân gật đầu: “Cha ta chính miệng nói cho ta biết… Mẫu thân ta là cha cướp, phụ thân của ta là cha giết, sau đó mẫu thân ta nhảy sông tự sát.”

Triển Chiêu giật mình: “Ngươi không hận hắn?”

“Nên hận và hận được không là hai chuyện khác nhau.” Tào Hân đứng tựa bên khung cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, hiện tại trời đã gần sáng hẳn rồi.

“Dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn là chỉ còn một mình ta.” Nói xong, hắn thở dài một hơi nhẹ.

Tuy rằng Triển Chiêu cảm thấy Tào Hân có vài điểm khả nghi, nhưng vẫn vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn đừng nghĩ nhiều quá.

Tào Hân bế Tiểu Hắc lên: “Triển đại nhân, ngươi và Bạch ngũ gia rất thân thiết sao?”

Triển Chiêu ngẩn người một lúc, gật gật, híp mắt: “Huynh đệ tốt.”

“Thì ra thật sự có người có thể thân thiết với hắn mà không phải bốn vị ca ca…” Tào Hân ngạc nhiên nói: “Trước đây thường nghe cha nhắc đến hắn.”

“Ô?” Triển Chiêu hưng phấn, hỏi: “Cha ngươi đánh giá hắn thế nào?”

“Cha ta vẫn thường nói: ‘Người như Bạch Ngọc Đường, không được chọc vào!’, hắn đã từng thử qua.” Tào Hân cười cười: “Trước đây ta chỉ thấy hắn từ xa, ấn tượng ban đầu là: nhất định là một thiên chi kiêu tử.”

“Thiên chi kiêu tử?” Triển Chiêu bật cười: “Vì sao? Ngày thường hắn đâu có vẻ ngạo mạn.”

“Đúng vậy.” Tào Hân gật đầu: “Các vị đương gia của Hãm Không Đảo đều rất kì lạ. Đại gia thì cả ngày tủm tỉm cười hiền Nhị gia chỉ lo đóng thuyền Tam gia là một người phóng khoáng, ăn to nói lớn Tứ gia thì tương đối mưu trí, nhưng công phu không tốt Ngũ gia xem ra là một văn nhân.”

Triển Chiêu chống cằm vừa chọc bụng Tiểu Hắc vừa nói: “Là vậy thật sao?”

“Đương nhiên không phải rồi.” Tào Hân thở dài một hơi: “Hãm Không Đảo đã tồn tại rất lâu rồi, khi Hải Long Bang chúng ta vừa bắt đầu xây dựng, ai cũng nhăm nhe vùng hải vực xung quanh. Hà Bang có vẻ rất lợi hại, khi đó cha ta và các đương gia thế đơn lực yếu cho nên không dám khiêu khích… Hãm Không Đảo thì chỉ làm việc trong sạch, cho nên bọn họ muốn đến cướp.”

“Ha?” Triển Chiêu sửng sốt, nghĩ thầm như vậy không phải tự tìm đường chết sao?

“Trước tiên Lão Long Vương gửi một bức thư tới, nói chúng ta không có đủ vật liệu xây dựng Hải Long Bang, muốn lên Hãm Không Đảo chặt vài cây đại thụ, mượn thêm vài con thuyền và một ít ngân lượng.”

“A a.” Trước dở khóc dở cười: “Vậy không phải là cướp giật sao?”

“Đúng vậy!” Tào Hân gật đầu: “Sau khi gửi thư đến, không bao lâu đối phương đã trả lời, chỉ vài chữ như rồng bay phượng múa: Thứ gì cũng có, có bản lĩnh cứ đến lấy.”

Triển Chiêu nhịn cười: “Là Bạch Ngọc Đường sao?”

Tào Hân lại gật đầu: “Khi đó ta còn nhỏ, mảnh giấy đó cha vẫn giữ đến nay, nghe nói khi đó Bạch Ngọc Đường chỉ mới mười lăm.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi: “Hải Long Bang đến?”

“Phải, Lão Long Vương phái người đến nghe ngóng, nghe nói bốn đại đương gia trên Hãm Không Đảo đều có việc ra ngoài, chỉ để lão ngũ tuổi nhỏ nhất lại giữ nhà.” Tào Hân cười cười: “Khi đó cha ta và các đương gia mừng rỡ cực kì, nói không cần xây dựng Hải Long Bang làm gì nữa, cứ trực tiếp chiếm Hãm Không Đảo là được.”

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”

“Nghe nói bọn họ dẫn theo mấy chục huynh đệ, đi trên bốn con thuyền nhỏ muốn lên Hãm Không Đảo. Khi đến gần bến tàu, phát hiện có một con thuyền hoa lênh đênh trên biển. Một thiếu niên bạch y đứng dựa trên thành thuyền uống rượu.”

Triển Chiêu híp mắt, mới mười lăm tính tình đã như vậy rồi, dựa vào thành thuyền uống rượu, vờ lãnh khốc cái gì.

Tào Hân nhìn lên trời cao, “Ngày hôm đó, năm vị long vương trong Hải Long Bang mỗi người bị Bạch Ngọc Đường lấy một thứ.”

“A?” Triển Chiêu hiếu kì: “Thứ gì vậy?”

“Một nửa vành tai…” Tào Hân lắc đầu: “Toàn bộ các huynh đệ đi theo đều bị đánh ngã rạp, một mình hắn đánh tan hơn bốn mươi người của Hải Long Bang. Mà khi đó hắn mới là một thiếu niên mười lăm tuổi, nghe nói một tay cầm đao, một tay cầm bình rượu không hề buông xuống.”

Triển Chiêu nhịn không được nhếch môi cười, nghĩ thầm nếu so với mình mười lăm tuổi một mình đấu Hắc Phong Lĩnh giết chết hơn bốn mươi sơn tặc cứu được các bách tính bị bắt, Bạch Ngọc Đường cũng không kém.[ừ, biết các chú xứng giồi =”= cấu]

“Nhưng đây vẫn chưa phải nguyên nhân khiến bọn họ kính phục.” Tào Hân đột nhiên nói.

“Ô?” Triển Chiêu hiếu kì: “Vậy là nguyên nhân nào?”

“Nghe nói đánh xong, Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu thuyền phẩy tay về phía sau một cái. Sau đó bốn chiếc thuyền lớn xuất hiện, trên hai thuyền chất đầy gỗ, hai thuyền kia là lương thực, ngân lượng và vải vóc, hắn thật sự tặng vật tư cho Hải Long Bang khởi nghiệp.” Tào Hân lắc đầu: “Sau này ta mới được nghe cha kể lại, thử tưởng tượng, khi đó hào hùng khí thế biết bao nhiêu… Chỉ đáng tiếc ban đầu ta không biết, lại chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường động thủ, vẫn nghĩ hắn là gối gấm thêu hoa.”

Triển Chiêu nghe xong cũng âm thầm nhướng mày, hay, rất khí thế! Con chuột đó!

Tào Hân nhẹ nhàng lắc đầu, “Sau khi cha ta chết, ta thường gây chuyện ở tửu lâu Bạch Ngọc Đường hay đến…”

“Sao?” Triển Chiêu sửng sốt, đột nhiên hỏi: “A! Có phải ngươi muốn hắn giúp ngươi điều tra vì sao cha ngươi chết không?”

Tào Hân gật đầu: “Hắn vẫn không về Hãm Không Đảo, hôm đó ta thấy hắn và ngươi dùng cơm ở tửu lâu, liền cố ý gây chuyện, nhưng đáng tiếc hắn không để ý đến ta… Ta lại không có cách mở miệng.”

Triển Chiêu lắc đầu, lòng vòng làm gì, có gì cứ nói trực tiếp thôi.

“Cho đến khi ta nghe nói Hãm Không Đảo và Hà Bang cũng có người chết như cha ta, mới an tâm, nếu như vậy, hắn nhất định sẽ tra.” Tào Hân nhìn nhìn Triển Chiêu: “Danh tiếng của Triển đại nhân cũng không thua kém Bạch ngũ gia, khi còn niên thiếu cũng đã làm không ít việc vẻ vang đúng không? Nếu so sánh, ta quả nhiên rất kém cỏi.”

Triển Chiêu bật cười: “Tìm một danh sư chăm chỉ học công phu đi, nghĩ cuối cùng cũng vẫn là nghĩ, không bằng bắt đầu làm, dù sao ngươi cũng còn trẻ.”

Tào Hân bất đắc dĩ: “Triển đại nhân, sao lại không an ủi ta, nói sau này sẽ tốt…”

“Cái đó không phải an ủi, mà là lừa ngươi.” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Sau này chỉ có càng lúc càng tệ, có chuẩn bị tâm lý, ngươi mới có thể càng lúc càng tài giỏi!”

Tào Hân xuất thần gật đầu.

Lúc này, trên Hãm Không Đảo đã trở nên náo nhiệt, các hạ nhân đều thức dậy bắt đầu làm việc. Có vài tiểu nha đầu ríu ra ríu rít thò đầu vào viện nhìn, thấy Triển Chiêu đã dậy thì đỏ mặt hỏi hắn muốn dùng điểm tâm gì.

Triển Chiêu nói ăn như mọi người là được, tiểu nha đầu liền vui vẻ chạy đi, Tào Hân đứng lên, bế Tiểu Hắc chuẩn bị cáo từ.

“Tào Hân.” Đột nhiên Triển Chiêu gọi hắn lại: “Ngươi thật sự không nhận ra Mai di?”

Tào Hân lắc đầu, thấy sắc mặt Triển Chiêu, hắn hiểu ý cười cười: “Triển đại nhân cho là ta cố ý nói dối để bảo vệ mẫu thân?”

Triển Chiêu không trả lời, hỏi lại: “Vậy ngươi có không?”

Tào Hân lắc đầu, “Cũng như ta sẽ không giết cha để báo thù cho phụ thân, các thúc bá huynh đệ trong Hải Long Bang tuy có người thương có người oán ta, nhưng dù sau cũng là người một nhà. Mà mẫu thân ta… Thì lại bỏ ta đi. Ta không thể dối gạt người nhà mà bao che ột hung thủ giết người.”

Triển Chiêu gật đầu, ý bảo đã hiểu rồi, Tào Hân liền ôm Tiểu Hắc đi ra.

.

.

Tào Hân đi rồi, Triển Chiêu đứng trong sân ngẩn người, vẫn cảm giác trong cuộc đối thoại vừa nãy có ẩn giấu điều gì. Ngay lúc ấy, chợt từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch.

Triển Chiêu bật cười, vọt đến một góc, không bao lâu, một bóng người nho nhỏ chạy vào…

Triển Chiêu đột ngột đưa tay, bế lên.

Chính là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử hiển nhiên là bị Triển Chiêu làm giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười khanh khách, theo sau là Tiêu Lương, Thạch Đầu và Tiễn Tử.

“Sớm vậy đã dậy rồi sao?” Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: “Còn mặc y phục mới.”

“Ưm!” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Hôm nay sẽ về Tiêu Dao Đảo đón nãi nãi.”

“Ha?” Triển Chiêu khó hiểu: “Đón hoàng thái phi làm gì?”

“Cửu Cửu nói, sợ có người phóng hỏa Tiêu Dao Đảo, cho nên đón nãi nãi đến đây, chúng ta cùng đến Tùng Giang Phủ!” Tiểu Tứ Tử cười híp mắt nói: “Thuyền sắp đến rồi.”

“À…” Triển Chiêu ngẩn người một lúc, gật đầu: “Vậy sao.”

Trong lúc nói chuyện, thì Tương Bình đi từ ngoài vào: “Triển hiền đệ, có thấy Ngọc Đường đâu không?”

Triển Chiêu ngơ ngác lắc đầu: “Hắn không về đây, có khi nào đang ở trong phòng hắn không?”

Tương Bình lắc đầu liên tục: “Ta đã tìm thử rồi, không thấy.”

Triển Chiêu lại ngẩn người, nghĩ nghĩ, nhét Tiểu Tứ Tử vào tay Tương Bình, nhanh chân bước ra.

.

.

Hắn đi lòng vòng một lúc đến bến thuyền, quả nhiên, cách không xa bến thuyền, một con thuyền hoa nhỏ đang dập dền. Thả người nhảy lên thuyền hoa, quả nhiên thấy được Bạch Ngọc Đường đang cầm bầu rượu, đang tựa lên thành thuyền.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng lắc lư đi tới: “Ô… Quả nhiên.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn nhìn hắn, trên mặt vẫn là biểu tình vân đạm phong khinh chết tiệt, dường như không để bất cứ gì vào lòng.

Triển Chiêu thầm lắc đầu, đưa tay cướp bầu rượu của hắn, uống một hớp, nổi giận: “Hay lắm! Ngươi trộm được Lê Hoa Bạch của nhị ca rồi đến đây uống một mình!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Miêu, đây rõ ràng là Hoa Điêu.”

Triển Chiêu lại uống vài ngụm. đặt bầu rượu xuống: “Ta vừa nghe người ta kể sự tích anh hùng của ngươi.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu quay đầu nhìn hắn: “Sao?”

“Ta hỏi ngươi.” Triển Chiêu dựa lên người hắn hỏi: “Năm ngươi mười lăm tuổi, đang làm gì?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người một lúc, nghĩ nghĩ: “Học công phu?”

“Ngoại trừ học công phu.”

“… Chẳng làm gì hết.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên đáp.

“Ngươi có một mình đánh tan năm vị long vương Hải Long bang và một đám lâu la không?” Triển Chiêu hỏi hắn: “Chuyện này cũng không nhớ?”

Bạch Ngọc Đường nhớ nhớ một lúc, sau đó bật cười: “Vậy thì sao?”

Triển Chiêu đột nhiên đưa vuốt nhéo má Bạch Ngọc Đường.

“A…” Bạch Ngọc Đường vội tránh, nghiêng người một cái suýt nữa rơi xuống nước, vội bám vào thành thuyền, làm Triển Chiêu cười ha ha.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ xoay người ngồi lên thành thuyền, trong lòng thầm buồn cười, đời này kẻ dám tùy tiện “động tay động chân” với hắn như vậy có lẽ chỉ mỗi Triển Chiêu.

“Ngươi thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Trò chuyện với Tào Hân vui vẻ vậy sao?” [ngũ gia, sao ngài biết =.=]

“Ta chỉ nghe hắn tâm sự thôi.” Triển Chiêu chống cằm, nhìn thấy một con thuyền lớn cực kì hoa lệ chạy đến hướng Hãm Không Đảo, dừng lại trong bến thuyền.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương dẫn Tiễn Tử Thạch Đầu hoan hoan hỉ hỉ xông lên thuyền, chạy đến thân thiết với hoàng thái phi đang đi ra.

“Như vậy… Tiêu Dao Đảo không còn ai rồi?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn con thuyền đầy người kia, hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu: “Phải, hẳn là thế.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày không nói gì.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hiếu kì.

“Triệu Phổ lo lắng ẫu thân ta hiểu.” Dường như Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu: “Nhưng mà… Cũng đâu nhất thiết đi hết không để một người lại trông nhà?”

Triển Chiêu nghe xong ngẩn người: “Ngươi cảm thấy… Triệu Phổ có tính toán gì đó?”

Bạch Ngọc Đường hơi gật đầu.

.

.

Lúc ấy, Triệu Phổ và Công Tôn cũng đi ra, sau khi thỉnh an lão thái phi, dặn dò các ảnh vệ phụ trách canh phòng vài câu thì phất tay, thuyền nhổ neo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không hiểu… Tiểu Tứ Tử cũng đi sao? Lúc ấy, Công Tôn và Triệu Phổ cùng các ảnh vệ lên một con thuyền khác của Tiêu Dao Đảo, hướng đến con thuyền hoa của bọn họ.

“Đi đâu vậy?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn mọi người trên thuyền.

Công Tôn nằm úp trên thành thuyền, vẫy vẫy tay với hai người: “Tiêu Dao Đảo, đi không?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không hiểu, nhưng vẫn lên thuyền lớn…

“Sao đột nhiên lại muốn đến Tiêu Dao Đảo?” Triển Chiêu hiếu kì hỏi Công Tôn.

“Phát hiện một ít vấn đề.” Triệu Phổ quay đầu lại đáp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, nhìn Triệu Phổ chờ hắn nói.

Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, Công Tôn hạ giọng nói với hai người: “Hôm qua bọn Phi Ảnh canh gác ở Tiêu Dao Đảo, nói phát hiện một quỷ diện nhân võ công cao cường lén lén lút lút trên đảo. “

Công Tôn nói vừa dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, quỷ diện nhân?!