Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 19: VI THÙY ĐÌNH LƯU [DỪNG CHÂN VÌ AI]

       

CHƯƠNG 19: VI THÙY ĐÌNH LƯU [DỪNG CHÂN VÌ AI]

Trong Khai Phong có cương thi, còn quậy phá ngay dưới tầm mắt của Bao Chửng từ trong phủ Khai Phong đến tận hoàng cung, tuy nhờ Công Tôn giải thích, người trong Khai Phong đều biết đây không phải cương thi làm loạn thật, mà là có người muốn tạo hỗn loạn, nhưng để tránh đánh cỏ động rắn, tin tức này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.

Nhưng hiện tại đang là lúc người đông, lại thêm kết quả thi Hương sắp được công bố, các thí sinh đều muốn ra ngoài xem kết quả. Hơn nữa thi văn kết thúc, thi võ sắp phải bắt đầu, người tập võ lại thích nhất là biểu diễn võ nghệ.

Đương nhiên, những hoạt động tiếp theo sẽ là các kiểu chúc mừng sau kì thi, lễ Trung Thu lại sắp đến… Cương thi xuất hiện ngay vào thời điểm quan trọng này, nếu như phủ Khai Phong không thể tuyên bố chắc chắn với chúng dân trong thành Khai Phong rằng đã không còn cương thi nữa, thì có lẽ ngày dân chúng rên siết oán than không còn xa.

.

.

Triển Chiêu đương nhiên cũng lo lắng, nhưng tình hình trong phủ Khai Phong lúc này đang rất kinh khủng, một bầy cương thi bị nhốt trong ***g, nhe nanh múa vuốt kêu gào không ngừng.

Công Tôn đã khám cho bọn họ, trị liệu tương đối khó, bởi vì bệnh dại đã phát tác, căn bản là không còn cách. Hơn nữa, bọn họ trúng thi độc âm khí trong người quá nặng, đã bắt đầu chết hàng loạt, chỉ nửa ngày đã ba bốn người chết, số còn lại cũng đang hấp hối, Công Tôn đang cố sức giữ mạng cho bọn họ.

“Những người này đều có ngoại thương rất nghiêm trọng.” Công Tôn cho bọn Triển Chiêu một manh mối: “Hơn nữa vết thương khá giống nhau, rất đặc biệt.”

“Ngoại thương?” Triển Chiêu quan sát một thi thể, phát hiện quả nhiên toàn thân đầy vết thương, đều do roi và gậy tạo thành, dường như thường bị trừng phạt.

“Ngoại trừ tra tấn, những trường hợp tạo thành loại vết thương này cũng không nhiều. Tra hỏi bức cung các loại…” Triển Chiêu vừa nói, vừa hỏi Âu Dương Thiếu Chinh đến thăm dò tin tức bên cạnh: “Nếu vi phạm quân quy, có bị trừng phạt thế này không?”

“Có, quả thật rất giống.” Âu Dương Thiếu Chinh nghĩ nghĩ, đề nghị lột sạch y phục của vài “cương thi” ra, vừa nhìn một cái đã nhíu mày, lệnh cho người mời Triệu Phổ và các ảnh vệ đến.

Triển Chiêu nhìn sắc mặt Âu Dương Thiếu Chinh liền biết đã phát hiện được gì, hơn nữa còn không phải tin tức tốt.

Bạch Ngọc Đường về Bạch phủ một chuyến, khi trở lại phủ Khai Phong thì thấy cảnh tượng thế này, một đám người có Triển Chiêu, vây quanh ngắm nghía hai thi thể trần trụi, trong đó có cả hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.

Bạch Ngọc Đường chần chừ một chút, quyết định đi đường vòng, bỏ qua nơi quỷ dị này, nhưng lại bị Triển Chiêu tai siêu thính phát hiện. Con mèo đó quay đầu ra, vẫy tay gọi hắn: “Ngọc Đường, lại đây xem!”

Bạch Ngọc Đường đương nhiên là chết cũng không muốn đi nhìn thi thể ***, nhưng tiếc rằng bản thân hoàn toàn không có sức chống cự với hai tiếng “Ngọc Đường” cực kì êm tai của Triển Chiêu, thế là ngoan ngoãn đi đến.

“Các ngươi… đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường liếc một cái, quả nhiên là hai thi thể trơn tuột, ngoài ra… Còn có cả Bao Chửng và Triệu Phổ, xem ra không phải đang đùa, liền hạ giọng hỏi Triển Chiêu.

“Xem vết thương trên thi thể, đa số là vết roi và vết gậy.”

Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu gợi ý, thoáng nhìn kĩ , nhíu mày: “Do một người tạo thành?”

“Không phải loại tra tấn hay trừng phạt bình thường.” Giả Ảnh có chút hiểu biết về phương diện này, nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết, trong Triệu gia quân Giả Ảnh còn phụ trách một chuyện, chính là thẩm vấn quân địch bắt được hoặc phản quân, hẳn là hiểu rất rõ.

“Những vết gậy này là do quân côn tạo thành, có thể thấy rõ vết thương của gậy. Bởi vì quân côn không thể làm giả, đánh bao nhiêu gậy thì có thể thấy rõ bấy nhiêu vết. Hơn nữa quân côn rất nặng, cây gỗ được ngâm trong dầu hỏa ềm rồi khoét rỗng ruột đổ chì vào trong, một trăm quân côn là có thể đánh nát một người, cơ bản là mười gậy bị thương nhẹ, hai mươi gậy trọng thương, ba mươi mất nửa phần mạng, bốn mươi mất mạng. Ta đã kiểm tra các thi thể và đám cương thi kia rồi, số vết gậy trên lưng đa số là mười, mười lăm và hai mươi.”

“Chẳng lẽ những người này từ quân doanh ra?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Tiếp theo nói về vết roi.” Giả Ảnh nói tiếp: “Vết gậy ở phía sau, vết roi thì ở phía trước, đây là phương pháp tra tấn bức cung, chỉ có người chuyên tra tấn bức cung mới biết đánh ở đâu đau nhất, nhưng không chết người, vị trí vết roi trên người mỗi người đều gần giống nhau, chắc chắn là cùng một cách đánh.”

“Là những người từng bị xử phạt trong quân doanh?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bao Chửng gật đầu: “Tất cả đều là người Tống, nếu tra ra được từ quân doanh nào, chỉ cần so sánh với những người từng bị xử phạt trong mỗi quân doanh…”

“Không cần phải so.” Không chờ Bao Chửng nói hết, Triệu Phổ vẫn im lặng đứng dựa cột phía sau đột nhiên mở miệng, rồi nhìn Giả Ảnh.

Giả Ảnh gật đầu: “Là Triệu gia quân.”

“Sao?”

Mọi người đều sửng sốt.

“Vương gia, chắc chắn sao?” Bao Chửng hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mày thở nhẹ một cái, nói: “Mười gậy chín roi là thừa cơ cướp bóc, hai mươi gậy mười tám roi là ức hiếp nữ nhân và hài tử, ba mươi gậy hai mươi bảy roi là tiết lộ quân cơ, bốn mươi gậy ba mươi sáu roi là cấu kết với địch bán nước không thành, tùy tội nặng nhẹ mà tăng giảm ít nhiều, nếu làm liên lụy mạng người thì dùng mạng trả.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, thầm há hốc mồm, nghĩ thầm kỉ luật của Triệu gia quân đúng là nghiêm ngặt. Không làm liên lụy mạng người cũng bị đánh đến nửa sống nửa chết!

“Vương gia.” Bao Chửng hỏi Triệu Phổ: “Tại sao những binh sĩ bị xử phạt của Triệu gia quân lại bị biến thành cương thi?”

Triệu Phổ nhún vai nhẹ một cái, lại nhìn Giả Ảnh.

“Trong Triệu gia quân những kẻ vi phạm quân quy sau khi xử phạt đều sẽ bị trục xuất ra khỏi quân doanh.” Giả Ảnh tiếp tục giúp Triệu Phổ trả lời câu hỏi hắn không muốn trả lời.

Mọi người đều thầm kêu oan thay cho các binh sĩ, Triệu Phổ trị quân thật sự quá nghiêm khắc, tuy muốn trăm trận trăm thắng cũng phải trả giá nhất định, nhưng đánh người ta rồi còn đuổi người ta đi sao?

“Nguyên soái chỉ vì tốt cho bọn họ!” Tử Ảnh thấy mọi người đều coi Triệu Phổ như bạo quân, vội nói giúp: “Nếu bị quân pháp xử lý, sẽ bị giáng cấp, còn bị các binh sĩ khác xem thường, cuối cùng sẽ bị hiếp đáp. Loại hiếp đáp này không phải chỉ là kéo bím tóc hay ngáng chân một cái, nhất định sẽ mất mạng!”

“Bảo Hạ Nhất Hàng đưa người đến nhận xác.” Sắc mặt Triệu Phổ không tốt lắm, hạ lệnh cho Giả Ảnh.

Giả Ảnh gật đầu, Triệu Phổ quay đi.

Công Tôn vỗ vỗ Tử Ảnh, tâm trạng của các ảnh vệ và Triệu Phổ đều như nhau, tuy đã bị đuổi khỏi quân doanh, nhưng dù sao cũng từng là quân nhân ra sức vì Đại Tống, là huynh đệ trong hoạn nạn cùng vào sinh ra tử. Nếu từng làm sai, nhưng đã bị trừng phạt, thì sao lại có kết quả như vậy? Rốt cuộc là ai hại những người này!

.

.

“Hình như Cửu Cửu đang giận.”

Trong sân, Tiểu Tứ Tử ngồi trên ghế đá, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chống cằm nghĩ ngợi bên cạnh.

“Đúng vậy, con đi gọi vài tiếng cha hắn sẽ vui lên ngay.” Công Tôn vừa khám nghiệm một thi thể trong phòng ngỗ tác bên cạnh vừa giật dây Tiểu Tứ Tử, hắn cũng lo cho Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử lập tức chạy đi nịnh nọt Triệu Phổ, giúp hắn vui lên một chút.

Bạch Ngọc Đường đứng một bên ngẩn người, một tay đặt dưới cằm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt khóe môi. Triển Chiêu hiểu động tác này của hắn, đa số là đang suy nghĩ, hơn nữa là chuyện trong quá khứ! Cũng có nghĩa là, hắn đang hồi ức, không phải suy nghĩ.

“Này.” Triển Chiêu nhích lại gần: “Nghĩ chuyện gì vậy?”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường hoàn hồn lại: “Nghĩ tới một chuyện.”

“Có manh mối?” Bao Duyên và Bàng Dục cũng ngẩng mặt.

Sau khi thi Hương kết thúc, Bao Duyên liền thành người nhàn rỗi giống hệt Bàng Dục, phụ trách suy nghĩ tìm manh mối giúp điều tra.

“Ta biết nơi nào có thể giấu được một nhóm người lớn.” Bạch Ngọc Đường nói: “Chợ người, từng nghe qua chưa?”

“Chợ người…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Nơi mua bán người?”

“Ngoài mua bán người, còn có thuê người.” Bạch Ngọc Đường nói: “Khi ta đi qua vùng tây bắc và phía nam từng thấy, chợ người thường ở những nơi kín đáo như dưới cầu hoặc ngoại thành, như thế để tránh tai mắt người khác. Đa số là tiểu hài tử được mua bán để làm nha hoàn và tiểu tư. Còn thuê người, thì đa số là có khả năng nhưng không tìm được kế sinh nhai, có rất nhiều là quân nhân phạm quân quy bị đuổi khỏi quân doanh. Những người là được thuê về đa số là làm việc tay chân, thể lực nặng, hoặc canh phòng, cũng có thể là bảo tiêu.”

“Vậy sao.” Triển Chiêu đưa tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Không hổ là Bạch ngũ gia, vào nam ra bắc kiến thức uyên thâm!”

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hắn, con mèo này lại nữa rồi.

Triển Chiêu cười tà, nhìn nhìn Bàng Dục: “Tiểu hầu gia, trong Khai Phong có chợ người không?”

Bàng Dục nghe xong cũng ngẩn người, ngậm nửa miếng bánh hạt điều tự chỉ mình: “Hỏi ta sao?”

“Không hỏi ngươi.” Bao Duyên thì đã hiểu ra, cầm cây đũa chọc chọc mu bàn tay hắn: “Hỏi Bàng Dục thời còn làm hỗn thế ma vương, đám tay chân của ngươi từ đâu ra?”

“À! Quản gia hẳn là biết!” Bàng Dục hiểu ra, vội bảo người gọi Bàng Phúc tới.

Không lâu sau, Bàng Phúc đến, vừa nghe nói muốn tìm chợ người liền cười: “Trong đình nghỉ chân cách thành tây năm dặm, có chợ buôn bán và thuê người, nơi đó toàn những kẻ liều mạng, nếu muốn, còn có thể bỏ năm trăm lượng ra mua hung thủ giết người!”

“Có chuyện như vậy sao?” Triển Chiêu nhướng mày, nghĩ thầm như vậy mà cũng được sao? Mình hoàn toàn chẳng biết gì!

“Ha ha, ngoài mặt thì không ai biết.” Bàng Phúc nói: “Chỉ những người có nhu cầu lại có tiền mới nhờ người tìm được.”

“Hẳn phải có một kẻ cầm đầu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“À.” Bàng Phúc cười: “Ngũ gia đúng là hiểu biết, có một người cầm đầu, người này thông thuộc cả quan trường lẫn giang hồ, quen biết rộng, dù là muốn mua hay bán, chỉ cần tìm đến hắn là được. Đưa bạc cho hắn, hắn sẽ tìm người, bạc hắn cũng sẽ tự chia, không cần người mua suy tính, xảy ra chuyện hắn cũng sẽ giải quyết!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bật cười: “Vậy thì dễ rồi, chỉ cần hỏi ra được gần đây ai thuê một số lớn binh sĩ bị trục xuất khỏi quân doanh là được rồi!”

“Bàng Phúc.” Triển Chiêu nói: “Giúp ta hẹn tên cầm đầu đó ra, nói là có khách quý muốn thuê mười người.”

“Được.” Bàng Phúc cười nói: “Ta đi ngay đây.”

.

.

Bàng Phúc không hổ là đại tổng quản của phủ thái sư, chẳng bao lâu sau đã sai người đến nói với Triển Chiêu: “Tối nay, giao dịch trong đình cách thành tây năm dặm, đưa trước năm trăm lượng, nhận mười người đi, làm xong chuyện mới đưa tiếp năm trăm lượng nữa, có thể bán mạng vì ngài.”

Triển Chiêu đá mày với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nghĩ có nên gọi Triệu Phổ cùng đi không?”

“Đừng!” Công Tôn vội xua tay: “Với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ làm thịt tên đó!”

“Tính tình ta thế nào?”

Công Tôn vừa dứt lời Triệu Phổ đã bế Tiểu Tứ Tử đi tới, tâm trạng cực tốt. Khi nãy hắn ra sau hậu viện ngồi giận dỗi, Tiểu Tứ Tử chạy đến, ôm chân ngửa mặt nói một câu: “Cha bế bế.”

Triệu Phổ giận cái gì cũng tự quên mất, ôm bảo bối đùa một lúc, Tiểu Tứ Tử miệng ngọt, còn nghiêm mặt giúp hắn phân tích mọi chuyện, nói rất có lý. Triệu Phổ cũng nhờ vậy mà nghĩ ra được biện pháp giải quyết, tâm trạng hoàn toàn tươi sáng lên, bế Tiểu Tứ Tử quay lại.

“Ta đi cùng các ngươi.” Triệu Phổ nói với Triển Chiêu: “Tìm vài kẻ còn sống đến nhận xác, nhanh hơn Hạ Nhất Hàng, hơn nữa chưa chắc bọn họ sẽ nói thật với các ngươi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ thấy cũng đúng, người trong Triệu gia quân nghe lời Triệu Phổ thế nào, bọn họ đều đã được thấy.

Đường Thạch Đầu cũng muốn theo, mấy hôm nay hắn vẫn nghĩ, phụ mẫu bảo mình ra ngoài học hỏi là đúng, trong Khai Phong đúng là lớp lớp nhân tài. Thế là, mọi người quyết định để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi mai phục trước, Đường Thạch Đầu theo Triệu Phổ, giả thành người mua đến giao tiền nhận người, nhân tiện bắt luôn tên cầm đầu.

.

.

Cả buổi trưa, phủ Khai Phong phái tất cả nha dịch ra ngoài tuần tra, và phát thuốc ọi người, nếu chẳng may bị cắn, thì lập tức rửa vết thương uống thuốc, sau đó đến phủ Khai Phong tìm Công Tôn.

Thấy quân binh khắp nơi, bách tính đã bớt lo sợ, dần dần cũng đã có người dám ra ngoài.

.

.

Rất nhanh, trời đã tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đến nơi hẹn mai phục từ sớm, hai người ngồi trên một cành cây.

Trời càng lúc càng tối, Triển Chiêu đột nhiên đưa tay quạt gió cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn hắn, rất bất ngờ.

“Có muỗi.” Triển Chiêu cười tủm tỉm nói với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đột nhiên đưa tay xoa mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu giật mình, mở to mắt nhìn hắn.

“Con muỗi to thật.” Bạch Ngọc Đường cười nói.

Triển Chiêu híp mắt, nhìn chằm chằm mặt và cổ như Bạch Ngọc Đường, hình như đang tìm muỗi.

Một lúc sau, Bạch Ngọc Đường ngồi mỏi chân, nghiêng người ngồi dựa vào thân cây, nhìn đình nghỉ chân phía xa: “Sớm biết vậy đã mang một bình rượu theo.”

Triển Chiêu cũng lắc chân ngồi xuống, xoay người sang, hai tay chống trên đầu gối Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn: “Ngươi ở lại phủ Khai Phong đã lâu rồi, ta nghe đại tẩu nói, trước đây ngươi chưa từng ở lại nơi nào lâu hơn hai tháng, cả Hãm Không Đảo cũng chỉ ở lại tối đa nửa năm.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng khảy kiếm tuệ trắng trên chuôi kiếm của Triển Chiêu: “Kiếm tuệ đỏ trước đây của ngươi đâu?”

Triển Chiêu bĩu môi, nhìn sang hướng khác: “Phối với ngọc bội chuột trắng này, kiếm tuệ đỏ không đẹp, một cây kiếm nhiều màu quá, xanh xanh đỏ đỏ rất không có đẳng cấp.” Vừa nói vừa vỗ vỗ đầu gối Bạch Ngọc Đường: “Hỏi ngươi mà.”

“Không có gì để ở lại.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, trả lời: “Lâu ngày sinh nhàm chán.”

“Vậy ở Khai Phong không chán sao?” Triển Chiêu hỏi, tai hồng hồng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên bật cười, đưa tay xoa nhẹ vành tai hồng hồng, nhẹ giọng hỏi: “Miêu Nhi, ngươi hỏi ta có chán không sao?”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn hắn, ngậm miệng “Ừm” một cái.

Bạch Ngọc Đường dùng giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng đặc biệt của mình chầm chậm nói: “Con người ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người…”

Khóe miệng Triển Chiêu chầm chậm nhếch lên, tư thế ngửa mặt lên nhìn khiến Bạch Ngọc Đường bất giác cúi người tới trước. Nhưng Bạch Ngọc Đường thì vĩnh viễn vẫn là Bạch Ngọc Đường, chút ung dung luôn còn đó, và thêm một nhân tố không biết nên nói là quân tử hay dại dột khiến hắn hơi chần chừ, nhỏ giọng nói: “Ta muốn…”

Triển Chiêu kéo nhẹ cổ áo hắn một cái, hơi ngẩng mặt lên, hỏi lại: “Ngươi muốn gì?”

Bạch Ngọc Đường thuận thế khẽ nghiêng đầu, tiến tới: “Thế này…”

Gió đêm nhè nhẹ lướt qua môi hai người, khoảng cách càng lúc càng gần, cho đến khi không còn nữa. Ánh trăng rơi qua kẽ lá chứng kiến hai người như yên lặng đến gần nhau, lại như ý loạn tình mê mà quấn hơi thở vào nhau, giữ lại chút kiềm chế vốn dĩ, lại không chống đỡ được sức hấp dẫn từ người kia, tiếp tục tiến đền gần nhau, tình cảm ấm nóng dần mãnh liệt hơn, khiến hai trái tim đã bình tĩnh quá lâu rung động, luyến tiếc chẳng muốn rời xa.

Trong kí ức của hai người, đã có rất nhiều lần đến gần nhau như thế này, nhưng cuối cùng đều chỉ là lướt sát qua nhau, lần này rốt cuộc đã không còn như thế! Sau đó, là cảm giác kì diệu khi cảm nhận được độ ấm trên đôi môi của nhau dần thăng hoa.

Nghĩ quá nhiều, cuối cùng sẽ trở thành không nói nên lời, cảm giác quá nhiều, sẽ trở thành không thể cảm nhận. Tiếng gió thổi qua ngọn cây, trong thời khắc ấy, lại như âm thanh của thứ gì đang dần bắt rễ đâm chồi. Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại như đã dừng lại rất lâu, đột nhiên nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt, sau đó là từng chút từng chút những chuyện đã xảy ra… Rất nhanh, cũng rất hỗn loạn, đến mức như ảo giác, mà lại yên bình đến mức không nghe được cả tiếng lòng mình.

Đan xen vào nhau, là hai đôi môi dán chặt như gần như xa, là những kí ức cùng nhau, và sự bừng tỉnh trong chớp mắt, người mà người thích, hẳn là ta, mà người ta thích cũng là người… May mà lần này đã gặp nhau, may mà lần này, đã không lướt qua nhau.

.

.