Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 16 : TÂM SỰ BẤT DỮ THA NHÂN THUYẾT (NỖI LÒNG KHÔNG NÓI CÙNG NGƯỜI KHÁC)

       

CHƯƠNG 16 : TÂM SỰ BẤT DỮ THA NHÂN THUYẾT (NỖI LÒNG KHÔNG NÓI CÙNG NGƯỜI KHÁC)

“Không phải mộ người? Vậy là cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm giác có quỷ dị.

“Ai, năm đó a, khi lão công của ta phát hiện địa huyệt này, đã cùng mấy người huynh đệ của hắn đi xuống.” Lão bà tử yếu ớt mở miệng, thanh âm vừa khàn vừa chậm, quỷ dị không nói nên lời: “Tìm được rất nhiều tài bảo, cứ nghĩ rằng đã phát tài rồi, nhưng không ngờ không có mệnh phú quý, đều chết bất đắc kì tử. Lúc đó ta chỉ biết đây là một nơi chẳng lành, sợ người khác phát hiện, cho nên xây dựng một gian nhà ở đây, canh giữ địa huyệt này. Khi đó gặp một vị đạo sĩ vân du, là một người tài, hắn nói này là địa huyệt của yêu ma, dù bên trong có tài bảo, nhưng tài bảo đó không phải để cho thế nhân hưởng thụ, cho nên châu báu trong đó không được phép lấy, hơn nữa, cần cá trong sông Y Thủy trấn trạch.

Mọi người lúc này đã minh bạch, vì sao trong nhà phải treo nhiều cá khô như vậy, thì ra dùng để trấn trạch, điều này quả thật rất lạ.

“Ai… Làm người ai chống nổi một chữ tham, thiên hạ cũng không có bức tường nào không lùa gió, về sau có người nghe được dưới nhà ta có bảo bối, cho nên thường lẻn vào, thế nhưng càng ngày càng tà tính, đã vào rồi thì không thể ra được.” Lão bà tử cầm quải trượng đập đập lên mặt đất: “Mấy đạo sĩ hòa thượng đều nói nhà chúng ta là người thủ mộ mấy đời gì đó… Sau khi sinh Tiểu Hầu Tử, càng khiến người khác dị nghị.”

Nói, lão bà tử ôm Tiểu Hầu Tử lên, thương yêu xoa xoa đầu nó: “Ai, khổ tới khổ lui, chỉ khổ bảo bối tôn tử của ta.”

Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ, thảo nào Tiểu Hầu Tử hận Lưu chân nhân đó như vậy, nói không chừng trước đây hắn từng khi dễ Tiểu Hầu Tử.

“Vậy Tiểu Hồng là ai?” Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn rất lưu tâm chuyện nhân ngư.

Lão bà tử khẽ nhíu mày, cúi đầu không nói lời nào, xoa đầu Tiểu Hầu Tử, một lúc lâu mới nói: “Hài tử tùy tiện đặt tên cho con cá lớn mà thôi.”

“Cá lớn?” Trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn còn nghi vấn, Triển Chiêu đương nhiên cũng không tin, lão thái thái này chỉ nói cho có lệ.

“Hai vị khách quý, không bằng nghe lão bà tử ta khuyên một lời.” Lão thái bà đột nhiên hạ giọng nói: “Huyện Cừ Sơn này a, từ xưa đã nơi yêu ma tụ tập, mà trong sông Y Thủy, cũng là tà thần… Mấy thứ này tuy không thể lộ diện dưới ánh mặt trời, nhưng cũng sẽ không lạm sát người vô tội, bất quá chỉ là trừng trị ác nhân vì dân trừ hại mà thôi, mấy người các ngươi, cái gì không cần quản thì cũng đừng quản.”

Triển Chiêu ngầm hiểu được, lão thái thái ngụ ý, bảo bọn hắn bớt lo chuyện người.

“Tiểu Hầu Tử a, tiễn các vị đại ca ra về.” Lão bà tử đấm đấm vai, đi đến bên giường nằm xuống nghỉ ngơi, miệng nói: “Ai, hậu sinh phải nghe lời lão nhân, đừng không biết trời cao đất rộng, người dù là giỏi mấy, cũng chỉ là người, đấu không được thần ma.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong những lời này cũng không biết phải cảm nhận thế nào, cảm thấy trong lời lão thái thái nói còn có hàm ý khác, hơn nữa dường như cũng không khác mấy với lời đại ca của Triển Chiêu nói.

Bất đắc dĩ người ta đã hạ lệnh tiễn khách, đối phương lại là cô nhi quả phụ, hai người cũng không thể kiên quyết lưu lại, không thể làm gì hơn là được “tiễn” ra.

.

.

Tiểu Hầu Tử tiễn mọi người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Thạch Đầu, dường như rất luyến tiếc.

“Tiểu Hầu Tử, ngươi đến chỗ ta chơi đi?” Tiểu Tứ Tử nắm tay Tiểu Hầu Tử hỏi.

Hai mắt Tiểu Hầu Tử lóe lóe, dường như cũng có chút động tâm, rồi lại quay đầu lại nhìn lướt qua gian phòng: “Không đi nữa, ta ở nhà ăn, sau này các ngươi cũng đừng đến nữa, đắc tội thần sông Y Thủy, người lợi hại mấy cũng sẽ chết.”

“Thần sông Y Thủy là chỉ Mã Phúc sao?” Triển Chiêu hỏi nó.

“Ân…” Tiểu Hầu Tử vừa định mở miệng, đã nghe nãi nãi bên trong gọi: “Tiểu Hầu Tử, ăn cơm.”

“Nga.” Tiểu Hầu Tử nhìn nhìn mọi người, đi vào đóng cửa.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở dài, dẫn theo bọn Triển Chiêu về nha môn.[vịt mẹ và 3 chú vịt con]

.

.

Bốn đường một đường im lặng trở về, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút mất hứng.

“Nghĩ chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng bước, lúc này chỗ bọn họ đứng cách bờ sông Y Thủy không xa, cách bến đò thì hơi xa một chút.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lấy một khối ngọc đen Phi Hoàng Thạch ra, vẫy tay gọi Thạch Đầu.

Thạch Đầu chạy đến, Bạch Ngọc Đường để nó ngửi vài cái, sau đó chôn khối đá xuống, vỗ vỗ đầu Thạch Đầu: “Nhớ kỹ vị trí chưa?”

Thạch Đầu nháy mắt mấy cái, ngồi xuống… Cọ cọ bụng xuống mặt đất, sau đo ngửi ngửi, lắc lắc đuôi với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ đầu Thạch Đầu mấy cái, dường như là khen ngợi.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi muốn…”

“Ngươi thật tin có yêu quái sao?” Không đợi Triển Chiêu hỏi xong, Bạch Ngọc Đường đã hỏi lại.

Triển Chiêu lắc đầu: “Ta tin có những thứ kì lạ không biết tên, nhưng mà yêu quái thì… Không tin.”

“Vậy cho nên, buổi tối chúng ta trở lại.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bụi trên tay: “Thứ tên Tiểu Hồng kia, khi nãy ta thoáng nhìn thấy, ta hoài nghi nó là hải nhân ngư.”

Triển Chiêu nhíu mày, nói: “Vậy buổi tối ngươi đừng đi, tránh để bị nó bắt mất.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu: “Sao ngươi biết hải nhân ngư là nữ lưu manh?”

Triển Chiêu lập tức nhận ra mình lỡ miệng, lập tức ho khan một tiếng: “Tùy tiện đoán vậy, chúng ta đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường còn muốn hỏi, Triển Chiêu đã đưa tay bế Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử a, bữa tối muốn ăn cái gì?”

.

.

Bốn người ngồi thuyền trở về, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại hành động.

Vừa đến trên phố, chợt nghe nói có người đại náo nha môn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tâm nói nha môn huyện Cừ Sơn này cũng thật nhiều tai họa a, ai có lá gan lớn như vậy đại náo nha môn. Lúc này, bốn người đã đến trước cửa nha môn.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy hai người trước cửa rất quen mắt, khoanh tay đứng một bên.

“A!” Tiểu Tứ Tử hô nhỏ một tiếng: “Ảnh Ảnh!” Lập tức nhảy lưng tưng từ trên trên lưng Thạch Đầu xuống, nhào đến.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy được, nói với Triển Chiêu: “Là Giả Ảnh và Tử Ảnh.”

“Nga?” Triển Chiêu vui vẻ: “Vậy, Công Tôn và Triệu Phổ cũng tới?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nói vậy, người đại náo nha môn hẳn là…”

“Triệu Phổ a!” Triển Chiêu bước nhanh qua.

Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, trong lòng cũng thoáng có chút khó chịu, lúc Triển Chiêu gặp mình, cũng đâu có vui như vậy. Thà rằng nhớ Công Tôn và Triệu Phổ giúp đỡ, cũng không muốn cầu mình giúp sao?

.

.

Trong biệt viện nha môn, nha dịch ngã la liệt đầy đất, Triệu Phổ đứng một bên giẫm lên Lương Báo đang trải dài trên đất, Công Tôn đứng bên cạnh hỏi hắn: “Ngươi nói, con ta đâu! Các ngươi giấu con ta ở đâu rồi?!”

“Cha!”

Công Tôn vừa hỏi xong, bỗng nghe từ sau lưng truyền đến tiếng gọi quen thuộc, quay đầu lại, Tiểu Tứ Tử đã nhào đến.

Công Tôn lâu ngày mới gặp lại bảo bối kinh hỉ vô cùng, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hung hăng hôn một cái, tuy rằng chỉ không gặp vài ngày, nhưng mà cũng làm hắn sắp chết mất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vào cửa, Lương Báo bị Triệu Phổ giẫm dưới chân, hướng về phía Bạch Ngọc Đường hô to: “Triển đại nhân, cứu mạng a!”

Bạch Ngọc Đường khoát tay với Triệu Phổ: “Hiểu lầm.”

Triệu Phổ thả Lương Báo ra, thấy Tiểu Tứ Tử không có việc gì, mới đi tới nói: “Chúng ta vừa vào thành, đã nghe nói cái gì Mã Phúc sát nhân, còn có cái gì mà hung thủ là một tiểu hài tử cưỡi gấu, bị giải đến nha môn rồi, ta và thư ngốc đến đây hỏi, tiểu tử này lại không nói.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng minh bạch, xem ra là người trên đường thêm mắm thêm muối gì đó nói tiểu hài tử khả ái bao nhiêu, bị khi dễ rồi, mới chọc cho Triệu Phổ trở mặt, động đến Tiểu Tứ Tử còn không phải lấy mạng hắn và Công Tôn sao.

“Ách… Là người phe mình a?” Lương Báo đứng lên, xoa xoa vết thương trên người nói với Bạch Ngọc Đường: “Triển đại nhân, ta thấy hắn hung thần ác sát chạy vào hỏi cái gì tiểu hài nhi bạch y nhân, tưởng rằng đến gây phiền phức, không phải ngươi bảo ta giữ kín thân phận của ngươi sao, cho nên không nói.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo hắn mau đi đại phu.

Lương Báo lúc này lại bắt đầu hứng thú với thân phận của Triệu Phổ, từ nãy đến giờ xem ra, hắn rất có quý khí a.

Triển Chiêu mò tìm được Công Tôn rồi, hỏi: “Ai, Công Tôn, giải dược đã xong chưa?”

Công Tôn gật đầu, vỗ vỗ túi gấm bên hông: “Ân, đang dưỡng, còn phải thêm vài ngày, dưỡng được rồi sẽ cho ngươi dùng, ngoài thoa trong uống, khoảng mười ngày là có thể nhìn rõ.”

“Lâu như vậy a!” Triển Chiêu sốt ruột.

Vừa nghe bọn Công Tôn tới, Triển Chiêu đặc biệt cao hứng, thứ nhất, có thể trị hai mắt, nhìn không thấy như vậy thật quá khó chịu. Quan trọng nhất là cứ như một phế nhân chuyện gì cũng phải dựa vào Bạch Ngọc Đường.

Thứ hai là… Công Tôn tới, thì tiểu bại hoại Tiểu Tứ Tử có người quản rồi, đỡ bị tiểu quỷ suốt ngày tác hợp, khiến hắn và Bạch Ngọc Đường rất khó xử.[sai lầm rồi cưng, cả Công Tôn Triệu Phổ bảo bối cũng tác hợp được cơ mà]

Thế nhưng hôm nay vừa nghe, trước sau còn phải gần nửa tháng mới có thể khỏi, Triển Chiêu tâm nói, có khi nào hai phụ tử nhà Công Tôn đã thỏa thuận trước rồi không.

“Tìm được người không?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, sau cau mày nói: “Ta nghe cái gì, Mã Phúc đại tiên… Còn cái Nhị Nguyệt Cung, chuột chết, hại chết rất nhiều người, xảy ra chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Tiêu Lương bên cạnh, mọi người vào nhà, Tiêu Lương đem sự tình kể rõ ràng từ đầu tới cuối một lần. Tiêu Lương không giống Tiểu Tứ Tử, đầu óc trí nhớ rất trật tự rõ ràng, bọn Công Tôn nghe được sửng sốt không ngừng.

“Mã Phúc?” Công Tôn tri thức uyên bác, nghe chuyện cũng cảm thấy được điểm lạ, “Thủy thử xuất hà, Thử Mao chi kiếp, có rất nhiều đều là gạt người… Đa phần là chiêu thức các thuật sĩ tha phương dùng để gạt người, chưa hẳn là có tai họa.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn đến là hay nhất rồi, có hai thứ muốn cho hắn xem thử, thứ nhất là thi thể người chết đến lúc này, một thứ khác ——— là tử thi hải nhân ngư.

Vừa nghe nói hải nhân ngư, Công Tôn và Triệu Phổ cũng là sợ hãi than không ngớt.

“Có thứ này sao? Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

“Từ thời cổ xưa đã có ghi chép về thú nhân, chẳng hạn như lang nhân, báo nhân các loại… Nhưng đa phần đều là tiểu hài nhi bị dã thú mang đi nuôi lớn cùng dã thú, bọn họ vẫn là nhân hình.”

“Hải nhân ngư? Chắc không có khả năng là người bị cá nuôi lớn chứ.” Triệu Phổ ngáp một cái: “Còn có a, xác chuột nghẹn trong cổ họng… Còn ngay trước mặt hai người các ngươi?” Vừa hỏi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người đều gật đầu —– thiên chân vạn xác.

“Ta thật muốn biết ai có bản lĩnh lớn như vậy dám giả thần giả quỷ trước mặt hai người các ngươi.”

“Ta đi xem thi cốt hải nhân ngư rồi nói tiếp.” Công Tôn đứng lên, vẻ mặt hưng phấn cùng Triệu Phổ đi xem thi cốt.

.

.

Toàn bộ các gian phòng trong hậu viện nha môn, bên trong đều là thi thể, còn có một gian phòng đầy xác chuột, âm khí dày đặc không ai dám tới gần.

Triệu Phổ và Công Tôn trước tiên là chạy đến quan tài nhân ngư, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương theo phía sau, Bạch Ngọc Đường cũng muốn đi, đã thấy Triển Chiêu ngồi mình một góc, mặt mày ỉu xìu.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh hắn: “Làm sao vậy?”

“Ân?” Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại, lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường khi nãy cũng nghe được hắn hỏi Công Tôn chuyện giải dược, mấy ngày gần đây lại xảy ra không ít chuyện, đối với Triển Chiêu quả thật rất đáng giận. Đầu tiên là bị đại ca hạ độc, còn nghe người Xích Long Môn khiêu khích nói như vậy, tuy rằng không thể hoàn toàn tin, thế nhưng trong lòng đương nhiên sẽ có chút ảnh hưởng.

Bạch Ngọc Đường cũng có đại ca tình cảm thâm hậu, nếu như nghe người khác nói người hận nhất chính là mình, tất nhiên nổi giận, dù là không tin, cũng không tránh khỏi đau lòng.

Khe khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu cúi đầu, nhìn nghiêng từ một bên, mi mắt buông xuống, Bạch Ngọc Đường vô thức chú ý tới lông mi Triển Chiêu… Đôi mắt quả thật có chút giống mèo…

“Khụ khụ.” Ho nhẹ hai tiếng, Bạch Ngọc Đường tự kiềm chế một chút, hắn không biết cách khuyên người khác, một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Ngươi đừng để trong lòng, tin vào cảm giác của mình là được rồi.”

“Ân.” Triển Chiêu chậm rãi ngẩng đầu nói: “Ta cảm giác…”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

.

.

Đợi một lúc lâu, Triển Chiêu rốt cuộc nói ra một chữ: “Đói.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liền thấy Triển Chiêu bật cười: “Đi thôi, đến phòng ngỗ tác xem thử Công Tôn có phát hiện gì không, sau đó chúng ta đi ăn.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, đứng lên, liền thấy trên bàn có bao nhỏ Tiểu Tứ Tử vẫn thường đeo, bên trong có chút điểm tâm. Đưa tay cầm lên, lấy một khối hạnh nhân tô ra.

“Mở miệng.” Bạch Ngọc Đường nói.[chi? hun hả? ừ, hun đi!]

Triển Chiêu sửng sốt, còn chưa biết là gì, đã ngửi được một hương vị thơm ngọt, mở miệng, bị nhét một khối hạnh nhân tô vào.

Triển Chiêu nhai mấy cái, đưa tay, Bạch Ngọc Đường lại bỏ thêm hai khối vào tay hắn, Triển Chiêu đứng lên, vừa ăn hạnh nhân tô vừa mò mẫm ra cửa, thần tình buồn bã khi nãy cũng tiêu thất gần như không còn, trở lại ung dung dĩ vãng như khi thường.

Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, đến bậc cửa nhẹ nhàng dìu hắn một cái, trong lòng có chút không vui —– con mèo này, miễn cưỡng vui cười mà thôi, tính cách ngang bướng này thật khiến hắn không biết làm sao.

.