Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 17.  BẠCH MAI KÌ TÌNH

       

CHƯƠNG 17.  BẠCH MAI KÌ TÌNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Lần này bắt được Hạ Chính và Đạt Tịnh, tìm được rất nhiều manh mối.

Nhưng thứ làm cho Triển Chiêu cao hứng nhất cũng lo lắng nhất là rốt cục biết được Triển Hạo đang ở đâu. Hắn tỉ mỉ hỏi Đạt Tịnh toàn bộ tin tức về Triển Hạo. Nếu Triển Hạo thực sự là vu sư Thổ Phiên, thật đúng là khiến hắn không có biện pháp. Triển Chiêu thật muốn đi Thổ Phiên hỏi hắn.

Bao Chửng vội vàng thẩm tra xử lí án tử của Hạ Chính, nghe nói con mèo kia hôm nay có thể chuyển đến, mọi người lo lắng chờ đợi.

Buổi trưa còn chưa tới, Triển Chiêu ở trong viện chép thẻ tre nửa ngày ngáp một cái, xoa xao cái cổ đau nhức: “ Hảo cực, ta quả nhiên không thích hợp làm việc này. ”

Tiểu Tứ tử ở một bên giúp hắn cuốn thẻ tre, cuốn đến tay cũng mỏi: “ Miêu miêu, hảo chán. ”

“ Ta cũng chán a.” Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Nhưng mọi người đều nhìn không được chữ trên thẻ tre, ta sớm hay muộn cũng phải chép, chỉ tiếc chép ra cũng xem không hiểu nghĩa là gì.”

“ Thẻ tre này hảo bẩn nga, lúc trước đều là chôn trong đất sao?” Tiểu Tứ tử sờ sờ mặt ngoài thô ráp của thẻ tre.

“ Chắc vậy.” Triển chiêu cũng thuận tay sờ một chút: “ Chôn trong đất sao không bị mục nhỉ ? ”

“ Thiệt nhiều chữ lặp lại nha! ” Tiểu Tứ tử cầm mấy quyển trục đã chép tốt nhìn nhìn.

“Ta cũng phát hiện.” Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu: “ Viết đến viết đi, phát hiện có vài chữ xuất hiện rất nhiều lần. ”

“ Có thể là [chi, hồ, giả, dã] không? ” Tiểu Tứ tử đoán ký hiệu, đúng lúc này có thứ gì đó bay bay, nhẹ nhàng rơi xuống dừng trên thẻ tre là một đóa bạch mai xinh đẹp.

Triển Chiêu cầm đóa hoa mai màu trắng kia lên, hoa có trăm cánh thập phần tinh xảo, không hiểu sao nhớ tới người kia.

Tiểu Tứ tử ngẩng mặt: “ Làm cách nào bay vào a? Gần đây không có hoa mai.”

Triển Chiêu khoé miệng khẽ nhếch, vươn tay sờ đầu Tiểu Tứ tử: “ Nên ăn cơm rồi. Tiêu Lương chắc đã luyện công xong.”

“ Đúng nga ! ” Tiểu Tứ tử nhảy xuống đất: “ Ta đi tìm Tiểu Lương Tử ăn cơm, Miêu Miêu ngươi cũng phải đi ăn cơm đi!”

Triển Chiêu từ khi nghe được chuyện Triển Hạo tâm tình vẫn luôn không tốt, Tiểu Tứ tử có chút lo lắng, dặn hắn phải ăn cơm.

“ Ân. ” Triển Chiêu gật đầu, Tiểu Tứ tử liền mang theo Thạch Đầu Tiễn Tử chạy đi.

Triển Chiêu nhìn đoá hoa mai trong lòng bàn tay ngẩn người, một tay nâng cằm cười cười.

Lúc này, chợt nghe có người hỏi: “ Buổi chiều có rảnh không? ”

Triển Chiêu khóe miệng lại nhếch thêm vài phần, nhẹ nhàng cuộn lại quyển trục trong tay: “ Có chút chuyện phải làm.”

“ Công việc luôn làm không xong, đúng không? ”

“ Vậy nếu không làm việc thì làm cái gì? ”

“Tỷ như nói, trên núi có ôn tuyền, biết không? ”

“Ôn tuyền có gì lạ a, Hãm Không đảo cũng có ôn tuyền.”

“ Ôn tuyền này nằm trong sơn trang của một người tên Bạch Mai, từng nghe chưa? ”

“ Nga? ”

“ Núi cao tuyết rơi, vậy thú vị chứ? ”

“ Ân. ”

“ Còn có rượu Bạch Mai, muốn uống không? ”

Triển Chiêu ngẩng mặt, chỉ thấy trên tường viện một Bạch y nhân đang ngồi ngược nắng, hỏi hắn: “ Ngâm ôn tuyền dưới tàng cây Bạch mai, uống rượu Bạch mai, cùng đi? ”

Triển Chiêu nở nụ cười, đem mấy quyển trục thu lại bỏ vào khố phòng khóa cửa rồi cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

“ Mọi người đều bận, chúng ta cứ vậy mà chạy đi có chút không lương tâm.” Triển Chiêu ra ngoài phủ Hạ Chính, mới thấy thiệt đông nhân mã tiến tiến xuất xuất bận đến lợi hại.

“ Ngâm ôn tuyền, uống chén rượu ăn một bữa cơm, một canh giờ là đủ rồi.” Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng cầm ngân đao chậm rãi đi đằng trước: “Không nên làm việc suốt ngày, phải nghỉ ngơi.”

Triển Chiêu cùng hắn sóng vai, đi trên đường Thành Đô phủ.

Tuy nói chuyện Hạ Chính bị xử theo luật đã được truyền ra nhưng dân chúng trên đường cũng không có phản ứng quá mức kịch liệt. Nhưng thật ra trên mặt mọi người đều là ý cười, có thể thấy được ngưới bất mãn hắn cũng không ít.

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn sắc trời, mấy ngày trước luôn u ám, hôm nay lại hiếm có lúc trong, bầu trời xanh lam đã lâu không thấy, dị thường quen thuộc. Hắn bắt đầu hoài niệm bầu trời luôn trong xanh của Khai Phong.

“ Chỉ xem trọng một việc, kết quả chính là nhìn không thấy rất nhiều chuyện trọng yếu khác.” Triển Chiêu bỗng nhiên mở miệng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta nhớ rõ năm mười sáu tuổi, có một lần bị thương, về nhà dưỡng thương. Lúc ấy cha mẹ không ở nhà, lão quản gia cũng về quê, là đại ca chiếu cố ta. Hắn vừa coi sổ sách, vừa chiếu cố việc buôn bán, mỗi ngày còn luôn loay hoay cạnh ta.”

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng đi cạnh hắn, cũng không xen vào, chỉ nghe hắn tỉ mỉ nói một ít chuyện quá khứ. Đều nói người hoài cựu chỉ có thể thời điểm đêm dài người tĩnh nhớ một chút, cũng không nguyện ý nói với người khác. Bởi vì chuyện đã qua không thể quay lại, vì thế nói tiếp thường khiến người thương cảm… giống như hiện tại.

“ Ta lúc ấy nằm trên tháp ngay cửa nhà lớn, đại ca ngồi cạnh bàn đá tính sổ, tính một lát, sẽ ngẩng mặt nhìn trời. Có đôi khi nhìn một lúc là nửa canh giờ, cứ như vậy mà ngẩn người. ”

“ Vì sao? ” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.

“ Hắn luôn nói, hắn không thể đi nơi nào quá xa nhưng mỗi lần nhìn bầu trời thật xa, liền cảm giác chính mình giống như đã đi rất xa rất xa…” Triển Chiêu nói xong, khe khẽ thở dài: “ Lúc ấy ta không nghĩ nhiều nhưng hiện tại nhớ tới đến thời điểm hắn đang nói rất xa, loại ánh mắt đó tựa hồ muốn nói cho ta biết, có một ngày hắn sẽ đi một nơi rất xa rất xa. Có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt cũng nhìn về phía chân trời: “ Có lẽ hắn đối xử với ai cũng đều rất lạnh đạm là có nguyên nhân .”

“ Ân? ” Triển Chiêu xoay mặt nhìn hắn.

“ Dù sao sớm hay muộn cũng phải rời khỏi, cần gì phải quá mức thân cận với người khác? ” Bạch Ngọc Đường đã có thể ngửi được hương bạch mai theo gió nhẹ thổi xuống: “ Ta coi như có thể lý giải loại cảm giác này. ”

“ Đúng rồi nha, ngươi bình thường cũng rất lãnh đạm đối với người khác, vì sao vậy? ” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi hắn.

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “ Mỗi người suy nghĩ đều có bất đồng. Có người cảm thấy người tới người đi không thể thay đổi, tìm người chí thú hợp nhau hảo hảo cùng một chỗ, liền không uổng phí một đời. Cũng có thể có người lại cảm thấy bất quá chỉ là một đời mà thôi, người lui tới nhiều như vậy, càng lưu luyến lại càng không tiêu sái, còn không bằng tự do tự tại tốt hơn.”

“ Vậy ngươi là loại nào? ” Triển Chiêu nhích lại gần hắn, vươn tay gỡ xuống một cánh hoa mai rơi trên người hắn.

“ Mặc kệ là loại nào.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cánh cổng thật lớn đằng trước, cùng với bảng hiệu viết “ Bạch mai sơn trang ”: “ Không ai có thể một thân một mình từ khi sinh ra đến khi chết đi. Trong cả cuộc đời hắn, luôn có một hai người là ngoại lệ, là người hắn muốn lưu lại. ”

Triển Chiêu nở nụ cười, xuyên qua cánh cổng cao cao, trước mắt xuất hiện một đồi đầy bạch mai.

“ Vì sao có nhiều bạch mai như vậy ? ”

“ Đây là một kỳ nhân , người nọ kêu Tiết Bạch Mai.” Bạch Ngọc Đường trả lời: “ Ta có một bằng hữu gia tài bạc triệu, đáng tiếc thân thể hắn không tốt, lang trung nói hắn không đến hai mươi tuổi sẽ chết. Năm hắn mười sáu tuổi bắt đầu trồng mai, trồng bốn năm, vừa qua hai mươi tuổi liền qua đời lưu lại tiểu viện vạn mai (ngàn cây mai) này.”

Triển Chiêu cảm thấy người này rất kỳ quái: “Còn có bốn năm, vì sao không làm gì khác mà lại ở trong này trồng hoa mai?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhún vai: “ Ta trước kia cũng từng hỏi hắn vấn đề này. ”

“ Hắn nói sao? ”

“ Hắn chỉ nói, rất nhiều chuyện đều không phải làm là sẽ có kết quả, cũng đều không phải lập tức có thể hiểu được, rất nhiều năm sau hãy nhìn lại đi.” Bạch Ngọc Đường nói xong nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu một cái: “ Bên trên lạnh, kết băng, cẩn thận trơn! ”

“ Ân.” Triển Chiêu cước bộ thoáng nhẹ nhàng, lúc này hoa mai lưng chừng núi băng tuyết hạ xuống giống như mưa tuyết. Một mảnh tuyết trắng không những không ảm đạm, ngược lại thập phần xinh đẹp còn có chút cảm giác lâng lâng không hiểu rõ.

“Không có hắn mạc danh kỳ diệu (kì quái), hẳn là cũng sẽ không có một mảnh rừng mai này. Người đôi khi cũng nên có lúc ngu ngốc, hoặc là chấp nhất một hồi, không phải ai cũng có thể hiểu.” Triển Chiêu nhẹ gật đầu liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cười vui vẻ, cũng cười theo rồi âm thầm lắc đầu. Con chuột này, cũng có thể nói dụng tâm lương khổ rồi.

Lại đi lên trên một chút, tuyết tan đi, đã có thể cảm giác được nhiệt khí của ôn tuyền.

“ Thật ấm.” Thời điểm Triển Chiêu đổi xong quần áo, Bạch Ngọc Đường đã từ dưới tàng cây một gốc hoa mai đào lên một vò rượu.

Hai người ngâm mình trong ôn tuyền, cầm rượu điệp ngắm hoa mai. (cái bát dùng để uống rượu trong phim ý)

Từng đóa hoa bay xuống tao nhã rơi trên rượu điệp, Triển Chiêu hiểu ra vì sao Bạch Ngọc Đường muốn dùng rượu điệp mà không phải chén rượu để uống, cũng hiểu vì sao rượu này gọi Bạch mai. Lạc mai phiêu xuống rơi trên rượu, cấp hương thuần của rượu tăng thêm một ít hương thơm của mai… Rượu hợp cảnh, lại càng dễ say lòng người. ( Trangki : Lãng mạn và ý nghĩa quá J )

“Đại ca ngươi cũng chỉ là chấp nhất một hồi, hoặc là một lúc ngu ngốc, không phải ai cũng có thể khống chế.” Bạch Ngọc Đường buông chén, xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Đôi mắt xuyên qua thủy khí dừng ở sườn mặt hắn, vươn tay qua nhẹ nhàng đụng vào, như thể trấn an: “ Cũng giống vị bằng hữu kia của ta dường như liều mình trồng hoa mai, nhưng kết cục tới cuối cùng mới có thể biết.”

Triển Chiêu nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: “ Ngươi a… cũng không ngại mệt, ta còn tưởng hơn nửa đêm không ngủ làm gì nguyên lai cũng là chấp nhất làm chuyện ngớ ngẩn.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Triển Chiêu chỉ chỉ sơn cốc phía trước: “ Sơn cốc kia mấy hôm trước chúng ta đi qua, hoàn toàn không thấy được nhiều hoa mai như vậy.”

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan hai tiếng: “ Hoa mai mau nở!”

“ Ngươi cho là ta không biết a, hoa mai này rõ ràng là từ nơi khác chuyển tới . Ngươi đêm qua mượn Triệu Phổ ba ngàn Triệu gia quân hỗ trợ, sáng nay lên núi liền đổ tuyết.” Triển Chiêu cười hỏi hắn: “ Nghe nói gần Thành Đô phủ có một thôn trang kêu Mai thôn, chuyên trồng hoa mai. Ngươi đã mua bao nhiêu để tạo ra Bạch mai sơn trang này a? ” (Trangki : Miêu miêu bóc mẽ à nha L )

Bạch Ngọc Đường bị vạch trần, đành phải thành thật khai báo: “ Năm ngàn cây.”

“ Chi bao nhiêu bạc?! ” Triển Chiêu giả bộ trở mặt.

Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng sờ hai má: “ Tiền không phải vấn đề…” (Chuongco : Vì một nụ cười của mỹ nhân hi sinh cả giang sơn gật gù)

“ Ai nói.” Triển Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái, trầm mình xuống nước. Nước suối ấm áp không quá cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường: “ Chi bao nhiêu bạc? ”

Bạch Ngọc Đường cũng trầm xuống một chút: “ Một vạn lượng.”

“ Một vạn lượng?!” Triển Chiêu hung tợn nhìn hắn: “ Bại gia tử! ”

“ Sơn trang này vẫn có thể để người khác đến a, cũng không lãng phí…”

Triển Chiêu cười lắc đầu: “ Ngươi thiên tân vạn khổ tạo ra cảnh đẹp này, lại bịa hảo chuyện xưa, là muốn nói gì với ta? ”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: “Muốn làm ngươi vui,  vả lại cũng không tính là gạt người.”

“ Ân? ”

“ Sơn cốc lúc trước ta cùng sư phụ sống, hai bên núi hàng năm đều nở rất nhiều hoa hải đường. Bất quá so sánh với hải đường nở hoa mùa xuân, hồng cả một núi, ta thích bạch mai nở hoa mùa đông hơn. Khắp núi đều là một màu trắng.”

Triển Chiêu hít một hơi thật sâu: “ Xác thực rất đáng giá, về sau mai càng lớn càng tốt, chúng ta lại có thể đến.”

“ Vậy ngươi yên lòng chưa? ” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng giúp hắn vén lọn tóc đen nhánh rơi trên vai ra sau tai: “ Lúc chúng ta thành thân phải vui vẻ, sau đó cũng đều phải vui vẻ. Ta không muốn ngươi mất hứng, vô luận là vì ai, đại ca ngươi cũng không được. ”

Khi nói chuyện, một trận gió núi thổi qua, hoa mai bị gió cuốn liền như tuyết phi vũ đầy trời.

“ Một vạn lượng hoa mai này rất đáng giá a Ngọc Đường.”  Triển Chiêu nhìn tuyệt cảnh này cười thoải mái, đem rượu điệp uống cạn.

Bạch Ngọc Đường vươn tay qua, nhẹ nhàng giúp xoa bóp vai, thấp giọng hỏi: “ Không tức giận? ”

“Sao lại giận?”

“ Vậy ngươi đến tột cùng là từ lúc nào thì nhìn ra sơ hở? ” Bạch Ngọc Đường rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Hắn cảm thấy chính mình cũng coi như làm được thiên y vô phùng (không kẽ hở), sao con mèo này lại thông minh như vậy.

“ Chữ Bạch mai sơn trang rõ rõ ràng chính là chữ của con chuột nhà ngươi! ” Triển Chiêu nhích lại gần, một tay cầm cổ tay hắn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vai hắn: “ Còn có, ai lại đi lấy cái tên tục khí Tiết Bạch Mai như vậy, chỉ có thể là tên lười nhà ngươi.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhẹ hôn lên đôi mắt khẽ nhắm lại của hắn: “ Miêu Nhi.”

“ Ân? ”

“ Lúc đầu bạc cũng muốn cùng nhau.”

“ Ân, nhất định. ”

“ Nói định rồi. ”

“ Ngọc Đường.”

“ Ân ? ”

“ Không… muốn gọi thôi.”

Đến giờ ngọ, thời điểm mọi người gặp lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì thấy hai người khí sắc cực tốt, đặc biệt là Triển Chiêu. Tối hôm qua sau khi thẩm vấn Đạt Tịnh, Triển Chiêu liền mất hồn mất vía sầu mi khổ kiểm rất không yên lòng, nhưng hôm nay thoạt nhìn vẫn là cũng tốt như mọi khi. Bao Chửng thư thái cười cười, Bạch Ngọc Đường thực tuân thủ ước định với Ân Hậu thời điểm bái đường, vô luận như thế nào cũng đều cam đoan Triển Chiêu luôn vui vẻ.

Công Tôn vỗ Tiểu Tứ tử đang ngủ trưa, thấp giọng hỏi Triệu Phổ: “ Bạch Ngọc Đường rất giỏi a. ”

Triệu Phổ cười gượng hai tiếng. Hắn thật ra có nghe vài thị vệ kể lại, Bạch Ngọc Đường cũng coi như thực hao tốn tâm tư, nghĩ lại nghĩ vươn qua hỏi Công Tôn: “ Thân ái, ngươi thích hoa gì ? ”

Công Tôn cười híp mắt: “ Đông trùng hạ thảo… ”

Triệu Phổ khóe miệng trừu rút: “ Còn gì không? Chọn cái khác.”

“ Cỏ linh chi a.”

Mí phải Triệu Phổ lại bắt đầu nhảy.

“ Nhân sâm? ”

“ Hoa! ” Triệu Phổ nhìn trời. Thư ngốc nhà hắn chính là cái cái hòm thuốc, một chút cũng không đáng yêu!

Công Tôn nhíu mày nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lấp lánh trả lời: “ Băng sơn tuyết liên a! ”

Triệu Phổ vỗ trán, bĩu môi: “Quên đi, cho ngươi một núi Tiên nhân cầu là được.”

“ Cái gì ? ” Công Tôn nghe không hiểu.

“ Không. ” Triệu Phổ lập tức thay khuôn mặt tươi cười ôm má Công Tôn nhẹ nhàng nhéo một chút: “ Nói ngươi có thưởng thức! ”

“ Đúng đó. ” Công Tôn gật đầu, tiếp tục vỗ Tiểu Tứ tử. Lúc Tiểu Tứ tử ngủ còn thường thường đá một chút, Công Tôn cười chỉ cho Triệu Phổ xem: “ Dài ra kìa! ”

Triệu Phổ cũng nhịn không được cười rộ lên, đứng dậynhỏ giọng hỏi Giả ảnh: “ Có cách nào có thể làm ra một núi Băng sơn tuyết liên ? ” (Chuongco : bắt chước Ngũ gia a, ko có sáng kiến khinh bỉ)

Giả ảnh nhíu mày nhìn hắn nửa ngày: “ Nguyên soái, trồng một núi hoa hẹ có vẻ thực tế hơn.”

Triệu Phổ nheo mắt.

Giả ảnh vội vàng câm miệng: “ Ta đi tìm Tử ảnh nghiên cứu…” Chờ mọi người vào trong viện ngồi xuống, Bàng Dục hoan hỉ chạy vào: “ Cha ta đến rồi.”

“ Nhanh như vậy a? ” Bao Chửng cũng có chút ngoài ý muốn.

“ Mấy thứ khác cũng đến.” Đồng thời, Bao Duyên cũng đi vào nói: “ Thổ Phiên đến đã bị bắt lại, mới vừa tới cửa ! ”

Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, Ngũ mệnh miêu trong truyền thuyết có thể liếc mắt một cái “ nhìn chết ” địch nhân. Thần binh này lợi khí thiên quân vạn mã, Triệu Phổ liền bảo người mau đem vào.

Chờ kiệu của Bàng Thái Sư đến cửa phủ Hạ Chính đã thấy thị vệ đang nâng một cái thùng đi vào .

Hắn thấy khó hiểu liền đi theo vào nhà. Đã lâu không được gặp Bàng Dục và mọi người Khai Phong phủ, đặc biệt không được đấu võ mồm với Bao hắc tử đen thui, hắn có chút không được thoải mái. Vừa vào cửa liền ồn ào: “ Hắc tử, tay chân thực nhanh nhẹn a! Lão tiểu tử Hạ Chính đâu? ”

Vừa vào trong viện chỉ thấy giữa sân có cái gì đó.

Một cái thùng bao vải đen, hình dạng như là quan tài.

Một chiếc xe ngựa thật to, có khóa, trên bàn có một đống chuyển tông, kỳ quái là lần này làm văn thư không phải Công Tôn mà là Triển Chiêu đang cầm bút.

Mặt khác, mọi người nhìn cái thùng giữa viện tử vừa được đem vào kia, không ai để ý hắn.

Bàng Cát buồn bực, đến gần Bao Chửng: “Ai, Hắc tử, các ngươi còn giằng co cái gì đó? Bắt được Hạ Chính còn không mau giải về Khai Phong? Hoàng Thượng đầu kia đang rất nóng ruột a.”

Bao Chửng bảo hắn không vội, Triệu Phổ trước phân phó người: “ Mở thùng! ”

Nhóm ảnh vệ mở thùng, bên trong là một pho tượng hình mèo. So với trong tưởng tượng của mọi người đều nhỏ hơn một ít nhưng hình dáng con mèo lại rất sống động.

Con mèo này khá to, so với mèo nhà bình thường lớn hơn nhiều, hình dáng có chút giống báo hơn. Trên mắt che một vòng da, cột rất chặt. Vòng da sau khi cột liền tự động siết chặt gắt gao bao lấy mắt mèo, con mèo này phỏng chừng muốn mở mắt cũng mở không được. Phía sau mèo, quả nhiên có năm cái đuôi, phân bố đều nhau nhưng mỗi một cái độ cao lại bất đồng mà hình dáng cũng khác nhau.

“ U, đồ cổ a? ” Bàng Thái Sư tò mò đi tới nhìn kỹ: “ Này hình như là kĩ nghệ thời Tần Hán, là bảo bối vô giá a Hắc tử. ”

Tất cả mọi người đều biết Bàng Thái Sư đối bảo bối đồ cổ rất có nghiên cứu. Thời Tần Hán?

“ Niên đại lâu như vậy sao? ”  Mọi người hỏi hắn.

“ Còn là năm cái đuôi a! ” Bàng Thái Sư vuốt cằm ngẩn người: “ Điềm xấu như vầy còn có người làm? Sẽ không là có người đào ra từ mộ phần nào đó chứ? ”

Bao Chửng kinh ngạc nhìn Bàng Cát: “ Ngươi biết lai lịch của nó? Là mèo gì? ”

Bàng Cát thấy mọi người bỗng nhiên soạt một cái nhìn mình, cũng có chút mờ mịt, sau một lúc lâu mới nói: “ Mèo? Hình dạng này rõ ràng không phải mèo a.”

“ Đó là cái gì vậy? ” Bạch Ngọc Đường cũng không giải thích được.

“ Đây là báo xa-li tôn a! ” Bàng Thái Sư buồn cười nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nuôi mèo nuôi đến hồ đồ rồi a? Mèo với báo xa-li cũng không phân biệt được?! ”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Bao đại nhân cũng sửng sốt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm con mèo kia xác thực! Con mèo này đầu lớn, hơn nữa có một vòng cảnh miêu, rõ ràng là báo xali.

“ Báo xali chỉ sinh sống ở nơi lạnh lẽo, cũng là một loại tà thú, là điềm xấu.” Bao Chửng sai người đem mèo bỏ lại vào thùng, chuẩn bị trở về nghiên cứu lại.

Bàng Thái Sư nghe xong đại khái vụ án, lại cảm thấy hứng thú thùng kim quan kia kia: “ Này cũng là bảo bối a? Lão Bao, Hạ Chính kiếm được không ít a?”

“ Đúng vậy, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ! ” Bao Chửng trả về một câu sau đó nâng tay làm cái động tác cắt cổ: “ Bằng không đầu ngươi khó giữ a! ”

Bàng Cát cả kinh rụt cổ.

Mọi người đem quan tài đặt xuống đất, mở ra bao vải màu đen. Chỉ thấy hoa văn trên kim quan là một bức hoạ cuộn tròn có nội dung.

Trên hình là binh mã hai bên đang chinh chiến, một bên chỉ cầm khiên, một bên chỉ cầm binh khí.

“ Này có thể là thú, một bên tử thủ, một bên cường công.” Triệu Phổ ngồi xổm trước quan tài, nhìn nhìn, chỉ: “ Xem này, dưới tấm chắn bọn họ lộ ra khuôn mặt báo xali, nhưng không có đuôi. Mà phía sau những người cầm binh khí đều có năm cái đuôi dài ra, phần đầu lại là giống người bình thường!”

Mọi người có chút mù mịt, đây là chinh chiến của người niên đại nào, thậm chí bức hoạ này có một chút quỷ dị, đến tột cùng là xuất từ triều đại nào?

Bàng Dục đề nghị: “ Mở quan ra nhìn thử xem ? ”

Mọi người nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng hơi gật đầu, bọn Tử ảnh cùng Giả ảnh mở quan.

Do là kim quan, quan tài cũng không dùng đinh đóng lại nhưng kín mít rất khó mở ra. Mọi người mất khí lực nửa ngày cuối cùng cũng mở được ra. Theo tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt quan tài vàng óng khẽ mở.

Mọi người vừa nhìn vào trong đều cả kinh chau mày nguyên lai kim quan này cũng không phải trống rỗng a!

———————-

P/s: và câu hỏi được đặt ra là lúc 2 con mèo chuột đó ngâm nước nóng có xảy ra chuyện gì “cấm trẻ em” không? =))))))))))))))

Tiêp tục kể truyện ma, một chương nữa mới hết, up tối cho nó có không khí nha cười bỉ

———————————-