Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 17 : BÁT MỘC HOẠT THUỶ

       

CHƯƠNG 17 : BÁT MỘC HOẠT THUỶ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

 

“Còn nhớ lúc nãy ta kể chuyện về nương Hạnh nhi không?” Công Tôn rốt cục cũng bắt đầu giải đáp thắc mắc của Triển Chiêu.

 

“Nhớ.” Triển Chiêu gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Nương Hạnh nhi nào?”

 

Công Tôn xách Tiểu Tứ Tử ném cho Bạch Ngọc Đường, bảo bé nói cho Bạch Ngọc Đường nghe.

 

Tiểu Tứ Tử chớp mắt nói thế nào nha? Bèn mở miệng: “Cái kia, trên Tiêu dao đảo có một nha hoàn tỉ tỉ tên là Hạnh nhi, nương của nương của nương Hạnh nhi. . . . . .”

 

Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn trời nương của nương của nương. . . . . .

 

Tiểu Tứ Tử nháy mắt: “Không đúng, là nương của nương. . . . . . nương?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cầu cứu, chờ Tiểu Tứ Tử biết rõ ràng là mấy nương phỏng chừng trời cũng tối luôn rồi.

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải giúp Tiểu Tứ Tử đem chuyện Hạnh nhi mà Công Tôn vừa nói kể lại.

 

Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường không tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng người dẫn đường lại kinh ngạc: “Nói mới nhớ, trong ngoài Hắc phong thành, tính cả đại mạc, có rất nhiều người mắc phải bệnh điên như này.”

 

” Sao?” Triển Chiêu lần đầu tiên nghe tới: “Có chuyện này?”

 

“Đúng vậy!” Người dẫn đường vuốt chòm râu nói: “Mấy năm nay ta gặp ít nhất cũng hơn mười người, mấy người này phần lớn tuổi tác đều đã cao, kế đó là có một điểm chưng, chính là bình thường rất tốt, nhưng khi đột nhiên gặp phải chuyện gì đó thì bắt đầu phát điên . Mà triệu chứng thông thường nhất của những người này chính là nhận sai người, tỷ như túm lấy một người không quen không biết nào đó, nói cái gì cừu nhân giết mẫu, hoặc là bất cộng đái thiên.”

 

“Nhiều vậy sao?” Triển Chiêu liền hỏi: “Bằng không tìm bọn họ hỏi thử xem bọn họ có biết ta không?”

 

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng dừng lòng hiếu kì của hắn lại, hỏi Công Tôn: “Những người đó cũng vì một ngụm nước giếng ngươi nói mới biến thành như vậy?”

 

Công Tôn gật đầu, hỏi người dẫn đường: “Năm đó thời điểm các ngươi thiêu huỷ thi thể có phát hiện thấy nhân số không đúng, đúng không?”

 

Người dẫn đường gật đầu: “Đúng vậy, thiếu khoảng mười mấy người!”

 

Công Tôn cười nhạt: “Lão Vương có thể chính là một trong số những người trốn thoát, lúc ấy hắn hẳn còn rất trẻ.”

 

“Tiếp tục nói chuyện nương Hạnh nhi được không vậy.” Triển Chiêu khó chịu.

 

“Các ngươi có nhớ ngoại mẫu Hạnh nhi bị gả cho một phạm nhân sung quân biên cương không?” Công Tôn nhắc nhở: “Mà nương Hạnh nhi sinh ra gần biên quan, sau bị một ni cô nhặt được, theo ni cô một đường về phía nam, rồi lưu lạc tới Giang Nam.”

 

Triển Chiêu ngẩn người, nhưng hắn cũng lập tức phản ứng: “Dựa theo niên kỉ nương Hạnh nhi, nàng ta không thể là một trong những người thoát được năm đó đi?”

 

Công Tôn gật đầu: “Đương nhiên.”

 

“Nhưng cũng không có nghĩa nàng chưa từng tới đây.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Sau đó ngươi có đi tìm ni cô kia không?”

 

“Thông minh ah. Ta đã nhờ Giả ảnh tìm vị ni cô hỏi thăm thân thế năm đó của nương Hạnh nhi, cùng với địa điểm nhặt được nàng.” Công Tôn còn nói: “Vị kia ni cô hiện đang làm chủ trì ngay trong Tĩnh An tự Tùng giang phủ, là sư phụ Tĩnh Tư.”

 

Bạch Ngọc Đường quả thật cũng không lạ. Tùng giang phủ có bốn tăng một ni, đức cao vọng trọng, thường làm việc thiện tích đức rất được dân chúng địa phương kính yêu.

 

“Ta đi bái phỏng Tĩnh Tư sư phụ, tuy nàng đã gần chín mươi tuổi nhưng thần trí vẫn tương đối thanh tỉnh.” Công Tôn: “Nàng rất ấn tượng với nương Hạnh nhi, bởi vì kỳ thật năm đó nàng nhặt được ở ven đuờng tận ba oa nhi, nương Hạnh nhi là một trong số đó. Nàng ta nhỏ nhất, còn bọc tã lót, hai đứa còn lại thì một đứa ba tuổi một đứa năm tuổi, đã có thể chạy nhảy.”

 

Mọi người nhíu mày nghe, còn nhỏ như vậy đã bị ni cô nhặt được chứng tỏ trong nhà gặp biến, phải lưu lạc khắp nơi từ nhỏ, thật đáng thương.

 

“Tĩnh Tư sư phụ nói, đây là việc nàng tiếc nuối nhất trong nhân sinh của mình, tuy nàng nhặt được ba đứa, nhưng ôm trở về thì chỉ có một.”

 

“Vì sao?” Triển Chiêu khó hiểu.

 

“Tĩnh Tư mang theo ba đứa nhỏ đi về hướng nam, rời khỏi nơi biên quan cực khổ hướng đến Giang Nam, khi đó có đi ngang Tây Vực.” Công Tôn nói: “Tĩnh Tư sư phụ nói lúc ấy bọn họ hết nước, nàng thì nhịn được nhưng ba đứa nhỏ lại không được, đứa nào đứa nấy đều khát đến độ môi nứt nẻ. Lúc ấy bọn họ đi tắt qua một thôn trang hoang vắng, đứa nhỏ năm tuổi phát hiện một cái giếng xây bằng đá đen.”

 

Triển Chiêu nhíu mày,

 

“Thôn trang đó bị bỏ hoang từ lâu, danh viết Hắc thạch thôn, nhà cửa kiến trúc bên trong đều xây bằng đá đen, giếng nước kia cũng vậy. Tiểu oa nhi nhìn thấy giếng thì chạy tới thò đầu nhìn, phát hiện bên trong có nước liền múc nước uống.”

 

Mọi người chau mày sao có thể uống nước giếng trong thôn hoang, vạn nhất có độc thì sao?

 

“Lúc ấy Tĩnh Tư sư phụ cũng nghĩ như vậy, nhưng là.” Công Tôn nói: “Nàng nhìn vào giếng, phát hiện nước giếng trong suốt, hơn nữa trong nước còn có một cây con màu xanh biếc.”

 

Mọi người sửng sốt.

 

Triển Chiêu tò mò: “Cây mọc trong giếng? Là thuỷ thảo sao?”

 

Công Tôn nhún vai: “Lúc ấy Tĩnh Tư sư phụ nghĩ nước này hẳn là không sao, bởi vì cây con kia có giảm giác rất mạnh khoẻ, hơn nữa mấy đứa nhỏ cũng không chịu nổi nữa, thị trấn kế tiếp còn có rất xa, vì thế nàng múc nước lên. Lúc ấy, vừa múc nước lên, hai tiểu oa nhi lớn liền uống cạn. Tĩnh Tư sư phụ thấy bọn họ uống hết còn khen nước thật mát, liền cảm thấy được hẳn là không có vấn đề gì, bèn lấy tay dính chút nước đút cho nương Hạnh nhi còn trong tã lót. Ai ngờ sau đó hai tiểu oa nhi đột nhiên té xỉu.”

 

Mọi người liền cảm thấy tim đập nhanh hơn.

 

“Sau đó thì sao?” Người dẫn đường tuổi lớn nghe tới đây liền hỏi.

 

Công Tôn lắc đầu: “Tĩnh Tư sư phụ sợ tới mức hoang mang, nàng phát hiện mi gian hai tiểu hài nhi không có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa môi hồng răng trắng làn da mềm mại, cảm giác so với trước kia còn đáng yêu hơn. Nhưng đưa tay dò thì không thấy hơi thở.”

 

Mọi người nghe tới đây, đều xoa cổ tay thương tiếc. Đáng thương hai tiểu hài tử cứ như vậy chết không minh bạch.

 

“Lúc ấy Tĩnh Tư sư phụ hối hận không thôi nhưng vào lúc này, nương Hạnh nhi trong ngực nàng cũng khóc oà lên.” Công Tôn nói: “Nàng cũng đã uống  nước, Tĩnh Tư sư phụ nghĩ đến tiểu oa nhi ba tuổi năm tuổi uống nước xong liền chết, như vậy oa nhi này chẳng phải cũng nhất định sẽ chết sao. Nhưng kỳ quái là, nương Hạnh nhi lại không bị gì.”

 

“Kỳ quái như vậy sao?” Triển Chiêu hỏi: “Sau đó?”

 

“Sau đó Tĩnh Tư sư phụ đem thi thể hai nam hài mai táng bên miệng giếng, còn khắc trên mộ bia bốn chữ‘ nước giếng có độc ’, rồi mang theo nương Hạnh nhi chạy đến thành trấn gần đó. Nàng tìm lang trung kiểm tra cho oa nhi một lượt, nương Hạnh nhi rất khoẻ mạnh, thẳng đến sau này nàng từ từ lớn lên, thân thể cường kiện, cơ hồ ngay cả mấy thứ bệnh vặt cũng chưa từng bị, nhưng lại không biết vì sao ngẫu nhiên lại phát điên.”

 

“Nói như vậy, sở dĩ thôn dân chết cũng là vì nước trong cái giếng đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Công Tôn gật đầu.

 

“Không lý nào.” Người dẫn đường khó hiểu: “Trong mỗi thôn đều chỉ có một hai giếng nước, người trong thôn mỗi ngày đều uống nước trong cùng một cái giếng. Vì sao sớm không bị muộn không bị, mà cố tình lại cùng chết hết trong một ngày?”

 

“Không phải cố tình chết cùng một ngày.” Triển Chiêu lẩm bẩm: “Mà là một ngày nào đó nước giếng đột nhiên có độc !”

 

“Bởi vì cái cây kia sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

 

Công Tôn ảm đạm cười: “Ta cũng nghĩ như vậy!”

 

“Có khi nào là phấn cây độc theo gió bay đến, trùng hợp rơi xuống nước, sau đó nẩy mầm sinh trưởng. Đến khi trưởng thành thì có độc tính, sau đó thôn dân sau khi uống nước liền chết.” Triển Chiêu nói xong, nghi hoặc: “Nhưng tựa hồ có một bộ phận không chết!”

 

“Giống nương Hạnh nhi, không chết cũng điên!” Công Tôn chỉ chỉ đầu mình.

 

“Cùng uống nước nhưng người thì chết người thì sống.” Triển Chiêu không rõ: “Vì sao?”

 

Trong khi nói chuyện, mọi người đã đến Hắc thạch thôn. Tiến vào thôn, quả nhiên cảnh tượng đổ nát vô cùng thê lương tiêu điều.

 

Giả ảnh phái binh lính chia ra tìm kiếm giếng nước, không lâu sau, đã có một binh sĩ hô to: “Ở đây!”

 

Mọi người đi tới, chỉ thấy bên cạnh một giếng nước màu đen có một ngôi mộ đơn độc, trên bia mộ khắc bốn chữ nước giếng có độc.

 

Mọi người liền vô thức nổi da gà, đúng là quá quỷ dị.

 

Đi đến miệng giếng nước, mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào trong nước.

 

Nước bên trong giếng đã cạn khô, không có nước giếng trong vắt, cũng không có nhánh cây xanh mượt, chỉ có một gốc cây gì đó đen tuyền. Đồng thời, bọn Triển Chiêu còn ngửi thấy một mùi tanh tưởi quen thuộc.

 

“Huyết đảm hồng!” Bạch Ngọc Đường chau mày.

 

Triển Chiêu cũng gật đầu, hắn nhớ rõ hương vị này.

 

“Hẳn là Bát mộc thánh quả mới đúng.” Công Tôn đè thấp thanh âm xuống vài phần: “Sáu mươi năm một giáp, một giáp một vòng luân hồi!”

 

Triển Chiêu kinh hãi: “Thì ra là thế. . . . . .”

 

“Còn nhớ Ngô Nhị thúc của ngươi không?”

 

“Nhớ, Tiểu Thiện thúc!” Triển Chiêu gật đầu.

 

“Năm đó Ngô Bất Thiện bị người khác khống chế, trong đầu hạ cổ trùng nên bị làm cho quên đi vài sự tình, nếu không cẩn thận nhớ lại cổ trùng sẽ phát tác, khi đó đi đời nhà ma!” Công Tôn chỉ chỉ đầu: “Kỳ thật rất nhiều kí ức của chúng ta đều là do nơi này khống chế!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới trước đây Công Tôn đã làm không ít chuyện cổ quái đáng kinh ngạc nhiên, đặc biệt là đối với đầu người thì hắn càng cảm thấy hứng thú, mỗi lần đều thấy cầm đầu heo hoặc là não người chết cắt tới cắt lui không biết đang nghiên cứu cái gì. Khi đó hắn rất đáng sợ, mỗi lần hắn mổ thi thể thì ngay cả Triệu Phổ cũng lẩn mất hút, nhưng thật ra Tiểu Tứ Tử lại rất vui vẻ cùng hắn nghiên cứu.

 

“Trước kia ta cũng nghiên cứu qua một ít đầu người chết.” Công Tôn nói: “Những người bị mất trí nhớ là do trong óc có một bộ phận bị teo lại, trở nên rất nhỏ!”

 

“Thật sao?” Triển Chiêu kinh ngạc.

 

“Đúng vậy, nhưng ta vẫn chưa nghiên cứu kĩ.” Công Tôn khó xử: “Chính vì gặp nương Hạnh nhi, nên ta mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với đầu người. Lúc ấy, ta điều phối một ít dược vật cho nương nàng dùng, vừa nghiên cứu vừa điều trị, đại khái sau nửa năm thì ta đã nắm giữ được vài quy luật nhất định, cũng nghiên cứu chế tạo ra một ít dược vật. Ta phát hiện trong cơ thể nàng có một chút độc tố, trầm tích trong óc, không phải làm cho người ta quên, mà là làm cho người ta nhớ kỹ, thậm chí là vài chuyện không thuộc về kí ức của nàng.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Ý của ngươi là, kí ức của nương Hạnh nhi là kí ức của ngoại mẫu nàng, mà đồng dạng đạo lý, kí ức của lão Vương và Khoan thúc cũng có thể không phải kí ức thuộc về họ?”

 

Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy!”

 

Triển Chiêu hỏi: “Là bởi vì Bát mộc thánh quả? Nhưng vì sao có người bình an lớn lên, có người lại chết?”

 

“Còn nhớ vừa rồi lão Vương nhận sai, nói cái gì thánh chủ còn sống, cái gì đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngừng. . . . . . ở khúc giữa còn một câu gì không?” Công Tôn hỏi.

 

“Bát mộc hoạt thuỷ.” Bạch Ngọc Đường nhíu mi: “Lão Vương, Khoan thúc, thậm chí là nương Hạnh nhi. . . . . .và còn nhiều người khác, tổ tiên của bọn họ đều từng uống Bát mộc hoạt thuỷ, có thể bọn họ có cùng tổ tiên. “

 

“Nếu ta đoán không sai.” Công Tôn lớn mật ra một giả thiết: “Nếu tổ tiên bọn họ từng uống Bát mộc hoạt thuỷ, như vậy nước trong cái giếng này chính là Bát mộc tử thuỷ. Sáu mươi năm một giáp, mỗi sáu mươi năm xuất hiện lại một lần, nếu quả thật là truyền nhân trong tộc thì sẽ kế thừa kí ức của tổ tiên!”

 

“Nhưng nương Hạnh nhi thì sao. . . . . .” Triển Chiêu ngẩng đầu: “Nàng là uống nhầm, nàng vốn không phải người Tây Vực. . . . . .”

 

“Chính vì thế!” Bạch Ngọc Đường không đợi Công Tôn mở miệng, giải thích: “Nên nàng chỉ có kí ức của nương mình, chứ không giống những người khác, nương nàng có thể từng uống Bát mộc hoạt thuỷ ở đâu đó. . . . . .”

 

“Trước khoan nói hoạt thuỷ hay tử thuỷ.” Công Tôn nói: “Nương Hạnh nhi sau khi thanh tỉnh đã có thể phân biệt kí ức về thế hệ ngoại mẫu và kí ức của chính nàng. Hơn nữa nàng cũng nhận ra Hạnh nhi chỉ là cùng nữ tử năm đó có chút tương tự, hoàn toàn không phải một người, nên quan hệ của hai mẫu tử đã hòa hợp lại. Lúc ấy ta không tìm được Bát mộc quả, nên không thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng bây giờ tìm được rồi, chỉ cần giải độc cho lão Vương . . . . . .”

 

“Hắn có thể phân rõ đâu là kí ức của mình, đâu là kí ức của tổ tiên.” Triển Chiêu nhíu mi: “Nói cách khác, kẻ rất giống ta giết cả thôn Khoan thúc, làm cho lão Vương bị chấn kinh, có thể cũng không phải bọn họ chính mắt nhìn thấy mà là. .. tổ tiên hoặc là bậc cha chú của bọn họ nhìn thấy?”

 

“Không sai.” Công Tôn gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường cũng cười: “Khó trách ngươi nói bọn họ nhận sai người. Lấy mức độ hỗn loạn kí ức của bọn họ, hoàn toàn có thể tưởng lầm những gì tổ tiên đã trải qua trở thành những gì mình đã trải qua.”

 

“Quả nhiên là nhận sai người a, ngay cả bản thân cũng không phân biệt được.” Triển Chiêu vừa nói, vừa sờ đầu Tiểu Tứ Tử.

 

Lúc này, Thạch Đầu quay đầu lại nhìn ra xa, tựa hồ phát hiện ra cái gì.

 

Mọi người cũng quay lại thì thấy Tiêu Lương đang cưỡi Tiễn Tử chạy như điên đến.

 

“Tiên sinh! Triển đại ca, Bạch đại ca!” Tiêu Lương nhảy xuống, tới trước mặt mọi người.

 

“Sao ngươi lại tới đây?” Triển Chiêu thấy Tiêu Lương bộ dáng vội vã, liền hỏi:  “Xảy ra chuyện gì?”

 

Tiêu Lương nhỏ giọng, nói: “Sư phụ bắt được người hạ độc rồi!”

 

Mọi người nhướn mi a ? !