Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 18: ÂM MƯU

       

CHƯƠNG 18: ÂM MƯU

Bạch y nhân kia luồn lách trong các ngõ hẻm, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có vẻ rất quen đường.

Bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà. Đó là một ngôi nhà rất lớn, trước cửa có không ít người canh gác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đã nhận ra, là người của Bách Hoa Minh.

Các thị vệ của Bách Hoa Minh nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai vị, đêm hôm khuya khoắt, xin hãy về đi.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, Triển Chiêu nói: “Tạ Bách Hoa đâu?”

Các thị vệ canh cửa của Bách Hoa Minh có vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn lắc đầu liên tục, “Không thấy, minh chủ chúng ta còn chưa về.”

“Chúng ta thấy hắn đi vào trong đó.” Tử Ảnh nói: “Tạ Bách Hoa giết hại bách tính vô tội giữa đường, chúng ta phải giải hắn về phủ Khai Phong thẩm vấn!”

Giáo chúng Bách Hoa Minh cùng nói: “Không thấy minh chủ, không tin thì các ngươi vào lục soát!”

Bọn Triển Chiêu vào sơn trang rồi mới phát hiện bên trong rất rộng… Vốn nghĩ Bách Hoa Minh không có biệt viện ở Khai Phong, không ngờ lại thuê được một tòa nhà lớn như vậy, hơn nữa rất nhiều giáo chúng đã tụ về.

Dù sao cũng là kẻ đứng đầu võ lâm tứ đại phái, đệ tử của Bách Hoa Minh rất nhiều, nhưng ai nấy đều kiên quyết nói Tạ Bách Hoa không về.

Bọn Triển Chiêu lục soát gần một canh giờ, vẫn không thấy người đâu. Nơi này là địa bàn của người khác, Tạ Bách Hoa đương nhiên sẽ quen đường hơn bọn họ, nói không chừng lại trốn vào góc nào rồi.

Bọn Triển Chiêu hết cách, không cam lòng nhưng cũng đành chịu, để vài ảnh vệ lại theo dõi, mọi người về phủ Khai Phong trước.

Thi thể của Tiểu Vương gõ mõ đã được khiêng về phủ Khai Phong, gọi người nhà đến nhận thi thể, không thể tránh khỏi một trận than khóc. Gần đây rất nhiều người vào vào ra ra phủ Khai Phong, áp lực rất lớn.

Triển Chiêu cảm thấy rất uất ức, Tạ Bách Hoa đó cứ như con gián, đánh mãi không chết còn hại người! Trốn đi thì không sao tìm thấy được nữa.

Bạch Ngọc Đường còn uất ức hơn Triển Chiêu, sớm biết vậy một chưởng bổ chết hắn xong chuyện! Để lại thật đúng là mối họa khôn cùng.

Hai người về phòng, cả căn phòng đầy sợi bông… Nhìn nhau một cái rồi chạy đến giường xem thử, thấy chăn bị xé thành hai nửa, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi ngủ say sưa.

Hai người nhìn trời thở dài, ra sân kéo hai chiếc ghế dài lại, nằm ngắm sao.

.

.

Sáng sớm hôm sau, khi Triển Chiêu tỉnh lại thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện cạnh mình, thầm giật mình, không thể nào có người nói chuyện mà mình không phát hiện! Ngẩng đầu mở mắt, liền thấy Ân Hậu đã ngồi trong sân từ khi nào, đang nói chuyện với Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh lại, nhìn sắc trời, chỉ vừa tảng sáng, ngồi lên cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: “Hai người đi đâu vậy?”

“Đi lấy vài thứ.” Ân Hậu nói, vứt một cái hộp dẹp nhỏ cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay đón, nhìn cả hai thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường đang định đến xem thì chợt nghe có tiếng nói dưới mặt đất, hơi sửng sốt… Tránh sang một bên nhìn xuống mặt đất.

“Xoạt” một tiếng, đất đùn lên, một cái hang nhỏ xuất hiện cạnh ghế dài của hắn, Triệt Địa Thử Hàn Chương thò đầu lên, gạt đất cát xung quanh đi, “Lão ngũ!”

Bạch Ngọc Đường giật mình, “Nhị ca, sao huynh lại đến…”

Hàn Chương bò lên, rồi kéo cả Từ Khánh lên.

“Tam ca?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hãm Không Đảo có chuyện sao?”

“Không, chúng ta được Thiên Tôn gọi đến giúp.”Hàn Chương nói rồi lấy một tấm da dê cuộn quanh bút than trong ngực áo ra, có thể thấy là vừa vẽ xong, đưa cho Thiên Tôn, “Thiên Tôn, tranh ngài muốn.”

Thiên Tôn cầm lấy nói cảm tạ rồi đưa cho Bạch Ngọc Đường.

“Tranh gì vậy?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Đường hầm bí mật thông từ Phủ Khai Phong đến Thiên Nhai Cốc, trong đó có vài đường rẽ, có thể đến bến tàu, cũng ra được ngoại thành.” Hàn Chương nói, “Ta đã đến nhiều ngày rồi, cùng đào những đường hầm này với lão tam theo lời Thiên Tôn.”

Thiên Tôn cười híp mắt gật đầu, “Vất vả vất vả.”

Hàn Chương và Từ Khánh vội lắc đầu, “Nên làm nên làm.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy Thiên Tôn nghĩ rất chu đáo, đường hầm này để người của Thiên Ma Cung dùng là tiện nhất.

Lúc này Triển Chiêu cũng đã mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một cuộn tranh, dường như là vải lụa, mỏng như cánh ve, mở ra thành một bức tranh, cực kì to.

Chất liệu lụa mỏng gần trong suốt, không nhìn ra được bức tranh bên trên.

Triển Chiêu thò tay đè Bạch Ngọc Đường nằm xuống.

Bạch Ngọc Đường còn chưa hiểu gì thì Triển Chiêu đã trải bức tranh kia lên người hắn… Quả nhiên, có vải trắng làm nền, có thể nhìn ra được bức tranh bên trên là gì.

“Người đang đánh nhau sao?” Triển Chiêu gác cánh tay trên đùi Bạch Ngọc Đường, chăm chú nhìn bức tranh, “Ngoại công, người này hơi giống người!” Vừa nói vừa chọt chọt người trong tranh, vừa khéo chọt xương sườn lên của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thở dài, buông xuôi gác hai tay ra sau đầu, dung túng con mèo đó không biết vô tình hay cố ý chọt tới chọt lui trên người mình.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Tiểu Tứ Tử chạy từ hậu viện đến, bảo bối cả đêm ngủ không yên, lo lắng không biết cách của Ân Lan Từ có thành công không? Miêu Miêu và Bạch Bạch có tiến triển không? Sáng sớm thức dậy không chờ Công Tôn rửa mặt cho đã chạy ra.

Tiểu Tứ Tử chạy trước, Công Tôn cầm khăn nóng đuổi theo phía sau, ra sân thì thấy có rất nhiều người.

“Nhị đại gia tam đại gia!” Tiểu Tứ Tử thấy Hàn Chương và Từ Khánh, bổ nhào tới ôm trước.

Từ Khánh nhảy huỵch lên từ đường hầm, hệt như một tòa tháp sắt, giơ Tiểu Tứ Tử lên cao, để bảo bối ngồi lên vai.

Công Tôn nhảy nhót một lúc vẫn không với tới mặt Tiểu Tứ Tử, khăn cũng đã lạnh, giận nghiến răng.

“Đây là Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ?” Bạch Ngọc Đường cũng cầm một đầu tấm lụa xem thử, ngẩng đầu hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn đưa bốn ngón tay, “Một trong bốn bức.”

“Là thật sao?” Triển Chiêu kinh ngạc, Lâm Thiện Tử quả nhiên là vẽ tranh như thần, bức tranh rất đẹp, nhân vật phong cảnh đều giống như đúc, kì diệu vô cùng.

“Bức này chắc chắn là thật.” Ân Hậu trả lời, “Năm đó Lâm Thiện Tử để lại.”

“Nếu như bức Liên Hoa Lâu bắt được là thật, bức của Thiếu Lâm Tự cũng là thật, cộng thêm bức này…” Công Tôn tính thử, “Còn một bức cuối cùng đâu?”

“Bức đó ở trong tay môn phái nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: “Không ở trong phái Thiên Sơn?”

Thiên Tôn cười cười, “Còn có một bức, cũng tìm được rồi.”

“Ở đâu?” Mọi người hỏi đồng thanh.

Thiên Tôn cười khẽ, “Ở trong phủ Khai Phong.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Người nói ở chỗ Bao đại nhân?”

Ân Hậu bật cười, “Sao có thể.”

Trong lúc nói chuyện, mọi người trong phủ Khai Phong đã thức dậy, Tiểu Ngọc bận rộn chuẩn bị điểm tâm, Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương cũng chạy vào. Vừa thấy bức tranh trải trên người Bạch Ngọc Đường, Nhạc Dương ngây người.

Đường Thạch Đầu hoa mắt một cái rồi ngơ ngác hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sư phụ, hôm nay mặc đồ mới sao?”

Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cuộn đồ mới của ta lại.”

Triển Chiêu ngoan ngoãn cuộn tranh lại, hỏi Ân Hậu bên cạnh: “Ở trong tay ai?”

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhìn Nhạc Dương trước cửa, “Báu vật gia truyền ông cố để lại cho ngươi đâu?”

Mọi người sửng sốt.

Nhạc Dương hơi biến sắc, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đi đến cạnh bàn, lấy một chiếc hộp gỗ giống hệt trong vạt áo ra đặt lên bàn, thứ bên trong là một cuộn tranh cũng giống hệt, cũng mỏng như cánh ve, hình vẽ trên đó nối tiếp với bức của Ân Hậu đưa.

“Sao lại…” Triển Chiêu rất kinh ngạc.

Ân Hậu vỗ vỗ vai Nhạc Dương, “Ta vừa thấy là biết nó họ Lâm không họ Nhạc, dung mạo thật sự quá giống Lâm Thiện Tử.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ, nhớ đến khả năng nhìn qua là nhớ và tài vẽ đặc biệt của hắn, cùng hỏi, “Ngươi là hậu duệ của Lâm Thiện Tử?”

Nhạc Dương nhún vai, “Phải, tên thật của ta là Lâm Nhạc Dương.”

Đường Thạch Đầu hơi bất mãn, “Sao ngươi lại nói dối! Ta lại còn nghĩ ngươi là huynh đệ tốt, cả phòng ngủ cũng chia chung với ngươi.”

Nhạc Dương xấu hổ, lầm bầm, “Cũng đâu phải ta cố ý, các ngươi cũng đâu có hỏi kĩ ta.”

Mọi người đều nghĩ lại Nhạc Dương từng nói, hắn bái sư vào phái Thiên Sơn, muốn học võ công để mạnh hơn, mục đích chỉ có một, là làm sáng tỏ một bí mật, bí mật này khiến hắn mất đi tất cả, có khi nào là liên quan đến Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ?

.

.

Lúc ăn điểm tâm, mọi người đến đủ, ai cũng nhìn Nhạc Dương chằm chằm, một đám nha đầu trước cửa bám trước cửa chăm chú nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Triệu Phổ là người đi vào sau cùng, thấy đám nha đầu kia líu ríu bàn luận Thiên Tôn và Ân Hậu, nhíu mày, “Hai lão nhân đó đã hơn trăm tuổi rồi, không phải các ngươi thích Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường sao, đổi khẩu vị rồi sao?”

“Vương gia ngài không hiểu, Triển đại nhân và Bạch ngũ gia là thanh niên đẹp.” Mắt nha đầu nào cũng sáng lấp lánh, “Ân Hậu và Thiên Tôn là đại thúc đẹp!”

Khóe miệng Triệu Phổ giật giật, nghĩ thầm tuổi người ta đã đủ làm gia gia các ngươi rồi, còn đại thúc?!

Bàng Dục và Bao Duyên cũng đến, Bàng Dục cầm một tờ danh sách, “Thời gian mở đại hội võ lâm ở Thiên Nhai Cốc đã được quyết định rồi, buổi chiều ngày mốt, đây là danh sách tất cả các môn phái sẽ tham gia.”

Triển Chiêu cầm lấy xem thử, danh sách không phải một tờ, mà là một quyển sách dày gần trăm trang, bên trong ghi chép chi tiết đặc điểm chủ yếu và phong cách võ công của các môn phái, tư liệu cá nhân của gần như từng nhân vật trong võ lâm, cả tổ tiên quê hương, tính cách đều được ghi chép trong sách.

Ân Hậu cầm lấy lật xem, “Như thế này đủ để xuất bản giang hồ phổ rồi, ai làm vậy?”

Bàng Dục vỗ vỗ Bao Duyên đang đeo hai vành mắt đen đậm, “Tiểu Màn Thầu làm suốt mấy ngày nay, tư liệu là do Nhạc Dương đọc cho.”

Mọi người bật cười, không hổ là hậu duệ của Lâm Thiện Tử.

Bao Chửng cũng tỏ vẻ tán thưởng, sau đó lại hỏi Nhạc Dương, tại sao lại mai danh ẩn tích, muốn điều tra bí mật gì.

Nhạc Dương nghĩ nghĩ, vén tay áo lên ọi người nhìn cánh tay trái của mình.

Trên cánh tay trái của Nhạc Dương, có một kí hiệu hình tròn, không biết có phải vết bớt không, như nằm sâu trong da thịt, màu đỏ sậm, gần giống hình bát quái.

Công Tôn chăm chú nhìn một lúc, đột nhiên cười, “Thì ra là có thật… Ta còn cho rằng chỉ là truyền thuyết.”

Triệu Phổ buồn bực, “Truyền thuyết gì?”

Bàng Dục bên cạnh cười tủm tỉm hỏi: “Đây là gì vậy? Thủ cung sa sao?” [thủ cung sa là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết , thằng này nó điên quá :)) ]

Bao Duyên đạp hắn một cái, “Nói bậy bạ gì vậy!”

“Trước đây ta cũng từng nhìn thấy, loại bớt hình bát quái có trên da thịt từ khi sinh ra này rất không may, gọi là thiên chú.” Công Tôn hào hứng nghiên cứu hình bát quái trên cánh tay Nhạc Dương.

Nhạc Dương giật mình nhìn Công Tôn, “Công Tôn tiên sinh, ngài từng thấy ở đâu?”

Công Tôn nghĩ nghĩ, “Trong vài quyển sách cũ, ta sống ở thôn Tĩnh Hồ phủ Thiệu Hưng, từng có một con thuyền đắm trong Tĩnh Hồ, năm đó rất nhiều người mò vớt đồ dùng, bên đường có một chồng bia đá.”

“Số bia đá đó như thế nào?” Nhạc Dương có vẻ hơi kích động.

Công Tôn cười cười, “Đều là bia đá xám, một trượng vuông, bên trên khắc đầy văn tự của Tây Vực.” Vừa nói vừa hỏi Tiểu Tứ Tử vẫn còn đang đùa ầm ĩ với nhị thử, “Tiểu Tứ Tử, còn nhớ cầu thang cạnh Tĩnh Hồ không?”

“Có!” Tiểu Tứ Tử chạy đến, rốt cuộc cũng Công Tôn bắt lại đút ăn, “Trên bia đá có rất nhiều chữ, đọc không hiểu gì.”

Nhạc Dương suy tư, Triển Chiêu hỏi Công Tôn: “Tiên sinh, thiên chú là gì? Sao lại không may?”

Công Tôn lắc đầu, “Trong quyển sách đó chỉ nói là điềm báo đại hung, không viết gì khác, ta đã tra cứu một ít điển tịch, không có giải thích liên quan.” Nói xong thì nhìn Nhạc Dương.

“Lâm gia ta, từ sau khi cụ cố nhìn trộm thiên cơ chết bất đắc kì tử, thì đời đời kiếp kiếp phải chịu thiên chú này!” Nhạc Dương không ăn được nữa, buông tay áo xuống, “Ai có thiên chú trên người, dương thọ sẽ không quá ba mươi tuổi, cả những người có quan hệ huyết thống cũng sẽ cùng chịu nạn. Thân nhân của ta, gia gia nãi nãi, phụ mẫu, huynh trưởng, tỷ tỷ, thậm chí là thúc tẩu, toàn bộ đều mất mạng trước năm ba mươi tuổi. Ta là tử tôn nhỏ nhất của Lâm gia, cũng là người duy nhất còn lại, cả lão gia nô chăm sóc ta từ nhỏ cũng đột tử mấy năm trước.”

Đường Thạch Đầu mở to mắt, “Vậy chẳng phải ngươi chỉ còn lại chưa đến mười năm nữa thôi sao?”

Nhạc Dương gật đầu, chỉ vào vết bớt thiên chú, “Bây giờ là màu đỏ sậm, đến lúc thành màu đen, thì dương thọ của ta cũng hết, sẽ hộc máu mà chết. Ngươi tránh xa ta ra một chút, nói không chừng sẽ bị ta làm liên lụy.”

Mọi người nhíu mày, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, khó trách sao Nhạc Dương lại vội vã như vậy!

Thiên Tôn đặt hai bức Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ cạnh nhau, “Trước đây Lâm Thiện Tử cũng từng nói, bí mật ở ngay trong Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ.”

“Bây giờ nghĩ lại, hắn bất chấp nguy hiểm thiên chú và đoạn tử tuyệt tôn cũng muốn vẽ lại Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, nhất định có nguyên nhân của hắn.” Ân Hậu gắp cái bánh bao nhỏ nhét vào miệng Triển Chiêu, nhíu mày, “Con mới bao lớn, đừng u sầu ủ ê cả ngày.”

Triển Chiêu đoán có lẽ mình lại nhíu mày rồi, vô thức gãi gãi đầu, nhai bánh bao.

Dùng điểm tâm xong, Bạch Ngọc Đường thấy Hàn Chương vẫn đang chơi với Thạch Đầu Tiễn Tử rất vui, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền nói với hắn, “Nhị ca, huynh giúp đào thêm một đường hầm được không?”

“Đào ở đâu?” Hàn Chương hỏi.

Bạch Ngọc Đường nói với hắn, đào đến khu rừng ở ngoại ô Khai Phong, cũng chính là khu rừng mà huyết ma đã xuất hiện.

Đương nhiên Hàn Chương nói không vấn đề gì, rồi liền dẫn Từ Khánh đi đào hầm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt trao đổi với nhau, khu rừng đó chắc chắn có vấn đề, hay là dùng chiêu ôm cây đợi thỏ.

Đến lúc mặt trời lên cao, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi mới thức dậy, tối qua làm ầm ĩ cả đêm, ngủ không đủ, Ân Lan Từ còn bị bốc hỏa, khóe môi mọc mụn nước, làm nũng với Ân Hậu, nói muốn ăn lê ngọt ướp lạnh hạ hỏa, Ân Hậu thật sự chạy vào trù phòng làm cho.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

.

.

Gác chuyện bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường chuẩn bị cho đại hội võ lâm và điều tra huyết ma lại không nói, nói về Tạ Bách Hoa vừa ăn Huyết Ma Đảm.

Trong biệt viện của Bách Hoa sơn trang bây giờ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, tất cả giáo chúng Bách Hoa Minh đều cảm thấy, có thể Tạ Bách Hoa phát điên rồi.

Sau khi về nhà thì Tạ Bách Hoa trở nên sợ ánh sáng, hơn nữa xung quanh là mật thám của phủ Khai Phong bao vây dày đặc, cho nên vẫn lén lút trốn trong mật thất.

Tối qua hắn gọi hai tùy tùng vào thị tẩm, sáng sớm hôm nay thức dậy nhìn lại, bản thân Tạ Bách Hoa cũng giật mình, hai tùy tùng chỉ còn là hai các xác khô, hơn nữa máu tươi văng đầy phòng.

Tuy cảm nhận được nội lực tăng mạnh, nhưng Tạ Bách Hoa vẫn lo lắng, gần như không thể tự khống chế bản thân. Ngoài ra, nội lực có hơi vượt quá sức chịu đựng của thân thể, gân máu căng phồng… Cứ tiếp tục thế này, có khi sẽ biến thành quỷ thật? Mong đừng có ngày mất trí phát điên mà bản thân cũng không biết!

Tạ Bách Hoa vẫn luôn cảm thấy không ổn, liền chờ đến khi trời tối, trốn ra khỏi biệt viện từ mật đạo, vào rừng.

Trong rừng tối đen, hắn vội vàng chạy đến gần hang động, không thấy tung tích huyết ma đâu, liền bắt đầu hô khẽ: “Cao nhân? Cao nhân?”

Gọi một lúc lâu, không ai trả lời.

Tạ Bách Hoa ủ rũ quay đầu lại thì đột nhiên thấy một người đứng trước mặt, hắn kinh hoảng lùi lại một nước mới phát hiện đó là người đeo mặt nạ đã cho hắn Huyết Ma Đảm.

“Cao nhân…”

Người đeo mặt nạ không chờ hắn nói hết đã phẩy tay, “Biết vì sao nhiều người ăn Huyết Ma Đảm rồi phát điên như vậy không?”

Tạ Bách Hoa lắc đầu, hắn đến là để hỏi chuyện này.

“Bởi vì ăn Huyết Ma Đảm rồi, nhất định phải luyện Huyết Ma Công, nếu không gân mạch sẽ đứt đoạn mà chết!” Người đeo mặt nạ chắp tay sau lưng, vừa tản bộ vừa nói với Tạ Bách Hoa.

“Vậy ngươi dạy ta Huyết Ma Công!” Tạ Bách Hoa vội nói.

“Ta không biết.” Người kia rất thản nhiên, “Trong thiên hạ này chỉ có Huyết Ma biết Huyết Ma Công mà thôi.”

“Ngô Bất Ác?” Tạ Bách Hoa nhíu mày, “Hắn đã chết rồi…”

“Nhưng Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ vẫn còn.” Người kia nói, cười cười, “Có được Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, thì có thể học được Huyết Ma Công, còn có thể thống nhất võ lâm!”

Hai mắt Tạ Bách Hoa sáng lên, nghĩ nghĩ lại thấy khó xử, “Nhưng Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ đã bị trộm rồi… Không biết bị ai trộm đi?”

“Ha ha, chuyện đó phải chờ ngươi tự đi tìm.” Người đeo mặt nạ nói xong thì định đi, đột nhiên dừng chân, quay lại nhìn Tạ Bách Hoa, “Mấy hôm nữa là đại hội võ lâm rồi, giết Ân Hậu cho ta.”

Tạ Bách Hoa ngẩn người, sau đó bật cười, “Ngươi đùa ta sao? Cả Bạch Ngọc Đường ta cũng không đánh được, làm sao giết Ân Hậu?”

Tròng mắt đỏ rực sáng lên sau tấm mặt nạ đen, “Giết Ân Hậu, không nhất định phải có võ công tuyệt thế, biết nhược điểm của hắn là được rồi.”

“Nhược điểm gì?” Tạ Bách Hoa rất vui mừng, nếu như hắn có thể giết được Ân Hậu, vậy thì ngôi võ lâm minh chủ không phải là mơ nữa!

“Ngươi có biết tại sao người của Thiên Ma Cung lại được phủ Khai Phong ưu đãi không?” Người kia hỏi ngược lại Tạ Bách Hoa.

Tạ Bách Hoa nhíu mày nghĩ, “Ta cũng cảm thấy lạ? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ba lần bốn lượt đối đầu với ta vì Thiên Ma Cung… Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ đặc biệt gì?”

“Bởi vì nhi nữ của Ân Hậu là Ân Lan Từ, mà nhi tử của Ân Lan Từ, chính là Triển Chiêu.” Người đeo mặt nạ nói, Tạ Bách Hoa hoàn toàn sững sờ.

Một lúc lâu sau, hắn cười lớn, “Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!”

“Vậy ngươi dự định làm thế nào?” Người đeo mặt nạ hỏi tiếp, “Bí mật này là lợi thế tốt nhất, phải lợi dụng thật tốt.”

“Yên tâm.” Tạ Bách Hoa rất tự tin, “Trước tiên dùng bí mật này để lấy mạng Ân Hậu, ta không cần phải giết hắn, để bảo vệ bí mật này, chắc chắn dù bị giá hoạ thế nào hắn cũng sẽ không giải thích, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có nhân sĩ võ lâm khắp thiên hạ cùng truy sát hắn. Còn về Triển Chiêu, có thể công bố bí mật này trước mọi người trong trường hợp đặc biệt nào đó, để hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn không chốn dung thân trong giang hồ.”

Người đeo mặt nạ gật đầu vừa ý, “Ta chờ tin tốt của ngươi.” Nói xong thì định đi.

“Ngươi có thù với Triển Chiêu và Ân Hậu?” Tạ Bách Hoa đột nhiên hỏi, “Tại sao lại giúp ta?”

Người đó quay đầu lại nhìn hắn một cái, “Thứ ta muốn cũng là thứ ngươi muốn, Ân Hậu chết, Triển Chiêu thân bại danh liệt, vĩnh viễn không chốn dung thân trong giang hồ.” Nói xong thì biến mất.

Tuy Tạ Bách Hoa không học được Huyết Ma Công, nhưng vẫn cảm thấy thu hoạch được không nhỏ, ngàn vạn lần không ngờ được, Triển Chiêu lại là ngoại tôn của Ân Hậu, đây là tin tức giá ngàn vàng, nhất định phải tận dụng tối đa.

Hai người đi rồi, trong rừng lại im lặng, chỉ có tiếng gió núi gào thét.

.

.

Giữa không gian tĩnh mịch, đột nhiên có tiếng “phụp”. Mặt đất đùn lên, một hố sâu có thể chứa được hai người xuất hiện.

Hàn Chương thò đầu lên, nhìn quanh, Từ Khánh cũng chen chen lên, “Nhị ca, khi nãy có nghe thấy không?”

“Tên tiểu nhân âm hiểm đó!” Hàn Chương gật đầu, sắc mặt không đẹp lắm, “Đệ nói Ngọc Đường có phải phúc tinh của Triển Tiểu Miêu không, nếu không phải nó nhờ chúng ta đào hầm đến đây thì sẽ không nghe được âm mưu bẩn thỉu này của Tạ Bách Hoa.”

“Tên đeo mặt nạ đó là ai?” Từ Khánh hỏi, “Sao hắn lại biết bí mật của Triển Tiểu Miêu?”

Hàn Chương lắc đầu, “Nhưng có thể nhìn ra, võ công của hắn thật sự rất cao!”

“Vậy chúng ta làm sao đây?” Từ Khánh thấy bốn phía tối om, liền hỏi Hàn Chương: “Có người ăn hiếp Triển Tiểu Miêu, chúng ta đi làm thịt Tạ Bách Hoa đó có được không?”

“Ngốc, làm thịt hắn làm gì, người đeo mặt nạ đã biết bí mật này rồi, Tạ Bách Hoa chết, hắn có thể nói với Tạ Thiên Hoa, Tạ Vạn Hoa!”

Từ Khánh há hốc mồm sửng sốt, “Tạ Bách Hoa còn có hai huynh đệ sao?”

Hàn Chương câm nín, tên ngốc này, kéo hắn một cái, “Ý của ta là, đầu đệ có được như Công Tôn, Bao đại nhân không? Bây giờ đương nhiên phải đi nghĩ cách rồi! Tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng ám chiêu của tên họ Tạ đó!” Nói xong, Hàn Chương kéo hắn một cái, lấp miệng hầm lại, xách Từ Khánh về phủ Khai Phong.