Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 20 . HOÀNH SINH SỰ ĐOAN

       

CHƯƠNG 20 . HOÀNH SINH SỰ ĐOAN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương đột nhiên mộng du, thiếu chút nữa chạy mất, làm cho mọi người đổ một thân mồ hôi lạnh.

Sau khi hai người tỉnh lại, Công Tôn mỗi tay cầm lấy một người cũng không dám thả ra, Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương cũng rất buồn bực.

Một ngày này, Thành Đô phủ gần như nổ tung bởi vì nhiều tiểu hài nhi đều bị mất tích. Trước đó mọi người đều nói là Hạ Chính hạ lệnh bắt cóc, nhưng bây giờ cai quản Thành đô phủ là Bao Chửng, Bao thanh thiên sẽ không đời nào sai thủ hạ đi bắt tiểu hài nhi vô tội phải không?

Vì thế đám tiểu hài tử là tự chạy đi chạy đâu đó, toàn thành mọi người bắt đầu tìm kiếm, trên đường một mảnh rối loạn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút hối hận. Vừa rồi không lay tỉnh Tiểu Tứ tử và Tiêu Lương thì tốt rồi, có thể đi theo hai đứa nó, cũng có thể biết là chuyện gì đang xảy ra.

Công Tôn còn cầm chặt tay Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương, sợ không để ý một cái lại trúng chiêu lại hỏi: “ Hai ngươi có nhớ muốn đi đâu không? ”

Tiểu Tứ tử ngáp một cái cảm thấy tối hôm qua giống như không ngủ, rất không thoải mái. Tiêu Lương thì vẫn nhớ rõ một ít, dù sao nó so với Tiểu Tứ tử vẫn lớn hơn: “ Phía tây… giống như có người đang gọi.”

“ Phía tây làm sao? ” Triển Chiêu hỏi.

Tiêu Lương lắc đầu.

Triệu Phổ nhíu mày, nhóm ảnh vệ dẫn người đi thành tây tìm, ngõ hẻm nào cũng không được bỏ qua.

Cũng may ngoài thành có quan binh canh gác, đều nói không thấy tiểu hài nhi ra khỏi thành. Nói cách khác bọn nhỏ vẫn còn ở trong thành.

Nhóm ảnh vệ mang theo vài đội nhân mã kiểm tra toàn thành, quật ba thước đất cũng phải đem đám tiểu hài nhi đào ra.

“ Vì sao chỉ tiểu hài tử mới có thể nghe được?” Bạch Ngọc Đường buồn bực. Hắn có nghiên cứu một chút âm luật nhưng chưa từng nghe qua chuyện kỳ quái như vầy

“ Có thể liên quan tới tình hình sức khoẻ của tiểu hài tử không?”  Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “ Có còn nhớ hồi trước, thời điểm điều tra án Mã Phúc, buổi tối có một thanh âm kỳ quái mà chỉ có ta với Tiểu Tứ tử nghe được.”

“ Lần này ngươi không nghe được?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “ Hay là bị lần thứ hai thì không có hiệu quả như lần đầu nữa?”

“Ân…” Triển Chiêu cũng thấy hoang mang, đảo mắt liền thoáng thấy Triệu Phổ khoanh tay cau mày, đang đứng một bên ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quay qua nhìn hắn. Triệu Phổ quay đầu lại, song phương nhìn nhau một chút, Triệu Phổ “Sách” một tiếng, nói: “Ta là nghĩ không ra dư đảng của Hạ Chính đều đã bị bắt, đám người Thổ Phiên cũng bị bắt, là ai đang nghĩ cách dụ đám tiểu hài tử, mà dụ đi rồi sau đó làm gì nữa?”

“ Trừ phi…”

Đang lúc mọi người nghĩ không ra, chợt nghe Bàng Dục hỏi: “Có thể không phải là tiếng không? ”

Công Tôn che tai Tiểu Tứ tử hắn: “ Lại là mấy thứ giống như quỷ thần? ”

“ Không phải.” Bàng Dục xua tay: “ Thường nói hương rượu không ngại ngõ nhỏ sao ? Có thể là cái gì đó đặc thù không, có thể dụ đám tiểu hài tử ? Không nhất định phải là âm thanh a, mùi hoặc cảm giác linh tinh gì đó? ”

Mọi người cảm thấy cũng có khả năng, nhưng là vẫn như cũ không có manh mối.

Buổi trưa, Đậu Đậu chạy tới  nói là đến thăm Ngũ Mệnh.

Mọi người thấy hắn đến liền hỏi hắn tối hôm qua làm gì, có nằm mơ không.

Đậu Đậu vẻ mặt mờ mịt: “ Ngủ rất ngon, không có nằm mơ.”

“ Không đi ra ngoài? ”

Đậu Đậu nghe xong gãi đầu: “ Đi đâu a? ”

“ Có vẻ chỉ ảnh hưởng tới vài tiểu hài nhi còn đại đa số tiểu hài nhi thì không có ảnh hưởng.” Bao Chửng đi đến: “ Đêm qua trong thành cũng không mất toàn bộ tiểu hài nhi, rất nhiều đứa đều ngủ say, một chút chuyện cũng không có.”

Cái này ?  Mọi người quay đầu nhìn Tiểu Tứ tử và Tiêu Lương, hai người bọn họ có gì khác Đậu Đậu đâu?

Công Tôn đứng lên, kéo ba tiểu hài nhi vào nhà, tỉ mỉ kiểm tra hồi lâu. Sau khi đi ra vẫn là lắc đầu: “ Cũng không bị gì, chỉ là Tiểu Tứ tử béo chút, Đậu Đậu gầy chút, Tiểu lương tử khoẻ mạnh chút.”

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường vẫn không nói một câu, ngẩn người, như đang nghĩ tới cái gì đó.

“ Ngọc Đường.” Triển Chiêu nhẹ nhàng túm hắn: “ Làm sao vậy? ”

“ Không…” Bạch Ngọc Đường hồi thần, nói: “ Hình như trước đây ta cũng từng mộng thấy có người gọi đi như này.”

Triển Chiêu mở to hai mắt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “ Không phải đặc biệt mơ thấy chứ?”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu truy vấn: “Là chuyện lúc nào? Lúc sống cùng Ngũ di sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Con mèo này hơi mẫn cảm quá mức, có lẽ do chuyện này quan hệ với Ngũ di nên hắn mới để ý thái quá. Thở dài chầm chậm nói: “ Ta nhớ không rõ lắm, bất quá hình như không có chuyện nửa đêm chạy ra ngoài. ”

“Chờ một chút.” Triệu Phổ đột nhiên ngắt ngang: “ Mấy hôm nay vẫn bình an vô sự, vì sao cố tình lại xảy ra tối qua? Tối qua có phát sinh chuyện gì sao?”

“Miễn cưỡng mà nói thì tối hôm qua kim quan có doạ mọi người.” Triển Chiêu nói một câu, mọi người đồng loạt nhìn hướng khố phòng có quan hệ với kim quan?

Triệu Phổ đi qua mở cửa khố phòng. Lần này không có bất cứ cảnh tượng đáng sợ nào, thi thể cũng không ngồi xuống. Cẩn thận quan sát một chút căn bản không có thay đổi gì.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút xúc động muốn phá cỗ kim quan kia.

Triển Chiêu phát hiện hắn tối hôm qua đã rất chú ý tới kim quan, giống tiểu hài tử phát hiện một món đồ chơi hảo ngoạn liền vỗ vai hắn: “ Phá đi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng hỏi trước một câu: “ Phá ra rồi có thể lắp lại như cũ không? ”

Bạch Ngọc Đường cười gật đầu: “ Hẳn là có thể.”

“Vậy phá ra đi, nhìn xem bên trong đến tột cùng là có cái gì.” Bao Chửng gật đầu đáp ứng. Bạch Ngọc Đường liền lấy đến một đống dụng cụ, thực giống một tiểu hài nhi, bắt đầu nghiên cứu kim quan, chuẩn bị phá ra.

Triển Chiêu nâng cằm tựa trên ghế nhìn hắn, vẻ mặt chuyên chú… rất ít khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường biểu hiện giống hệt một tiểu hài nhi.

Mọi người lúc đầu đều cảm thấy một tòa kim quan lớn như vậy, rất cứng lại không có đường nối, phá ra bằng cách nào?

Nhưng Bạch Ngọc Đường cầm một cái giũa nhìn trái nhìn phải một phen không biết ở đâu đó cạy một chút, chỉ nghe thấy “Cùm cụp” một tiếng, nứt ra một cái khe.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường thành thạo mở một cạnh quan tài ra. Từ bên trong lấy ra một đống linh kiện khác nhau, một kiện nối một kiện, như thể biết vị trí của chúng.

Ngay cả Tiểu Tứ tử cũng cảm thấy thần kỳ: “ Bạch Bạch rất thành thạo nga! ”

Triệu Phổ dựa cửa hỏi: “ Ngươi không phải trước kia đã từng phá chứ? ”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn mọi người, thản nhiên trả về một câu: “Quả thực đã từng phá.”

Triển Chiêu giật mình: “ Phá ở đâu? ”

Bạch Ngọc Đường buông dùi nói: “ Ngũ di từng làm một tòa linh lung các rất lớn cũng rất tinh xảo. Ta bị nhốt ở bên trong ba ngày ba đêm, khắp nơi đều là loại cơ quan này.” (tội)

“ Thứ này là Ngũ di làm? ”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “ Không biết có phải cùng một người không, nhưng kĩ thuật rất giống nhau. Đó là điểm kỳ quái nhất.”

Chờ Bạch Ngọc Đường đem bộ phận cuối cùng mở ra, dừng lại gọi Triển Chiêu: “ Miêu Nhi, đến giúp một chút.”

Triển Chiêu chạy tới, Bạch Ngọc Đường từ sâu bên trong lấy ra một cái hộp thì vội giúp hắn đỡ lấy. Chỉ thấy bên trong kim quan, còn có một kim quan nhỏ.

“ Bên trong còn giấu thứ này! ” Công Tôn không thể không tán thưởng tài nghệ tinh xảo này.

Bạch Ngọc Đường bảo mọi người lui lại một chút, bắt đầu hóa giải kim khoá tám điểm trên kim quan. Triển Chiêu chỉ xem thôi cũng đau cả cổ, nhịn không được bội phục con chuột bạch nhà hắn thật sự rất thông minh, mấy thứ tinh tế như vầy cũng đều nhớ rõ. Bình thường nam nhân bộ dáng xinh đẹp phần lớn đều là trên gối thêu hoa, con chuột nhà hắn lại là tú ngoại tuệ trung! (vừa thông minh vừa xinh đẹp)

Triển Chiêu nghĩ đến đây, nguyên bản đang hết sức chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm giác một trận khí lạnh thổi đến.

Theo vài tiếng “ Dát đạt dát đạt”, Bạch Ngọc Đường lui lại một chút, liền nhìn thấy nắp tiểu kim quan hơi hơi buông lỏng rồi nứt ra rồi một kẽ hở. Nhẹ nhàng dùng tay mở nắp ra… bên trong có một món đồ.

Bên trong tiểu kim quan cũng không có thi thể mà là một cái mặt ngọc hình tròn. Trên mặt ngọc bốn phía, mỗi vòng đều có khắc độ và phương vị nhìn rất giống một cái la bàn, cũng giống đồng hồ. ( Trangki: hỏi khí không phải, năm 680 sau công nguyên có đồng hồ rồi à =.= Chuongco: đừng hỏi ta, QT nó thế  cũng có thể là đồng hồ dựa theo mặt trời, cái mà ngả bóng)

“ Là băng ngọc a.” Bàng Đục có vẻ quen với ngọc khí, đi tới sờ sờ, tán thưởng: “ Ngọc tốt thượng đẳng, thứ này nhất định là cổ khí, vô giá.”

“ Nhưng dùng để làm gì? ” Triển Chiêu buồn bực.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua thứ này. Bất quá bị giấu kĩ như vậy, nhất định khó lường.

Đang lúc mọi người cùng nhau xem xét ngọc khí, Tử ảnh cùng Giả ảnh chạy về: “ Nguyên soái, tìm được rồi! ”

Bao Chửng vội hỏi: “Tìm được tiểu hài tử rồi?”

“ Ân, tìm được hết, tụ tập cùng một chỗ còn đang khóc. Tất cả đều là tự chạy tới.” Tử ảnh nói xong, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc: “ Bất quá các ngươi vẫn nên đi xem thì hơn, còn có thứ khác.” Nói xong, nhìn Triển Chiêu: “Có khả năng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.”

……

Mọi người theo ảnh vệ chạy tới thành tây, đến cạnh một ngọn núi nhỏ cách cửa thành không xa. Nơi đó có một sơn động khá lớn, đám tiểu hài nhi đều đang ở dưới một cái hố to trong động. Trong hố đầy rơm thập phần mềm mại, thoạt nhìn giống như bẫy chuyên dùng để bắt đám tiểu hài nhi.

Lúc Triển Chiêu đến, nhóm tiểu hài nhi đã được cứu lên và trấn an, chờ người trong nhà tới đón.

Giả ảnh thả người nhảy qua hố, chỉ hướng sâu trong sơn động: “ Ở bên trong.”

Bạch Ngọc Đường bịt mũi nhíu mày: “ Có mùi lạ?! ”

Triệu Phổ cũng nhíu mày: “ Ân, có mùi thơm không thơm, thối không thối.”

“ Có mùi sao?” Công Tôn buồn bực.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ nhìn hắn: “ Ngươi không ngửi thấy? ”

Công Tôn sờ mũi, phía sau cũng có vài người gật đầu ý bảo ngửi được, đồng thời cũng có người lắc đầu nói không ngửi được.

Triển Chiêu nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “ Miêu Nhi, ngươi ngửi được không? ”

Triển Chiêu lắc đầu: “Ngửi được chút mùi, bất quá không phải thơm thơm thối thối.”

“ Là mùi gì?” Mọi người khó hiểu.

Triển Chiêu ngẩng mặt nghĩ nghĩ: “ Hình dung thế nào nhỉ… Giống mùi trái cây chưa chín, giòn giòn, còn có cảm giác hơi chua.” (Chuongco: ‘ngửi’ hả Miêu Miêu?)

Bạch Ngọc Đường chọn mi, không thể tưởng tượng loại mùi này “ngửi” như thế nào.

“Vào xem một cái sẽ hiểu.” Giả ảnh dẫn đường phía trước.

Mọi người đốt đuốc, đi vào sâu trong huyệt động hắc ám. Cũng không biết đi bao lâu, rốt cục cũng thấy cuối đường. Ở giữa huyệt động hắc ám có một cái cây thật to. Trên cây mọc rất nhiều hoa màu đỏ, cảm giác rất giống hồng miên (nó là cây họ gạo, hoa màu đỏ 5 cánh).

Mà xung quanh hoa, mọc vài khoả trái cây. Loại trái này hình dạng kỳ lạ, giống như điếu đảm (gan) nhưng bọn Triển Chiêu lại rất quen thuộc! Huyết Ma đảm cũng là hình dạng này, mà hình dạng cây khô khiến mọi người đồng thời nghĩ đến Thánh mộc được vẽ trong Lăng sơn khấp huyết đồ kia.

Hình dáng thật sự rất giống duy nhất không giống chính là màu những khoả trái cây mọc trên thánh mộc màu sắc bất đồng, mà trên cây này lại chỉ có một màu, hoặc là nói bởi vì chưa chín nên màu sắc cũng chưa hiện ra. Trái cây này đều là màu trắng, hơi xanh. Không nói chứ nhìn hình dáng này, thật sự y như Triển Chiêu miêu tả giòn giòn, còn chưa chín, liếc mắt một cái liền cảm thấy hình như rất chua. Đương nhiên mọi người đều biết loại trái cây này rất đáng sợ, ai cũng không dám thử một miếng.

“ Trong này cũng có thể có một gốc thánh mộc!” Công Tôn đang cảm khái, liền thấy Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường bịt mũi tựa hồ rất khó chịu. Bạch Ngọc Đường khoát tay, muốn đi ra ngoài tìm chỗ nôn một chút, cái mùi nồng nặc hỗn tạp thật khiến người buồn nôn. Triệu Phổ không quá khó chịu như hắn, bất quá cũng thấy không ổn, chạy luôn. Chỉ có Công Tôn hình như không sao rất bình thường, Triển Chiêu thì nhìn chằm chằm thứ trái cây nọ, trong mắt thoáng hiện lên nghi hoặc.

Mọi người ra khỏi độn thì thấy nhóm tiểu hài nhi đã bình phục, ngồi một bên tò mò nhìn đám người lớn.

Triển Chiêu đem vài trái thoạt nhìn có vẻ lớn ra, ngồi xổm xuống đất cúi đầu cẩn thận xem xét. Đám tiểu hài nhi cảm thấy vị đại ca ca rất dễ nhìn, cũng đều tò mò ngửa mặt nhìn Triển Chiêu. Có vài tiểu hài nhi chỉ vào mắt hắn nói: “A! Là ngươi gọi chúng ta nha!”

Triển Chiêu hơi sửng sốt khó hiểu nhìn bọn họ: “ Ta? ”

Vài tiểu hài nhi đều gật đầu: “ Chúng ta là đi theo ngươi tới đây a.”

“ Ta không có …” Triển Chiêu nhíu mày: “ Người mang bọn ngươi đến bộ dáng như thế nào? ”

Đám hài nhi nhìn nhau, chỉ nói nhớ rõ người nọ có một đôi mắt màu vàng, cười rộ lên rất dễ nhìn nga, những thứ khác cũng không nhớ rõ.

Triển Chiêu vừa nghe đến mắt màu vàng tự nhiên lại nghĩ đến Triển Hạo theo bản năng quay đầu nhìn khỏa trái cây quỷ dị kia. Nói như vậy, đám tiểu hài nhi là bị cây này dẫn tới? Vì sao chỉ có thể đưa tới một phần, một phần khác lại hoàn toàn không có phản ứng?

Đem đám tiểu hài nhi về nhà xong, mọi người bắt đầu quan sát cái cây kia.

“Nếu để nó ở đây, chắc sẽ vẫn dẫn tiểu hài tử tới?” Công Tôn chỉ chỉ một đóa hoa vừa mới nở rộ: “Có thể là vì hoa nở mới khiến cho tiểu hài nhi trở nên thất thường?”

Mọi người cảm thấy cũng có khả năng bất quá nhìn lại cái hố to kia, hoàn toàn là vì an toàn của đám tiểu hài nhi mà thiết kế. Triển Chiêu khó hiểu, Triển Hạo bắt tiểu hài nhi để làm gì?

Bao Chửng sai người đem cây trong sơn động về. Còn chưa kịp đem đi, không biết có phải do ánh nắng chiếu vào hay không, cây nháy mắt héo đi.

“A?” Mọi người bị chấn động trở tay không kịp, sau đó “Rầm” một tiếng, cây trong nháy mắt héo queo biến thành màu đen. Một trận gió núi thổi qua, lập tức hôi phi yên diệt (tan thành to bụi), phiêu tán .

Bao Chửng gấp đến dậm chân, hối hận chính mình nóng vội.

Thánh mộc sợ nắng điểm này ai cũng không biết, đương nhiên không thể trách Bao Chửng. Thứ này trữ lại cũng là khoai lang phỏng tay, ai cũng không biết nên xử lý như thế nào, vì thế không có cũng không sao.

Về tới Thành Đô phủ lại mất vài ngày xử lý công vụ, Thổ Phiên bên kia đã đem toàn bộ tiểu hài nhi bắt cóc bình an trả về.

Bao Chửng gọi người nhà đến đón, còn hỏi đám tiểu hài nhi tình hình sau khi bị mang đi.

Nghe nói những tiểu hài nhi này chỉ có một nhóm cực nhỏ là vì trưởng bối phụ mẫu trong nhà đối nghịch Hạ Chính, nên bị bắt cóc làm con tin. Còn đại đa số đều là buổi tối nằm mơ, tự chạy tới cái bẫy kia. Bọn nó không bị thương tổn gì trái lại một đoạn thời gian ăn ngon chơi vui còn có người dạy đọc sách biết chữ, cả đám béo lên không ít.

Triển Chiêu tìm vài tiểu hài nhi hỏi có nhìn thấy một người giống Triển Hạo, đám tiểu hài nhi đều nói là có thấy, hắn hay xem mắt mọi người, rất hoà khí.

“ Mắt…” Triển Chiêu hơi nhíu mày gọi Tiểu Tứ tử, Tiêu Lương cả Đậu Đậu đến. Rốt cục… Triển Chiêu nhìn ra bất đồng.

Mắt Tiểu Tứ tử cũng giống mắt tiểu miêu, màu rất nhạt còn tròng mắt giống mắt Bạch Ngọc Đường có chút nghiêng về màu hổ phách. Tiêu Lương là ngoại tộc, không phải hỗn huyết nên không có mắt âm dương như Triểu Phổ nhưng màu mắt lại giống như con mắt xám của Triệu Phổ, nói chung cũng không phải màu đen. Mà mắt Đậu Đậu lại là đen nhánh giống như hắc diệu thạch. Sau đó mọi người lại quan sát toàn bộ đám tiểu hài nhi bị bắt đi, phát hiện mắt bọn nó đều thiên về màu nhạt

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ tới trước kia Huyết Vương khuyên Hạ Chính bắt rất nhiều thiếu niên đến, cũng là muốn tìm người có màu mắt kì lạ  Triển Hạo rốt cục là muốn tìm màu gì?

Nếu tiểu hài tử đều đã trở lại, Triệu Phổ cũng là người nói lời giữ lời, trả Đạt Tịnh lại cho Thổ Phiên, cho tùy tùng của hắn đưa hắn về.

Kế tiếp, mọi người bắt đầu thương lượng bước tiếp theo nên làm gì. Hồi Khai Phong phủ hay muốn đi Thổ Phiên tìm Vạn ma thành trong truyền thuyết một chút, với cả hành tung của Triển Hạo.

Thương lượng hai ngày, mọi người cảm thấy vẫn là về Khai Phong phủ đã.

Còn chưa động thân, phía tây xảy ra nhiễu loạn, biên quan cấp tốc truyền thư. Hạ Nhất Hàng phái người đến báo với Triệu Phổ đã xảy ra chuyện. Nguyên lai ngày đó Đạt Tịnh cũng không trở lại Thổ Phiên, mà là giữa đường mất tích. Tùy tùng của hắn trở về bẩm báo nói Đạt Tịnh bị vài cao thủ che mặt bắt đi, có thể là Triệu Phổ lật lọng. Vì thế Tán Phổ nuốt không trôi cục tức này, tập kết binh mã liên hợp Tây Hạ Liêu quốc, chuẩn bị khai chiến với Đại Tống.

Triệu Phổ sau khi nhận thư ngây người, hỏi Giả ảnh: “ Đạt Tịnh chưa trở về? ”

Giả ảnh cũng nhíu mày: “ Lúc chúng ta cùng nhân mã hộ tống hắn đến biên giới hắn vẫn rất hảo. Sau khi giao cho tướng sĩ Thổ Phiên, người của chúng ta vẫn loanh quanh gần đó. Lúc ấy Đạt Tịnh vẫn còn sống, nhưng sau đó lại biến mất.”

Triệu Phổ nhướng mày: “ Sách… Bị đâm một kiếm.”

Bao Chửng cũng gật đầu: “ Có thể là có người đứng giữa gây chuyện, muốn khơi mào mâu thuẫn giữa chúng ta cùng Thổ Phiên.”

Triệu Phổ gật đầu: “ Thất sách, phái người đưa hắn về tận nơi thì tốt rồi.”

“ Kế tiếp phải làm sao? ” Công Tôn có chút lo lắng.

“ Sợ gì hắn.” Triệu Phổ điều mi: “Dám đến thì đánh một trận luôn.”

“Ai, Vương gia.” Bao Chửng vội ngăn: “Không được đánh! Coi chừng trúng gian kế kẻ khác.”

“Đúng vậy.” Công Tôn cũng gật đầu: “Tìm ra Đạt Tịnh mới là đứng đắn, muốn đánh cũng phải chọn lúc mà đánh!”

Bao Chửng cũng gật đầu: “ Công Tôn tiên sinh nói rất có lý, đây là điển hình của chiêu vu oan giá họa. Hơn nữa sống phải thấy người chết phải thấy xác, Đạt Tịnh không có khả năng tiêu thất như không khí. Hắn quyền cao chức trọng, đối phương không thể hạ độc thủ, có khả năng còn sống.”

Triển Chiêu vỗ vỗ Triệu Phổ: “Ngươi đừng vội đánh, chúng ta tìm hung thủ đã!”

Triệu Phổ nhíu mày: “ Ta thì không sao nhưng Tán Phổ chắc chắn không chịu chờ.”

“ Ra thời hạn đi.” Công Tôn nói: “Phá án cũng cần thời gian, cho tên Tán Phổ kia cái thang để leo xuống. Ta không tin hắn thực dám đánh với ngươi, cũng chỉ là ra oai, đến lúc đánh thật thì đánh cho hắn sưng thành cái đầu heo.”

Triệu Phổ hơi chọn mi, cảm thấy cũng đúng liền đề bút viết phong thư đem cho Tán Phổ nói hắn đã thả người về, nửa đường mất tích có khả năng có người giở trò. Thời gian nửa tháng sẽ nghĩ cách tìm được người, tìm không thấy đến lúc đó nguyện đánh một trận.

Thư đưa đi, không quá vài ngày Tán Phổ trả lời, nói nguyện ý chờ, qua đó cũng có thể thấy, toàn bộ phía tây không một ai dám chủ động chọc vào Triệu Phổ. Hơn nữa cách hắn hành sự ai cũng biết, loại chuyện trộm đạo này không thuộc loại tác phong trước sau như một của Triệu Phổ.

Sau đó mọi người mỗi người đi một đường, Triệu Phổ mang theo Công Tôn còn có Bao Chửng cùng Bàng Cát một đoàn dài, khởi hành đến quân doanh trước, xử lý chiến sự lần này.

Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn lại mang theo Tử ảnh Giả ảnh, đi theo lộ tuyến khi đi của Đạt Tịnh, điều tra án kiện bắt cóc lần này. Để xem đến tột cùng là ai đang giở trò.

————————–

múa may ta ghét Nhã tỷ, mấy chương cuối viết thấy ghét àh (((

———————-