Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 17 : THỤ MỘC KIẾP

       

CHƯƠNG 17 : THỤ MỘC KIẾP

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Trong trù phòng hậu viện, Triển Chiêu đang bưng một bát mì trứng,vừa húp sùm sụm vừa tấm tắc hai tiếng : “Ừ, mùi vị càng lúc càng ngon!”

Bạch Ngọc Đường vui vẻ, vừa ăn mì vừa hỏi hắn Tiêu Lương đã làm gì.

Triển Chiêu kể sơ lại. Vốn hắn cho rằng Bạch Ngọc Đường sẽ rất cao hứng nhưng không ngờ Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, hỏi : “Khô Diệp cũng cùng Triệu Tông tham gia yến tiệc?”

Triển Chiêu lập tức ý thức được mình lỡ miệng, gãi cằm : “Hoàng thượng hạ lệnh thả hắn ra, đại nhân không thể làm gì khác hơn là làm theo. Bởi vì dạ tiệc tối là để phong thưởng những người ngày ấy có công cứu giá, cho nên…”

“Hắn thiếu chút nữa lấy mạng của ngươi mà có thể để hắn chạy đơn giản như vậy?”

“Là hai chúng ta.”

“Bao đại nhân còn đồng ý?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi một cái : “Thanh thiên cái rắm.” (chuongco : há mồm Ngũ gia đó hả ?)

Triển Chiêu trừng hắn.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không vui : “Ngươi còn theo hắn làm gì, theo ta về Hãm Không đảo luôn đi. Lão tử nuôi ngươi.”

“Ai muốn ngươi nuôi!” Triển Chiêu bĩu môi : “Có về cũng là ngươi theo ta về Thường Châu. Ngươi sẽ nấu mì còn ta làm cơm chiên.”

“Cũng được.” Bạch Ngọc Đường ung dung khẽ nhướng mi : “Chỗ nào có mèo chỗ đó là ổ! Mì xào hay cơm chiên ta đều thích hết.”

Triển Chiêu thấy hắn còn hơi tức giận, đưa tay bắt lấy lọn tóc trước ngực hắn : “Là của ngự miêu thì chỉ được nghĩ đến một con ngự miêu, mấy con mèo nhà mèo hoang mèo hoa gì gì đó ngươi cũng ít trêu chọc đi!” Nói xong, lấy đũa chọt chọt miếng trứng trong chén Bạch Ngọc Đường : “Không cẩn thận coi chừng ngự miêu thu thập con chuột trắng nhà ngươi.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trong lòng vẫn có chút bất mãn… Bao Chửng không có khả năng lúc nào cũng làm chuyện ‘thanh thiên bạch nhật’ nhưng lần này có chút đặc biệt. Việc làm của Khô Diệp hoàn toàn không có chứng cớ cụ thể, chỉ có hiềm nghi, lần này có thể bắt hắn cũng có thể thả hắn. Bao Chửng sở dĩ thả người hoàn toàn là vì Triệu Trinh tạo áp lực, mà tại sao Triệu Trinh lại muốn đặc xá một người người bị tình nghi? Dĩ nhiên không thể chỉ vì một yến tiệc nho nhỏ mà là vì Triệu Tông, đúng hơn là vì người đứng sau lưng hắn Bát vương gia và Sài Quận chúa. Dù sao, Triệu Trinh Triệu Phổ hai người quyết định vận mệnh Đại Tống này từ nhỏ đã thiếu Bát vương gia không ít ân tình thì còn biết làm sao cho phải…

“Đúng rồi.” Triển Chiêu đang húp nước mì đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi Bạch Ngọc Đường : “Bàng phi hôm nay một ngày mà hai lần gặp tập kích, ngươi cũng coi như đã cứu mạng nàng. Đảm bảo ngày mai Thái sư không thể không cảm ơn nguơi một trận.”

Bạch Ngọc Đường bưng chén lắc đầu : “Nói ra thì người cứu Bàng phi không phải ta.”

“Bàng Dục?”

“Hắn đúng là đã cản một đao cho Bàng phi nhưng vẫn còn một cao nhân đã chết nữa.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường đem chuyện của Ngô Danh nói lại với Triển Chiêu.

“Ngô Danh?” Triển Chiêu có vẻ buồn buồn: “Ta có chút nhớ Ngũ Mệnh.”

Bạch Ngọc Đường ngốc lăng một lát mới nhớ tới con mèo đen kia, cười cười : “Lại nói tiếp, đống bù nhìn kia quả thật có chút tà môn. Loại chuyện chuyển tai chặn sát này đúng là không thể tưởng tượng nổi.”

Triển Chiêu cầm lấy tấm da vẽ tám con mắt bao quanh tứ diệp thảo Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn, cau mày : “Ít nhất thứ này cũng thuyết minh Bát mâu và Tứ Diệp giáo có quan hệ…”

“Gia Luật Tề cũng biết về Bát mâu loạn thế.” Bạch Ngọc Đường đem chén đũa bỏ vào trong chậu sau đó rửa tay rồi kéo Triển Chiêu về phòng.

Đi ngang qua viện tử của Công Tôn, hai người vốn đang lo lắng tối nay không ai chăm Tiêu Lương và Tiểu Tứ tử, nhưng vừa nhìn vào…

Trong viện, Tiểu Tứ tử đang cầm một con cua nhìn Tiêu Lương đánh quyền, một bên Tử ảnh ngồi kể cho bé Tiểu Lương tử ngầu như thế nào. Tiểu Tứ tử thích thú vỗ tay. Thạch Đầu và Tiễn Tử ngáp dài ngáp ngắn nằm một bên… cười đùa vui vẻ.

Triển Chiêu nhướng mi với Bạch Ngọc Đường. Hai người yên tâm về phòng nghỉ ngơi.

Màn đêm buông xuống, Triển Chiêu đang trầm trầm ngủ liền cảm giác bên cạnh giường “chấn động.”

Hắn giật mình mở mắt rồi nhìn chung quanh, không thấy người thì có chút khó hiểu. Đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh nằm ngủ cũng không đánh thức hắn.

Định nằm xuống ngủ tiếp, Triển Chiêu đột nhiên cảm giác đầu ngón tay tựa hồ chạm phải thứ gì đó nhão nhão, dính dính… còn lạnh ngắt?

Đưa tay lên nhìn thử màu đỏ.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, cẩn thận nhìn lại    tay dính đầy máu.

Sửng sốt một hồi, hắn xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường đang nằm bên cạnh thì phát hiện trên bạch y dính đầy những vệt máu màu đỏ cực kì chói mắt. Tầm mắt theo vết máu đi lên… một thanh chủy thủ cắm trên ngực Bạch Ngọc Đường, máu đã nhuộm đỏ cả vạt áo.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu lập tức ngồi dậy, đưa tay dò mạch Bạch Ngọc Đường, vừa gọi vừa lay hắn : “Ngươi tỉnh tỉnh!” (chuongco : AH !!!!! ôm tim)

Cũng không biết như vậy bao lâu, trong đầu Triển Chiêu chỉ dâng lên một ý niệm ai? Ai giết Bạch Ngọc Đường của hắn…

Đương lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền đến.

Hắn xoay mặt lại ngoài cửa có người.

Triển Chiêu vừa nhìn ra ngoài thì người nọ đã chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù chỉ là liếc mắt nhưng Triển Chiêu nhận ra được là Khô Diệp!

Triển Chiêu hối hận không dứt. Vừa rồi lúc Bao đại nhân để hắn đi sao mình không ngăn cản chứ! Hắn với lấy kiếm muốn đi giết Khô Diệp nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại tiếng nói   tự sát đi, Bạch Ngọc Đường đã chết hắn cũng không muốn sống! (chuongco : ah đau lòng)

Nhưng đúng lúc đó Triểu Chiêu cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc : “Miêu nhi!”

Sau đó, trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát. Triển Chiêu sửng sốt, người gọi hắn chính là Bạch Ngọc Đường.

Trước mắt lại là một mảnh hắc ám. Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, bên tai cứ “Ong ong” một trận. Cố mở mắt ra thì thấy Bạch Ngọc Đường một tay giữ bả vai hắn một tay đè cổ tay hắn, vẫn mặc tiết y lúc ngủ.

Triển Chiêu trên dưới trái phải cẩn thận kiểm tra một lượt… tiết y vẫn trắng tinh, hoàn toàn không có vết máu mà Bạch Ngọc Đường cũng đang sống sờ sờ không bị gì, chỉ là có vẻ kinh hách quá độ đang lo lắng nhìn mình.

Triển Chiêu lúc này mới cảm thấy cổ tay hơi đau. Cúi đầu, Bạch Ngọc Đường đang nắm chặt tay hắn, còn trong tay chẳng biết đã cầm Cự Khuyết từ lúc nào.

“Ách…” Triển Chiêu cau mày lắc đầu, má hơi nóng rát, đưa tay sờ thử thì thấy hơi sưng, liền híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khó xử nhìn hắn : “Ngươi giống như gặp ác mộng, ta gọi mãi vẫn không tỉnh, cho nên…”

Triển Chiêu xoa má. Cũng may Bạch Ngọc Đường tát tỉnh hắn, nếu không không chừng hắn sẽ thật sự nổi điên cầm kiếm chạy ra ngoài tùy tiện chém chết một người hai người gì đó, vậy thì tiêu thiệt rồi!

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu ném sang một bên, đưa tay nâng mặt hắn lên nhìn : “Ngươi không sao chứ?”

Triển Chiêu xoa xoa huyệt Thái dương có chút đau : “Không sao! Mơ thấy ác mộng nên không thoải mái thôi. Bây giờ cảm giác giống như sau khi say rượu bị  đánh một trận rổi dùng gậy đập vào đầu mới tỉnh lại, vừa chóng mặt vừa đau vừa khó chịu.”

Triển Chiêu miêu tả làm Bạch Ngọc Đường rất muốn chịu thay hắn cộng thêm hai vệt đỏ chướng mắt trên má hắn, Bạch Ngọc Đường lại càng đau lòng.

Còn không đợi hắn tỏ vẻ gì, Triển Chiêu đã ôm lấy hắn : “Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng bị người khác giết mà!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, thuận thế vỗ nhẹ lưng Triển Chiêu : “Ta không sao.”

Còn về chuyện vừa nãy Triển Chiêu nằm mơ, trong miệng loạn thất bát tao “Ngọc Đường, ngươi chết ta cũng không muốn sống…” đủ thứ “lời ngon tiếng ngọt ” gì gì đó, Bạch Ngọc Đường cũng không nhắc tới mà giữ trong lòng. Như vầy cũng  đủ để no mấy ngày rồi!

Triển Chiêu tả lại cảnh trong mơ cho hắn, còn cả tiếng “Ong ong” nghe được.

Bạch Ngọc Đường cau mày : “Chuyện này hình như càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Đúng vậy. Lần đầu tiên Bàng Dục không mơ thấy gì nhưng sau đó Tiểu Tứ tử lại ngây ngây ngốc ngốc chạy ra ngoài. Còn lần này thì ta thiếu chút nữa cầm kiếm chạy ra ngoài giết người rồi.”

“Hoàng thượng thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi một tiếng : “Lúc trước không phải nói hắn cũng nằm mơ, thiếu chút nữa thương tổn Bàng phi?”

“Lại nói, lúc trước đúng là ta cứ luôn để ý chuyện Khô Diệp chạy mất.” Triển Chiêu ngồi xếp bằng, nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Đường : “Lúc đại nhân để Khô Diệp thoát, trong đầu ta hiện lên một ý niệm. Ta cảm thấy hắn hận ngươi như vậy có khi nào sẽ quay lại báo thù hay gì gì đó không, kế đó buổi tối liền mơ thấy ác mộng!”

“Ban ngày lo lắng cái gì, buổi tối nằm mộng thấy cái đó.” Bạch Ngọc Đường thấy hiếm khi Triển Chiêu có vẻ uể oải không phấn chấn, đưa tay vuốt tóc hắn : “Ngủ tiếp một chút đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

“Không ngủ nữa!” Hai mắt Triển Chiêu sáng trưng, buồn bực nói : “Nếu ta lại ngủ say, nằm mơ rồi một kiếm chém ngươi vậy làm sao bây giờ? Đang hảo hảo có mỹ quyến để ôm nháy mắt liền biến thành người cô đơn!”

“Là cô gia quả (phụ) miêu!” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, hỏi hắn : “Vậy giờ sao đây, chẳng lẽ từ giờ về sau ngươi không ngủ nữa?”

Triển Chiêu cuốn chăn, đưa tay túm lấy Tiểu hổ đang nằm ở đầu giường : “Sao có thể mơ thấy loại mộng này chứ, còn có cái thanh âm kì quái kia nữa ??? Không lý nào ta cũng bị trúng chiêu…”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi hắn : “Hôm nay ngươi có làm cái gì đặc biệt không, tỷ như ăn lộn cái gì đó hoặc là uống rượu hoặc là nghe thấy thứ đáng ra không nên nghe thấy?”

Triển Chiêu ôm Tiểu Hổ dựa vào người Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc nhớ lại : “Hôm nay ta có ăn cua.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đưa tay xoa bóp huyệt Thái dương cho hắn : “Đừng nghĩ đến cua nữa, ngươi không nằm mơ thấy ta bị cua ăn đã là quá tốt rồi.”

Triển Chiêu bị hắn chọc cười, suy nghĩ một chút : “Ngoại trừ mì và vài chén rượu…”

Nói tới đây, Triển Chiêu dừng lại một chút.

“Nghĩ đến cái gì à?” Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ trán Triển Chiêu, kéo hắn nằm xuống.

“Ừm…” Triển Chiêu không nói gì, chỉ khẽ cau mày tựa hồ đang cố gắng nhớ lại.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, cùng lúc, Triển Chiêu bật dậy.

“A!”

“Cốp” một tiếng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cụng đầu, trời đất quay cuồng.

” Đau.” Bạch Ngọc Đường xoa trán, đau đến nhe răng. Triển Chiêu xoa trán vài cái rồi vội nhào qua đẩy tay hắn ra nhìn : “Có đau không?”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển chiêu vẫn như không xảy ra chuyện gì, cảm khái : “Ngươi là mèo thật à ? Đầu cứng như vậy.”

Triển Chiêu thấy trán Bạch Ngọc Đường bị cụng cho sưng đỏ một cục thì đau lòng ! Đưa tay xoa xoa : “Ai nha, hủy dung hủy dung.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, lúc này Nam hiệp lại thêm Cẩm mao thử một người mặt sưng một người trán sưng. Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu xuống, hỏi tiếp : “Ngươi nghĩ đến cái gì?”

“Ừm… Bàng Dục và Tiểu Tứ tử có ở đây không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu : “Tiểu Tứ tử thì có nhưng Bàng Dục đang ở biệt viện. Mông hắn bị trúng một đao không nhẹ.”

“Còn tiểu nương của Bàng Dục!” Triển Chiêu bật dậy mặc y phục, cầm lấy kiếm rồi chạy ra ngoài, Bạch Ngọc Đường đuổi theo. Hai người tới trước phòng của Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử vừa nãy đi nhiều nên mệt, lúc này đang ôm tay Tiêu Lương ngủ khò khò.

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào, Tiêu Lương lập tức tỉnh lại, khó hiểu nhìn hai người.

Hai người cực kì nhẫn tâm, vừa nhéo mông vừa bóp mũi Tiểu Tứ tử, dễ dàng đánh thức bé. (Chuongco : dã man )

Tiểu Tứ tử mếu máo ôm gối chui tới chui lui, oán niệm nhìn ‘ác nhân’ đánh thức bé. Tối qua bé ngủ không ngon, hôm nay còn đi nhiều nên mệt muốn chết.

“Tiểu Tứ tử.” Triển Chiêu túm tay bé : “Có nhớ tối hôm qua cháu nằm mơ không ?”

Tiểu Tứ tử nghiêng đầu : “Tối hôm qua là tối nào?”

Tiêu Lương biết bé còn chưa tỉnh hẳn liền chạy đi nhúng khăn vào nước lạnh rồi xoa xoa hai cái trên trán Tiểu Tứ tử. Tiểu Tứ tử giật mình mở to mắt, coi như đã tỉnh.

“Tối hôm qua!” Triển Chiêu chọt Tiểu Tứ tử.

” À.” Tiểu Tứ tử gật đầu : “Tối qua nằm mơ thấy ác mộng!”

Triển Chiêu vội hỏi bé : “Ban ngày cháu có tới hoàng cung không?”

“Có ạ.” Tiểu Tứ tử gật đầu : “Hôm qua cháu đi rất nhiều chỗ.”

“Lúc ở hoàng cung, cháu có đi ngang sân trước thư phòng của Hoàng Thượng không?” Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Tứ tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu : “Có, cháu còn ôm Hương Hương đi dạo một vòng.”

“Sau đó lúc trở lại cháu liền gặp ác mộng, mơ thấy có người hại Triệu Phổ phải hay không?”

“Đúng vậy.”

“Hai ngày nay cháu rất lo lắng có người sẽ hại Triệu Phổ.”

“Đúng vậy, không phải Tiểu Lương tử nói có thể có người muốn hại Cửu Cửu sao, dĩ nhiên cháu phải lo lắng rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mi quả nhiên!

“Bàng Dục có đi ngang hoa viên ngoài thư phòng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu : “Khoảng mấy hôm trước?”

“Tiểu Bàn tử có đi .” Tiểu Tứ tử cười híp mắt : “Ngày đó hắn nói hắn đang cùng Tiểu màn thầu đi coi sách thì bị Bàn di di gọi tiến cung. Sau khi trở về hắn nói với cháu, di di tìm hắn để thương lượng chuyện đặt tên cho bảo bảo tương lai! Còn nói cháu vận khí tốt, muốn cháu đặt nhũ danh cho bảo bảo!”

“Triệu Trinh hôm đó cũng nằm mơ.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu : “Hôm đó tiểu nương ( mẹ nhỏ ) Bàng Dục có đi không?”

“Hình như có.” Tiêu Lương đại khái cũng đoán được bọn họ đang hỏi cái gì, liền nói : “Bàng đại ca nói Bàng phi và tiểu nương hắn tình cảm rất tốt. Bàng phi thích nhất là đồ ăn do tiểu nương hắn làm, có lúc còn thức khuya chỉ để nấu cho nàng, nhất là trước và sau khi nàng mang thai cần phải tịnh dưỡng. Lúc trước sinh Hương Hương cũng là như vậy. Cũng nhờ tiểu nương hắn chiếu cố mẹ con mới được khỏe mạnh. Cho nên Hoàng thượng bảo cho Bàng phu nhân đặc quyền tự do ra vào hoàng cung.”

“Lúc Bàng phi mang thai thường đến thư phòng ngồi cùng Hoàng thượng một chút. Khi đó tiểu nương Bàng Dục có thể sẽ đi dạo trong sân hoặc là chờ nàng.” Triển Chiêu vỗ tay một cái : “Quả nhiên cũng đi qua cái sân kia.”

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu : “Cái sân đó có vấn đề gì sao?”

“Có mấy cây hoa quế rất lớn, còn nở rất nhiều hoa. Rất thơm cũng rất đẹp.” Triển Chiêu nói : “Mấy hôm nay cũng có hoa, mùi hương có chút nồng!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Bọn Bao đại nhân thì sao? Có đi qua đó không?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút : “Bọn họ chỉ đi qua thôi. Bao đại nhân cùng Triệu Phổ ngồi trong thư phòng nói chuyện với Hoàng thượng. Còn ta đứng trong sân chờ bọn họ, có một tiểu nha hoàn đem cua tới cho ta mang về…”

Triển Chiêu nói tới đây, đưa tay gãi má.

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bội phục nhìn hắn, ở đâu ngươi cũng có thể nghĩ tới hải sản.

Đang lúc này, trong viện truyền đến thanh âm hỗn loạn.

Mọi người nhìn nhau một cái, chạy ra thì thấy Tử ảnh bịt mũi chạy vào : “Muốn chết!”

“Sao vậy?”

“Con dã lư kia không biết bị cái gì, điên điên khùng khùng chạy tới, hò hét ầm ĩ rồi trực tiếp nhảy vào hầm cầu.’’

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, miệng há to.

“Nhảy vào rồi thì tỉnh lại, nói nằm mơ ngâm ôn tuyền, lúc chui ra thì thối hoắc. Lão tử còn định đi cứu hắn, mụ nội nó.” Tử ảnh giận đến dậm chân.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái lúc trước Gia Luật Tề nói muốn ngâm ôn tuyền, hoá ra là thật à!

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn : “Lúc nãy hắn đứng chờ với ngươi ở hoa viên?”

Triển Chiêu gật đầu : “Đúng vậy.”

Bạch Ngọc Đường giận. Con dã lư này quả nhiên dám bám theo Triển Chiêu, đáng đời hắn nhảy hố phân.

“Còn có ai đi qua hoa viên ngoài thư phòng không?” Triển Chiêu hỏi mọi người.

“Hoa gì viên gì?” Tử ảnh khó hiểu : “Cái ngoài thư phòng Hoàng thượng hả? Công Tôn tiên sinh sáng sớm có đi…”

Tử ảnh nói còn chưa dứt lời đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Mọi người nhìn lại, hóa ra là Triệu Phổ đen mặt trong ngực ôm Công Tôn đang cuốn chăn bước vào. Nhìn Triệu Phổ phong trần mệt mỏi hình như là vội vã chạy về.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hơi kinh hãi.

Triệu Phổ ôm Công Tôn vào nhà, đặt hắn xuống rồi vén chăn lên… trên trán Công Tôn có một vết thương không nhỏ.

“Phụ thân!” Tiểu Tứ tử hoảng sợ vội chạy tới xem xét vết thương của Công Tôn.

Triển Chiêu lập tức hỏi Triệu Phổ : “Gặp ác mộng nên bị thương?”

Triệu Phổ cau mày : “Ừ, chỉ bị đụng ngất thôi. Ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn đột nhiên bật dậy, kêu tên ta và Tiểu Tứ tử rồi như phát điên chạy ra ngoài sau đó đâm đầu vào cửa. May là ta kéo lại kịp, nếu không hắn gầy như vậy, nói không chừng đã bị đụng chết.”

Nói xong, Triệu Phổ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiện lên thần sắc ‘quả nhiên’, sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn lên : “Các ngươi biết nguyên nhân?”

“Ưm…”

Đang lúc này, Công Tôn giật mình.

“Phụ thân, tỉnh.” Tiểu Tứ tử cất lại bình dược dưới mũi Công Tôn rồi lấy khăn sạch ra lau vết thương cho y. Bé đau lòng mếu máo.

“Tiểu Tứ tử!”

Công Tôn vừa mở mắt, vừa mừng vừa sợ ôm chầm lấy Tiểu Tứ tử: “Quả nhiên là nằm mơ. Triệu Phổ đâu? Cũng là mơ phải không? !”

“Không sao, ta ở đây.” Triệu Phổ ngồi vào bên giường, hỏi Công Tôn: “Ngươi mơ thấy cái gì mà bị dọa thành như vậy?”

“Mơ thấy Tiểu Tứ tử và Triệu Phổ bị giết?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn kinh ngạc mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ phất tay một cái : “Lúc nãy ta nằm mơ thấy Ngọc Đường cũng xảy ra chuyện, thiếu chút nữa cầm kiếm ra ngoài giết người.”

Công Tôn dù sao cũng là Công Tôn tâm tư tinh tế suy nghĩ chu đáo, nhoáng cái ngồi dậy hỏi Tiểu Tứ tử : “Hôm qua con có đi qua hoa viên ngoài thư phòng của Hoàng thượng không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu quả nhiên! Hai người cũng không chậm trễ, nói với Công Tôn suy đoán của mình.

Nửa đêm, Triệu Trinh nằm trong tẩm cung, bởi vì lo lắng cho Bàng phi và nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây nên không ngủ được. Đột nhiên Trần Ban Ban vội vội vàng vàng chạy vào : “Khó lường rồi, Hoàng thượng!”

Triệu Trinh bị hắn làm cho sợ hết hồn, khó hiểu hỏi : “Xảy ra chuyện gì?”

“Cửu vương gia! Cửu vương gia hắn…” Trần Ban Ban đã lớn tuổi, chạy một lúc liền thở không ra hơi.

Triệu Trinh cả kinh bật dậy, tâm nói hay là Triệu Phổ xảy ra chuyện gì rồi. Vậy thì Đại Tống bị ảnh hưởng không nhỏ đâu : “Cửu thúc làm sao?”

“Cửu vương gia cầm búa, mang theo rất nhiều ảnh vệ chặt toàn bộ cây trong hoa viên!” Trần Ban Ban gấp đến dậm chân.

Triệu Trinh sửng sốt một hồi lâu nhưng ngay sau đó lại khẽ nhíu mi rồi bừng tỉnh đại ngộ, không giận phản cười : “Thì ra là vậy…”