Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 18 : GIAO DỊCH

       

CHƯƠNG 18 : GIAO DỊCH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Mọi người cẩn cẩn dực dực hái một ít Bát mộc quả khó ngửi trong giếng mang về quân doanh cho Công Tôn chuẩn bị làm nghiên cứu giải dược. Còn số Bát một quả còn lại trong giếng, Bạch Ngọc Đường thả chút lân phấn, một phen hỏa thiêu sạch sẽ.

 

Về tới quân doanh thì thấy Triệu Phổ đang cầm một ly trà đứng cạnh cửa sổ, trên mặt đất phía sau hắn là một người đã bị trói lại, đang quỳ.

 

Người nọ mọi người đều cảm thấy có chút quen mắt.

 

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Ngươi là người Thổ Phiên? Ta từng thấy ngươi đi cùng Hàn Thường Tại, hình như kêu A Đạt!”

 

Tiểu Tứ Tử cũng nhận ra hắn, lần đó ở tửu lâu ăn cơm gặp mặt, kêu A Đạt, là một tùy tùng bổn bổn ( ngốc ngốc ).

 

Đối phương cúi đầu không nói, bộ dáng thấy chết không sờn.

 

Hắc ảnh lắc đầu, nói: “Vô dụng, ta hỏi rồi, hắn thà chết chứ không mở miệng nói chuyện.”

 

“Khó chơi như vậy?” Giả ảnh nhíu mi.

 

Công Tôn đến cạnh Triệu Phổ, hỏi: “Sao ngươi quơ được hắn?”

 

Triệu Phổ nói: “Bình thường người hạ độc không ngoài hai mục đích, không hại người thì chính là loan tin đồn. Ngươi cũng đã nói, lượng độc không đủ lớn, như vậy phỏng chừng chính là cái thứ hai. . . . . . Phàm là người muốn loan tin đồn đều sẽ trở lại kiểm tra tình hình. Ta cho người bố trí theo dõi quanh mấy thôn trang bị nạn, hắn lén lút chạy tới, vừa vặn lọt tròng. Kiểm tra trên người hắn thì tìm được thứ này.”

 

Nói xong, Triệu Phổ chỉ chỉ một bao thuốc bột trên bàn.

 

Công Tôn cầm đến xem xét, nhíu mày: “Chính là hắc thi tán!”

 

“Trước mắt nhân chứng vật chứng đều có đủ.” Triệu Phổ nhìn A Đạt quỳ trên mặt đất không nói lời nào: “Chỉ là quá trung thành, chết cũng không chịu mở miệng.”

 

Công Tôn nhìn tay hắn, ngẩng lên nói với Triệu Phổ: “Hắn hạ Hắc thi tán nhưng đã uống giải dược nên mới không sao.”

 

“Vậy thì đúng là nhân chứng vật chứng đều có đủ.” Bao Chửng đi đến, hỏi A Đạt: “Ngươi còn có gì muốn nói?”

 

A Đạt cau mày quỳ gối, ý tứ muốn giết muốn chém cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được.

 

Triệu Phổ mất hứng thở dài: “Ta ghét nhất là loại người này, quá ngu còn không sợ chết, chém cũng không ý nghĩa.”

 

Bàng Cát ở một bên uống trà: “Hắc thi tán hi hữu như vậy, hẳn là cũng không phải thứ có thể phân phát lung tung. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy kỳ quái, tên vương tử Thổ Phiên kia chỉ là một cái bao cỏ, trừ bỏ huyết thống thì cái gì cũng dùng không được, vô duyên vô cớ ai lại đi giết hắn, nhưng lúc này xem ra trong chuyện ngày rất có thể có chút quan hệ với vị chủ tử Hàn Thường Tại của hắn.”

 

Triển Chiêu hỏi hắn: “Hàn Thường Tại phân phó ngươi làm? Khó trách ngày đó hắn lại muốn giết đám sơn tặc diệt khẩu .”

 

A Đạt vẫn không mở miệng.

 

Mọi người nhìn nhau.

 

Triệu Phổ cười, nhìn mọi người: “Ai có thể làm cho hắn mở miệng, ta sẽ có thưởng lớn.”

 

Công Tôn dở khóc dở cười.

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi thưởng cái gì?”

 

Triệu Phổ nhướn mi: “Ngươi muốn cái gì?”

 

“Muốn cái gì ngươi cũng có thể cho?”

 

“Dù sao ngươi cũng không thiếu bạc.” Triệu Phổ nhếch miệng.

 

Bạch Ngọc Đường đi tới, hơi ngồi xuống nhìn A Đạt, thấp giọng nói: “Người thứ hai Hàn Thường Tại muốn giết chính là vị quận chúa kia của ngươi.”

 

Bạch Ngọc Đường nói một câu, A Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Triển Chiêu khẽ nhướn mi chọc trúng chỗ ngứa rồi!

 

A Đạt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, mở miệng, dùng thứ tiếng Hán lóng ngóng: “Ngươi nói bậy, Đô thống sẽ cưới quận chúa.”

 

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: “Ngươi không chỉ bị ngốc nhỉ, Đô thống nhà các ngươi thích nam nhân.”

 

Mọi người chớp mắt này cũng nhìn ra được hả?

 

A Đạt nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa hồ có chút do dự.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Bên người Nhan quận chúa trừ ngươi ra, còn ai trung tâm không?”

 

A Đạt sứng sốt.

 

“Loại chuyện hạ độc này, cả mèo chó cũng có thể làm.” Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi hắn: “Vì sao cố tình phải là ngươi?”

 

A Đạt há miệng thở dốc.

 

Triệu Phổ nhếch miệng, vậy nên nói Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thật sự là nhân tài trong nhân tài. Bạch Ngọc Đường chỉ ở cùng bọn Hàn Thường Tại một thời gian ngắn trong miếu hoang, nhưng chính trong đoạn thời gian ngắn đó hắn đã nhìn ra tâm tư của A Đạt với Nhan quận chúa, này gọi là đúng bệnh hốt thuốc nha.

 

“Chỉ cần ngươi thành thật khai báo.” Triệu Phổ chen vào hoà giải, bàn điều kiện với A Đạt: “Ta cam đoan sẽ lưu cho vị quận chúa kia của ngươi một mạng.”

 

A Đạt ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ: “Ngươi cam đoan?”

 

Triệu Phổ cười lạnh: “Dĩ nhiên.”

 

A Đạt gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, Triển Chiêu nháy mắt với hắn được nha, bất quá sao ngươi biết Hàn Thường Tại thích nam nhân?

 

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, nhún vai ai biết, đoán mò thôi.

 

Triển Chiêu nhìn trời.

 

Bạch Ngọc Đường quay lại, thấy Triệu Phổ đang nhìn mình, ánh mắt kia. . . .

 

Trong lòng Triệu Phổ đã sớm có tính toán, Bạch Ngọc Đường không lợi thì không làm, dễ dàng khiến hắn ra tay vậy là không có khả năng nên khẳng định hắn muốn gì đó. Có thể làm cho Bạch Ngọc Đường hứng thú với chữ ” thưởng”, trừ bỏ có liên quan đến Triển Chiêu thì hắn thật sự không nghĩ ra được cái gì khác.

 

Bạch Ngọc Đường tự nhiên biết Triệu Phổ thông minh tuyệt đỉnh, nhất định đã đoán ra rồi.

 

Hai người ánh mắt nhìn nhau, hiểu mà không nói.

 

Triệu Phổ bảo Tử ảnh dẫn A Đạt đi, cởi trói rồi nghe hắn nói.

 

Mọi người cũng tự rời đi, đến đại trướng nghe A Đạt nói chuyện.

 

Đi ngang Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ dùng âm lượng chỉ hắn mới có thể nghe được hỏi: “Bạch Ngọc Đường có cái gì muốn mà tự mình không lấy được mà phải nhờ đến ta sao? Ta thật nghĩ không ra.”

 

Bạch Ngọc Đường thấy bọn Triển Chiêu và Công Tôn đã đi về hướng đại trướng, liền quay sang nhìn Triệu Phổ: “Muốn hướng ngươi lấy một mạng người.”

 

“Mạng ai?” .

 

“Triển Hạo.”

 

. . . . . .

 

Triệu Phổ hơi sửng sốt, hỏi lại: “Nghĩa là sao?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng hắn mắt đốt mặt, thấp giọng thong thả nói: “Cho dù người khởi xướng hết thảy đều là Triển Hạo, cho dù hắn tội ác tày trời, vô luận là ngươi hay Triệu Trinh muốn giết hắn, ta đều phải nhờ ngươi lưu lại cho hắn một mạng.”

 

Triệu Phổ nhìn hắn: “Ngươi cũng quá biết buôn bán đi.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn lại: “Muốn ta bán mạng, tự nhiên giá sẽ rất cao.”

 

. . . . . .

 

Mọi người đi đến đại trướng, quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đứng chung một chỗ, hai người một đen một trắng, cao xấp xỉ, không biết đang nói gì đó. Tuy khóe miệng đều mang tiếu ý, nhưng vẫn có một loại ảo giác hình như đang đối chọi rất gay gắt. ( TK :xin lỗi độc giả chứ các nàng có thấy hai anh này hint tràn ngập ko :v )

 

“Oa…” Tử ảnh dùng cánh tay huých Giả ảnh: “Nhìn ánh mắt Vương gia kìa.”

 

Giả ảnh nhíu mày, con mắt màu xám của Triệu Phổ đã nhạt đi, hắn trên chiến trường chém giết bao nhiêu năm của cũng chưa từng như vậy.

 

Công Tôn kinh ngạc, đừng nói hai người này đang cãi nhau chứ? Định đi tới khuyên một tiếng, Bao Chửng lại cản lại.

 

Công Tôn nhìn Bao Chửng: “Đại nhân. . . . . .”

 

Bao Chửng sờ chòm râu, cười nhạt: “Muốn thỉnh Bạch Ngọc Đường bán mạng cũng không dễ dàng như vậy, Vương gia đã sớm có chuẩn bị tâm lý .”

 

Triển Chiêu cũng để ý thấy tình huống bên này, trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng hốt. Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ nội lực mạnh mẽ hơn nữa khí tràng còn có phần tương tự. Hai người đều là cao thủ dùng đao, Triệu Phổ thân là Thống soái tam quân, khí phách kinh người nhưng Bạch Ngọc Đường một khi trở mặt thì căn bản cũng không ai chịu nổi hơi thở ngoan lệ kia của hắn.

 

Không khí trong quân trướng đột nhiên trở nên nặng nề.

 

Cuối cùng, Triệu Phổ khẽ thở dài, gật đầu: “Một lời đã định.” Nói xong, đi đến suất án (bàn) thẩm vấn A Đạt.

 

Bạch Ngọc Đường cũng tựa như không có việc gì, đi đến nghe thẩm vấn.

 

Công Tôn không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi Triển Chiêu vẫn trầm mặc bên cạnh: “Hai người bọn họ hình như vừa đạt thành hiệp nghị nào đó?”

 

Triển Chiêu không nói gì, Bàng thái sư ôm cái bụng bầu lắc lư đi tới, sâu kín nói một câu, có vẻ hàm hồ không rõ, nhưng Triển Chiêu lại nghe vào tai rõ ràng từng chữ, Bàng thái sư nói: “Bạch Ngũ gia thật sự là yêu mèo như mạng.”

 

Mọi người vào đại trướng, Triển Chiêu bước đi, phía sau Bao Chửng nhẹ vỗ vai hắn.

 

Triển Chiêu quay đầu lại.

 

Bao Chửng mỉm cười, gật đầu nói: “Ngươi không nên để ý, đối với cổ thành này trừ Bạch Ngọc Đường ai cũng bế tắc cả. Đầu cơ trục lợi thì giá càng cao càng tốt, vụ mua bán này không ai thiếu ai cả.”

 

Triển Chiêu khẽ gật đầu.

 

Đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường, hai người liếc nhau. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng khẽ nhếch, cho hắn một nụ cười thật ôn hòa.

 

Công Tôn đứng phía sau hai người, nhìn thấy biểu tình của Bạch Ngọc Đường. Vô luận là ai Bạch Ngọc Đường thủy chung đều có chút xa cách, chỉ có với Triển Chiêu là có thể cười dịu dàng như thế. Ngẩng lên, xuyên qua tầm mắt của hai người, đối diện với tầm mắt Triệu Phổ.

 

Cặp mắt bất đồng nhan sắc kia của Triệu Phổ hắn đương nhiên hiểu rõ nhất, trong đó là thản nhiên thưởng thức và tiếu ý.

 

Công Tôn cũng rất muốn cười. Tính cách Triệu Phổ chính là như vậy, ngươi càng có tính cách, càng đối nghịch với hắn, hắn càng thưởng thức ngươi. Xem ra, vụ mua bán này hắn cũng không phải không có tính toán, cứ như vậy có thể danh chính ngôn thuận làm cho Bạch Ngọc Đường hỗ trợ, Triệu Phổ cũng không phải một người nguyện ý thiếu nhân tình.

 

Bốn người bốn ánh mắt, đem tất cả ăn ý giấu vào im lặng.

 

Bao Chửng liếc Bàng Cát thấy thế nào?

 

Bàng Cát vẻ mặt ngơ ngác, nhún vai ta là đồ ngốc, cái gì cũng không thấy!

 

Bao Chửng lắc đầu.

 

Bên kia, Triệu Phổ vén vạt áo ngồi xuống, nhìn A Đạt: “Nói đi.”

 

A Đạt mở miệng: “Tất cả đều là Đô thống phân phó, kỳ thật Đại vương cũng đã chết nhưng Đô thống không cho phát tang, hắn còn một số việc chưa làm xong.”

 

A Đạt không đầu không đuôi nói một câu, lại làm cho mọi người sửng sốt.

 

Bao Chửng đứng lên: “Ngươi là nói, Thổ Phiên vương đã chết? Là bị Hàn Thường Tại hại chết? Dùng Hắc thi tán?”

 

” Đúng vậy!” A Đạt gật đầu: “Hắc thi tán là được một người đeo mặt nạ cho, kế hoạch của hắn là khiến cho biên quan lây lan ôn dịch, đến lúc đó nói Thổ Phiên vương cũng mắc phải ôn dịch, Đô thống có thể thành công đoạt vị xưng vương.”

 

“Hàn Thường Tại rốt cục là ai?” Triệu Phổ hỏi: “Hắn không phải con riêng của Thổ Phiên vương sao?”

 

“Hắn là con riêng của hoàng hậu cùng một thị vệ, Nhan quận chúa con của Đại vương cùng phi tử nên không có quan hệ huyết thống.” A Đạt nói chuyện cũng không quá lưu loát, biểu đạt cũng rất đơn giản rõ ràng: “Hắn nói sẽ đối xử tử tế với quận chúa nên ta thay hắn bán mạng, nhưng nếu hắn muốn hại quận chúa thì hắn chính là địch nhân của ta.”

 

Mọi người đại khái cũng đã minh bạch.

 

Triệu Phổ liền hỏi: “Vì sao Hàn Thường Tại lén lút đến Hắc phong thành?”

 

“Hắn vốn muốn rải Thi hắc tán ở những thôn trang khác.” A Đạt trả lời: “Còn có giúp người đeo mặt nạ tìm vài người.”

 

“Người nào?” Triển Chiêu hỏi: “Lão nhân bị điên, khoảng trên dưới sáu mươi tuổi?”

 

A Đạt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Sao ngươi biết?”

 

Mọi người nhìn nhau một cái.

 

Công Tôn liền hỏi hắn: “Đô thống của các ngươi xưng hô với người đeo mặt nạ kia như thế nào?”

A Đạt nghĩ nghĩ, trả lời: “Đại thiếu gia.”

Mọi người im lặng.

Xem ra đại thiếu gia đã bắt đầu hành động, tất cả những chuyện gần đây đều do hắn khơi mào.

Đồng thời, mọi người lại nhớ tới câu nói lần trước Khô Diệp đến thay Triển Hạo truyền cho Triệu Phổ thời cơ! Cái gì là thời cơ? Là sáu mươi năm một giáp? Hay là nói không lâu nữa sẽ xảy ra chuyện đặc biệt nào đó?