Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 2 : TƯƠNG KIẾN HOAN (VUI VẺ GẶP LẠI)

       

CHƯƠNG 2 : TƯƠNG KIẾN HOAN (VUI VẺ GẶP LẠI)

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, một thôn cô bình thường sao lại đeo trên lưng một cái đầu lâu?

“Đó là tập quán khi vào núi.”

Đang lúc hắn còn ngẩn người, vị cô nương mà đã lăn từ trên lưng ngựa xuống nói: “Đeo đầu lâu vào núi, mới có thể sống trở ra.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn nàng ta, hai mắt đối nhau, cô nương vội vàng nhìn nơi khác, hơi chút ngại ngùng.

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhưng cũng có chút hứng thú.

“Để trừ tà.” Lúc này, nam tử trẻ tuổi đồng hành cùng cô nương kia cũng xuống ngựa, đi tới trước mặt Bạch Ngọc Đường chắp tay với hắn: “Huynh đài là người nơi khác sao?”

Bạch Ngọc Đường gật nhẹ.

“Thứ cho ta nói thẳng, huynh đài nghìn vạn lần đừng lên núi này.”

Bạch Ngọc Đường hơi nâng mày, không giải thích được, vì sao không thể lên núi.

“Ca.” Cô nương kia kéo kéo nam tử: “Đừng nói bậy.”

“Ngươi không biết, trong núi này có yêu vật, chuyên ăn thịt người, cô nương đó đeo đầu lâu có thể trừ tà, bởi vì…” Cô nương nói đến đây lại do dự một chút, “Bởi vì…”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày có chút không kiên nhẫn, nói chuyện sao cứ ấp a ấp úng.

“Bởi vì yêu quái đó chỉ chuyên ăn mỹ nhân, đầu lâu xấu nhất, yêu quái ghét.” Đại ca của cô nương kia thấy muội muội nhà mình nói không nên lời, liền nói giúp một câu.

Bạch Ngọc Đường nghe xong ngẩn người, cảm thấy chỉ là lời vô căn cứ, nhưng vẫn hiếu kì hỏi một tiếng: “Yêu quái gì?”

Hai huynh muội đó rất giật mình, vậy mà Bạch Ngọc Đường lại không tức giận, đều lắc đầu: “Cái này thì không biết.”

“Có điều gần đây trong thành quả thật là có chút chuyện, mấy nhà đã có cô nương bị ăn mất mặt!” Cô nương nói lời có chút e dè: “Yêu vật đó quậy phá ọi người trong thành tâm thần không yên, cho nên các đại bang phái phụ cận chúng ta chuẩn bị đến trợ giúp tri phủ Lưu Hiệp tra án!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng thầm hiểu, có lẽ Triển Chiêu cũng đến tra vụ án này, gật nhẹ đầu, thúc ngựa rời đi.

.

.

Người đi, cô nương còn nhìn theo… Bạch mã bạch y, hắc phát ngân đao, gần đây thật không có thiên lý nha, vì sao nam nhân đều đẹp như vậy?

“Ai, tiểu muội.”

Vị đại ca bên cạnh lặng lẽ vỗ vai nàng: “Đừng nhìn nữa, nhìn nữa tròng mắt sẽ rớt xuống luôn.”

“Thôi đi!” Cô nương đỏ mặt liếc mắt trừng ca ca: “Đừng nói mò!”

“Ân… Ta nói hắn đẹp sao hắn lại không tức giận nhỉ?” Nam tử xoa cằm, cảm thấy rất kì quái: “Nếu như hắn là người trong truyền thuyết kia, hẳn là kiêng kị nhất chuyện người khác ngay trước mặt khen hắn đẹp… Hay là do phản ứng chậm không hiểu kịp?”

Cô nương sửng sốt, quay đầu lại: “Ca ngươi biết hắn là ai sao?”

“Chỉ là suy đoán thôi.” Nam tử vỗ vỗ vai tiểu muội: “Đi thôi, chúng ta đến chỗ Lưu tri phủ.”

“Ân!” Cô nương lên ngựa, vào thành tra án vốn dĩ là nàng tâm không cam tình không nguyện, nhưng hiện tại thật ra lại nghĩ may mà đã đến! Nói không chừng lúc nào đó còn có thể gặp lại… Nàng bất giác lại hiếu kì, một nhân vật như thế, sẽ thích một người có bộ dáng thế nào? Nhất định rất đặc biệt.

.

.

Triển Chiêu cùng Lưu Hiệp đi ra từ Trương phủ, đã hỏi chuyện Trương viên ngoại đang thương tâm khôn xiết.

Có người nói cô nương này mấy ngày trước trong lễ hoán sa một khúc ca vũ thắng được mãn đường lớn tiếng khen ngợi, chính là tiểu mỹ nhân lừng danh xa gần, vừa định thân với nhi tử của Lưu viên ngoại, đang chuẩn bị hôn sự, không ngờ lại bị hại.

Người bên này còn đang khóc, từ hướng khác lại truyền đến tin dữ, công tử nhà Lưu viên ngoại vừa nghe tin nương tử tương lai đã chết, chịu không nổi kích thích, đập đầu muốn đi cùng nàng, trong thoáng chốc hai mạng người, hai gia đình bị hủy, cực kì bi thương.

Triển Chiêu trên đường tới đây, ngày nào cũng là hoan hỉ, tâm tình vui vẻ. Bây giờ hay rồi, tâm tình tốt toàn bộ bị hủy, tâm nói nếu ngươi là yêu quái ta đốt ngươi, nếu là người, vậy ngươi chết chắc rồi!

“Lưu đại nhân, cái gì là yêu vật hại nhân a?” Triển Chiêu kiềm lửa giận trong lòng lại, hỏi Lưu Hiệp.

“Nga… Chẳng hay Triển đại nhân đã từng nghe nói về ẩn sơn chưa?”

“Ẩn sơn?” Triển Chiêu thầm nói, kim sơn ngân sơn ta từng nghe qua, còn ẩn sơn là thứ gì?

.

.

Trong phủ Khai Phong.

Công Tôn lần thứ mười chụp Tiểu Tứ Tử đang muốn len lén cùng Tiểu Lương Tử trốn đi tìm Miêu Miêu lại, đánh mông bảo bối một cái: “Tiểu Tứ Tử, không được nháo.”

Tiểu Tứ Tử xoa mông bĩu môi: “Nhưng mà Miêu Miêu và Bạch Bạch vẫn chưa ở cùng nhau!”

Công Tôn nhìn trời, tiểu bảo bối làm bà mai rất là nhiệt tình, không tác hợp được hai người thì không chịu thôi a!

Bao Chửng vừa khéo từ trong viện đi ngang qua, thấy Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử đặt lên bàn liên tục “dạy dỗ”, Triệu Phổ ngồi bên cạnh ngáp, Tiêu Lương đau lòng yêu thương nhìn Tiểu Tứ Tử không vui, Thạch Đầu vẫn đang tiếp tục đào đất phủ Khai Phong của hắn, có chút bất đắc dĩ: “Vương gia, tiên sinh.”

Triệu Phổ vội vàng đứng lên hoàn lễ với Bao Chửng: “Bao tương.”

“Hay là tiên sinh và Vương gia cũng đến Ẩn Sơn đi?” Bao Chửng cười nói: “Học trò của ta đều không phải người vô năng, nếu không phải đã cùng đường, tuyệt đối sẽ không tìm đến ta xin giúp đỡ.”

Tiểu Tứ Tử ngồi một bên nắm góc áo lầm bầm: “Đã sớm biết là nên cùng đi rồi, đường xa như vậy, Bạch Bạch ngốc như vậy, Miêu Miêu càng ngốc hơn, khẳng định sẽ lại bỏ phí cơ hội tốt, đến lúc bắt đầu tra án, bọn họ sẽ không có thời gian nhàn rỗi nữa.”

Công Tôn nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Tiểu ngu ngốc này, con không đi mới có thể xảy ra chuyện.”

“Xảy ra cái gì?” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt: “Hôn hôn hay ngủ ngủ… A.” Chưa nói xong, đã bị Công Tôn bịt mồm.

“Đúng rồi tiên sinh.” Bao Chửng thấy hai phụ tử nháo ầm ĩ, ngắt ngang một chút, hỏi Công Tôn: “Có từng nghe qua chuyện về ẩn sơn yêu vật chưa?”

“Ẩn sơn…” Công Tôn vỗ vỗ trán: “Đại nhân, chẳng lẽ là vụ án lần này có liên quan đến ẩn sơn?”

Bao Chửng thấy vẻ mặt Công Tôn rất kì lạ, ý thức được có thể là có vấn đề, gọi: “Công Tôn tiên sinh…”

“Đại nhân, ta lập tức phải đi xem.” Nói xong, Công Tôn nói với Triệu Phổ: “Thu dọn hành lí.”

“A?” Triệu Phổ ngơ ngác, Công Tôn đã chạy ào vào phòng.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên mặt bàn đá lắc lắc chân nhỏ: “Thấy chưa! Con đã nói là mọi người cùng đi mà.”

Tiêu Lương chạy tới: “Cẩn Nhi, bế ngươi xuống?”

“Ân na” Tiểu Tứ Tử để Tiêu Lương bế xuống, tay nắm tay vào phòng chuẩn bị hành lí.

.

.

“Đột nhiên xuất hiện một ngọn núi?” Triển Chiêu nghe Lưu Hiệp nói qua về lai lịch của Ẩn Sơn, cảm thấy rất kì lạ: “Núi vì sao lại đột nhiên xuất hiện?”

“Cái này thì ta cũng không biết, ai, có người nói có quỷ hồn quỷ mị, có thể còn có quỷ sơn… Từ nhiều năm trước đã không có ai dám lên ngọn núi này nữa.” Lưu Hiệp nói, đưa tay chỉ về một ngọn núi cao phía xa.

Triển Chiêu nhìn sang, chỉ thấy nùi cao sừng sững, rừng cây rậm rạp, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ… Mờ mờ ảo ảo, nói đáng sợ, lại có vẻ như tiên sơn, nói tráng lệ, ngọn núi đó ở sâu trong rãnh núi âm u, thật đúng là không thể thích được.

Ngay lúc ấy, một nha dịch vội vã chạy tới: “Lưu đại nhân không hay rồi! Tào bộ khoái bị người ta đánh.”

“Cái gì?” Lưu Hiệp tức giận, sao gần đây chuyện gì cũng có, còn có cả người đánh bộ khoái?

“Nga, ngoài cửa nha môn có một bạch y nhân cực kì xinh đẹp đến, ngươi cũng biết Tào bộ khoái thích người đẹp, nhìn chằm chằm người ta mấy lần, còn khen người ta đẹp, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ.”

“Ai nha!” Triển Chiêu vội vàng chạy về: “Nguy hiểm nguy hiểm, bộ khoái đó không muốn sống nữa!”

Lưu Hiệp và nha dịch kia nhìn nhau, cái này quả thật là họa vô đơn chí a!

.

.

Quả nhiên, đến cửa nha môn, Triển Chiêu đã thấy nha dịch nằm đầy đất, lại không thấy Bạch Ngọc Đường.

“Người đâu!” Triển Chiêu hỏi một bộ khoái béo béo bị thương nặng nhất trên mặt đất.

“Ân?” Bộ khoái đó mờ mịt mở mắt, thoáng thấy Triển Chiêu, ngu ngốc phun một câu: “Mỹ… Nhân… Ngô!”

Nói chưa dứt lời, đã được Triển Chiêu thưởng ột quyền, trực tiếp đánh cho hắn trợn trắng, lại hỏi một nha dịch bị thượng nhẹ nhìn qua có vẻ tương đối bình thường.

Nha dịch kia nói, hôm nay Tào bộ khoái uống mấy chén, giữa trưa thấy một hiệp khách cưỡi bạch mã cầm ngân đao dừng lại trước nha môn, liền ngu ngốc đi đến chỉ vào người ta gọi mỹ nhân, vị hiệp khách kia chưa hề đến gần hắn, cũng không biết làm cách nào phất tay áo vài cái đã đánh ngã Tào bộ khoái.

Triển Chiêu nhịn cười: “Vậy người đâu rồi?”

“Nga, đi về phía đông, nói ngươi quay lại thì bảo ngươi đến tửu lâu trong thành tìm hắn.”

“Hảo.” Triển Chiêu đi được mấy bước mới phát hiện: “Ha? Ngựa của ta đâu?”

“Nga, con ngựa màu đỏ thẫm a? Nó mới đạp Tào bộ khoái một cước, sau đó liền chạy theo con ngựa trắng của bạch y nhân.” Nha dịch xoa ngực: “Bạch y nhân đó thật lợi hại a, là người phương nào?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nữ đại bất trung lưu a[con gái lớn không thể giữ được], Tảo Đa Đa vừa nhìn thấy Bạch Vân Phàm, liền cả chủ nhân của nó cũng không thèm quan tâm nữa, vội vàng nói tiếng thứ lỗi với Lưu Hiệp.

Lưu Hiệp khoát tay: “Ta nghe nói qua, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đúng không?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Người giang hồ nói hắn kị nhất là hai chữ mỹ nhân… Quả nhiên là thật a, Tào bộ khoái này kì thật người không xấu, chỉ là có chút háo sắc, hơn nữa chỉ hảo nam sắc… Đương nhiên, hắn sẽ không làm chuyện xấu. Lần này hắn vô lễ trước, nên đánh, chỉ xin nhờ Triển đại nhân nói giúp vài lời trước mặt Bạch đại hiệp, lần sau gặp lại cũng đừng chấp kẻ kém hiểu biết.”

Triển Chiêu gật đầu, âm thầm khen ngợi, Lưu Hiệp nói chuyện rất có lễ độ, có thể nói là khôn khéo lại công bằng, quả thật có khí phách của Bao đại nhân. Nói tiếng cáo từ, Triển Chiêu đi trước tìm Bạch Ngọc Đường, hắn phát hiện người dân huyện Hưng Hóa rất phóng khoáng, nhiều người còn có chút hỗn tạp. Thả Bạch Ngọc Đường đi bên ngoài như thế, một ngày đêm không biết sẽ đụng bao nhiêu người chọc cho hắn xù lông, sẽ cắn người đó nha!

Vừa lúc đó, phía trước có một đội nhân mã đi đến, chỉ thoáng lướt qua Triển Chiêu.

Một nam một nữ trên ngựa không thấy Triển Chiêu, chỉ thấy Lưu Hiệp.

“A, Ngụy đại hiệp!” Lưu Hiệp vội vàng đi đến hành lễ.

“Đại hiệp cái gì a.” Nam tử xuống ngựa thờ ơ thi lễ với Lưu Hiệp: “Gọi Thiếu Trường là được, bào muội của ta Ngụy Nguyệt Nga.”

Hai bên chào nhau.

Triển Chiêu tuy rằng đã đi xa, thế nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại sau lưng, quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Ngụy Thiếu Trường… Ngụy gia? Dương Châu Ngụy gia sao?”

.

.

Triển Chiêu dạo hết một vòng trong huyện Hưng Hóa, cuối cùng cũng tìm ra được một tòa Hồng Vận Lâu, cao nhất quý nhất! Vừa dừng lại nhìn tấm biển, đã thấy một hột đậu phộng từ phía trên bay xuống, đưa tay đón lấy ngẩng đầu, trên lầu ba, Bạch Ngọc Đường đang tựa bên cửa sổ cúi đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu ngưỡng mặt nhìn, ngầm tấm tắc mấy tiếng, cũng khó trách sao người bộ khoái kia gọi mỹ nhân.

Bạch Ngọc Đường thì nhíu mày nhìn đôi mắt đạm kim sắc của Triển Chiêu dưới ánh mặt trời. Mắt con mèo này vốn dĩ đã đẹp, hôm nay một đôi mắt, lại hiện ra dáng vẻ yêu dị mê hoặc, không thể không lo lắng… Không cần hỏi, nhất định có liên quan đến đại ca hắn.

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhanh nhẹn lên lầu, đến bên bàn dừng lại, đưa Cự Khuyết qua, nhấc cằm Bạch Ngọc Đường lên đá mày một cái: “Mỹ nhân, tội gì phải nổi giận? Dung mạo đẹp lại không cho người ta khen a?”

Bạch Ngọc Đường giận, trở tay ném một cái chén qua, Triển Chiêu một tay đón lấy nghiêng người tránh qua, Bạch Ngọc Đường cũng lao đến theo chén trà, Triển Chiêu ngã hướng về chiếc bàn sau lưng mình, khinh công của Bạch Ngọc Đường vốn tên là Như Ảnh Tùy Hình… Cùng lúc cũng cuốn đến cạnh hắn.

Hai người ngay trong tửu lâu bắt đầu đánh lên.

Khách nhân trong tửu lâu đều kinh hoảng đứng lên muốn chạy, Triển Chiêu ôm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường nói: “Ai ai, Bạch đại hiệp thủ hạ lưu tình a, ta không được phép quấy nhiễu dân chúng, nếu không trở về sẽ bị cáo trạng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, con mèo này mắt khỏi rồi không còn chất phác đáng yêu như khi đó nữa.

Triển Chiêu thấy hắn lỏng tay, chạy đến bàn ngồi xuống, thấy trên bàn có thức ăn, còn đều là mấy thứ mình thích ăn, vốn là đã qua giờ cơm, hẳn là hắn đã đói bụng. Thế nhưng đũa giơ lên lại nghĩ tới hình dạng Trương tiểu thư không còn mặt, bất đắc dĩ buông đũa: “Buồn nôn.”

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hắn một lúc lâu: “Có rồi?”

Triển Chiêu phất tay ném đũa đâm hắn.

Bạch Ngọc Đường đón lấy, quay đầu lại: “Miêu!”

“Có chuyện gì?” Triển Chiêu bưng chén rượu hất mặt uống.

“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, nhàn nhạt nói: “Chén rượu ngươi uống là của ta.”

.