Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 17: MIÊU TRẬN

       

CHƯƠNG 17: MIÊU TRẬN

Vừa nghe tới ba chữ “Quỷ diện nhân”, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ đến quỷ diện nhân biết phân thân đã tập kích Lê Lão Phong Nhi và đánh một trận với Bạch Ngọc Đường đêm đó.

Bạch Ngọc Đường hỏi tỉ mỉ về hính dáng tấm mặt nạ của qủy diện nhân kia, cùng Triển Chiêu hồi tưởng lại một chút… Cảm thấy giống, nhưng lại có vẻ như không giống.

“Điểm kì lạ là, sao hắn lại đến Tiêu Dao Đảo?” Công Tôn cảm thấy hơi khó hiểu, “Tiêu Dao Đảo vừa được xây dựng chưa bao lâu, hơn nữa, trên đảo cũng không có gì.”

“Có khi nào kế điệu hổ ly sơn không?” Triển Chiêu hỏi.

“Khả năng không cao lắm.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Dẫn chúng ta ra khỏi Hãm Không Đảo thì có lợi ích gì? Các ca ca của ta đều có trên đảo… Hơn nữa trên đảo có rất nhiều bẫy và ám khí, muốn đến đó gây rối còn khó hơn lên trời.”

Mọi người đều cảm thấy có lý, liền nhíu mày tiếp tục suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do gì… Trên Tiêu Dao Đảo có gì hấp dẫn quỷ diện nhân kia?

.

.

Không lâu sau, thuyền đến bờ biển, có ảnh vệ đến đón. Dựa theo lệnh của Triệu Phổ, các ảnh vệ đã tăng cường cảnh giới khắp bốn phía của đảo, trên Tiêu Dao Đảo tuy không thể nói là có lực lượng hùng hậu trấn giữ, nhưng cũng có mấy ngàn tâm phúc ái tướng của Triệu Phổ, người nào cũng đều là quân Triệu gia anh dũng thiện chiến. Bọn họ đã nghe lệnh lục soát hết toàn bộ đảo, không phát hiện được gì.

.

.

“Thế nào rồi?” Sau khi mọi người đã vào hết trong phòng, Triển Chiêu hỏi Thanh Ảnh đang vừa lau mồ hôi vừa chạy vào.

“Ngoại trừ hậu sơn thì đều đã tìm rồi, không có ai.” Thanh Ảnh lắc đầu.

“Hậu sơn?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Ở đó là rừng cây đúng không?”

“Có một rừng cây nhỏ” Triệu Phổ nghĩ một lát: “Còn có một nông trường khá lớn, trong đó nuôi gia súc của Tiêu Dao Đảo, và đàn nai con thỏ con hươu con Tiểu Tứ Tử nuôi… Trong cùng có một sườn núi, bên kia sườn núi là bờ biển rồi.”

“Có một chuyện rất kì lạ.” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta đón Lê Lão Phong Nhi đến, là chuyện mới hai ngày nay, hai hôm nay có thuyền đến Tiêu Dao Đảo không?”

Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh.

Giả Ảnh lắc đầu: “Không, chỉ có thuyền nhỏ của ảnh vệ bọn ta đến một lát là lập tức đi, không thể có người nấp trên thuyền chúng ta, đâu có chỗ để nấp!”

“Đúng vậy!” Tử Ảnh cũng chạy đến nói: “Các ngươi nghĩ xem, trên Tiêu Dao Đảo chỉ có một bến thuyền, bốn phía canh gác nghiêm ngặt, bên trên còn có chòi gác, chúng ta sắp xếp canh phòng hệt như trong đại doanh trước đây, không thể có chuyện có người đến mà không ai biết, nếu vậy chẳng phải là nguy rồi sao!”

Mọi người nghe xong thì xoay mặt nhìn nhau, cũng đúng, chẳng lẽ người đó đã nấp sẵn trên Tiêu Dao Đảo từ nhiều ngày trước? Nếu vậy thì không phải cùng một người với hôm đó rồi!

“Hoặc là… Có cách khác để lên Tiêu Dao Đảo?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu nghe xong thì nhíu mày, nhỏ giọng nói với hắn: “Ai, đừng nghi ngờ lung tung có được không?”

Bạch Ngọc Đường cười gượng mấy tiếng, nhìn hắn: Cũng đâu phải không có khả năng, chẳng hạn như quỷ thuyền hay gì đó.

Triển Chiêu ngẩn người, sờ cằm bắt đầu trầm tư, cảm thấy, quỷ diện phối với quỷ thuyền, cũng rất có lý.

.

.

Sau khi mọi người xuống thuyền thì đi thẳng đến sảnh chính của Tiêu Dao Đảo ngồi xuống.

Lại nói, đây là lần đầu Triển Chiêu đến Tiêu Dao Đảo, quan sát một lúc, kiến trúc rất đẹp, Triệu Phổ và Công Tôn quả nhiên có đẳng cấp, bốn phía quanh trang viên đều là rừng mai quây thành tường. Hiện tại thời tiết khá lạnh, mai đã ra nụ. Cả một khu trang viên tao nhã thoát tục, điểm thêm chút phóng khoáng, có lẽ là phối hợp với sở thích của người thường xuyên chinh chiến như Triệu Phổ.

Phi Ảnh đưa mọi người đến nơi hôm qua nàng gặp quỷ diện nhân kia, chính là Tây Khóa Viện trong sơn trang. Phi Ảnh Đại Ảnh cùng vài ảnh vệ đuổi theo hắn qua binh trường, hắn lách qua một bức tường vây sát hậu sơn, đi đến tìm… Không thấy tung tích.

“Oaa…” Tử Ảnh kinh hãi nhìn Phi Ảnh: “Nửa đêm nửa hôm ngươi chạy đến Tây Khóa Viện làm gì? Đánh dã chiến với Hôi Ảnh sao?”

“Nói bậy bạ gì vậy!” Phi Ảnh nhéo tai Tử Ảnh không chút thương tình.

“Ai da… Cô nãi nãi tha mạng!”

Phi Ảnh nhéo thỏa thích rồi mới buông, nói với mọi người, nàng bị một con mèo đen dẫn đến đây, hai mắt nó đỏ rực đáng sợ vô cùng!

Triển Chiêu nghe xong thì ngẩn người, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt… Tối qua? Không thể nào, tối qua con mèo đen kia vẫn có mặt trên Hãm Không Đảo mà? Triển Chiêu còn nói chuyện với nó một lúc.

“Chẳng lẽ mèo cũng có hai?” Triển Chiêu lại nghĩ nghĩ: “Thật ra nếu là mèo, nói không chừng có đến ba bốn con… Dù sao thì mèo đen vốn cũng không khác nhau mấy, phải không?”

Người hắn hỏi là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, lắc đầu rất thành thật: “Không phải, con nào cũng rất khác nhau.”

Dường như Triển Chiêu không hiểu lắm, “Không giống nhau sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hướng khác không nói gì.

.

.

Số lượng mèo trên đảo quả nhiên không ít, chó thì lại không nhiều, bọn nữ nhân như Phi Ảnh thấy mèo con khả ái sẽ cho ăn, cho nên khá quen với chúng nó, nghe nói có đến khoảng trăm con… Nhưng mắt đỏ thì chưa từng thấy. Hơn nữa, đàn mèo đó cực kì thông minh, ban ngày đi tới đi lui chỗ có người, có thể được cho ăn, ban đêm thì chạy vào núi tìm chuột hoang các loại, cho nên thông thường đến đêm sẽ không có mèo!

“Tường vây này thông đến hậu sơn, có thể tìm thử.” Triệu Phổ lệnh ọi người vào núi tìm. Dù sao chỉ là một quả núi nhỏ, to nhất cũng chỉ là ngựa, hươu các loại.

Triển Chiêu thì lại muốn đến bãi biển với Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ dẫn người vào đại trạch lục soát. Nhưng rốt cuộc tìm thứ gì? Mọi người cũng không thật hy vọng có thể tìm thấy quỷ diện nhân, nói chung, tìm được cái gì hay cái đó!

.

.

Bờ biển sau hậu sơn Tiêu Dao Đảo rất dài, bãi cát trắng lấp lánh, có rất nhiều tượng cát, có hình thỏ con có hình mèo con, to nhất là tượng một con mèo nhỏ và một con chuột nhỏ nằm dựa vào nhau.

Bạch Ngọc Đường nhìn xong khụ một tiếng, không cần hỏi, chắc chắn là Tiểu Tứ Tử làm!

“Vụ án này thật rắc rối!” Triển Chiêu lắc lắc đầu: “Không có một chút manh mối, cũng không biết rốt cuộc kẻ sát nhân là ai, ý đồ thật sự vẫn chưa lộ ra.”

Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh Triển Chiêu, đạp lên lớp cát nhuyễn, không đáp lời, cúi đầu suy nghĩ.

Đang nghĩ, đột nhiên nghe một tiếng “meo”, trước mắt xuất hiện hai con mèo nhỏ.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn lại thì thấy Triển Chiêu xách hai con mèo nhỏ đưa đến trước mắt hắn, nói: “Xem đi, rõ ràng là giống nhau!”

Cả hai con đều là mèo nhỏ vằn hổ, vóc dáng không khác lắm, bộ dạng rõ ràng rất giống nhau, có lẽ do cùng một mèo mẹ sinh. Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên: “Miêu Nhi, bắt ở đâu về vậy?”

“Gần đây có rất nhiều.” Triển Chiêu cười nói: “Ngươi nhìn xung quanh đi, khi nãy Phi Ảnh nói một trăm con, ta thấy còn chưa đủ, ít nhất cũng có hai trăm con, có lẽ đến bãi biển bắt cá nhỏ cua con ăn.”

“Lũ mèo này do bọn Triệu Phổ đưa từ bên ngoài đến sao?” Đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu lắc lắc đầu: “Không phải đâu, ta nhớ trước đây Tiểu Tứ Tử có nói, trên Tiêu Dao Đảo có rất nhiều mèo, bảo ta đến thăm.”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, nhíu mày khó hiểu: “Kì lạ.”

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu thấy hắn nhìn chằm chằm mấy con mèo con ngẩn người, liền nói: “Mèo cùng một giống vốn đã khó phân biệt, hai con cùng có lông đen mắt đỏ lại càng khó hơn.”

Bạch Ngọc Đường thấy mắt con mèo nhỏ vằn hổ kia cũng là kim sắc, liền đưa tay xách nó lên, để sát cạnh mặt Triển Chiêu: “Mắt giống, cũng cùng một giống… Nhưng rất khác nhau!”

Triển Chiêu ngốc mặt một lúc mới nhận ra Bạch Ngọc Đường đang trêu chọc mình.

Hai người lại đi một lúc, thấy một đàn mèo lớn ngồi trên bờ biển, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ vừa xuất hiện ngoài khơi, ánh mắt, có vẻ rất sùng bái.

Triển Chiêu hơi khó hiểu, nghĩ thầm nếu có thể tới đó hỏi chuyện bọn nó một chút thì tốt rồi, nói không chừng đàn mèo này biết lai lịch hòn đảo ấy.

Mọi người cứ như vậy lúc soát hết Tiêu Dao Đảo, gần như mỗi hạt cát mỗi ngọn cỏ đều điểm qua, nhưng cũng không có gì đáng nghi… Mà trời thì đã tối rồi.

.

.

Đến đêm, mọi người chia phòng nghỉ ngơi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không ngủ được, lại cảm thấy vụ án này khiến bản thân sốt ruột kì lạ, liền cầm đao kiếm, đi dạo khắp Tiêu Dao Đảo.

Đi đi đi đi, đột nhiên Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh đang đi phía sau chỉ đường cho hai người, “Đám mèo con đâu rồi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, chính xác, không có một con mèo nào.

“À, đều trốn cả rồi!” Phi Ảnh nói: “Nếu không ngủ thì cũng lên núi bắt chuột rồi… Tóm lại đến đêm chúng ta chẳng khi nào thấy mèo.”

“Vậy cũng phải có một chỗ ngủ cố định chứ?” Triển Chiêu hỏi: “Thời tiết lạnh như thế này, bọn nó ngủ ở đâu biết không?”

“Ừm…” Phi Ảnh xuất thần, “Nhắc mới thấy, thực sự chưa từng phát hiện!”

“Không phát hiện thấy ổ mèo?” Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây, nói với Phi Ảnh: “Mau, bảo Triệu Phổ điều động người, tìm xem đàn mèo trên đảo đang ở đâu!”

“Ha?” Phi Ảnh không hiểu gì, nhưng thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường, vội gật đầu, chạy về đại trạch.

Triển Chiêu không hiểu ý Bạch Ngọc Đường, liền hỏi: “Thế nào rồi? Tìm mèo làm gì? Không phải ngươi sợ buổi tối bọn nó bị lạnh chứ, chúng nó rất tinh ranh, chắc chắn sẽ biết chỗ nấp!”

“Không phải!” Bạch Ngọc Đường lắc đầu liên tục: “Miêu Nhi, trước đây Tiêu Dao Đảo thuộc về Hãm Không Đảo, trước khi giao đảo cho Triệu Phổ, ta sợ trên đảo có dã thú hay thứ nguy hiểm gì khác, đã phái người lục soát kĩ một lần, trên đảo không hề có gì! Đương nhiên cũng không có mèo! Giao đảo cho bọn họ đã bao lâu? Không đến nửa năm, trang viên chỉ vừa xây dựng xong, đột nhiên lại xuất hiện nhiều mèo như vậy!”

“Có khi nào là thuyền công trong xưởng đem đến không…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, thấy cũng không đúng, có đem thì cũng chỉ vài con, đâu thể nào thoáng cái biến ra nhiều mèo như vậy! Nửa năm, mèo mẹ mang thai ba tháng, nửa năm cố lắm cũng chỉ được hai lần!

.

.

“Tìm mèo làm gì?”

Lúc ấy, Công Tôn vội vã chạy đến, Triệu Phổ đã dẫn người đi tìm rồi, bảo hắn đến hỏi Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc là có chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội hỏi: “Đàn mèo đó đều là do Tiểu Tứ Tử mua từ bên ngoài về nuôi sao?”

“Đương nhiên không phải rồi, khi trang viên xây dựng hoàn tất bọn ta chuyển vào, thì đã thấy có nhiều mèo thế rồi!” Công Tôn cười cười: “Triệu Phổ còn nói, Bạch huynh luyến miêu thành si rồi, nuôi nhiều mèo như vậy…”

Nói đến đây, Công Tôn chợt nhận ra có chỗ không đúng, sao mình lại nói hươu nói vượn vậy nhỉ, hơi ngượng ngùng sờ sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì xấu hổ.

“Khụ khụ.” Công Tôn vội khụ một tiếng, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đàn mèo làm sao?”

“Ban đầu trên Tiêu Dao Đảo không có mèo!” Bạch Ngọc Đường khẳng định với Công Tôn, “Đàn mèo này đến bằng cách khác!”

“Cách khác?” Công Tôn ngạc nhiên: “Bốn phía Tiêu Dao Đảo là biển, không có đường đi, làm sao đàn mèo đến được? Tự cổ mèo không biết bơi… Chắc là không phải bơi đến chứ?”

“Nếu như thật sự đến bằng cách khác, cũng có nghĩa là, con mèo đen đêm qua cũng có thể dùng cách đó, và cả quỷ diện nhân kia cũng vậy!” Triển Chiêu kết luận, mọi người đều thấy có lý, liền chia nhau đi tìm.

Nhưng kì lạ là: trên toàn Tiêu Dao Đảo, không hề còn một con mèo nào!

“Ma quái thật!” Triệu Phổ lại bực bội rồi, nhiều mèo như vậy mà chỉ chớp mắt đã biến mất, chắc không phải là đồng loạt nhảy xuống biển hết rồi chứ?

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị tiếng đập cửa của Tử Ảnh đánh thức: “Triển đại nhân, Ngũ gia mau dậy đi, đàn mèo đã về rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, mở cửa đi ra, “Mèo đâu?”

Tử Ảnh chỉ về phía bãi biển đằng sau, “Đều đang ngồi trên bãi biển, có con đang ăn, có con nhảy nhót lung tung!”

“Chúng nó từ đâu xuất hiện?” Triển Chiêu rất hiếu kì.

Nhưng Tử Ảnh lại lắc đầu: “Không thấy, òa một cái đột nhiên xuất hiện!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, mày cau chặt, quả nhiên: hành tung lũ mèo có vấn đề.

Triệu Phổ hạ lệnh: “Người trên Tiêu Dao Đảo, một người theo một mèo, quan sát thật kĩ, xem xem rốt cuộc đêm qua chúng nó đi đâu, tại sao đến ban ngày lại đột nhiên xuất hiện!”

.

.

Lần này Tiêu Dao Đảo náo nhiệt rồi, mèo mà! Là loại động vật không thể ngồi yên, một chốc leo lên mái nhà một chốc lại trèo cây. Khinh công của các quan binh ảnh vệ trên Tiêu Dao Đảo không phải tầm thường… Thế nhưng để chạy theo đám mèo này thật sự là quá tốn sức, không lâu lại có người bị lạc mèo, hoặc là trên đường chạy theo mèo con không cẩn thận đâm vào nhau. [thế mới hiểu sự cực khổ của Ngũ gia phiêu]

Thú vị nhất là Triển Chiêu.

Vốn dĩ khinh công hắn tốt nhất, liền chọn theo một con mèo trắng nhỏ có vẻ hoạt bát nhất. Nhưng tuy vóc dáng không tệ, con mèo này lại cực lười, người ta nhảy lên nhảy xuống, nó chỉ ngồi chồm hổm bên bờ biển, thỉnh thoảng nhìn Triển Chiêu một cái, rồi liếm móng rửa mặt, ngồi hơn nửa canh giờ cũng không nhúc nhích một phân. Triển Chiêu thì bị nó làm nghẹn chết, mắng thầm mi nhúc nhích một chút có được không!

Bạch Ngọc Đường an nhàn nhất, hắn không theo con mèo nào, khi Công Tôn hỏi thì chỉa chỉa vào Triển Chiêu: “Theo con này!”

Công Tôn nhịn cười quay đi, Triển Chiêu tiếp tục nghiến răng nhìn con mèo lười trước mặt.

.

.

Trưa, Lô đại gia Hãm Không Đảo phái Bạch Phúc đến đưa tin, nói hôm nay Hải Long Bang cử hành lễ tế, đây là quy tắc của người sống trên biển, sau khi chết ba ngày phải chiêu hồn, nếu không hồn phách sẽ mãi lang thang trên biển không trở về. Vốn dĩ lễ tế sẽ được cử hành ở bờ biển, quy mô rất lớn, nhưng đáng tiếc quan phủ của Tùng Giang Phủ nói không được, vì bọn họ xuất thân từ hải tặc.

Thế là Hải Long Bang đành phải dời đến trên mảnh phế tích.

Có không ít người giang hồ đến phúng viếng, Bạch Ngọc Đường nghe Bạch Phúc kể lại tên các môn phái hắn nghe được, thầm kinh ngạc. Triển Chiêu cũng cảm thấy lạ, “Nhiều người vậy sao? Hải Long Bang quen biết rộng vậy sao?”

Triệu Phổ không tiện ra mặt, ở lại tiếp tục theo dõi đàn mèo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tâm không cam tình không nguyện mà đến Hải Long Bang.

.

.

Trên đường đi, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bốn vị ca ca có đi không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Địa phận của Hải Long Bang hiện nay không còn lại bao nhiêu nữa, làm sao nhiều người như vậy đến được, cho nên lần này chỉ có hai chúng ta.”

“Thật ra người ta đâu có mời ta.” Triển Chiêu chợt nói: “Ta đi cùng ngươi, có khi nào gây phiền phức cho ngươi không?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Làm sao có thể.”

“Cũng đúng.” Triển Chiêu chống tay lên thành tàu nhìn mặt biển xanh biếc trước mặt, cười nói: “Bản thân Bạch huynh đã là một phiền phức lớn, đâu có ngại cộng thêm phiền phức nhỏ là ta, có đúng không?”

Bạch Ngọc Đường đi đến nhìn chằm chằm Triển Chiêu: “Miêu, ngươi mới là phiền phức lớn!”

Hai người đang cãi nhau, chợt Bạch Phúc cầm vài quả cam đi từ khoang thuyền ra, vừa định mở lời mời Ngũ gia Triển đại nhân ăn cam… Đột nhiên kêu to “Nương a”, sau đó ném luôn quả cam trong tay.

Bạch Ngọc Đường quay đầu, bước nhanh đến cạnh hắn: “Làm sao vậy?”

“Ngũ gia, mau nhìn, mau nhìn!” Bạch Phúc giậm chân chỉ ra xa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thuận mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, cũng giật mình kinh ngạc.

.