Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 19 : THƯƠNG THÀNH CHI NGÂM

       

CHƯƠNG 19 : THƯƠNG THÀNH CHI NGÂM

Edit : Chuông cỏ

Bea : Trangki

 

Những gì A Đạt muốn nói đều đã nói rõ, Triệu Phổ cho người dẫn hắn xuống, tạm thời không thể để hắn chạy, tránh hắn trở về lại đả thảo kinh xà.

 

Mà mặt khác, mọi người tụ tập lại cùng thương lượng bước tiếp theo.

 

Công Tôn vội vàng mang theo Tiểu Tứ Tử cùng mấy quân y đi nghiên cứu giải dược cho lão Vương.

 

Lưu lại mọi người đều cảm thấy lúc này manh mối đã tìm được không ít, nhưng lại có chút hỗn loạn, mà người chân chính lý giải ý tứ trong đó cũng không quá nhiều.

 

“Có một người hẳn là có thể nói cho chúng ta biết.” Bàng thái sư đột nhiên mở miệng.

 

Mọi người nhìn hắn, ý tứ ai?

 

Bàng thái sư chỉ chỉ thứ màu vàng trên bàn, lệnh bài của Trần Vượng.

 

“Nhưng Trần Vượng đã đi rồi.” Giả ảnh nói: “Hắn nói còn chuyện phải điều tra rõ, điều tra xong sẽ trở về tìm chúng ta. . . . . .”

 

“Kỳ thật…” Triển Chiêu lắc đầu: “Nếu lệnh bài này không phải Trần Vượng để lại, thì có thể là do hắn vừa phát hiện ra được manh mối quan trọng khác nên chưa dám báo tin.”

 

Bao Chửng cũng gật đầu: “Không bằng gọi hắn về nói rõ.”

 

“Ta lại cảm thấy có khi hắn không tra được manh mối then chốt nào nên mới xấu hổ không dám về?” Tử ảnh nhìn Triệu Phổ.

 

Triệu Phổ nhún vai: “Hắn không về ta cũng không có cách.”

 

“Vậy không nhất định.” Bàng Cát cũng lắc đầu: “Chỉ cần hắn vẫn là người của Triệu gia quân, thì sẽ không cớ gì cãi lại quân lệnh. Nếu Vương gia gọi hắn về, hắn nhất định sẽ về.”

 

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hướng Giả ảnh gật gật đầu.

 

Giả ảnh xoay người ra ngoài quân trướng.

 

Chẳng mất chốc, mọi người thấy ba tên lệnh màu vàng bay lên. Sau khi nổ tung, tiếng nổ vang trời truyền phải đến mấy dặm.

 

Triển Chiêu nhìn Hạ Nhất Hàng bên cạnh: “Đây là tín hiệu gì?”

 

“Ba phát tên lệnh màu vàng là tín hiệu liên lạc của Triệu gia quân cho đồng đội đang bị lạc trong đại mạc.” Hạ Nhất Hàng nói: “Bình thường sau khi bão cát qua đi, hoặc là chiến dịch lớn kết thúc, kiểm kê nhân số phát hiện thiếu sẽ phóng loại tên lệnh này. Chỉ cần một người còn chưa về thì vẫn phóng tiếp, giúp binh lính ở sâu trong đại mạc nhận ra vị trí của Hắc phong thành, có thể thuận lợi về nhà.”

 

Triển Chiêu gật đầu, thật là lời triệu hoán hào hùng vạn trượng.

 

. . . . . .

 

Lúc này, tướng sĩ thủ vệ ở Hài Hải đều đồng loạt nhìn về hướng Hắc phong thành, lại nhìn Trâu Lương đang đứng trên cao chắp tay sau lưng.

 

Trâu Lương đưa tay làm động tác ngăn lại, chúng tướng sĩ tiếp tục cúi đầu bận rộn.

 

Mà cách đó một chút, Âu Dương Thiếu Chinh đang ngồi lập tức nhíu mày nhìn biển cát vàng vô tận xa xa.

 

La Tam Nhi ngẩng mặt, nhìn tên lệnh màu vàng: “Đã lâu không thấy.”

 

Âu Dương gật đầu, âm trầm mở miệng: “Ngươi biết trong đại mạc cái gì là đẹp nhất không?”

 

La Tam Nhi thấy hắn lại bắt đầu điên, bật cười: “Không phải mặt trời lặn và khói báo động sao?”

 

“Không có phẩm vị.” Âu Dương bĩu môi: “Là tên lệnh.”

 

“Đẹp chỗ nào?”

 

“Nếu bị lạc đường trong đại mạc, nhìn thấy tên lệnh tức là có thể về nhà.” Âu Dương Thiếu Chinh nhướn mi: “Nếu là ta, bò cũng phải bò đến.”

 

Đang nói chuyện, trên đường chân trời nơi giao nhau giữa cát vàng và bầu trời trắng muốt xuất hiện bóng người màu đen.

 

Cát vàng khôn cùng vô tận bị phơi nắng đến bỏng rát, mặt trời chói chan bóp méo không gian nóng nực, bóng người ở xa bị bức tranh sóng nhiệt làm cho hư hư thật thật, càng có vẻ cô độc.

 

Thân hình kia Âu Dương Thiếu Chinh vẫn vô cùng quen thuộc, tuy rằng đã rất nhiều năm không thấy, nhưng dù sao cũng đã từng cùng nhau trải qua sinh tử.

 

Bóng người đi không nhanh nhưng cũng không chậm, tựa hồ mỗi một bước đều rất nặng, cúi đầu, trầm ổn trước sau như một, cũng mang theo vài phần tang thương trước kia chưa từng có.

 

Bóng người càng đi càng gần, thân ảnh màu đen hoàn toàn không thay đổi. Dung mạo nho nhã trước sau như một, chỉ là bị phơi nắng có đen đi một ít, còn có ít râu, thân hình cao ngất, gầy yếu đi vài phần, nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp.

 

Âu Dương Thiếu Chinh thấy hắn đi đến cách mình khoảng mười bước thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn mình.

 

La Tam Nhi đánh giá một chút, là Trần Vượng không sai! Còn sống sờ sờ, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt này hồi trước cũng từng gặp. Tỷ như nói khi Trần Vượng cùng Âu Dương luận võ thua, hoặc là cùng Triệu Phổ chơi cờ thua, tóm lại. . . . . . thời điểm cảm thấy thất bại sẽ có loại vẻ mặt này, nhưng hai mắt vẫn sáng. Tuy thân là nho tướng không thích tranh chấp, nhưng lòng hiếu thắng của hắn so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn cả.

 

Âu Dương nâng tay, cầm binh khí giơ lên giữa không trung.

 

Đây là động tác Âu Dương Thiếu Chinh hay làm, giơ binh khí lên, đưa về phía trước, tỏ ý tiến công. Mà binh khí để ngang, tỏ ý chúc mừng thắng lợi.

 

Các tướng sĩ ngẩng đầu liền nhìn thấy một thanh Phương thiên họa kích ngân quang lấp lánh nằm ngang dưới bầu trời xanh lam.

 

Sau một lúc trầm mặc, ba vạn lính tiên phong của Âu Dương Thiếu Chinh đồng loạt giơ binh khí hô to: “Trần tướng quân đã trở lại!”

 

Trần Vượng ngẩng đầu, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh ý cười đầy mặt, lại nhìn hai bên. Trên một bên sườn Hài Hải là Trâu Lương, bộ dáng cao ngạo lạnh lùng trước sau như một đang đứng ở nơi cao cao, khoanh tay nhìn hắn, khuôn mặt vạn năm không đổi, các tướng sĩ phía sau đều chào hỏi hắn, gọi to: “Trần tướng quân.”

 

Bên kia Hắc phong thành, trên thành lâu, Long Kiều Quảng đứng dưới Cửu Long kì, hô một tiếng: “Mở cổng!”

 

Cánh cổng thành Hắc phong thành dưới sức của mấy trăm binh sĩ chậm rãi mở ra, cầu treo thật lớn buông xuống, đây là nghi thức khải hoàn trở về củaTriệu gia quân.

 

Âu Dương Thiếu Chinh thấy Trần Vượng cắn chặt răng mà có chút buồn cười, hướng phía sau vẫy tay một cái.

 

Một con ngựa trắng lao ra.

 

Trần Vượng sửng sốt.

 

Con ngựa trắng kia đấu đá lung tung vọt tới trước mặt Trần Vượng, tung vó hí dài một tiếng.

 

Trần Vượng kinh hỉ, đây là toạ kỵ năm đó hắn chinh chiến sa trường, thế mà vẫn còn sống . . . . . .

 

“Vương gia kêu ngươi đi gặp hắn.” Âu Dương Thiếu Chinh nhướn mi: “Ngươi đi lâu như vậy, cũng đến lúc trở lại rồi.”

 

Trần Vượng xoay người lên ngựa, vung dây cương, chạy vào Hắc phong thành.

 

Tới trước quân trướng của Triệu Phổ, Trần Vượng xuống ngựa, quỳ rạp trước cửa.

 

Triển Chiêu đứng ở cửa quân trướng, cảm khái trận này của Triệu Phổ lớn thật, quả nhiên là người bao che khuyết điểm!

 

Trần Vượng quỳ gối ngoài quân trướng hai mắt đỏ lên, cắn chặt răng nhẫn nhịn.

 

Triển Chiêu đá mắt với Bạch Ngọc Đường không khóc nha!

 

Bạch Ngọc Đường bật cười nếu hắn đã trở về, thì đợi nghe xem hắn sẽ nói cái gì đi.

 

Trần Vượng tiến vào quân trướng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Phổ đang ngồi trước suất án.

 

Nhiều năm không gặp, hắn đã không còn là Nguyên soái thiếu niên năm đó cuồng ngạo không ai bì nổi nhưng khí phách kinh người. Hiện giờ Triệu Phổ đã hoàn toàn trưởng thành, là vương giả chân chính. Ngồi trong quân trướng, trong đôi mắt ánh lên sự lợi hại nhưng không gian trá giảo hoạt, mưu mưu tính kế mà vẫn là một đôi mắt kia, đôi mắt của người mạnh mẽ, không phải như của đế vương chỉ có khát vọng chiến thắng, không chút tham luyến thứ quyền lực hư ảo.

 

Chờ Trần Vượng nhận ra thì mặt đã đầy lệ.

 

Triệu Phổ nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi xem vẫn thiếu tiền đồ như thế, khóc cái rắm à.”

 

Tử ảnh lén lút giấu khăn tay, tâm nói Vương gia xấu bụng thật, trận thế lớn như vậy, Trần Vượng ở bên ngoài chịu cực nhiều năm mà thoáng cái đã được về nhà, đổi là mình thì đã khóc từ lâu rồi.

 

Giả ảnh thấy Tử ảnh đa sầu đa cảm như vậy cũng có chút câm nín, hắn với Trần Vượng vẫn có một chút cảnh giác, nhưng nói thật. . . . . . Ngày ấy ở trong cổ thành, cũng có thể nói hắn đã cứu mạng bọn họ, nếu hắn thật sự có ác ý thì cũng sẽ không làm như vậy.

 

Triệu Phổ bảo Trần Vượng ngồi xuống, kể lại từ đầu đến đuôi một lượt, năm đó đến rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

 

Trần Vượng hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình một chút, bắt đầu tự thuật.

 

Nguyên lai, năm đó sau khi hắn mang theo mấy trăm binh sĩ tiến vào địa phương “Cực lạc” kia, thấy trên mặt đất có thứ gì đó mới nhớ tới trước kia hắn từng nhìn thấy trên sách thượng cổ, đây là một loại cơ quan kêu Nhạn quá vô ngân.

 

“Nhạn quá vô ngân.” Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy cái tên này, gật gù: “Ngươi là gặp Nhạn mao đi?”

 

Trần Vượng gật đầu: “Đúng vậy!” Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia quả nhiên là người duy nhất có thể phá giải câu đố của cổ thành.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, đây là lợi thế Bạch Ngọc Đường dùng giao dịch với Triệu Phổ và Triệu Trinh, lại nghĩ tới câu vừa rồi của Bàng thái sư Ngũ gia thật sự là yêu mèo như mạng. Bạch Ngọc Đường vốn không liên quan tới chuyện này, nhưng hắn lại muốn vì một con mèo mà mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm phá thành, còn không phải là yêu mèo như mạng sao, vậy bảo mình phải thừa nhận phần trọng tình này như thế nào. . . . . .

 

“Nhạn quá vô ngân ta cũng có nghe thấy.” Công Tôn nói: “Là một loại cơ quan tinh diệu đã thất truyền từ lâu, thuộc loại tuyệt học thượng cổ.”

 

“Ngũ di ngươi có biết không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Không ai biết Nhạn quá vô ngân, là kiến thức của của cổ nhân sau đến thời Tần thì đã thất truyền .”

 

“Tức là. . . . . . di vật thời cổ lưu lại sao?” Triệu Phổ hỏi: “Tòa Vân trung chi thành kia cũng vậy?”

 

“Nhạn quá vô ngân phi thường tinh diệu, cho dù là chim nhạn bay ngang qua phía trên cũng sẽ bị cuốn vào cơ quan, nháy mắt biến mất, càng đừng nói người, bao nhiêu nhân mã cũng không đủ.” Trần Vượng nói: “Năm đó sau khi nhìn thấy, ta liền nghĩ mau mang mọi người rời khỏi nhưng đã không kịp, chúng ta bị hút xuống cát, theo một đường hầm lọt vào một tòa cổ thành.”

 

“Chín toại vào thành.” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm: “Cũng là một loại cơ quan được ghi lại thời Tần, chỉ có thể vào chứ không thể ra, trừ phi có thể tìm được đại môn, bằng không sẽ bị nhốt ở bên trong cho đến chết.”

 

Trần Vượng cười khổ, nói: “Chúng ta bị nhốt trong cổ thành, Triệu gia quân cũng không phải hạng tham sống sợ chết, nhưng cơ quan trong cổ thành quá mạnh. Chúng ta bị tập kích, cuối cùng tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại một mình ta.”

 

“Vì sao ngươi không chết?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

 

Trần Vượng nặng nề nói: “Ta không thể giải thích, nhưng thời điểm có cơ quan, ta có thể tránh nhưng các tướng sĩ trốn không khỏi, ta lại không cứu được những người khác.”

 

Mọi người nhìn Trần Vượng.

 

Nếu hắn muốn gạt người thì cũng có thể tìm lý do hợp lý hơn một chút, lý do này nghe ra có vẻ chỉ như bất đắc dĩ nên mới nói.

 

“Hắn không nói dối.”

 

Mọi người sửng sốt, người mở miệng chính là Bạch Ngọc Đường.

 

Trần Vượng cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

“Ngươi có thể tránh thảm châm, ngươi dùng bộ pháp gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Trần Vượng lắc đầu: “Ta không biết, nhưng khi nhìn thấy ngân châm ta cứ như biết phải nên đi vào đâu.”

 

Mọi người trao đổi một ánh mắt hay là Trần Vượng cũng từng uống Bát mộc hoạt thuỷ, có kí ức của tổ tiên? Nhưng lại cảm thấy niên kỉ Trần Vượng không hợp, hơn nữa. . . . . . Trần Vượng cũng không biết Triển Chiêu. Xem ra lâu nay hắn trừ bỏ phải điều tra tình hình, còn tự nghi ngờ thân thế của chính mình.

 

“Nói tiếp.” Triệu Phổ hỏi: “Nhiều năm như vậy không trở lại, ngươi đang tra cái gì?”

 

Trần Vượng trầm mặc một lát, mở miệng: “Vương gia, tòa Vân trung chi thành kia là một thành ma, bên trong có vô số vong hồn bảo vệ cho một bí mật.”

 

“Vậy ngươi có tra được bí mật đó không?” Triệu Phổ hỏi.

 

Trần Vượng lắc đầu: “Không chỉ ta, bọn họ cũng không.”

 

“Bọn họ là ai?”

 

“Địch nhân.”

 

“Vậy ngươi nói một chút xem tòa thành kia ma quái cỡ nào.” Triệu Phổ nói, đồng thời cũng có chút muốn cười , địch nhân. . . . . . gia nhập quân ngũ, quan trọng nhất là phải phân rõ ai là địch nhân, ai là người một nhà.

 

“Ta ở trong toà cổ thành đó giống như du hồn du đãng rất lâu, bởi vì không thấy mặt trời, nên không biết đến rốt cục là bao lâu. Tòa thành kia có vẻ đột nhiên lún xuống, văn nhân võ tướng trong thành tựa hồ phần lớn đều tự sát, thời điểm tự sát cũng lưu lại huyết thư, dạng như không muốn, tiếc nuối, chí khí vị thù, không cam lòng các loại.” Trần Vượng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Ta cuối cùng cũng không biết đi như thế nào mà tới trước một bức tường, bức tường kia rất lớn, trên tường khắc rất nhiều văn tự, là hí văn cổ đại.”

 

“Ngươi có thể xem hiểu?” Công Tôn kinh ngạc.

 

“Ta có thể.” Trần Vượng gật đầu: “Về phần vì sao có thể, ta cũng không biết, nhưng ta quả thực có thể xem hiểu.”

 

Triệu Phổ không nói gì, chỉ bảo Trần Vượng: “Nói tiếp đi.”

 

Văn tự rất thanh tú, có vẻ là bút tích của một nữ nhân, nàng viết về cổ thành này, cố sự của hai vị quân chủ.

 

“Hai quân chủ?” Triển Chiêu kinh ngạc quốc gia nào lại có hai vua?

 

“Một là thánh chủ, một là quốc chủ, có gương mặt giống nhau, niên kỉ giống nhau, nhưng tính cách và bản tính lại hoàn toàn bất đồng.” Trần Vượng lấy ra một quyển trục, bên trên là đoạn văn tự hắn tự tay chép lại.

 

Sau khi trải lên bàn thì tiếp tục kể: “Hai huynh đệ, một người say mê tà thuật, một người tận sức trị quốc, một hung tàn tham lam, một thiện lương ôn hòa. Một muốn trở thành bá chủ thiên hạ, một luôn  nghĩ cách làm cho Vân trung chi thành trở thành quốc gia giống như nhân gian tiên cảnh.”

 

“Khuôn mặt giống nhau. . . . . . là song sinh sao?” Công Tôn nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

 

“Trong triều cơ bản chia thành hai phái, một phái cùng quốc chủ chăm lo việc nước, một phái cùng thánh chủ nghiên cứu tà môn ma đạo. Lúc ấy thiên hạ đại loạn, thánh chủ cùng quốc chủ xảy ra tranh chấp, thánh chủ chủ trương mở Tai hoạ chi tỉnh, hủy diệt tất cả, xưng bá thiên hạ. Mà quốc chủ lại chủ trương hủy diệt Tai hoạ chi tỉnh, tránh cho chết chóc. . . . . .”

 

“Tai hoạ chi tỉnh?” Triển Chiêu khó hiểu: “Đó là cái gì?”

 

“Này là câu đố tất cả mọi người đều muốn làm rõ.” Trần Vượng nói: “Cũng là thứ ta mất nhiều năm như vậy để tìm!”

 

Hắn vừa nói, vừa chỉ vào văn tự trên quyển trục, nói: “Trên này ghi lại, Tai hoạ chi tỉnh thông đến Cực lạc chi địa, là cổng vào Cực lạc chi môn, mở cổng có thể thả ác ma mãnh thú, ôn dịch quái bệnh ra. Đồng thời ngũ họa cộng sinh, bão tố nổi lên lũ lụt khắp nơi, thiên địa hủy diệt, tai hoạ ập đến. Muốn mở ra Cực lạc chi môn, cần Cực lạc phổ.”

 

“Cực lạc phổ. . . . . .” Mọi người phát hiện Trần Vượng quả nhiên biết rất nhiều manh mối, mọi thứ tựa hồ đều đã liên hệ lại.

 

“Cực lạc phổ và Cực lạc môn, còn có Tai hoạ chi tỉnh rốt cục là ở nơi nào, làm sao đế mở ra…” Triệu Phổ hỏi: “Chính là bí mật ngươi muốn tìm?”

 

“Cũng là bí mật hắn muốn tìm.”

 

“Ai?”

 

Trần Vượng chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng: “Đại thiếu gia.”

 

Mọi người chau mày chính chủ xuất hiện rồi!