Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 19 : ÁI NHA ( YÊU NHA )

       

CHƯƠNG 19 : ÁI NHA ( YÊU NHA )

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu vào Khai Phong từ khi còn là thiếu niên coi như đã thành công mở ra một tương lai tràn đầy hứa hẹn, nhưng cũng từ đó người tới cầu hôn ùn ùn không dứt. Mặc kệ là bà mối giới thiệu hay là trên giang hồ gặp phải , nam, nữ đẹp, xấu, thú vị, không thú vị, phú gia, bần hàn, một tốp lại một tốp nhưng Triển Chiêu thủy chung vẫn luôn cảm thấy yêu đương cái gì, loại chuyện này thật không có căn cứ.

Hồi Triển đại hiệp chưa gặp Bạch Ngũ gia thì rất thiên chân vô tà ( dạ vâng anh ngây thơ trong sáng :v ) chứ không phải như bây giờ, cả ngày chỉ chực xù lông. Lúc ấy Triển hộ vệ dùng lời của đại nương trù phòng Khai Phong phủ  thì là: ăn được ngủ được vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều cười hì hì, có chút trẻ con.

Sáng sớm, có thể thường xuyên nhìn thấy thói quen của Triển hộ vệ là nhảy lên nóc nhà cao nhất Khai Phong phủ, vừa súc miệng vừa ngắm cảnh, ùng ục ùng ục mấy cái rồi phun xuống vườn hoa trong viện. Thỉnh thoảng sẽ có người xui xẻo đi ngang bị phun trúng thì khó tránh khỏi việc ướt nhẹp. Về phần là Triển đại hiệp cố ý phun trúng ngươi hay là vô ý thì cũng không ai rảnh mà truy cứu. Người bị phun nhiều nhất là Bàng Thái Sư, bất quá chờ hắn lau sạch nước rồi ngẩng lên tìm thì nơi nào còn có bóng dáng Triển Chiêu, ngay cả một cọng lông mèo cũng không thấy.

Dùng câu Bao đại nhân hay nói thì cái này gọi là – chết không đối chứng !

Rửa mặt xong, Triển hộ vệ thần thanh khí sảng lắc lư xuất môn đi tuần. Trên đời này chuyện tốt làm không xong, chuyện xấu cũng làm không xong, người tốt gặp không ít, người xấu lại càng là cuồn cuộn không ngừng. Triển Chiêu mỗi ngày đều bề bộn đủ thứ, trừ gian diệt ác bảo hộ chính nghĩa, theo lời Nghiêu Thuấn Vũ thì người xấu bắt mất ngàn năm cũng không bắt hết đâu !

Thời điểm Triển Chiêu ở Khai Phong phủ đám trộm cướp trong Khai Phong phủ thiếu điều muốn tự sát. Quét dọn Khai Phong xong thì Triển hộ vệ lại chạy đến nơi xa hơn một chút bắt giang dương đại đạo, tóm lại là ngày bận ngày rảnh. Thời điểm đó, Triển Chiêu cho rằng chuyện thú vị nhất vui vẻ nhất chính là bắt cướp, giúp người, hắn cho rằng nhân sinh vậy là hoàn chỉnh rồi . Nhưng hắn vẫn không rõ, vì sao có người chỉ vì không thể cưới một người mà sầu mi khổ kiểm, lo cái gì? Mấy thứ tình ái này nọ, một năm bốn mùa chỉ ở cùng một người, nói đến nói đi cũng chỉ một chữ “Yêu”, có gì vui?

Trong mắt người khác Triển Chiêu là loại người muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm, việc gì cũng không làm khó được hắn, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử nhà người ta thì chạy theo cô nương, chỉ mình hắn là làm đại sự ! Đám đại nhân trong Khai Phong thường mắng đám con cháu nhà mình: “Nhìn Triển đại nhân kìa, về sau phải học hắn, sống là phải có tiền đồ !”

Chỉ là trong mắt Triển Chiêu mọi người sai rồi. Cái gì gọi là có tiền đồ, cái gì gọi là không tiền đồ? Làm đại sự suốt ngày bận rộn là có tiền đồ, yêu đương ân ái là không tiền đồ ? Hắn không hiểu, cũng không thèm hiểu.

Tốt tính ? Cái gì cũng không để ý chính là tốt tính.

Không thì nói vầy đi, một kẻ mập mạp đi ngang Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ cảm thấy – thật nhiều thịt, sờ vào chắc rất mềm. Một gã gầy nhom đi ngang hắn, hắn sẽ cảm thấy – hảo gầy! Một người quái dị đi ngang hắn, Triển Chiêu thấy người nọ đặc biệt. Một mỹ nhân đi ngang hắn, Triển Chiêu cũng thấy người này đặc biệt. Một bại hoại đi ngang hắn – bắt lại vứt vào đại lao Khai Phong phủ! Một người tốt đi ngang hắn – đi thì đi có gì đâu. Triển Chiêu cái gì cũng không để ý. Lại mượn lời Bao đại nhân – kỳ thật Triển Chiêu thoạt nhìn là một người nhiệt tình, nhưng thực tế, hắn rất lạnh lùng, lúc nào cũng bình thản, không nóng không ấm.

Thẳng đến khi Bạch Ngọc Đường, tiếp tục mượn lời Bao đại nhân – tính tình Triển Chiêu bắt đầu khi được khi hỏng rồi.

Mỗi khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm chuyện gì đó vui vẻ, Triển Chiêu sẽ cười. Khác với dĩ vãng là nụ cười của hắn đa dạng hẳn lên, cười xấu xa, cười gian, cười sung sướng khi người gặp họa cười, cười mỉm…… đủ kiểu đủ loại làm khuôn mặt khi cười vốn đã thảo hỉ của Triển Chiêu lúc này lại càng sinh động hơn.

Sáng sớm, hai người sẽ cùng trèo lên nóc nhà ngồi súc miệng rồi tiện thể tưới hoa luôn. Hôm nay nếu là cãi nhau thì một người ngồi đầu này, một người ngồi đầu kia. Nếu không cãi nhau thì sẽ ngồi cùng nhau, còn đặc biệt sát, tay kề tay. Bất quá, vô luận thế nào người bị phun trúng vĩnh viễn chỉ có Bàng Thái Sư.

Lúc Bạch Ngọc Đường không ở, thời gian Triển Chiêu súc miệng sẽ lâu một chút, còn thường nhìn về hướng cửa thành, vẻ mặt kia thật giống một con mèo đang chờ bạn cùng chơi.

Lúc này Triển Chiêu mới hiểu được cái gì gọi là yêu, rất khó chịu, lúc nào cũng muốn ở bên nhau, xa nhau thì tim cũng đau .

……

So với Triển Chiêu thì biến hóa của Bạch ngũ gia lớn hơn một chút.

Trước khi Bạch Ngọc Đường gặp Triển Chiêu thì mỗi người mỗi tính, hắn tính tình bất hảo. Một người tính tình hảo bởi vì chuyện gì cũng không để ý, một người tính tình bất hảo ? Cũng vì không để ý.

Gặp người tốt, Bạch Ngọc Đường kệ, liên quan gì hắn. Gặp người xấu, Bạch Ngọc Đường vẫn kệ, nhìn phiền quá thì đánh cho một trận. Gặp người mập mạp, liên quan gì hắn. Gặp người gầy, vẫn như cũ liên quan gì hắn. Gặp mỹ nhân, lơ. Gặp sửu nhân, tiếp tụclơ.

Sáng dậy cũng không có gì cần làm, tùy tiện ra ngoài đi dạo một chút đi, nói không chừng có thể gặp được cái gì mới mẻ giết thời gian.

Không có Bạch ngũ gia ngồi súc miệng trên nóc nhà Hãm không đảo, cũng không có một tiểu bạch thử đi mua thức ăn trên đường cái Tùng giang phủ, chỉ có Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu tựa vào lan can thuyền hoa ngủ gật, thân ảnh bạch sắc nhìn từ xa tựa như thần tiên. Đám nha đầu cô nương không theo được chỉ có thề lén lút nhìn trộm từ phía xa.

Khi đó Bạch Ngọc Đường trong võ lâm là truyền kì chỉ có thể bàn tán, còn trên phố thì cũng là quý công tử chỉ có thể nhìn qua tranh.

Thẳng đến khi Bạch Ngọc Đường gặp Triển Chiêu, mượn lời Lô đại tẩu – tính tình Ngọc Đường trở nên tốt hơn rồi.

Nếu Bạch Ngọc Đường nói sáng mai muốn đi Khai Phong vậy nhất định là nửa đêm sẽ lên đường .

Mỗi khi hắn vẻ mặt ôn hoà trở lại Hãm Không Đảo thì nhất định là Triển Chiêu cũng theo tới, đổi lại nếu hắn âm u trở về khẳng định lại cãi nhau. Sau đó có thể nhìn thấy một cái bóng trắng bay qua bay lại trên nóc Hãm Không Đảo đuổi đám mèo lớn mèo nhỏ chạy tán loạn khắp nơi.

Bạch Ngọc Đường bắt đầu phân biệt người tốt người xấu, người xấu thì bắt, ném vào đại lao Khai Phong phủ, người tốt thì…… tốt mấy cũng không tốt bằng Triển Chiêu. Một gã mập đi ngang hắn, hắn sẽ nghĩ người này chưa chắc ăn nhiều bằng con mèo kia mà sao lại nhiều thịt như vậy? Một người gầy đi ngang hắn, hắn lại nghĩ người này nhất định cũng thuộc mệnh lao lực giống Triển Chiêu! Mỹ nhân đi ngang hắn, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thuận mắt bằng Triển Chiêu. Sửu nhân đi ngang hắn, hắn chỉ nhìn Triển Chiêu, đổi lấy người nọ vừa nhịn cười vừa trừng hắn không được giễu cợt người khác !

Giai giai công tử hào hoa phong độ vậy mà lại cùng Triển Chiêu ngồi trên nóc nhà nháo tới nháo lui rồi súc miệng phun nước. Lần đầu tiên tứ thử đến tham quan Khai Phong phủ thấy kỳ cảnh này tròng mắt thiếu điều rớt xuống .

Khuôn mặt vạn năm băng sơn của Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu có biểu tình, cười cũng tốt giận cũng tốt, đặc biệt là lúc nào cũng cùng một bộ với Triển Chiêu, giống như mắc bệnh thiếu hơi, cãi nhau không được một chén trà nhỏ lại thấy dính với nhau.

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được cái gì gọi là yêu, khắc cốt ghi tâm , khiến người ta có chút không tỉnh táo.

……

Vậy nên, hai người cứ vậy càng ngày càng thân, cùng nhau làm “Đại sự”.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng thường hay tra đại án tử, làm chuyện lớn, gặp đủ loại nguy hiểm, nhưng lúc rảnh rỗi thì cũng có chút thời gian. Vì thế, giờ nghỉ trở thành thời gian hai người cùng nhau hỗn nháo, cùng nhau chọc mèo, cùng nhau chọc Tiểu Tứ Tử, cùng nhau dạo phố, mua điểm tâm, hoặc là cùng nhau du hồ ngắm cảnh.

Lúc này hai người mới phát hiện, nguyên lai nhân sinh chỉ có đại sự vẫn chưa được , phải có cả ‘tiểu sự’ không thú vị này nhân sinh mới chân chính được xem là trọn vẹn .

Cái gọi yêu hoá ra chính là không ngừng không ngừng cùng nhau làm một vài chuyện, mà đêm khuya nhớ lại, chuyện làm người ta ngọt ngào nhất cũng khó quên nhất cố tình lại là những ‘tiểu sự’ không đáng nhắc tới này.

Cái gì hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác, chuyện lớn mấy thứ gì gì đó mấy ngàn năm rồi thiên hạ còn làm không xong, người thì chỉ có một đời, sao mà đủ? Nhưng nói chuyện yêu đương, bỏ ăn bỏ ngủ làm chuyện đứng đắn thì cả đời cũng chỉ có mấy chục năm. Người có thể yêu chỉ có một, nếu không có hắn thì cũng không có mấy chục năm quý giá kia ! Sao có thể không sợ hãi ?

Thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ đã để mất đối phương quả thật vô cùng hoảng sợ. Nỗi sợ đó hai người đều chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng trải qua nên lúc gặp lại nhau cũng không quản đối phương trông như thế nào, tay chân lành lặn, không bị gì, còn nhớ mình là đủ rồi !

Trên vách núi một đám Hồng Nữ chống cằm nhìn bên bờ sông nước chảy cuồn cuộn hai thân ảnh một lam một trắng thâm tình ôm nhau, nhìn đến đỏ cả mặt vội giơ tay che mắt.

Nỗi kích động khi mất đi rồi tìm lại được một lúc lâu sau mới dịu xuống. Triển Chiêu kiểm tra Bạch Ngọc Đường một lượt phát hiện hắn bị thương thì vô cùng tức giận, đặc biệt là băng vải trên vai, hắn đắn đo xem có nên gỡ ra nhìn xem có bị thương nặng không đây.

Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu thấy không bị thương thì vội vã hỏi hắn thoát thân như thế nào, có gặp nguy hiểm không.

Hồng Nữ đứng xung quanh hiếu kì nhìn hai vị đại hiệp, hết ôm ôm sờ sờ rồi lại khanh khanh ta ta đang làm gì vậy nha ?

Ngồi xuống một phiến đá, Bạch Ngọc Đường kể cho Triển Chiêu về triền đấu phát sinh đêm qua. Triển Chiêu thì kể cho hắn tao ngộ vừa vừa rồi nới nam tử đeo mạt nạ và Cừu Lãng, tiện thể cầm tay Bạch Ngọc Đường lên coi, trên tay quấn đầy băng vải có chút đáng sợ.

Bất quá, mất chút máu chịu chút tiểu thương đối với hai vị đại hiệp kinh nghiệm giang hồ một rổ mà nói cũng không tính là gì, bình an vô sự là tốt rồi.

Hai người nguyên bản một người mệt mỏi một người lo lắng sau khi bình tĩnh lại thì đều có chút mệt, vì thế vai tựa vai, ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một chút.

Con người quả thực rất không tiền đồ. Khi có thì yên tâm thoải mái, khi mất đi thì cảm thấy như trời sụp đất nứt ! Đến khi tìm lại được thì lại hảo hảo cảm khái một hồi.

Lúc này, hai người đều cảm thấy chuyện gì thì chuyện cũng không quan trọng bằng cùng đối phương cùng nhau làm, cái này là yêu nha. Người sao, đại hiệp cũng tốt hỗn đản cũng được, nhưng nếu cả đời không tìm được chân ái thì đúng là có chút tiếc nuối . Ngón tay đan vào nhau vô thức nắm thật chặt, may mắn cũng may là đã tìm lại được!

Cũng không biết hai người ngồi bao lâu còn đám Hồng Nữ thì ngồi đến chân cũng tê, thấy hai người không động tĩnh liền đổi chỗ, đi ra phía sau bọn họ tiếp tục ngồi xem.

Triển Chiêu quay qua nhìn, khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi tính toán an bài các nàng thế nào?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ ra, quay lại: “Nhà các ngươi ở đâu ?”

Đám hồng nữ nhìn nhau, lắc đầu: “Chủ nhân đi đâu chúng ta đi đó.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Bình thường ngủ ở đâu ?”

Các cô nương chỉ xuống đất.

Triển Chiêu thấy các nàng gầy như que củi sắc mặt tái nhợt, cũng cảm thấy vô cùng đáng thương, có lẽ…… từ nhỏ đã bị nộ yêu thần kia nuôi như nuôi chó nên mới nghe lời như thế.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Ta cho các ngươi chút bạc, các ngươi hảo hảo tìm người gả cho. Về sau đừng làm chuyện xấu nữa, cũng không cần nghe lệnh ai.”

Ai ngờ Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời một đám Hồng Nữ khóc toáng lên. Triển Chiêu hỏi một chút thì phát hiện những người này trừ bỏ nghe lệnh chủ nhân thì cái gì cũng không biết, ngay cả sống là gì cũng không hiểu.

Bạch Ngọc Đường bóp trán, cảm thấy một đầu hai cái đại, người nhiều như vậy phải làm sao mới tốt đây ?

“Bằng không đưa họ về đã, để ta hỏi xem nương có thu người không ?” Triển Chiêu đề nghị: “Dù sao Ánh Tuyết cung và Ân gia trại đều có rất nhiều nữ đồ đệ.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy này cũng là cách hay. Hồng nữ ở nơi này đã bị người khác xem như yêu quỷ hoặc là Bạch Hổ tinh, phỏng chừng muốn tìm người để gả cũng khó. Nếu gả nhầm, bọn họ chỉ biết nghe lời cái gì cũng không biết có khi còn bị lừa. Huống hồ bọn họ cũng không phải cô nương bình thường, ai cũng đều biết giết người, nếu lại bị Nộ yêu cái gì khống chế ngược lại càng chết.

“Ta còn có chuyện muốn hỏi bọn họ, dẫn về tốt hơn.” Triển Chiêu đề nghị.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi tên bọn họ, bọn họ nhìn nhau rồi tiếp tục lắc đầu.

Triển Chiêu cười vỗ Bạch Ngọc Đường bóp trán lần thứ hai: “Không gấp. Trong nhà có Công Tôn và Bao Duyên hai đại tài tử lận đó, tên thì để cho bọn họ đặt đi. Hai người bọn họ mà còn không được nữa thì còn có Tiểu Tứ Tử ra tay!”

Bạch Ngọc Đường bật cười, hỏi nhóm hồng nữ thấy thế nào thì nhận được câu trả lời là chủ nhân phân phó thế nào thì làm như thế đó.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy Triển Chiêu cũng nghỉ đủ rồi liền đứng lên định đi về thì nghe thấy có người kêu bọn họ: “Miêu Miêu ! Bạch Bạch !“

Thanh âm thanh thuý nộn nộn quen thuộc, hai người nghe được tâm tình tốt hẳn lên.

Ngẩng đầu, trên sườn núi, Tiểu Tứ Tử cưỡi Thạch Đầu, vươn tay vẫy bọn họ, Ân Hầu và Thiên Tôn cũng tới. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài tra manh mối một ngày một đêm cũng chưa về, nhị lão lo lắng liền cùng bọn Tiểu Tứ Tử đi tìm. Không nghĩ tới tại hạ du phát hiện máu và một đống thịt chó rải rác khắp nơi khiến mọi người càng sốt ruột .

May mắn công phu tìm người của Tiễn Tử và Thạch Đầu đều thuộc hàng đệ nhất. Thấy hai người bình an vô sự, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra.

……

Lúc Triệu Phổ từ hoàng cung Đại Lý trở lại thì thấy một đống “Nữ quỷ” ngồi chật cả phòng và Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút chật vật.

“Đây là làm sao vậy ?” Triệu Phổ kinh ngạc.

Công Tôn đang kiểm tra thương thế cho Bạch Ngọc Đường : “Không sao, đều là tiểu thương.”

Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Phúc đi chuẩn bị một ít cái y phục màu khác cho Hồng nữ thay để tránh quá chói mắt, cũng thuận tiện phái người đi hỏi chỗ nương hắn và nhạc mẫu có thể thu nhận Hồng nữ không.

Các cô nương thay bạch y xong thì kiểm kê nhân số, đếm đếm tổng cộng hơn tám mươi người.

“Oa, bằng không tổ chức kén rể đi ?” Triệu Phổ đùa giỡn với Công Tôn: “Trong quân doanh của ta vẫn còn nhiều binh sĩ chưa vợ.”

Công Tôn đá hắn một cước.

Các cô nương được an bài ở hậu viện Bạch phủ, có nhà có đồ ăn, ai cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường là chủ nhân tốt nhất trên thế giới làm mọi người có chút bất đắc dĩ. Triệu Phổ phân phó nhóm nữ ảnh vệ lát nữa dạy cho các nàng một ít thường thức, rồi thanh thủ hỏi thăm về truyền thuyết Hồng nữ.

Mấy ngày kế tiếp, mọi người dưỡng thương, cũng tranh thủ điều tra án tử. Căn cứ manh mối do nhóm Hồng nữ cung cấp, Nộ yêu thần là theo lệnh của đại thiếu gia mà làm việc, bất quá các nàng cũng chưa từng gặp Đại thiếu gia, chỉ gặp Nhị thiếu gia, chính là cái người đeo mặt nạ trắng. Mặt khác, các nàng cũng từng gặp Trư Đầu Đà, hồi trước Nộ yêu và Trư Đầu Đà có bắt tay hù dọa cả nhà Thôi Kì Thủ. Vị nhị thiếu gia kia và Cừu Lãng Hành rất giỏi về sử dụng nhiếp hồn thuật và ảo thuật, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là cơ quan và dược vật mà thôi.

Công Tôn kiểm tra cho Triển Chiêu thì phát hiện mắt hắn xuất hiện tình huống vô cùng phức tạp, kim sắc vẫn còn nhưng không nhìn thấy cái gì kỳ quái nữa, cũng không có phản ứng đặc biệt với máu Bạch Ngọc Đường. Có thể nói là chú thuật bất tri bất giác trúng hơn một năm thời gian đã giải khai, nhưng có còn lưu lại ảnh hưởng hay gì đó không thì Công Tôn vẫn đang tiếp tục quan sát.

Mấy ngày nay, trong thành Đại Lý cũng là gió yên sóng lặng, chỉ là người giang hồ càng lúc càng nhiều, tựa như chút bình yên trước cơn bão.

Mặt khác, người chạy đi báo tin đã trở lại, nói Ánh Tuyết cung và Ân gia trại không thu đồ đệ , nhiều nhất chỉ có thể lưu lại bảy mươi, mỗi nơi ba lăm, nhiều nữa thì hết chỗ.

Vì thế cuối cùng còn lại mười sáu Hồng nữ.

Bạch Phúc đề nghị với Bạch Ngọc Đường, nha hoàn tiểu tư trong Bạch phủ có tới mấy chục người, thêm mười sáu người bọn họ cũng không thành vấn đề. Lại nghe nói hồng nữ rất có năng lực, không bằng liền làm như ảnh vệ, chia làm bốn nhóm, hai người một tổ, dễ hành sự.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ: “Ngươi muốn nhiều người như vậy để làm gì ?”

“Sẽ có lúc dùng.” Bạch Phúc rất nghiêm túc: “Bảo vệ, truyền tin hay dò la tin tức, rất tiện !”

Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy để những cô nương này làm chuyện mạo hiểm như vậy có vẻ không tốt lắm, tìm người gả đi giúp chồng dạy con sống an nhàn không tốt sao, việc gì cứ phải đao quang kiếm ảnh dãi nắng dầm mưa .

Triển Chiêu cũng gật đầu.

Bạch Phúc nhỏ giọng thương lượng với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: “Này cũng xem như quá trình thích ứng thôi mà. Ngài xem đám nha đầu này tỉnh tỉnh mê mê, phải có người dạy.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Không sai. Ai dạy?”

“Ta !” Bạch Phúc chỉ bản thân.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hắn.

Triển Chiêu cũng nghi ngờ: “Bạch Phúc, có phải là ngươi thấy cô nương người ta xinh đẹp lại ngốc, có ý nghĩ không an phận?”

“Ai nha, oan uổng!” Bạch Phúc đỏ mặt: “Ta là muốn cho các nàng có chuyện để làm trước, sau đó mới từ từ dạy cho các nàng cách sống, cách làm người, thường thức linh tinh, đến khi các nàng đều hiểu chuyện rồi sẽ tìm người tốt gả đi cũng không trễ ! Còn nữa, nữ nhân thì có làm sao ? Các ngươi xem trên giang hồ có rất nhiều nữ hiệp khách đó, đâu phải nữ nhân nào cũng đều muốn giúp chồng dạy con. Chúng ta xem người phải dựa theo tính cách !”

“Ta thấy chủ ý này không tồi.”

Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên lại giúp Bạch Phúc hát đệm : “Bạch Phúc an bài như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Ngọc Đường, dù sao ngươi cũng không quản được mà.”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý bảo vậy ngươi tự an bài đi.

Bạch Phúc nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn đột nhiên nheo mắt nhìn hắn chằm chằm.

“Lão tổ tông, ngài muốn làm gì ?” Bạch Phúc bị Thiên Tôn nhìn nổi cả da gà.

Thiên Tôn ngó ngó tìm nơi không có ai, xách Bạch Phúc qua: “Hảo a Bạch Phúc ! Ta biết tiểu tử ngươi là ai !”

Bạch Phúc cả kinh mở to hai mắt: “Ta…… Ta là ai ?”

“Ngươi còn giả ngu phải không ?” Thiên Tôn xoay người: “Ngọc Đường, ta nói với ngươi một bí mật……”

“Đừng !” Bạch Phúc vội giữ chặt Thiên Tôn: “Gia gia, ta quỳ xuống được không, ngài đừng nói cho Ngũ gia!”

Thiên Tôn khoanh tay cao thấp đánh giá Bạch Phúc: “Đúng là nhìn không ra, chậc chậc !”

“Thiên Tôn, sao ngài thấy được ?” Bạch Phúc khó hiểu hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn mỉm cười, ngước lên vẫy tay. Ân Hầu nhảy xuống, hỏi: “Không phải giả?”

Thiên Tôn gật đầu, Ân Hầu cũng cười nhìn Bạch Phúc: “Ta đã nói sao ngươi lại bám Bạch Ngọc Đường như vậy chứ, nguyên lai trong chuyện này có một tầng quan hệ như vậy. Khó trách.”

“Nhị vị gia gia, các ngài ngàn vạn lần cũng đừng nói đi ra. Còn có, Ngũ gia rất tinh ý, thời điểm thích hợp hai ngài cũng nên giúp ta giả ngu để lừa hắn !” Bạch Phúc cầu xin.

“Yên tâm.” Thiên Tôn vỗ vai hắn : “Ngươi là vì muốn tốt cho Ngọc Đường, sao ta phải vạch trần ngươi.”

“Đúng vậy.” Ân Hầu phóng tâm mà cười: “Bước tiếp theo ngươi tính toán như thế nào ?”

Bạch Phúc đi qua, thì thầm nói rõ bên tai nhị lão, nhị vị lão nhân gật đầu hiểu.

Trở lại trong phòng, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn và ngoại công thần thần bí bí tìm Bạch Phúc nói cái gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, chống cằm tựa vào bàn ngẩn người.

“Này.” Triển Chiêu chọt hắn.

“ Uh ?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu.

“Ngươi biết cái gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, nhẹ nhàng rót một chén trà: “Nếu ta không đoán lầm lai lịch của Bạch Phúc không tính là nhỏ, có khi hắn còn có thể giúp chúng ta một đại ân.”

“Ngươi biết lai lịch của hắn ?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Ta đoán thôi.” Bạch Ngọc Đường nói xong, vươn người bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói nhỏ vài câu. Triển Chiêu nghe xong, cũng ngạc nhiên không thôi: “Còn có chuyện như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu: “Ta thấy không chín thì mười.”

Lại qua vài ngày, mọi người nhận được hai tấm thiệp mời.

Một là thiệp mời quốc yến của Đoạn thị Đại Lý, chính là sinh thần Đoạn Tố Long, Tiểu Tứ Tử đi nghênh tượng phật với hắn nên nhân tiện mời mọi người tiến cung dự yến luôn.

Một tờ khác là anh hùng thiếp của võ lâm đại hội người giang hồ đưa đến, do Thương Sơn phái và Nhị Hải cung cùng nhau tổ chức. Nghe nói là đại hội mở trên Tùng Vọng sơn gần giao giới của Đại Tống và Đại Lý! Ở hội sẽ bàn chuyện Yêu quỷ đường. Nghe nói còn mời vài đại nhân vật, tiết lộ chuyện Yêu quỷ đường và một đại bí mật kinh thiên động địa trong giang hồ võ lâm!

————–

Vài lời của beta : Sau khi đọc chương này thấy sau khi biết yêu :v thì bạn Ngọc đường và bạn Tiểu miêu thấy cuộc đời có ý nghĩa hẳn lên :v không liên quan nhưng sau khi yêu mình thấy trước mắt toàn màu đen thế này. Năm tuổi có khác, mới đầu năm đã hãm rồi

Edit: cố lên. qua năm nay thui. ==