Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 16: THỐ ĐÀN ĐẠI CHIẾN [DẤM CHUA ĐẠI CHIẾN]

       

CHƯƠNG 16: THỐ ĐÀN ĐẠI CHIẾN [DẤM CHUA ĐẠI CHIẾN]

Dùng xong bữa trưa, nắng đẹp, trời trong, những đám mây trắng nhỏ bay lơ đãng trên bầu trời.

Thời tiết tốt như vậy mà lại xuất hiện một tên ngu ngốc không biết chui từ đâu ra, đến trước cửa Bạch phủ giành mèo với Bạch Ngọc Đường, làm cho con chuột nhỏ trong đầu Bạch ngũ gia đạp đổ luôn bình dấm to.

Con mèo nào đó thì trốn sau một gốc cây xa xa, chịu đựng ánh mắt chất vấn của mọi người, chẳng hiểu ra sao.

Bao Duyên chọc chọc Triển Chiêu: “Triển đại ca, người đó là ai?”

Triển Chiêu hoang mang lắc đầu: “Ta không quen mà!”

“Không lý nào, không quen mà còn tìm huynh?” Bàng Dục nửa tin nửa ngờ, “Chẳng lẽ là nợ phong lưu của ngươi?”

Bao Duyên bên cạnh cũng gật đầu.

Triển Chiêu nhíu mày lườm hai người một cái: “Phong lưu cái đầu ngươi! Chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có nợ phong lưu!”

“A!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên bưng miệng: “Đánh nhau rồi!”

Triển Chiêu cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn, liền thấy tên tiểu quỷ chán sống kia rút đao chém Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sợ hắn sao? Nâng đao đỡ, lập tức ước lượng được nội lực của hắn sâu cạn thế nào.

Thiếu niên này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, với độ tuổi này mà có được công lực và đao pháp như vậy đã là chuyện không đơn giản, nhưng nếu Bạch Ngọc Đường đã có danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, đương nhiên cũng có điểm mạnh của mình, thừa sức đối phó hắn.

Thấy tuổi của thiếu niên kia còn nhỏ, Bạch Ngọc Đường nhường hắn ba chiêu, sau ba chiêu, thiếu niên kia cũng giật mình, người trước mặt thâm sâu khó dò. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhếch lên, cảnh cáo hắn: “Coi chừng!”

Thiếu niên giật mình, Bạch Ngọc Đường kéo tay về cũng là một chiêu, đao pháp cực nhanh, mắt còn chưa kịp nhìn đao đã đến trước mặt.

Vội nâng đao, nhưng còn chưa kịp đỡ, Bạch Ngọc Đường đã biến chiêu.

Vốn Bạch Ngọc Đường thật sự giận dữ, nhưng sau ba chiêu nhường thiếu niên này, lại sinh lòng mến tài, nội lực của thiếu niên này không tệ, đao pháp cũng không tệ, tố chất rất tốt, nhưng lại như không có sư phụ dạy bảo, ra chiêu rất lung tung.

Sau khi Bạch Ngọc Đường triệt một chiêu, mũi chân gạt nhẹ cổ chân người kia.

“Ai da…”

Thiếu niên kêu một tiếng rồi ngã phịch xuống, nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Ngọc Đường đang định thu đao tha cho hắn một mạng: “Ngươi chơi xấu!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Sao?”

“Đã giao ước là so đao, ngươi lại còn dùng chân!” Một câu này của thiếu niên, làm bọn Triển Chiêu đều ngẩn người.

Vài khắc sau, Tiểu Tứ Tử “phụt” một cái.

Bạch Ngọc Đường thấy thiếu niên kia thẹn quá thành giận, gật đầu: “Vậy được, ngươi dùng đao đánh đừng dùng bàn tay.”

“Ta…” Thiếu niên nhíu mày: “Không dùng bàn tay làm sao cầm đao?!”

“Vậy ngươi dùng bàn tay đừng dùng cánh tay!”

Thiếu niên há mồm một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

“A ha ha ha!” Bàng Dục đập cây cười không dứt: “Ầm ĩ một lúc lâu, thì ra là một tên ngốc!”

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ ra, ngu ngốc được đến như vậy hẳn là thuộc dạng cực phẩm rồi! Dường như mình có quen một người rất ngốc, nhưng lẽ ra đã chết từ mười năm trước rồi chứ?

“Vậy sao được!” Thiến niên nói: “Dù sao ngươi cũng chơi xấu rồi, chúng ta đánh lại, lần này có thế dùng đao dùng bàn tay dùng cánh tay, nhưng không được dùng chân!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nhún vai một cái.

Thiếu niên rút đao xông đến.

Bạch Ngọc Đường nhường hắn vài chiêu, phát hiện thế tiến của hắn tương đối mạnh, cũng nhìn ra được đao pháp, chính là Nhất Tự Đao Pháp hiếm thấy.

“Ngươi quen biết Nhất Tự Lão Nhân?” Bạch Ngọc Đường ép thiếu niên ngưng lại, hỏi trước một câu, Nhất Tự Lão Nhân là sư thúc, không nên ngộ thương đồng môn.

“Cái gì mà cái ghế cái bàn? Chưa từng nghe!” Thiếu niên hơi bực bội: “Ngươi có đánh không, đừng đánh trống lãng!” [nhất tự:chữ nhất và y tử:cái ghế đọc gần giống nhau]

Tiểu Tứ Tử nhích nhích mông đùi Triển Chiêu, nói nhỏ: “Miêu Miêu người này thú vị quá!”

Triển Chiêu thì nhớ đến một người, chẳng lẽ chính là hắn!

Bạch Ngọc Đường nhìn ra được võ công của hắn, thì biết hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm, bắt đầu ra tay.

Thiếu niên kia ra một chiêu, Bạch Ngọc Đường lại lại cho hắn đúng một chiêu đó, lại còn như vô tình quá tay một chút, thiếu niên không lảo đảo thì cũng té ngã.

Cuối cùng thiếu niên nổi nóng, ngồi trên mặt đất không dậy nữa, chỉ vào Bạch Ngọc Đường: “Tiểu tử nhà ngươi, có gan thì một đao giết ta đi.”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Từ khi bắt đầu chiêu nào của ta cũng có thể giết ngươi, ta không oán không thù với ngươi cho nên tha cho ngươi một mạng, tiểu hài tử sao chẳng biết tốt xấu?”

“Bới vì ngươi sợ ta giành Triển Chiêu với ngươi.” Thiếu niên hung hăng rống lên.

Triển Chiêu đứng sau gốc cây đen mặt. Tuy Bạch phủ ở nơi vắng vẻ, nhưng vẫn nằm trên đường lớn của Khai Phong, vẫn sẽ có người qua lại.

Mọi người đều rất hớn hở, sao vậy? Bạch Ngọc Đường và một tên ngốc đánh nhau vì Triển đại nhân?

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn thiếu niên kia: “Ta không nghĩ con mèo đó sẽ để ý ngươi.”

“Ta nói là Triển Chiêu, mèo gì chứ!” Thiếu niên lườm hắn một cái: “Còn nữa, chắc chắn ta và Triển đại ca quen biết sớm hơn ngươi!”

Bạch Ngọc Đường lại buồn bực thêm mấy phần, lại một tên thanh mai trúc mã, rốt cuộc thì lúc nhỏ con mèo này dụ dỗ hết bao nhiêu người chứ! Nhưng tưởng tượng đến Triển Chiêu lúc nhỏ, hẳn là rất đáng yêu, không phải sao, mắt to thích cười lại lanh lợi, hẳn là ai ai cũng thích. Nhưng mà người thích cũng nhiều quá rồi, một tên Cừu Lãng Hành âm dương quái khí vừa đi, đột nhiên một tên tiểu tử ngốc lại chạy đến.

Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng giận, ở xa xa Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay Triển Chiêu: “Miêu Miêu không hay rồi, Bạch Bạch sắp tức chết rồi!”

Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường không lành, cũng sợ hắn thật sự xuống tay làm thịt tiểu tử ngốc kia, vậy thì sẽ phiền phức!

“Này.” Bàng Dục vỗ lưng Triển Chiêu một cái, làm hắn giật nảy.

“Ngươi là nam tử hán thì phải dám làm dám chịu, liên lụy mạng người thì không hay đâu!” Bàng Dục ở phía sau châm dầu vào lửa: “Mau đi chọn một trong hai đi, nếu không chuyện to sẽ có càng nhiều người đến xem.”

“Đúng vậy, Triển đại ca, mau lấy khí phách nam nhi ra!” Bao Duyên cũng thêm mắm thêm muối.

“Được rồi, ta đi.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường sắp tỏa sát khí cũng biết chuyện nghiêm trọng, vội hô một tiếng: “Khoan đã!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu đầu nhìn, tiểu tử ngốc quay đầu nhìn.

Triển Chiêu vượt gian nguy chạy đến, kéo Bạch Ngọc Đường lại: “Hiểu lầm hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”

Mi mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, tiểu tử chết tiệt này không nhận lầm người?! Con mèo đó thật sự có quen biết hắn.

“A!” Thiếu niên vừa thấy Triển Chiêu, vừa mừng vừa sợ nhảy nhót: “Triển đại ca! Huynh không thay đổi chút nào!”

Mặt Bạch Ngọc Đường lập tức đen thêm.

Mặt Triển Chiêu cũng hơi đen, lần cuối cùng hắn gặp tiểu tử này là mười năm trước, mình hiện tại và mười năm trước giống hệt nhau? Câu này có xem là khen không?

“Đệ là Đường Thạch Đầu sao?” Triển Chiêu hỏi thử, dường như không chắc lắm.

“Phải!” Thiếu niên kia gật đầu, kích động đến mức đỏ mắt: “Triển đại ca, đã lâu không gặp rồi!”

Tiểu Tứ Tử ở xa xa chớp mắt: “Người đó và Thạch Đầu cùng một tên nha, có điều Thạch Đầu là cô nương!”

Bàng Dục bĩu môi: “Hắn tên Thạch Đầu đúng là xứng danh!”

“Phải, đúng vậy!” Bao Duyên cũng gật đầu đồng ý.

Triển Chiêu thấy rõ sắc mặt Bạch Ngọc Đường xấu đi, vội quay đầu lại nói với hắn: “Đây, người này và ta lúc nhỏ là…”

“Tình nhân!” Thiếu niên rất không biết quan sát, nói leo.

Triển Chiêu thật muốn đá chết hắn, tiểu tử chết tiệt nói lung tung, “Không phải!”

“Triển đại ca?” Đôi mắt to của thiếu niên lập tức trở nên vừa tủi thân vừa lên án, giống hệt như bị Triển Chiêu bội tình bạc nghĩa.

Triển Chiêu càng xấu hổ hơn, nói với Đường Thạch Đầu kia: “Đệ bình tĩnh lại trước đã, đó chỉ là lời nói đùa lúc nhỏ.”

“Nói đùa?” Nhưng rõ ràng huynh từng nói thích đệ!” Đường Thạch Đầu lại có vẻ đáng thương hơn gấp bội.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng cạnh cửa, nhướng mày nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Triển Chiêu sốt ruột, vội giải thích với Đường Thạch Đầu: “Đệ lúc đó cũng là một tiểu hài tử bốn năm tuổi còn để mông trần, nói thích đệ không phải là loại thích kia!”

“À!” Bao Duyên và Bàng Dục đều đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Tiểu Tứ Tử thở phào: “Vậy thì không sao rồi, Miêu Miêu cũng thường nói thích Tiểu Tứ Tử! Hai kiểu thích không giống nhau.”

“Thích thì là thích!” Đường Thạch Đầu cứng đầu.

Triển Chiêu khó lòng giải thích, quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn đứng tựa bên cửa nhìn, sắc mặt không xấu như lúc nãy nữa.

“Huynh thích hắn không thích đệ, hắn có gì hơn đệ?” Đường Thạch Đầu chỉ Bạch Ngọc Đường: “Ngoại trừ… Ngoại trừ tuổi hắn hơn đệ một chút, dễ nhìn hơn đệ một chút, giỏi võ hơn đệ một chút, trắng hơn đệ một chút, cao hơn đệ một chút, ăn mặc đẹp hơn đệ một chút, miệng lưỡi hơn đệ một chút, …”

Nói đến đây, Đường Thạch Đầu ngồi xếp bằng xuống đất giận dỗi: “Đều tại đệ, rớt xuống khe núi đến bây giờ mới bò lên, nếu lên sớm một chút, huynh sẽ không bị người khác giành mất.”

“Đệ rớt xuống khe núi?” Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn: “Khó trách sao không tìm được đệ, cha đệ còn nghĩ là đệ bị bắt đi hay bị sói hoang tha đi rồi.”

Đường Thạch Đầu không nói gì, có vẻ rất tủi thân, đột nhiên, bụng hắn kêu “ọt” một tiếng.

Đường Thạch Đầu đỏ mặt, Triển Chiêu cảm thấy hơi có lỗi với hắn, nhẹ giọng hỏi: “Chưa ăn cơm sao? Cha đệ có biết đệ không sao rồi không? Sao lại chạy đến Khai Phong?”

“Sau khi đệ bò lên có về nhà rồi, phụ mẫu thấy đệ về rất vui mừng, lại thấy đệ học được võ công, liền nói phải đến phủ Khai Phong làm quan lớn như huynh.” Đường Thạch Đầu gãi đầu: “Vậy là đưa đệ đến Khai Phong thi võ trạng nguyên, đệ nghe nói huynh cũng ở đây, cho nên lập tức chạy đến.”

“À.” Triển Chiêu gật đầu.

“Nhưng mà, hôm qua đệ đến Khai Phong, lại nghe nói huynh và Bạch Ngọc Đường là trời sinh một đôi gì đó!” Đường Thạch Đầu đau lòng nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mở to mắt, đồng thanh hỏi: “Nghe được ở đâu?”

Đường Thạch Đầu nghĩ nghĩ: “Đệ đi vào một tửu lâu, nghe một người tóc đỏ, ngắn! Và một nam nhân mặc hắc y dáng vẻ rất oai phong vừa uống rượu vừa nói.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hai tên nhàn rỗi Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh và Triệu Phổ!

“Còn nữa…” Đường Thạch Đầu nói: “Buổi tối đệ đi dạo, trước mặt có hai người mặc y phục một tím một đỏ, cũng nói vậy.”

Khóe miệng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật, Tử Ảnh và Giả Ảnh!

“Sau đó, đệ đến tửu lâu ăn cơm, nhìn thấy một thư sinh, dẫn theo hai tiểu hài tử cũng nói vậy, một trong hai tiểu hài đó mở miệng là Miêu Miêu Bạch Bạch, sau đó nghe đứa còn lại gọi Triển đại ca Bạch đại ca…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng quay lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt, là lúc mình và Tiểu Lương Tử đi ăn cơm với cha sao?

“Sau đó sáng sớm hôm nay, đệ ăn sáng, nghe một lão nhân béo và một người trẻ tuổi nói.”

Bàng Dục ngửa mặt nghĩ nghĩ: “Chẳng lẽ là ở Hạnh Hoa Lâu? Sáng nay ta và cha cùng đến đó uống trà.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều hít sâu một hơi cố bình tĩnh.

“Còn nữa, sáng nay vốn định đến phủ Khai Phong tìm huynh, đến cửa nghe một đại thúc da đen và một thư sinh trẻ tuổi nói.” Đường Thạch Đầu tiếp tục: “Hai bọn họ đi vào rồi, bốn quan sai rất oai phong đang đi ra cũng nói vậy.”

“Bốn quan sai?” Bàng Dục nhìn Bao Duyên: “Da đen chẳng lẽ là ngươi và cha ngươi?”

Bao Duyên bất lực đỡ trán: “Sáng nay ta và cha đứng trước cửa nói chuyện, sau đó bốn người hẳn là Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đại ca.”

“Đệ đi đến chợ rau gần phủ Khai Phong, nghe một đại thẩm béo và vài tiểu nha đầu nói.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác đầu choáng váng, đại thẩm nấu bếp và đám nha đầu Tiểu Ngọc!

“Khi nãy đệ nghe hắn và một lão nhân cùng một tiểu hài nói.” Đường Thạch Đầu vừa nói vừa chỉ Bạch Phúc.

Bạch Phúc run rẩy nhìn Bạch Ngọc Đường, khi nãy hắn và Bao Phúc, Tề Tứ Nhận quả thật có đến quán trà uống trà.

“Sau đó…” Đường Thạch Đầu đưa tay chỉ Đổng Húc vẫn trốn phía sau: “Đệ nghe hắn nói với một đám mỹ nữ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trợn to mắt nhìn Đổng Húc.

Đổng Húc xấu hổ, khi nãy hắn đến uống trà với các cô nương ở Yên Thúy Lâu, các cô nương cứ dò la xem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có phải một đôi không, hắn tốt với nữ nhân nhất, đương nhiên phải nói thật rồi có đúng không!

“Oa!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay: “Giống một thành ngữ Tiểu Tứ Tử vừa mới học được!”

Thính lực của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tốt, nghe bên này nói vậy, cùng nhìn sang.

Bao Duyên và Bàng Dục cố nhịn cười, hỏi: “Thành ngữ gì?”

“Mãn thành phong vũ!” Tiểu Tứ Tử đáp lanh lảnh. [mãn thành phong vũ: xôn xao dư luận]

Bàng Dục đập cây cố nén cười, Bao Duyên bên cạnh sửa sai: “Tiểu Tứ Tử, mãn thành phong vũ không thích hợp bằng nhân tân giai tri!” [người người đều biết]

“À!” Tiểu Tứ Tử tỉnh ngộ: “Đúng vậy, mọi người đều biết gian tình của Miêu Miêu và Bạch Bạch!”

“Không phải gian tình!” Bao Duyên vội che miệng Tiểu Tứ Tử: “Là cảm tình, cảm tình!”

“Nhưng mà Cửu Cửu nói là gian tình…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút xúc động muốn đến tìm Triệu Phổ tư đấu.

“Thế là đệ đến Bạch phủ tìm Bạch Ngọc Đường?” Triển Chiêu xoa đầu Đường Thạch Đầu: “Đệ hiểu lầm thật rồi, lúc nhỏ huynh không có ý đó.”

Tâm trạng của Bạch Ngọc Đường vốn rất xấu, nhưng hiện tại lại bỗng dưng hửng nắng, xoay người đi vào, bảo Bạch Phúc: “Dọn bàn ăn trong biệt viện.”

“Dạ.” Bạch Phúc vội chạy vào.

Đổng Húc thấy Tiểu Tứ Tử từ xa, vẫy tay gọi.

Tiểu Tứ Tử liền kéo theo Bao Duyên và Bàng Dục chạy tới, Đổng Húc cực lực ra sức thuyết phục Tiểu Tứ Tử một lát nữa cùng đi gặp tỷ tỷ xinh đẹp với mình, may có Bàng Dục và Bao Duyên giật Tiểu Tứ Tử lại.

Cuối cùng, Triển Chiêu vẫy tay gọi Đường Thạch Đầu: “Ăn cơm trước đã?”

.

.

Đường Thạch Đầu theo Triển Chiêu đi vào, thấy Bạch Phúc bưng thức ăn ngon lên, quay mặt đi, cố nhịn không ăn.

Triển Chiêu không hiểu: “Sao hợp khẩu vị?”

“Ta không ăn thứ tình địch đưa!” Đường Thạch Đầu cũng rất có khí phách.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, vừa định nói mát mấy câu, Triển Chiêu lại đạp hắn một cái. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, Triển Chiêu cười tủm tỉm nói: “Đệ ăn đi, lần này huynh mời.”

“Thật sao?” Đường Thạch Đầu đã sớm đói sôi bụng, lập tức cầm bát lên ăn.

“Ăn từ từ.” Triển Chiêu rót trà cho hắn: “Sao lại đứng đợi mãi ở cửa không ăn cơm trưa?”

“Đệ đã tiêu hết lộ phí rồi.” Đường Thạch Đầu lau miệng: “Nếu không phải gặp được một người tốt bụng trên đường, đệ đã đói chết rồi!”

Bàng Dục hiếu kì: “Người tốt bụng nào vậy?”

“À, lúc lên đường, phụ mẫu cho ta lộ phí, là một xấp giấy một trăm lượng, ta đi đâu người ta cũng nói không nhận, không dùng được, may mà có một tiểu ca tốt bụng, cho ta mười lượng bạc vụn.” Đường Thạch Đầu vừa ăn vừa nói.

“Có người tốt bụng vậy sao?” Bao Duyên hiếu kì: “Vô duyên vô cớ cho ngươi mười lượng bạc?”

“À, hắn đổi với ta.” Đường Thạch Đầu nói như không: “Ta đưa hết tập giấy vô dụng đó cho hắn.”

Mọi người cùng đen mặt, vậy chẳng phải lừa đảo sao?

Triển Chiêu bóp trán thở dài, một tên bị bán còn giúp người ta đếm tiền đúng tiêu chuẩn! Ngốc như vậy mà sống đến được Khai Phong cũng là một kỳ tích.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu, như hỏi: Đây là ai?

“Cha của Đường Thạch Đầu đã Đường cao đại vương nổi tiếng phủ Thường Châu, gia cảnh rất tốt, là láng giềng của ta.” Triển Chiêu kể lại chuyện khi nhỏ: “Nhà bọn họ tổng cộng có bốn hài tử, ba nữ một nam, nó nhỏ nhất. Tính tình thành thật chất phác, các tỷ tỷ trong nhà thường ăn hiếp nó, tiểu hài tử xung quanh cũng thường chọc ghẹo nó.”

“Bọn họ đều ức hiếp ta, chỉ có Triển đại ca tốt với ta!” Đường Thạch Đầu chen mồm: “Ai cũng nói ta là tên ngu ngốc, không có ai thích ta. Chỉ có Triển đại ca nói, ta rất tốt, tính tình lương thiện cư xử thành thật, rất thích ta. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, ta đã yêu Triển đại ca.”

Mặt Đường Thạch Đầu đỏ bừng.

Triển Chiêu đưa tay vỗ lưng hắn: “Khi đó đệ mới năm tuổi thôi, năm tuổi! Huynh cũng mới mười tuổi thôi, mười tuổi!”

“Thì đã làm sao? Không phải chỉ thua năm tuổi thôi sao?” Đường Thạch Đầu cãi lại: “Bây giờ đệ cũng mới mười tám… Hay là mười bảy?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, ngồi đó, một tay cầm chén thưởng trà, nhìn cây đao đặt cạnh Đường Thạch Đầu.

“Ca ca mấy tuổi mà cũng không biết sao?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì nhìn hắn: “Thạch Đầu nhà Tiểu Tứ Tử cũng tên Thạch Đầu! Thạch Đầu là cô nương!”

“Vậy sao? Ai thất đức vậy, đặt tên Thạch Đầu ột cô nương?” Đường Thạch Đầu kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử trề môi, là mình đặt…

“Khi nãy đệ nói đệ rớt xuống khe núi?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn để ý khoảng cách giữa mình và Đường Thạch Đầu, liền kéo ghế nhích nhích sang phía Bạch Ngọc Đường.

Đường Thạch Đầu ngớ ngẩn nghĩ là Triển Chiêu muốn ình ngồi rộng rãi một chút, cũng kéo ghế nhíc nhích sang phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu câm lặng, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hơi híp mắt, chú ý nhìn bàn tay đang gắp thức ăn cho Đường Thạch Đầu của mình.

Triển Chiêu đặt đôi đũa trong tay xuống, nói với Tiểu Tứ Tử bên cạnh: “Tiểu Tứ Tử, gắp thức ăn cho ca ca.”

“Ha.” Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp thức ăn cho Đường Thạch Đầu.

Đường Thạch Đầu tiếp tục vùi đầu ăn, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu sờ cằm, rất phiền muộn, lần này là chuyện gì chứ…

“Năm tám tuổi lúc đệ lên núi chơi thì bị rớt xuống khe nũi, xuống rất sâu bên dưới. Lúc đệ tỉnh lại thì bò lên không được nữa, còn lạc đường trong rừng. Sau đó không biết vì sao, đệ đi tới trước một ngôi miếu rất lạ, trong miếu có một pho tượng Phật rất xấu, dưới tượng Phật có một chiếc hộp, chính là cây đao cũ này và một quyển sách rất kì lạ.”

“Sách gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Sao ta phải nói cho tình địch biết?!” Đường Thạch Đầu vẫn rất hằn học với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường im lặng.

“Quyển sách đó đâu, huynh xem thử.” Triển Chiêu đón lời hỏi.

“Sách vẫn để lại trong miếu.” Đường Thạch Đầu trả lời Triển Chiêu rất ngoan.

“Đệ tự học lấy?” Triển Chiêu nhíu mày: “Bao nhiêu tuổi đệ lên được?”

“Một tháng trước.”

“Năm tám tuổi đệ rớt xuống.” Triển Chiêu sửng sốt: “Mười năm mới lên được?”

“Phải, lão nhân quái dị đó bắt đệ phải tự bò lên.” Đường Thạch Đầu giận dỗi lầm bầm.

“Lão nhân quái dị?” Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Quái dị thế nào?”

“Nói chung là rất lạ, nhưng mà rất tốt với đệ.” Đường Thạch Đầu trả lời xong, mới phát hiện là trả lời Bạch Ngọc Đường, vội xoay mặt đi, nói với Triển Chiêu: “Triển đại ca, bây giờ đệ lớn rồi, huynh bắt đầu thích đệ được không?”

“Không được.”

Triển Chiêu chưa kịp mở miệng, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đã đồng thanh.

Đường Thạch Đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, chạy đến hỏi: “Hài tử béo, đệ cũng thích Triển đại ca? Tuổi của đệ còn nhỏ hơn ta!”

Ngày hôm nay Tiểu Tứ Tử bị Đường Thạch Đầu đả kích hai lần, lần thứ nhất hắn nói tên Thạch Đầu không thể đặt cho cô nương, lần thứ hai nói mình là hài tử béo.

Tiểu Tứ Tử bực bội, nói to: “Miêu Miêu chỉ có thể ở bên cạnh Bạch Bạch!”

“Tại sao?” Đường Thạch Đầu không phục: “Chưa thành thân vào động phòng, nghĩa là ta còn cơ hội!”

Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm ngươi ở dưới vực sâu mười năm mà cũng biết không ít thứ.

“Ai nói vậy!” Tiểu Tứ Tử kiên quyết không cho Đường Thạch Đầu phá mình ghép đôi thử miêu, nói to: “Miêu Miêu và Bạch Bạch đã ngủ chung từ lâu rồi!”

“A…”

“Khụ khụ….”

Tiểu Tứ Tử vừa dứt lời, Bao Duyên hít sâu một hơi, Bàng Dục sặc nước trà, còn Đường Thạch Đầu thì kinh ngạc ngậm nửa cái đùi gà hóa đá.

Triển Chiêu trợn mắt há mồm ngồi tại chỗ, Bạch Ngọc Đường nâng chén, tiếp tục uống trà.

Tiểu Tứ Tử thấy quả nhiên có hiệu quả, liền nói tiếp: “Cửu Cửu nói rồi, gạo nấu thành cơm, gậy đánh uyên ương cũng không tan!”

Bao Duyên vội che miệng Tiểu Tứ Tử, nghĩ thầm Cửu vương gia dạy tiểu hài tử thế nào vậy chứ?!

Không ngờ Đường Thạch Đầu lại tin, sửng sốt một lúc lâu, ngậm đùi gà chui vào góc ngồi chồm hổm xuống khóc nhè. Vừa khóc vừa trách mình đến muộn, đến sớm một chút là được rồi, Triển đại ca bị người ta cướp mất rồi.

Tiểu Tứ Tử thấy mình làm cho người ta khóc, bối rối không biết phải làm sao.

Đang khó xử, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên đút một miếng mứt táo mềm mềm vào miệng bảo bối, nói: “Tiểu Tứ Tử không béo một chút nào, không ngốc một chút nào. Thông minh lanh lợi ai gặp cũng thích, tên của Tiễn Tử Thạch Đầu vô cùng dễ nghe, người thường không nghĩ ra được. Tương lai Tiểu Tứ Tử sẽ là tiểu thần y, sẽ giỏi như cha, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử là tuyệt phối, sau này Tiểu Tứ Tử cưới Tiểu Lương Tử về ta ột bao lì xì to.”

Tiểu Tứ Tử nhai mứt táo, bị Bạch Ngọc Đường tưới đầy một bụng canh ngọt, tâm trạng cực tốt.

Triển Chiêu thở dài nhìn Bạch Ngọc Đường, há mồm: “Ta cũng muốn.”

Bạch Ngọc Đường lấy mứt táo đi: “Không được ăn ngọt! Ăn ngọt đau răng còn bị béo!”

Triển Chiêu phiền muộn.

Bạch Ngọc Đường múc một viên tứ hỉ trắng bóng tròn xoa đút cho Triển Chiêu: “Cái này hợp với ngươi.”

Triển Chiêu phồng má nhai nhai nhai nhai, nghĩ thầm, chuột ngu ngốc, mứt táo cũng có vỏ trắng!

Ngày hôm sau, nha dịch trước cửa phủ Khai Phong, Trương Long Triệu Hổ đi tuần thành, các ảnh vệ cùng đi uống trà, đại thẩm trù phòng đi mua thứ ăn, nha hoàn giặt y phục, công công tỳ nữ trong cấm cung, nương nương phi tử trong hậu cung… Đều nói cùng một chuyện, nghe nói Triển đại nhân và Bạch ngũ gia đã gạo nấu thành cơm rồi! Tin tức chính xác, tiểu vương gia phủ Cửu vương gia nói!