Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 18 : TRI ÂN ĐỒ BÁO (TRI ƠN BÁO ĐÁP)

       

CHƯƠNG 18 : TRI ÂN ĐỒ BÁO (TRI ƠN BÁO ĐÁP)

Lần này Lý Phi Thường đi một nước cờ hiểm, muốn mượn tay bọn Triển Chiêu để trừ khử quái nhân kia, cũng xem như hắn tính toán hay, nhưng xem ra hắn không ngờ mình đã ọi người thêm nhiều manh mối hơn.

Đương nhiên, trong đó cũng có một phần do vận may, chẳng hạn như đoạn lụa cổ của Vấn Sơn Kim Nhân, hoặc chẳng hạn như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể bắt sống được quái nhân đó không.

Nhưng, mọi người đều cảm thấy, khả năng Lý Phi Thường không biết bí mật của đoạn lụa cổ là rất nhỏ, ngoại trừ việc muốn mượn đao giết người, hắn còn có mưu đồ sâu xa nào nữa không?!

Tiếp theo, còn lại hai vấn đề khó giải quyết:

Thứ nhất, bọn họ phải làm thế nào để thuyết phục các bách tính đang phẫn nộ, hoặc nói là, thay đổi cục diện bất lợi hiện nay? Thứ hai, làm sao để khiến quái nhân kia mở miệng, khai thác thêm manh mối từ hắn.

“Đoàn bách tính đang kích động ngoài kia phải giải quyết thế nào?” Bọn Triển Chiêu nhìn hết về phía Công Tôn.

Công Tôn cũng đành chịu, mọi người đã thành thói quen rồi, có chuyện xảy ra thì phản ứng đầu tiên sẽ là chờ hắn nghĩ cách. Đành nói: “Hiện tại là khó cả đôi đường, nói cách khác, cũng là thời điểm quan trọng nhất! Chúng ta phải cẩn thận từng bước, nắm vững toàn cục, nếu đi sai đường có khả năng sẽ uổng phí toàn bộ.”

Triển Chiêu sờ cằm: “Chúng ta giả như đồng ý, thừa nhận đã bắt được yêu quái Ẩn Sơn, đây cũng xem như tương kế tựu kế, có thể khiến cho phụ tử Lý Cương nới lỏng cảnh giác. Bằng không thì cứ một mực phủ nhận, khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại.”

“Chuyện này… Nếu tương kế tựu kế thì hơi mạo hiểm một chút.” Lưu Hiệp nhíu mày cân nhắc: “Dẫu sao vẫn phải thận trọng trong việc lừa dối bách tính. Nếu phủ nhận, có khả năng sẽ đả thảo kinh xà… Không bằng cứ tạm trì hoãn một thời gian, nắm được nhiều manh mối hơn rồi sẽ quyết định?!”

Ai cũng âm thầm gật đầu, Lưu Hiệp xử lý rất chu toàn, xử thế thận trọng không kiêu không vội, rất có khí chất của Bao đại nhân.

“Thế này đi.” Triệu Phổ nói: “Trước tiên Lưu đại nhân ra ngoài trấn an bách tính, có thể trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn! Ta phái các ảnh vệ theo dõi các hương thân. Còn chúng ta đi gặp quái nhân kia, xem thử có thể phát hiện thêm được đầu mối gì không.”

Mọi thấy thế này đã ổn thỏa, vì vậy cũng chia ra hành sự.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ vào nhà gặp quái nhân kia, có điều mọi người đều biết, muốn hắn mở miệng sẽ phải tốn không ít thời gian!

.

.

Đóng cửa phòng, mọi người đứng vây quanh ***g sắt, nhìn chằm chằm vào quái nhân bên trong, Triển Chiêu đi đến cởi khăn trùm đầu xuống giúp hắn, cũng cởi dây trói. Vốn dĩ hắn đã bị điểm huyệt, trên đường về cột lại chỉ là để cho những nhân vật có ý đồ xấu xem.

“Ngươi tên gì?” Triển Chiêu hỏi.

Người nọ cúi đầu không nói lời nào.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, nháy nháy mắt: có loại mê dược này sau khi uống vào sẽ khiến cho người ta ngoan ngoãn nói thật không? Khi nào rãnh rỗi ngươi nghiên cứu thử xem.

Công Tôn liếc mắt trừng hắn: có thời gian nói nhảm còn không bằng giúp nghĩ cách, hắn có phải người của các bộ tộc tây bắc không?

Triệu Phổ quay đầu lại quan sát người nọ, trong lòng âm thầm cảm thấy kì lạ: vóc dáng rất khôi ngô, tuyệt đối không phải người Hán.

Suy nghĩ một lát, triệu phổ gãi cằm, hỏi: “Ngươi là người vùng nào?”

Người nọ vẫn cúi đầu như cũ, như là câm điếc rồi, nói tóm lại là có xu hướng thà chết không nói.

“Ngươi cứ im lặng như vậy cũng không làm được gì.” Triển Chiêu khuyên hắn: “Nếu là ngươi báo thù thay cho người nhà Từ gia năm đó, chẳng bằng nói hết sự thật, nhất định chúng ta sẽ điều tra rõ ràng!”

Người nọ vẫn cúi đầu, xem ra đã hạ quyết tâm không mở miệng.

Cư như vậy, mọi người đều không biết làm sao, cũng phải… Bình thủy tương phùng, nếu lòng nghi ngờ của hắn sâu một chút, đương nhiên sẽ không tin người của quan phủ.

Công Tôn thở dài, nhưng lại rất hứng thú với màu da tái nhợt của người nọ.

Triệu Phổ kéo một băng ghế ngồi xuống, suy nghĩ xem có nên cho các ảnh vệ đến hỏi không, nhưng người này thân thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là một hán tử, tuyệt đối không phải dạng bị bức cung mà nói, thật đúng là không biết làm sao.

Triển Chiêu cũng ngồi xuống bên bàn, quay đầu lại, định hỏi xem Bạch Ngọc Đường có ý kiến gì không, nhưng Bạch Ngọc Đường lại thản nhiên nhàn nhã ngồi uống trà, lá trà là do hắn vừa mua mấy hôm trước, nghe nói hương vị không tệ.

Triển Chiêu bị hắn chọc tức đến bật cười, thật đúng là nhàn nhã, liền đưa tay chọc chọc, nhìn hắn nháy mắt.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, rót thêm một chén đưa qua cho Triển Chiêu, Triển Chiêu trừng: không phải! Bảo ngươi nghĩ cách.

Bạch Ngọc Đường nhìn quái nhân trong ***g một mực cúi đầu không nói, khẽ thở dài, nói với Triệu Phổ: “Bảo nhân mã của ngươi đi bắt liệp ưng toàn thành, làm thịt tất cả động vật trên núi, phóng hỏa.”

“Đừng!” Người nọ đột ngột ngẩng đầu, mở to hai mắt trừng Bạch Ngọc Đường: “Không được!”

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường nhướng mày: hay a, tuy rằng hơi đê tiện một chút.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Ngươi rất thích động vật trên núi?”

Người nọ lại cúi đầu không nói gì.

“Này.” Triệu Phổ cảm thấy cách hắn nói không được xuôi lắm, có thể cũng không biết nhiều tiếng hán, liền dùng tiếng Hồ thường dùng ở tây bắc hỏi hắn một câu: “Ngươi tên gì? Người phương nào?”

Đương nhiên là người nọ nghe hiểu, giật mình nhìn Triệu Phổ, hỏi lại hắn một câu: “Ngươi cũng là người của Xa Tộc?”

Triệu Phổ sửng sốt, hắn là hỗn huyết giữa ngoại tộc và Hán tộc, cho nên thân hình cao to, ngoại hình cũng có vài phần giống ngoại tộc, cho nên có thể khiến quái nhân kia hiểu lầm… Xa Tộc sao.

Triệu Phổ nhếch miệng, quay ra ngoài gọi một tiếng: “Lương Tử!”

.

.

Trong sân, Tiêu Lương đang chơi cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử làm diều hâu, Thạch Đầu Tiễn Tử làm gà con, Tiêu Lương cũng làm diều hâu, hai lớn hai nhỏ đang chơi rất vui.

Nghe Triệu Phổ gọi, Tiêu Lương vội vàng kéo Tiểu Tứ Tử chạy vào: “Sư phụ.”

“Xa Tộc biết không?” Triệu Phổ hỏi.

“Biết!” Tiêu Lương ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức gật đầu.

Bộ tộc cũ của Tiêu Lương, là từ rất nhiều bộ tộc nhỏ cùng định cư lại một chỗ, đây đó đều quen biết qua lại, Tiêu Lương nhìn quái nhân kia một lúc, “A? Ngươi là người của Xa Tộc?”

Người nọ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lương.

Tiêu Lương đan hai tay lại đặt trước ngực cúi người một cái, đó là cách chào của Xa Tộc, còn chào hỏi vài câu với hắn.

Hắn rất hiểu lễ nghĩa, muốn đáp lễ, nhưng bị điểm huyệt không thể động đậy, Triển Chiêu phẩy tay áo một cái… Giải huyệt cho hắn.

Đáp lễ với Tiêu Lương xong, hắn dường như có chút hưng phấn.

Tiêu Lương nói với Triệu Phổ: “Người Xa Tộc rất ôn hòa hiếu khách, không phải dạng người cùng hung cực ác, bọn họ thờ phụng Thần Ưng, tuy thích săn bắn, nhưng rất coi trọng mạng người!” Nói xong, Tiêu Lương lại dùng ngôn ngữ Xa Tộc bắt đầu nói chuyện với quái nhân, nói về gia tộc của mình, thân phận của Triệu Phổ và cả chuyện mọi người là người tốt, bảo hắn không cần nghi ngờ.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Tiêu Lương đang nói gì, có điều nhìn sắc mặt khi hai người nói chuyện với nhau, có thể thấy được hai bên tin tưởng lẫn nhau, quái nhân kia cũng không cảnh giác nữa, linh cảm thấy sắp có manh mối!

Quái nhân kia hơi ngạc nhiên về thân phận của Tiêu Lương, cung kính nói với nó rất nhiều, sau đó thì ngồi yên trong ***g chờ.

“…” Tiêu Lương hiểu được không ít, gật đầu, nói: “Sư phụ, hắn tên là Hồng Liệt, là người của Xa Tộc, nhưng không trải qua trận tàn sát trước đây, vì từ khi còn rất nhỏ đã được một người tốt bụng cứu, cùng đến Trung Nguyên. Sau đó gia tộc người tốt bụng đó gặp tai họa, hắn may mắn thoát được. Hiện tại hắn đã biết được sự thật năm đó, nên đến báo thù.”

Chỉ mấy câu lời ít nhưng ý nhiều, mọi người đã hiểu ra không ít.

“Hỏi hắn những người đó toàn bộ đều do hắn giết sao?” Triển Chiêu vội bảo Tiêu Lương hỏi.

Tiêu Lương hỏi.

Sau khi người nọ trả lời, Tiêu Lương thuật lại: “Hắn nói, Tiễn Đại Hữu là hắn giết, bởi vì Tiễn Đại hữu đáng chết, ngoài ra chưa từng giết người nào khác, muốn giết cũng chưa kịp ra tay.”

“Các cô nương thì sao? Còn có cả nhà Lý Cương?” Công Tôn hỏi tiếp.

Tiêu Lương hỏi.

Người nọ lắc đầu.

“Hắn không giết những người đó!” Tiêu Lương trả lời, lại bổ sung thêm một câu: “Người Xa Tộc rất thành thật, không giống như người Hán thích nói dối, ta tin lời hắn!”

Triệu Phổ gật đầu, dường như cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Lương.

“Vậy cho đến nay, hắn đã biết được những chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi Tiêu Lương: “Hỏi hắn thêm một chút! Quá trình xảy ra vụ thảm sát năm đó, hơn nữa làm cách nào hắn thoát được?”

“!” Tiêu Lương hỏi, sau khi Hồng Liệt nói một hồi dài, Tiêu Lương giúp dịch lại.

Thì ra vào năm đó Hồng Liệt còn rất nhỏ, bị sói tập kích trong sa mạc, vừa may có một đoàn thương nhân đi qua, một người trong đó cứu hắn, chính là Từ viên ngoại. Phụ mẫu Hồng Liệt mất sớm, Từ viên ngoại thấy Hồng Liệt khỏe mạnh thành thật lại rất siêng năng, rất thích hắn. Vừa lúc hắn lão lai đắt tử[có con khi tuổi đã cao], phu nhân sắp lâm bồn, nên đưa Hồng Liệt về cùng, làm huynh đệ với tiểu bảo bảo sắp sinh. Những ngày ở Từ gia, là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Hồng Liệt, cả nhà Từ gia đều rất tốt với hắn, phụ mẫu thương yêu, tiểu bảo bảo cũng rất đáng yêu. Thế nhưng vào một buổi tối, tất cả đột nhiên thay dổi, Từ gia gặp phải thảm họa.

Đó là một buổi tối hai mươi năm trước, sau khi Hồng Liệt ăn cơm tối, vốn đang chuẩn bị cùng Từ viên ngoại đi chợ đêm, nhưng đột nhiên lại bị đau bụng, chạy vào nhà xí, cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của cả nhà họ Từ, mọi người ai cũng thất khiếu chảy máu ngã xuống không động đậy nổi.

Có vài người bịt mặt cầm đao tiến vào, giết sạch tất cả mọi người… Người nhà Từ gia không ai còn sức chống trả, không bao lâu đã chết sạch, những kẻ kia lại bắt đầu phóng hỏa.

Khi đó Hồng Liệt muốn lao ra, nhưng bụng hắn thật sự rất đau, đến đứng cũng không nổi, nói cũng không nên lời, chỉ có thể ngồi trong nhà xí trơ mắt nhìn… Nhờ vậy mà những người kia không phát hiện ra hắn.

Không biết đã qua bao lâu, khi hắn cảm thấy bụng bớt đau, bốn phía đã bị lửa đỏ vây chặt. Hắn sợ hãi chạy xông ra từ cửa sau, chạy đến tận trên núi, bụng bỗng nhiên lại đau, cuối cùng lăn xuống núi. Thật lâu sau đó hắn mới tỉnh lại, có điều lại phát hiện… Toàn thân mình đã trở nên trắng toát.

“Có thể là cũng trúng độc như A Mao, nhưng hắn có thể chất đặc biệt, cho nên không chết, chỉ trở nên trắng bệch!” Công Tôn nói.

Mọi người gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Tiểu Tứ Tử nghe đến xuất thần, giục Tiêu Lương nói mau.

Tiêu Lương tiếp tục nói.

Khi đó Hồng Liệt rất sợ, hắn rơi vào sơn cốc bị lạc đường, hôn mê ngã xuống cạnh bờ sông. Ngay khi hắn nghĩ mình đã sắp chết, thì có một tiên nhân, dẫn theo một con vượn trắng, đi đến cạnh hắn.

Mọi người sửng sốt: “Tiên nhân… Vượn trắng?!”

Khi Hồng Liệt tỉnh lại một lần nữa thì đã được tiên nhân đưa đến một nơi như tiên cảnh.

Vị tiên nhân kia nói cho hắn biết, đây là Ẩn Sơn.

Mắt mọi người mở to: thật sự có Ẩn Sơn?!

Hồng Liệt được tiên nhân nhận làm đồ đệ, cùng sống với hắn và con vượn trắng trên núi, học võ công. Con chim ưng là hắn cứu trong rừng, từ nhỏ hắn đã làm bạn cùng thú hoang trong núi, rất thích chúng nó.

Vài năm trước, lão tiên nhân nói hắn đã học thành tài, có thể xuống núi… Đồng thời nói với hắn, thù hận là ngọn nguồn của cái ác, không được để báo thù làm ê muội, nếu có năng lực, thì làm nhiều chuyện có ý nghĩa, cứu người có lợi hơn là hại người!

Hắn ghi nhớ lời ân sư dạy bảo, sau khi xuống núi, mới biết được thì ra mình vẫn ở trong rừng núi Hưng Hóa. Khi đó, hắn đã không còn gì để lưu luyến, trở lại cố hương Mạc Bắc. Nghe nói trước đó giữa Liêu, Tây Hạ và Đại Tống đã xảy ra một đợt chiến tranh, có một vị tướng tên Triệu Phổ đánh cho bọn người Liêu và Tây Hạ đại bại, từ đó về sau Quan Ngoại đã thái bình rồi!

Ở cố hương không ngờ vẫn còn bằng hữu nhận ra hắn, tuy hắn trở thành hình dạng nửa người nửa quỷ, nhưng mọi người vẫn rất thích hắn, hắn ở lại trong bộ tộc, giúp mọi người trong thôn làm việc, có huynh đệ có bằng hữu, ngày ngày trôi qua rất êm ả.

Nhưng mọi việc đều do thiên ý, lão thiên đã định trước có việc hắn nhất định phải làm!

Hôm đó, có đoàn một thương nhân đi ngang qua bộ tộc của hắn, tá túc một đêm, vừa khéo, có hai hương thân béo mập mang theo xe ngựa nghỉ lại nhà hắn.

Hắn tốt với người Hán, vì nhớ thương cảm động trước đây được người nhà Từ gia yêu thương, thế nhưng… Đêm đó, khi hai hương thân ấy nói chuyện với nhau, hắn cũng nghe được toàn bộ.

Hai hương thân đó, là Lý Cương và Tiễn Đại hữu. Cả hai uống say, bắt đầu nói lung tung. Phòng của bọn họ ở ngay sát vách phòng Hồng Liệt, nói với nhau bằng tiếng Hán, cứ nghĩ rằng người khác không ai hiểu, nhưng không ngờ, Hồng Liệt nghe hiểu tất cả.

Thứ bọn họ nói chính là quá trình sát hại Từ gia năm đó.

Thì ra vào hôm đó, bọn họ rải độc dược vào bồn nước dùng nấu cơm của Từ gia. Hồng Liệt chợt nghĩ tới, hôm đó khi ăn cơm tối, Từ viên ngoại nói buổi tối sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn món mì hoành thánh hắn thích nhất, cho nên hắn cố ý ăn rất ít, có lẽ chính nhờ như vậy mà thoát được một kiếp.

Lý Cương và Tiễn Đại Hữu hoàn toàn không có chút ăn năn vì hành động khi đó, ngược lại còn rất đắc ý. Nói cái gì mà nhát gan không thể làm đại tướng quân, sau khi giết hại người nhà Từ gia, bọn họ giàu lên rất nhanh. Sau đó còn nói thêm, rằng huyện lệnh mới đến không thích rượu mời chỉ thích rượu phạt, muốn giết hắn. Nhưng lại nghe nói vị đại nhân đó là cao đồ của Bao tướng gia Bao Chửng, không thể động vào, nói cách khác, là do sợ sẽ bị vạch trần vụ án cũ.

Hồng Liệt nghe hắn nói đến đây thì rất kích động, hắn nói khi đó hắn đã muốn giết chết hai người kia, nhưng không được! Bởi vì toàn bộ tiền sinh sống hằng ngày của thôn trang bọn họ sống đều nhờ vào các thương gia dừng chân , hơn nữa vùng này vốn dĩ rất thái bình, hắn làm chuyện như vậy sẽ hại chết người trong tộc, mọi người đã rất vất vả mới có được những ngày yên bình, cho nên hắn cắn răng nhịn xuống, nhưng thù hận trong lòng đã dấy lên.

Sau đó, bọn Tiễn Đại hữu đi, Hồng Liệt càng lúc càng nghĩ mình phải làm chút chuyện cho Từ lão gia, nếu không sẽ sống phí một đời này! Vì vậy, hắn đến Hưng Hóa.

Hắn ở lại trên núi, nhưng khi hắn đến lại phát hiện ra tình huống hiện tại của Hưng Hóa bất thường, có tin đồn yêu quái Ẩn Sơn ăn mặt người, hơn nữa đã hại chết rất nhiều người.

Vì dung mạo hắn kì dị, cho nên không dám lộ diện hành động, trốn trong núi chỉ ban đêm mới dám ra điều tra. Ngày hôm đó, hắn quen với một cô nương trong núi… Nàng ta vào núi bị chó hoang tập kích, được hắn cứu. Cô nương đó là người tốt, không sợ hắn, hai bọn họ trở thành bằng hữu.

Nghe đến hai chữ cô nương, mọi người đều vô thức nghĩ tới vị cô nương hát rong trong tửu lâu.

“Ngươi giết Tiễn Đại Hữu thế nào, Lý Phi Phàm thì sao?” Mọi người thắc mắc.

“Ta chỉ giết Tiễn Đại Hữu, Lý Phi Phàm không phải do ta giết, sao ta lại phải giết con của bọn họ?” Hồng Liệt lắc đầu: “Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn giết những hương thân đó! Tiễn Đại hữu là người thứ nhất. Thế nhưng những năm gần đây huyện Hưng Hóa có rất nhiều hương thân giàu có, ta không biết có bao nhiêu người tham gia chuyện năm đó, chỉ biết được Lý Cương và Tiễn Đại hữu. Vì vậy ta theo dõi Lý Cương để tra đầu mối. Nhưng vào hôm đó… Ta nhìn thấy Lý Phi Thường ngồi trong sân xem một dải lụa…”

Nói đến đây, Hồng Liệt cúi đầu: “Dải lụa đó, là một vị bằng hữu tốt của Từ phu nhân tặng cho nàng, rất quý giá. Từ phu nhân nói, dải lụa ấy vừa đủ làm cho ta và bảo bảo mỗi người một bộ y phục, cho nên ta muốn lấy lại… Dải lụa ấy rơi vào tay bọn ác nhân ấy quá đáng tiếc!”

Mọi người nghe đến đây đều gật đầu, hiểu được chân tướng toàn bộ sự việc, Hồng Liệt nói rất chân thành, không giống nói dối.

Thế nhưng lại có thêm nghi vấn, nếu điều Hồng Liệt nói là thật… Vậy nhiều người chết như vậy, rốt cuộc là do ai làm?!