Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 2 : BẤT TƯỜNG CHI TRIỆU ( XUẤT HIỆN ĐIỀM XẤU )

       

CHƯƠNG 2 : BẤT TƯỜNG CHI TRIỆU ( XUẤT HIỆN ĐIỀM XẤU )

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Xe ngựa ly khai triền núi đi về hướng Khai Phong, Triển Chiêu ngồi trong xe ngựa, cảm giác so với lúc trước đã tốt hơn một chút bèn hỏi Khương Hoằng Nguyệt: “ Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ? ”

Vết thương của Khương Hoằng Nguyệt vẫn còn ẩn ẩn đau, vẻ mặt không cam lòng nói: “Nói đến chuyện này thật sự là oan chết ta. Mấy hôm trước, ta còn đang làm điểm tâm cho Thái Hậu. Làm xong liền giao cho Ngụy công công trong cung nhưng lúc Ngụy công công tiến cung lại bị người tập kích, hình như là thích khách cái gì đó. Sau đó thích khách cải trang thành hắn ám sát Hoàng Thượng, còn hạ độc trong điểm tâm… Bọn họ liền nói ta cấu kết với thích khách, muốn dẫn ta đi hỏi cung.”

“ Vậy vì sao ngươi lại chạy, còn rút kiếm đánh nhau với quan binh? Nói rõ ra không phải tốt rồi sao? ” Triển Chiêu thấy nàng bị thương rất nặng, cũng có chút nghi hoặc.

“Ta không phải đối phó với quan binh !” Khương Hoằng Nguyệt bất đắc dĩ: “Sáng hôm qua, toàn bộ người liên quan đều bị đưa tới Xu Mật Viện đương nhiên cũng bao gồm cả ta. Chạng vạng còn muốn đến chỗ ta tra xét, xem có giấu diếm cái gì không mà ta cũng rất phối hợp . Nhưng đêm qua có một Hắc y nhân đột nhiên nhảy ra tập kích ta, ta liền chống trả, vừa lúc quan binh chạy tới, vì thế liền xảy ra hiểu lầm. Ta là bị Hắc y nhân kia đâm bị thương… Nhưng đám bang quan binh hung thần ác sát chỉ hướng về phía ta, ta giải thích bọn họ cũng không nghe, cuối cùng ta chỉ còn cách bỏ chạy.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Chạy từ Khai Phong đến đây?”

Khương Hoằng Nguyệt bất đắc dĩ nhìn trời: “Triển đại nhân, cửa hàng cũ của ta là ở trên Duẫn châu phủ, căn bản không ở Khai Phong.”

“Thật không?” Triển Chiêu lần đầu nghe thấy: “Cửa hàng cũ…”

“Điểm tâm Tây Giang Nguyệt là có từ đời gia gia ta, ta thừa kế. Còn cửa hàng ở Khai Phong là ta mới mở, cửa hàng cũ vẫn còn.” Khương Hoằng Nguyệt thở dài: “Không biết có chỗ đó có bị phá hư không, dù sao cũng là tâm huyết của gia gia và phụ thân. Nếu không có nó, điểm tâm Tây Giang Nguyệt chắc cũng không thể làm được .”

Triển Chiêu vừa nghe liềm cảm thấy vậy chẳng phải là tổn thất lớn sao?! Bất quá có một điểm hắn nghĩ không ra, Khương Hoằng Nguyệt bất quá chỉ là một đầu bếp chuyên làm điểm tâm , nếu thực sự có thích khách thì việc gì phải làm khó nàng? Cổ quái!

Bên ngoài xe ngựa, Triệu Tông muốn hỏi Bạch Ngọc Đường một chút tình hình biên quan. Bất quá Bạch Ngọc Đường không phải người hay nói, cơ bản người hỏi người không đáp, không khí thập phần xấu hổ.

Đến hừng đông, xe ngựa đến trước cửa Khai Phong phủ, vài nha dịch thấy bọn Triển Chiêu đã trở lại, phấn khởi hẳn lên.

Vụ án lúc trước chưa điều tra rõ, Khương Hoằng Nguyệt tạm xem như người bị tình nghi. Triển Chiêu bảo người sắp xếp cho nàng tạm ở lại hậu viện Khai Phong phủ, phái người trông coi, cũng tìm đại phu đến chẩn trị. Còn những chuyện khác thì chờ Bao Chửng trở về sẽ giải quyết tiếp. Khương Hoằng Nguyệt cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn lưu lại Khai Phong phủ. Ở lại đây so với bị quan binh mang về không phân tốt xấu ép cung vẫn tốt hơn. Đây thật sự là tai bay vạ gió mà.

Triệu Tông đưa người đến Khai Phong phủ xong liền mang theo thủ hạ trở về, cũng không nhìn ra chỗ nào ổn. Bất quá lúc này, Bạch Ngọc Đường căn bản không có tâm tư cân nhắc xem người này rốt cuộc là tốt hay xấu bởi vì trước mắt xuất hiện một vấn đề có vẻ nghiêm trọng…

“ Khai Phong phủ một cái nha hoàn cũng chưa trở lại ? ” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc hỏi đám nha dịch: “ Còn đại nương trù phòng đâu? ”

“Mọi người đều về quê rồi, trước khi Bao đại nhân đi đã cho các nàng về.” Một nha dịch giải thích: “ Hôm qua chúng ta mới phái người thông tri các nàng, phỏng chừng phải đến mai mới có thể trở lại.”

Bạch Ngọc Đường đành phải bảo người đi Bạch phủ tìm Bạch Phúc nhưng nha dịch rất nhanh trở về bẩm báo, nói Bạch Phúc cũng đã về Hãm Không đảo, mấy ngày nữa mới về. Trong Bạch phủ chỉ còn lại vài thủ vệ và lão đầu nhi.

Bạch Ngọc Đường tâm nói sao trùng hợp vậy. Lúc này, đại phu chẩn trị cho Triển Chiêu đi ra viết đơn thuốc: “Triển đại nhân không có gì đáng ngại, chỉ là bị cảm hơi nặng. Bất quá hắn thân thể vốn rất hảo cho nên nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Trong lúc này phải uống nhiều nước, ăn gì đó nóng, nhớ uống thuốc.” Nói xong, lưu lại đơn thuốc rồi rời đi.

Bạch Ngọc Đường cầm đơn thuốc trong tay ngẩn người trong viện. Không còn ai, nha dịch Khai Phong phủ cũng không ít người đều xin nghỉ về nhà, chi lưu lại vài người không quá thành thạo, hắn cũng không yên tâm để bọn họ làm.

Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường đi vào phòng. Lúc này Triển Chiêu vẫn còn sốt nhẹ, chườm đá trên trán, đắp thật nhiều chăn, hai gò má ửng hồng, đang ngủ.

Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài bảo nha dịch thủ vệ trong Khai Phong phủ không được quấy rầy hắn còn bản thân thì môn, đến hiệu thuốc phía bắc bốc thuốc .

Tuy nói hoàng cung xảy ra đại sự nhưng dân chúng Khai Phong hiển nhiên không được biết, vẫn một cảnh bình thản phồn vinh. Người biết Bạch Ngọc Đường đều vấn an hắn mấy câu, nhiều người còn hỏi thăm: “ Ngũ gia, các ngươi đã về rồi? Sao không thấy Triển đại nhân đi dạo phố? Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon chờ hắn đây.”

Bạch Ngọc Đường đành phải cười cười với bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ tới, trong lòng lại là cảm khái nhân duyên của con mèo kia thật là quá tốt.

Bước vào Hồi Xuân đường, Bạch Ngọc Đường đặt đơn thuốc lên quầy. Chưởng quầy cúi đầu đang tính toán sổ sách, đầu cũng không nhấc hỏi hắn: “ Muốn mấy thang? ”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ xem vừa rồi lang trung nói mấy thang? Nói là dùng ba ngày, mỗi ngày mấy thang nhỉ? Hắn còn đang do dự, chưởng quầy đã có chút khó chịu: “ Mấy thang? ”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, càng nhiều càng tốt đi, nói: “ Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. ”

Chưởng quầy sửng sốt, này chỉ là thuốc trị cảm mạo, nói vậy nhưng hơi đau đầu dùng cũng không sao mà trong cửa hàng cũng còn khá nhiều. Nhưng… ai lại mua nhiều như vậy? Hay lại đến một tên ngốc rồi? Hắn tò mò ngẩng mặt vừa nhìn, kinh ngạc nhảy dựng: “U, không phải là Bạch Ngũ gia sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Chưởng quầy vui vẻ: “Sao ngài lại phải tự mình đi mua dược thế này?”

Bạch Ngọc Đường mặt không chút thay đổi trả lời: “ Không có người.”

“Ha ha.” Chưởng quầy đổ mồ hôi, lần đầu tiên nói chuyện với Bạch Ngọc Đường người thật, quả nhiên lạnh như băng a, so ra Triển đại nhân thân thiện hơn nhiều. Phỏng chừng hắn không hiểu, chưởng quầy liền cười hỏi: “Ngài muốn lấy mấy ngày?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đại phu nói là uống ba ngày bất quá để Triển Chiêu uống thêm mấy ngày đi, trị tận gốc luôn, nói: “Khoảng bốn năm ngày.”

“Ah vậy thì dễ.” Chưởng quầy tay chân nhanh nhẹn bốc mười gói dược: “Một ngày hai lần, ba chén nước ngao thành một chén, uống năm ngày cảm mạo gì cũng khỏi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu trong đầu lại đang nghĩ tới câu “Ba chén nước ngao thành một chén”. Bình thường cũng có nghe qua bất quá lúc này lại có chút khó hiểu. Tỉ như nói ngươi đổ ba chén nước vào trong nồi rồi làm thế nào để nấu thành một chén đây? ( Ngũ gia à =.=)

Bạch Ngũ gia mặt cau mày có từ hiệu thuốc bước ra, người trên đường đều khó hiểu: Bạch Ngũ gia đây là làm sao vậy? Đi ra từ hiệu thuốc còn sầu mi khổ kiếm , không lẽ trong người có bệnh khó trị? Theo lý thì không thể a, Khai Phong phủ có Công Tôn thần tiên sống ở đó, có bệnh gì là trị không hết ? Mà không hề biết phiền não của Bạch Ngọc Đường chính là vấn đề ba chén nước với một chén nước.

Đi đuợc một đoạn Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng bước, quay đầu. Vừa rồi hắn cảm thấy tựa hồ có người nào đó đang theo dõi hắn.

Đằng sau cũng không có ai theo dõi nhưng lấy công phu của Bạch Ngọc Đường, nếu có người theo dõi khẳng định hắn có thể phát hiện mà loại cảm giác này… Là cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ đằng xa nhưng đó lại là loại ánh mắt không có hảo ý.

Cầm thuốc trở về Khai Phong phủ thì thấy ngoài cửa có người đưa tin của Triệu gia quân đang ngồi, nói là do Triệu Phổ phái tới thông báo chiều mai bọn họ có thể sẽ về đến nhà.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chiều mai Công Tôn về thì tốt rồi. Hy vọng trước lúc đó bệnh của Triển Chiêu sẽ không nặng thêm.

Một Khai Phong phủ lớn như vậy, không có đám nha hoàn líu ra líu ríu, không có đám tiểu hài nhi Tiểu Tứ tử chạy ra chạy vào thật đúng là có chút vắng vẻ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vào phòng. Việc trước tiên là tới bên giường bên giường xem Triển Chiêu, quả nhiên… tay lộ ra ngoài!

Bạch Ngọc Đường đi qua, nhẹ nhàng đem tay Triển Chiêu bỏ lại vào chăn sau đó đắp kín chăn bông cho hắn. Vươn tay sờ thì thấy tóc Triển Chiêu ướt sũng, sắc mặt cũng không ửng hồng như lúc trước.

Nhìn một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn lên hai gò nhợt nhạt của hắn rồi đứng lên, cầm dược đi trù phòng.

Cửa phòng đóng lại trong chăn có cái gì đó ngọ ngoậy… Triển Chiêu nguyên bản đang ngủ chậm rãi mở mắt, thò tay bắt Tiểu hổ đang chui vào chăn ra đặt xuống cạnh gối.

Tiểu Hổ thật lâu không được thấy Triển Chiêu , vô cùng thân thiết ở trong tay hắn cọ đến cọ đi. Trên mặt Triển Chiêu hiện ra chút tươi cười rồi xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ, cổ họng không đau nữa, có chút chờ mong. Nói con chuột kia mười ngón không dính xuân thủy cũng không sai, không biết sẽ nấu ra thứ dược thú vị gì đây.

Mà lúc này tại trù phòng, Bạch Ngọc Đường đang gặp phải một thách thức trước nay chưa từng có.

Đẩy cửa trù phòng Bạch Ngọc Đường tính toán, đại khái có thể đếm được từ lúc sinh ra tới nay hắn chỉ vào biếp đúng hai lần. Đương nhiên  lần đầu cũng là vì muốn xem Triển Chiêu nấu cơm.

Trù phòng đã lâu không ai sử dụng. Mấy ngày nay đại nương về nhà, bọn nha dịch chắc đều ra ngoài ăn.

Trong trù phòng có một cái bếp lớn, một cái bếp nhỏ. Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải, nhóm lửa… là làm như thế nào?

“Meo meo.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu, chỉ thấy trên cửa sổ Đại hổ không biết ngồi xổm ở đó liếm móng vuốt từ khi nào. Nó tựa hồ vừa mới ăn trưa  lâu không thấy, lại béo thêm một vòng.

Bạch Ngọc Đường tìm trái tìm phải, tìm được một ít củi ném vào bếp lò rồi  lấy ra hỏa tập cũng ném vào luôn sau đó khoanh tay đứng cạnh bếp chờ. Chờ thật lâu cũng chỉ nhìn thấy một đốm lửa nhỏ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy cực chậm bèn  dứt khoát lấy bình dầu trong ngăn tủ ra rót ra bát… ‘Oanh’ một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nhanh chân lui lại mới không bị đốt trúng bất quá bức màn bên cạnh lại bị cháy , vội luống cuống dập lửa.

Mặc kệ như thế nào cũng xem như đã có lửa.

Bạch Ngọc Đường bước về sau vài bước, có chút đắc ý nhìn bếp lò lửa cháy hừng hực. Quay đầu nhìn lại, Đại hổ đã sợ tới mức vọt khỏi cửa sổ chạy biến đi, ngồi trên bàn đá trong sân, nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Bạch Ngọc Đường lấy nồi, bỏ dược vào lại rót thêm ba chén nước, đặt lên bếp nấu còn hắn đứng bên cạnh chờ. Được một hồi mở nắp nhìn một cái, có vẻ còn chưa biến thành một chén, vì thế lại đóng lại. Lại mở nắp, ước lượng một chút, tựa hồ nước không thay đổi nhiều, nhíu mày thật chậm!

Trong phòng ngủ, Triển Chiêu đã tỉnh ngủ chống cằm tính thời gian, vừa chọc chọc Tiểu Hổ cạnh gối: “Sao chậm vậy? Cũng chỉ là nấu thuốc trị cảm mạo thôi mà, có khi nào con chuột kia đem phòng bếp đốt trụi luôn không?”

Thẳng đến lúc Triển hộ vệ chờ đến độ ngồi không yên, ngoài cửa rốt cục truyền đến tiếng bước chân.

Triển Chiêu vui vẻ đến rồi! Vội nằm xuống, nằm trên giường trùm chăn che kín nửa đầu, nhét Tiểu Hổ xuống dưới giường.

Đồng thời nghe được tiếng mở cửa.

Bạch Ngọc Đường đang cầm một chén thuốc đi đến, không nhiều không ít, vừa vặn một chén lại đen thui đặc sệt. Nhìn nhìn thì cũng giống mấy chén thuốc bình thường nhưng mùi có chút khó ngửi.

Triển Chiêu ở trong chăn cũng ngửi thấy được một cỗ mùi khét, không cần hỏi cũng biết vị công tử kia ít nhất đã thiêu hủy nửa phòng bếp .

Đi đến bên giường, Bạch Ngọc Đường sờ trán Triển Chiêu đã hết nóng rồi, bất quá mồ hôi nhễ nhại, có nên để con mèo này tắm rửa một chút? Tắm trước hay ăn cơm trước đây?

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường cúi xuống bên tai Triển Chiêu, thấp giọng nói: “Dậy uống thuốc.”

“Ân…” Triển Chiêu giả bộ mơ màng ngủ, tiếp tục cọ cọ chui vào trong chăn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chén thuốc, con mèo này lại đang mơ màng, chỉ có thể uy hắn uống thôi. Vươn tay vén chăn lên một ít, Bạch Ngọc Đường giống như uy nước, uống một ngụm dược…

“Khụ khụ!” Một ngụm dược này khiến Bạch Ngọc Đường bị sặc, thiếu chút nữa đem dược phun lên mặt Triển Chiêu này cũng quá đắng đi mà còn có một cỗ mùi khét cổ quái.

Cố nén cảm giác khó uống, Bạch Ngọc Đường cúi đầu vẫn đem dược uy cho Triển Chiêu.

“Ngô!” Triển Chiêu nguyên bản còn đang hoan hỉ, một ngụm dược nuốt xuống, vội bật dậy trốn: “ Đắng quá!”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ bưng bát nhìn hắn: “Miêu nhi…” Hắn có chút áy náy, có phải dược rất đắng hay không sao lại làm cho Triển Chiêu đắng đến tỉnh cả ngủ.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, vui vẻ vươn tay nhéo cằm Bạch Ngọc Đường: “Thành hoa miêu rồi!”

Bạch Ngọc Đường đến trước gương đồng nhìn thử không phải chứ, mặt đen thui. Nâng tay lau lau, lại nhìn chén dược trong tay: “Ta dứt khoát xuất môn bảo tiểu nhị Thái Bạch Cư ngao một chén khác vậy, ta nhớ là không đắng dường này…”

Triển Chiêu tâm nói cháy khét thì dĩ nhiên phải đắng bất quá hắn cũng không chịu, vươn tay đoạt lấy chén thuốc, ngửa mặt ùng ục ùng ục uống cạn rồi chỉ bàn: “Trà!”

Bạch Ngọc Đường vội châm trà cho hắn, đừng nhìn hắn ngày thường ung dung, lúc này tay chân luống cuống hết cả lên.

Uống xong trà, Triển Chiêu nói muốn ăn mì trứng. Lúc này lại làm khó Bạch Ngũ gia, hắn nói để hắn đi mua nhưng Triểu Chiêu không chịu, bảo chỉ ăn mì Bạch Ngọc Đường làm .

Vì thế tại trù phòng lại một trận đại loạn, một chén mì trứng đen tuyền được đưa đến trước mặt Triển Chiêu, hình tượng quý công tử của Bạch Ngọc Đường xem như hoàn toàn bị hủy. Cả người hắn đen thui hơn nữa vừa rồi trù phòng lại bị cháy, Bạch Ngọc Đường liền có dự cảm sáng mai đại nương trù phòng mà trở về thì không thể không tức giận.

Triển Chiêu cũng ăn rất cao hứng, phát ra thanh âm sụp soạp. Bạch Ngọc Đường ngồi một bên cũng thử một ngụm, liền vươn tay muốn đoạt đi nhưng Triển Chiêu không chịu, cầm chặt bát không cho. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy đến Thái Bạch cư kêu đồ ăn ngon hơn cho Triển Chiêu nhưng Triển Chiêu cũng không ăn, nói không thú vị. Cuối cùng chỉ tiện nghi cho Đại hổ Tiểu hổ đã béo đến đi không nổi.

Một chén mì hai chén dược, tiêu phí mất cả ngày của Bạch Ngọc Đường. Chờ Triển Chiêu thần thanh khí sảng lần nữa tỉnh lại, dục dũng sau bình phong đã đầy được một nửa. Bạch Ngọc Đường cầm hai chậu nước ấm đi vào, hai người nhìn nhau.

Triển Chiêu nhìn mái tóc dài có chút rối của Bạch Ngọc Đường tùy ý cột sau đầu, trên mặt lẫn trên người vẫn còn có chút bụi bặm nhưng lại cảm thấy cũng là một loại phong tình. (bản gốc ghi là ‘anh tuấn’, ta để ‘phong tình’ cho nó dzui ha)

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường thử nước ấm, cảm thấy được rồi: “Tắm rửa một chút, ta đổi chăn cho ngươi.”

Triển Chiêu không hiểu sao lại thấy ngượng. Phỏng chừng đời này của Bạch Ngọc Đường đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác, vẫn hơi lúng túng, hơn nữa… Triển Chiêu cũng có chút hoài nghi hắn có biết đổi chăn đệm không ?

Đang muốn nói hai câu, Bạch Ngọc Đường chạy tới ngăn tủ bên cạnh tìm sàng đan và chăn. Sau đó lôi ra một khối vải trắng rồi nhìn trái nhìn phải, xem phải làm như thế nào.

Triển Chiêu ngâm mình trong dục dũng nóng hầm hập, cảm thấy sau khi ngâm một lát cả người đều lên tinh thần gấp trăm lần, dĩ nhiên bệnh cảm mạo cũng đã sắp khỏi. Lại nhìn phía sau bình phong, Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường đang ra sức cởi một đầu chăn ra, còn phải canh chừng không cho Đại hổ Tiểu hổ quấy rối.

Chờ Triển Chiêu tắm xong chạy đến, Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn nhét hắn vào trong chăn rồi ngồi ở đầu giường giúp hắn lau khô tóc. Hắn nhẹ nhàng lau từng chút từng chút một, vừa tỉ mỉ mà lại có chút ngây ngốc.

Triển Chiêu ngửa mặt thấy Bạch Ngọc Đường cúi đầu chuyên chú lau tóc. Hắn nhịn không được vươn tay muốn giúp hắn lau vệt màu xám dính trên hai gò má của hắn.

Bạch Ngọc Đường cầm tay hắn nhét lại vào chăn, còn nghiêm túc phân phó: “Ngủ!”

Tay Triển chiêu lại không ngoan ngoãn vươn đến, vuốt hai má hắn. Động tác trên tay Bạch Ngọc Đường ngừng lại, bắt lấy tay Triển Chiêu, ở trên cổ tay hắn hôn một cái, thấp giọng nói: “Không cho phép bị bệnh nữa.”

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, cúi đầu lên tiếng: “Ừ.”

Đệm chăn mềm mại cùng tác dụng của thuốc làm cho Triển Chiêu mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Trong lúc ngủ say, hắn còn có thể cảm giác được Bạch Ngọc Đường tựa hồ nằm xuống cạnh hắn, cầm lấy tay hắn. Hôm nay hắn nhất định đã mệt chết rồi… Triển Chiêu nghĩ bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ít cảnh tượng… hình như là đồng cỏ mênh mông, trên đỉnh đầu có bầu trời xanh ngát và gió lớn, những đoá hoa màu trắng trên đồng cỏ bị gió thổi phất phơ.

Tâm tình của Triển Chiêu cũng thả lỏng nhìn bụi hoa màu trắng phía trước, đột nhiên nghe có tiếng cười truyền đến. Xa xa, Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương dẫn theo Thạch Đầu và Tiễn Tử đang chạy nhảy trên bãi cỏ, Công Tôn cùng Triệu Phổ còn có ảnh vệ đang ăn, Bao Chửng Bàng Cát cũng ở đó đấu võ mồm, Bàng Dục cùng Bao Duyên cũng có mặt, mọi người cười đùa vui vẻ hoà thuận.

Triển Chiêu còn đang buồn bực, sao không thấy Bạch Ngọc Đường? Lúc này, chợt nghe thấy đằng sau có người gọi hắn, thanh âm quen thuộc truyền đến: “Miêu nhi.”

Triển Chiêu vui vẻ, nhanh quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường mặc bạch y đứng sau hắn há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì với hắn bỗng nhiên ngay lúc đó… cảm giác trên mặt có dính thứ gì ấm ấm.

Triển Chiêu đưa tay sờ, dính dính, cúi đầu vừa nhìn thì thấy trên tay hắn dính đầy máu đỏ tươi. Trên đồng hoa trắng cũng có vết máu thật dài, lan đến vạt áo màu trắng của Bạch Ngọc Đường. Tầm mắt chậm rãi nâng lên… trước ngực Bạch Ngọc Đường một mảnh đỏ rực còn đang lan ra, một thanh đao sắc bén đâm xuyên ngực hắn, Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngã xuống.

“A!” Triển Chiêu đột nhiên kêu một tiếng từ trên giường bật dậy. Tuy rằng hắn mơ hồ biết có thể là đang nằm mơ nhưng loại cảm giác tê tâm phế liệt này vẫn rõ ràng dị thường.

Vươn tay sờ sang bên cạnh: “Ngọc Đường!”

Hôm nay Bạch Ngọc Đường nguyên bản thần kinh khẩn trương thêm thức cả một đên có chút mệt mỏi. Vừa mới ngủ lại bị một tiếng hét của Triển Chiêu chư kể cổ áo còn bị nắm lắc tới lắc lui khiến cho hắn giật mình tỉnh lại, kinh hãi mở to mắt nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi..”

Triển Chiêu cao thấp trái phải kiểm tra một lần, Bạch Ngọc Đường một chút thương tích cũng không có. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn thanh tỉnh, biết kia khẳng định chỉ là một giấc mộng thôi nhưng vẫn còn cảm giác… đau lòng và  bất hảo.

“Ngươi làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cùng Triển Chiêu đối diện, Triển Chiêu còn chưa mở miệng đột nhiên từ trên mái nhà truyền đến một tia động tĩnh khác thường.

—————

mọi người đợi lâu hok

con mèo đó lây bệnh cho ta rùi ((( hum qua đi học về măc mưa ướt nhẹp sốt luôn. nằm rên cả tối giờ mới dậy, up chương mới rùi chuồn đây.

BTW: tèn ten nhìn sang phải và cho ý kiến (nếu thấy) ) ta mún làm thêm một dàn sci và quỷ hành nữa cơ :”>

—————-