Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 20 : OAN GIA LỘ TRÁCH (OAN GIA NGÕ HẸP)

       

CHƯƠNG 20 : OAN GIA LỘ TRÁCH (OAN GIA NGÕ HẸP)

Giới thiệu một phen, quả nhiên không sai, Từ Xảo Nhi cũng được Từ lão gia năm đó nhận nuôi, tuổi còn rất nhỏ, khi Từ gia gặp nạn, Xảo Nhi chỉ vừa đến vài ngày, nha đầu này từ nhỏ đã rất xinh xắn, Từ phu nhân rất thương yêu cưng chiều.

Thì ra vào hôm đó Từ Xảo Nhi bị trướng bụng, không chịu ăn, được nhũ mẫu bế ra ngoài đi dạo, khi trở về thì thấy lửa cháy hừng hực, nhũ mẫu lại ôm nàng đến thôn bên cạnh sống. Cách đây không lâu nhũ mẫu đã qua đời, khi còn sống bà luôn không cho Xảo Nhi đến huyện Hưng Hóa, sợ gặp phải chuyện thị phi. Khi đó Xảo Xảo và nhũ mẫu tận mắt thấy bọn hung thủ chạy từ Từ gia ra, cây đao chúng cầm trong tay vẫn đang nhỏ máu, gỡ mặt nạ xuống, thân phận thật chính là những hương thân ngày nay. Tổng cộng có tám người, đều từng là lưu manh, hôm nay lại phát tài phú quý.

“Đúng rồi!” Triển Chiêu không hiểu, hỏi Xảo Nhi: “Sao ngươi lại ở Vương gia, còn bị tra tấn?”

“Hôm đó, ta vốn định lên miếu cầu nguyện, được cho cái đầu lâu, khi đi ra lại cảm giác cả người ngây ngẩn. Vừa may khi xuống núi, ta vấp chân ngã xuống ao, bị nước lạnh tạt tỉnh táo lại, cảm thấy không được đúng lắm. Khi ta về đến nhà, người cùng thôn nói với ta, yêu quái Ẩn Sơn chuyên ăn mỹ nhân, hắn là một người làm mặt nạ, cũng có chút tài, làm cho ta một tấm mặt nạ, dán lên, giả thành xấu rồi mới vào thành.”

Xảo Nhi vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, nàng đeo một cái đầu lâu, ban ngày len lén vào núi xem thử, thì bắt gặp gia nhân của các hương thân đang đốt lửa, ở giữa là một bức tượng cực kì hạ lưu, nàng sợ hãi bỏ chạy, quá hoảng hốt chạy nhầm đường, gặp một con chó hoang.

Khi bị con chó hoang kia đuổi theo thì được Hồng Liệt cứu. Ngay từ lần đầu tiên thấy Hồng Liệt, Xảo Xảo đã cảm thấy rất quen, thấy hắn là người không phải ma quỷ thì an tâm. Sau đó Hồng Liệt nói tên họ, nàng hơi hoảng hốt, cứ nghĩ Hồng Liệt cải tử hồi sinh hoặc thật sự hóa thành quỷ rồi, hoảng sợ tay chân luống cuống, bỏ chạy.

Khi xuống núi, tông vào Bạch Ngọc Đường, còn bị Ngụy Nguyệt Nga đạp một cước.

Xảo Xảo về nhà suy nghĩ cả đêm, liên tưởng đến những vụ huyết án gần đây, nghĩ là do Hồng Liệt báo thù nên rất lo lắng. Nàng đến Hưng Hóa điều tra, thế là xảy ra chuyện hát xướng trong trà lâu bị Lý Phi Phàm đùa giỡn. Ngày hôm đó sau khi rời khỏi trà lâu thì bị thủ hạ của các hương thân bắt về.

Những người đó đánh nàng, hỏi nàng có phải là người của quan phủ không, tại sao người của quan thủ lại ra tay giúp đỡ, hiện tại bọn họ đang điều tra vụ án nào.

Bọn người Triển Chiêu nghe xong, trong lòng đều hiểu ra… Thì ra là thế!

.

.

Đêm đó, mọi người làm đúng theo kế hoạch, Hồng Liệt giả vờ bỏ trốn, tay cầm đao sắc xông vào thiên lao muốn tự tay lăng trì bọn Lý Cương. Bọn hương thân thấy sau lưng hắn đầy sương mù bóng quỷ chập chờn, bị dọa ất hồn, tất cả đều thành thật khai ra toàn bộ chuyện ác năm đó. Thì ra khi đó thật sự là do bọn hắn hạ độc Từ gia, xông vào cướp bóc sau đó giết sạch người Từ gia. Mà những chuyện án sau đó, cũng là do bọn chúng gây nên.

Vụ án Từ gia đã sáng tỏ.

Ngoài ra, mọi người còn điều tra ra, A Mao cũng là do bọn hương thân hại chết. Nghe nói hôm đó A Mao vô tình nhìn thấy Hồng Liệt điều tra quanh Lý gia, hiếu kì đuổi theo. Lại trùng hợp nhìn thấy thủ hạ của Lý Cương bắt một cô nương vào nhà, vì vậy hắn lớn gan uy hiếp bọn họ.

Bọn Lý Cương đồng ý cho hắn bạc, bảo hắn đổ hết tội lỗi lên người Hồng Liệt, cho nên mới có lời đồn nhìn thấy yêu quái Ẩn Sơn, mà cũng từ hôm đó, bọn hương thân bắt đầu nghi ngờ, thật sự có người đang theo dõi bọn chúng, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gọi cửa, chuyện bọn chúng sợ nhất, chính là hậu nhân của Từ gia tìm đến báo thù.

Ngày hôm sau, bọn chúng lại mời A Mao uống trà, cho hắn bạc, nhưng đồng thời lại hạ độc vào trà, A Mao mất mạng, nhưng hắn có thể chất khác thường, có thể có vài chỗ giống Hồng Liệt, cả người phai màu, cuối cùng biến thành trắng toát. Chuyện này không ít người biết, đương nhiên bọn hương thân cũng không ngoại lệ. Thứ độc này chính là loại độc trước đây đã bỏ vào thức ăn của Từ gia, cho nên bọn chúng không khỏi nghi ngờ, tên bạch nhân kia, có khi nào là cá lọt lưới năm đó?!

Những vụ án mạng khác, bọn hương thân đều nhận tội, chỉ riêng cái chết của Lý Phi Phàm cùng cả nhà Lý gia, Lý Cương kiên quyết không nhận. Hắn nói hổ dữ còn không ăn thịt con, Lý Phi Phàm dù có kém cỏi bao nhiêu, hắn cũng sẽ không hại chết con mình, hơn nữa trong nhà còn có thê thiếp ân ái. Hắn thật sự nghĩ là do Hồng Liệt hạ thủ, cho nên mới quyết định ra tay sớm, tránh cho bị diệt cỏ tận gốc.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường: bọn chúng đã là tử tội rồi, không lý gì lại sợ nhận thêm một cái, hơn nữa cũng đã có kết quả khám nghiệm tử thi, cả nhà Lý gia là do một đám người giết, không phải chỉ một hai người! Là ai chứ?

Lúc mọi người còn đang sầu não không tìm ra manh mối, lão đầu bán rượu, vốn là ngỗ tác hiểu rõ chuyện năm xưa, Lão Tiếu Đầu, đến tìm Lưu Hiệp giải thích.

.

.

Lão Tiếu Đầu quỳ trước cửa thư phòng của Lưu Hiệp, sau lưng là đứa con nuôi nho nhã Tiếu Minh.

“Đại lão gia, chúng ta biết kẻ giết cả nhà Lý gia là ai!” Lão Tiếu Đầu thở dài: “Là một đám người muốn tìm bảo vật!”

“Tìm bảo vật?” Lưu Hiệp kinh ngạc, vội cho người mời bọn Triển Chiêu đến, cùng hỏi cặn kẽ.

Lão Tiếu Đầu đưa tay kéo Tiếu Minh qua: “Đứa nhỏ này không phải họ Tiếu, họ Từ!”

Mọi người sửng sốt.

Hồng Liệt nhìn Tiếu Minh một lúc lâu, đột nhiên đi đến kéo mạnh tay áo hắn lên, liền thấy trên tay hắn có một vết bớt đỏ.

“Tiểu Minh Tử!” Xảo Nhi cũng sắp khóc, thì ra Tiếu Minh chính là tiểu công tử Từ gia mà năm đó Từ phu nhân vừa sinh hạ không lâu!

“Lão Tiếu Đầu.” Triển Chiêu nhíu mày hỏi hắn: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?”

Lão Tiếu Đầu kể lại mọi việc, Tiếu Minh chính là lý do duy nhất khiến hắn phải mai danh ẩn tích nhẫn nại chịu đựng nhiều năm như vậy!

Năm ấy khi hắn khám nghiệm tử thi, phát hiện ra thai nhi cả người đầy máu tanh được quấn trong tã lót còn chưa chết, liền lén lút bọc lại, lớn gan dùng gối đầu giả làm đứa nhỏ. Không ngờ bọn chúng có tật giật mình lập tức thiêu hủy thi thể, không phát hiện.

Sau đó Lão Tiếu Đầu từ chức ngỗ tác, về nhà nuôi dưỡng Tiếu Minh lớn lên.

Tiếu Minh nghe xong há hốc, sau đó lại khóc lớn không ngừng, tuy rằng hắn đã sớm đoán rằng thân thế mình bất hạnh, nếu không lão đầu cũng sẽ không giả ngây giả dại như thế, nhưng thật sự không nghĩ đến mình là khổ chủ của một thảm án diệt môn.

Ngược lại Lưu Hiệp lại rất vui vẻ: “Giữ lại được huyết mạch cho Từ gia, quả nhiên trời không tuyệt đường người, Từ gia có hậu!”

“Lão nhân gia.”

Tạm gác ba vị hậu nhân Từ gia ôm nhau khóc lóc tâm sự lại không nói, Triển Chiêu hỏi Lão Tiếu Đầu: “Khi nãy người nói, bảo vật gì?”

Lão Tiếu Đầu gọi Tiếu Minh đến: “Lấy bảo vật gia truyền ra.”

Tiếu Minh gật đầu, lấy một mảnh giáp hộ tâm ra, mở ngăn ngầm phía sau ra, rút một mảnh da dê ra, trên tấm da dê có hình vẽ.

“Đây là bản đồ địa hình sau núi!” Lưu Hiệp vừa nhìn qua liền nhíu mày: “Đi thông qua núi!”

“Đây là bản đồ gì?”

Lão Tiếu Đầu cười cười: “Nhìn trong gương!”

Mọi người sửng sốt, Công Tôn cầm mảnh giáp hộ tâm lên nhìn một lát, chiếu về phía ánh sáng… Bên trên liền xuất hiện một bài thơ:

Thiên địa vạn vật linh, thần khí tụ Ẩn Sơn. [Vạn vật trong thiên hạ đều có linh hồn, thần khí tụ họp tại Ẩn Sơn]

Tàng vu tiên sơn trung, bạch viên chỉ lộ nam.[Ẩn nấp trong tiên sơn, bạch vượn chỉ đường]

Đắc bảo năng khai quốc, nhập cảnh diệc trường sinh.[Lấy được bảo vật có thể dựng nước, vào được sẽ trường sinh]

Vạn tái thiên thu duyến, lai đáo Ẩn Cung tiền.[Duyên phận thiên thu vạn năm, đi đến trước Ẩn Cung]

“Ẩn Cung?!” Công Tôn hơi cao giọng, khiến mọi người nhận ra, dường như hắn biết gì đó.

“Có người nói trước đây cư dân Ẩn Sơn có rất nhiều bảo vật được giấu trong Ẩn Cung, nếu người thường có thể vào được Ẩn Cung, chính là nhờ duyên phận tích góp từ thiên thu vạn thế, có thể lấy được bảo vật vô giá!” Hai mắt Công Tôn lấp lánh: “Chẳng lẽ đây là địa đồ dẫn đến Ẩn Cung? Ta còn tưởng rằng chỉ là tin đồn!”

“Tương tuyền Từ lão gia tử từng vào Ẩn Sơn, cho nên phát tài rất nhanh, có khi nào là vì có được cơ hội này, cho nên mới có bản địa đồ này?” Lưu Hiệp nghĩ nghĩ: “Hiểu rồi, có người biết được tấm địa đồ này nằm trong tay Từ lão gia tử, nghĩ rằng bọn hương thân kia gây ra thảm án diệt môn, là vì có được địa đồ Ẩn Cung, cho nên mới xông vào lục soát, cuối cùng gây ra thêm một thảm án diệt môn? Giả trang thành Hồng Liệt chỉ là để đánh lạc hướng.”

“Có khả năng này!” Triệu Phổ gật đầu: “Quả thật các ảnh vệ có nói, Lý gia đã bị lục soát, có vẻ như có người muốn tìm vật gì.”

“Nhưng đây không phải do một người làm.” Triển Chiêu nhíu mày: “Nói vậy, còn có một nhóm người khác?”

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường chợt “A” một tiếng, dường như nghĩ đến chuyện gì.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Ha…” Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày: “Ta nhớ đến một chuyện!”

Mọi người nhìn hắn chờ hắn nói.

“Khi ta vừa đến đây, có gặp một đoàn tiều phu ngoài bìa rừng, bọn họ cũng có đầu lâu, cũng nói như Ngụy Nguyệt Nga, bảo là đeo đầu lâu vào núi để trừ tà, hình dáng đám người đó rất kì lạ, bây giờ mới nhớ đến…”

Lưu Hiệp sửng sốt, hỏi nha dịch: “Huynh muội Ngụy gia đâu?”

Nha dịch chạy đi xem thử, không lâu sau quay lại bẩm báo: “Đại nhân, sáng sớm nay Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Nga đã rời đi rồi, nói rằng đại nhân bận, không cần bẩm báo, nếu đại nhân hỏi thì trả lời một câu là được.”

“Ai nha!” Lưu Hiệp giậm mạnh chân: “Thật không ngờ đến có gian tế trà trộn, thảo nào đối phương nắm rõ từng nhất cử nhất động của chúng ta, mau!”

Lưu Hiệp định sai người đuổi theo, Bạch Ngọc Đường lại khoát tay ngắn lại: “Đừng manh động, ta nghĩ kẻ sát nhân không phải huynh muội Ngụy gia, hai người bọn họ cùng lắm là đến vì Ẩn Cung.”

“Đúng vậy…” Công Tôn cũng nghĩ đến: “Không phải Ngụy Nguyệt Nga từng nói khi Ngụy lão gia tử còn trẻ đã từng vào Ẩn Sơn, còn thấy được bạch vượn sao!”

“Bạch huynh.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Dung mạo đoàn tiều phu kia thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một lúc: “Ta nhớ rõ được vài người, có một lão đầu, còn có một người rất cường tráng!”

Triển Chiêu gật đầu.

Lưu Hiệp thở dài: “Hay là thế này đi, ba người Tiếu Minh hiện tại ngàn vạn lần không thể công khai thân phận, tạm thời ở lại trong phủ, ta phái người bảo vệ!”

Mọi người đồng ý.

“Giả Ảnh.” Triệu Phổ phái Giả Ảnh đến doanh trại gần đó điều một đội nhân mã đến, canh gác nha môn, đề phòng chặt chẽ không để ai ra vào.

Cũng vừa khéo, sáng sớm ngày hôm sau, Hắc Ảnh Bạch Ảnh đã đưa Vấn Sơn Kim Nhân đến. Lão đầu vừa liếc mắt đã nhận ra dải lụa làm tặng Từ phu nhân, đấm ngực giậm chân, thật không ngờ nó đã trở thành chứng cứ để lật lại vụ án Từ gia năm xưa.

Lưu Hiệp bắt giữ toàn bộ tám tên hương thân, loại trừ Tiễn Đại Hữu đã chết ra, chờ hành hình.

Bận rộn hết một ngày.

Tuy rằng vụ án còn chưa hoàn toàn phá được, nhưng tình tiết đã rất rõ ràng, mọi người cũng thở phào một hơi.

Triệu Phổ thấy Công Tôn đã có thể nghỉ ngơi, liền bám theo hắn, ở lại trong viện cùng bọn Tiểu Tứ Tử chơi một lúc, hưởng thụ chút “thiên luân chi nhạc”.

.

.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

“Miêu Nhi, đi điều tra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Hay đi ăn?”

“Đi ăn là một phần… Ta còn muốn điều tra Lý Phi Thường kia một chút!” Triển Chiêu vẫn rất để bụng chuyện Lý Phi Thường, luôn cảm thấy tiểu tử này không phải người tốt!

Bạch Ngọc Đường vui vẻ đồng ý: “Điều tra thế nào?”

“Không biết!” Triển Chiêu lắc đầu.

“Không biết?” Bạch Ngọc Đường bị hắn kéo đi ra, cười hỏi: “Miêu, ngươi thấy Lý Phi Thường rất không vừa mắt sao?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu trả lời rất thẳng thừng: “Người này rất khả nghi, lãnh khốc vô tình thái độ ngạo mạn!”

Bạch Ngọc Đường bước lên vài bước: “Ta cũng lãnh khốc vô tình thái độ ngạo mạn vậy.”

Triển Chiêu quay đầu lại lườm Bạch Ngọc Đường một cái: “Ngươi làm sao giống hắn được?! Ngươi chỉ biểu hiện bên ngoài, bên trong rất ôn nhu!”

Nói xong, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tai Triển Chiêu nóng nóng, tự mắng mình nhanh miệng, quay đầu, tiếp tục đi tới.

Bạch Ngọc Đường theo sau, bất giác cười lên, Triển Chiêu lại nói mình ôn nhu, cả đời này chưa từng nghe ai nói như vậy! Ngay cả câu mà các vị được gọi là hồng nhan tri kỉ thường nói nhất cũng là: Ngũ gia vô tình, sau này nhất định sẽ không là một tình nhân ôn nhu.

“Có khi nào ngươi lầm rồi không?” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi: “Ta và ôn nhu các loại không gần nhau được.”

Triển Chiêu thản nhiên phẩy tay: “Ngươi không hiểu! Ta còn hiểu rõ ngươi hơn! Ngươi là ngốc tử!”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn vừa đi vừa suy nghĩ, nhất định là đang nghĩ xem phải đối phó với Lý Phi Thường thế nào, bất đắc dĩ thở dài, mắng thầm ngươi mới là ngốc tử, ngốc đến cảnh giới tối cao luôn rồi.

Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi tới, vừa ngẩng đầu nhìn, đột nhiên sửng sốt: “Miêu Nhi!”

“Sao?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn một tòa trà lâu, trong nhã gian trên tầng hai, “Người kia…”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn theo, liền thấy trên tầng hai của trà lâu, có hai người đang ngồi đối diện uống trà, một nam một nữ. Nam nhân có vẻ lớn tuổi, phía sau còn có vài người theo hầu, mặc y phục vải thô ngắn gọn gàng, trong đó có một người rất khôi ngô. Nữ nhân cùng uống trà với lão giả khoảng trên dưới ba mươi, xinh đẹp lộng lẫy mặc vải sa đen bóng, phối với trang sức đỏ rực, từng cử động đều tỏa ra một luồng tà khí.

“Ai vậy?” Triển Chiêu vừa nói ra, nữ tử kia đột nhiên quay đầu lại, dường như là nhìn thấy bọn họ, vẫy tay với hai người.

Triển Chiêu kinh ngạc, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bằng hữu của ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, con mèo này đúng là rất thích ăn giấm, nhưng mà thật không muốn nói người kia là ai, liền nói: “Người cao lớn nhất trong đó ta từng gặp qua, chính là tiều phu đốn củi bên bìa rừng.”

“…” Triển Chiêu ư lại một tiếng, rất hào hứng hỏi: “Nữ nhân kia thì sao?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu càng hiếu kì.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường do dự một lúc lâu.

Trong lòng Triển Chiêu bất giác khó chịu, không nói được sao, liền đi tới: “Vậy nếu đã gặp, chúng ta đến chào hỏi.” [làm gì vậy, định đi đánh ghen sao, hay dằn mặt tình địch =.=! ]

Bạch Ngọc Đường vội nắm tay Triển Chiêu lại.

“Sao vậy?” Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường khác thường, không hiểu.

“Miêu Nhi… Nàng ta là Hồng Nương của Xích Long Môn, hôm đó khi chúng ta điều tra vụ án Mã Phúc…”

Triển Chiêu vừa nghe đến Xích Long Môn, hai hàng chân mày đã dính lại với nhau, xoay người muốn xông về phía trà lâu. Cả đời này hắn cũng không quên được trong lòng đau đớn bao nhiêu khi Hồng Nương nói đại ca hận hắn nhất, đương nhiên, Hồng Nương cũng là người duy nhất biết đại ca Triển Hạo của hắn đang ở đâu.

“Miêu.” Bạch Ngọc Đường bước vội lên một nước: “Không phải đã nói rồi sao, đại ca ngươi không hận ngươi, ngược lại rất quan tâm ngươi, ngươi…”

Triển Chiêu ngẩn người, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại.

.

.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu bật cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm tay mình của Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Ta biết mà, đâu phải ta đi báo thù, chỉ là muốn điều tra chút manh mối, còn muốn thăm dò xem đại ca ta ở đâu.”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, quả thật là mình quá để ý rồi, nhưng dù sao lần trước sau khi Triển Chiêu nghe được những lời đó, sắc mặt khổ sở thật khiến tim hắn đập nhanh.

Triển Chiêu cười nhẹ, cùng Bạch Ngọc Đường đi tới, thì ra… Bạch Ngọc Đường sợ mình buồn bã như vậy, còn nói không phải người ôn nhu?! Tiểu bạch thử thích vờ lãnh khốc!