Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 18 : SƠ HỞ

       

CHƯƠNG 18 : SƠ HỞ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Thời điểm Cự Khuyết rời vỏ không mang hàn quang như dĩ vãng mà là huyết quang đỏ sẫm. Nói đến cũng lạ, có lẽ là do trên bảo kiếm dính máu nên kiếm rút ra mới có huyết quang.

Nhưng vấn đề là, Cự Khuyết là bảo kiếm vô cùng sắc bén, không có khả năng dính máu mà không chảy xuống. Nói cách khác, máu là ở trên vỏ đao .

Cự Khuyết hoàn toàn ra khỏi vỏ, đồng thời máu bắn ra dính lên mặt Triển Chiêu!

Ngay lúc hắn bị sát ý che lấp mọi cảm giác, thống khổ bị mất đi Bạch Ngọc Đường bức bản thân đến giới hạn, trước mắt Triển Chiêu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng……

Giữa đêm khuya, tiếng rồng ngâm khi Cự Khuyết rời vỏ đánh thức hắn… cảnh tượng đêm qua nháy mắt ùa về, tuy chỉ nháy mắt nhưng cũng rất rõ ràng. Triển Chiêu nhớ đêm qua hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ vô thức thiếp đi! Sau đó hắn nghe thấy tiếng binh khí tương giao vô cùng kịch liệt, giữa hỗn loạn, hắn chỉ nhớ Bạch Ngọc Đường tay không cầm lưỡi kiếm lộ ra khỏi vỏ của Cự Khuyết, máu tươi đỏ rực chảy vào vỏ kiếm, cùng Cự Khuyết đọng lại trong vỏ rồi hắn đặt kiếm bên người mình. Trong nháy mắt, hai mắt Bạch Ngọc Đường phòng đại trước mắt Triển Chiêu  “Miêu nhi, đừng để ảo giác mê hoặc, mau tỉnh lại !”

Theo giọng nói của Bạch Ngọc Đường từ từ nhỏ dần, Triển Chiêu cảm thấy ý thức nháy mắt trở lại, đồng thời…… cảnh tượng trước mặt xảy ra biến hóa. Mỹ cảnh tựa như ảo mộng biến mất, thủ nhi đại chi, chỉ còn hắc thủy cuồn cuộn cùng một cây cầu treo bằng sắt. Trên cầu có một người, cách ăn mặc của hắn cũng giống như thói quen thường ngày của Triển Hạo nhưng khuôn mặt không phải Triển Hạo mà biến thành mặt nạ bạch sắc. Càng khiến Triển Chiêu kinh ngạc là trên mặt sông nước chảy siết bốn phía đều có bè tre được cố định chắc vào bờ. Trên bè có không ít hắc y nhân tay cầm xích, còn có cả lưới, bộ dáng muốn xông lên như thể chuẩn bị phục kích Triển Chiêu.

Lúc này Triển Chiêu đã rút kiếm ra, đột nhiên kiếm phong vung lên…… máu trên thân kiếm mang theo kiếm khí bắn về phía một hắc y nhân gần đó nhất.

Quả nhiên, mọi người sửng sốt, Triển Chiêu lập tức một kiếm chém đứt xích sắt, người đeo mặt nạ kia lảo đảo, không đề phòng ngã xuống.

Ba hắc y nhân lập tức chạy tới đỡ hắn. Triển Chiêu vung tay bắn ám tiễn ra.

Đám hắc y nhân rơi xuống sông. Công phu là của kẻ đeo mặt nạ kia hình như không tệ, nhưng trong nháy mắt bất ngờ không thể điều chỉnh khí tức. Lúc này, một hắc y nhân nhảy xuống nước lao tới cứu hắn. Đồng thời, từ khúc ngoặt xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh.

Một người đứng ở đầu thuyền tiếp được người đeo mặt nạ.

Triển Chiêu vừa thấy người nọ lập tức nghi hoặc, không phải ai xa lạ mà là vị bằng hữu đã bặt vô âm tín từ lâu của hắn Cừu Lãng Hành ( xem lại Qủy hành thiên hạ quyển 5 Ác bút thú kham ). Thời điểm khoa cử lần trước, Cừu Lãng Hành đột ngột xuất hiện rồi biến mất, thật giả khó phân, Triển Chiêu cũng nhanh chóng quên đi sự tồn tại của người này. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây .

Lúc này Triển Chiêu đã hoàn toàn thanh tỉnh mặc kệ là ai, tìm Bạch Ngọc Đường mới là quan trọng nhất ! Hắn giữa không trung chuyển hướng, một kiếm chém xuống.

Cừu Lãng Hành vội đẩy người đeo mặt nạ kia ra, nhảy lên bờ, đồng thời…… thuyền nhỏ bị Cự Khuyết chém làm đôi.

Cừu Lãng Hành khó khăn mới lên được bờ nhưng Triển Chiêu xuất chiêu hung ác hoàn toàn không nể mặt. Hắn tránh trái tránh phải, cuối cùng đành phải cười gượng: “Huynh đệ, sao lại hung dữ quá vậy ?”

Triển Chiêu nhìn vào mắt hắn, cho hắn tự hiểu…… lúc này hắn không coi ai là huynh đệ hết.

Người đeo mặt nạ kia đứng bên bờ, chắp tay sau lưng xem chiến, tựa hồ có chút khó hiểu: “Bát chú thuật chính là nhiếp hồn chi pháp tinh diệu nhất thế gian, hạ chú khó, phá chú lại càng khó. Triển đại nhân quả thật rất thần thông quảng đại, nhưng sao có thể hoá giải bát chú thuật tinh diệu của ta?”

Triển Chiêu ngẩn người: “Bát chú……” Sau đó hắn nhìn về phía Cừu Lãng Hành: “Ngày đó ngươi đột nhiên xuất hiện tại Khai Phong là vì muốn hạ chú ta? Vậy thì ngươi cũng quá dụng tâm lương khổ rồi.”

Cừu Lãng cười khổ: “Chỉ tiếc……”

“Chỉ tiếc ma cao một thước đạo cao một trượng.” Triển Chiêu cười lạnh, chỉ chỉ hai mắt mình: “Từ đầu đại ca ta đã làm gì đó mắt của ta, những tưởng có thể giúp chú ngữ của ngươi nhưng ngược lại lại giúp ta đi trước một bước tìm ra chân tướng của thánh quả.”

Nam tử mặt nạ cười gượng: “Triển Hạo quả là làm điều thừa, bất quá ta hỏi ngươi sao ngươi có thể phá chú ngữ này. Mới vừa rồi ngươi còn bị lừa, sao nháy mắt……”

“Bởi vì có một người so với các ngươi thông minh hơn gấp bội.” Triển Chiêu mỉm cười, nhẹ vung Cự Khuyết, máu vương trên phiến đá trắng diễm lệ nói không nên lời.

Nam tử mặt nạ nhìn vết máu, thật lâu sau: “ À…… Nguyên lai là Bạch Ngọc Đường, hắn đúng là đáng chết, chết rồi mà còn làm phiền ta.”

“Miệng mồm sạch sẽ chút.” Triển Chiêu ngữ điệu băng lãnh: “Ngươi chết hắn còn chưa chết !” Nói xong, một kiếm chém ra giết chết hai hắc y nhân muốn đánh lén từ phía sau, bất quá xung quanh còn không ít phục binh.

Hiện tại Triển Chiêu vô cùng tỉnh táo, sát ý tầng tầng nhưng vẫn xác định rõ mục tiêu, nóng nhưng không loạn. Bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai bản thân bị huyễn thuật khống chế không phải chỉ mới ngày một ngày hai, lúc này giống như là hoàn toàn tỉnh lại lấy được tự do, ngay cả đánh nhau cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Mắt thấy Triển Chiêu dần ép sát, thủ hạ của Cừu Lãng Hành cũng càng lúc càng ít đi.

Cừu Lãng Hành biết đại sự không xong. Hắn biết Triển Chiêu là người như thế nào, bình thường nhân hậu, thủ hạ lưu tình, nhưng khi nghiêm túc thì tuyệt không dễ đối phó . Nếu vừa rồi do nhiếp hồn thuật hắn nhìn không thấy thì có thể sẽ bị đánh lén, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh, muốn đối phó hắn chỉ một nắm người còn lâu mới đủ !

“Đi !” Cừu Lãng Hành túm lấy người đeo mặt nạ.

Người nọ hiển nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là bị Cừu Lãng Hành xách đi.

Tuy rằng hai người bọn họ muốn lui, nhưng tiếc là Triển Chiêu không có ý cho bọn họ đi. Cừu Lãng Hành không thoát được, cuối cùng hô một tiếng: “Ta biết Bạch Ngọc Đường đang ở đâu.”

Triển Chiêu khẽ sửng sốt, đá văng một hắc y nhân, nhìn Cừu Lãng Hành.

“Hắn bị trọng thương, hẳn là đã chạy lên trên.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày: “Thượng du ?”

Này có chút vô lý, nếu rơi vào nước thì bình thường sẽ bị cuốn xuống hạ du. Nhưng kỳ quái là lúc nãy Triển Chiêu cũng có cảm giác rất mạnh là Bạch Ngọc Đường đã đi lên. Đồng thời, hắn chú ý tới những mảnh gỗ nhỏ trong nước đều bị cuốn xuống, nhưng những mảnh lớn một chút đều hướng lên trên……

“Đây là đặc điểm của Hắc Thủy hà. Nhưng đến thượng du sẽ có xoáy nước rất mạnh, ta nhớ Bạch Ngọc Đường không biết bơi phải không, nếu lúc này ngươi đi….”

Cừu Lãng Hành còn chưa dứt lời, mũi kiếm Cự Khuyết đã xuất hiện trước mặt.

“Mạng của chúng ta đổi với mạng Bạch Ngọc Đường…… Đáng không ?” Cừu Lãng Hình nhìn Triển Chiêu: “Ngươi biết rõ hơn ta.”

Triển Chiêu thu kiếm, cầm lấy đao của Bạch Ngọc Đường đi lên thượng du, nhìn cũng không thèm nhìn hai người một cái.

Cừu Lãng Hành thở phào một cái, nhìn Triển Chiêu nháy mắt biến mất. Hắn quay lại nhìn nam tử đeo mặt nạ: “Ngươi quá mạo hiểm. Muốn làm chuyện lớn như vậy ít nhất cũng phải nói với chúng ta một tiếng.”

“Là nhiếp hồn thuật của ngươi một chút cũng không dùng được mới đúng.” Nam tử mặt nạ cười lạnh một tiếng: “Hoặc là nói Triển Hạo nhiều chuyện nên mới phá hỏng toàn bộ kế hoạch !”

“Vẫn là nên nghĩ cách trả lời Đại thiếu gia trước đi.” Cừu Lãng Hành lắc đầu: “Cho ngươi tự chủ trương. Bây giờ bát chú vất vả lắm mới hạ được bị Triển Chiêu hoá giải, sau này chúng ta lấy cái gì làm lợi thế. Ngay cả Nộ khuyển và Nộ thần của thiếu gia cũng đều bị Bạch Ngọc Đường làm thịt.”

“Cái gì ?” Nam tử mặt nạ ngẩng đầu: “Bạch Ngọc Đường giết Nộ khuyển ?”

“Lúc ta đuổi đến thì nhìn thấy một đồng thịt cẩu, Nộ thần bị chặt đầu, Hồng nữ chạy mất, ngươi nói phải báo lại với Đại thiếu gia thế nào ?” Cừu Lãng Hành lắc đầu.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm, không cần ngươi lo.” Người nọ nói xong, cười lạnh: “Hôm nay nếu thất thủ bị Triển Chiêu giết thì ta cũng chấp nhận, là ta đấu không lại hai người bọn họ. Bị ngươi cứu mới uất ức. Ta biết ngươi đến làm gì, Triển Hạo bảo ngươi tới cứu đệ đệ của hắn phải không ? Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, trong lòng Triển Chiêu ai cũng không có thể so với Bạch Ngọc Đường. Bất kể là ai làm bị thương con chuột bạch kia, cái gì thân đại ca nghĩa đại ca, tất cả đều phải chôn cùng!”

Cừu Lãng Hành lắc đầu, cũng không định tranh luận với hắn. Đang muốn đi, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người: “ Nhị thiếu gia,  Đại thiếu gia bảo ngài về một chuyến.“

Cừu Lãng Hành nhìn người đeo mặt nạ bên cạnh: “Ngươi tiêu rồi.”

“Câm cái miệng của ngươi lại.” Người đeo mặt nạ gật đầu với hắc y nhân : “Ta về ngay.”

Hắc y nhân loé người biến mất. Nam tử mặt nạ chậm rãi bước đi, đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu: “Chuyện lần này đừng cho là ta sẽ cảm thấy thiếu Triển Hạo một cái nhân tình, hắn nghĩ gì tự hắn biết. Ngươi cũng vậy, hai ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng để ta bắt được nhược điểm.” Nói xong chạy đi.

Cừu Lãng Hành thở dài, bước đến cạnh vách núi, dựa vào thạch bích: “Ngươi nghe thấy chưa. Người ta kêu chúng ta cẩn thận một chút.”

Thật lâu sau, một người đi ra từ sau thạch bích đúng là Triển Hạo lâu không thấy.

“Ngay cả ảo thuật và chú thuật mạnh như vậy mà Chiêu cũng có thể phá giải, so với tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn.” Triển Hạo thì thầm: “Quả nhiên hắn là người được chọn.”

“Triển tiểu đệ cũng không thấy được phân tình này của ngươi đâu, hơn nữa chúng ta cũng thật có chút mạo hiểm, nếu Bạch Ngọc Đường không để……” Cừu Lãng còn đang lẩm bẩm Triển Hạo đã muốn đi.

“Này, sao ngươi biết Bạch Ngọc Đường sẽ không bị Nộ khuyển giết ? Con chó điên đó rất khó đối phó đấy.” Cừu Lãng Hành theo sau hắn: “Lần này bị Bạch Ngọc Đường chặt thành tám khối trả mối thù dám cắn ta .”

“Ta cũng không nắm chắc, bất quá để Bạch Ngọc Đường làm so với để Chiêu tự mình làm vẫn tốt hơn.”

“Ngươi không nắm chắc ?” Cừu Lãng Hành kinh ngạc: “Vậy nếu Bạch Ngọc Đường chết thật thì không phải Triển Chiêu sẽ hận ngươi cả đời sao?”

“Hiện tại hắn cũng không phải không hận ta.” Triển Hạo dừng cước bộ, nhìn hắn một cái: “Mặt khác, ta cũng chưa từng nói ta không muốn Bạch Ngọc Đường chết.”

“Ngươi……” Cừu Lãng Hành há hốc.

Triển Hạo bước nhanh đi: “Cạnh Triển Chiêu không nhất định phải có Bạch Ngọc Đường.”

Cừu Lãng Hành sờ cằm kỳ quái, đi theo Triển Hạo lâu như vậy mà rốt cuộc người này nghĩ cái gì hắn vẫn không hiểu nổi.

……

“Hắn tỉnh chưa ?”

“Không biết, hình như chỉ giật mình.”

“Muốn đánh thức hắn không?”

“Không cần, hắn giết Nộ thần , về sau hắn chính là chủ nhân của chúng ta.”

“Đúng đúng, chủ nhân buồn ngủ, không nên quấy rầy hắn.”

……

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút choáng nhưng bên tai lại ong ong không ngừng có tiếng xì xào nho nhỏ, cuối cùng chịu không nổi mở mắt.

“Tỉnh rồi kìa!”

“Tỉnh tỉnh !”

Bạch Ngọc Đường xoa cổ, cảm thấy đau đầu, trên người còn bị thương, đã thật lâu không mệt như vậy. Mở to mắt nhìn bầu trời trên đầu, hình ảnh đêm qua từng chút một tái hiện lại trước mắt.

Tối hôm qua, nguyên bản hắn muốn cho Triển Chiêu nghỉ một lát, hắn gác đêm, cũng không nghĩ đến Triển Chiêu thiếp đi rồi không tỉnh lại nữa. Hắn cảm thấy không thích hợp, khẽ đẩy hắn, Triển Chiêu vẫn bất tỉnh như cũ…… Sau đó giữa trời đêm truyền đến tiếng chó sủa và xiềng xích. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ý thức được…… bọn họ trúng mai phục.

Quả nhiên, một con hung khuyển màu đen cực lớn từ vách đá lao ra. Bạch Ngọc Đường giơ đao ngăn lại, nhìn gần rồi mới phát hiện huyền cơ.

Hung khuyển là chó thật, hình thể rất lớn, đại khái cũng phải ngang một con ngựa, bất quá chó lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mặt khác, con chó này tựa hồ có chút dị dạng, mọc ra ba cái đầu. Trong ba cái đầu có hai cái là sống, cái đầu lớn nhất chính giữa có lực công kích mạnh nhất, một cái nhỏ hơn một chút chủ yếu là để sủa, mặt khác cái còn lại có vẻ đã chết, cũng không có sinh mệnh. ( TK: có vẻ là chó bị đột biến gen hoặc biến dị, thời nào cũng ko hiếm nhưng thời nay chúng ta còn biến nguyên nhân và các bộ gen bị biến đổi nhưng thời xưa mông muội chỉ tự huyễn hoặc là yêu quái hay thần tiên, nhìn là lạ là bị dọa rồi :v )

Kỳ thật con chó này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là kỳ quái là phía sau con cẩu này có một bóng đen, là cơ quan để người điều khiển.

Kẻ khống chế cơ quan này trừ Hồng Nữ một thân hồng y võ nghệ cao cường còn có một hắc y nhân mang mặt nạ đầu chó.

Móng vuốt của một con chó có lợi hại cũng không thể lưu lại vết cào trên đá, nhưng cơ quan cương trảo của nó vô cùng có uy lực. Bạch Ngọc Đường phát giác nhóm Hồng Nữ xuất quỷ nhập thần, tùy thân mang theo một tấm áo choàng dùng để di chuyển giữa vách đá và sông, còn có thể tùy thời ẩn nấp, nháy mắt biến mất. Trước đây khi Bạch Ngọc Đường đối phó với sát thủ Nhật Bản cũng từng thấy qua loại công phu này, là lợi dụng thuật nấp bóng và mánh khoé bịp người tạo ảo giác, hình như gọi là nhẫn thuật. ( TK: Ninja Nhật Bổn là đây =.= )

Bạch Ngọc Đường nháy mắt hiểu được mặt thật của chuyện Hồng Nữ triệu hồi Nộ yêu, đồng thời, hắn cũng minh bạch vấn đề trên người Triển Chiêu có lẽ ngay từ đầu đây đã là một âm mưu. Lúc trước bọn họ vẫn cho rằng mắt Triển Chiêu là nguyên nhân hắn gặp ảo giác, nhưng nếu nghĩ kĩ một chút, nếu đây là thật sự một âm mưu thì đôi mắt đó lại là thứ giúp Triển Chiêu tùy thời bảo trì thanh tỉnh tốt nhất. Ngốc tử cũng biết nói âm mưu hoàn mỹ là làm người bị lừa hoàn toàn không phát hiện được sơ hở. Nếu để ngươi lúc nào cũng khắc khắc cảm giác quanh mình đều là giả, một khắc cũng không thả lỏng lúc nào cũng cẩn thận phòng bị, vậy chẳng phải là âm mưu hay nhất sao ?

Trên đấu ngày hôm qua khiến Bạch Ngọc Đường phải vất vả một phen, đã thật lâu hắn không gặp đối phó khó đối thủ như vậy. Mặt khác, Triển Chiêu vẫn ngủ say không tỉnh. Bạch Ngọc Đường ý thức được có lẽ mục đích của đối phương cũng không phải muốn giết Triển Chiêu, không muốn con mèo kia ngộ thương. Đồng thời hắn còn muốn đem chuyện mình vừa hiểu ra nhắn lại cho Triển Chiêu nên Bạch Ngọc Đường vội vàng cầm Cự Khuyết, đem máu lưu lại trong vỏ đao Triển Chiêu. Nhưng…… hắn vẫn còn một chuyện chưa thông suốt, tại sao máu mình có thể đến giúp Triển Chiêu !

Chuyện kế đó Bạch Ngọc Đường không nhớ nữa. Sau khi làm thịt con hung khuyển và kẻ đeo mặt nạ đầu chó kia, đám Hồng Nữ đột nhiên quỳ xuống gọi hắn là chủ nhân. Cũng không biết trong máu con chó kia có cái gì, Bạch Ngọc Đường chỉ nhớ hình như mình đã rơi xuống Hắc Thủy, chỉ kịp ném đao lên bờ, lưu lại manh mối cho Triển Chiêu……

Triển Chiêu ?

Bạch Ngọc Đường bật dậy, Miêu nhi đang ở đâu?

Nhìn trái nhìn phải liền động đến miệng vết thương trên vai, sờ sờ…… Đã được băng rất tốt.

“Chủ nhân.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lập tức hoảng sợ, chỉ thấy một đám mấy chục hồng y nữ tử bị thương quấn băng khắp người, quỳ trên mặt đất hành lễ với hắn.

Bạch Ngọc Đường mờ mịt hắn nhớ không lầm thì hôm qua nhóm Hồng Nữ này còn muốn cùng hắn ngươi chết ta sống, lúc này lại bị sao vậy ? Đánh nhau một trên nên làm thần chí không rõ?

“Chủ nhân so với Nộ thần nhìn đẹp hơn nha.”

“Đúng đó.”

“Ngươi đoán chủ nhân có đang tức giận không ?”

“Vậy ngài sẽ giết chúng ta sao ?”

Bạch Ngọc Đường vội vã đi tìm Triển Chiêu, đứng lên muốn đi.

“Chủ nhân.” Nhóm Hồng Nữ lập tức đi theo hắn.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn, không thèm để ý, tiếp tục đi. Nhưng là nhóm Hồng Nữ vẫn đi theo.

Bạch Ngọc Đường lại ngoái lại, rốt cục thì nhịn không được :“Các ngươi đi theo ta làm gì ?”

“Ngươi là chủ nhân của chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khoát tay : “Ta có việc gấp muốn làm, các ngươi không cần đi theo ta.”

“Chủ nhân có chuyện gì có thể phân phó chúng ta!”

Bạch Ngọc Đường đánh giá bọn họ một chút…… Hắn không đánh nữ nhân, nên hôm qua có thủ hạ lưu tình một chút, bất quá những Hồng Nữ này đều bị thương không nhẹ.

Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía, hắn cũng không biết đường. Hắn bị cuốn lên thượng du, đi xuống hạ du hẳn là có thể tìm được Triển Chiêu. Nhưng mà nơi này quanh co ngoằn ngoèo, đi một chút liền phân không rõ đâu là thượng du đâu là hạ du .

“Hạ du hướng nào ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Hồng Nữ : “Chính là chỗ núi đá hôm qua các ngươi đuổi giết ta.“

“Hướng kia!” Nhóm Hồng Nữ chỉ hướng ngược lại.

“Sao lại ngượi lại?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Là bên đó thật đó chủ nhân.”

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhưng vẫn bước đi. Đi nửa ngày, trừ bỏ sơn đạo và hà đạo, Triển Chiêu ở đâu, núi đá ở đâu. Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Hồng Nữ vừa chỉ đường cho hắn.

Nhóm Hồng nữ sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ, van Bạch Ngọc Đường tha các nàng một mạng.

Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu, tâm phiền ý loạn, tâm nói theo các ngươi còn không bằng ta tự tìm, vì thế khoát tay : “Các ngươi về đi, ta tự tìm.” Nói xong, lấy ra một quả tên lệnh, ném lên, tên lệnh không nổ…… Bạch Ngọc Đường nhìn lại, nước vào !

Thở dài, Bạch Ngọc Đường đành phải đứng cạnh hắc thuỷ. Không biết Triển Chiêu thế nào rồi.

“Chủ nhân……”

“Sao các ngươi lại kêu ta là chủ nhân ?” Bạch Ngọc Đường quay đầu.

“Ngài đã giết Nộ yêu thần !” Hồng Nữ nói : “Chúng ta là Hồng Nữ, đời đời kiếp kiếp đều bị Nộ yêu thần khống chế. Mạng của chúng ta là của Nộ yêu thần , đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ của ngài.”

Bạch Ngọc Đường thoáng lấy lại tinh thần: “Các ngươi nói, các ngươi chỉ là thủ hạ ?”

“Đúng vậy!” Nhóm Hồng nữ ai oán: “Nộ yêu thần rất tàn bạo, chúng ta làm sai hắn sẽ không cho chúng ta cơm ăn, thậm chí còn giết chúng ta……”

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại, hôm qua người đeo mặt nạ đầu chó bị hắn chém chắc là Nộ yêu thần bọn họ đang nói đến……

Bạch Ngọc Đường nhớ tới cảnh Nộ yêu thần ngã xuống nước, Hắc Thuỷ này chảy siết nhiều xoáy nước, nên dòng nước tựa hồ cũng không chảy theo thế núi .

“Các ngươi có thể giúp ta tìm Triển Chiêu không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nếu là Triển Chiêu thì hẳn là đã bị mang đi.”

“Cái gì ?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

“Chúng ta nghe Nộ yêu thần nói, giết ngươi, còn Triển Chiêu là khách của Đại thiếu gia.”

Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày: “Đại thiếu gia đang ở đâu ?”

“Chúng ta không biết, chúng ta chỉ nghe Nộ yêu thần phân phó.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Các ngươi rành Hắc Thuỷ không ?”

“Rành, chúng ta lớn lên trong này mà.”

“Các ngươi nói từ giờ trở đi đều nghe lệnh của ta ?”

“Vâng!” Nhóm Hồng Nữ đồng loạt gật đầu.

“Các ngươi tản ra đi tìm Triển Chiêu, tìm được lập tức cho ta biết.”

“Vâng!” Nhóm Hồng nữ tốp năm tốp ba chia ra đi tìm Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường đứng cạnh bờ sông tính toán, sau khi chọn một phương hướng lập tức chạy xuống.

Mà lúc này, Triển Chiêu theo hướng ngươc lại chạy lên.

Chạy nửa canh giờ, bỗng nhiên nghe thấy giữa núi non trùng điệp tựa hồ có tiếng vang.

Hắn cẩn thận nghe ngóng, là một tiếng “Miêu nhi……”

Thanh âm quen thuộc này đặc biệt vang, Triển Chiêu đại hỉ, kêu to: “Ngọc Đường !”

……

Bạch Ngọc Đường thật sự không phân được phương hướng nữa, rơi vào đường cùng đành phải ở giữa sơn cốc dùng một chiêu sư tử hống, không nghĩ tới tiếng vang có thể truyền đến tận đây.

Triển Chiêu vui vẻ, Bạch Ngọc Đường thật sự không có việc gì !

Bạch Ngọc Đường cũng thở dài nhẹ nhõm vô luận như thế nào Triển Chiêu không sao là tốt rồi. Cảm giác tắc nghẹn trong ***g ngực vừa rồi mà hắn còn tưởng là nước nháy mắt biến mất.

Chỉ là lúc này có một phiền toái lớn, trong sơn cốc có rất nhiều khe, hơn nữa dòng nước chảy xiết. Hai người hô nửa ngày chỉ có thể nghe thấy tiếng càng ngày càng gần mà mãi cũng không thể tới gần.

Hai người càng sốt ruột càng loạn, lúc này, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một Hồng nữ đứng trên sườn núi đối hắn ngoắc ngoắc. Hắn ngẩng đầu, Hồng nữ chỉ hướng tây nam.

Bạch Ngọc Đường chạy đi, một lát lại có một Hồng nữ đứng trên đỉnh núi chỉ về phía trước, Bạch Ngọc Đường tiếp tục chạy đi.

“Ngọc Đường !” Triển Chiêu hô to đột nhiên thấy một thân ảnh bạch sắc chợt lóe. Người nọ nháy mắt nhảy xuống trước mắt hắn, trừ bỏ tóc có chút rối, quần áo có chút bẩn bên ngoài…… đúng là Bạch Ngọc Đường, hoàn hoàn chỉnh chỉnh !

——

Trangki : Vậy là Ngũ gia đã có thêm một “ hậu cung ” nữa rồi, cả nhà vỗ tay nào lẹp bẹp

Chuongco: Dẹp anh đi!!! Ngũ gia sẽ liệng cống  cái hậu cung đỏ chót đó ngay c sau ==