Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 20 : KHIÊU CHIẾN

       

CHƯƠNG 20 : KHIÊU CHIẾN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

“Rốt cục Đại thiếu gia là ai?” Triệu Phổ hỏi.

“Hắn là hậu nhân của thánh chủ.” Trần Vượng mở miệng: “Uống Bát mộc hoạt thủy, lại ăn Bát mộc thánh quả sẽ có kí ức tổ tiên, có toàn bộ kiến thức của thánh chủ, nhưng cũng không nhớ được Cực lạc môn ở đâu, cũng không tìm được Cực lạc phổ.”

Mọi người nghe tới đây thì sửng sốt.

 

“Hoá ra là như vậy.”

 

Lúc này, ngoài cửa, Công Tôn đi đến phía sau là Tiểu Tứ tử.

 

“Cái gì hoá ra như vậy?” Triệu Phổ hỏi hắn.

 

“Phỏng đoán của chúng ta có một điểm sai.” Công Tôn nói: “Chúng ta đoán đúng phần đầu, bát mộc hoạt thuỷ quả thật có thể làm cho người ta có được kí ức tổ tiên, nhưng muốn nhớ lại tất cả mà cũng không bị hỗn loạn thì không phải uống Bát mộc tử thuỷ mà là phải ăn Bát mộc thánh quả. Sở dĩ trí nhớ của lão Vương và Khoan thúc hỗn loạn, không phân rõ quá khứ và sự thật, điên điên khùng khùng, không phải bởi vì bọn họ trúng độc, mà là bởi vì bọn họ trúng độc không đủ. Độc tính của Bát mộc thánh quả lớn hơn nước giếng bị Bát mộc thánh quả ảnh hưởng nhiều.”

 

“Nhưng người ăn Bát mộc thánh quả và uống Bát mộc hoạt thuỷ có một nhược điểm trí mạng.” Trần Vượng ngẩng đầu.

 

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn: “Chỉ có thể sống một giáp?” (60 năm)

 

Trần Vượng gật đầu: “Thông minh.”

 

Triển Chiêu biết trong lòng Bạch Ngọc Đường lúc này không dễ chịu gì, xem ra Ngũ di cũng có kí ức tổ tiên, khó trách nàng biết nhiều như vậy, có thể an bài nhiều như vậy, cũng khó trách nàng sinh thời không lưu luyến gì, bởi vì nàng đã biết trước kết cục sẽ như thế nào. “

 

“Người không uống Bát mộc hoạt thuỷ mà ăn Bát mộc thánh quả, thì sẽ. . . . . .”

 

Mọi người nhìn nhau một cái thành ma!

 

“Khác biệt của thánh chủ cùng quốc chủ càng lúc càng lớn, căn cứ sách cổ ghi lại, trên đời này người hiểu được Cực lạc phổ chỉ có một người.” Trần Vượng nói: “Hắn sống trên biển, có được một gốc thần mộc, nhưng so với thánh mộc cạnh Tai hoạ chi tỉnh trong Vân trung thành thì nhỏ hơn rất nhiều, hẳn chỉ là một nhánh nhỏ. “

 

Triển Chiêu bất giác nghĩ tới hình vẽ trên Lăng sơn khấp huyết đồ, không lẽ tiểu đảo đó có quan hệ với ngoại mẫu mình, Ngũ di, còn có huyết tộc và Triển Hạo…?

 

“Phần sau rất thú vị.” Trần Vượng nói: “Lúc ấy thánh chủ và quốc chủ đã khác nhau rất lớn, thánh chủ phái người bắt chủ nhân tiểu đảo đến, ép hắn dùng Cực lạc phổ mở ra Tai hoạ chi tỉnh. Nhưng quốc chủ cứu người nọ ra.”

 

Mọi người nhíu mày, hai huynh đệ này đúng là cứ như có thù với nhau á.

 

“Nhưng là. . .. Không nghĩ tới lại là dẫn sói vào nhà.” Trần Vượng lắc đầu.

 

“Dẫn sói vào nhà?” Triển Chiêu sửng sốt.

 

Trần Vượng nói: “Đảo chủ kia nói, phương pháp mở ra Tai hoạ chi tỉnh chính là hai chọn một, Bát mộc thánh quả là vì thánh chủ và quốc chủ hai huynh đệ mà sinh ra, chỉ cần một trong hai huynh đệ giết chết đối phương, dùng máu nươi dưỡng Bát mộc thánh quả, người không chết sẽ có được năng lực mở ra Tai hoạ chi tỉnh.”

 

Mọi người nhíu mày nhị hổ tương tranh!

 

“Vậy hai tên quốc chủ ngu đó có tin không?” Triệu Phổ tò mò.

 

“Trong này ghi lại Vân trung chi thành chia làm hai phái, dùng cao thủ cơ quan bố trí cơ quan thật mạnh, hơn nữa còn an bài quỷ binh thủ vệ.” Trần Vượng nói: “Song phương lâm vào nội chiến.”

 

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Sau đó thì sao? Quả nhiên rất thú vị.”

 

“Đoạn sau đó mới chính là phần ly kỳ nhất!” Trần Vượng nói: “Lúc đó, nghe nói có một người Hán một mình chèo thuyền tới Vân trung chi thành.”

 

“Người Hán?” Mọi người sửng sốt: “Là ai?”

 

“Là một người trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ, nói hắn biết trước tương lai, có Cực lạc phổ.”

 

. . . . . .

 

Mọi người nhìn nhau.

 

Bạch Ngọc Đường nhớ tới lần trước Trần Vượng đột nhiên hỏi mình có biết trước tương lai không, không biết mình và hắn… có liên hệ gì không nhỉ.

 

“Sau đó?” Triệu Phổ hỏi: “Người Hán kia có vào được thành  không?”

 

“Hắn bị thánh chủ phái binh lính ra bắt lại, nhưng hắn rất lợi hại, chạy trốn tới bên quốc chủ. Không chỉ vật hắn còn rất giỏi về cơ quan, sau dễ dàng phá giải cơ quan thì gặp được quốc chủ.” Trần Vượng chỉ vào đoạn văn tự cuối cùng, nói: “Nơi này ghi lại, lúc đó, thánh chủ đã gần như đẩy quốc chủ vào tuyệt cảnh, năm ấy người nọ đề nghị, chỉ cần thả quốc chủ và người của quốc chủ, hắn sẽ hỗ trợ mở Tai hoạ chi tỉnh ra. Mà thánh chủ muốn xem Cực lạc phổ của hắn, hắn liền lấy ra một miếng vải đen.” (Cc: ta là ta nghi anh quốc chủ với anh tiên tri có gian tình lắm à)

 

Mọi người hơi hơi sửng sốt.

 

Triển Chiêu liền nhìn Bạch Ngọc Đường miếng vải đen? Miếng vải đen quả nhiên là Cực lạc phổ!

 

Bạch Ngọc Đường không nói, trong mắt tựa hồ có gì đó đang lưu chuyển, Triển Chiêu rất quen thuộc vẻ mặt này, Bạch Ngọc Đường đã phát hiện ra cái gì đó!

 

“Thánh chủ đáp ứng, người Hán kia tới Tai hoạ chi tỉnh, dùng Cực lạc phổ. . . . . . mở ra Cực lạc môn.”

 

“Mở ra ?” Triệu Phổ kinh ngạc.

 

“Lúc ấy bão cát rất lớn, lũ lụt khắp nơi, bầu trời cũng đều là ánh chớp, nhưng Tai hoạ chi tỉnh còn chưa mở ra hoàn toàn. Vị đảo chủ nọ đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm chết thánh chủ đứng cạnh thánh thụ đang mừng rỡ như điên không chút phòng bị.”

 

Mọi người kinh ngạc quả nhiên sẽ thành như vậy!

 

“Sau khi Thánh chủ chết, máu của hắn rơi trên Bát mộc thánh quả, thánh thụ nháy mắt héo khô. Cũng vì vậy, cả tòa Vân trung chi thành sập xuống, người trong Hài Hải cũng chảy đi, cả Vân trung chi thành phồn vinh cứ vậy biến mất trong bão cát trên đại mạc mờ mịt.”

 

Mọi người nhìn nhau.

 

“Vậy . . . . . vị thánh chủ và quốc chủ, còn có đảo chủ cùng với người Hán biết trước tương lai kết cục thế nào ?”

 

“Thánh chủ chết, thi thể của hắn bị Tai hoạ chi tỉnh nuốt vào Cực lạc chi môn, quốc chủ cùng vị người Hán biết trước tương lai, và đảo chủ không rõ tung tích, đại bộ phận quan viên trong thành bỏ trốn, cũng có người tận trung tự sát, cuối cùng tất cả cơ quan trong Vân trung chi thành kích hoạt, chìm xuống đất. Mà người ghi lại nhửng chuyện này, kí tên là một đóa hoa mai, cũng là người chế tạo cơ quan trong thành, là thiên tài cơ quan kiệt xuất nhất lúc ấy.”

 

“Hoa mai. . .” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm: “Sáu mươi năm một luân hồi, Bát mộc chảy trong máu mỗi thế hệ, chỉ có ăn Bát mộc thánh quả mới có thể thức tỉnh kí ức. . . . . . Ngũ di là hậu nhân của người năm đó thiết trí cơ quan và ghi lại chuyện này.”

 

Trần Vượng ngẩng lên: “Trong thành chỉ ghi lại những chuyện này, ta tìm khắp thành cũng không tìm được Bát mộc thánh quả, cũng không tìm ra Tai hoạ chi tỉnh, trừ bỏ thi thể mấy vị đại thần thì trong thành cái gì cũng không còn.”

 

“Quốc chủ và vị biết trước tương lai cũng không thấy sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

Trần Vượng lắc đầu: “Không thấy.”

 

“Sau đó thì sao?” Triệu Phổ hỏi: “Vì sao ngươi có thể thoát khỏi thành?”

 

“Bởi vì Đại thiếu gia.” Trần Vượng nói: “Vào thời điểm ta cảm thấy chính mình cũng sắp chết rồi thì có người cứu ta ra. Hắn đeo mặt nạ, thích ngồi ở góc phòng, sâu không lường được, bên cạnh hắn có rất nhiều cao thủ tùy thị. Hắn nói cho ta biết, ta còn sống, chứng tỏ ta là tộc nhân của hắn, muốn ta thay hắn làm việc.”

 

Triệu Phổ nhíu mày: “Ngươi ở lại bên người hắn nhiều năm như vậy? Hắn không hoài nghi ngươi? Ngươi không muốn trốn?”

 

Trần Vượng cười cười: “Hắn căn bản không thèm để ý chúng ta có thật tâm đi theo hắn không.”

 

“Chúng ta?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Còn có ai?”

 

“Triển Hạo, Khô Diệp, cùng đủ loại người có năng lực cổ quái, bọn họ tề tụ quanh hắn, cũng không phải vì thần phục hay tình cảm, hắn căn bản khinh thường những thứ đó.” Trần Vượng thấp giọng nói: “Đi theo hắn phần lớn đều là những kẻ dã tâm bừng bừng, cũng có kẻ trăm phương ngàn kế muốn lấy được chút chỗ tốt, nhưng cũng có một ít giống ta muốn tìm ra bí mật, đương nhiên, cũng có vài người như Triển Hạo làm cho người ta cảm thấy mờ mịt, không rõ mục đích. Những người này phần lớn đều có được kí ức của thế hệ trước, nghe nói chỉ có mở ra Tai hoạ chi tỉnh mới có thể cởi bỏ nguyền rủa trên người bọn họ, cứu bọn họ thoát khỏi cái chết ở tuổi sáu mươi tuổi, còn có thể kéo dài mạng sống, tóm lại là vô số chỗ tốt, rất mê người.”

 

Triệu Phổ bĩu môi: “Lại là thứ này, chả khác gì mấy lời đổn nhảm trên giang hồ, không phải bí kíp võ lâm vô địch thiên hạ thì chính là thuốc thanh xuân vĩnh trú vĩnh viễn không già, nhàm chán.”

 

Triển Chiêu nghe đến đây cũng nhíu mày đại ca rốt cục có tính toán gì?

 

Đúng lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh từ bên ngoài chạy vào: “Vương gia.”

 

Triệu Phổ nhìn hắn vội vội vàng vàng, liền hỏi: “Sao vậy?”

 

“Tối hôm qua Thổ Phiên bất ngờ tấn công quân doanh Tây Hạ, Lí Nguyên Hạo tổn thất quá nửa.” Âu Dương bẩm báo, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có một loại cảm giác không thể tin nổi.

 

Triệu Phổ nghe xong, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hả?”

 

“Ta không nói sai đâu!” Âu Dương nói: “Lỗ tai ta cũng móc đến chảy máu rồi! Thổ Phiên thật sự dạ tập ( tập kích ban đêm ) Tây Hạ, Lí Nguyên Hạo bị thương, binh mã tổn thất quá nửa hiện đang lui về, giờ phái binh đến cầu cứu.”

 

Triệu Phổ cong ngón tay: “Hắn phái ai đến cầu cứu? Cho vào đi.”

 

Không lâu sau, sứ giả Tây Hạ mặt xám mày tro đi vào, cũng nói tương tự Âu Dương Thiếu Chinh. Đêm qua binh mã Thổ Phiên tập kích quân doanh Tây Hạ, đội binh mã này dường như không phải người, rất mạnh. Lí Nguyên Hạo bị thương nhẹ, phái người đến cầu cứu, còn nói binh mã Thổ Phiên lần này tuyệt không đơn giản, có thể có cao nhân tương trợ.

 

Triệu Phổ bĩu môi, thật lâu sau mới phun ra một câu: “Lí Nguyên Hạo thật sự là cơm ăn không lên não . . . . . vậy mà cũng có thể đánh thua?”

 

“Vương gia!”

 

Đang nói, Long Kiều Quảng lại vọt vào: “Chuyện lạ! Mặt trời mọc từ hướng tây!”

 

Triệu Phổ tà mắt nhìn hắn, tâm nói ngươi dám yêu ngôn điêu dân hoặc chúng có tin lão tử đánh ngươi bản tử không?

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mặt trời đổi hướng?

 

“Tối hôm qua binh mã Thổ Phiên bất ngờ tập kích Liêu quốc, binh mã Đại Liêu tổn thất quá nửa, Dã lư đã chết mất ba Đại tướng quân, tổn thất rất nặng, hiện đang lui về đô thành, đã phái sứ giả đến cầu cứu.” Long Kiều Quảng vốn nói nhiều, lúc này lại càng lắm chuyện: “Ai nha, đám Thổ Phiên này ăn trúng tiên đan hay sao vậy ? Nhân mã có tí xíu như vậy mà còn trở mình đổi trời được?”

 

Triệu Phổ cảm thấy mới mẻ, cho sứ giả Liêu quốc vào, mới phát hiện người tới là Gia Luật Minh đã bị thương nhẹ.

 

Chúng tướng sĩ đều hai mặt nhìn nhau cảm thấy quá khó tin.

 

Triệu Phổ đánh giá Gia Luật Minh một chút: “Ngươi sẽ không nói với ta binh lính Thổ Phiên lấy một địch mười dũng mãnh vô cùng, các ngươi bốn mươi vạn đại quân đều ăn thuốc xổ hữu khí vô lực nên chống đỡ không được, cuối cùng chết hơn phân nửa đấy chứ?”

 

Gia Luật Minh sắc mặt khó coi: “Triệu Phổ, đám nhân mã Thổ Phiên này có vấn đề! Chúng căn bản không phải người! Nghe nói Hàn Thường Tại đã đoạt vị, hiện tại hắn đang mang theo một đám yêu binh quỷ tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu không phải chúng ta làm tấm chắn cho ngươi, thì người thứ nhất gặp tai ương chính là Triệu gia quân của ngươi.”

 

Triệu Phổ tuy ngông cuồng, nhưng vẫn biết tốt xấu. Binh mã của Lí Nguyên Hạo và Gia Luật Minh tuyệt đối sẽ không yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích như vậy, mà binh lực của Thổ Phiên căn bản không đáng nhắc tới, sao lúc này lại có sức chiến đấu cường đại như vậy? Chẳng lẽ là do tên Đại thiếu gia kia giở trò?

 

Lúc này, xa xa truyền đến tiếng pháo, ngoài quân doanh của Triệu Phổ cũng là tiếng pháo vang trời.

 

“Nguyên soái!”

 

Kỳ quan tiến vào bẩm báo: “Nhân mã Thổ Phiên đang tụ tập cách ba mươi dặm, bộ dáng như muốn khiêu chiến!”

 

Triệu Phổ thiếu chút nữa ngay cả suất án cũng lật, nhưng cũng không phải tức giận mà là hớn hở, bao nhiêu năm rồi chứ ít! Đã lâu không ai dám tới cửa khiêu chiến với hắn.

 

Công Tôn nhíu mày, Triệu Phổ mừng đến xanh cả mắt rồi, tóc cũng muốn dựng đứng.

 

“Đến!” Triệu Phổ đứng lên: “Chuẩn bị binh mã cho gia, ta thật muốn nhìn xem đám Thổ Phiên kia mọc ra ba đầu sáu tay hay cái gì, không đánh cho hắn tè ra quần thì không biết Mã Vương gia có ba con mắt mà!” (ý nói người đặc biệt, rất lợi hại.)

 

Công Tôn đỡ trán Triệu Phổ nghe nói có thể đánh nhau liền hưng phấn hơi quá … .

 

Không chỉ Triệu Phổ, chúng tướng sĩ Triệu gia quân cũng hưng phấn không thôi.

 

Nhưng Trần Vượng lại tương đối bình tĩnh: “Vương gia, không thể khinh địch.”

 

Triệu Phổ khoát tay: “Ai nói lão tử khinh địch, ta rất cẩn thận.” Triệu Phổ hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm tư thế mời: “Có muốn đánh giặc không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, Triệu Phổ đã thanh toán tiền đặt cọc rồi thì đành phải “Bán mạng” cho hắn thôi.

 

Mọi người nâng thương lên ngựa chuẩn bị nghênh chiến, Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi: “Nói đến nói đi, chuyện Cực lạc phổ. . . . . .”

 

Bạch Ngọc Đường mỉm cười lắc đầu ý bảo Triển Chiêu khoan hãy nói đến chuyện này, sau đó nhẹ nhàng vỗ cổ hắn, ghé sát vào tai, thấp giọng nói: “Ta biết tại sao!”

 

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn: “Tại sao?”

 

Bạch Ngọc Đường cúi đầu cười: “Đơn giản đến độ không thể tin được!”

 

Triển Chiêu sửng sốt.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Nhưng có một số việc, có vài người vĩnh viễn vẫn không hiểu cho dù đã qua bao nhiêu năm.”